Polly po-cket
MT-A: Chap 1: Sáu giờ ba mươi sáng, vào một ngày chủ - Diễn đàn truyện - Xtseo.Xtgem.Com
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-14 08:44

Chap 1:

Sáu giờ ba mươi sáng, vào một ngày chủ nhật mùa đông, một cảm giác ấm áp yên ả bao quanh căn nhà của Huy, Huy đang nằm cuộn mình trong chăn tận hưởng ngày cuối tuần tuyệt vời ấy. Dường như anh ấy đang nằm mơ, một giấc mơ về một cô gái có gương mặt đáng yêu, cực kì đáng yêu với mái tóc đen dài thướt tha, cô sỡ hữu một thân hình nóng bỏng với làn da trắng hồng, và bằng đôi cánh màu đen tuyền sải rộng trên lưng, cô ấy đang nhẹ nhàng đắp xuống bên cạnh anh, trao cho anh một nụ hôn nồng cháy.

Hơi thở của cô ấy như đang nhẹ nhàng vang lên bên tai anh, cả thân nhiệt của cơ thể, những cảm nhận ấy rất thật, đây dường như không phải là mơ nữa.
Bảy giờ, giấc mơ của Huy chấm dứt bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, Huy hé mở mắt ra, mò mẫm lên đầu bàn tắt chiếc điện thoại của mình đầy vẻ khó chịu:

- Cái đồ chết tiệt, đây là lần thứ mấy mày phá đám tao rồi hả, tại sao mình lại để báo thức vào chủ nhật nhỉ, thật ngớ ngẩn - Huy nghĩ thầm.

Để điện thoại lại chỗ cũ, Huy xoay người qua trái tiếp tục ngủ với hi vọng sẽ được mơ lại giấc mơ ban nãy. Mắt Huy lờ mờ rồi từ từ nhắm lại, xong bỗng hai mắt anh lại giật ngược trợn lên. Anh nhăn mặt lại, lấy tay dụi mắt thật mạnh lắc lắc đầu để chắc chắn đây là sự thật.

Trước mặt Huy là cô gái cực kì dễ thương trong mơ của anh, cô ấy đang nằm bên cạnh anh ngủ ngon lành với một cơ thể... không mảnh vải. Huy giật bắn người dậy, lấy chiếc chăn phủ lên người cô gái đó rồi lay cô gái đó dậy.

- Này này!

- Ưm.. để tí nữa đi cha..

- Này này! Dậy đi! Tôi không phải cha cô đâu!
Với trạng thái ngái ngủ, cô gái ấy đưa tay lên dụi dụi mắt rồi mắt nhắm mắt mở nhìn Huy, cử chỉ đáng yêu như một con mèo con.

- Ưm.. anh là ai vậy?

- Tôi hỏi cô mới đúng, cô là ai? Và tại sao lại vào được nhà tôi?
Cô gái ấy nhắm nghiền mắt thật mạnh cho tỉnh ngủ hẳn, rồi ngồi dậy hít một hơi thật mạnh vươn vai lên. Những tia nắng buổi sớm từ cửa sổ chiếu vào, chiếu rõ lên trước mặt Huy một cơ thể đầy đặn của một cô gái khỏa thân đang vươn vai căng người sau một giấc ngủ ngon. Huy sững sờ vài giây, rồi bỗng dưng người anh nóng ran lên, anh nhắm chặt mắt lại cúi xuống hét lên:

- Này này, cô đang làm cái gì thế hả!?

- À, ở dưới Ngục giới người ta gọi đó là vươn vai, anh không biết à?

- Tôi không hỏi cái đó! Cô có biết là cô đang không mặc gì và đang vươn vai trước mặt một thằng con trai không!?

- Ờ, tôi biết, rồi sao?

- Còn hỏi à! Cô đùa với tôi chắc, còn không mau mặc đồ vào?

- Ờ rồi này, mở mắt ra đi.

- Này, cô kiếm đâu ra cái áo choàng đen đó nhanh thế? - Huy mở mắt ra.

