Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 1:
-M dậy ngay cho tao thằng khỉ kia.
Vâng, đó chính là tiếng nói chẳng nhầm với ai được của con bạn thân nhất của nó - Sang.
2h sáng nay mới đáp máy bay xuống Hà Nội mà mới 6h đã bị con bạn thân sang phá giấc ngủ. Gì chứ gọi thì gọi còn ta ngủ thì vẫn cứ ngủ, dậy thế đéo nào được khi bay nửa vòng trái đất mà mới ngả lưng được có 4 tiếng đồng hồ.
Nó lấy cái gối trùm lên đầu để ko phải bị cái loa phát thanh kia làm phiền. Nhưng mà đời nhiều cái éo như mong muốn. Nó xây xẩm mặt mày khi con bạn nó liên tục lấy gối nện vào mặt nó. Tức mình nó vùng dậy lao vào phòng tắm ngủ tiếp. Đang lim dim ngủ cửa phòng tắm lại đập rầm rầm làm nó thức dậy:
-Gì vậy con điên kia, sáng sớm mi qua phá nhà ta là sao?
-Mi định ngủ luôn trong phòng tắm chứ gì, ra đây nhanh lên.
Đúng là ko ai hiểu nó hơn Sang.
-Biến xuống nhà trước đi. Ta xuống giờ.
Cũng 4 năm rồi nó mới về lại Việt Nam, mọi thứ thay đổi nhanh quá. Chỉ có cách xưng hô của nó với Sang là ko đổi vẫn như chó với mèo mà ko hiểu sao hai đứa nó lại thân nhau được.
Ngày trước nó với Sang chẳng ưa nhau chút nào, ghét nhau ra mặt từ hồi lớp 6. Hồi lớp 7 hai đứa còn đánh nhau chí chóe bị thầy giám thị mời lên văn phòng viết tường trình này nọ.
Nghĩ lại hồi đó vui cực, nó là con trai lại đánh nhau với con gái một cách nhiệt tình, mấy đứa trong lớp còn cổ vũ vì không ai thích tíNh Sang cho lắm. Nghĩ lại làm nó phì cười.
Vệ sinh cá nhân, chải chuốt xong nó xuống dưới nhà thì thấy ba đang ngồi đọc báo. Thấy nó bước đến ba nó bỏ tờ báo xuống:
-Bay có mệt ko con?
-Mệt gì đâu ba, ngủ một giấc từ bên đó sang tận đây. Chỉ mệt cái khoảng lệch múi giờ với nước uống thôi. Mà mẹ đâu rồi ba?
-Mẹ với Sang đang nấu bữa sáng trong bếp đó.
-Sáng nay ba mẹ đi làm ko ?
-Bố anh, hôm nay chủ nhật mà.
-Sr papa, con quên mất.
-Mi còn ngồi đó à, ra bếp dọn thức ăn lên cái coi. Sang bưng một cái xong gì đó bước ra oang oang.
-Con điên này, mi tin ta đuổi mi về ngay bây giờ ko?
-Thách mi đó.
Sang làm vẻ mặt thách thức nó rồi chạy sang ba nó lay lay tay:
-Bác xem kìa, nó cứ ăn hiếp con mãi. Đến mệt với con này, sao lại có đứa điêu như nó thế kia ko biết.
-Cả nhà ăn sáng nào. Mẹ nó manh thức ăn ra bàn. Lâu rồi mới lại được thưởng thức cái không khí gia đình như thế này.
-Mẹ của con là số một. Chắc cũng phải 5 năm rồi nhà mình mới ăn cơm chung nhỉ ?
-Bố anh, còn nói nữa à? Có đời thửơ nào như anh ko? Ko về nhà thì thôi còn phải để bố mẹ sang tận đó thăm.
-Con trai của mẹ mà lại. Sao mẹ ko để người làm nấu, mẹ nấu làm gì cho vất vả.
-Đâu phải dễ để anh về nhà, đương nhiên bà già này phải tự tay vào bếp rồi.
-Thế thôi, con sang bên đó ở luôn cho mẹ đỡ vất vả ba nhở ? Nó tinh nghịch đánh mắt sang ba nó.
-Thôi, hai mẹ con ăn sáng đi. Hôm nay nhà ta phải đi chơi thoải mái.
-Nhà ta thôi nghe ba, ko cho con điên kia đi cùng đâu đấy.
-Mi nói cái gì vậy thằng kia. Sang bỏ bát đủa xuống rượt nó chạy té khói.
Ba mẹ nó nhìn nhau phì cười:
-Hai đứa thôi đi, hai mấy tuổi đầu rồi mà như con nít ko bằng.
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tiếp chap 1:
Ăn sáng xong cả nó, ba mẹ và Sang ghé qua siêu thị mua sắm thêm ít đồ dùng cho phòng nó chứ 5 năm nay nó có ở đâu.
-Ba mẹ cứ lên mua đi, mua gì cũng được. Con ko đi cùng đâu.
-Ơ hay, mi ko đi cùng thì mi đi đâu nữa? Sang hỏi lại nó vẻ khó hiểu.
-Ta ở lại xe ngủ chứ đi đâu. Nhờ ơn mi mà sáng nay ta có ngủ đéo được đâu.
-Cho ta ngủ với đi. Sang nở nụ cười nham hiểm cực kì làm nó nổi cả da gà.
-Biến đi con điên. Ta chưa muốn bị nhiễm HIV đâu.
-Mi vừa nói cái gì hả thằng kia. Sang hét lên làm cho mọi người trong tầng hầm để xe đều quay lại chỗ nó nhìn.
Cơ mà nó đã nhanh trí chui tọt vào trong xe đóng cửa lại rồi. Nhìn vẻ mặt tức tối của Sang với cả cách nó giậm chân khi tức, lầm lũi bỏ đi lại ko khiến nó khỏi bật cười.
Bật một chút nhạc nhẹ, mở máy lạnh lên rồi nó ngủ luôn trong xe một cách ngon lành.
Đang ngủ ngon thì tiếng nhạc chuông làm nó thức giấc. Nhìn xem ai gọi thì ra đó là mẹ nó.
-Con nghe mẹ ơi.
-Con ko ăn trưa à?
-Mẹ với ba ăn đi. Lát nữa mua cho con suất pizza là được rồi.
-Bố anh, sang đó học cái gì ko học. Học toàn mấy thứ thức ăn vớ vẩn của người Tây....
Nó để điện thoại như vậy cho mẹ nó tha hồ độc thoại. Còn riêng phần nó thì nó lại tiếp tục ngủ. Cơ mà giờ éo có ngủ được nữa rồi thế là nó với lấy cái áo khoác với cái điện thoại rồi bước ra ngoài. Nhấn máy gọi cho Nam- cũng là bạn thân của nó nhưng mà ko gọi được.
Thế là đành gọi lên cho Sang chứ biết sao giờ:
-Sao ta gọi cho Nam ko được mi?
-Mi gọi số nào mà ko được?
-090.......
-Mi bị dở à, số đó nó bỏ dùng lâu rồi mà.
-Làm thế đéo nào ta biết được. Thôi, mi gửi hết số mấy đứa trong nhóm mình ngày xưa cho ta đi.
