Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 7:
Huy, Chương, Tuyên tức tốc lên đường, nhưng vừa chạy ra tới đầu đường họ đã bị chặn lại, là Soul.
- Anh vẫn chưa về à Soul? - Huy ngạc nhiên.
Soul phớt lờ câu hỏi của Huy, anh nhìn Huy bằng ánh mắt lạnh lùng, tiến tới đá chân chống xe Huy xuống và nắm cổ áo nhấc bổng người Huy ra khỏi xe trước sự kinh ngạc của Tuyên và Chương.
- Đáng lẽ ta nên giết ngươi khi có cơ hội - Soul gằn giọng, chỉ đủ để hai người nghe.
Đối diện với Soul lúc bấy giờ - mắt trợn đỏ với ánh nhìn đầy sát khí, răng nghiến chặt như muốn ăn tươi nuốit sống Huy, Huy bỗng trở nên căng thẳng, hồi hộp hơn bao giờ hết. Có một cái gì đó toát ra từ Soul khiến Huy cảm thấy thật ngột ngạt, khó thở, điều đó làm Huy sợ hãi khi phải đối diện trực tiệp với Soul. Trước mặt Huy giờ đây không còn là một con người vui vẻ, thân thiện mà là một gã thần chết đang mang trong mình cơn giận dữ tột đỉnh.
- Ta đã để ngươi sống, giúp ngươi thực hiện ước mơ, và giờ ngươi xem ngươi đã làm gì!? Để con gái của Diêm Đế bị bắt cóc thì ngươi có biết thảm họa gì sẽ xảy đến không!?
- Tôi.. tôi thật sự không cố ý.. Tôi chỉ đi mua thuốc cho Ni thôi mà.. Để tôi xuống đã.. - Huy thật sự sợ hãi, bối rối với những gì đang diễn ra.
- Im đi! Ta sẽ kết liễu ngươi ngay bây giờ, ngươi thật phiền phức!
- Mạng sống của tôi trước sau gì cũng sẽ về tay Ngục giới, giờ cần lo cho Ni đã! - Huy gồng người lại để bình tĩnh hơn rồi móc trong túi ra tờ giấy - Đây! Anh xem đi!
Soul lấy tờ giấy từ tay Huy rồi đẩy Huy té xuống, anh đọc nghiền ngẫm từng chữ rồi nhìn Huy lên đầy căm phẫn.
- Các ngươi về đi! Đây không phải là chuyện ngươi có thể tham gia vào!
- Anh nói gì vậy! Ni hiện tại là người hướng dẫn tôi chơi đàn và là bạn cùng phòng, tôi có trách nhiệm với cô ấy! - Huy phản ứng mạnh trước thái độ của Soul.
- ĐI - VỀ - ĐI! - Soul trợn mắt lên, rồi quay ngược chạy thẳng.
Tuyên với Chương nãy giờ cứ đứng đơ ra, mọi thứ quá nhanh khiến họ không biết phải xử lí như thế nào, giờ đây khi Soul đã đi rồi họ mới chạy đến đỡ Huy dậy.
- Này này! Chuyện gì thế! Sao hắn ta bỗng gắt gỏng thế!
- Chuyện này không nói được... Nhưng cũng không trách anh ta được...
- Thế còn việc hắn trợn mắt bảo mày không được tiếp tục đi? - Tuyên vẫn trầm
tĩnh sau mọi chuyện.
- Tao không quan tâm! - Huy đứng dậy, phủi phủi người đầy dứt khoát rồi phóng lên xe - Đi!
Hai chiếc Fz150i và Exciter 150 phóng như bay qua các ngã, tiến ra ngoại ô của thành phố, rẽ vào con đường nhỏ và men theo đó đến kho xăng dầu bỏ hoang ở cuối đường. Đây vốn là một kho xăng dầu bình thường, không hư hại gì, chỉ đơn giản là người ta có vị trí tốt hơn để xây một kho xăng dầu khác nên nơi này tự dưng thành một kho xăng dầu hoang vắng, lạnh lẽo.
Còn cách vài trăm mét nữa là đến cổng chính của kho xăng dầu, Huy bỗng phanh gấp lại rồi ngước nhìn lên trời.
- Có chuyện gì à? - Chương thắng lại theo.
- Ừm, tụi mình không nên vào lối này.
- Tại sao vậy? Tao thấy có ai đâu? - Tuyên nheo mắt lại để nhìn rõ hơn dưới ánh nắng chói chang, xung quanh đây quả thật không có một bóng người nào.
- Tin tao đi, vòng qua lối khác, lối này không đi được - Huy không chờ hai người bạn trả lời đã rẽ ra hướng khác.