- Đây là đồ của tôi mà, chỉ là khi ngủ tôi có thói quen không mặc gì thôi.

- Được rồi, bây giờ tôi nghĩ cô nên giải thích rõ ràng trước khi tôi báo chính quyền tới bắt cô về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Cô là ai? Ở đâu? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

- Tại sao tôi phải trả lời cho anh nhỉ? Nguyễn Khắc Huy?

- Cô phải trả lời, và thêm cả câu hỏi nữa, tại sao cô biết tên tôi?

- Gì mà tôi chẳng biết, anh tên Nguyễn Khắc Huy, năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp cái gì ấy nhỉ đại gì đấy, hiện đang ở một mình và không có việc gì làm.

- Là đại học. Okay, tôi có phần hơi khó chịu rồi đấy, giờ tôi sẽ hỏi lại quí cô đây một lần nữa trước khi quyết định có nên gọi cho cảnh sát không. Cô là ai? Ở đâu? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại biết về tôi?

- Vì anh gọi tôi là quí cô, nên tôi sẽ vui lòng nói cho một kẻ sắp chết như anh biết. Tôi là thần chết Ni đến từ Ngục giới, tôi có nhiệm vụ phải bắt đi linh hồn của anh vào ngày anh chết. Còn mọi thứ của anh à, nó là số phận rồi, trên Thiên giới có ghi đủ hết đấy.

- Này, tôi thật sự không hiểu cô đang nói cái gì nhưng tôi không thích nghe mấy thứ đó tí nào đâu, tôi chết à? Làm gì có chuyện đó? Tôi chỉ mới có 22 tuổi và sự nghiệp còn rất dài, tôi không thể chết bây giờ được? Nếu cô nói cô là thần chết thì có cái gì để chứng minh?

- Ồ, nếu như anh muốn xem.

Ni bước xuống giường, đứng đối diện với Huy, cô nhắm mắt cúi đầu, đôi tay cô nắm chặt lại, rồi cô bừng mở mắt ra ngước lên. “Xoẹttt!!” Từ sau lưng Ni, một đôi cánh màu đen sải rộng ra trước sự há hốc mồm ngỡ ngàng của Huy, đây chính xác là hình ảnh mà anh vừa mơ trước đó.

- Giờ thì anh tin chưa? - Ni nở nụ cười khi thấy gương mặt thất hồn của Huy.

- Này này, đây không thể nào là thật được, à tôi biết rồi, tôi vẫn còn đang mơ, giờ chỉ cần tôi nhắm mắt lại là cô sẽ biến mất chứ nhỉ? Tôi nhắm mắt lại đây. Một.. hai.. ba! Đấy, mình biết ngay là mơ mà, làm gì có..

- Này, anh có thứ gì để ăn không, bay từ Ngục giới lên đây làm tôi mất sức quá.

- Hả! Tại sao cô vẫn chưa biến mất!? Đây không thể là sự thật được! Tôi không thể chết được! Tôi còn quá trẻ để chết! - Sự ngạc nhiên của Huy mất đi, thay vào đó là một sự lo sợ.

- Rất tiếc nhưng sự thật là anh sẽ phải chết, và tôi sẽ là người bắt linh hồn của anh đi.

- Nhưng tại sao lại là tôi chứ..

- Không đâu, trong lúc này thì trên thế giới có cả hàng trăm, hàng triệu người đang dần mất đi sự sống chứ không riêng mình anh đâu.

- Thế.. tôi còn sống được bao lâu.. khi nào tôi sẽ chết..

- Cũng rất tiếc nhưng tôi không thể nói cho anh được.

- Nhưng mà tôi còn trẻ quá.. Còn nhiều hoài bão, ước mơ phải thực hiện, tại sao tôi phải chết lúc này chứ..

Nhìn vẻ mặt của Huy, Ni có chút chạnh lòng.

