Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 4:
Đến quán kara sẵn đứa nào cũng có chút men trong người nên giành mic hát vui phải biết. Em bấm ngay hai bài tủ của em: Hà Nội của tôi và Hà Nội mùa lá rụng ( Bác nào người Hà Nội chưa nghe 2 bài này thì nên ra zingmp3 nghe thử nhá ).
Những ngày ở Mỹ đây là hai bài hát em nghe nhiều nhất. Nó làm cho những người con xa quê như em được gần quê hương hơn, giúp em có động lực để học tốt hơn để nhanh về nước.
Chơi thêm tầm 2 tiếng nữa thì giải tán vì ngày mai thứ hai, đứa nào cũng phải đi học, đi làm cả. Em đèo Sang về, chẳng biết lạnh hay say mà Sang lại vòng tay ôm em, dựa cả vào lưng em.
-Biến thái, thả tay ra mi.
Em nói mà Sang vẫn vậy, thấy lạ quay đầu lại thì thấy nó ngủ luôn rồi. Thế là em chạy một tay một tay giữ nó chứ ko khéo nó rớt xuống đường nữa thì khốn. Bấm chuông thì thấy bà giúp việc ra mở cửa:
-Cậu là?
Bà ko biết em cũng phải thôi.
-Bạn Sang.
Em chỉ nói có thế rồi cõng Sang vào nhà luôn. Vào trong thì thấy mẹ Sang đang ngồi xem TV.
-Cô Bích chưa ngủ à?
Cô quay sang nhìn em.
-Ừ, sao về trễ thế? Mang nó lên phòng giúp cô với.
Cô Bích đi trước em cõng Sang theo sau lên phòng nó. Đặt nó nằm ngay ngắn trên giừơng rồi em cũng xin phép mẹ nó về. Mai dù sao cũng là ngày đầu đến công ty mà.
Lấy xe Sang chạy về nhà luôn. Em ngủ một giấc ngon lành.
6h sáng thức dậy bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức. Thay bộ đồ thể dục, mang giầy bata với cầm theo chai nước em xuống nhà để chạy bộ. Xuống nhà thì thấy ba mẹ đã dậy rồi, còn có cả con bé giúp việc nữa.
-Ba mẹ ngồi chơi con ra ngoài chút.
Không khí buổi sáng quả thật dễ chịu và rất trong lành. Em vừa chạy vừa đeo phone nghe nhạc. Chạy ra quanh Hồ Tây thì thấy đông người tập thể dục thật đủ mọi lứa tuổi đủ mọi hình thức tập. Em phóng tầm mắt ra xa nhìn ngắm mọi thứ, Hà Nội sáng sớm vẫn là đẹp nhất.
Về nhà tắm rửa, ăn sáng với ba mẹ rồi em thay đồ để đến công ty. Sơ mi trắng cà vạt đen khoác ngoài vét đen, em vốn bị nhận xét già hơn tuổi, ông cụ non. Nay mặc đồ công sở vào chẳng giống thằng sinh viên mới đi làm lần đầu bao giờ. Xuống nhà thì thấy ba mẹ đang đợi sẵn ở dưới rồi, thấy em vừa bước mẹ nhìn em rồi cười:
-Con trai tôi nhìn đẹp trai hẳn ra.
-Hai mẹ con ra xe đi làm luôn cả trễ nào. Ba em lên tiếng.
-Ba mẹ đi ôtô đi. Con đi xe máy cũng được.
-Nhà mình làm gì có xe máy?
-Tối qua con mang xe Sang về nhà luôn. Con đi xe Sang cũng được.
-Thế cũng được, ba mẹ đi trước.
Đến công ty mọi người cứ nhìn nhìn chỉ chỉ em làm em cũng hơi hơi khó chịu. Em cũng chỉ nghe loáng thoáng qua người ta bàn tán nào là em là phó giám đốc kinh doanh mới, nào là em là con trai chủ tịch nên được như vậy, nào là em vừa đi du học về nhìn đẹp trai,...
Đúng là miệng lưỡi thiên hạ mà, chẳng biết đâu mà lần cả. Cơ mà người ta nói như vậy cũng đúng, một đứa ngoài học ra như em, chưa từng có kinh nghiệm gì mà ngay ngày đầu đi làm đã là phó giám đốc kinh doanh. Cơ mà các bác cũng đừng quá thắc mắc làm gì, người ta giàu người ta có quyền, đời là thế mà.
Bỏ qua những lời bàn tán, xì xầm của đám nhiều chuyện bên ngoài em đi thẳng lên phòng làm việc ba em.
Cốc cốc cốc.
Một lát sau một chị thư kí ra mở cửa cho em.
-Em tìm ai ?
-Chị cho em gặp chủ tịch.
Chị đó đưa mắt nhìn em một lượt rồi nói:
-Em là con trai chủ tịch.
-Vâng ạ.
-Em vào đây ngồi chờ một lát đi, chủ tịch vừa mới đi họp giao ban.
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!