-Ok, tối định đập phá à?
-Chỉ em hiểu anh. Nó chỉ cố ý trêu Sang thôi mà ko hiểu sang con bé lại dạ rõ ngọt. Xưa nay nó còn lạ gì tính Sang nữa. Dạ vậy chứ nguy hiểm vãi ra, ko biết cô nàng đang có âm mưu gì hại nó đây.
2p sau Sang cũng gửi cho nó đầy đủ số những đứa trong nhóm hồi học cấp 3. Pm ngay cho Nam:
-Ai đấy? Nam bắt mấy.
-Anh mi mà ko nhận ra à?
-Ngân, mi về rồi à ( Em tên Ngân đấy, bác nào bảo tên em gay thì nhào vô

-ukm, mới về sáng nay. Tối nay đi chơi ko mi?
-Đi chứ, để ta gọi nhóm mình đông đủ luôn nghe.
-Ko, tối nay ta chỉ rủ mấy đứa bạn thân thôi.
-Đợt này học xong rồi mi về nước làm việc luôn đấy chứ?
-Chưa biết được, để xem tình hình như thế nào đã. Ta vẫn muốn ra nước ngoài làm hơn.
-Dẹp cái ý nghĩ đó đi. Mi tính ko về nước luôn à.
-Mà mi thế nào rồi?
-Đang học lại mấy môn nợ từ những năm trước đây. Nam cười.
-Ta biết ngay mà. Xem ra 5 đứa mình ta đi làm sớm nhất đó nhỉ.
-Mơ đi em, Ty nó đi làm hơn một năm rưỡi rồi?
-What? Nó học y đa khoa làm éo gì đi làm trước ta.
-Mi bị ngu à, nó học kinh tế mà.
-What? Nó bị điên à?
-Mi tự gọi điện mà hỏi nó đi.
-Ukm, tối 9h bar xxx nhé.
-Ok baby.
Gọi tiếp cho Hiếu với Ty, hai đứa bạn thân còn lại của nó. Thế là nhóm 5 đứa bọn nó đã có đủ. Nó, Sang, Nam, Ty và Hiếu. Như đã nói ở trên thì Ty đã ra đi làm, Hiếu thì vẫn đang học y đa khoa, Sang học răng-hàm-mặt, Nam thì đang học công nghệ thông tin. Gọi cho Hiếu đúng lúc nó đang đi trực nên chỉ ậm ờ được vài câu rồi hẹn nhau tối gặp sẽ nói chuyện sau. Gọi cho Ty thì cô nàng giọng vui mừng thấy rõ, hỏi nó đủ chuyện. Nói chuyện một lúc nó mới biết là Ty đang làm việc cho công ty ba nó. Ngày trước thật ra Ty ko thuộc nhóm nó, bởi vì hoàn cảnh gia đình khác biệt nhau và vì ở lớp Ty với Sang ko hợp nhau. Ganh đua nhau trên mọi mặt nên đâm ra ghét nhau. Chính nó là người đưa Ty vào nhóm bạn thân của nó. Sang lúc đầu phản ứng khá gay gắt nhưng khi thấy nó cương quyết thì cũng chẳng dám nói gì thêm. Hồi cấp 3 nó là người duy nhất khiến Sang phải sợ và biết nghe lời.
-Tối gặp lại sau nhé. Nó nói rồi cúp máy luôn chứ để Ty nói thì ko biết bao giờ mới xong. Nhắn tin cho Sang rồi nó bắt một chiếc taxi về nhà:
-Ta đi taxi về nhà trước đây.
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 2:
Về nhà cũng chẳng có gì làm thế là em lại bật máy tính lên onl facebook và đọc tin luôn thể. Bật facebook lên thì thấy tận 8 cái tin nhắn với mười mấy cái thông báo. Mở ra thì toàn mấy cái thông báo vớ vẩn em cũng chả quan tâm làm gì. Tin nhắn hỏi thăm của mấy đứa bạn bên đó hỏi xem đã về đến chưa, bao giờ trở về bên đó. Em cũng chỉ rep lại qua loa chứ chưa biết sao đây nữa. Ngồi đọc báo rồi xem phim đến tầm 4h hơn thì ba mẹ em cũng về, ngay sau đó là xe chuyển phát hành hóa.
-Ba mẹ mua gì lắm thế ?
-Phải mua cho anh chứ đợi anh biết bao giờ mới mua. Mẹ em trêu.
-Ôi dào, con còn là sinh viên nghèo tiền đâu mà mua mẹ ơi.
-Tôi nói ko lại anh. Chỉ đường cho người ta mang đồ lên phòng đi kìa.
-ok mama.
Phòng em ba mẹ vẫn giữ nguyên như hồi cấp 3, chỉ có một cái bàn học, giừơng và hai cái kệ sách. Nhờ hai anh kia dịch lại mấy thứ trong phòng rồi cho mấy thứ ba mẹ em mới mua vào, đủ hết cả mọi thứ. Hai anh kia lắp hết mọi thứ đâu vào đấy rồi xuống nhà thanh toán và đi về lên. Mẹ em mang một bì đầy nhóc trái cây, nước ngọt, bia với đồ ăn khô cho vào tủ lạnh mini trong phòng em.
-Mẹ mua gì lắm thế? Con có dùng bao nhiêu đâu.
-Ko nói nhiều. Xem người anh kìa.
-Dáng con chuẩn ko cần chỉnh đó mẹ. Mà nhờ vậy con mới về sớm đấy.
-Ừ, tôi còn lạ gì anh. Suốt ngày cắm đầu vào sách vở.
-Hôm nay ăn gì vậy mẹ?
-Yên tâm đi, toàn món anh thích cả đấy.
-Nhà mình ko thuê giúp việc nữa hay sao mà con thấy mẹ làm hết thế?
-Hôm nay chủ nhật con bé giúp việc nó xin về quê ấy mà. Tôi xuống dưới nấu ăn đây.
-ok mama.
Mở HBO xem phim cho đỡ buồn, xem hết tập phim thì 7h kém cmnr. Vào phòng tắm tắm rửa xong phát xuống nhà ăn cơm thì thấy ba em đang ngồi xem TV.
Em ngả người xuống bộ ghế salon rồi cùng ba xem TV, 5p sau mẹ mang đồ ăn ra, em thấy vậy cũng lật đật ngồi dậy giúp mẹ dọn cơm.
-Gớm, nuôi anh hai mấy năm giờ mới thấy anh phụ dọn cơm.
-Xin lỗi mẹ đi, ở bên kia con toàn tự nấu ăn đấy. Mai con trổ tài cho mẹ xem.
-Ừ, để mai tôi xem.
Chỉ có ba người ăn mà mẹ em nấu quá trời, toàn những món em thích. Lâu rồi em mới được ăn lại những món này do mẹ em nấu. Lần gần nhất là kì nghĩ đông mẹ em sang thăm mấy hôm. Đang ăn cơm ngon thì mẹ hỏi câu làm em suýt sặc.
-Con bé Sara đâu? Sao anh ko đưa nó sang đây chơi luôn.
-Cô ấy còn gia đình, cuộc sống bên đó nữa mà.
