Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
“Ưm.. cái gì nặng quá vậy..” Huy lờ mờ mở mắt ra, có một vật gì đó đang đè lên bụng Huy khiến anh khó thở cực kì, vâng, và chắc mọi người cũng đoán được đó là gì..
- NÀY! LEO XUỐNG! LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ!?
Trước mặt Huy là Ni, cô ta đang leo lên người của Huy ngồi, chăm chú ngắm gương mặt của Huy.
- Khi anh ngủ nhìn cũng dễ thương đấy chứ nhỉ?
- Leo xuống! Ngay và luôn!
- Hứ, anh không được dạy là phải nhẹ nhàng với phụ nữ sao?
- Không phải với Thần Chết!
- Này tên ngớ ngẩn, cảm giác khi hôn nó như thế nào vậy?
- Cô biết cái đó ở đâu đấy?
- Trên kia kìa - Ni chỉ tay vào cái Tivi - Tôi thấy bọn họ môi chạm môi, bọn họ gọi đó là “nụ hôn”.
- Cảm giác khi hôn à.. Không biết, khi nào hôn đi tự khắc biết!
- Nếu anh ngủ lâu hơn tí thì có lẽ tôi biết rồi... - Ni nói nhẩm.
- Này này, lẩm nhẩm gì đấy, cả cái mặt đó nữa là sao?
- Không có gì! Thôi, tôi phải đi gặp một người đây, anh đừng có tranh thủ lúc tôi đi mà chết đấy!
Ni bước đến bên cửa sổ vươn đôi cánh lên, từ đâu xuất hiện một lớp màng màu đen bao phủ người Ni, cô nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất.
- Rồi đời mình sẽ về đâu...
Huy lẩm bẩm, anh bước xuống giường mở tủ lạnh hâm nóng đống đồ mua từ Family Mart khi nãy, ngước nhìn đồng hồ, anh mở điện thoại ra nhắn vài dòng..
Tối hôm đó, đúng giờ hẹn anh có mặt tại Coffe Royal, tại đây Chương đã ngồi sẵn cùng với Tuyên - một người bạn thân khác của Huy.
Trước hết, nên nói sơ qua về Chương, Tuyên và tình bạn giữa Huy, Chương và Tuyên.
Chương là mẫu người năng động, thích sôi nổi, nhưng đôi khi Huy lại thấy trong Chương có một điều gì đó thật lạnh lùng, thật sâu lắng đến mức đáng sợ.Còn Tuyên thì Huy chỉ mới quen gần đây, Tuyên không có điểm gì nổi bật, tính tình dễ hòa đồng, thân thiện nhưng rất hiểu đời, biết cư xử, biết nói những gì cần nói, trông Tuyên chững chạc hơn nhiều so với Huy và Chương.
Huy đến chỗ hai thằng bạn, kéo ghế ra ngồi xuống.
- Lâu lắm anh em mới được ngồi chung như thế này nhỉ.
- Ý mày là hai ngày trước?
- Ừm, giờ thời gian với tao bên người thân quan trọng lắm..
- Mày nói chuyện như mày sắp chết vậy thằng điên. - Chương gạt ra
- Cũng có thể...
- Mày bớt xàm đi, mà này, em hồi nãy là ai mà xinh vậy, sao tao chưa bao giờ nghe nhắc tới?
- Như tao đã nói, là bạn trên mạng..
- Bạn trên mạng có mặt tại nhà mày lúc bảy giờ sáng để hai đứa cùng chuẩn bị cosplay, nghe có vẻ hư cấu? - Tuyên tỏ vẻ khó hiểu.
- Thật sự thì... đó là...
“Chết NGAY LẬP TỨC!” Câu nói của Ni khi nãy vang lên trong đầu Huy.
- Đó là bạn trên mạng..
- Thôi thì cứ coi như là vậy, mà em đó ở đâu, tên gì, bao tuổi, có bạn trai chưa?
- Này, đây không phải là cái sở cảnh sát cho mày tra hỏi tao, tao không biết, chỉ biết nhỏ tên Ni.
- Thế nhỏ đến - từ - đâu?
Không biết là do hoàn cảnh của Huy khiến Huy tưởng tượng hay thật sự là do Chương cố ý, ba từ đến - từ - đâu của Chương nghe thật chậm rãi và rõ ràng như đang ghim chặt vào người Huy, ép Huy phải nói ra sự thật.