Không biết là do tiếp xúc quá lâu với hai vị Thần Chết, hay do là một người sắp phải tận mạng, đôi mắt của Huy giờ đây đã thấy được tất cả. Ngay trên bầu trời trước mặt Huy là Soul trong chiếc áo choàng màu đen đang dùng chiếc lưỡi hái giao chiến với những thanh kiếm đầy sắt nhọn của một lũ người “đầu có vòng hào quang, cánh màu trắng” - Thiên Thần! Dường như sự căm phẫn đạt mức giới hạn của Soul đã tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy, một mình anh ấy đang chống chọi với ba, bốn tên Thiên Thần mà chẳng có vẻ gì là anh bị ép, ngược lại, bọn Thiên Thần kia đang đuối sức dần, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc với thanh kiếm trong tay cầm không vững được nữa.
Huy, Chương, Tuyên lặng lẽ lòn ra phía sau của khu nhà kho, họ leo qua bức tường, rồi lén lút bước vào căn phòng duy nhất có ánh đèn. Trong này là một mớ hỗn độn với các thùng carton, thùng phi và những thứ linh tinh mà người ta để lại trước khi rời đi. Cả ba núp sau các thùng hàng, tiến vào trong, và họ đã phát hiện được người họ cần tìm, là Ni! Cô ấy đang bị trói vào một chiếc cột với bộ dạng mệt mỏi, rũ rượi, kế bên cô ấy là một tên cao ráo, mái tóc màu xanh rêu, mặc chiếc áo khoác da màu đen cùng chiếc quần jean màu xanh trắng. Hắn đang vuốt ve khuôn mặt của Ni một cách đầy thèm muốn.
- Thật là khó hiểu! Tại sao ở dưới Ngục giới lại có một Thiên Thần đi lạc như em nhỉ? Em nên ở trên Thiên giới, nơi này chỉ toàn là những niềm vui, hạnh phúc mà thôi.
- Ngươi sẽ phải trả giá cho việc này Gon ạ...
- Haha! Trả giá à! Em nên biết ta là Phó tổng lãnh thiên thần, sức mạnh và quyền lực của ta chỉ dưới mỗi tên Light kiêu ngạo kia thôi! Giờ thì hắn ta ở đâu? Hắn ta biến mất đã hơn chục năm qua chẳng còn ai biết tới tin tức, có thể là hắn ta đã hết thời và CHẾT rồi - Gon cố í nhấn mạnh từ “chết” - liệu còn ai có thể bắt ta trả giá nào!?
- Diêm Đế sẽ không tha cho ngươi...
- Diêm Đế sẽ làm gì ta nào? - Gon cười to hơn - Đó sẽ là một thảm họa cho thế giới loài người để tìm ra em, và lúc đó Thiên giới sẽ có nhiều người hơn để cùng ta vui chơi, thật tuyệt vời!
- Bọn thiên thần các ngươi toàn là một lũ đốn mạt...
- Bọn ta đã làm gì, bọn ta cho loài người cơ hội được hưởng những thứ sung sướng nhất của cõi đời này, đấy chẳng có gì là sai cả! Nhưng tại sao ta phải tranh luận với em cơ chứ? - Gon mơn trớn đôi tay trên từng chiếc nút áo của Ni - Em sẽ là một thú cưng đáng yêu của ta, em có sung sướng vì điều đó không?
Huy cắn răng theo dõi mọi diễn biến, nhưng tới lúc này sức chịu đựng của anh đã đi quá xa rồi, anh vùng ra trước mặt Gon hét lên.
- Tên khốn nạn kia! Bỏ đôi tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người cô ấy!
Gon chậm rãi quay người lại, rồi nở một nụ cười khinh bỉ khi đối diện ánh mắt Huy.
- Á à... Con chuột cản trở của chúng ta đây rồi... Cả ba con cơ đấy?
- Vì cớ gì ngươi lại muốn bắt Ni!?
- Ni không làm gì ta cả, chỉ là nàng quá xinh đẹp, quá tuyệt vời thôi! Ngục giới bẩn thỉu không phải là nơi cho nàng!
Tuyên nhăn mặt khó hiểu, anh vỗ vào vai Huy.
- Này hắn nói cái gì vậy? “Ngục giới”? Mày biết nó là gì à?
- Tao không thể giải thích cho mày đươc, rồi một ngày nào đó tao sẽ có cơ hội giải thích cho mày, tao hi vọng vậy.
- Hừ! Tao chẳng quan tâm Ngục giới Ngục giếc gì cả! Hắn đang làm tao cảm thấy khó chịu vô cùng! - Chương nắm nấm đấm lại, cổ bẻ tới bẻ lui - Thằng khốn! Tao phải đấm cho mày một phát mới hả dạ.
