Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giới Thiệu:
Nội dung nói về Nguyễn Khắc Huy - một thanh niên 22 tuổi vừa tốt nghiệp Đại Học hiện đang thất nghiệp. Sáng hôm đó khi vừa ngủ dậy, anh thấy một cô gái mặt xinh ngực to đang nằm cạnh mình. Cô ấy tự xưng là Ni - Thần Chết đến từ Ngục giới để lấy mạng anh Cô ta cho anh một ước nguyện cuối cùng và sẽ giúp anh thực hiện nó trước khi lấy đi linh hồn anh.
Truyện hư cấu, không phải dạng kể lại về các mối tình
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 1:
Sáu giờ ba mươi sáng, vào một ngày chủ nhật mùa đông, một cảm giác ấm áp yên ả bao quanh căn nhà của Huy, Huy đang nằm cuộn mình trong chăn tận hưởng ngày cuối tuần tuyệt vời ấy. Dường như anh ấy đang nằm mơ, một giấc mơ về một cô gái có gương mặt đáng yêu, cực kì đáng yêu với mái tóc đen dài thướt tha, cô sỡ hữu một thân hình nóng bỏng với làn da trắng hồng, và bằng đôi cánh màu đen tuyền sải rộng trên lưng, cô ấy đang nhẹ nhàng đắp xuống bên cạnh anh, trao cho anh một nụ hôn nồng cháy.
Hơi thở của cô ấy như đang nhẹ nhàng vang lên bên tai anh, cả thân nhiệt của cơ thể, những cảm nhận ấy rất thật, đây dường như không phải là mơ nữa.
Bảy giờ, giấc mơ của Huy chấm dứt bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, Huy hé mở mắt ra, mò mẫm lên đầu bàn tắt chiếc điện thoại của mình đầy vẻ khó chịu:
- Cái đồ chết tiệt, đây là lần thứ mấy mày phá đám tao rồi hả, tại sao mình lại để báo thức vào chủ nhật nhỉ, thật ngớ ngẩn - Huy nghĩ thầm.
Để điện thoại lại chỗ cũ, Huy xoay người qua trái tiếp tục ngủ với hi vọng sẽ được mơ lại giấc mơ ban nãy. Mắt Huy lờ mờ rồi từ từ nhắm lại, xong bỗng hai mắt anh lại giật ngược trợn lên. Anh nhăn mặt lại, lấy tay dụi mắt thật mạnh lắc lắc đầu để chắc chắn đây là sự thật.
Trước mặt Huy là cô gái cực kì dễ thương trong mơ của anh, cô ấy đang nằm bên cạnh anh ngủ ngon lành với một cơ thể... không mảnh vải. Huy giật bắn người dậy, lấy chiếc chăn phủ lên người cô gái đó rồi lay cô gái đó dậy.
- Này này!
- Ưm.. để tí nữa đi cha..
- Này này! Dậy đi! Tôi không phải cha cô đâu!
Với trạng thái ngái ngủ, cô gái ấy đưa tay lên dụi dụi mắt rồi mắt nhắm mắt mở nhìn Huy, cử chỉ đáng yêu như một con mèo con.
- Ưm.. anh là ai vậy?
- Tôi hỏi cô mới đúng, cô là ai? Và tại sao lại vào được nhà tôi?
Cô gái ấy nhắm nghiền mắt thật mạnh cho tỉnh ngủ hẳn, rồi ngồi dậy hít một hơi thật mạnh vươn vai lên. Những tia nắng buổi sớm từ cửa sổ chiếu vào, chiếu rõ lên trước mặt Huy một cơ thể đầy đặn của một cô gái khỏa thân đang vươn vai căng người sau một giấc ngủ ngon. Huy sững sờ vài giây, rồi bỗng dưng người anh nóng ran lên, anh nhắm chặt mắt lại cúi xuống hét lên:
- Này này, cô đang làm cái gì thế hả!?
- À, ở dưới Ngục giới người ta gọi đó là vươn vai, anh không biết à?
- Tôi không hỏi cái đó! Cô có biết là cô đang không mặc gì và đang vươn vai trước mặt một thằng con trai không!?
- Ờ, tôi biết, rồi sao?
- Còn hỏi à! Cô đùa với tôi chắc, còn không mau mặc đồ vào?
- Ờ rồi này, mở mắt ra đi.
- Này, cô kiếm đâu ra cái áo choàng đen đó nhanh thế? - Huy mở mắt ra.
- Đây là đồ của tôi mà, chỉ là khi ngủ tôi có thói quen không mặc gì thôi.
- Được rồi, bây giờ tôi nghĩ cô nên giải thích rõ ràng trước khi tôi báo chính quyền tới bắt cô về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Cô là ai? Ở đâu? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
- Tại sao tôi phải trả lời cho anh nhỉ? Nguyễn Khắc Huy?
- Cô phải trả lời, và thêm cả câu hỏi nữa, tại sao cô biết tên tôi?
- Gì mà tôi chẳng biết, anh tên Nguyễn Khắc Huy, năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp cái gì ấy nhỉ đại gì đấy, hiện đang ở một mình và không có việc gì làm.
- Là đại học. Okay, tôi có phần hơi khó chịu rồi đấy, giờ tôi sẽ hỏi lại quí cô đây một lần nữa trước khi quyết định có nên gọi cho cảnh sát không. Cô là ai? Ở đâu? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại biết về tôi?
- Vì anh gọi tôi là quí cô, nên tôi sẽ vui lòng nói cho một kẻ sắp chết như anh biết. Tôi là thần chết Ni đến từ Ngục giới, tôi có nhiệm vụ phải bắt đi linh hồn của anh vào ngày anh chết. Còn mọi thứ của anh à, nó là số phận rồi, trên Thiên giới có ghi đủ hết đấy.
- Này, tôi thật sự không hiểu cô đang nói cái gì nhưng tôi không thích nghe mấy thứ đó tí nào đâu, tôi chết à? Làm gì có chuyện đó? Tôi chỉ mới có 22 tuổi và sự nghiệp còn rất dài, tôi không thể chết bây giờ được? Nếu cô nói cô là thần chết thì có cái gì để chứng minh?
- Ồ, nếu như anh muốn xem.
Ni bước xuống giường, đứng đối diện với Huy, cô nhắm mắt cúi đầu, đôi tay cô nắm chặt lại, rồi cô bừng mở mắt ra ngước lên. “Xoẹttt!!” Từ sau lưng Ni, một đôi cánh màu đen sải rộng ra trước sự há hốc mồm ngỡ ngàng của Huy, đây chính xác là hình ảnh mà anh vừa mơ trước đó.
- Giờ thì anh tin chưa? - Ni nở nụ cười khi thấy gương mặt thất hồn của Huy.
- Này này, đây không thể nào là thật được, à tôi biết rồi, tôi vẫn còn đang mơ, giờ chỉ cần tôi nhắm mắt lại là cô sẽ biến mất chứ nhỉ? Tôi nhắm mắt lại đây. Một.. hai.. ba! Đấy, mình biết ngay là mơ mà, làm gì có..
- Này, anh có thứ gì để ăn không, bay từ Ngục giới lên đây làm tôi mất sức quá.
- Hả! Tại sao cô vẫn chưa biến mất!? Đây không thể là sự thật được! Tôi không thể chết được! Tôi còn quá trẻ để chết! - Sự ngạc nhiên của Huy mất đi, thay vào đó là một sự lo sợ.
- Rất tiếc nhưng sự thật là anh sẽ phải chết, và tôi sẽ là người bắt linh hồn của anh đi.
- Nhưng tại sao lại là tôi chứ..
- Không đâu, trong lúc này thì trên thế giới có cả hàng trăm, hàng triệu người đang dần mất đi sự sống chứ không riêng mình anh đâu.
- Thế.. tôi còn sống được bao lâu.. khi nào tôi sẽ chết..
- Cũng rất tiếc nhưng tôi không thể nói cho anh được.
- Nhưng mà tôi còn trẻ quá.. Còn nhiều hoài bão, ước mơ phải thực hiện, tại sao tôi phải chết lúc này chứ..
Nhìn vẻ mặt của Huy, Ni có chút chạnh lòng.
- Vậy anh có ước mơ gì, nói tôi nghe xem, tôi sẽ giúp anh thực hiện điều đó.
Nhận ra đây không còn là một giấc mơ, và sự thật đã ở trước mặt mình là mình phải chết, Huy thở dài rồi bĩnh tĩnh suy nghĩ.
- Ước mơ à.. Tôi luôn muốn chơi đàn Piano, tôi muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Đó là ý nguyện của tôi trước khi chết.
- Được thôi, vậy tôi sẽ giúp anh. Mà này, lặp lại câu hỏi lúc nãy, anh có gì để ăn không vậy, tôi thấy mệt mỏi quá.
- Để xem, đồ ăn thì chắc không, nhưng trong tủ lạnh có lẽ còn thứ gì đó uống được.
- Tủ lạnh? Nó là cái gì? Nó ở đâu?
- À, là một chiếc tủ khiến mọi thứ ở trong nó lạnh lên, nó ngay kia kìa - Huy chỉ tay về chiếc tủ lạnh màu xanh dương.
- Này, cái này là cái gì vậy?
- Là lon Café sữa. Cô chưa bao giờ biết mấy thứ này à.
- Không, đây là lần đầu tôi lên nhân giới, thứ này dùng để làm gì?
- Để uống. - Huy bước lại, cầm lấy lon cafe sữa - Cô dùng cái bật nắp này để mở ra, này, giờ uống thử xem.
Ni nhận lại lon café sữa từ tay Huy, cô đưa lên mũi hít một hơi, xong đưa vào miệng nhấp một ngụm, hai ngụm rồi cô uống sạch cả lon.
- Woww! Thứ này ngon tuyệt! Tôi có thể uống thêm chứ!
- Chỉ còn một lon thôi, để tôi ra ngoài mua thêm.
- Này, tôi muốn đi nữa!
- Được thôi, cất đôi cánh của cô vào đi đã.
- Anh yên tâm, chỉ những ai tôi muốn cho thấy mới có thể thấy được tôi thôi.
- Nếu đã vậy thì tùy cô, chờ đấy, tôi thay đồ đã.Chap 1:
Sáu giờ ba mươi sáng, vào một ngày chủ nhật mùa đông, một cảm giác ấm áp yên ả bao quanh căn nhà của Huy, Huy đang nằm cuộn mình trong chăn tận hưởng ngày cuối tuần tuyệt vời ấy. Dường như anh ấy đang nằm mơ, một giấc mơ về một cô gái có gương mặt đáng yêu, cực kì đáng yêu với mái tóc đen dài thướt tha, cô sỡ hữu một thân hình nóng bỏng với làn da trắng hồng, và bằng đôi cánh màu đen tuyền sải rộng trên lưng, cô ấy đang nhẹ nhàng đắp xuống bên cạnh anh, trao cho anh một nụ hôn nồng cháy.
Hơi thở của cô ấy như đang nhẹ nhàng vang lên bên tai anh, cả thân nhiệt của cơ thể, những cảm nhận ấy rất thật, đây dường như không phải là mơ nữa.
Bảy giờ, giấc mơ của Huy chấm dứt bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, Huy hé mở mắt ra, mò mẫm lên đầu bàn tắt chiếc điện thoại của mình đầy vẻ khó chịu:
- Cái đồ chết tiệt, đây là lần thứ mấy mày phá đám tao rồi hả, tại sao mình lại để báo thức vào chủ nhật nhỉ, thật ngớ ngẩn - Huy nghĩ thầm.
Để điện thoại lại chỗ cũ, Huy xoay người qua trái tiếp tục ngủ với hi vọng sẽ được mơ lại giấc mơ ban nãy. Mắt Huy lờ mờ rồi từ từ nhắm lại, xong bỗng hai mắt anh lại giật ngược trợn lên. Anh nhăn mặt lại, lấy tay dụi mắt thật mạnh lắc lắc đầu để chắc chắn đây là sự thật.
Trước mặt Huy là cô gái cực kì dễ thương trong mơ của anh, cô ấy đang nằm bên cạnh anh ngủ ngon lành với một cơ thể... không mảnh vải. Huy giật bắn người dậy, lấy chiếc chăn phủ lên người cô gái đó rồi lay cô gái đó dậy.
- Này này!
- Ưm.. để tí nữa đi cha..
- Này này! Dậy đi! Tôi không phải cha cô đâu!
Với trạng thái ngái ngủ, cô gái ấy đưa tay lên dụi dụi mắt rồi mắt nhắm mắt mở nhìn Huy, cử chỉ đáng yêu như một con mèo con.
- Ưm.. anh là ai vậy?
- Tôi hỏi cô mới đúng, cô là ai? Và tại sao lại vào được nhà tôi?
Cô gái ấy nhắm nghiền mắt thật mạnh cho tỉnh ngủ hẳn, rồi ngồi dậy hít một hơi thật mạnh vươn vai lên. Những tia nắng buổi sớm từ cửa sổ chiếu vào, chiếu rõ lên trước mặt Huy một cơ thể đầy đặn của một cô gái khỏa thân đang vươn vai căng người sau một giấc ngủ ngon. Huy sững sờ vài giây, rồi bỗng dưng người anh nóng ran lên, anh nhắm chặt mắt lại cúi xuống hét lên:
- Này này, cô đang làm cái gì thế hả!?
- À, ở dưới Ngục giới người ta gọi đó là vươn vai, anh không biết à?
- Tôi không hỏi cái đó! Cô có biết là cô đang không mặc gì và đang vươn vai trước mặt một thằng con trai không!?
- Ờ, tôi biết, rồi sao?
- Còn hỏi à! Cô đùa với tôi chắc, còn không mau mặc đồ vào?
- Ờ rồi này, mở mắt ra đi.
- Này, cô kiếm đâu ra cái áo choàng đen đó nhanh thế? - Huy mở mắt ra.
- Đây là đồ của tôi mà, chỉ là khi ngủ tôi có thói quen không mặc gì thôi.
- Được rồi, bây giờ tôi nghĩ cô nên giải thích rõ ràng trước khi tôi báo chính quyền tới bắt cô về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Cô là ai? Ở đâu? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
- Tại sao tôi phải trả lời cho anh nhỉ? Nguyễn Khắc Huy?
- Cô phải trả lời, và thêm cả câu hỏi nữa, tại sao cô biết tên tôi?
- Gì mà tôi chẳng biết, anh tên Nguyễn Khắc Huy, năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp cái gì ấy nhỉ đại gì đấy, hiện đang ở một mình và không có việc gì làm.
- Là đại học. Okay, tôi có phần hơi khó chịu rồi đấy, giờ tôi sẽ hỏi lại quí cô đây một lần nữa trước khi quyết định có nên gọi cho cảnh sát không. Cô là ai? Ở đâu? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại biết về tôi?
- Vì anh gọi tôi là quí cô, nên tôi sẽ vui lòng nói cho một kẻ sắp chết như anh biết. Tôi là thần chết Ni đến từ Ngục giới, tôi có nhiệm vụ phải bắt đi linh hồn của anh vào ngày anh chết. Còn mọi thứ của anh à, nó là số phận rồi, trên Thiên giới có ghi đủ hết đấy.
- Này, tôi thật sự không hiểu cô đang nói cái gì nhưng tôi không thích nghe mấy thứ đó tí nào đâu, tôi chết à? Làm gì có chuyện đó? Tôi chỉ mới có 22 tuổi và sự nghiệp còn rất dài, tôi không thể chết bây giờ được? Nếu cô nói cô là thần chết thì có cái gì để chứng minh?
- Ồ, nếu như anh muốn xem.
Ni bước xuống giường, đứng đối diện với Huy, cô nhắm mắt cúi đầu, đôi tay cô nắm chặt lại, rồi cô bừng mở mắt ra ngước lên. “Xoẹttt!!” Từ sau lưng Ni, một đôi cánh màu đen sải rộng ra trước sự há hốc mồm ngỡ ngàng của Huy, đây chính xác là hình ảnh mà anh vừa mơ trước đó.
- Giờ thì anh tin chưa? - Ni nở nụ cười khi thấy gương mặt thất hồn của Huy.
- Này này, đây không thể nào là thật được, à tôi biết rồi, tôi vẫn còn đang mơ, giờ chỉ cần tôi nhắm mắt lại là cô sẽ biến mất chứ nhỉ? Tôi nhắm mắt lại đây. Một.. hai.. ba! Đấy, mình biết ngay là mơ mà, làm gì có..