- Vậy anh có ước mơ gì, nói tôi nghe xem, tôi sẽ giúp anh thực hiện điều đó.

Nhận ra đây không còn là một giấc mơ, và sự thật đã ở trước mặt mình là mình phải chết, Huy thở dài rồi bĩnh tĩnh suy nghĩ.

- Ước mơ à.. Tôi luôn muốn chơi đàn Piano, tôi muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Đó là ý nguyện của tôi trước khi chết.

- Được thôi, vậy tôi sẽ giúp anh. Mà này, lặp lại câu hỏi lúc nãy, anh có gì để ăn không vậy, tôi thấy mệt mỏi quá.

- Để xem, đồ ăn thì chắc không, nhưng trong tủ lạnh có lẽ còn thứ gì đó uống được.

- Tủ lạnh? Nó là cái gì? Nó ở đâu?

- À, là một chiếc tủ khiến mọi thứ ở trong nó lạnh lên, nó ngay kia kìa - Huy chỉ tay về chiếc tủ lạnh màu xanh dương.

- Này, cái này là cái gì vậy?

- Là lon Café sữa. Cô chưa bao giờ biết mấy thứ này à.

- Không, đây là lần đầu tôi lên nhân giới, thứ này dùng để làm gì?

- Để uống. - Huy bước lại, cầm lấy lon cafe sữa - Cô dùng cái bật nắp này để mở ra, này, giờ uống thử xem.

Ni nhận lại lon café sữa từ tay Huy, cô đưa lên mũi hít một hơi, xong đưa vào miệng nhấp một ngụm, hai ngụm rồi cô uống sạch cả lon.

- Woww! Thứ này ngon tuyệt! Tôi có thể uống thêm chứ!

- Chỉ còn một lon thôi, để tôi ra ngoài mua thêm.

- Này, tôi muốn đi nữa!

- Được thôi, cất đôi cánh của cô vào đi đã.

- Anh yên tâm, chỉ những ai tôi muốn cho thấy mới có thể thấy được tôi thôi.

- Nếu đã vậy thì tùy cô, chờ đấy, tôi thay đồ đã.Chap 1:

Sáu giờ ba mươi sáng, vào một ngày chủ nhật mùa đông, một cảm giác ấm áp yên ả bao quanh căn nhà của Huy, Huy đang nằm cuộn mình trong chăn tận hưởng ngày cuối tuần tuyệt vời ấy. Dường như anh ấy đang nằm mơ, một giấc mơ về một cô gái có gương mặt đáng yêu, cực kì đáng yêu với mái tóc đen dài thướt tha, cô sỡ hữu một thân hình nóng bỏng với làn da trắng hồng, và bằng đôi cánh màu đen tuyền sải rộng trên lưng, cô ấy đang nhẹ nhàng đắp xuống bên cạnh anh, trao cho anh một nụ hôn nồng cháy.

Hơi thở của cô ấy như đang nhẹ nhàng vang lên bên tai anh, cả thân nhiệt của cơ thể, những cảm nhận ấy rất thật, đây dường như không phải là mơ nữa.
Bảy giờ, giấc mơ của Huy chấm dứt bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, Huy hé mở mắt ra, mò mẫm lên đầu bàn tắt chiếc điện thoại của mình đầy vẻ khó chịu:

- Cái đồ chết tiệt, đây là lần thứ mấy mày phá đám tao rồi hả, tại sao mình lại để báo thức vào chủ nhật nhỉ, thật ngớ ngẩn - Huy nghĩ thầm.

Để điện thoại lại chỗ cũ, Huy xoay người qua trái tiếp tục ngủ với hi vọng sẽ được mơ lại giấc mơ ban nãy. Mắt Huy lờ mờ rồi từ từ nhắm lại, xong bỗng hai mắt anh lại giật ngược trợn lên. Anh nhăn mặt lại, lấy tay dụi mắt thật mạnh lắc lắc đầu để chắc chắn đây là sự thật.

