- Edited by: MT-A
2015-05-22 13:35
Chap 11
ướt át.....cảm nhận nó tê vcl. bây giờ có tinh thần sắt đá hay thép gì đi chăng nữa cũng chịu hai má với bụng nóng rừng rực em cứ ngấu nghiến từng chút từng chút, kéo quần tất xuống chiêm ngưỡng mà run hết tay chân em ngồi hẳn dậy ngắm, áo em chưa bung hết ra chỉ cởi đc vài cúc trên là vuốt áo sang 2 bên vai lộ đc đôi vếu ra là đủ xài rồi, trắng các thím ạ dáng n đẹp sẵn rồi trên người lại kg tì vết gái hn lại là tiểu thư từ nhỏ tìm đc 1 vết sẹo tí ti trên ng n khó vl, cởi đồ n thì từ từ chứ em cởi đồ nhanh vc nhoằng cái xong Biểu tượng cảm xúc smile
mà em đéo kể chi tiết nữa nhớ lại thấy rạo rực vl nhớ nó nữa kể ra nhiều em lại mò tìm nó thì vãi lắm.
chỉ đại để là n còn zin đâm chém mãi mới ngập cán đc gần cuối màng mới chịu rách máu có ra nhưng ít....cảm nhận đc n tạch 1 cái diễm n gồng người bấu chặt em là xong cmn rồi Biểu tượng cảm xúc frown mà em ngu vcc thấy máu ra dính mẹ xuống nệm, đéo nghĩ tới lúc này lấy tạm cái gì che vào nhưng lỡ rồi, nêm trắng mà nghịch dại còn lấy tay day day xem có bớt đi đc kg làm thành ra 2 quyệt dài đỏ lòm @@.
xong việc em mệt nên ngã hẳn lên người nó. nó ôm chặt cứng lấy em cứ hôn hít vào đám tóc cứ buồn buồn rồi thì thầm
- em yêu anh...nhiều lắm.
em chả ý kiến gì nghỉ chút đỡ mệt rồi dậy cả hai chỉnh lại quần áo đầu tóc, không khí có vẻ hơi trùng em giờ mới giật mình thấy 2 quyệt nghịch dại liền bảo n đứng dậy em tháo cái ga ra phi vô nhà tắm xả nước cho bay bớt màu rồi vo lại ném vào chậu mai cho máy giặt sau.
lỡ bà nga có hỏi bảo bị đổ nước vào là xong chuyện
quay lại phòng thấy n ngồi thu lu 1 góc giường bấm đt em chả biết nói gì ngồi cũng căng thẳng nên nói lảng lấy câu chuyện làm quà.
- dì nga đi lâu ghê nhỉ

n đéo ns gì mới vl chứ em thấy n bấm bấm đt rồi đưa lên tai nghe rồi nói.
-về đc rồi chị @@
vãi lồng gà.....em đứng hình suy nghĩ.
-" cái đm là mình cho n vào tròng hay là mình bị sập bẫy đây nhỉ "
mặt em cứ ngu ra hiện lên đủ kiểu( cái kiểu xanh đỏ tím vàng nhìn muốn phì cười mà nó cố nhịn )
thật chứ đùa lol đâu ai trong lúc đấy chả vậy, n kg ngồi thu lu 1 đống như bãi shit nữa mà mon men ra ôm đằng sau em, đến giờ em mới giật mình, mình đã đi quá đà rồi kg biết từ giờ đến sau này em với nó phải tính làm sao đây 7 ngày nữa tết rồi còn gì, 15p sau thấy bà nga về giọng nhớt nhớt mắng sao phải chốt trái cửa làm gì, mà bả ranh vcl vào phòng cái đã nhận ra có gì kg đúng với bả thính vkl ngửi ngay thấy mùi lạ lườm em tra khảo.
- thằng T ga nệm tao đâu...
em giật thót giải thích líu cả lưỡi.
- à...nãy diễm khát nước nên em lấy cốc nước cho diễm, lúc trao tay lỡ trượt làm đổ ướt nên em bỏ ra rồi, để trong nhà tắm á.
bả nhíu mày xăm xoi cái giường rồi khoanh tay lại nhếch mép cười khẩy đối lại em.