-Lấy nó luôn đi. Mẹ thấy con bé được đấy.
-Con mới có 24t, phải để con tận hưởng cuộc sống đã chứ.
-Tôi ko biết đâu đấy, đừng để đích thân tôi phải chọn vợ cho anh. Học hành công việc xong rồi giờ còn vợ con nữa thôi đấy.
Em với mẹ em là thế đó. Lâu lâu mới gặp nhau một lần mà mẹ cứ nói đủ chuyện. Cuộc nói chuyện tưởng sẽ ko hồi kết thì ba em lên tiếng:
-Con về bước làm việc chứ ?
-Cái đó tùy ba mẹ quyết định.
-Thế mai đến công ty làm luôn đi con.
-Dạ.
Kết thúc bữa ăn em ngồi xem phim với ba mẹ chém gió thêm một lát rồi Sang đến.
-Con chào hai bác. Con bé nở nụ cười tươi nhất với ba mẹ em xong rồi nó quay sang lườm em.
-Mi còn chưa thay đồ à? Nhanh lên còn đi.
-Ta có rủ mi đâu mà mi ồn lên thế.
-Lên thay đồ nhanh đi ông.
Em lên phòng thay đồ, xịt ít nước hoa rồi xin phép ba mẹ đi chơi.
Đến nơi thì thấy Ty đang đứng đợi từ bao giờ. Em vỗ vai Ty phát, cô ấy quay lại nhìn thấy em thì cười tươi, em kéo ghế ra ngồi xuống đó.
Sang cũng ngồi xuống ngay cạnh em.
-Anh chị dùng gì ạ? Phục vụ từ bên trong đi ra nhìn em với Sang.
-Cho anh một dry matini. Mi uống gì tự kêu. Em quay qua Sang nói.
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 3:
Em vừa đặt mình xuống ghế thì Ty đã nhìn em cười. Lâu ngày ko gặp Ty giờ khác hẳn ra, cũng phải thôi đã 6 năm rồi em và cô ấy chưa gặp nhau mà. Tuy cũng có thấy ảnh cô ấy up trên FB nhưng khi gặp trực tiếp đúng là có nhiều cái làm em bất ngờ.
-Lâu lắm rồi mới gặp lại Ngân.
-Ừ, cũng gần 6 năm rồi còn gì nữa. Trông bà bây giờ khác quá.
-Khác ntn, xinh hơn hay xấu hơn hồi trước.
Em làm bộ nheo mắt, vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu rồi nói:
-Thấy bà già hơn trước nhiều nhưng mà cũng xinh đấy.
-9h hơn rồi mà sao hai ông kia chưa đến nhỉ ? Sang nhìn điện thoại rồi nói.
-Xưa nay vẫn vậy mà, chỉ có ta với Ty là đúng giờ thôi. 3 đứa bây giờ cao su lắm.
-Xin lỗi mi đi, giờ ta đúng giờ lắm đó. Sang lè lưỡi.
-Từ từ rồi biết, ta còn ở lại dài dài mà.
Nghe em nói thế thì Sang nhảy lên ôm choàng cổ em làm em suýt ngã ra đằng sau.
-Mi làm cái gì thế, ngã bây giờ.
-Thế là mi chịu ở lại rồi à?
-Thả tay ra cái, học xong cả rồi thì đương nhiên là phải về thôi.
-Vui quá đi.
-Lớn rồi mà như con nít.
-Kệ ta.
-Ngân về làm ở công ty luôn chứ? Ty lên tiếng hỏi nó.
-Chắc vậy. Em uống một ngụm rượu.
15p sau thì hai thằng kia cũng đến đông đủ.
-Lần sau hai thằng mày mà còn giờ cao su nữa là ta drp luôn đó.
-Trễ có 15p thôi mà.
-Ko có cãi, suy nghĩ ntn bảo sao nước ta cứ phát triển lẹt đẹt, phải tập tác phong...
-Con lạy bố trẻ, lần sau con ko dám đi trễ nữa. Nam vừa nói vừa giả vờ lạy em làm cả nhóm phì cười.
Để mấy đứa kia lên trên nhảy nhót thoải mái em thì gọi ra thêm chai rượu ngồi uống. Trong này toàn mấy thanh niên tóc đỏ choét, tai bấm khuyên, phải nói là sao nhỉ, à là trẻ trâu. Nhìn là em đã ko thích rồi lại còn điên cuồng lắc theo nhạc nữa, ở Mỹ em cũng chả lạ gì cảnh này nhưng cái cách thanh niên nước ta học đòi, dân chơi nửa mùa đúng là chẳng đâu vào đâu.
-Anh trai, sao ngồi đây một mình. Ra kia chơi với em đi. Ko cần nhìn qua cũng biết là gà rồi.
Em cầm cốc rượu lắc lắc rồi nhấm một ngụm.
-Hôm nay anh ko có hứng, em đi tìm người khác đi.
-Chỉ lên kia chơi với em thôi mà. Cô gái kia ngồi xuống ghế cạnh em. Em đưa mắt nhìn cô gái thì thấy cô bé này còn đang mặc đồng phục học sinh, mang một chiếc balo nhỏ nhỏ. Tóc cột cao lên trông cũng xinh xinh.
-Học xong ko về vào đây làm gì, nhìn em chắc lớp 11 nhỉ ?
-Em đi sinh nhật bạn. Anh cho em ngồi đây nhé.
-Ừ. Em kệ cô bé đó lấy li rót rượu ra uống.
-Anh cho em uống với đi.
-Muốn thì tự rót đi. Em đẩy chai rượu sang phía cô bé.
Cô bé rót một ly đầy rồi đưa lên uống nhưng vừa đưa vào miệng cô bé đã bị sặc nhìn đến tội. Nước mắt chảy giàn dụa.
-Sao cay thế này?
-Ko biết uống thì thôi, ai bảo uống làm gì.
-Ai bảo em ko biết uống cơ chứ.
Cô bé nói rồi lại đưa ly rượu lên miệng nhưng lần này chỉ nhấp ngụm nhỏ. Vừa nhấp vừa nhắm mắt, nhăn mặt nhưng vẫn uống hết ly rượu. Uống xong cô bé buông ly rượu xuống rồi xoa xoa hai tai, hai má đỏ ửng lên trông rất dễ thương.
Ko biết uống mà cứ cố làm gì ko biết, chắc cô bé này say cmnr.
-Uống nữa ko? Em trêu cô bé.
-Ko... Uống... Nữa
Cô bé mặt mày vẫn đỏ ửng vừa nói vừa nấc cụt làm em cũng phải phì cười. Cô bé đứng dậy xoa xoa đầu nhìn em cười rồi nói:
-Em... Về... Đây.
Em nhìn theo đến khi cô bé đi sang bên phía đám bạn thì thôi.
-Ai vậy Ngân?
Em quay ra sau thì thấy đó là Ty.
-Ko biết nữa, một cô nhóc thú vị.
-Hai người mới gặp nhau lần đầu à ?
-Ừ, nhóm mình kể từ khi Ngân đi có còn hay đi chơi cùng nhau ko?