Nói rồi Chương hét lên lao tới, anh tung một cú đấm thật mạnh vào thẳng mặt tên Gon kia. Trước tình huống đó, Gon chỉ đảo mắt qua nơi khác với điệu cười khinh bỉ, hắn ta nhẹ nhàng lách người qua một bên rồi dùng tay trái đấm thẳng vào bụng Chương cùng tay phải chặt thật mạnh vào gáy Chương, xong hắn chụp cổ áo Chương quăng thẳng vào đống thung carton ngay gần đó, Chương chỉ kịp kêu “hự” một tiếng rồi nằm lịm không nhúc nhích.
- Này Chương! - Huy vội vàng chạy đến đỡ Chương dậy - Này này mày có sao rồi!
Chương không trả lời, anh nằm im đó với nhịp thở gấp gáp.
- Thằng khốn! Mày là thằng khốn nhất mà tao từng gặp! - Huy trợn mắt nhìn Gon, nắm đấm của anh bóp lại kêu răng rắc.
- Lên nào Huy! - Tuyên hét lên rồi phóng người tới.
Huy lao lên ngay lập tức theo người bạn của mình, nhưng cả hai vốn không phải là những người thuộc dạng động tay động chân, những cú đấm, cú đá loạn xà ngầu không bài bản của họ dễ dàng bị Gon đỡ được, hắn như một chiếc lá lượn lờ trong không khí né hết tất cả mọi thứ được tung ra từ Huy và Tuyên như chơi đùa. Sau một hồi thấy Huy và Tuyên đã rối, hắn tung thẳng một cú đấm móc tay phải vào mặt Huy rồi dùng cùi chỏ thúc thẳng vào mặt Tuyên khiến họ ngã nhào ra sàn nhà. Cú đấm chỉ làm Huy choáng váng tí, nhưng dường như cú thục chỏ quá sức của Gon đã khiến Tuyên ngất ngay lập tức.
- Bọn người phàm vô dụng, đến cả cách đánh nhau cơ bản mà các ngươi cũng không nắm được thì làm gì có thể đụng đến một sợi tóc của ta? - Gon cười ngạo mạn.
- Bọn ta vô dụng... ừ... bọn ta vô dụng trong việc đánh nhau với ngươi, nhưng bọn ta còn trái tim, còn đầu óc, còn nhân tính... - Huy cố gượng dậy.
“Huỵch!” - một cú lên gối thẳng vào bụng Huy từ Gon, Huy trợn mắt lên rồi ôm bụng khụy gối xuống đầy đau đớn.
- Im đi! Ngươi chẳng có tư cách gì để nói chuyện với ta cả!
- Này, đủ rồi đấy! - Soul từ ngoài bước vào.
- À đây rồi, chào mừng trở lại, người xứng đáng để ta chơi đùa! Những người bạn tập sự của ta có vẻ không đủ lực với ngươi nhỉ, đến đây và ta sẽ là đối thủ của ngươi!
Gon giơ tay phải hắn ra, từ trong lòng bàn tay hiện ra một chui kiếm rồi dần dần hình thành lên một thanh kiếm sắt nhọn. Hắn ta lao đến chém thẳng vào Soul, Soul nhanh chóng né người qua rồi xoay người chém ngang lưỡi hái vào hắn, nhưng đường kiếm đang bay của Gon ngay lập tức đổi hướng đánh chệch chiếc lưỡi hái của Soul ra. Ngay trong lúc Soul run người vì va đập lực, hắn nhanh chóng đấm một cú đấm vào ngực Soul, vào bụng Soul và từ lòng bà tay hắn phóng thẳng ra một tia sáng vào Soul, hất văng anh ngã dúi ra sau một đoạn.
- Hahaha! Bọn nhãi nhép Ngục giới! Tiếp tục nào!
Gon lao đến vẫn một đường kiếm chém thẳng xuống, Soul không còn cách nào né được nữa, anh sững sờ nhìn lưỡi kiếm đang chém thẳng xuống trước mặt mình một cách vô vọng. Ngay lúc lưỡi kiếm chỉ còn cách mặt Soul vài centimet, có một bàn tay đã đưa ra đỡ thanh kiếm của Gon lại và hất ngược người Gon ra sau.
- Hừ! Tên vô dụng nào nữa đấy! - Gon cáu gắt ngước lên nhìn.
Dưới vẻ mập mờ của ngày về chiều, trước mặt Gon là một vị nam thần với mái tóc bạch kim ngang vai, đôi cánh màu xám trơ trọi đầy uy lực và ánh mắt sắc cạnh của một chiến binh dầy dặn kinh nghiệm.