- Này, anh có thứ gì để ăn không, bay từ Ngục giới lên đây làm tôi mất sức quá.
- Hả! Tại sao cô vẫn chưa biến mất!? Đây không thể là sự thật được! Tôi không thể chết được! Tôi còn quá trẻ để chết! - Sự ngạc nhiên của Huy mất đi, thay vào đó là một sự lo sợ.
- Rất tiếc nhưng sự thật là anh sẽ phải chết, và tôi sẽ là người bắt linh hồn của anh đi.
- Nhưng tại sao lại là tôi chứ..
- Không đâu, trong lúc này thì trên thế giới có cả hàng trăm, hàng triệu người đang dần mất đi sự sống chứ không riêng mình anh đâu.
- Thế.. tôi còn sống được bao lâu.. khi nào tôi sẽ chết..
- Cũng rất tiếc nhưng tôi không thể nói cho anh được.
- Nhưng mà tôi còn trẻ quá.. Còn nhiều hoài bão, ước mơ phải thực hiện, tại sao tôi phải chết lúc này chứ..
Nhìn vẻ mặt của Huy, Ni có chút chạnh lòng.
- Vậy anh có ước mơ gì, nói tôi nghe xem, tôi sẽ giúp anh thực hiện điều đó.
Nhận ra đây không còn là một giấc mơ, và sự thật đã ở trước mặt mình là mình phải chết, Huy thở dài rồi bĩnh tĩnh suy nghĩ.
- Ước mơ à.. Tôi luôn muốn chơi đàn Piano, tôi muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Đó là ý nguyện của tôi trước khi chết.
- Được thôi, vậy tôi sẽ giúp anh. Mà này, lặp lại câu hỏi lúc nãy, anh có gì để ăn không vậy, tôi thấy mệt mỏi quá.
- Để xem, đồ ăn thì chắc không, nhưng trong tủ lạnh có lẽ còn thứ gì đó uống được.
- Tủ lạnh? Nó là cái gì? Nó ở đâu?
- À, là một chiếc tủ khiến mọi thứ ở trong nó lạnh lên, nó ngay kia kìa - Huy chỉ tay về chiếc tủ lạnh màu xanh dương.
- Này, cái này là cái gì vậy?
- Là lon Café sữa. Cô chưa bao giờ biết mấy thứ này à.
- Không, đây là lần đầu tôi lên nhân giới, thứ này dùng để làm gì?
- Để uống. - Huy bước lại, cầm lấy lon cafe sữa - Cô dùng cái bật nắp này để mở ra, này, giờ uống thử xem.
Ni nhận lại lon café sữa từ tay Huy, cô đưa lên mũi hít một hơi, xong đưa vào miệng nhấp một ngụm, hai ngụm rồi cô uống sạch cả lon.
- Woww! Thứ này ngon tuyệt! Tôi có thể uống thêm chứ!
- Chỉ còn một lon thôi, để tôi ra ngoài mua thêm.
- Này, tôi muốn đi nữa!
- Được thôi, cất đôi cánh của cô vào đi đã.
- Anh yên tâm, chỉ những ai tôi muốn cho thấy mới có thể thấy được tôi thôi.
- Nếu đã vậy thì tùy cô, chờ đấy, tôi thay đồ đã.
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 2
Đường Sài Gòn vắng lặng vào lúc chủ nhật bảy giờ sáng. Sau một tuần lao động vất vả, mọi người thường tự thưởng cho mình những giấc ngủ nướng trên giường khiến cho con đường trông thật yên tĩnh, dịu êm. Trên con đường mùa đông sương còn chưa tan hết ấy, đằng xa có bóng hai người đang đi bộ, à không, là một người đang đi bộ và một người đang.. bay.
- Này, cô không thể cất đôi cánh đó vào rồi trở thành một cô gái bình thường được à?
- Được thôi, do tôi thích bay hơn đi bộ - Ni nhăn mặt tỏ vẻ lười biếng - thế anh có thích bay không?
- Có, nhưng chưa bao giờ được.
- Này, tôi có thể đưa anh bay cùng tôi đấy, anh có muốn thử không?
- Không, tôi cảm ơn, lỡ như cô trượt tay thì tôi sẽ chết mà chưa kịp hoàn thành ước nguyện cuối cùng à. Mà này, trong Ngục giới không có qui luật là Thần Chết không được cho người khác biết về sự có mặt của mình à?
- Ồ có chứ, nhưng với một kẻ sắp chết như anh thì tôi nghĩ không vấn đề gì, dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi thực hiện nhiệm vụ thay thế chị gái tôi mà. - giọng Ni nhỏ lại.
- Chị gái, cô có cả chị gái à? Thế cô ấy đâu? Thế giới bên đó thú vị nhỉ?
- Ừm, hai chị em tôi là con gái của Diêm Đế, chị gái của tôi hiện giờ đang ở trong ngục tối. Chị ấy là một cô gái nhút nhát, hiền lành, điều đó thật đáng sợ với mẫu người như chị ấy..
- Sao vậy? Cô ấy làm gì tội lỗi lắm à?
- Cô ấy đã cứu một người phải chết. Tên đó là một tên giàu có, điển trai ở thế giới này, vào ngày hôm ấy đáng lẽ tên đó phải chết bởi một nhát dao của tên cướp nọ, nhưng chị gái tôi đã dùng phép thuật để giải cứu cho hắn, và kết quả là chị ấy bị đưa trở về Ngục giới, tước mất mọi thứ và tống giam vào ngục. Tới giờ tôi vẫn thắc mắc tại sao chị ấy lại làm vậy, tên đó có gì đáng chứ?
- Có lẽ đó là do tình yêu.
- Tình yêu? Đó là thứ gì vậy?
- Cô không biết tình yêu à?
- Không biết, mười tám năm qua tôi chỉ ở chung với Diêm Đế và chị gái, thế nó là gì vậy?
- Là một thứ cảm xúc mãnh liệt nhất của loài người, nó khiến cho khung cảnh trắng đen biến thành một vườn hoa rưc rỡ đầy màu sắc, nó khiến cho ta cảm thấy nhớ nhung, hạnh phúc khi ở gần một ai đó. Tôi cũng chẳng biết nói thế nào nữa.
- Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ? Thế anh có bao giờ sỡ hữu cảm xúc ấy chưa?
- Đã từng. Giờ mất rồi.
- Ai đó đã ăn cắp của anh à, đúng là một con người xấu xa!
- Đúng vậy, một người con trai nào đó đã lấy mất mọi thứ của tôi, lấy đi cả cuộc sống của tôi khi ấy, cả thứ cảm xúc mãnh liệt kia.
- Tôi cũng muốn được yêu, làm sao để tôi có thể yêu?
- Hà, cô cứ như đứa trẻ vậy. Thần chết đây ư? Không như những gì tôi thấy trong các bộ phim nhỉ. - Huy cười ngặt nghẽo - Yêu à? Khi nào cô gặp được một người đàn ông, người làm cô cảm thấy bối rối, hồi hộp khi ngồi gần, nhớ thương khi xa cách, người làm cô cảm thấy muốn nắm tay cùng đi suốt đoạn đường dài, thì đó là yêu.
“ Díng dong”
- Familymart xin chào, Familymart xin chào ạ.
Huy nhìn người thu ngân, rồi với bộ mặt nhăn nhó khó hiểu, quay sang hỏi Ni.
- Này, sao cô lại để cho cô ấy thấy?
- Thì anh bảo tôi làm một cô gái bình thường mà, cô ấy thấy nhưng không biết tôi là ai, tôi chắc chắn trong cuộc sống mỗi ngày anh cũng đã từng gặp rất nhiều thần chết rồi đấy, chỉ là anh không biết họ là thần chết thôi.
- Những qui luật khó hiểu.. Kìa, cafe sữa của cô kìa, đến lấy đi, tôi nghĩ mình cũng nên mua gì đó cho buổi trưa.
Ni bước về phía chỉ tay của Huy, vừa đi vừa nhìn ngó mọi thứ, đi tới đâu Ni lại ngừng lại một tí dòm dòm, chạm chạm, gương mặt cô biểu lộ vẻ phấn khích vui vẻ như một đứa bé lần đầu được mẹ dẫn đi siêu thị vậy. Tới trước tủ lạnh, Ni nhìn lên nhìn xuống, và khi đã tìm thấy thứ mình cần, cô mở vội tủ lấy ra cả chục lon Cafe sữa chạy về phía Huy.
- Này, ở đây có nhiều thứ này lắm này, tôi có thể uống thỏa thích rồi.
- Cô sẽ bị bệnh khi uống hết đống đó đấy - Huy nhíu mày.
- Bệnh à, làm gì có chuyện đó! Tôi là thần chết mà, tôi chỉ có sinh thôi, còn lão, bệnh, tử của loài người thì không mắc phải đâu.
- Cô chắc chứ? - Huy nhín mắt xuống sâu hơn nữa tỏ vẻ nghi ngờ.
- Tôi chắc chắn! Tôi sẽ uống hết mớ này trong 1 ngày và anh sẽ vẫn thấy tôi khỏe mạnh cho anh xem.
- Vâng vâng, tùy cô, lúc có gì thì đừng bảo tôi phải lo cho đấy.
Hai người quay trở về nhà, đặt mớ đồ vừa mua vào tủ lạnh, cầm lon cafe sữa đưa cho Ni, Huy hỏi:
- Thế cô tính giúp tôi như thế nào đây?
- Ừm.. tôi cũng chưa biết nữa, anh cần gì?
- Tôi cần một cây đàn Piano, một nơi để luyện tập và sẽ tốt hơn nếu có thêm một người hướng dẫn. Những thứ đó cô có thể kiếm ở đâu?
- À, tôi vẫn chưa hỏi anh, đàn Piano là gì thế? - Ni vừa hỏi vừa nhấp lon cafe
sữa.
- Trời ạ, tới cả đàn Piano mà không biết, tôi nóng lòng muốn biết cô sẽ giúp tôi thế nào đấy, chờ tí.
Huy móc trong túi ra chiếc điện thoại smart phone, mở phần mềm duyệt web lên gõ vào google.com.vn
- Này nhìn đi, đây gọi là điện thoại di động, nó dùng để liên lạc với nhau. Còn đây là một trang web để tìm kiếm mọi thông tin trên thế giới này, cô chỉ cần gõ vào là nó sẽ có rất nhiều. Xem này, tôi sẽ gõ vào “đàn Piano”, đây, nó ra cả một loạt ảnh này.
- Ồ, cái này hay nhỉ, tôi có thể hiểu hơn về thế giới này với nó, nhưng mà đây là đàn Piano à? Nó giống như Rois, một thứ để chơi nhạc ở Ngục giới vậy.
- Hay đấy, có lẽ Bartolomeo Cristofori ở Ý cũng gặp được một thần chết như tôi, và người đó đã chỉ cho ông ấy tạo ra cây đàn Piano cũng nên.
- Này, tôi nghĩ tôi biết chơi đấy, nó rất giống Rois ở Ngục giới, biết đâu tôi có thể chỉ cho anh.
- Ồ, tuyệt, tôi sắp được vị thần chết chẳng biết tí gì về thế giới này hướng dẫn chơi Piano trước khi lấy đi mạng sống của mình. Tôi ước gì ngày ấy tôi chăm chú hơn vào tiết Văn ở trường, nếu vậy tôi có thể viết ra câu truyện này và kể cho mọi người trên thế giới này biết.
- À, tôi đã nói với anh về qui luật của thần chết chưa?
- Nếu đó là việc không được giúp một ai đó tiếp tục sống dù họ đã tới hạn chết thì rồi.
- Không, về việc nếu như kẻ nào thấy thần chết và kể lại cho kẻ khác biết thì cả hai sẽ phải chết, chết ngay lập tức.
- Rất may là tôi không giỏi môn Văn cho lắm..
- Nó cũng giống như chuyện nếu ai biết về việc thần chết tồn tại trên đời thì sẽ phải chết ấy, như anh chẳng hạn, chỉ khác là NGAY - LẬP - TỨC thôi! - Ni vươn đôi cánh lên tỏ vẻ đe dọa.
- Được rồi được rồi, cô có thể ngưng nhắc về việc tôi sắp chết không, nó chẳng vui vẻ gì đâu, và cất đôi cánh đó vào hộ tôi, nếu có ai thấy được thì thật xui xẻo cho...
“Đùng”
Cửa phòng mở toang ra, một chàng thanh niên với điệu bộ phấn khích xuất hiện, đấy là Chương - bạn thân của Huy.
- Dậy đi thằng heo kia! Hôm nay là chủ nhật đấy! Đi cafe...
Vẻ phấn khởi của Chương ngay lập tức biến mất vì thứ mà anh đang thấy trước mặt - một cô gái xinh đẹp với chiếc áo choàng màu đen cùng đôi cánh sải rộng sau lưng.
- À.. ờ...wow...
Ni quay sang cho tên người lạ kia một cái lườm, rồi quay sang Huy.
- Tôi giết hắn nhé?
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ni, da gà Huy liền nổi dọc lên.
- Khoan.. khoan đã. - Huy tỏ vẻ lúng túng trước thái độ đó.
- Chà.. Bạn mày có bộ đồ Cosplay đẹp quá mày nhỉ! Nhìn đôi cánh đó cứ như thật đấy!
- Hả..Cosplay..? Ừ ừ đúng rồi, đây là bạn tao mới quen trong hội Cosplay trên mạng, tụi tao đang tính chuẩn bị trang phục ấy mà.
- Wow, tao có thể chạm thử được chứ. - Chương bước về phía Ni.
- Nố nô nô nô nồ, đây chỉ là “hàng mã” thôi, đụng vào là hư hết công sức của tao đấy - Huy vừa nói vừa đẩy Chương lùi lại.
- Mày tham gia Cosplay từ khi nào mà không nói tao nghe thế? Mà nhìn mày thì có thể cos thành gì nhỉ? Cây cột điện à?
- Đáng lẽ mày nên báo tao trước khi qua đây, và đáng lẽ mày nên gõ cửa, thằng quỉ. Giờ thì hôm nay tao có hẹn không đi với mày được, xin lỗi mày nhé.
- Hẹn với ai, với em đấy đấy à?
- Không phải, nói chung là tao có hẹn, và giờ thì mày vui lòng về dùm cho để bảo toàn cái mạng sống vô dụng của mày. - Huy nghiến răng.
- Ờ rồi rồi, có vẻ căng thẳng. Vậy tao đi với tụi thằng Tuyên vậy, bai mày.
- Ừm rồi, bảo tụi nó khi nào rảnh cho tao cái hẹn khác, bai.
Huy chào Chương rồi ngay lập tức đóng cửa khóa trái lại, anh tựa lưng vào cánh cửa rồi gục xuống.
- Phèw.. Nguy hiểm thật..
- Dường như anh ta không biết tôi là thần chết, anh ta có thể sống đấy.
- Này! Cô có thể nói hết mấy cái thứ luật lệ vớ vẩn cho tôi nghe được không hả? Thằng bạn thân của tôi vừa xém chết đấy?
- Tôi không nhớ hết, khi nào nhớ ra điều gì tôi sẽ nói cho - Ni nhún vai.
- Hi vọng từ đây tới đó không có ai phải chết. Này, buổi sáng chủ nhật của tôi vẫn còn đấy, tôi muốn ngủ thêm. Nếu cô không có việc gì làm thì kia là tivi đấy, sử dụng cái này để điều khiển nó - Huy cầm lấy cái remote TV hướng dẫn Ni sử dụng - Tôi quay lại giấc ngủ của mình đây, chào.
Nói rồi không cần chờ Ni trả lời, Huy quấn tấm chăn ngang người, tiếp tục vào việc đã bị cái điện thoại và cô nàng ngớ ngẩn kia phá dở nửa chừng
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
“Ưm.. cái gì nặng quá vậy..” Huy lờ mờ mở mắt ra, có một vật gì đó đang đè lên bụng Huy khiến anh khó thở cực kì, vâng, và chắc mọi người cũng đoán được đó là gì..
- NÀY! LEO XUỐNG! LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ!?
Trước mặt Huy là Ni, cô ta đang leo lên người của Huy ngồi, chăm chú ngắm gương mặt của Huy.
- Khi anh ngủ nhìn cũng dễ thương đấy chứ nhỉ?