-Ty cũng ko biết. Ty chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với Hiếu thôi.
-Cũng phải, tính Ty với Sang ko hợp nhau mà.
Em nhấp một ngụm rượu.
-Ngân uống khá nhỉ, ngày trước Ngân đâu biết uống những thứ ntn.
-Cái gì cũng cần làm quen thôi. Ty đi làm rồi chắc tửu lượng cũng ko tệ đâu nhỉ?
-Cũng uống được chút ít thôi à.
Lúc sau thì ba đứa kia cũng ra bàn em ngồi. Cả lũ sau đó kéo đến quán kara tiếp tục tăng 2.
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 4:
Đến quán kara sẵn đứa nào cũng có chút men trong người nên giành mic hát vui phải biết. Em bấm ngay hai bài tủ của em: Hà Nội của tôi và Hà Nội mùa lá rụng ( Bác nào người Hà Nội chưa nghe 2 bài này thì nên ra zingmp3 nghe thử nhá ).
Những ngày ở Mỹ đây là hai bài hát em nghe nhiều nhất. Nó làm cho những người con xa quê như em được gần quê hương hơn, giúp em có động lực để học tốt hơn để nhanh về nước.
Chơi thêm tầm 2 tiếng nữa thì giải tán vì ngày mai thứ hai, đứa nào cũng phải đi học, đi làm cả. Em đèo Sang về, chẳng biết lạnh hay say mà Sang lại vòng tay ôm em, dựa cả vào lưng em.
-Biến thái, thả tay ra mi.
Em nói mà Sang vẫn vậy, thấy lạ quay đầu lại thì thấy nó ngủ luôn rồi. Thế là em chạy một tay một tay giữ nó chứ ko khéo nó rớt xuống đường nữa thì khốn. Bấm chuông thì thấy bà giúp việc ra mở cửa:
-Cậu là?
Bà ko biết em cũng phải thôi.
-Bạn Sang.
Em chỉ nói có thế rồi cõng Sang vào nhà luôn. Vào trong thì thấy mẹ Sang đang ngồi xem TV.
-Cô Bích chưa ngủ à?
Cô quay sang nhìn em.
-Ừ, sao về trễ thế? Mang nó lên phòng giúp cô với.
Cô Bích đi trước em cõng Sang theo sau lên phòng nó. Đặt nó nằm ngay ngắn trên giừơng rồi em cũng xin phép mẹ nó về. Mai dù sao cũng là ngày đầu đến công ty mà.
Lấy xe Sang chạy về nhà luôn. Em ngủ một giấc ngon lành.
6h sáng thức dậy bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức. Thay bộ đồ thể dục, mang giầy bata với cầm theo chai nước em xuống nhà để chạy bộ. Xuống nhà thì thấy ba mẹ đã dậy rồi, còn có cả con bé giúp việc nữa.
-Ba mẹ ngồi chơi con ra ngoài chút.
Không khí buổi sáng quả thật dễ chịu và rất trong lành. Em vừa chạy vừa đeo phone nghe nhạc. Chạy ra quanh Hồ Tây thì thấy đông người tập thể dục thật đủ mọi lứa tuổi đủ mọi hình thức tập. Em phóng tầm mắt ra xa nhìn ngắm mọi thứ, Hà Nội sáng sớm vẫn là đẹp nhất.
Về nhà tắm rửa, ăn sáng với ba mẹ rồi em thay đồ để đến công ty. Sơ mi trắng cà vạt đen khoác ngoài vét đen, em vốn bị nhận xét già hơn tuổi, ông cụ non. Nay mặc đồ công sở vào chẳng giống thằng sinh viên mới đi làm lần đầu bao giờ. Xuống nhà thì thấy ba mẹ đang đợi sẵn ở dưới rồi, thấy em vừa bước mẹ nhìn em rồi cười:
-Con trai tôi nhìn đẹp trai hẳn ra.
-Hai mẹ con ra xe đi làm luôn cả trễ nào. Ba em lên tiếng.
-Ba mẹ đi ôtô đi. Con đi xe máy cũng được.
-Nhà mình làm gì có xe máy?
-Tối qua con mang xe Sang về nhà luôn. Con đi xe Sang cũng được.
-Thế cũng được, ba mẹ đi trước.
Đến công ty mọi người cứ nhìn nhìn chỉ chỉ em làm em cũng hơi hơi khó chịu. Em cũng chỉ nghe loáng thoáng qua người ta bàn tán nào là em là phó giám đốc kinh doanh mới, nào là em là con trai chủ tịch nên được như vậy, nào là em vừa đi du học về nhìn đẹp trai,...
Đúng là miệng lưỡi thiên hạ mà, chẳng biết đâu mà lần cả. Cơ mà người ta nói như vậy cũng đúng, một đứa ngoài học ra như em, chưa từng có kinh nghiệm gì mà ngay ngày đầu đi làm đã là phó giám đốc kinh doanh. Cơ mà các bác cũng đừng quá thắc mắc làm gì, người ta giàu người ta có quyền, đời là thế mà.
Bỏ qua những lời bàn tán, xì xầm của đám nhiều chuyện bên ngoài em đi thẳng lên phòng làm việc ba em.
Cốc cốc cốc.
Một lát sau một chị thư kí ra mở cửa cho em.
-Em tìm ai ?
-Chị cho em gặp chủ tịch.
Chị đó đưa mắt nhìn em một lượt rồi nói:
-Em là con trai chủ tịch.
-Vâng ạ.
-Em vào đây ngồi chờ một lát đi, chủ tịch vừa mới đi họp giao ban.
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 5:
Vào phòng làm việc của ba em ngồi chờ, lấy điện thoại ra gọi cho Sang:
-Chiều rảnh ko mi?
-Có chi à?
-Chiều ta qua trả xe với đi mua xe với ta luôn.
-Mua xe làm gì nữa, lấy xe của mẹ mi đi làm cho oai.
-Éo thích, chiều ta qua đó.
Nói xong em cúp máy luôn. Ko có gì làm lấy điện thoại ra lướt web. Tầm nửa tiếng sau thì ba em cũng về. Chị thư kí kia chạy đi pha trà với bê đống tài liệu hộ ba em.
-Con đi theo ba đến nhận công việc luôn nào.
-Dạ.
Em với ba đi vào thang máy lên tầng 6 là nơi làm việc của em. Vừa bước ra khỏi thang máy thì nhân viên đã cúi chào ba em. Em và ba đi nhanh vào bên trong một căn phòng nào đó đang có 5 người ngồi đợi sẵn, chắc là họp mặt, giới thiệu em thôi.
Ba em vừa đẩy cửa kính bước vào thì 5 người kia cùng đứng dậy cúi chào.
-Chào chủ tịch.
-Các bạn ngồi xuống cả đi.
Ba em ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.
-Xin giới thiệu các bạn đây là con trai tôi, nó vừa du học về. Nay nó sẽ tạm thời đảm nhận chức phó giám đốc kinh doanh.
Ba em vỗ vai em rồi đứng dậy:
-Đây đều là những trưởng phòng dưới quyền con cả. Con tự làm quen nhờ họ giúp đỡ thêm.
-Dạ.