- tụi mày làm ảo thuật hả......
em vẫn nặn ra nụ cười tươi như hoa mười giờ.
- dạ ảo thuật gì đâu dì...
- ủa vậy hả. Đổ nước ra mà mỗi ga ướt mà nệmkg ướt hay ghê, làm kiểu gì dạy tao với...
đcm cần phải bắt lỗi chi tiết vcl thế kg, nụ cười hoa mười giờ bây giờ thành cái lol gì ấy môi cứ giật giật vcc.
cái diễm thấy tình hình kg ổn lắng xắng cầm túi xách.
- muộn rồi em về nhé chị nga, mai em lại qua..
chả để bả đồng ý nó đi 1 mạch ra cửa, em mồm còn méo hơn lúc nãy, đm sao bỏ em lại 1 mình, chỉ nghe vớt vát tiếng nó vọng lại khi đi qua phòng cậu bờm.
- em về đây anh Tuấn.
đù em cũng lảng kiếm cớ chuồn mai tính sau.
- dì chắc mệt rồi, với lại muộn nữa dì nghỉ ngơi đi.
em vừa nói vừa đứng dậy thong thả đi nhưng sự đời lắm éo le vcl bả quẩy giọng quát.
- quay lại chỗ cũ ngồi đấy.
bả thay bộ quần áo ngủ mà làm như chỗ không người, mà cũng đúng là phòng của dì mà mỗi em ở đây là thừa thãi, cũng quen rồi nên kệ.
thay xong bà gì quý hóa nằm sấp lên giường duỗi thẳng chân và tay nói giọng khễnh vc.
- đấm lưng @@
ôi vl em đấm lưng cho bả rã cả 2 cánh tay bả mới chịu tha, em mếu máo nói.
- em về ngủ nhé, muộn lắm rồi.
-ngủ đây với tao.
em mỏi vl ra rồi cho ngủ là đc ở đâu quan trọng đéo gì, em nằm xuống quay mặt vào tường thở dài nhắm mắt thì bà nga xích lại gần, ôm em từ đằng sau nói thủ thỉ.
- tính chuyện lâu dài đi, tao thấy nó có gì kg tốt đâu, xinh đẹp có, ngoan có, lại yêu mày.
em thở dài kg nói gì bả bật radio kể chuyện đêm khuya tiếp.
- tao kg hiểu m còn nghĩ gì, nhà n điều kiện tốt lại ở hn, kén à mày.
em kg biết nên giải thích ra làm sao
- dì ơi...dì biết rõ mà kg phải chỉ em đồng ý hay nó chấp nhận là xong đâu...còn nhiều nhiều nhiều cái lắm, em tưởng dì hiểu em nhất vậy mà ..
nói xong bả kg nói gì nữa rồi cùng nhau thở dài mỗi người 1 suy nghĩ rồi ngủ lúc nào kg biết.
giờ nghĩ lại sao lúc đấy suy nghĩ trẻ trâu vl nếu em bất chấp thì cs bây giờ của em sẽ là 1 câu chuyện khác, nhưng em lại thích như bây giờ, nếu như đời không có chữ nếu.... mà như vậy mới còn truyện mà gõ cho các thím nữa chứ nhỉ
sáng mở mắt ra giật cmn mình vì thay vào là bà dì thì lại là em diễm đang nằm ôm em cứng hết tay chân, em bị ngu luôn chả hiểu lol gì.
n thấy động cũng dậy vươn vai rồi nhìn sang em, thật ra ai mới ngủ dậy trông chả buồn cười. n nhìn em em nhìn n rồi nó nằm lăn ra cười, đm em có thích nhầm con bệnh mới trốn khỏi biên hòa kg nhỉ.
em hỏi.
-sao em lại ở đây...mấy giờ rồi
n vẫn chưa hết buồn cười che miệng lại.
dạ 9h hơn rồi. ck thức mấy giờ mà nướng khét thế
em gật đầu
-trả lời nốt đi.