- Leo xuống! Ngay và luôn!
- Hứ, anh không được dạy là phải nhẹ nhàng với phụ nữ sao?
- Không phải với Thần Chết!
- Này tên ngớ ngẩn, cảm giác khi hôn nó như thế nào vậy?
- Cô biết cái đó ở đâu đấy?
- Trên kia kìa - Ni chỉ tay vào cái Tivi - Tôi thấy bọn họ môi chạm môi, bọn họ gọi đó là “nụ hôn”.
- Cảm giác khi hôn à.. Không biết, khi nào hôn đi tự khắc biết!
- Nếu anh ngủ lâu hơn tí thì có lẽ tôi biết rồi... - Ni nói nhẩm.
- Này này, lẩm nhẩm gì đấy, cả cái mặt đó nữa là sao?
- Không có gì! Thôi, tôi phải đi gặp một người đây, anh đừng có tranh thủ lúc tôi đi mà chết đấy!
Ni bước đến bên cửa sổ vươn đôi cánh lên, từ đâu xuất hiện một lớp màng màu đen bao phủ người Ni, cô nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất.
- Rồi đời mình sẽ về đâu...
Huy lẩm bẩm, anh bước xuống giường mở tủ lạnh hâm nóng đống đồ mua từ Family Mart khi nãy, ngước nhìn đồng hồ, anh mở điện thoại ra nhắn vài dòng..
Tối hôm đó, đúng giờ hẹn anh có mặt tại Coffe Royal, tại đây Chương đã ngồi sẵn cùng với Tuyên - một người bạn thân khác của Huy.
Trước hết, nên nói sơ qua về Chương, Tuyên và tình bạn giữa Huy, Chương và Tuyên.
Chương là mẫu người năng động, thích sôi nổi, nhưng đôi khi Huy lại thấy trong Chương có một điều gì đó thật lạnh lùng, thật sâu lắng đến mức đáng sợ.Còn Tuyên thì Huy chỉ mới quen gần đây, Tuyên không có điểm gì nổi bật, tính tình dễ hòa đồng, thân thiện nhưng rất hiểu đời, biết cư xử, biết nói những gì cần nói, trông Tuyên chững chạc hơn nhiều so với Huy và Chương.
Huy đến chỗ hai thằng bạn, kéo ghế ra ngồi xuống.
- Lâu lắm anh em mới được ngồi chung như thế này nhỉ.
- Ý mày là hai ngày trước?
- Ừm, giờ thời gian với tao bên người thân quan trọng lắm..
- Mày nói chuyện như mày sắp chết vậy thằng điên. - Chương gạt ra
- Cũng có thể...
- Mày bớt xàm đi, mà này, em hồi nãy là ai mà xinh vậy, sao tao chưa bao giờ nghe nhắc tới?
- Như tao đã nói, là bạn trên mạng..
- Bạn trên mạng có mặt tại nhà mày lúc bảy giờ sáng để hai đứa cùng chuẩn bị cosplay, nghe có vẻ hư cấu? - Tuyên tỏ vẻ khó hiểu.
- Thật sự thì... đó là...
“Chết NGAY LẬP TỨC!” Câu nói của Ni khi nãy vang lên trong đầu Huy.
- Đó là bạn trên mạng..
- Thôi thì cứ coi như là vậy, mà em đó ở đâu, tên gì, bao tuổi, có bạn trai chưa?
- Này, đây không phải là cái sở cảnh sát cho mày tra hỏi tao, tao không biết, chỉ biết nhỏ tên Ni.
- Thế nhỏ đến - từ - đâu?
Không biết là do hoàn cảnh của Huy khiến Huy tưởng tượng hay thật sự là do Chương cố ý, ba từ đến - từ - đâu của Chương nghe thật chậm rãi và rõ ràng như đang ghim chặt vào người Huy, ép Huy phải nói ra sự thật.
- Tao.. tao cũng không nhớ.. tao quên rồi - Huy tỏ vẻ lúng túng.
- Thôi, đủ rồi, nó không muốn nói đừng ép nó - Tuyên chặn Chương lại - Chỉ hi vọng nhỏ đó không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mày cũng như không ảnh hưởng đến bọn tao - Tuyên nhún vai.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng được lái sang hướng khác, họ nói về các tin tức trên báo, nói về những người con gái họ gặp được, nói về ... thôi cái này không nói ra thì hơn.
Chia tay hai thằng bạn, Huy quay trở về nhà. Ni vẫn ngồi trên giường đung đưa hai chân, vẫn đang dí mặt vào cái Tivi cùng lon Coffe sữa nhưng trên tay cô còn cầm một thứ nữa, một chiếc điện thoại Smart Phone.
- Tôi đã hi vọng mở cửa ra sẽ không còn gặp lại cô... -Huy thở dài.
- Thế anh chết ngay bây giờ nhé, chúng ta sẽ không còn gặp lại đâu. À mà xem tôi có gì này - Ni giơ chiếc điện thoại lên - giờ tôi có thể hiểu hơn về thế giới loài người rồi.
- Ở đâu cô có đấy, đừng bảo tôi là cô khiến người khác không thấy mình rồi ung dung vào tiệm điện thoại lấy ra nhé?
- Ừ nhỉ, đó là một ý hay đấy chứ. - Ni cười thích thú - Nhưng chiếc điện thoại này không phải tôi lấy bằng cách đó đâu, là của Soul đưa cho tôi đấy.
- Soul..? Một thần chết khác à? - Huy nhíu mày.
- Ừm hứm! - Ni gật đầu - Ngục giới đã gửi người lên khắp nơi Nhân giới để hiểu thêm về thế giới loài người, và anh ta là một trong số đó. Anh ta đã sống ở đây hơn 10 năm rồi đấy.
- Chà.. biết đâu một trong những người quen của tôi là Thần Chết nhỉ..
- Ừm hứm! Biết đâu được! À, mà anh ta đã chuẩn bị mọi thứ anh yêu cầu rồi đấy, ngoài ra thì anh ta còn đưa cho tôi rất nhiều thứ này mà tôi quên mất tên gọi nó là gì rồi.
Ni dùng kéo chiếc túi từ gầm giường và mở phéc mơ tuya ra, trong túi đó chứa hàng chục cọc tiền năm trăm nghìn đồng.
- Đây này, tôi quên tên nó rồi, anh ấy bảo đưa thứ này cho anh để anh có thể lo mọi thứ cho thứ cho tôi cho đến khi anh chết.
Nhìn thấy số tiền đó, Huy có chút sững sờ, lần đầu tiên anh được trông thấy nhiều tiền đến như vậy, anh nhíu mày.
- Đấy gọi là tiền, với số tiền đó cô có thể khiến vài kẻ phải chết đấy.
- Gì chứ, thứ này có quyền lực ngang Thần Chết bọn tôi à?
- Đấy là thứ có quyền lực nhất ở thế giới này, nó có thể khiến mọi thứ đảo lộn, nó điều khiển tâm trí của mọi người.
- Thứ này nguy hiểm thật! Tôi sẽ đốt nó!
- Này chớ mà dại dột! Nhưng nó cũng có thể cứu sống được nhiều người đấy! Xấu xa hay tốt lành là do người sử dụng nó chứ nó không có tội gì cả.
- Thế tôi đưa cho anh đấy.
- Tin tưởng tôi thế à?
- Lý lịch của anh cho thấy anh chưa từng làm điều gì xấu xa lắm, nhưng nếu anh có làm gì xấu thì tôi chỉ việc đốt nó và đốt cả anh thôi!
- Ngây thơ thật. - Huy nhún vai - Thôi đi ngủ, tối nay cô ngủ trên giường đi, tôi nằm sẽ dưới đất, tôi còn bộ gối nệm dự phòng cất trên đầu tủ.
Huy lôm côm lôi bộ chăn gối xuống trải ra cạnh giường, anh chui vào đó co mình.
- Chúc cô ngủ ngon. À mà giấc mơ đẹp đẽ của Thần Chết là gì nhỉ? Cơ mà thôi tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi ngủ đây.
Huy nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 4
Buổi sáng hôm đó, tại một căn nhà nhỏ nằm trong đường hẻm...
- MẶC ÁO VÀO VÀ LEO LÊN TRÊN GIƯỜNG NGAY!
- Ưm.. im lặng để tôi ngủ tí nữa đã..
- LEO LÊN TRÊN KIA MÀ NGỦ!
- Ưm..
- Này! Cô định ngủ ở đây thật à!
Ni dường như không quan tâm, cô cứ nằm đó nhắm mắt ngủ ngon lành mặc kệ vẻ ngại ngùng bối rối của Huy. Huy miễn cưỡng ra khỏi nệm, lấy tấm chăn đắp lên người Ni rồi vừa lầm bầm vừa bước vào phòng vệ sinh.
- Vậy là đi tong buổi sáng...
Vệ sinh cá nhân, thay đồ gọn gàng, Huy liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ sáng, anh bước đến chỗ Ni lay cô dậy.
- Vị Thần Chết tối cao ham ngủ nướng, chẳng phải hôm nay cô có hẹn à?
- Hẹn.. hẹn với ai cơ..
- Sâu sô gì đấy?
- Đúng rồi! - Ni vùng chăn bật dậy - Tôi quên mất!
Và trước mặt Huy là..
- MẶC ÁO VÀO! - Huy hét lên!
Theo chỉ dẫn của Ni, Huy và cô đã đến một ngôi nhà, à không, đúng hơn là một căn biệt thự đồ sộ nằm ở ngoại ô thành phố.
- Chà.. Thần Chết ai cũng khá giả như vậy ở Nhân giới này à?
- Không, vì xã hội loài người có nhiều tầng lớp nên Thần Chết cũng có nhiều tầng lớp ở đây để hiểu hơn về họ.
Ni bước đến trước cửa nhà, hét lớn
- Soul ơii!! Ni đâyy!! Soul ơi Soul!
- Này, thật ra thì có một thứ gọi là “chuông” đấy. - Huy tiến đến nhấn vào chuông cửa.
Năm phút sau, một chàng trai xuất hiện từ trong nhà ra mở cửa.
- Chào Ni, còn anh đây chắc là Huy nhỉ?
Đó là một chàng trai có chiều cao tầm 1m8, gương mặt khôi ngô tuấn tú với mái tóc chải lên gọn gàng theo kiểu undercut.
- Ồ vâng, tôi chính là Huy, còn anh là Soul?
- Đúng vậy, mời anh vào nhà, tôi với Ni sẽ giúp anh thực hiện ước nguyện cuối cùng trước khi lấy đi linh hồn của anh.
Nghe đến đây Huy bỗng giật mình.. Anh chợt nhớ lại mục đích cuối cùng của việc này, điều đó khiến anh có tí hụt hẫng.. Nhưng rồi anh nắm chặt đôi tay lại, biết rằng đây là quyết định của trời anh không thể thay đổi, chi bằng làm tốt mọi việc trước khi phải rời xa nơi này, anh hít một hơi bước vào với một quyết tâm phừng phực.
Bên trong cảnh cửa là lối đi được tạo lên từ các hai hàng cây cắt tỉa gọn gàng, bước thẳng vào trong là tới căn biệt thự xây theo kiểu hiện đại với màu sơn chủ đạo là xám trắng. Soul đưa Huy và Ni tới một căn phòng rộng rãi màu vàng chanh với cửa sổ nhìn thẳng ra sân vườn trước, trong đó đã bố trí sẵn hai cây đàn Piano cùng những thứ cần thiết.
- Như yêu cầu của anh, đây sẽ là nơi anh luyện tập. Ngoài ra tôi cũng đã đăng kí cho anh tham dự cuộc thi “Go pro Piano” - Soul đưa mẩu giấy đăng kí ra - Đây sẽ là nơi anh thể hiện mọi thứ, đúng theo ước nguyện của anh.
- Thế ai sẽ là người hướng dẫn tôi?
- Là Ni. Piano có kết cấu giống hệt loại đàn Rois dưới Ngục giới, và Ni thì khá giỏi ở Rois đấy.
- Là cô ta thật à..
“Tinh tinh tính tinh tính tình tính tinh tình.. “ Tiếng đàn Piano vang lên, từng ngón tay lả lướt trên phím đàn tạo ra những giai điệu thật êm dịu, đây chỉ có thể là tiếng đàn phát ra từ một người chơi Piano chuyên nghiệp. Huy quay lại nhìn, và đó chính là Ni, cô đang trình diễn một giai điệu quen thuộc - “Gửi Elise” của nhà soạn nhạc Beethoven huyền thoại một cách trôi chảy, dễ dàng. Tiếng đàn kết thúc, Huy đứng sững người ra, giờ thì mọi nghi ngờ trong anh đã tan biến.
- Bài này hay đấy! - Ni cầm sheet của bài “Gửi Elise” lên ngắm nghía - Lần đầu chơi tôi đã thích ngay rồi!
- Lần.. lần đầu.. có lẽ cô đúng là không phải dạng vừa rồi. - Huy thở dài - Và có lẽ đúng là tôi phải nhờ cô giúp đỡ rồi.
Và thế là, việc luyện tập của Huy được bắt đầu để thực hiện ước nguyện cuối cùng của mình dưới sự hướng dẫn của Ni tại nhà Soul.
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 5
- Này, tôi không năng khiếu thiên bẩm như cô đâu, cô không thể hướng dẫn tôi một cách chậm rãi hơn à! - Huy nhăn nhó.
- Đồ ngốc, đấy là tôi đã chỉ chậm nhất có thể rồi đấy!
- Tôi không ngốc!
- Hơn một tuần rồi và anh vẫn chỉ có thế, tôi sẽ giết anh bây giờ nếu anh không khá hơn đấy đồ ngốc đồ ngốc!
Huy vò đầu khó chịu, đúng là đã hơn một tuần tập luyện liên tục dưới sự chỉ dẫn của Ni nhưng Huy vẫn chưa thể khá hơn. Thời gian của cuộc thi gấp rút, với thực lực hiện tại khiến anh cảm thấy e ngại..
- Này, hay đi đâu đó thư giãn nhé?
- Thời gian gấp rút, tôi làm sao có thể thư giãn được?
- Ưmmm.. Nhưng tôi muốn đi chơi!
- Được rồi, thế đi dạo một vòng nhé. - Huy có lẽ cũng đã mệt mỏi với những ngày tập luyện căng thẳng qua.
- Không! Tôi muốn đi công viên nước!
- Sao cô biết nơi đó?
- Vì tôi thấy trên Tivi! Đi nhé đi nhé! - Ni giục Huy.
- Ờ rồi tùy cô vậy.
- Tôi muốn anh rủ cả Chương và Tuyên nữa.
- Làm gì?
- Thì nếu như anh có trốn đi, tôi sẽ giết cả hai người đó bù lấy mạng của anh. - Ni nở nụ cười đầy thân thiện.
- ...
- À, chúng ta nên rủ cả Soul nữa!
- Cảm ơn lòng tốt của quí cô - Soul đã xuất hiện từ bao giờ và đang đứng tựa vai vào cửa - Nhưng tôi đây vốn không phải là người thích những chỗ như thế, hai cô cậu cứ tự nhiên đi.
- Nhưng như thế thì tiếc lắm đấy! Không phải lúc nào cũng có dịp đâu! - Ni chèo kéo Soul.
- Em quên là anh đã sống ở đây hơn mười năm rồi à, hai người cứ đi chơi vui vẻ, anh lên giường làm một giấc đây. - Soul quay người lại, giơ tay lên chào rồi bước đi.
Thế là chỉ có Huy, Ni, Tuyên và Chương trong ngày đi chơi. Hơn một tiếng sau,cả nhóm đã có mặt ở trước công viên nước Thỏ Con bằng chuyến xe bus số 69.
- Này, tao không nghĩ là mày sẽ rủ tụi tao đi công viên nước vào một ngày như thế này đấy. - Chương nhíu mắt nhìn Huy
- À thì.. lâu rồi tao không đi nên cũng muốn bơi lội tí.
- Và có vẻ mày đã thân hơn với bạn nữ cosplay của mày rồi nhỉ - Tuyên hích vào vai Huy.
- Này còn chờ gì nữa đó! Vào thôiiii! - Ni phấn khởi reo lên.
Cũng như lần đầu vào siêu thị, bước vào bên trong công viên Ni cứ liên tục chạy tới chạy lui dòm dòm ngó ngó đầy vẻ thích thú, một lúc sau, Huy chậm rãi tiến lại phía Ni và.. cốc đầu cô.