Ba em nói xong rồi đi ra ngoài. Nãy giờ toàn ba em nói mãi bây giờ em mới lên tiếng.
-Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của em. Để công việc sau này dễ dàng hơn mong mọi người giúp đỡ em thêm.
Giờ em mới nhìn từng người trưởng phòng, ánh mắt em dừng lại khi thấy trong số đó có Ty. Cô nàng này tài năng thật, mới đó mà đã lên đến chức trưởng phòng rồi. Ty bắt gặp ánh mắt của em thì mĩm cười.
Xong tiết mục giới thiệu làm quen em nhờ Ty đưa về phòng làm việc hộ vì em vừa đi làm ngày đầu chưa rõ mọi việc.
Phòng làm việc của em cũng khá rộng, ngoài chiếc bàn làm việc của em ra còn có một chiếc bàn nhỏ hơn, chắc là dành cho thư kí. Trong công ty các phòng làm việc được ngăn cách với nhau bởi các tấm kiếng cách âm, từ phòng này có thể nhìn sang được phòng khác đang làm việc. Chính em là người nảy ra ý định xây dựng phòng làm việc này để giúp mọi người tập trung làm việc tốt hơn.
-Sếp còn cần gì nữa ko ạ?
Em quay đầu lại nhìn xung quanh thì làm gì có ai mà Ty lại gọi là sếp. Em quay lại thì thấy Ty đang lấy xấp tài liệu che miệng cười.
-Ty gọi Ngân à?
-Ko nói với sếp thì nói với ai nữa.
-Gọi như bình thường được rồi, gọi như vậy Ngân ko quen đâu.
-Đây là công ty mà, gọi như vậy ko được đâu.
-Ngân lấy tư cách là sếp ra lệnh cho Ty được chưa. Có gì Ngân chịu.
-Vâng thưa sếp.
-Lại nữa.
Em liếc Ty cái, cô ấy chỉ biết cười trừ.
-Trưa đi ăn cơm sang gọi Ngân với nhá.
-Ừ, trưa Ty gọi.
Em đến bàn làm việc xem đng tài liệu mà lúc nãy Ty mang lên cho em. Lúc còn học ở Mỹ em cũng đã học qua hết rồi và cũng có đi làm thử ở bên đó nên về đây tuy là công việc mới nhưng cũng ko quá khó khăn. Sáng đó em chỉ ngồi trong phòng xem tài liệu cho đến lúc Ty gọi đi ăn cơm trưa.
Đang giữa tháng 9 nên dù giữa trưa thời tiết cũng khá dễ chịu. Hai đứa em ra ngoài ăn.
-Ty ăn gì gọi đi. Ngân ăn gì cũng được.
Ty gọi nồi lẩu với thêm ít món phụ, vì lát nữa còn phải về làm việc nên chỉ uống coca.
-Ngân thấy thế nào rồi?
-Sáng nay Ngân chỉ đọc những tài liệu lúc sáng Ty mang qua. Việc kinh doanh của công ty những tháng qua có vẻ ko tốt lắm nhỉ?
-Ừ, xu hướng chung mà. Công ty nào cũng gần như vậy cả. Quý tiếp theo cận tết nên sẽ đẩy mạnh đó. Mà Ngân đã làm ở bên đó rồi có kinh nghiệm gì chỉ cho mọi người luôn đi.
-Kinh nghiệm thì ko dám nhưng để Ngân về nghiên cứu thêm đã. Phải phân tích rõ điều kiện để áp dụng vào chứ ko thì ko ổn.
-Ty giúp được gì ko?
-Ty giúp Ngân tuyển một thư kí được ko?
-Yêu cầu của Ngân như thế nào?
-Ty cứ đưa tin đi, việc tuyển sẽ do chính Ngân chọn.
Đồ ăn được bê ra, hai đứa em vừa ăn trưa vừa nói chuyện. Chủ yếu vẫn là việc của công ty thôi. Xong rồi hai đứa về lại công ty tiếp tục công việc.
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 6:
Về công ty em và Ty đi qua thì thấy mọi người lại chỉ trỏ rồi xì xầm nhỏ to gì đó. Em cũng chẳng quan tâm làm gì. Nhờ Ty pha hộ ít cafe rồi dặn cô ấy đừng làm phiền em lại chúi đầu vào đống tài liệu. Em là vậy, khi đã chú tâm làm việc là em lại quên hết mọi thứ xung quanh. Em ngồi làm việc cho đến lúc có điện thoại của Sang
-Mi có qua nhà ta ko?
-Chết, ta quên mất. Chờ chút ta qua giờ.
Nhìn đồng hồ thì gần 6h rồi. Mọi người cũng đã về gần hết. Em thu xếp lại mọi thứ rồi cũng chạy thẳng đến nhà Sang.
Hai đứa lại đi một xe để lát nữa Sang tự mang xe về cho tiện. Hai đứa vào cửa hàng xe máy dạo qua một lượt:
-Mi muốn mua xe gì đây?
-Gì cũng được, càng rẻ càng tốt. Em cười.
-giàu có như mi thiếu gì tiền, đồ keo kiệt.
-Vậy mới mau giàu. Đi xe rẻ rẻ dồn tiền mua xe vip sau.
-Lại Rolls Royce à ?
-Mi còn nhớ à? Ta xoa đầu cái nghe. Em nói rồi xoa đầu Sang cái.
-Ừ, xoa đi. Lâu rồi mi mới xoa lại.
-Ngoan quá, có gì nguy hiểm ko mi ?
-Mi làm như ta xấu lắm ko bằng. Sang làm bộ lẫy rồi quay lưng nữa mới sợ chứ.
-Ta xoa này. Nói chơi thôi mà.
-Đưa ta xoa lại cái cho hòa. Nói rồi Sang xoa đầu em rồi cười tươi.
Nói là nhờ nó đưa đi mua xe giùm chứ nó có biết cái éo gì đâu. Toàn bà bán hàng giới thiệu ko? Em đi quanh một vòng mghe bà nói đủ thứ cuối cùng cũng chọn con AB.
-Cửa hàng mình có thanh toán bằng thẻ tín dụng ko chị?
-Ko em ạ.
Vãi thế, tiền em toàn để trong thẻ chứ có mang theo bao nhiêu đâu. Kéo Sang ra phía bên ngoài:
-Mi mang theo mấy vậy? Ta mượn ít đi.
-Ờ, mi mượn bao nhiêu?
-Ta mang theo có 1k8 à, đưa ta mượn 500 đi cho dễ nhớ.
-Này.
Vào bên trong thành toán tiền, kí giấy tờ rồi chờ người ta lắp xe cũng lâu vãi. Xong rồi hai đứa em đi ăn luôn coi như rửa xe.
Tuy lớn rồi nhưng em với Sang vẫn thích ăn bánh cuốn vỉa hè như hồi cấp 3 hơn. Ai cũng nhìn tụi em, kể cũng phải ăn mặc như này lại ngồi ăn vỉa hè. Nhưng mà ko sao. Miễn vui là được.
-Cuối tuần này hẹn ông Trúc đi cafe ko mi ? Nghe em nói đến cái tên đó thì mặt Sang đang tưới cười bỗng nhiên tắt luôn.
