Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 2
Đường Sài Gòn vắng lặng vào lúc chủ nhật bảy giờ sáng. Sau một tuần lao động vất vả, mọi người thường tự thưởng cho mình những giấc ngủ nướng trên giường khiến cho con đường trông thật yên tĩnh, dịu êm. Trên con đường mùa đông sương còn chưa tan hết ấy, đằng xa có bóng hai người đang đi bộ, à không, là một người đang đi bộ và một người đang.. bay.
- Này, cô không thể cất đôi cánh đó vào rồi trở thành một cô gái bình thường được à?
- Được thôi, do tôi thích bay hơn đi bộ - Ni nhăn mặt tỏ vẻ lười biếng - thế anh có thích bay không?
- Có, nhưng chưa bao giờ được.
- Này, tôi có thể đưa anh bay cùng tôi đấy, anh có muốn thử không?
- Không, tôi cảm ơn, lỡ như cô trượt tay thì tôi sẽ chết mà chưa kịp hoàn thành ước nguyện cuối cùng à. Mà này, trong Ngục giới không có qui luật là Thần Chết không được cho người khác biết về sự có mặt của mình à?
- Ồ có chứ, nhưng với một kẻ sắp chết như anh thì tôi nghĩ không vấn đề gì, dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi thực hiện nhiệm vụ thay thế chị gái tôi mà. - giọng Ni nhỏ lại.
- Chị gái, cô có cả chị gái à? Thế cô ấy đâu? Thế giới bên đó thú vị nhỉ?
- Ừm, hai chị em tôi là con gái của Diêm Đế, chị gái của tôi hiện giờ đang ở trong ngục tối. Chị ấy là một cô gái nhút nhát, hiền lành, điều đó thật đáng sợ với mẫu người như chị ấy..
- Sao vậy? Cô ấy làm gì tội lỗi lắm à?
- Cô ấy đã cứu một người phải chết. Tên đó là một tên giàu có, điển trai ở thế giới này, vào ngày hôm ấy đáng lẽ tên đó phải chết bởi một nhát dao của tên cướp nọ, nhưng chị gái tôi đã dùng phép thuật để giải cứu cho hắn, và kết quả là chị ấy bị đưa trở về Ngục giới, tước mất mọi thứ và tống giam vào ngục. Tới giờ tôi vẫn thắc mắc tại sao chị ấy lại làm vậy, tên đó có gì đáng chứ?
- Có lẽ đó là do tình yêu.
- Tình yêu? Đó là thứ gì vậy?
- Cô không biết tình yêu à?
- Không biết, mười tám năm qua tôi chỉ ở chung với Diêm Đế và chị gái, thế nó là gì vậy?
- Là một thứ cảm xúc mãnh liệt nhất của loài người, nó khiến cho khung cảnh trắng đen biến thành một vườn hoa rưc rỡ đầy màu sắc, nó khiến cho ta cảm thấy nhớ nhung, hạnh phúc khi ở gần một ai đó. Tôi cũng chẳng biết nói thế nào nữa.
- Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ? Thế anh có bao giờ sỡ hữu cảm xúc ấy chưa?
- Đã từng. Giờ mất rồi.
- Ai đó đã ăn cắp của anh à, đúng là một con người xấu xa!
- Đúng vậy, một người con trai nào đó đã lấy mất mọi thứ của tôi, lấy đi cả cuộc sống của tôi khi ấy, cả thứ cảm xúc mãnh liệt kia.
- Tôi cũng muốn được yêu, làm sao để tôi có thể yêu?
- Hà, cô cứ như đứa trẻ vậy. Thần chết đây ư? Không như những gì tôi thấy trong các bộ phim nhỉ. - Huy cười ngặt nghẽo - Yêu à? Khi nào cô gặp được một người đàn ông, người làm cô cảm thấy bối rối, hồi hộp khi ngồi gần, nhớ thương khi xa cách, người làm cô cảm thấy muốn nắm tay cùng đi suốt đoạn đường dài, thì đó là yêu.
“ Díng dong”
- Familymart xin chào, Familymart xin chào ạ.
Huy nhìn người thu ngân, rồi với bộ mặt nhăn nhó khó hiểu, quay sang hỏi Ni.
- Này, sao cô lại để cho cô ấy thấy?