Trước mặt Huy là cô gái cực kì dễ thương trong mơ của anh, cô ấy đang nằm bên cạnh anh ngủ ngon lành với một cơ thể... không mảnh vải. Huy giật bắn người dậy, lấy chiếc chăn phủ lên người cô gái đó rồi lay cô gái đó dậy.

- Này này!

- Ưm.. để tí nữa đi cha..

- Này này! Dậy đi! Tôi không phải cha cô đâu!
Với trạng thái ngái ngủ, cô gái ấy đưa tay lên dụi dụi mắt rồi mắt nhắm mắt mở nhìn Huy, cử chỉ đáng yêu như một con mèo con.

- Ưm.. anh là ai vậy?

- Tôi hỏi cô mới đúng, cô là ai? Và tại sao lại vào được nhà tôi?
Cô gái ấy nhắm nghiền mắt thật mạnh cho tỉnh ngủ hẳn, rồi ngồi dậy hít một hơi thật mạnh vươn vai lên. Những tia nắng buổi sớm từ cửa sổ chiếu vào, chiếu rõ lên trước mặt Huy một cơ thể đầy đặn của một cô gái khỏa thân đang vươn vai căng người sau một giấc ngủ ngon. Huy sững sờ vài giây, rồi bỗng dưng người anh nóng ran lên, anh nhắm chặt mắt lại cúi xuống hét lên:

- Này này, cô đang làm cái gì thế hả!?

- À, ở dưới Ngục giới người ta gọi đó là vươn vai, anh không biết à?

- Tôi không hỏi cái đó! Cô có biết là cô đang không mặc gì và đang vươn vai trước mặt một thằng con trai không!?

- Ờ, tôi biết, rồi sao?

- Còn hỏi à! Cô đùa với tôi chắc, còn không mau mặc đồ vào?

- Ờ rồi này, mở mắt ra đi.

- Này, cô kiếm đâu ra cái áo choàng đen đó nhanh thế? - Huy mở mắt ra.

- Đây là đồ của tôi mà, chỉ là khi ngủ tôi có thói quen không mặc gì thôi.

- Được rồi, bây giờ tôi nghĩ cô nên giải thích rõ ràng trước khi tôi báo chính quyền tới bắt cô về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Cô là ai? Ở đâu? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

- Tại sao tôi phải trả lời cho anh nhỉ? Nguyễn Khắc Huy?

- Cô phải trả lời, và thêm cả câu hỏi nữa, tại sao cô biết tên tôi?

- Gì mà tôi chẳng biết, anh tên Nguyễn Khắc Huy, năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp cái gì ấy nhỉ đại gì đấy, hiện đang ở một mình và không có việc gì làm.

- Là đại học. Okay, tôi có phần hơi khó chịu rồi đấy, giờ tôi sẽ hỏi lại quí cô đây một lần nữa trước khi quyết định có nên gọi cho cảnh sát không. Cô là ai? Ở đâu? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại biết về tôi?

- Vì anh gọi tôi là quí cô, nên tôi sẽ vui lòng nói cho một kẻ sắp chết như anh biết. Tôi là thần chết Ni đến từ Ngục giới, tôi có nhiệm vụ phải bắt đi linh hồn của anh vào ngày anh chết. Còn mọi thứ của anh à, nó là số phận rồi, trên Thiên giới có ghi đủ hết đấy.

- Này, tôi thật sự không hiểu cô đang nói cái gì nhưng tôi không thích nghe mấy thứ đó tí nào đâu, tôi chết à? Làm gì có chuyện đó? Tôi chỉ mới có 22 tuổi và sự nghiệp còn rất dài, tôi không thể chết bây giờ được? Nếu cô nói cô là thần chết thì có cái gì để chứng minh?

- Ồ, nếu như anh muốn xem.

Ni bước xuống giường, đứng đối diện với Huy, cô nhắm mắt cúi đầu, đôi tay cô nắm chặt lại, rồi cô bừng mở mắt ra ngước lên. “Xoẹttt!!” Từ sau lưng Ni, một đôi cánh màu đen sải rộng ra trước sự há hốc mồm ngỡ ngàng của Huy, đây chính xác là hình ảnh mà anh vừa mơ trước đó.