-Mi còn muốn gặp ổng à?
-Sao lại ko, dù sao ông ấy cũng từng là thầy ta, còn là mối tình đầu của mi mà.
-Ta ko nghe, ko nghe. Sang đưa tay bịt lấy hai tai. Hình như em hơi ác khi nhắc lại ba chữ mối tình đầu với Sang thì phải.
Em gỡ hai tay Sang ra.
-Thế mi có đi ko?
-Đi thì đi, nhưng mi hẹn đi. Ta ko có số ổng.
-Ta cũng chẳng có.
-Ta đưa số Vân cho, mi gọi hỏi nó đi. Sang nói mà trên môi nở một nụ cười cực gian. Con này đúng là ko dễ chơi mà.
-Đưa đây.
-Khỏi, ta gọi rồi đây. Mi nói chuyện với vợ cũ mi đi. Nó nhấn mạnh hai chữ vợ cũ để trêu em đây mà.
-Alo, ai vậy? Giọng khàn khàn quen thuộc của người con gái em đã yêu cất lên bên kia đầu dây.
-Mình Ngân đây, chưa quên mình chứ.
-À, Ngân đấy à. Tưởng Ngân quên mình rồi chứ.
-Quên sao được mà quên. Chỉ là câu nói xã giao thôi nhưng nó lại làm tim em đau nhói. Anh đã bao giờ quên em đâu. Chỉ là anh cất nó vào ở nơi kín nhất trong tim anh thôi.
-Ngân gọi cói việc gì à? Mà sao Ngân lại dùng số của Sang vậy ?
-Ngân mới về nước, rủ Vân với anh Trúc cuối tuần có rảnh thì gặp mặt ấy mà.
-Ừ, anh Trúc đi làm chưa về, lát Vân nói với anh Trúc cho.
-Bye Vân. Có gì chút nữa Ngân gửi số Ngân qua cho tiện liên lạc.
-Bye Ngân.
Em pm số em qua cho Vân rồi trả máy cho Sang. Con bé nhìn em cười gian:
-Anh chị vẫn tình cảm như hồi đó nhỉ?
-Hồi đó bao giờ, ta chưa từng có nhá.
-Phải rồi, chàng chưa kịp tỏ tình nàng đã ngả vào vòng tay người khác rồi. Nó vừa nói vừa làm thêm động tác minh họa. Lúc này trong em đã ko còn những thù hận như hồi đó, giờ chỉ còn lại những vết sẹo lâu ngày thôi. Nó cũng chai lì theo thời gian. Sang có đả động hay cố gắng chọc cũng chẳng làm em bận tâm chuyện đó được nữa.
Em xoa đầu Sang.
-Ta quên lâu rồi, mi khỏi chọc mất công.
-Mi quên thật rồi hả? Chuyện mi nói trong thư khi mi đi vẫn còn nhớ chứ?
-Mi còn nhớ à? Nhưng ta quên cả rồi.
-Nói dối, mi nói lại cho ta nghe đi.
-Cái gì qua rồi để cho nó qua đi ta ko muốn nhắc lại. Nếu mi muốn thì hãy thay đổi hiện tại chứ đừng cố thay đổi quá khứ làm gì.
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 7:
Đa Sang về đến tận cổng nhà nó thì em cũng chạy thẳng xe về nhà. Ăn xong đi xem phim, cafe cũng gần 11h cmnr. Về đến nhà tắm một cái thì cứ như vừa được sống lại dậy, bao nhiêu mệt mỏi được từng dòng nước mát lạnh rửa trôi cả.
Ngồi vào bàn làm việc bắt đầu lên chiến lược phát triển cho quý 4 cho công ty. Đang miệt mài làm thì nghe có tiếng gõ cửa, em nhớ là ba mẹ ngủ cả rồi mà.
-Vào đi cửa ko khóa.
Mẹ em đẩy cửa bước vào, mang theo một dĩa trái cây.
-Mẹ chưa ngủ à?
-Chờ anh về chứ ngủ sao được.
Em vẫn cắm cuối làm việc ko ngẩng đầu lên mà nói:
-Lần sau mẹ ngủ đi, chờ con làm gì?
-Tính tôi hay lo, thấy anh về mới ngủ được.
-Mẹ gọt ít trái cây thôi, ban đêm ăn nhiều trái cây tăng acid ko tốt đâu.
-Biết rồi, biết rồi.
Em tạm để đống công việc lại đó qua giừơng ngồi đấm lưng cho mẹ.
-Lớn rồi ngoan quá, ko cứng đầu như hồi trước nữa nhỉ ?
-Con trai mẹ mà. Mẹ bóc vỏ với hạt nho đút con đi.
-Bố anh, lớn rồi mà cứ vòi vĩnh mẹ như con nít.
-Có đâu, lâu rồi mới vòi lại mà.
-Lấy vợ sớm đi rồi muốn gì cứ vòi vĩnh vợ ấy.
-No no, lấy vợ sớm mẹ thương con dâu với cháu hơn con thì sao. Con thông minh lắm. Em vừa nói vừa ra lắc đầu.
-Ai đời lại đi ganh tỵ với vợ và con cơ chứ.
-Ko nói chuyện nữa. Mẹ hát ru con ngủ đi.
-Nằm xuống đi.
Em nằm xuống ngoan ngoãn bên chân mẹ. Mẹ vừa hát ru vừa gãi lưng cho em. Em ngủ lúc nào ko hay.
Sáng sớm lại thức dậy chạy thể dục, rồi đến công ty làm. Những ngày đầu chưa quen ai nhưng từ từ rồi em cũng biết tên hết mấy trưởng phòng. Công việc cũng khá tốt tuy nhiên em chưa tuyển thư kí nên có nhiều lúc phải gọi điện nhờ Ty, dù gì cũng là trưởng phòng nhưng lại phải chạy tới chạy lui như chân sai việc vặt như thế cũng thấy tội cho cô ấy. Nên em hay đi ăn cùng Ty coi như cảm ơn thế mà mấy bà 8 trong công ty cũng xì xầm to nhỏ, đúng là miệng lưỡi người đời mà.
Thứ 5 tuần đó em đích thân tuyển nhân viên, ưu tiên của em cũng chẳng có gì là cao, trẻ hơn em là ok chứ gọi thư kí là chị thì kì lắm, năng lực sẽ hỏi sau.
Như đã nói ở trên thì xem danh sách thấy đa phần toàn những bà chị 27-29t nên em đều loại cả. Còn sót lại tầm 6 người qua tầm tuổi dưới em.
Phỏng vấn sơ qua em lại đánh rớt thêm vài người nữa, chẳng là em hỏi ntn: "Theo em, ưu tiên hàng đầu để tuyển của anh là gì? "
Nhiều bà lanh chanh cứ bô bô: "Ưu tiên người có kinh nghiệm rồi kể một tràng về thành tích của mình" thế em cho loại luôn.
Ko hiểu vì sao ở VN khi tuyển nhân viên lại có dòng ưu tiên người có kinh nghiệm. Ở công ty em bên Mỹ tuyệt đối ko được dùng từ này. Năng lực, cách thích nghi và chịu áp lực công việc mới là yếu tố quyết định.