- Là... là... Không... không thể như thế được! - Gon bỗng bối rối trước những gì đang hiện hữu trước mặt mình.
Là Light, kẻ có sức mạnh vượt trội ở tam giới này, kẻ bị đồn đại đã chết từ lâu, kẻ duy nhất mà Gon phải nhún nhường, nay hắn đang đứng trước mặt Gon và dường như không có vẻ gì là hắn đứng về phe của Gon cả.
- Light... là anh đấy ư... - Nét mặt đắc thắng, háo chiến của Gon bỗng đổi màu.
Song song với sự sợ hãi của Gon, Soul cũng chẳng khá hơn. Tay chân anh bỗng run bần bật khi thấy sự trở lại của Light, kẻ thù lớn nhất của Ngục giới. Hắn ta đang đứng ngay phía sau anh với một sát khí nồng nặc cả căn phòng.
- Light à? Ta từng rất thích cái tên đó đấy. Nhưng giờ đây ta thích cái tên Dark hơn haha!
- Không thể nào... Dark là một kẻ dưới Ngục giới, làm sao lại anh có thể là Dark...
- Thiên giới là một nơi thối nát, nó thối nát vì những kẻ như ngươi! - Ngay lập tức, Dark xuất hiện trước mặt Gon, anh dùng tay trái nắm cổ Gon nâng lên - Và ta sẽ làm việc mà đáng lẽ ta phải làm từ lâu rồi!
- Ngươi là một kẻ phản bội... Thiên giới sẽ không tha cho ngươi!
- Hãy tìm kiếm sự quan tâm của ta về điều đó ở một nơi khác nhé, tạm biệt!
Vừa dứt lời, tay phải của Dark đã đâm xuyên qua ngực của Gon, kéo theo quả tim đang còn đập của hắn. Gon ưỡn người lên, máu từ miệng hắn phun ra, Dark nhè nhẹ nắm quả tim Gon lại và... “Bụp!” Quả tim Gon tứa máu ra, cơ thể hắn ta dần dần tan ra và biến mất vào không khí.
Chứng kiến mọi thứ, Huy và Soul như người mất hồn, cả hai cứ trơ người ra với cơ thể bất động, Dark nhìn Huy bằng ánh mắt lạnh lùng rồi đạp không khí bay ra khỏi đó biến mất.
Đã vài chục giây trôi qua nhưng Huy và Soul vẫn chưa hết bàng hoàng, cho tới khi tiếng xục xịch từng đống thùng Carton phát ra thì họ mới giật mình, Chương lồm cồm bò ra từ trong đó với vẻ mặt nhăn nhó.
- Đau quá... Tao có bỏ lỡ điều gì không...
- Không, kết thúc rồi - Huy chống tay đứng dậy, tiến đến tháo dây trói cho Ni, cô nàng đã ngất đi vì mệt mỏi từ khi nào - Về thôi, kết thúc rồi.
Soul cũng gượng người dậy, anh bước đến đỡ Ni từ Huy.
- Tôi sẽ đưa Ni về trước - Giọng nói Soul vẫn lạnh lùng như lúc nãy.
- Được, tôi sẽ gặp anh sau, tôi nghĩ có nhiều điều cần nói với anh đấy.
- Tôi cũng nghĩ là cậu sẽ không biết thêm được gì từ tôi đâu. Thôi gặp sau!
Soul cõng Ni trên vai, bước từng bước nặng nhọc ra cửa.
- Này! Hay để tôi giúp anh!
- Không cần! Tôi không đi bộ lâu đâu.
Lúc này, Tuyên cũng lờ mờ tỉnh dậy, anh lắc lắc đầu rồi ngước nhìn mọi thứ.
- Chà... có vẻ tao đã ngủ hơi lâu nhỉ! Đây quả là một trải nghiệm thú vị đấy - Tuyên cười.
Nhìn vẻ mặt của thằng bạn mình, Huy bỗng cảm thấy tức cười theo, anh đưa tay ra đỡ Tuyên dậy, rồi tiến lại khoác vai Chương.
- Đi nhậu thôi! Ăn mừng một thành tích khác của bộ ba mình nào! Không phải ai cũng được trải qua những điều này đâu!
- Mày phải trả kèo này đấy! - Chương vỗ lưng Huy.
- Cả tiền thuốc men cho bọn tao nữa haha! - Tuyên bật cười.
Không khí trở nên vui vẻ, ba người bạn khoác vai nhau bước về trong ánh nắng mặt trời buổi chiều dịu nhẹ sau một trải nghiệm “ăn hành” đầy đau đớn...
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 12 Khách ghé thăm!