- Giờ thì anh tin chưa? - Ni nở nụ cười khi thấy gương mặt thất hồn của Huy.

- Này này, đây không thể nào là thật được, à tôi biết rồi, tôi vẫn còn đang mơ, giờ chỉ cần tôi nhắm mắt lại là cô sẽ biến mất chứ nhỉ? Tôi nhắm mắt lại đây. Một.. hai.. ba! Đấy, mình biết ngay là mơ mà, làm gì có..

- Này, anh có thứ gì để ăn không, bay từ Ngục giới lên đây làm tôi mất sức quá.

- Hả! Tại sao cô vẫn chưa biến mất!? Đây không thể là sự thật được! Tôi không thể chết được! Tôi còn quá trẻ để chết! - Sự ngạc nhiên của Huy mất đi, thay vào đó là một sự lo sợ.

- Rất tiếc nhưng sự thật là anh sẽ phải chết, và tôi sẽ là người bắt linh hồn của anh đi.

- Nhưng tại sao lại là tôi chứ..

- Không đâu, trong lúc này thì trên thế giới có cả hàng trăm, hàng triệu người đang dần mất đi sự sống chứ không riêng mình anh đâu.

- Thế.. tôi còn sống được bao lâu.. khi nào tôi sẽ chết..

- Cũng rất tiếc nhưng tôi không thể nói cho anh được.

- Nhưng mà tôi còn trẻ quá.. Còn nhiều hoài bão, ước mơ phải thực hiện, tại sao tôi phải chết lúc này chứ..

Nhìn vẻ mặt của Huy, Ni có chút chạnh lòng.

- Vậy anh có ước mơ gì, nói tôi nghe xem, tôi sẽ giúp anh thực hiện điều đó.

Nhận ra đây không còn là một giấc mơ, và sự thật đã ở trước mặt mình là mình phải chết, Huy thở dài rồi bĩnh tĩnh suy nghĩ.

- Ước mơ à.. Tôi luôn muốn chơi đàn Piano, tôi muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Đó là ý nguyện của tôi trước khi chết.

- Được thôi, vậy tôi sẽ giúp anh. Mà này, lặp lại câu hỏi lúc nãy, anh có gì để ăn không vậy, tôi thấy mệt mỏi quá.

- Để xem, đồ ăn thì chắc không, nhưng trong tủ lạnh có lẽ còn thứ gì đó uống được.

- Tủ lạnh? Nó là cái gì? Nó ở đâu?

- À, là một chiếc tủ khiến mọi thứ ở trong nó lạnh lên, nó ngay kia kìa - Huy chỉ tay về chiếc tủ lạnh màu xanh dương.

- Này, cái này là cái gì vậy?

- Là lon Café sữa. Cô chưa bao giờ biết mấy thứ này à.

- Không, đây là lần đầu tôi lên nhân giới, thứ này dùng để làm gì?

- Để uống. - Huy bước lại, cầm lấy lon cafe sữa - Cô dùng cái bật nắp này để mở ra, này, giờ uống thử xem.

Ni nhận lại lon café sữa từ tay Huy, cô đưa lên mũi hít một hơi, xong đưa vào miệng nhấp một ngụm, hai ngụm rồi cô uống sạch cả lon.

- Woww! Thứ này ngon tuyệt! Tôi có thể uống thêm chứ!

- Chỉ còn một lon thôi, để tôi ra ngoài mua thêm.

- Này, tôi muốn đi nữa!

- Được thôi, cất đôi cánh của cô vào đi đã.

- Anh yên tâm, chỉ những ai tôi muốn cho thấy mới có thể thấy được tôi thôi.

- Nếu đã vậy thì tùy cô, chờ đấy, tôi thay đồ đã.
Thành viên: BOT, & 11 Khách ghé thăm!