- Uii đau!
- Này, có tính đi bơi không hả, thay đồ ra đi!
- Chờ tí chứ, plè!
- Cô có thể lớn lên được không hả Thần.. - Huy quay lại thấy Chương và Tuyên đang đứng đó - Thần Ngốc Nghếch! Giờ thì đi thay đồ mau đi, tôi còn có việc phải làm nữa!
Ba thằng con trai đã thay đồ xong được hơn 10p nhưng vẫn chưa thấy Ni đâu, Huy tỏ vẻ lo lắng.
- Nhỏ có bị cái gì trong đó không vậy chời...
- Ê, Ni ra rồi kìa. - Tuyên chỉ tay về phía Ni.
Huy ngẩng mặt lên và sững sờ. Dù Huy đã nhiều lần thấy Ni... không mặc gì nhưng đây là lần đầu tiên Huy được trông thấy cô nàng diện đồ bơi. Với mái tóc xõa dài ngang hông, làn da trắng trẻo, vòng một - ba đầy đặn kết hợp cùng với bộ đồ bơi hai mảnh màu xanh da trời khiến Ni bỗng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, biến thành tâm điểm thu hút nhiều ánh mắt ngỡ ngàng xung quanh, trong đó có cả Huy, Chương và Tuyên.
- Này, nhìn tôi như thế là sao hả? - giọng nói của Ni có tí ngại ngùng - Đây là lần đầu tôi mặc thứ này nên hơi lâu tí...
- Thế trước giờ Ni chưa từng đi bơi à? - Chương tò mò.
- À không không! Ý của Ni là đây là lần đầu Ni mặc màu xanh da trời ấy mà, thôi thôi vào chơi đi!
Huy lập tức kéo cả bọn vào trong, giờ đây, trước mặt cả bọn là cả một công viên nước Thỏ Con đầy màu sắc, đầy trò chơi, Ni nhảy cẫng reo lên thích thú.
- AAAAA! Nó tuyệt hơn trên Tivi nhiều!
- Chà... Lâu rồi mới được thấy mấy thứ này! Tuyên, Chương! Chơi mệt nghỉ nhé haha! - Huy vỗ vào lưng hai người bạn.
- Để xem mày có gan đi hết không đã - Tuyên nhún vai - Nhưng mày nên lo cho cô bạn gái của mày đi kìa haha!
Cả bọn kéo nhau đi chơi khắp mọi trò trong đó: Ống đen vũ trụ, lốc xoáy, máng trượt phao ba, máng trượt nhiều làn,... và đặc biệt là trò Siêu tốc - trò chơi trượt từ 19m lao thẳng xuống dưới, Ni cực thích thú trò này, nhỏ cứ chơi đi chơi lại mặc cho Huy đã mệt đừ người ra. Sau buổi ăn trưa, cả bọn kéo nhau vào “Dòng sông lơ đãng”, nằm trên chiếc phao để dòng sông đẩy đi mà tận hưởng buổi chiều mát mẻ..
- Này Ni, liệu trong hàng ngàn người ở đây, có ai là Thần Chết không? - Huy hỏi vu vơ.
- Tôi không rõ, Thần Chết cũng như người bình thường thôi, không có dấu hiệu đặc biệt để nhận ra họ, mà để làm gì vậy?
- Không, chỉ là tò mò thôi. - Huy cười.
Kết thúc một ngày ở công viên nước, xe bus đưa Tuyên và Chương về nhà trước, và cuối cùng là đến trước cửa nhà của Huy. Nhìn vào cả bọn, ba thằng con trai đã mệt lả nhưng dường nhi Ni vẫn còn rất nhiều năng lượng chưa được xả, Huy vừa mở cửa bước một chân vào, Ni đã nắm lấy vạt áo sau của Huy giật lại.
- Này..
- Lại quên mua cafe sữa à, vậy đi mua.
- Không phải..
- Chứ sao?
- Tôi muốn đi chơi một vòng nữa!
- Cái gì! - Huy gằn giọng.
- Tôi muốn đi chơi một vòng nữa! - Ni nhắc lại.
- Cô là siêu nhân à! Tôi mệt đừ người rồi này!
- Tôi không phải siêu nhân, tôi là Thần Chết, và tôi muốn đi chơi!
Huy lấy tay vỗ lên trán, ngẩng mặt lên trời.
- Con đã làm gì sai kiếp trước vậy ...
- Nếu anh không đi tôi sẽ đi một mình!
- Thôi ạ! Ai biết cô sẽ làm gì! Đi thì đi!
- Hí hí!
Huy cau mặt đem đống đồ quăng vào trong nhà, anh bước đến cái tủ nhỏ cạnh giường, vơ lấy chiếc chìa khóa xe rồi dắt chiếc xe Fz150i màu trắng - xanh dương của mình ra.
- Leo lên - Huy đưa nón bảo hiểm cho Ni - Đi một tí thôi đấy!
Đường phố Sài Gòn về đêm cực đẹp! Từng tòa nhà cao tầng đủ màu, từng ánh đèn đường rọi vàng cả con phố, rồi cả những dây đèn Neon được mắc trên cao trải dọc lối đi. Từng tốp từng nhóm người vui vẻ đi bên nhau, vừa đi vừa bàn chuyện tíu tít, một không khí ồn áo náo nhiệt nhưng thổi vào lòng người một sự dịu êm, mát mẻ. Vâng, đó chính là Sài Gòn về đêm! Trong cái đêm đó, có một chiếc xe đang xé gió Sài Gòn băng qua mọi góc phố, mọi ngã tư, mọi cột đèn giao thông, chiếc xe ấy cứ lướt đi liên tục dường như chẳng quan tâm điểm dừng sẽ ở nơi nào. Trên chiếc xe đó chở hai cảm xúc, một cảm xúc trầm lắng của một người con trai sắp phải rời xa nơi này đến một thế giới khác và một cảm xúc phấn khởi của một cô gái lần đầu biết đến Nhân giới. Hai thứ đó tưởng như trái ngược nhau, nhưng lại hòa lẫn vào nhau một cách kì lạ, tạo ra một đêm dạo phố Sài Gòn đầy kỉ niệm đáng nhớ của Huy và Ni.
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 6:
- Tôi cứ tưởng cô bảo Thần Chết thì không bị bệnh chứ? - Huy đặt tay lên trán Ni, rồi rút nhiệt kế từ trong người Ni ra - sốt 39 độ rồi này.
- Con bé này thật ngây thơ, ở đây một thời gian, hít dương khí quá nhiều thì làm sao như lúc ở Ngục giới được mà còn cả “chỉ có sinh, không có lão, bệnh, tử”. - Soul đang ngồi khoanh tay trên chiếc ghế gần đó lên tiếng.
- Thế ngoài bệnh thì mình có bị ảnh hưởng lão với tử không anh.. - Ni hỏi trong giọng thều thào.
- Lão thì có, nhưng chỉ là hình dáng bên ngoài ở đây thôi, còn tử thì không. Em bị khờ à, Thần Chết thì chết thế nào được.
- Thế Thần Chết sẽ mãi mãi không bao giờ chết đi à Soul? - Huy vắt chiếc khăn ấm để lên trán Ni.
- À không, thật ra thì có trường hợp Thần Chết sẽ chết đấy, đó là khi bị giết bởi chính một Thần Chết khác, hoặc một Thiên Thần, khi đó chỉ đơn giản là biến mất khỏi cõi đời này, và Thiên Thần cũng vậy.
-Thiên Thần? Tại sao Thiên Thần lại giết Thần Chết? Bọn họ không phải là phe tốt à?
- Vậy theo cậu Thần Chết bọn ta đứng về phe ác à?
- Ơ không, chỉ là...
- Thần Chết không quyết định số mạng con người, bọn ta chỉ xuất hiện khi ai đó cận kề cái chết và đưa linh hồn của họ về Ngục giới để phán xét. Họ được lên Thiên Giới, được sống lại, hay phải chịu hình phạt ở các tầng địa ngục đều xét theo những gì họ làm khi còn sống, Thần Chết đơn giản chỉ là những kẻ đưa đường. Còn về lũ Thiên Thần, tất cả những gì cậu được biết chỉ là hình ảnh tốt đẹp bọn chúng mang từ xa xưa "đôi cánh trắng, vòng thánh trên đầu và hào quang chói lọi"..nhưng thật ra bọn chúng không được như vẻ ngoài đó đâu. Chúng là một bọn chỉ biết hưởng lạc trên thiên đàng, vui chơi sa đọa, và rồi dần dần đánh mất đi bản ngã, làm nhiều việc xấu xa mà chính bọn chúng còn không biết điều đó xấu. Đã xảy ra rất nhiều cuộc chiến giữa Thần Chết và Thiên Thần rồi, Thần Chết bọn ta cố giữ lấy mạng sống của loài người, vì bọn ta đã lấy đi rất nhiều sinh mạng nên hiểu rất rõ cảm giác đau đớn của loài người khi mất đi người thân, còn bọn chúng thì lại cố tước đoạt nó với ý nghĩ “mọi người cùng lên Thiên Đàng vui chơi nào”, thật trớ trêu nhỉ?
- Thế trong cuộc chiến đó, bên nào thường giành thắng lợi?
- Phần thắng luôn nghiêng về phía Thiên giới, dù là cuộc chiến của cả hai giới nhưng người định đoạt chiến thắng không phải là Chúa Trời hay Diêm Đế mà đó là Light - Vị tổng lãnh Thiên Thần với sức mạnh tối cao... Light đã đem sức mạnh của mình mà bao trùm Nhân giới, tạo ra một màn đêm với liên tiếp vô số tai nạn khiến hàng triệu người thương vong. Cho tới khi một thế lực mới đã xuất hiện ở Ngục giới, cân bằng lại sự hỗn loạn của tam giới, tới lúc này thì Light hoàn toàn biến mất.
- Thế lực đó là gì vậy? - Huy tỏ ra tò mò với những câu chuyện mà cậu chưa nghe bao giờ.
- Ta không rõ, nhưng Ngục giới đã chuyền tai nhau về sự xuất hiện của một linh hồn bóng tối mang đôi cánh xám - Dark - kẻ được cho là có sức mạnh ngang ngửa với Light!
- Mọi thứ thật phức tạp! Đúng là loài người chẳng bao giờ biết và hiểu được những thứ đang diễn ra ở trên đầu và ở dưới chân bọn họ. - Huy nhăn mặt khó hiểu - Này Soul, thế Ni uống thuốc loài người thì sẽ khỏi chứ?
- Ừ, sẽ khỏi. - Soul gật đầu.
- Vậy để tôi đi mua thuốc cho Ni, hình như anh cũng có việc cần làm nhỉ, cứ để Ni tôi lo cho.
- Thế thì ta đi trước, xong việc ta sẽ ghé qua, nhờ cậu vậy.
- Này Huy, cậu có bạn này! - Soul vừa mở cửa ra thì đã thấy Huy và Tuyên đứng đó.
- Ê chào mày!
Huy bỗng giật mình bởi sự có mặt của hai thằng bạn mình, vì giờ đây, Huy đang phải chăm sóc cho cô Thần Chết ốm vật vờ đang nằm tại nhà mình, anh bối rối không biết nên giải thích thế nào với hai người bạn về sự có mặt của Ni ở đây.
- Ni ốm rồi à, có vẻ sốt cao đấy.
- À.. ừ.. À, giờ tao đang tính đi mua thuốc cho Ni, tụi mày đi chung nhé.
- Được thôi - Chương nhún vai.
Huy khoác chiếc áo vào, đóng cửa sổ lại rồi kéo Chương và Tuyên ra ngoài, Huy nhìn thẳng mắt cả hai.
- Tụi mày không có câu hỏi gì à? - Huy mở lời trước.
- Về sự xuất hiên của cô bạn tên Ni thì không?
- Tụi mày.. biết rồi à..
- Không, bọn tao không biết gì cả, nhưng chỉ đơn giản là bọn tao tôn trọng quyết định của mày, nếu chuyện này dễ nói thì tao biết mày đã kể cho tụi tao lâu rồi - Tuyên đặt tay lên vai Huy - Tụi tao tôn trọng ý kiến của mày, nếu cần gì giúp đỡ cứ nói bọn tao.
Nghe những lời này của Tuyên Huy bỗng cảm thấy mình thật may mắn, nhìn Huy và Tuyên đang đứng mỉm cười, anh cảm thấy mình thật may mắn vì đã chọn được hai người bạn tốt nhất của cuộc đời này.
- Cảm ơn tụi mày, lúc nào cũng hiểu cho tao - Huy cười ngượng ngạo rồi khoác vai hai người bạn - Thôi đi nhanh còn về.
Một lát sau, cả ba đã quay lại với gói thuốc cùng bịch cháo cá trên tay Huy, Huy mở cửa phòng bước vào.
- Bệnh rồi không được uống cafe sữa nữa, có bịch cháo cá...
Huy im bặt đi bởi sự vắng vẻ đang hiện hữu trong nhà. Trước mặt Huy không có ai cả, Ni đã biến mất.
- Ni đâu rồi? Bệnh thế còn đi đâu được? - Huy nói thầm - Cửa sổ lúc mình đi đã đóng lại rồi, sao giờ lại mở ra?
Huy bước lại gần cửa sổ xem xét, chống tay lên bàn, anh cảm thấy mình đang đè lên một thứ gì đó, bỏ tay ra xem thì đó là một mẩu giấy với dòng chữ “Con bé hiện đang trong tay ta, đến kho xăng dầu bỏ hoang ở ngoại ô thành phố để tìm ta. Đừng báo cảnh sát, vô dụng thôi.”
Đọc xong mẩu giấy Huy bỗng đờ người ra, có kẻ đã bắt Ni đi, nhưng tại sao kẻ đó lại nhắm vào Ni? Làm gì có ai biết về Ni? Hay kẻ đó chủ yếu muốn nhắm vào Huy? Anh ngồi phịch xuống ghê, đăm chiêu suy nghĩ sẽ nên làm gì.
- Này, có việc gì thế? Ni đâu? Mẩu giấy gì mày đang cầm trên tay vậy? - Chương bước lại, lấy mẩu giấy từ tay Huy, rồi mắt anh trợn ngược lên - Chuyện gì thế! Bắt cóc tống tiền à!
Tuyên cũng vội bước lại cầm mẩu giấy xem.
- Thế mày tính sao Huy, có nên gọi cảnh sát không?
- Không, bọn chúng đã nói như thế tốt nhất là không nên manh động, phải đến đó thôi. Tao sẽ đến đó một mình, bọn mày không cần phải đi theo, rất nguy hiểm.
- Này, đừng có nghĩ là bọn tao sẽ để yên cho mày đi một mình như thế?
- Tụi mày không hiểu đâu...
- Việc kia có thể tụi tao không biết, nhưng việc này rõ ràng là bạn mày đang gặp nguy hiểm, và bạn mày cũng là bạn tao!
Huy thở dài, rồi quay sang nhìn Chương với Tuyên bằng ánh mắt cứng rắn.
- Tụi mày chắc chứ! Sẽ rất nguy hiểm đấy!
- Trong khi mày ngồi đấy nói mấy câu thừa thãi đó thì chẳng biết Ni đang phải chịu những điều gì đâu, đi thôi!
Huy đứng phắt dậy, cầm điện thoại lên bấm vài dòng.. Song anh bỏ chiếc thoại vào túi, vuốt mái tóc ngược lên đầy giận dữ, anh gằn giọng.
- Cảnh sát thì không báo, nhưng có một người cần phải báo, giờ thì đi thôi!
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 7:
Huy, Chương, Tuyên tức tốc lên đường, nhưng vừa chạy ra tới đầu đường họ đã bị chặn lại, là Soul.
- Anh vẫn chưa về à Soul? - Huy ngạc nhiên.
Soul phớt lờ câu hỏi của Huy, anh nhìn Huy bằng ánh mắt lạnh lùng, tiến tới đá chân chống xe Huy xuống và nắm cổ áo nhấc bổng người Huy ra khỏi xe trước sự kinh ngạc của Tuyên và Chương.
- Đáng lẽ ta nên giết ngươi khi có cơ hội - Soul gằn giọng, chỉ đủ để hai người nghe.