- Thì anh bảo tôi làm một cô gái bình thường mà, cô ấy thấy nhưng không biết tôi là ai, tôi chắc chắn trong cuộc sống mỗi ngày anh cũng đã từng gặp rất nhiều thần chết rồi đấy, chỉ là anh không biết họ là thần chết thôi.
- Những qui luật khó hiểu.. Kìa, cafe sữa của cô kìa, đến lấy đi, tôi nghĩ mình cũng nên mua gì đó cho buổi trưa.
Ni bước về phía chỉ tay của Huy, vừa đi vừa nhìn ngó mọi thứ, đi tới đâu Ni lại ngừng lại một tí dòm dòm, chạm chạm, gương mặt cô biểu lộ vẻ phấn khích vui vẻ như một đứa bé lần đầu được mẹ dẫn đi siêu thị vậy. Tới trước tủ lạnh, Ni nhìn lên nhìn xuống, và khi đã tìm thấy thứ mình cần, cô mở vội tủ lấy ra cả chục lon Cafe sữa chạy về phía Huy.
- Này, ở đây có nhiều thứ này lắm này, tôi có thể uống thỏa thích rồi.
- Cô sẽ bị bệnh khi uống hết đống đó đấy - Huy nhíu mày.
- Bệnh à, làm gì có chuyện đó! Tôi là thần chết mà, tôi chỉ có sinh thôi, còn lão, bệnh, tử của loài người thì không mắc phải đâu.
- Cô chắc chứ? - Huy nhín mắt xuống sâu hơn nữa tỏ vẻ nghi ngờ.
- Tôi chắc chắn! Tôi sẽ uống hết mớ này trong 1 ngày và anh sẽ vẫn thấy tôi khỏe mạnh cho anh xem.
- Vâng vâng, tùy cô, lúc có gì thì đừng bảo tôi phải lo cho đấy.
Hai người quay trở về nhà, đặt mớ đồ vừa mua vào tủ lạnh, cầm lon cafe sữa đưa cho Ni, Huy hỏi:
- Thế cô tính giúp tôi như thế nào đây?
- Ừm.. tôi cũng chưa biết nữa, anh cần gì?
- Tôi cần một cây đàn Piano, một nơi để luyện tập và sẽ tốt hơn nếu có thêm một người hướng dẫn. Những thứ đó cô có thể kiếm ở đâu?
- À, tôi vẫn chưa hỏi anh, đàn Piano là gì thế? - Ni vừa hỏi vừa nhấp lon cafe
sữa.
- Trời ạ, tới cả đàn Piano mà không biết, tôi nóng lòng muốn biết cô sẽ giúp tôi thế nào đấy, chờ tí.
Huy móc trong túi ra chiếc điện thoại smart phone, mở phần mềm duyệt web lên gõ vào google.com.vn
- Này nhìn đi, đây gọi là điện thoại di động, nó dùng để liên lạc với nhau. Còn đây là một trang web để tìm kiếm mọi thông tin trên thế giới này, cô chỉ cần gõ vào là nó sẽ có rất nhiều. Xem này, tôi sẽ gõ vào “đàn Piano”, đây, nó ra cả một loạt ảnh này.
- Ồ, cái này hay nhỉ, tôi có thể hiểu hơn về thế giới này với nó, nhưng mà đây là đàn Piano à? Nó giống như Rois, một thứ để chơi nhạc ở Ngục giới vậy.
- Hay đấy, có lẽ Bartolomeo Cristofori ở Ý cũng gặp được một thần chết như tôi, và người đó đã chỉ cho ông ấy tạo ra cây đàn Piano cũng nên.
- Này, tôi nghĩ tôi biết chơi đấy, nó rất giống Rois ở Ngục giới, biết đâu tôi có thể chỉ cho anh.
- Ồ, tuyệt, tôi sắp được vị thần chết chẳng biết tí gì về thế giới này hướng dẫn chơi Piano trước khi lấy đi mạng sống của mình. Tôi ước gì ngày ấy tôi chăm chú hơn vào tiết Văn ở trường, nếu vậy tôi có thể viết ra câu truyện này và kể cho mọi người trên thế giới này biết.
- À, tôi đã nói với anh về qui luật của thần chết chưa?
- Nếu đó là việc không được giúp một ai đó tiếp tục sống dù họ đã tới hạn chết thì rồi.