-Chào em, em tự giới thiệu về mình đi.
-Em tên Trần Huyền My, vừa tốt nghiệp đại học.
-Vừa tốt nghiệp em đã nộp hồ sơ vào đây à, liệu có quá sức.
-Theo em biết anh cũng vừa du học về. Em nghĩ là em hoàn toàn có thể làm tốt.
-Ok. Giờ mình làm một bài trắc nghiệm nhỏ. Anh đưa cho em 5tr, trong vòng một ngày em hãy làm số tiền đó tăng nhanh nhất có thể.
-Cách phát triển nào cũng đi kèm với rủi ro. Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng lớn. Nếu là em em sẽ buôn ma túy.
Ty đang ngồi cùng em khi cô gái kia nói vậy thì định nói gì đó nhưng em lấy tay chặn lại.
-Tốt, em còn có yêu cầu gì về công việc cũng như lương ko?
-Ko ạ.
-Gặp lại em vào tuần sau.
Mất một buổi em cũng chọn được người vừa ý. Câu hỏi đó ngày trước ở Mỹ em đã từng làm thực hành rồi nhưng ko phải đáp án như vậy. Nhưng ko sao, cô thư kí này có vẻ sẽ thú vị đây.
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 8:
Những ngày tiếp theo ở công ty thì vẫn vậy, vì thư kí mới tuyển tuần sau mới đi làm nên Ty vẫn phải kiêm luôn thư kí của em. Mấy ngày này cũng ko có gì đặc biệt nên mình tua qua.
-Ty ơi. Em gọi khi Ty đang giúp em sắp xếp lại đống tài liệu rồi ra về. Ty quay lại nhìn em rồi hỏi
-Gì vậy Ngân.
-Tối nay Ty rảnh ko?
-Có gì hả Ngân?
-Ty ko bận gì thì tối đi cafe cho vui.
-À ừ. Thế mấy giờ vậy Ngân?
-Chắc 8h.
-Ừ, tối Ngân gọi Ty.
-Ty này, có cả Vân với ông Trúc nữa đó nghe.
Ty đang dọn dẹp thì ngừng tay lại. Quay lại nhìn em.
-Ngân còn muốn gặp hai người đó à.
-Ừ, dù gì một người cũng là thầy, một người từng là bạn mình mà.
-Chỉ là trước đây thôi, giờ Ty thấy xấu hổ khi ngồi uống cafe, nói chuyện với họ.
-Cái gì qua ồi cho nó qua luôn đi Ty à. Ngân về trước nha, tối Ngân gọi.
Em mang cặp ra về, tối nay sẽ được gặp lại hai người đã đưa em đến ngày hôm nay rồi.
7 năm về trước là lúc em bắt đầu vào lớp 12. Em tuy ko phải là một học sinh xếp loại giỏi trong lớp nhưng về 4 môn khối A và B em giỏi nhất lớp. Hồi cấp 3 với em cái danh hiệu hsg chẳng là gì cả, em tập trung học những môn thi đại học với tin và ngoại ngữ thôi. Vì vậy nên em ko đạt được hsg nhưng những môn thế mạnh em gần như đều đứng nhất cả. Tuy là vậy nhưng em cũng rất lo sợ kì thi đại học sắp tới. Em say nắng một cô nàng cùng lớp từ hồi lớp 10, ngay cái nhìn đầu tiên. Nhưng cô ấy lại ghét em vì bảo em chảnh ( chẳng hiểu cô ấy nghĩ gì nữa, em chỉ ko chơi và chỉ bài cho những đứa em ko thích thôi, còn cô ấy em luôn giúp đỡ nhiệt tình mà cô ấy vẫn ghét và bảo em chảnh. Đúng là con gái mà ).
Tình hình vẫn chẳng khá gì, một lần tỏ tình bị nàng từ chối thẳng thừng nhưng em vẫn chai mặt theo đuổi. Đến năm 12 mọi chuyện vẫn chẳng khả quan gì dù em đã được đám bạn hỗ trợ tích cực. Dần dần em cũng đâm nản và cũng phải lo học cho năm quyết định nên em gạt qua một bên. Em vẫn để ý nhưng ko lộ liễu như trước. Năm 12 gắn với học nhóm. Nhóm em có 4 người em, Sang, Nam và Hiếu nan đầu. Sau đó có thêm Ty và Vân nữa.
Vân là bạn thân của cô nàng mà em cưa mãi ko đổ nên tự nhiên em nảy ra ý nhờ Vân làm tay trong hộ em. Từ đó em và Vân thân nhau hẳn ra. Tuy Vân chẳng giúp em tiến thêm được nước nào trong chuyện tình cảm nhưng em vẫn biết ơn Vân lắm và giúp đỡ Vân học hành nhiều hơn. Hai đứa ngày càng thân nhau hơn, học nhóm, gọi điện trao đổi bài, gọi nhau dậy học bài, thi ai thức khuya hơn, thi ai làm đề điểm cao hơn. Phần thưởng chỉ là những bữa ăn sáng ở căn tin hay những lần đi ân kem, xem phim để thư giãn nhưng nó lại giúp chúng em thân nhau hơn, lúc nào cũng thấy hai đứa dính lấy nhau. Và cũng xuất hiện những tin đồn em thích Vân.
Cũng năm đó, thay vì luyện thi ở các trung tâm luyện thi có tiếng thì nhóm em và mấy đứa nữa lại ôn thi từ một anh sinh viên Y HN năm 3 ( ông Trúc đó mấy thím, học Sản nữa mới ghê chứ :ha: ). Ban đầu mấy đứa em cũng bị gia đình cấm cản ghê lắm, học trung tâm dưới sự chỉ dạy của những giáo viên kinh nghiệm còn chưa chắc huống hồ lại giao tương lai cho một thằng sinh viên, nó học phần nó chưa chắc xong lấy gì dạy. Em thì chẳng ngán vì em đã chuẩn bị cho kì thi này từ ba năm trước kia với lại ba mẹ em cũng ko nói gì nên em ntn cũng được. Học theo nhóm bạn cho vui.
Ông Trúc này dạy cũng dễ hiểu, giảng bài kĩ, sữa đề kĩ, nói chung là chất lượng học-luyện thi có lẽ tốt hơn trung tâm vì số lượng ít nên dễ theo dõi. Em là đứa học tốt nhất nên được ổng đặc biệt chú ý ( lúc đó định luyện thi cho em làm thủ khoa để xây dựng tên tuổi cho lớp ông ấy nên em và ông ấy thân nhau lắm). Nhiều hôm em ở lại nhà trọ ổng ăn cơm, học qua đêm, làm đề nên tình cảm anh em ngày càng thân. Em còn gọi ổng là đại ca. Em đem chuyện tình cảm ra kể với ông ấy nhờ tư vấn giúp vì ông ấy chắc kinh nghiệm hơn em. Em cũng phân vân ko biết em có thích Vân ko nữa nên đem chuyện đó ra kể hết.
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 9:
Vừa về nhà đặt cặp xuống và đang tháo giầy ra thì con bé giúp việc mang nước ra. Và để cặp em lên trên bàn.