- Tao.. tao cũng không nhớ.. tao quên rồi - Huy tỏ vẻ lúng túng.
- Thôi, đủ rồi, nó không muốn nói đừng ép nó - Tuyên chặn Chương lại - Chỉ hi vọng nhỏ đó không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mày cũng như không ảnh hưởng đến bọn tao - Tuyên nhún vai.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng được lái sang hướng khác, họ nói về các tin tức trên báo, nói về những người con gái họ gặp được, nói về ... thôi cái này không nói ra thì hơn.
Chia tay hai thằng bạn, Huy quay trở về nhà. Ni vẫn ngồi trên giường đung đưa hai chân, vẫn đang dí mặt vào cái Tivi cùng lon Coffe sữa nhưng trên tay cô còn cầm một thứ nữa, một chiếc điện thoại Smart Phone.
- Tôi đã hi vọng mở cửa ra sẽ không còn gặp lại cô... -Huy thở dài.
- Thế anh chết ngay bây giờ nhé, chúng ta sẽ không còn gặp lại đâu. À mà xem tôi có gì này - Ni giơ chiếc điện thoại lên - giờ tôi có thể hiểu hơn về thế giới loài người rồi.
- Ở đâu cô có đấy, đừng bảo tôi là cô khiến người khác không thấy mình rồi ung dung vào tiệm điện thoại lấy ra nhé?
- Ừ nhỉ, đó là một ý hay đấy chứ. - Ni cười thích thú - Nhưng chiếc điện thoại này không phải tôi lấy bằng cách đó đâu, là của Soul đưa cho tôi đấy.
- Soul..? Một thần chết khác à? - Huy nhíu mày.
- Ừm hứm! - Ni gật đầu - Ngục giới đã gửi người lên khắp nơi Nhân giới để hiểu thêm về thế giới loài người, và anh ta là một trong số đó. Anh ta đã sống ở đây hơn 10 năm rồi đấy.
- Chà.. biết đâu một trong những người quen của tôi là Thần Chết nhỉ..
- Ừm hứm! Biết đâu được! À, mà anh ta đã chuẩn bị mọi thứ anh yêu cầu rồi đấy, ngoài ra thì anh ta còn đưa cho tôi rất nhiều thứ này mà tôi quên mất tên gọi nó là gì rồi.
Ni dùng kéo chiếc túi từ gầm giường và mở phéc mơ tuya ra, trong túi đó chứa hàng chục cọc tiền năm trăm nghìn đồng.
- Đây này, tôi quên tên nó rồi, anh ấy bảo đưa thứ này cho anh để anh có thể lo mọi thứ cho thứ cho tôi cho đến khi anh chết.
Nhìn thấy số tiền đó, Huy có chút sững sờ, lần đầu tiên anh được trông thấy nhiều tiền đến như vậy, anh nhíu mày.
- Đấy gọi là tiền, với số tiền đó cô có thể khiến vài kẻ phải chết đấy.
- Gì chứ, thứ này có quyền lực ngang Thần Chết bọn tôi à?
- Đấy là thứ có quyền lực nhất ở thế giới này, nó có thể khiến mọi thứ đảo lộn, nó điều khiển tâm trí của mọi người.
- Thứ này nguy hiểm thật! Tôi sẽ đốt nó!
- Này chớ mà dại dột! Nhưng nó cũng có thể cứu sống được nhiều người đấy! Xấu xa hay tốt lành là do người sử dụng nó chứ nó không có tội gì cả.
- Thế tôi đưa cho anh đấy.
- Tin tưởng tôi thế à?
- Lý lịch của anh cho thấy anh chưa từng làm điều gì xấu xa lắm, nhưng nếu anh có làm gì xấu thì tôi chỉ việc đốt nó và đốt cả anh thôi!
- Ngây thơ thật. - Huy nhún vai - Thôi đi ngủ, tối nay cô ngủ trên giường đi, tôi nằm sẽ dưới đất, tôi còn bộ gối nệm dự phòng cất trên đầu tủ.
Huy lôm côm lôi bộ chăn gối xuống trải ra cạnh giường, anh chui vào đó co mình.
- Chúc cô ngủ ngon. À mà giấc mơ đẹp đẽ của Thần Chết là gì nhỉ? Cơ mà thôi tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi ngủ đây.
Huy nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!