- Không, về việc nếu như kẻ nào thấy thần chết và kể lại cho kẻ khác biết thì cả hai sẽ phải chết, chết ngay lập tức.
- Rất may là tôi không giỏi môn Văn cho lắm..
- Nó cũng giống như chuyện nếu ai biết về việc thần chết tồn tại trên đời thì sẽ phải chết ấy, như anh chẳng hạn, chỉ khác là NGAY - LẬP - TỨC thôi! - Ni vươn đôi cánh lên tỏ vẻ đe dọa.
- Được rồi được rồi, cô có thể ngưng nhắc về việc tôi sắp chết không, nó chẳng vui vẻ gì đâu, và cất đôi cánh đó vào hộ tôi, nếu có ai thấy được thì thật xui xẻo cho...
“Đùng”
Cửa phòng mở toang ra, một chàng thanh niên với điệu bộ phấn khích xuất hiện, đấy là Chương - bạn thân của Huy.
- Dậy đi thằng heo kia! Hôm nay là chủ nhật đấy! Đi cafe...
Vẻ phấn khởi của Chương ngay lập tức biến mất vì thứ mà anh đang thấy trước mặt - một cô gái xinh đẹp với chiếc áo choàng màu đen cùng đôi cánh sải rộng sau lưng.
- À.. ờ...wow...
Ni quay sang cho tên người lạ kia một cái lườm, rồi quay sang Huy.
- Tôi giết hắn nhé?
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ni, da gà Huy liền nổi dọc lên.
- Khoan.. khoan đã. - Huy tỏ vẻ lúng túng trước thái độ đó.
- Chà.. Bạn mày có bộ đồ Cosplay đẹp quá mày nhỉ! Nhìn đôi cánh đó cứ như thật đấy!
- Hả..Cosplay..? Ừ ừ đúng rồi, đây là bạn tao mới quen trong hội Cosplay trên mạng, tụi tao đang tính chuẩn bị trang phục ấy mà.
- Wow, tao có thể chạm thử được chứ. - Chương bước về phía Ni.
- Nố nô nô nô nồ, đây chỉ là “hàng mã” thôi, đụng vào là hư hết công sức của tao đấy - Huy vừa nói vừa đẩy Chương lùi lại.
- Mày tham gia Cosplay từ khi nào mà không nói tao nghe thế? Mà nhìn mày thì có thể cos thành gì nhỉ? Cây cột điện à?
- Đáng lẽ mày nên báo tao trước khi qua đây, và đáng lẽ mày nên gõ cửa, thằng quỉ. Giờ thì hôm nay tao có hẹn không đi với mày được, xin lỗi mày nhé.
- Hẹn với ai, với em đấy đấy à?
- Không phải, nói chung là tao có hẹn, và giờ thì mày vui lòng về dùm cho để bảo toàn cái mạng sống vô dụng của mày. - Huy nghiến răng.
- Ờ rồi rồi, có vẻ căng thẳng. Vậy tao đi với tụi thằng Tuyên vậy, bai mày.
- Ừm rồi, bảo tụi nó khi nào rảnh cho tao cái hẹn khác, bai.
Huy chào Chương rồi ngay lập tức đóng cửa khóa trái lại, anh tựa lưng vào cánh cửa rồi gục xuống.
- Phèw.. Nguy hiểm thật..
- Dường như anh ta không biết tôi là thần chết, anh ta có thể sống đấy.
- Này! Cô có thể nói hết mấy cái thứ luật lệ vớ vẩn cho tôi nghe được không hả? Thằng bạn thân của tôi vừa xém chết đấy?
- Tôi không nhớ hết, khi nào nhớ ra điều gì tôi sẽ nói cho - Ni nhún vai.
- Hi vọng từ đây tới đó không có ai phải chết. Này, buổi sáng chủ nhật của tôi vẫn còn đấy, tôi muốn ngủ thêm. Nếu cô không có việc gì làm thì kia là tivi đấy, sử dụng cái này để điều khiển nó - Huy cầm lấy cái remote TV hướng dẫn Ni sử dụng - Tôi quay lại giấc ngủ của mình đây, chào.
Nói rồi không cần chờ Ni trả lời, Huy quấn tấm chăn ngang người, tiếp tục vào việc đã bị cái điện thoại và cô nàng ngớ ngẩn kia phá dở nửa chừng
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!