Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 9:
Vừa về nhà đặt cặp xuống và đang tháo giầy ra thì con bé giúp việc mang nước ra. Và để cặp em lên trên bàn.
-Cậu nghĩ mệt à.
Chắc con bé được mẹ em huấn luyện kĩ lắm đây. Con bé cũng chắc cũng thua em tầm một 2-3 tuổi gì đó.
-Vào lấy hộ anh ly nước lọc. Ko lạnh.
-Dạ. Con bé vào trong mang cốc nước ra ngay.
-Từ giờ gọi anh được rồi, ko phải gọi cậu.
-Bà dặn con như thế. Bà bảo cậu rất khó tính nên phải cẩn thận xưng hô. Ôi mẹ ơi là mẹ, 6 năm rồi con đương nhiên phải khác ngày xưa chứ.
-Cứ thế đi. Anh ko muốn nhắc lại một việc đến lần thứ hai đâu. Làm giùm anh món gì nhanh nhanh ăn đi có việc giờ. Em mang cặp lên nhà vào ngay phòng tắm trút hết bụi bặm và mệt mỏi ra khỏi cơ thể. Mở TV lên cũng chẳng biết có gì xem, cứ để như vậy rút điện thoại ra gọi cho Heo ( Sang đó các bác, hồi cấp 3 em hay gọi vậy vì Sang có nhiệm vụ như con heo đất của em vậy, từ giờ em gọi là Heo luôn nhá).
-Lát mi đi ko Heo ?
-Đi chứ. Mi qua đón ta nghe.
-Tối ta bận đi tiếp khách rồi. Mi đi một mình thay ta luôn nghe. Troll Heo phát.
-Thế thì dẹp đi.
-Ta đùa thôi mà, căng thế. 8-).
-Thế khi nào qua gọi ta.
-Ờ.
Gọi thêm cho Ty thông báo địa điểm nữa coi như xong. Xuống nhà ăn vội bữa tối rồi chạy sang nhà Heo. Chở Heo đến nhà hàng đã hẹn trước thì thấy ba người đã ngồi sẵn rồi. Ko khí chẳng có vẻ gì là dễ chịu.
-Chào thầy, lâu quá rồi ko gặp. Em nhấn mạnh chữ thầy để xem biểu hiện của Trúc như thế nào. Ổng vẫn cười bắt tay em.
-Thằng đệ trốn kĩ quá giờ mới về.
-Ko dám, em nào dám nhận anh là đại ca.
Em đã chuẩn bị cho bữa gặp này từ rất lâu. Em cứ tưởng mọi chuyện đã hoàn hảo nhưng khi mặt đối mặt với Vân và Trúc em lại mất bình tĩnh. Chắc Heo cũng nhìn thấy mọi thứ đi lệch khỏi tính toán ban đầu nên kéo tay em ngồi xuống.
-Mọi người chưa gọi món à? Thế thôi để mình gọi vậy. Heo gọi phục vụ đến chọn toàn mấy món Trúc ko ăn được hoặc bị dị ứng. Con gái có nhiều chiêu độc mà. Mọi người đừng thắc mắc vì sao Heo biết Trúc ghét những món gì nhá. Ngày xưa nó cũng từng là ny của Trúc đấy. Ổng bắt cá hai tay: Heo và Ty rồi chia tay hai đứa sang yêu Vân.
Ty nãy giờ ngồi yên ko nói gì. Chắc em đã sai khi rủ Ty đi cùng. Heo với Trúc có lẽ cũng chỉ thể hiện ở mức ghét nhau ra mặt còn với Ty thì khác, nó căm thù Trúc, kẻ cướp đi sự trong trắng của nó rồi đá nó đi ko thương tiếc như một món đồ cũ kĩ đã qua tay, chơi chán rồi thì vứt. Hồi đó Ty đã khóc ngất khi kể chuyện này với em, cũng nhờ vậy mà em kịp kéo Heo ra ko để bị ổng hại. Nhưng con gái khi yêu thì đến cha mẹ còn chẳng biết. Em ko biết ăn bao nhiêu cái đánh, ánh mắt khinh bỉ và cả những câu nói ko hay từ Heo. Giới thiệu thế đủ rồi, giờ tiếp tục nhá.
Em biết chắc Ty đang suy nghĩ hỗn loạn lắm em đặt tay lên tay Ty. Tất nhiên là ko ai thấy nhá vì nhà hàng đó mỗi bàn là một phòng riêng. Chiếc bàn chắc chỉ cao có 40cm thôi. Mọi người ngồi bệt.
Ty thoáng giật mình định rụt tay lại nhưng em ra dấu im lặng. Ty cũng để yên như vậy. Em biết như vậy là ko đúng nhưng làm thế lúc này có lẽ là hợp lí để Ty bình tâm lại. Nhưng mà Heo nhìn thấy biểu hiện lạ của em nên biết ngay, nó huých em một phát vào ngực rõ đau. Em và Ty buông tay ra. Ty thì đỏ hết cả mặt, Heo thì nhìn em với ánh mắt hình viên đạn.
-Đồ ăn ra rồi. Mọi người dùng bữa thôi. Em đánh lạc hướng.
-Anh ra trường đã đi làm chưa ?
-Cũng được hơn một năm rồi em. Em đợt này về luôn hả ?
-Vâng. Còn Vân thì vẫn học tốt chứ. Thật ra em biết cả nhưng vẫn hỏi, cảm giác làm người từng làm mình đau chịu chung cảm giác như mình quả thật rất thú vị. Vân thì sau khi cặp với Trúc học hành tệ đi hẳn, cố gắng 12 năm để bước vào ngưỡng cửa đại học rồi sau đó chính tay đập nát nó.
-À ừ, giờ Vân đang đi làm việc bán thời gian. Như em mới nói đó, lên đại học Vân cứ dính nhau với Trúc xuống. Đến năm 4 thì bị đuổi học. Nghe Heo nói có thai với Trúc nhưng cũng phá đi rồi. Giờ tệ hại đến nỗi cha mẹ ở quê cũng ko dám về gặp mặt.
-Sao lại làm việc bán thời gian, mình nhớ ko nhầm Vân học y đa khoa mà. Bác nào nói em ác, thù dai hay như thế nào thì tùy nhé. Ko phải người trong cuộc nên ko hiểu đâu. Cả Vân với Trúc đều câm như hến chẳng có ai dám nhìn lấy em.
-Ngân để ý làm gì? Mỗi người một lối sống riêng mà. Bây giờ Ty mới nói và vẫn lợi hại như ngày nào. Nói câu nào ra là người khác chỉ biết im lặng mà chịu.
-Dù sao cũng là bạn mà. Thế Vân cần mình tìm giúp một công việc ko? Em lại nhấn mạnh từ bạn. Nếu bạn ngồi ở vị trí của Trúc chắc sẽ đỏ mặt tía tai giận sôi người nhưng với Trúc thì ko, hắn vẫn xem như ko có gì. Vẫn mặc cho người con gái của hắn khổ sở còn hắn thì...ngồi xem.
-Ko cần đâu Ngân. Mình đi vệ sinh một lát. Chắc Vân khóc rồi nhưng em vẫn mặc kệ, thế đã là gì so với những gì em phải chịu đâu. Em sẽ trả lại cả vốn lẫn lời.
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!