-Cậu nghĩ mệt à.
Chắc con bé được mẹ em huấn luyện kĩ lắm đây. Con bé cũng chắc cũng thua em tầm một 2-3 tuổi gì đó.
-Vào lấy hộ anh ly nước lọc. Ko lạnh.
-Dạ. Con bé vào trong mang cốc nước ra ngay.
-Từ giờ gọi anh được rồi, ko phải gọi cậu.
-Bà dặn con như thế. Bà bảo cậu rất khó tính nên phải cẩn thận xưng hô. Ôi mẹ ơi là mẹ, 6 năm rồi con đương nhiên phải khác ngày xưa chứ.
-Cứ thế đi. Anh ko muốn nhắc lại một việc đến lần thứ hai đâu. Làm giùm anh món gì nhanh nhanh ăn đi có việc giờ. Em mang cặp lên nhà vào ngay phòng tắm trút hết bụi bặm và mệt mỏi ra khỏi cơ thể. Mở TV lên cũng chẳng biết có gì xem, cứ để như vậy rút điện thoại ra gọi cho Heo ( Sang đó các bác, hồi cấp 3 em hay gọi vậy vì Sang có nhiệm vụ như con heo đất của em vậy, từ giờ em gọi là Heo luôn nhá).
-Lát mi đi ko Heo ?
-Đi chứ. Mi qua đón ta nghe.
-Tối ta bận đi tiếp khách rồi. Mi đi một mình thay ta luôn nghe. Troll Heo phát.
-Thế thì dẹp đi.
-Ta đùa thôi mà, căng thế. 8-).
-Thế khi nào qua gọi ta.
-Ờ.
Gọi thêm cho Ty thông báo địa điểm nữa coi như xong. Xuống nhà ăn vội bữa tối rồi chạy sang nhà Heo. Chở Heo đến nhà hàng đã hẹn trước thì thấy ba người đã ngồi sẵn rồi. Ko khí chẳng có vẻ gì là dễ chịu.
-Chào thầy, lâu quá rồi ko gặp. Em nhấn mạnh chữ thầy để xem biểu hiện của Trúc như thế nào. Ổng vẫn cười bắt tay em.
-Thằng đệ trốn kĩ quá giờ mới về.
-Ko dám, em nào dám nhận anh là đại ca.
Em đã chuẩn bị cho bữa gặp này từ rất lâu. Em cứ tưởng mọi chuyện đã hoàn hảo nhưng khi mặt đối mặt với Vân và Trúc em lại mất bình tĩnh. Chắc Heo cũng nhìn thấy mọi thứ đi lệch khỏi tính toán ban đầu nên kéo tay em ngồi xuống.
-Mọi người chưa gọi món à? Thế thôi để mình gọi vậy. Heo gọi phục vụ đến chọn toàn mấy món Trúc ko ăn được hoặc bị dị ứng. Con gái có nhiều chiêu độc mà. Mọi người đừng thắc mắc vì sao Heo biết Trúc ghét những món gì nhá. Ngày xưa nó cũng từng là ny của Trúc đấy. Ổng bắt cá hai tay: Heo và Ty rồi chia tay hai đứa sang yêu Vân.
Ty nãy giờ ngồi yên ko nói gì. Chắc em đã sai khi rủ Ty đi cùng. Heo với Trúc có lẽ cũng chỉ thể hiện ở mức ghét nhau ra mặt còn với Ty thì khác, nó căm thù Trúc, kẻ cướp đi sự trong trắng của nó rồi đá nó đi ko thương tiếc như một món đồ cũ kĩ đã qua tay, chơi chán rồi thì vứt. Hồi đó Ty đã khóc ngất khi kể chuyện này với em, cũng nhờ vậy mà em kịp kéo Heo ra ko để bị ổng hại. Nhưng con gái khi yêu thì đến cha mẹ còn chẳng biết. Em ko biết ăn bao nhiêu cái đánh, ánh mắt khinh bỉ và cả những câu nói ko hay từ Heo. Giới thiệu thế đủ rồi, giờ tiếp tục nhá.
Em biết chắc Ty đang suy nghĩ hỗn loạn lắm em đặt tay lên tay Ty. Tất nhiên là ko ai thấy nhá vì nhà hàng đó mỗi bàn là một phòng riêng. Chiếc bàn chắc chỉ cao có 40cm thôi. Mọi người ngồi bệt.
Ty thoáng giật mình định rụt tay lại nhưng em ra dấu im lặng. Ty cũng để yên như vậy. Em biết như vậy là ko đúng nhưng làm thế lúc này có lẽ là hợp lí để Ty bình tâm lại. Nhưng mà Heo nhìn thấy biểu hiện lạ của em nên biết ngay, nó huých em một phát vào ngực rõ đau. Em và Ty buông tay ra. Ty thì đỏ hết cả mặt, Heo thì nhìn em với ánh mắt hình viên đạn.
-Đồ ăn ra rồi. Mọi người dùng bữa thôi. Em đánh lạc hướng.
-Anh ra trường đã đi làm chưa ?
-Cũng được hơn một năm rồi em. Em đợt này về luôn hả ?
-Vâng. Còn Vân thì vẫn học tốt chứ. Thật ra em biết cả nhưng vẫn hỏi, cảm giác làm người từng làm mình đau chịu chung cảm giác như mình quả thật rất thú vị. Vân thì sau khi cặp với Trúc học hành tệ đi hẳn, cố gắng 12 năm để bước vào ngưỡng cửa đại học rồi sau đó chính tay đập nát nó.
-À ừ, giờ Vân đang đi làm việc bán thời gian. Như em mới nói đó, lên đại học Vân cứ dính nhau với Trúc xuống. Đến năm 4 thì bị đuổi học. Nghe Heo nói có thai với Trúc nhưng cũng phá đi rồi. Giờ tệ hại đến nỗi cha mẹ ở quê cũng ko dám về gặp mặt.
-Sao lại làm việc bán thời gian, mình nhớ ko nhầm Vân học y đa khoa mà. Bác nào nói em ác, thù dai hay như thế nào thì tùy nhé. Ko phải người trong cuộc nên ko hiểu đâu. Cả Vân với Trúc đều câm như hến chẳng có ai dám nhìn lấy em.
-Ngân để ý làm gì? Mỗi người một lối sống riêng mà. Bây giờ Ty mới nói và vẫn lợi hại như ngày nào. Nói câu nào ra là người khác chỉ biết im lặng mà chịu.
-Dù sao cũng là bạn mà. Thế Vân cần mình tìm giúp một công việc ko? Em lại nhấn mạnh từ bạn. Nếu bạn ngồi ở vị trí của Trúc chắc sẽ đỏ mặt tía tai giận sôi người nhưng với Trúc thì ko, hắn vẫn xem như ko có gì. Vẫn mặc cho người con gái của hắn khổ sở còn hắn thì...ngồi xem.
-Ko cần đâu Ngân. Mình đi vệ sinh một lát. Chắc Vân khóc rồi nhưng em vẫn mặc kệ, thế đã là gì so với những gì em phải chịu đâu. Em sẽ trả lại cả vốn lẫn lời.
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!