Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 6:
- Tôi cứ tưởng cô bảo Thần Chết thì không bị bệnh chứ? - Huy đặt tay lên trán Ni, rồi rút nhiệt kế từ trong người Ni ra - sốt 39 độ rồi này.
- Con bé này thật ngây thơ, ở đây một thời gian, hít dương khí quá nhiều thì làm sao như lúc ở Ngục giới được mà còn cả “chỉ có sinh, không có lão, bệnh, tử”. - Soul đang ngồi khoanh tay trên chiếc ghế gần đó lên tiếng.
- Thế ngoài bệnh thì mình có bị ảnh hưởng lão với tử không anh.. - Ni hỏi trong giọng thều thào.
- Lão thì có, nhưng chỉ là hình dáng bên ngoài ở đây thôi, còn tử thì không. Em bị khờ à, Thần Chết thì chết thế nào được.
- Thế Thần Chết sẽ mãi mãi không bao giờ chết đi à Soul? - Huy vắt chiếc khăn ấm để lên trán Ni.
- À không, thật ra thì có trường hợp Thần Chết sẽ chết đấy, đó là khi bị giết bởi chính một Thần Chết khác, hoặc một Thiên Thần, khi đó chỉ đơn giản là biến mất khỏi cõi đời này, và Thiên Thần cũng vậy.
-Thiên Thần? Tại sao Thiên Thần lại giết Thần Chết? Bọn họ không phải là phe tốt à?
- Vậy theo cậu Thần Chết bọn ta đứng về phe ác à?
- Ơ không, chỉ là...
- Thần Chết không quyết định số mạng con người, bọn ta chỉ xuất hiện khi ai đó cận kề cái chết và đưa linh hồn của họ về Ngục giới để phán xét. Họ được lên Thiên Giới, được sống lại, hay phải chịu hình phạt ở các tầng địa ngục đều xét theo những gì họ làm khi còn sống, Thần Chết đơn giản chỉ là những kẻ đưa đường. Còn về lũ Thiên Thần, tất cả những gì cậu được biết chỉ là hình ảnh tốt đẹp bọn chúng mang từ xa xưa "đôi cánh trắng, vòng thánh trên đầu và hào quang chói lọi"..nhưng thật ra bọn chúng không được như vẻ ngoài đó đâu. Chúng là một bọn chỉ biết hưởng lạc trên thiên đàng, vui chơi sa đọa, và rồi dần dần đánh mất đi bản ngã, làm nhiều việc xấu xa mà chính bọn chúng còn không biết điều đó xấu. Đã xảy ra rất nhiều cuộc chiến giữa Thần Chết và Thiên Thần rồi, Thần Chết bọn ta cố giữ lấy mạng sống của loài người, vì bọn ta đã lấy đi rất nhiều sinh mạng nên hiểu rất rõ cảm giác đau đớn của loài người khi mất đi người thân, còn bọn chúng thì lại cố tước đoạt nó với ý nghĩ “mọi người cùng lên Thiên Đàng vui chơi nào”, thật trớ trêu nhỉ?
- Thế trong cuộc chiến đó, bên nào thường giành thắng lợi?
- Phần thắng luôn nghiêng về phía Thiên giới, dù là cuộc chiến của cả hai giới nhưng người định đoạt chiến thắng không phải là Chúa Trời hay Diêm Đế mà đó là Light - Vị tổng lãnh Thiên Thần với sức mạnh tối cao... Light đã đem sức mạnh của mình mà bao trùm Nhân giới, tạo ra một màn đêm với liên tiếp vô số tai nạn khiến hàng triệu người thương vong. Cho tới khi một thế lực mới đã xuất hiện ở Ngục giới, cân bằng lại sự hỗn loạn của tam giới, tới lúc này thì Light hoàn toàn biến mất.
- Thế lực đó là gì vậy? - Huy tỏ ra tò mò với những câu chuyện mà cậu chưa nghe bao giờ.
- Ta không rõ, nhưng Ngục giới đã chuyền tai nhau về sự xuất hiện của một linh hồn bóng tối mang đôi cánh xám - Dark - kẻ được cho là có sức mạnh ngang ngửa với Light!
- Mọi thứ thật phức tạp! Đúng là loài người chẳng bao giờ biết và hiểu được những thứ đang diễn ra ở trên đầu và ở dưới chân bọn họ. - Huy nhăn mặt khó hiểu - Này Soul, thế Ni uống thuốc loài người thì sẽ khỏi chứ?
- Ừ, sẽ khỏi. - Soul gật đầu.
- Vậy để tôi đi mua thuốc cho Ni, hình như anh cũng có việc cần làm nhỉ, cứ để Ni tôi lo cho.
- Thế thì ta đi trước, xong việc ta sẽ ghé qua, nhờ cậu vậy.