Đối diện với Soul lúc bấy giờ - mắt trợn đỏ với ánh nhìn đầy sát khí, răng nghiến chặt như muốn ăn tươi nuốit sống Huy, Huy bỗng trở nên căng thẳng, hồi hộp hơn bao giờ hết. Có một cái gì đó toát ra từ Soul khiến Huy cảm thấy thật ngột ngạt, khó thở, điều đó làm Huy sợ hãi khi phải đối diện trực tiệp với Soul. Trước mặt Huy giờ đây không còn là một con người vui vẻ, thân thiện mà là một gã thần chết đang mang trong mình cơn giận dữ tột đỉnh.
- Ta đã để ngươi sống, giúp ngươi thực hiện ước mơ, và giờ ngươi xem ngươi đã làm gì!? Để con gái của Diêm Đế bị bắt cóc thì ngươi có biết thảm họa gì sẽ xảy đến không!?
- Tôi.. tôi thật sự không cố ý.. Tôi chỉ đi mua thuốc cho Ni thôi mà.. Để tôi xuống đã.. - Huy thật sự sợ hãi, bối rối với những gì đang diễn ra.
- Im đi! Ta sẽ kết liễu ngươi ngay bây giờ, ngươi thật phiền phức!
- Mạng sống của tôi trước sau gì cũng sẽ về tay Ngục giới, giờ cần lo cho Ni đã! - Huy gồng người lại để bình tĩnh hơn rồi móc trong túi ra tờ giấy - Đây! Anh xem đi!
Soul lấy tờ giấy từ tay Huy rồi đẩy Huy té xuống, anh đọc nghiền ngẫm từng chữ rồi nhìn Huy lên đầy căm phẫn.
- Các ngươi về đi! Đây không phải là chuyện ngươi có thể tham gia vào!
- Anh nói gì vậy! Ni hiện tại là người hướng dẫn tôi chơi đàn và là bạn cùng phòng, tôi có trách nhiệm với cô ấy! - Huy phản ứng mạnh trước thái độ của Soul.
- ĐI - VỀ - ĐI! - Soul trợn mắt lên, rồi quay ngược chạy thẳng.
Tuyên với Chương nãy giờ cứ đứng đơ ra, mọi thứ quá nhanh khiến họ không biết phải xử lí như thế nào, giờ đây khi Soul đã đi rồi họ mới chạy đến đỡ Huy dậy.
- Này này! Chuyện gì thế! Sao hắn ta bỗng gắt gỏng thế!
- Chuyện này không nói được... Nhưng cũng không trách anh ta được...
- Thế còn việc hắn trợn mắt bảo mày không được tiếp tục đi? - Tuyên vẫn trầm
tĩnh sau mọi chuyện.
- Tao không quan tâm! - Huy đứng dậy, phủi phủi người đầy dứt khoát rồi phóng lên xe - Đi!
Hai chiếc Fz150i và Exciter 150 phóng như bay qua các ngã, tiến ra ngoại ô của thành phố, rẽ vào con đường nhỏ và men theo đó đến kho xăng dầu bỏ hoang ở cuối đường. Đây vốn là một kho xăng dầu bình thường, không hư hại gì, chỉ đơn giản là người ta có vị trí tốt hơn để xây một kho xăng dầu khác nên nơi này tự dưng thành một kho xăng dầu hoang vắng, lạnh lẽo.
Còn cách vài trăm mét nữa là đến cổng chính của kho xăng dầu, Huy bỗng phanh gấp lại rồi ngước nhìn lên trời.
- Có chuyện gì à? - Chương thắng lại theo.
- Ừm, tụi mình không nên vào lối này.
- Tại sao vậy? Tao thấy có ai đâu? - Tuyên nheo mắt lại để nhìn rõ hơn dưới ánh nắng chói chang, xung quanh đây quả thật không có một bóng người nào.
- Tin tao đi, vòng qua lối khác, lối này không đi được - Huy không chờ hai người bạn trả lời đã rẽ ra hướng khác.
Không biết là do tiếp xúc quá lâu với hai vị Thần Chết, hay do là một người sắp phải tận mạng, đôi mắt của Huy giờ đây đã thấy được tất cả. Ngay trên bầu trời trước mặt Huy là Soul trong chiếc áo choàng màu đen đang dùng chiếc lưỡi hái giao chiến với những thanh kiếm đầy sắt nhọn của một lũ người “đầu có vòng hào quang, cánh màu trắng” - Thiên Thần! Dường như sự căm phẫn đạt mức giới hạn của Soul đã tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy, một mình anh ấy đang chống chọi với ba, bốn tên Thiên Thần mà chẳng có vẻ gì là anh bị ép, ngược lại, bọn Thiên Thần kia đang đuối sức dần, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc với thanh kiếm trong tay cầm không vững được nữa.
Huy, Chương, Tuyên lặng lẽ lòn ra phía sau của khu nhà kho, họ leo qua bức tường, rồi lén lút bước vào căn phòng duy nhất có ánh đèn. Trong này là một mớ hỗn độn với các thùng carton, thùng phi và những thứ linh tinh mà người ta để lại trước khi rời đi. Cả ba núp sau các thùng hàng, tiến vào trong, và họ đã phát hiện được người họ cần tìm, là Ni! Cô ấy đang bị trói vào một chiếc cột với bộ dạng mệt mỏi, rũ rượi, kế bên cô ấy là một tên cao ráo, mái tóc màu xanh rêu, mặc chiếc áo khoác da màu đen cùng chiếc quần jean màu xanh trắng. Hắn đang vuốt ve khuôn mặt của Ni một cách đầy thèm muốn.
- Thật là khó hiểu! Tại sao ở dưới Ngục giới lại có một Thiên Thần đi lạc như em nhỉ? Em nên ở trên Thiên giới, nơi này chỉ toàn là những niềm vui, hạnh phúc mà thôi.
- Ngươi sẽ phải trả giá cho việc này Gon ạ...
- Haha! Trả giá à! Em nên biết ta là Phó tổng lãnh thiên thần, sức mạnh và quyền lực của ta chỉ dưới mỗi tên Light kiêu ngạo kia thôi! Giờ thì hắn ta ở đâu? Hắn ta biến mất đã hơn chục năm qua chẳng còn ai biết tới tin tức, có thể là hắn ta đã hết thời và CHẾT rồi - Gon cố í nhấn mạnh từ “chết” - liệu còn ai có thể bắt ta trả giá nào!?
- Diêm Đế sẽ không tha cho ngươi...
- Diêm Đế sẽ làm gì ta nào? - Gon cười to hơn - Đó sẽ là một thảm họa cho thế giới loài người để tìm ra em, và lúc đó Thiên giới sẽ có nhiều người hơn để cùng ta vui chơi, thật tuyệt vời!
- Bọn thiên thần các ngươi toàn là một lũ đốn mạt...
- Bọn ta đã làm gì, bọn ta cho loài người cơ hội được hưởng những thứ sung sướng nhất của cõi đời này, đấy chẳng có gì là sai cả! Nhưng tại sao ta phải tranh luận với em cơ chứ? - Gon mơn trớn đôi tay trên từng chiếc nút áo của Ni - Em sẽ là một thú cưng đáng yêu của ta, em có sung sướng vì điều đó không?
Huy cắn răng theo dõi mọi diễn biến, nhưng tới lúc này sức chịu đựng của anh đã đi quá xa rồi, anh vùng ra trước mặt Gon hét lên.
- Tên khốn nạn kia! Bỏ đôi tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người cô ấy!
Gon chậm rãi quay người lại, rồi nở một nụ cười khinh bỉ khi đối diện ánh mắt Huy.
- Á à... Con chuột cản trở của chúng ta đây rồi... Cả ba con cơ đấy?
- Vì cớ gì ngươi lại muốn bắt Ni!?
- Ni không làm gì ta cả, chỉ là nàng quá xinh đẹp, quá tuyệt vời thôi! Ngục giới bẩn thỉu không phải là nơi cho nàng!
Tuyên nhăn mặt khó hiểu, anh vỗ vào vai Huy.
- Này hắn nói cái gì vậy? “Ngục giới”? Mày biết nó là gì à?
- Tao không thể giải thích cho mày đươc, rồi một ngày nào đó tao sẽ có cơ hội giải thích cho mày, tao hi vọng vậy.
- Hừ! Tao chẳng quan tâm Ngục giới Ngục giếc gì cả! Hắn đang làm tao cảm thấy khó chịu vô cùng! - Chương nắm nấm đấm lại, cổ bẻ tới bẻ lui - Thằng khốn! Tao phải đấm cho mày một phát mới hả dạ.
Nói rồi Chương hét lên lao tới, anh tung một cú đấm thật mạnh vào thẳng mặt tên Gon kia. Trước tình huống đó, Gon chỉ đảo mắt qua nơi khác với điệu cười khinh bỉ, hắn ta nhẹ nhàng lách người qua một bên rồi dùng tay trái đấm thẳng vào bụng Chương cùng tay phải chặt thật mạnh vào gáy Chương, xong hắn chụp cổ áo Chương quăng thẳng vào đống thung carton ngay gần đó, Chương chỉ kịp kêu “hự” một tiếng rồi nằm lịm không nhúc nhích.
- Này Chương! - Huy vội vàng chạy đến đỡ Chương dậy - Này này mày có sao rồi!
Chương không trả lời, anh nằm im đó với nhịp thở gấp gáp.
- Thằng khốn! Mày là thằng khốn nhất mà tao từng gặp! - Huy trợn mắt nhìn Gon, nắm đấm của anh bóp lại kêu răng rắc.
- Lên nào Huy! - Tuyên hét lên rồi phóng người tới.
Huy lao lên ngay lập tức theo người bạn của mình, nhưng cả hai vốn không phải là những người thuộc dạng động tay động chân, những cú đấm, cú đá loạn xà ngầu không bài bản của họ dễ dàng bị Gon đỡ được, hắn như một chiếc lá lượn lờ trong không khí né hết tất cả mọi thứ được tung ra từ Huy và Tuyên như chơi đùa. Sau một hồi thấy Huy và Tuyên đã rối, hắn tung thẳng một cú đấm móc tay phải vào mặt Huy rồi dùng cùi chỏ thúc thẳng vào mặt Tuyên khiến họ ngã nhào ra sàn nhà. Cú đấm chỉ làm Huy choáng váng tí, nhưng dường như cú thục chỏ quá sức của Gon đã khiến Tuyên ngất ngay lập tức.
- Bọn người phàm vô dụng, đến cả cách đánh nhau cơ bản mà các ngươi cũng không nắm được thì làm gì có thể đụng đến một sợi tóc của ta? - Gon cười ngạo mạn.
- Bọn ta vô dụng... ừ... bọn ta vô dụng trong việc đánh nhau với ngươi, nhưng bọn ta còn trái tim, còn đầu óc, còn nhân tính... - Huy cố gượng dậy.
“Huỵch!” - một cú lên gối thẳng vào bụng Huy từ Gon, Huy trợn mắt lên rồi ôm bụng khụy gối xuống đầy đau đớn.
- Im đi! Ngươi chẳng có tư cách gì để nói chuyện với ta cả!
- Này, đủ rồi đấy! - Soul từ ngoài bước vào.
- À đây rồi, chào mừng trở lại, người xứng đáng để ta chơi đùa! Những người bạn tập sự của ta có vẻ không đủ lực với ngươi nhỉ, đến đây và ta sẽ là đối thủ của ngươi!
Gon giơ tay phải hắn ra, từ trong lòng bàn tay hiện ra một chui kiếm rồi dần dần hình thành lên một thanh kiếm sắt nhọn. Hắn ta lao đến chém thẳng vào Soul, Soul nhanh chóng né người qua rồi xoay người chém ngang lưỡi hái vào hắn, nhưng đường kiếm đang bay của Gon ngay lập tức đổi hướng đánh chệch chiếc lưỡi hái của Soul ra. Ngay trong lúc Soul run người vì va đập lực, hắn nhanh chóng đấm một cú đấm vào ngực Soul, vào bụng Soul và từ lòng bà tay hắn phóng thẳng ra một tia sáng vào Soul, hất văng anh ngã dúi ra sau một đoạn.
- Hahaha! Bọn nhãi nhép Ngục giới! Tiếp tục nào!
Gon lao đến vẫn một đường kiếm chém thẳng xuống, Soul không còn cách nào né được nữa, anh sững sờ nhìn lưỡi kiếm đang chém thẳng xuống trước mặt mình một cách vô vọng. Ngay lúc lưỡi kiếm chỉ còn cách mặt Soul vài centimet, có một bàn tay đã đưa ra đỡ thanh kiếm của Gon lại và hất ngược người Gon ra sau.
- Hừ! Tên vô dụng nào nữa đấy! - Gon cáu gắt ngước lên nhìn.
Dưới vẻ mập mờ của ngày về chiều, trước mặt Gon là một vị nam thần với mái tóc bạch kim ngang vai, đôi cánh màu xám trơ trọi đầy uy lực và ánh mắt sắc cạnh của một chiến binh dầy dặn kinh nghiệm.
- Là... là... Không... không thể như thế được! - Gon bỗng bối rối trước những gì đang hiện hữu trước mặt mình.
Là Light, kẻ có sức mạnh vượt trội ở tam giới này, kẻ bị đồn đại đã chết từ lâu, kẻ duy nhất mà Gon phải nhún nhường, nay hắn đang đứng trước mặt Gon và dường như không có vẻ gì là hắn đứng về phe của Gon cả.
- Light... là anh đấy ư... - Nét mặt đắc thắng, háo chiến của Gon bỗng đổi màu.
Song song với sự sợ hãi của Gon, Soul cũng chẳng khá hơn. Tay chân anh bỗng run bần bật khi thấy sự trở lại của Light, kẻ thù lớn nhất của Ngục giới. Hắn ta đang đứng ngay phía sau anh với một sát khí nồng nặc cả căn phòng.
- Light à? Ta từng rất thích cái tên đó đấy. Nhưng giờ đây ta thích cái tên Dark hơn haha!
- Không thể nào... Dark là một kẻ dưới Ngục giới, làm sao lại anh có thể là Dark...
- Thiên giới là một nơi thối nát, nó thối nát vì những kẻ như ngươi! - Ngay lập tức, Dark xuất hiện trước mặt Gon, anh dùng tay trái nắm cổ Gon nâng lên - Và ta sẽ làm việc mà đáng lẽ ta phải làm từ lâu rồi!
- Ngươi là một kẻ phản bội... Thiên giới sẽ không tha cho ngươi!
- Hãy tìm kiếm sự quan tâm của ta về điều đó ở một nơi khác nhé, tạm biệt!
Vừa dứt lời, tay phải của Dark đã đâm xuyên qua ngực của Gon, kéo theo quả tim đang còn đập của hắn. Gon ưỡn người lên, máu từ miệng hắn phun ra, Dark nhè nhẹ nắm quả tim Gon lại và... “Bụp!” Quả tim Gon tứa máu ra, cơ thể hắn ta dần dần tan ra và biến mất vào không khí.
Chứng kiến mọi thứ, Huy và Soul như người mất hồn, cả hai cứ trơ người ra với cơ thể bất động, Dark nhìn Huy bằng ánh mắt lạnh lùng rồi đạp không khí bay ra khỏi đó biến mất.
Đã vài chục giây trôi qua nhưng Huy và Soul vẫn chưa hết bàng hoàng, cho tới khi tiếng xục xịch từng đống thùng Carton phát ra thì họ mới giật mình, Chương lồm cồm bò ra từ trong đó với vẻ mặt nhăn nhó.
- Đau quá... Tao có bỏ lỡ điều gì không...
- Không, kết thúc rồi - Huy chống tay đứng dậy, tiến đến tháo dây trói cho Ni, cô nàng đã ngất đi vì mệt mỏi từ khi nào - Về thôi, kết thúc rồi.
Soul cũng gượng người dậy, anh bước đến đỡ Ni từ Huy.
- Tôi sẽ đưa Ni về trước - Giọng nói Soul vẫn lạnh lùng như lúc nãy.
- Được, tôi sẽ gặp anh sau, tôi nghĩ có nhiều điều cần nói với anh đấy.
- Tôi cũng nghĩ là cậu sẽ không biết thêm được gì từ tôi đâu. Thôi gặp sau!
Soul cõng Ni trên vai, bước từng bước nặng nhọc ra cửa.
- Này! Hay để tôi giúp anh!
- Không cần! Tôi không đi bộ lâu đâu.
Lúc này, Tuyên cũng lờ mờ tỉnh dậy, anh lắc lắc đầu rồi ngước nhìn mọi thứ.
- Chà... có vẻ tao đã ngủ hơi lâu nhỉ! Đây quả là một trải nghiệm thú vị đấy - Tuyên cười.
Nhìn vẻ mặt của thằng bạn mình, Huy bỗng cảm thấy tức cười theo, anh đưa tay ra đỡ Tuyên dậy, rồi tiến lại khoác vai Chương.
- Đi nhậu thôi! Ăn mừng một thành tích khác của bộ ba mình nào! Không phải ai cũng được trải qua những điều này đâu!
- Mày phải trả kèo này đấy! - Chương vỗ lưng Huy.
- Cả tiền thuốc men cho bọn tao nữa haha! - Tuyên bật cười.
Không khí trở nên vui vẻ, ba người bạn khoác vai nhau bước về trong ánh nắng mặt trời buổi chiều dịu nhẹ sau một trải nghiệm “ăn hành” đầy đau đớn...
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 8:
- Hahaha!! Nàng giờ sẽ thuộc về ta mãi mãi Ni à!!
Giọng của một thanh niên vang lên, Ni tờ mờ mở mắt ra, trước mặt cô là tên Gon - Phó tổng lãnh thiên thần đang ngồi đắc ý trên chiếc ghế bạc kia. Hắn ta giở nụ cười khoái trá,đặt ly rượu xuống, rồi đứng lên tiến lại chỗ Ni. Gon nhìn Ni bằng ánh mắt thỏa mãn, ai ngờ được hắn lại có thể bắt cả con gái của Diêm Đế về làm “thú cưng” ở chốn Thiên giới này chứ? Gon dùng lưỡi liếm lên mép môi trên của mình, đôi mắt hắn bỗng trở nên thèm muốn... Hắn đặt ngón trỏ lên cổ Ni và kéo xuống, kéo tới đâu chiếc áo choàng của Ni cứ rách ra tới đó để lộ ra cơ thể đầy đặn, làn da trắng trẻo của một thiếu nữ..
- Ngươi... ngươi muốn làm gì ta! - Ni hét lên.
- Suỵt... trò vui vẫn chưa bắt đầu mà - Gon chạm tay lên môi Ni ra hiệu im lặng.
Hắn ta lại tiếp tục cuộc du hành của bàn tay phải trên cơ thể Ni, năm ngón tay hắn cứ liên tục lướt nhẹ qua những chỗ nhạy cảm trên cơ thể Ni, Ni vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng chẳng có một tí cơ hội nào, để rồi nàng khóc lên một cách bất lực.
- Thả ta ra... Đồ khốn nạn...
- Nhìn em lúc này khiến anh thấy thật thích thú Ni à! Hahaha!
Gon nhảy đến ôm chầm lấy Ni hôn tới tấp vào người cô ấy, Ni chống cự quyết liệt, nàng nhắm chặt mắt lại nhưng nước mắt cứ chảy dài ra...
- Thả Ni ra! Đồ khốn nạn! - có tiếng hét lên.
Ni mở mắt ra, đó chính là Huy, anh đang đứng ngay cửa nghiến răng nắm chặt tay lại với ánh mắt cháy đầy lửa giận dữ. Đúng lúc thấy Huy, Gon bỗng trở nên sợ sệt, bối rối, hắn ta bước lùi lại, rồi vấp ngã ra sau với gương mặt lấm lét.
- Ngươi... ngươi không thể nào....
Chưa dứt câu, Huy đã lao thẳng đến bên Gon, anh ta dùng tay trái nâng cổ Gon lên, rồi dùng tay phải đâm xuyên qua ngực Gon, móc cả quả tim hắn ra, Gon hét lên một tiếng đau đớn rồi tan biến dần...
- Này, cô không sao chứ Ni?
- Tôi... tôi sợ lắm!! - Ni mếu máo khóc.
- Kết thúc rồi, để tôi đưa cô về nhé?
- Nhưng... làm sao anh có thể giết được Gon? Hắn ta là Thiên Thần mà?
- Hừm... đáng lẽ cô không nên hỏi vấn đề này...
Huy nhìn Ni bằng ánh mắt lạnh lùng, anh đứng dậy, cơ thể anh bỗng bay lơ lửng lên không trung, một làn khói trắng quấn quanh người Huy dày đặc, có thứ gì đang diễn ra trong đó. Và rồi làn khói mờ dần đi, một bóng người hiện ra với đôi cánh màu trắng oai nghiêm và mái tóc màu bạch kim.
- Vì ta là Light - Tổng lãnh thiên thần - Người có sức mạnh nhất ở Tam giới!
- Tại sao?... Không thể nào?... Anh... Anh không thể là Light được! - giọng nói Ni run lên theo từng chữ.
- Đấy là chưa đủ? Thật ra...
Từ phía sau của Light, một người trong giống hệt hắn bước ra nhưng với đôi cánh màu xám trơ trọi, hoang dại, đầy vết tích chiến tranh, và một dáng vẻ âm u, trái ngược với Light đầy tỏa sáng.
- Ta cũng chính là Dark, một Thiên Thần sa ngã, một linh hồn bóng tối đầy quyền lực!
Nỗi sợ hãi trong Ni đã chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể, cổ họng Ni nghẹn cứng, cô thật không thể tin vào mắt mình trước những gì đang xảy ra...
- Giờ thì vì ngươi đã biết quá nhiều, ta không thể để người sống nữa! Ngươi cần phải biến mất khỏi Tam giới này!
Dark và Light lao thẳng đến Ni với 2 bàn tay đầy chết chóc, Ni nhắm tịt mắt lại, hét lên trong sợ hãi tột độ.
- AAAAAAAAA!!! Dừng lại!!! AAAAA
- Ni! Ni! Dậy đi! Ni!
Ni mở bừng mắt ra, cơ thể cô toát đầy mồ hôi, nhịp thở cô liên tục, gấp gáp, cô co người lại trong sợ hãi, run bần bật trước những gì mình vừa trải qua.
- Em sao vậy? Ni!
Ni dường như chẳng nghe thấy điều gì, đôi mắt cô cứ vô hồn đầy sợ hãi.
- Ni!
- Ni!
- NI!!
Ni giật bắn người trước tiếng kêu đó, cô hoảng hồn quay đầu sang phải, và thật may mắn đây không phải là Gon là Dark hay là Light, mà đó là Soul - người quản lí của Ni ở Nhân giới.
- Em.. em đang ở đâu đây...
- Em đang ở nhà anh, có việc gì xảy ra vậy?
- Sao em lại ở đây...
- Em bị tên Gon bắt đi, em còn nhớ chứ?
- Gon... - giọng Ni toát ra một sự căm hận khi nhắc tới cái tên đấy.
- Ừm, là hắn, em đã ngất đi khi mọi người đến, giờ thì mọi thứ kết thúc rồi.
- Mọi người... Là ai vậy...
- Là Huy, Tuyên, Chương, anh.
- Không còn ai khác sao, anh chắc chứ...
- Ừm, không còn ai khác.
- Light... Dark...
Soul bỗng giật bắn người khi nghe Ni nhắc tới hai cái tên đó, đây là một chuyện mà anh chẳng muốn bất cứ ai ở Thiên và Ngục giới biết, kể cả Ni. Soul cứ nghĩ lúc đó Ni đã ngất đi nên có lẽ sẽ không biết chuyện này, giấu được thì sẽ tốt hơn.
- Sao em lại nhắc đến hai cái tên đấy.
- Anh đừng giấu em nữa... Nói cho em nghe đi...
Tới lúc này, Soul đành phải nói hết cho Ni nghe, anh nói về việc mọi người cố gắng giao đánh với Gon và thất bại do hắn quá mạnh, nói về việc Light hiện ra và tự nhận hắn chính là Dark, nói về việc hắn đã giết chết Gon bằng cách móc tim Gon ra. Nghe xong mọi thứ, nó cứ hệt như giấc mơ của Ni, chỉ còn một thứ là chưa giống...
- Anh có nghĩ Huy chính là Dark không - Ni lấy lại bình tĩnh sau khi nghe hết mọi thứ.
- Không, lúc đó Huy đang có mặt ngay đó, không thể nào là cậu ta được.
- Thế anh có nghĩ mình đã từng gặp Dark ở Nhân giới chưa.
- Không, cái cảm giác khi phải đối diện với Dark anh chưa từng gặp ở bất cứ ai trên Nhân giới này. Không ai có thể xứng đáng là Dark.
- Anh có nghĩ Dark sẽ làm hại chúng ta không? Sao hắn lại biết và xuất hiện đúng lúc như vậy?
- Anh thật sự không rõ, nhưng lần này chúng ta đã nợ Dark rất nhiều mạng sống. Thôi mọi thứ cũng qua rồi đừng nhắc lại, giờ em cảm thấy thế nào rồi? Em đã ngủ suốt cả ngày hôm qua sau khi anh đưa em về đấy.
- Em nghĩ giờ mình ổn, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu có một lon cafe sữa...
Ni vừa dứt lời, có tiếng gõ cửa vọng vào.
- Vào đi.
Cánh cửa mở ra, là Huy.
- Ni tỉnh rồi à, tuyệt nhỉ, này tôi có mang cho cô mấy lon Cafe sữa này, tôi nghĩ cô sẽ muốn có nó sau khi ngủ một giấc dài - Huy cười.
Nhìn thấy Huy, Ni bỗng rờn rợn người, giấc mơ của Ni bỗng hiện về một cách rõ rệt, nhưng với điệu bộ thân thiện, gương mặt rạng rỡ của Huy, một cảm giác quen thuộc khiến những dòng suy nghĩ trong Ni mờ dần rồi biến mất.
- Hay đấy, nhưng điều này không khiến tôi lấy mạng anh trễ hơn thời hạn đâu!
- Đừng nhắc tới nó nữa chứ! Tôi chẳng muốn nghe đâu!
- Này Huy, tôi có việc cần nói với cậu.
- Chuyện gì vậy? - Huy quay sang Soul.
- Tôi xin lỗi vì đã giận dữ, cáu gắt với cậu, thật sự thì nỗi lo về Ni, về Diêm Đế đã lấy mất sự bình tĩnh của tôi.
- Ừm, tôi hiểu, thôi bỏ đi, mọi thứ qua rồi.
- Còn hai người bạn cậu, họ có biết gì về những điều xảy ra không?
- Không, tôi chỉ bảo là tên Gon kia đã bị anh cho một trận và trốn mất thôi haha.
- Nhưng sự thật ba người không nên tới đó, quá nguy hiểm với con người như các anh - Ni cắt ngang.
- Cô đã biết lo cho người khác từ khi nào thế - Huy đưa lon cafe sữa cho Ni - Này, có muốn đi đâu đó không.
- Đi đâu đấy - mắt Ni long lanh tỏ vẻ thích thú.
- Đi sở thú!
- Sở thú... A a, chỗ mà có nhiều con thú phải không! Tui muốn điii!
- Tôi cũng sẽ đi - Soul đứng dậy - Tôi nghĩ mình cũng nên thư giãn đôi phần, gọi cả bạn anh nữa nhé, càng đông càng vui.
- Hi vọng bọn họ rỗi - Huy nhún vai rồi quay người bước đi - Vậy chiều nay tôi sẽ quay lại, gặp hai người sau.
****
Hai giờ kém mười lăm, hai vị Thần Chết cùng Huy và Chương có mặt tại Thảo Cầm Viên, Tuyên vẫn còn mệt sau trải nghiệm “giải cứu người đẹp” nên đã từ chối. Huy tiến đến quầy mua vé, mua bốn vé người lớn.
- Này, mày không nghĩ là 3 vé người lớn và 1 vé con nít mới đúng à? - Chương kìa.
- Ừm nhỉ, chúng ta có một bé gái ở đây mà haha.
- Nàyy! Hai anh nói ai đấy, có muốn tôi bóp cổ...
- E hèm!
- Bóp cổ tay hai người không hả - Ni khẽ liếc sang Soul.
- Tôi cứ tưởng là bóp cổ chứ, như thế thì giống một Thần Chết hơn là một bé gái nhỉ.
Ba người còn lại bỗng giật mình trước lời nói của Chương, Soul nheo mắt nhìn Chương đầy ngờ vực.
- Ý cậu là sao.
- À tôi vừa coi một câu truyện về Thần Chết ấy mà haha.
- Thôi vào trong nào - Huy lên tiếng đánh tan bầu không khí ngờ vực - Đứng đây mà hứng nắng nói nhảm.
Cả bốn bước vào Thảo Cầm Viên, nói Ni là một bé gái quả không sai, cô cứ chạy liên tục khắp mọi nơi trong Thảo Cầm Viên, gương mặt sợ hãi khi ngắm những con thú hung dữ như cá sấu, hổ, gấu,.. và gương mặt thích thú khi cho voi ăn mía, dê ăn cà rốt, rõ ràng đây đâu phải là một cô gái trưởng thành.
- Này, tôi muốn cưỡi con đấy - Ni chỉ về con ngựa.
- Là con ngựa... Chương, Soul, muốn tham gia chứ?
- Ừ cũng được.
- Không vấn đề.
Cả bốn leo lên hai con người, một xám, một đen, Huy và Chương đi chung, Soul và Ni đi chung.
- Dường như em muốn đi với tên kia hơn anh nhỉ? - Soul nói thầm với Ni.
- Không... không có - Ni phẩy tay liên tục - Sao em lại muốn đi với tên vô dụng, bất tài đó chứ.
- Tên vô dụng bất tài đó đã liều mình cứu em đấy haha.
- Em...
Soul nhảy xuống ngựa, bước về phía Huy.
- Này, chỗ bên kia không dành cho tôi, đổi đi Huy.
- Sao vậy? Có vấn đề gì à?
- Tôi không thích màu xám, tôi thích màu đen, cậu đổi cho tôi nhé.
- Đừng nhìn tao, tao cũng thích màu đen, qua kia mà đi với Ni đi - Chương dường như đã hiểu ý Soul.
Huy nhìn Chương với Soul, mặt nhăn lại khó hiểu nhưng vẫn chiều lòng cả hai mà bước xuống về phía Ni.
- Này, cô đã bao giờ ngồi ngựa chưa thế? - Huy vuốt lông chú ngựa xám.
- Tôi đã từng cưỡi cả chó ba đầu dưới Ngục giới rồi đấy chứ nói gì con ngựa tầm thường này!
- Chó ba đầu cơ đấy haha - Huy chế giễu - Thế có muốn cưỡi không?
- Hừ, để đấy, ra sau mà ngồi!
Ni nhảy lên trước, tay cầm yên ngựa đầy điêu luyện, và sau đó thì cô hoàn toàn... ngơ ngác chẳng biết làm gì. Nhìn điệu bộ của Ni mà Huy cứ ôm miệng cười thầm, anh đập vào mông con ngựa một tiếng khiến nó giật mình hí lên quay loạn xạ.
- Này này!! Cái con ngựa này bị sao thế!!
- Nào, điều khiển nó đi, cô bảo biết cưỡi mà - Huy cười lớn.
- Tôi.. tôi..! Bảo nó dừng lại đi!
- Haha, tôi tưởng cô biết cưỡi chứ.
- Tôi không biết! Bảo nó dừng lại đi! - vẻ mặt Ni đầy hoảng sợ.
Huy chồm ra trước cầm dây cương ghì ngựa bình tĩnh lại rồi nhảy xuống leo lên trước ngồi, anh quay lại nhìn Ni.
- Nó có vẻ khó hơn chó địa ngục nhỉ?
- ... - Ni cúi đầu ngượng ngùng.
- Nhìn mặt cô có vẻ là khó hơn rồi haha.
- Anh... hừ... im lặng đi đồ đáng chết.
- Okay okay - Huy cười.
Huy vuốt vuốt bờm chú ngựa rồi giật dây cương, chú ngựa phóng đi. Dưới bóng những tán cây xanh, in lên mặt nước bờ hồ, là hình ảnh một chú ngựa xám đang lao đi mãnh liệt trên lưng nó là một chàng trai dũng cảm, bất khuất đi cùng một cô gái hiền lành nhưng đầy bản lĩnh. Đôi tay cô gái run run rồi ôm chầm lấy chàng trai sau một khúc quẹo gắt của chú ngựa xám như muốn thể hiện sự điêu luyện, chàng trai đơ mặt, rồi thở dài xoa xoa mái tóc của mình cùng với nụ cười ngượng ngùng.