- Này Huy, cậu có bạn này! - Soul vừa mở cửa ra thì đã thấy Huy và Tuyên đứng đó.
- Ê chào mày!
Huy bỗng giật mình bởi sự có mặt của hai thằng bạn mình, vì giờ đây, Huy đang phải chăm sóc cho cô Thần Chết ốm vật vờ đang nằm tại nhà mình, anh bối rối không biết nên giải thích thế nào với hai người bạn về sự có mặt của Ni ở đây.
- Ni ốm rồi à, có vẻ sốt cao đấy.
- À.. ừ.. À, giờ tao đang tính đi mua thuốc cho Ni, tụi mày đi chung nhé.
- Được thôi - Chương nhún vai.
Huy khoác chiếc áo vào, đóng cửa sổ lại rồi kéo Chương và Tuyên ra ngoài, Huy nhìn thẳng mắt cả hai.
- Tụi mày không có câu hỏi gì à? - Huy mở lời trước.
- Về sự xuất hiên của cô bạn tên Ni thì không?
- Tụi mày.. biết rồi à..
- Không, bọn tao không biết gì cả, nhưng chỉ đơn giản là bọn tao tôn trọng quyết định của mày, nếu chuyện này dễ nói thì tao biết mày đã kể cho tụi tao lâu rồi - Tuyên đặt tay lên vai Huy - Tụi tao tôn trọng ý kiến của mày, nếu cần gì giúp đỡ cứ nói bọn tao.
Nghe những lời này của Tuyên Huy bỗng cảm thấy mình thật may mắn, nhìn Huy và Tuyên đang đứng mỉm cười, anh cảm thấy mình thật may mắn vì đã chọn được hai người bạn tốt nhất của cuộc đời này.
- Cảm ơn tụi mày, lúc nào cũng hiểu cho tao - Huy cười ngượng ngạo rồi khoác vai hai người bạn - Thôi đi nhanh còn về.
Một lát sau, cả ba đã quay lại với gói thuốc cùng bịch cháo cá trên tay Huy, Huy mở cửa phòng bước vào.
- Bệnh rồi không được uống cafe sữa nữa, có bịch cháo cá...
Huy im bặt đi bởi sự vắng vẻ đang hiện hữu trong nhà. Trước mặt Huy không có ai cả, Ni đã biến mất.
- Ni đâu rồi? Bệnh thế còn đi đâu được? - Huy nói thầm - Cửa sổ lúc mình đi đã đóng lại rồi, sao giờ lại mở ra?
Huy bước lại gần cửa sổ xem xét, chống tay lên bàn, anh cảm thấy mình đang đè lên một thứ gì đó, bỏ tay ra xem thì đó là một mẩu giấy với dòng chữ “Con bé hiện đang trong tay ta, đến kho xăng dầu bỏ hoang ở ngoại ô thành phố để tìm ta. Đừng báo cảnh sát, vô dụng thôi.”
Đọc xong mẩu giấy Huy bỗng đờ người ra, có kẻ đã bắt Ni đi, nhưng tại sao kẻ đó lại nhắm vào Ni? Làm gì có ai biết về Ni? Hay kẻ đó chủ yếu muốn nhắm vào Huy? Anh ngồi phịch xuống ghê, đăm chiêu suy nghĩ sẽ nên làm gì.
- Này, có việc gì thế? Ni đâu? Mẩu giấy gì mày đang cầm trên tay vậy? - Chương bước lại, lấy mẩu giấy từ tay Huy, rồi mắt anh trợn ngược lên - Chuyện gì thế! Bắt cóc tống tiền à!
Tuyên cũng vội bước lại cầm mẩu giấy xem.
- Thế mày tính sao Huy, có nên gọi cảnh sát không?
- Không, bọn chúng đã nói như thế tốt nhất là không nên manh động, phải đến đó thôi. Tao sẽ đến đó một mình, bọn mày không cần phải đi theo, rất nguy hiểm.
- Này, đừng có nghĩ là bọn tao sẽ để yên cho mày đi một mình như thế?
- Tụi mày không hiểu đâu...
- Việc kia có thể tụi tao không biết, nhưng việc này rõ ràng là bạn mày đang gặp nguy hiểm, và bạn mày cũng là bạn tao!
Huy thở dài, rồi quay sang nhìn Chương với Tuyên bằng ánh mắt cứng rắn.
- Tụi mày chắc chứ! Sẽ rất nguy hiểm đấy!
- Trong khi mày ngồi đấy nói mấy câu thừa thãi đó thì chẳng biết Ni đang phải chịu những điều gì đâu, đi thôi!
Huy đứng phắt dậy, cầm điện thoại lên bấm vài dòng.. Song anh bỏ chiếc thoại vào túi, vuốt mái tóc ngược lên đầy giận dữ, anh gằn giọng.
- Cảnh sát thì không báo, nhưng có một người cần phải báo, giờ thì đi thôi!
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!