Gần bảy giờ, mặt trời như đã mất dạng, Huy, Chương và Ni chia tay Soul trước rồi cùng về nhà Huy.
- Thảo Cầm Viên tuyệt thật, nơi này thật nhiều chỗ thú vị nhỉ!
- Vẫn còn nhiều điều khác mà tôi chưa cho cô xem được, lần sau nhé haha.
- Hai người nói chuyện cứ như từ dưới quê mới lên ấy - Chương vươn vai.
Cả ba trò chuyện vui vẻ, vừa đi vừa cười, và rồi con hẻm nhà Huy xuất hiện, Chương vẫy tay chào.
- Đi chung một đoạn thôi, tao tách đây, gặp cả hai sau nhé.
- Ừm, bai bitch.
Đoạn đường còn lại Huy với Ni, Huy khoác tay sau gáy ngẩng đầu lên.
- Nhân giới thật tuyệt Ni nhỉ?
- Có lẽ, nhưng anh vẫn phải chết thôi.
- Chẳng hiểu sao nhưng giờ đây tôi cảm thấy thật thanh thản, tôi không còn sợ như trước nữa.
- Nếu vậy thì tốt, tôi sẽ bắt anh đi dễ dàng hơn.
Dưới ánh đèn mờ ảo trong con hẻm tối hiện ra bóng người đang đứng dựa lưng vào cột đèn, thấy Huy xuất hiện, hắn lên tiếng
- Có phải là tên sắp chết và con gái của Diêm Đế không nhỉ?
Huy và Ni khựng bước lại, kẻ lạ mặt kia bước ra khỏi bóng tối, trước mặt cả hai là một tên thanh niên trạc tuổi Huy, hắn có một gương mặt thân thiện, điển trai với mái tóc xoăn màu nâu, mặc một chiếc áo khoác hoodie màu đen trơn, chiếc quần nỉ đen và đôi giày thể thao màu xanh dương.
- Lại là một tên Thiên Thần à - Huy nghiến răng.
- Đúng vậy, rất vui vì được biết tới, ta là Jin, một thiên thần bình thường.
Ni đẩy Huy lui ra sau, bước lên đứng đối diện với tên Thiên Thần.
- Ngươi tìm ta có việc gì!
- Để làm việc mà Gon chưa hoàn thành.
- Thật buồn cười, ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi làm việc đó sao!
Từ sau lưng Ni, đôi cánh của cô mở xoạch ra, cô đưa tay phải ra phía trước và nắm chặt lại, một chiếc lưỡi hái đang nằm gọn gàng trong tay cô, vút chiếc lưỡi hái một vòng, đôi mắt Ni đầy sự giận dữ.
- Tiến lên đi!
- Màn trình diễn có phần hơi phô trương đấy - Jin vừa cười vừa vỗ tay - nhưng ngươi nên nhớ Thiên Thần bọn ta không bao giờ hành động một mình!
Từ trong bóng đêm, có thêm năm kẻ nữa bước ra, trong tay mỗi người là một chiếc gươm chói lóa.
- Nếu cô nghĩ có thể một đánh sáu thì lên nào?
Ni bỏ ngoài tai, cô giương chiếc lưỡi hái lên bổ thẳng vào Jin, ngay lập tức năm thanh kiếm đã đánh bật cô lại, ngay lúc này, Ni đã nhận ra sức mạnh của chúng quá xa so với cô, ngay lúc này, cô cảm thấy hối hận vì đã bỏ qua điều Diêm Đế nói về việc nâng cao khả năng chiến đấu của mình. Nhưng với ý chí quyết chiến, Ni vẫn nắm chặt cây lưỡi hái, lao lên một lần nữa. Nhưng lần này không như lần trước, Ni chỉ kịp dặm chân phải chuẩn bị lao lên, ngay lập tức 5 mũi kiếm sắc nhọn đã giương về phía Ni, Ni đã bị bao vây.
- Con gái của Diêm Đế thật kém cỏi, có lẽ cô đã ham chơi thay vì chịu học những kĩ năng cận chiến của cha mình nhỉ - Jin chế giễu.
Đứng bên cạnh Ni, Huy như trở thành một người tàng hình vô dụng, đã một lần chứng kiến trực tiếp và lãnh đủ sức mạnh của Thiên Thần khiến anh trở nên chùn bước trước năm thanh gươm và sáu con người kia, nhưng tới lúc này, anh biết mình không thể chỉ nhìn được. Anh lao lên về phía tên Jin, chộp lấy cổ áo hắn mắt trừng trừng.
- Tên khốn nạn, để Ni yên!
Dưới thái độ hung hăn của Huy, Jin bật cười lớn.
- Tên ngốc, Gon vẫn chưa dạy cho ngươi một bài học khi đối đầu với Thiên Thần à!
- Ta mặc kệ, Ni là bạn ta, ta không thể bỏ mặc các ngươi bắt Ni đi lần nữa!
- Vô dụng!
Jin hét lên rồi tán một cú trời giáng vào mặt Huy, một tiếng “bốp” vang lên khiến Huy loạng choạng, anh cắn răng giật người lên đấm vào mặt Jin, nhưng Jin chỉ cần hai ngón tay phải để đỡ cú đấm của Huy, và một cái tán bằng mu bàn tay ngay lập tức được đáp vào má phải của Ni, máu mũi Huy xịt ra, mắt Huy mờ dần.
- Vẫn chưa chịu bỏ tay ra khỏi áo tao à thằng ngu!
- Tao.. không quan tâm.. Thả Ni ra..
Jin nắm cổ Huy, nâng thẳng lên trước mặt hắn, bóp chặt lại.
- Mày thật là phiền phức! Sẽ không có chỗ trên Thiên Giới cho mày!
- Ư.. ặc...
Huy vùng vẫy gỡ đôi tay của Jin ra, những sự chống cự yếu đuối...
- Bỏ Huy ra! Các ngươi có thể bắt ta, nhưng thả Huy ra!Hắn còn việc cần làm!
- Ngươi rồi cũng sẽ bị bắt, không có sự lựa chọn ở đây! Im đi!
- Bọn khốn! - Ni hét lên toang vùng ra, nhưng cơ thể cô lập tức bị giữ chặt lại.
- Thả Huy ra!!
Cử động cơ thể Huy yếu dần đi, nhịp thở trong Huy bị đứt quãng, Huy cảm thấy thật mệt.. thật mệt mỏi.. “Mình sẽ chết như vậy ư...”, Huy nghĩ thầm.
- Này Huy, ngày mai mày có hứng...
Giọng nói cất lên trong không khí náo loạn.
Là Chương.
Jin quay qua nhìn Chương, tay vẫn giữ chặt Huy.
- Bạn ngươi?
- Chạy... chạy đi Chương... chạy...
- Không cần phải chạy đâu - Jin quay qua nói với Chương - bọn ta sẽ không làm hại ngươi đâu, ngươi có thể đứng đó và xem cảnh bạn mình chết, đó là một đặc ân đấy.
- Bỏ tên đó ra và thả cô gái đó ra, ta ra lệnh.
- Cái gì?
- TA RA LỆNH CHO NGƯƠI BỎ TÊN ĐÓ RA VÀ THẢ CON GÁI CỦA DIÊM ĐẾ RA! - Chương hét lên.
Có một dòng điện chạy dọc lên cơ thể Huy và Ni khi nghe thấy điều Chương vừa phát ra - “con gái của Diêm Đế”.
- À có vẻ đây cũng là một tên Thần Chết ngu xuẩn khác à - Jin quăng Huy xuống đất - Ta sẽ giết hắn trước rồi lại chơi đùa với ngươi nhé tên vô dụng.
Huy ôm cổ ho sặc sụa, cơ thể anh tê cứng do mất khí oxy, anh quay qua nhìn Chương, có một thứ gì đó đang toát ra từ người bạn thân của mình, bỗng, Chương... vụt chạy mất.
- Cái gì thế này? HAHAHAHA! - Jin cùng cả bọn Thiên Thần cười lớn - Ngục giới chỉ có thế thôi sao??
- Bọn Thần Chết vô dụng hahaha...- một tên trong năm tên Thiên Thần lên tiếng.
“ Phập “
Một tiếng động vang lên, máu bắn ra nền đất, cổ họng tên Thiên Thần kia xuất hiện một lỗ lớn, hắn ta mở trừng trừng mắt lên rồi ngã gục xuống tan biến.
- Xin lỗi đã để ngươi phải chờ, đấy là cái xác mà ta rất yêu quí, ta không muốn nó bị tổn thương thêm lần nào nữa đâu - một kẻ với mái tóc bạch kim và đôi cánh xám trơ trọi lên tiếng.
LÀ DARK!
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 8:
- Hahaha!! Nàng giờ sẽ thuộc về ta mãi mãi Ni à!!
Giọng của một thanh niên vang lên, Ni tờ mờ mở mắt ra, trước mặt cô là tên Gon - Phó tổng lãnh thiên thần đang ngồi đắc ý trên chiếc ghế bạc kia. Hắn ta giở nụ cười khoái trá,đặt ly rượu xuống, rồi đứng lên tiến lại chỗ Ni. Gon nhìn Ni bằng ánh mắt thỏa mãn, ai ngờ được hắn lại có thể bắt cả con gái của Diêm Đế về làm “thú cưng” ở chốn Thiên giới này chứ? Gon dùng lưỡi liếm lên mép môi trên của mình, đôi mắt hắn bỗng trở nên thèm muốn... Hắn đặt ngón trỏ lên cổ Ni và kéo xuống, kéo tới đâu chiếc áo choàng của Ni cứ rách ra tới đó để lộ ra cơ thể đầy đặn, làn da trắng trẻo của một thiếu nữ..
- Ngươi... ngươi muốn làm gì ta! - Ni hét lên.
- Suỵt... trò vui vẫn chưa bắt đầu mà - Gon chạm tay lên môi Ni ra hiệu im lặng.
Hắn ta lại tiếp tục cuộc du hành của bàn tay phải trên cơ thể Ni, năm ngón tay hắn cứ liên tục lướt nhẹ qua những chỗ nhạy cảm trên cơ thể Ni, Ni vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng chẳng có một tí cơ hội nào, để rồi nàng khóc lên một cách bất lực.
- Thả ta ra... Đồ khốn nạn...
- Nhìn em lúc này khiến anh thấy thật thích thú Ni à! Hahaha!
Gon nhảy đến ôm chầm lấy Ni hôn tới tấp vào người cô ấy, Ni chống cự quyết liệt, nàng nhắm chặt mắt lại nhưng nước mắt cứ chảy dài ra...
- Thả Ni ra! Đồ khốn nạn! - có tiếng hét lên.
Ni mở mắt ra, đó chính là Huy, anh đang đứng ngay cửa nghiến răng nắm chặt tay lại với ánh mắt cháy đầy lửa giận dữ. Đúng lúc thấy Huy, Gon bỗng trở nên sợ sệt, bối rối, hắn ta bước lùi lại, rồi vấp ngã ra sau với gương mặt lấm lét.
- Ngươi... ngươi không thể nào....
Chưa dứt câu, Huy đã lao thẳng đến bên Gon, anh ta dùng tay trái nâng cổ Gon lên, rồi dùng tay phải đâm xuyên qua ngực Gon, móc cả quả tim hắn ra, Gon hét lên một tiếng đau đớn rồi tan biến dần...
- Này, cô không sao chứ Ni?
- Tôi... tôi sợ lắm!! - Ni mếu máo khóc.
- Kết thúc rồi, để tôi đưa cô về nhé?
- Nhưng... làm sao anh có thể giết được Gon? Hắn ta là Thiên Thần mà?
- Hừm... đáng lẽ cô không nên hỏi vấn đề này...
Huy nhìn Ni bằng ánh mắt lạnh lùng, anh đứng dậy, cơ thể anh bỗng bay lơ lửng lên không trung, một làn khói trắng quấn quanh người Huy dày đặc, có thứ gì đang diễn ra trong đó. Và rồi làn khói mờ dần đi, một bóng người hiện ra với đôi cánh màu trắng oai nghiêm và mái tóc màu bạch kim.
- Vì ta là Light - Tổng lãnh thiên thần - Người có sức mạnh nhất ở Tam giới!
- Tại sao?... Không thể nào?... Anh... Anh không thể là Light được! - giọng nói Ni run lên theo từng chữ.
- Đấy là chưa đủ? Thật ra...
Từ phía sau của Light, một người trong giống hệt hắn bước ra nhưng với đôi cánh màu xám trơ trọi, hoang dại, đầy vết tích chiến tranh, và một dáng vẻ âm u, trái ngược với Light đầy tỏa sáng.
- Ta cũng chính là Dark, một Thiên Thần sa ngã, một linh hồn bóng tối đầy quyền lực!
Nỗi sợ hãi trong Ni đã chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể, cổ họng Ni nghẹn cứng, cô thật không thể tin vào mắt mình trước những gì đang xảy ra...
- Giờ thì vì ngươi đã biết quá nhiều, ta không thể để người sống nữa! Ngươi cần phải biến mất khỏi Tam giới này!
Dark và Light lao thẳng đến Ni với 2 bàn tay đầy chết chóc, Ni nhắm tịt mắt lại, hét lên trong sợ hãi tột độ.
- AAAAAAAAA!!! Dừng lại!!! AAAAA
- Ni! Ni! Dậy đi! Ni!
Ni mở bừng mắt ra, cơ thể cô toát đầy mồ hôi, nhịp thở cô liên tục, gấp gáp, cô co người lại trong sợ hãi, run bần bật trước những gì mình vừa trải qua.
- Em sao vậy? Ni!
Ni dường như chẳng nghe thấy điều gì, đôi mắt cô cứ vô hồn đầy sợ hãi.
- Ni!
- Ni!
- NI!!
Ni giật bắn người trước tiếng kêu đó, cô hoảng hồn quay đầu sang phải, và thật may mắn đây không phải là Gon là Dark hay là Light, mà đó là Soul - người quản lí của Ni ở Nhân giới.
- Em.. em đang ở đâu đây...
- Em đang ở nhà anh, có việc gì xảy ra vậy?
- Sao em lại ở đây...
- Em bị tên Gon bắt đi, em còn nhớ chứ?
- Gon... - giọng Ni toát ra một sự căm hận khi nhắc tới cái tên đấy.
- Ừm, là hắn, em đã ngất đi khi mọi người đến, giờ thì mọi thứ kết thúc rồi.
- Mọi người... Là ai vậy...
- Là Huy, Tuyên, Chương, anh.
- Không còn ai khác sao, anh chắc chứ...
- Ừm, không còn ai khác.
- Light... Dark...
Soul bỗng giật bắn người khi nghe Ni nhắc tới hai cái tên đó, đây là một chuyện mà anh chẳng muốn bất cứ ai ở Thiên và Ngục giới biết, kể cả Ni. Soul cứ nghĩ lúc đó Ni đã ngất đi nên có lẽ sẽ không biết chuyện này, giấu được thì sẽ tốt hơn.
- Sao em lại nhắc đến hai cái tên đấy.
- Anh đừng giấu em nữa... Nói cho em nghe đi...
Tới lúc này, Soul đành phải nói hết cho Ni nghe, anh nói về việc mọi người cố gắng giao đánh với Gon và thất bại do hắn quá mạnh, nói về việc Light hiện ra và tự nhận hắn chính là Dark, nói về việc hắn đã giết chết Gon bằng cách móc tim Gon ra. Nghe xong mọi thứ, nó cứ hệt như giấc mơ của Ni, chỉ còn một thứ là chưa giống...
- Anh có nghĩ Huy chính là Dark không - Ni lấy lại bình tĩnh sau khi nghe hết mọi thứ.
- Không, lúc đó Huy đang có mặt ngay đó, không thể nào là cậu ta được.
- Thế anh có nghĩ mình đã từng gặp Dark ở Nhân giới chưa.
- Không, cái cảm giác khi phải đối diện với Dark anh chưa từng gặp ở bất cứ ai trên Nhân giới này. Không ai có thể xứng đáng là Dark.
- Anh có nghĩ Dark sẽ làm hại chúng ta không? Sao hắn lại biết và xuất hiện đúng lúc như vậy?
- Anh thật sự không rõ, nhưng lần này chúng ta đã nợ Dark rất nhiều mạng sống. Thôi mọi thứ cũng qua rồi đừng nhắc lại, giờ em cảm thấy thế nào rồi? Em đã ngủ suốt cả ngày hôm qua sau khi anh đưa em về đấy.
- Em nghĩ giờ mình ổn, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu có một lon cafe sữa...
Ni vừa dứt lời, có tiếng gõ cửa vọng vào.
- Vào đi.
Cánh cửa mở ra, là Huy.
- Ni tỉnh rồi à, tuyệt nhỉ, này tôi có mang cho cô mấy lon Cafe sữa này, tôi nghĩ cô sẽ muốn có nó sau khi ngủ một giấc dài - Huy cười.
Nhìn thấy Huy, Ni bỗng rờn rợn người, giấc mơ của Ni bỗng hiện về một cách rõ rệt, nhưng với điệu bộ thân thiện, gương mặt rạng rỡ của Huy, một cảm giác quen thuộc khiến những dòng suy nghĩ trong Ni mờ dần rồi biến mất.
- Hay đấy, nhưng điều này không khiến tôi lấy mạng anh trễ hơn thời hạn đâu!
- Đừng nhắc tới nó nữa chứ! Tôi chẳng muốn nghe đâu!
- Này Huy, tôi có việc cần nói với cậu.
- Chuyện gì vậy? - Huy quay sang Soul.
- Tôi xin lỗi vì đã giận dữ, cáu gắt với cậu, thật sự thì nỗi lo về Ni, về Diêm Đế đã lấy mất sự bình tĩnh của tôi.
- Ừm, tôi hiểu, thôi bỏ đi, mọi thứ qua rồi.
- Còn hai người bạn cậu, họ có biết gì về những điều xảy ra không?
- Không, tôi chỉ bảo là tên Gon kia đã bị anh cho một trận và trốn mất thôi haha.
- Nhưng sự thật ba người không nên tới đó, quá nguy hiểm với con người như các anh - Ni cắt ngang.
- Cô đã biết lo cho người khác từ khi nào thế - Huy đưa lon cafe sữa cho Ni - Này, có muốn đi đâu đó không.
- Đi đâu đấy - mắt Ni long lanh tỏ vẻ thích thú.
- Đi sở thú!
- Sở thú... A a, chỗ mà có nhiều con thú phải không! Tui muốn điii!
- Tôi cũng sẽ đi - Soul đứng dậy - Tôi nghĩ mình cũng nên thư giãn đôi phần, gọi cả bạn anh nữa nhé, càng đông càng vui.
- Hi vọng bọn họ rỗi - Huy nhún vai rồi quay người bước đi - Vậy chiều nay tôi sẽ quay lại, gặp hai người sau.
****
Hai giờ kém mười lăm, hai vị Thần Chết cùng Huy và Chương có mặt tại Thảo Cầm Viên, Tuyên vẫn còn mệt sau trải nghiệm “giải cứu người đẹp” nên đã từ chối. Huy tiến đến quầy mua vé, mua bốn vé người lớn.
- Này, mày không nghĩ là 3 vé người lớn và 1 vé con nít mới đúng à? - Chương kìa.
- Ừm nhỉ, chúng ta có một bé gái ở đây mà haha.
- Nàyy! Hai anh nói ai đấy, có muốn tôi bóp cổ...
- E hèm!
- Bóp cổ tay hai người không hả - Ni khẽ liếc sang Soul.
- Tôi cứ tưởng là bóp cổ chứ, như thế thì giống một Thần Chết hơn là một bé gái nhỉ.
Ba người còn lại bỗng giật mình trước lời nói của Chương, Soul nheo mắt nhìn Chương đầy ngờ vực.
- Ý cậu là sao.
- À tôi vừa coi một câu truyện về Thần Chết ấy mà haha.
- Thôi vào trong nào - Huy lên tiếng đánh tan bầu không khí ngờ vực - Đứng đây mà hứng nắng nói nhảm.
Cả bốn bước vào Thảo Cầm Viên, nói Ni là một bé gái quả không sai, cô cứ chạy liên tục khắp mọi nơi trong Thảo Cầm Viên, gương mặt sợ hãi khi ngắm những con thú hung dữ như cá sấu, hổ, gấu,.. và gương mặt thích thú khi cho voi ăn mía, dê ăn cà rốt, rõ ràng đây đâu phải là một cô gái trưởng thành.
- Này, tôi muốn cưỡi con đấy - Ni chỉ về con ngựa.
- Là con ngựa... Chương, Soul, muốn tham gia chứ?
- Ừ cũng được.
- Không vấn đề.
Cả bốn leo lên hai con người, một xám, một đen, Huy và Chương đi chung, Soul và Ni đi chung.
- Dường như em muốn đi với tên kia hơn anh nhỉ? - Soul nói thầm với Ni.
- Không... không có - Ni phẩy tay liên tục - Sao em lại muốn đi với tên vô dụng, bất tài đó chứ.
- Tên vô dụng bất tài đó đã liều mình cứu em đấy haha.
- Em...
Soul nhảy xuống ngựa, bước về phía Huy.
- Này, chỗ bên kia không dành cho tôi, đổi đi Huy.
- Sao vậy? Có vấn đề gì à?
- Tôi không thích màu xám, tôi thích màu đen, cậu đổi cho tôi nhé.
- Đừng nhìn tao, tao cũng thích màu đen, qua kia mà đi với Ni đi - Chương dường như đã hiểu ý Soul.
Huy nhìn Chương với Soul, mặt nhăn lại khó hiểu nhưng vẫn chiều lòng cả hai mà bước xuống về phía Ni.
- Này, cô đã bao giờ ngồi ngựa chưa thế? - Huy vuốt lông chú ngựa xám.
- Tôi đã từng cưỡi cả chó ba đầu dưới Ngục giới rồi đấy chứ nói gì con ngựa tầm thường này!
- Chó ba đầu cơ đấy haha - Huy chế giễu - Thế có muốn cưỡi không?
- Hừ, để đấy, ra sau mà ngồi!
Ni nhảy lên trước, tay cầm yên ngựa đầy điêu luyện, và sau đó thì cô hoàn toàn... ngơ ngác chẳng biết làm gì. Nhìn điệu bộ của Ni mà Huy cứ ôm miệng cười thầm, anh đập vào mông con ngựa một tiếng khiến nó giật mình hí lên quay loạn xạ.
- Này này!! Cái con ngựa này bị sao thế!!
- Nào, điều khiển nó đi, cô bảo biết cưỡi mà - Huy cười lớn.
- Tôi.. tôi..! Bảo nó dừng lại đi!
- Haha, tôi tưởng cô biết cưỡi chứ.
- Tôi không biết! Bảo nó dừng lại đi! - vẻ mặt Ni đầy hoảng sợ.
Huy chồm ra trước cầm dây cương ghì ngựa bình tĩnh lại rồi nhảy xuống leo lên trước ngồi, anh quay lại nhìn Ni.
- Nó có vẻ khó hơn chó địa ngục nhỉ?
- ... - Ni cúi đầu ngượng ngùng.
- Nhìn mặt cô có vẻ là khó hơn rồi haha.
- Anh... hừ... im lặng đi đồ đáng chết.
- Okay okay - Huy cười.
Huy vuốt vuốt bờm chú ngựa rồi giật dây cương, chú ngựa phóng đi. Dưới bóng những tán cây xanh, in lên mặt nước bờ hồ, là hình ảnh một chú ngựa xám đang lao đi mãnh liệt trên lưng nó là một chàng trai dũng cảm, bất khuất đi cùng một cô gái hiền lành nhưng đầy bản lĩnh. Đôi tay cô gái run run rồi ôm chầm lấy chàng trai sau một khúc quẹo gắt của chú ngựa xám như muốn thể hiện sự điêu luyện, chàng trai đơ mặt, rồi thở dài xoa xoa mái tóc của mình cùng với nụ cười ngượng ngùng.
Gần bảy giờ, mặt trời như đã mất dạng, Huy, Chương và Ni chia tay Soul trước rồi cùng về nhà Huy.
- Thảo Cầm Viên tuyệt thật, nơi này thật nhiều chỗ thú vị nhỉ!
- Vẫn còn nhiều điều khác mà tôi chưa cho cô xem được, lần sau nhé haha.
- Hai người nói chuyện cứ như từ dưới quê mới lên ấy - Chương vươn vai.
Cả ba trò chuyện vui vẻ, vừa đi vừa cười, và rồi con hẻm nhà Huy xuất hiện, Chương vẫy tay chào.
- Đi chung một đoạn thôi, tao tách đây, gặp cả hai sau nhé.
- Ừm, bai bitch.
Đoạn đường còn lại Huy với Ni, Huy khoác tay sau gáy ngẩng đầu lên.
- Nhân giới thật tuyệt Ni nhỉ?
- Có lẽ, nhưng anh vẫn phải chết thôi.
- Chẳng hiểu sao nhưng giờ đây tôi cảm thấy thật thanh thản, tôi không còn sợ như trước nữa.
- Nếu vậy thì tốt, tôi sẽ bắt anh đi dễ dàng hơn.
Dưới ánh đèn mờ ảo trong con hẻm tối hiện ra bóng người đang đứng dựa lưng vào cột đèn, thấy Huy xuất hiện, hắn lên tiếng
- Có phải là tên sắp chết và con gái của Diêm Đế không nhỉ?
Huy và Ni khựng bước lại, kẻ lạ mặt kia bước ra khỏi bóng tối, trước mặt cả hai là một tên thanh niên trạc tuổi Huy, hắn có một gương mặt thân thiện, điển trai với mái tóc xoăn màu nâu, mặc một chiếc áo khoác hoodie màu đen trơn, chiếc quần nỉ đen và đôi giày thể thao màu xanh dương.
- Lại là một tên Thiên Thần à - Huy nghiến răng.
- Đúng vậy, rất vui vì được biết tới, ta là Jin, một thiên thần bình thường.
Ni đẩy Huy lui ra sau, bước lên đứng đối diện với tên Thiên Thần.
- Ngươi tìm ta có việc gì!
- Để làm việc mà Gon chưa hoàn thành.
- Thật buồn cười, ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi làm việc đó sao!
Từ sau lưng Ni, đôi cánh của cô mở xoạch ra, cô đưa tay phải ra phía trước và nắm chặt lại, một chiếc lưỡi hái đang nằm gọn gàng trong tay cô, vút chiếc lưỡi hái một vòng, đôi mắt Ni đầy sự giận dữ.
- Tiến lên đi!
- Màn trình diễn có phần hơi phô trương đấy - Jin vừa cười vừa vỗ tay - nhưng ngươi nên nhớ Thiên Thần bọn ta không bao giờ hành động một mình!
Từ trong bóng đêm, có thêm năm kẻ nữa bước ra, trong tay mỗi người là một chiếc gươm chói lóa.
- Nếu cô nghĩ có thể một đánh sáu thì lên nào?
Ni bỏ ngoài tai, cô giương chiếc lưỡi hái lên bổ thẳng vào Jin, ngay lập tức năm thanh kiếm đã đánh bật cô lại, ngay lúc này, Ni đã nhận ra sức mạnh của chúng quá xa so với cô, ngay lúc này, cô cảm thấy hối hận vì đã bỏ qua điều Diêm Đế nói về việc nâng cao khả năng chiến đấu của mình. Nhưng với ý chí quyết chiến, Ni vẫn nắm chặt cây lưỡi hái, lao lên một lần nữa. Nhưng lần này không như lần trước, Ni chỉ kịp dặm chân phải chuẩn bị lao lên, ngay lập tức 5 mũi kiếm sắc nhọn đã giương về phía Ni, Ni đã bị bao vây.
- Con gái của Diêm Đế thật kém cỏi, có lẽ cô đã ham chơi thay vì chịu học những kĩ năng cận chiến của cha mình nhỉ - Jin chế giễu.
Đứng bên cạnh Ni, Huy như trở thành một người tàng hình vô dụng, đã một lần chứng kiến trực tiếp và lãnh đủ sức mạnh của Thiên Thần khiến anh trở nên chùn bước trước năm thanh gươm và sáu con người kia, nhưng tới lúc này, anh biết mình không thể chỉ nhìn được. Anh lao lên về phía tên Jin, chộp lấy cổ áo hắn mắt trừng trừng.
- Tên khốn nạn, để Ni yên!
Dưới thái độ hung hăn của Huy, Jin bật cười lớn.
- Tên ngốc, Gon vẫn chưa dạy cho ngươi một bài học khi đối đầu với Thiên Thần à!
- Ta mặc kệ, Ni là bạn ta, ta không thể bỏ mặc các ngươi bắt Ni đi lần nữa!
- Vô dụng!
Jin hét lên rồi tán một cú trời giáng vào mặt Huy, một tiếng “bốp” vang lên khiến Huy loạng choạng, anh cắn răng giật người lên đấm vào mặt Jin, nhưng Jin chỉ cần hai ngón tay phải để đỡ cú đấm của Huy, và một cái tán bằng mu bàn tay ngay lập tức được đáp vào má phải của Ni, máu mũi Huy xịt ra, mắt Huy mờ dần.
- Vẫn chưa chịu bỏ tay ra khỏi áo tao à thằng ngu!
- Tao.. không quan tâm.. Thả Ni ra..
Jin nắm cổ Huy, nâng thẳng lên trước mặt hắn, bóp chặt lại.
- Mày thật là phiền phức! Sẽ không có chỗ trên Thiên Giới cho mày!
- Ư.. ặc...
Huy vùng vẫy gỡ đôi tay của Jin ra, những sự chống cự yếu đuối...
- Bỏ Huy ra! Các ngươi có thể bắt ta, nhưng thả Huy ra!Hắn còn việc cần làm!
- Ngươi rồi cũng sẽ bị bắt, không có sự lựa chọn ở đây! Im đi!
- Bọn khốn! - Ni hét lên toang vùng ra, nhưng cơ thể cô lập tức bị giữ chặt lại.
- Thả Huy ra!!
Cử động cơ thể Huy yếu dần đi, nhịp thở trong Huy bị đứt quãng, Huy cảm thấy thật mệt.. thật mệt mỏi.. “Mình sẽ chết như vậy ư...”, Huy nghĩ thầm.
- Này Huy, ngày mai mày có hứng...
Giọng nói cất lên trong không khí náo loạn.
Là Chương.
Jin quay qua nhìn Chương, tay vẫn giữ chặt Huy.
- Bạn ngươi?
- Chạy... chạy đi Chương... chạy...
- Không cần phải chạy đâu - Jin quay qua nói với Chương - bọn ta sẽ không làm hại ngươi đâu, ngươi có thể đứng đó và xem cảnh bạn mình chết, đó là một đặc ân đấy.
- Bỏ tên đó ra và thả cô gái đó ra, ta ra lệnh.
- Cái gì?
- TA RA LỆNH CHO NGƯƠI BỎ TÊN ĐÓ RA VÀ THẢ CON GÁI CỦA DIÊM ĐẾ RA! - Chương hét lên.
Có một dòng điện chạy dọc lên cơ thể Huy và Ni khi nghe thấy điều Chương vừa phát ra - “con gái của Diêm Đế”.
- À có vẻ đây cũng là một tên Thần Chết ngu xuẩn khác à - Jin quăng Huy xuống đất - Ta sẽ giết hắn trước rồi lại chơi đùa với ngươi nhé tên vô dụng.
Huy ôm cổ ho sặc sụa, cơ thể anh tê cứng do mất khí oxy, anh quay qua nhìn Chương, có một thứ gì đó đang toát ra từ người bạn thân của mình, bỗng, Chương... vụt chạy mất.
- Cái gì thế này? HAHAHAHA! - Jin cùng cả bọn Thiên Thần cười lớn - Ngục giới chỉ có thế thôi sao??
- Bọn Thần Chết vô dụng hahaha...- một tên trong năm tên Thiên Thần lên tiếng.
“ Phập “
Một tiếng động vang lên, máu bắn ra nền đất, cổ họng tên Thiên Thần kia xuất hiện một lỗ lớn, hắn ta mở trừng trừng mắt lên rồi ngã gục xuống tan biến.
- Xin lỗi đã để ngươi phải chờ, đấy là cái xác mà ta rất yêu quí, ta không muốn nó bị tổn thương thêm lần nào nữa đâu - một kẻ với mái tóc bạch kim và đôi cánh xám trơ trọi lên tiếng.
LÀ DARK!
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!