-à dạ. từ hôm qua về vk thấy tình hình kg ổn nhắn tin gọi điện ck lại kg nghe nên lo quá, sáng nt bảo chị nga để lại 1 chìa khóa ở dưới thảm cửa vk trốn học 1 hôm qua với ck.....nhớ ck lắm, lo nữa.
em gật đầu dậy làm vscn xong thấy đói mò xuống nhà xem bà có để gì ăn kg, có tô phở gà nhưng nguội cmnr cái diễm bảo để hâm nóng lại ăn chứ ăn lạnh đau bụng, em thì ăn sống còn chưa thấy sao chứ nguội đã là gì nguội cũng ăn đang đói.
ăn xong có ng dọn rửa luôn hài vãi, thấy chả có việc làm em mò lên phòng cậu đcm lại khóa cửa, ổng đi trường để máy ở nhà em chơi chứ khóa làm clg kg biết đang tức thì thấy có mẩu giấy dán ở góc cửa.
- tao đang upload phiên bản game mới. nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại....KHÓA CỬA. @@
vc ông cậu, nản quá lại chui vào phòng bà nga bật disney lên xem cho đỡ chán, lol hỏng hết kế hoạch chả lẽ lại ra quán, tiền thì vẫn có hàng ngày bà vẫn kẹp dưới tô phở cho mấy xịch lo ở nhà tiêu vặt bà nga với cậu bờm có khoản riêng nên cũng kg động vào của em làm gì, chỉ là tức vì em đc nhiều hơn thôi
bà em thì muốn giữ kg cho em về nhưng gần tết rồi về coi nhà cửa xem tn chứ. cho linh sđt rồi mà từ hôm đấy kg thấy gì cả ngắm đt trông mong mà toàn những thứ đâu đâu, linh có đc về hay kg cũng nên thông báo cho em 1 câu với chứ.
thường thì sĩ quan cấp A-A+-S có tỉ lệ đc về 90% phép tết đc 5 ngày phép hè 7 ngày, chắc linh kg rơi vào số % ít ỏi sĩ quan các thầy cô muốn giữ vì kg ai quản đc đội, thật chứ vì kg quản đc đội n làm loạn vcl ấy, nhưng theo suy tính của em thì chắc chắn linh đc về gia đình linh cống hiến cho cô chủ nhiệm có phải ít đâu, thứ 2 ngoài linh ra ít nhất có 2 đứa nữa tai to mẹt lớn đủ sức cầm đầu đám đồng bọn kia, vậy mà vẫn im ỉm chưa thấy linh thông báo cho em, nhiều lúc sốt ruột gọi thẳng về nhà linh mà con nhỏ em gái linh n cứ bụm miệng cười bảo kg biết khi nào biết em khác gọi cho anh .....haiz
em mải suy nghĩ quá mà quên mất bên cạnh em đây còn có nhỏ diễm n làm xong việc đi lên lúc nào em còn đéo để ý. thấy em trầm tư suy nghĩ bật tivi mà kg thấy nhìn vào màn hình n hỏi.
- ck sao vậy. suy nghĩ cái gì mà tập trung thế, với lại trông ck có vẻ buồn buồn có phải vk làm gì sai khiến ck giận vk kg.
em cười trừ.
- à kg có gì đâu anh suy nghĩ lung tung thôi.
cả 2 kg nói gì đăm đăm nhìn vào tivi hơn 10h rồi bà nga với cậu bờm tầm 12h có khi muộn hơn mới về, em quay sang bất chợt nói.
-diễm này.
n nhìn thẳng em.
-dạ.
-à ừkm mai anh chắc phải về trên, gần tết rồi nên ở nhà thì hơn.
-dạ vk biết rồi.
n vừa nói vừa cúi mặt hai bàn tay 10 ngón đan vào nhau, im lặng 1 hồi n ngẩng lên nói nhỏ.
-vk có đc phép tết lên chơi với ck và bm ck kg ?
em cầm cái điều khiển điều hòa nhả bớt nhiệt độ xuống 29 độ vân vê suy nghĩ chút rồi quay qua mỉm cười.
- tùy ở em. anh kg có cấm hay bắt em phải làm thế này th kia. là do tâm em muốn hay kg và lý do nào đó em muốn như vậy, mà cũng đừng cố làm điều gì không thể.
- vâng vk hiểu ý của ck.
n vòng tay qua ôm eo em, em kg dám thở dài vì diễm cũng thật sự là 1 cô gái tốt, nhan sắc có lễ tiết có, hết lòng vì em nên cũng kg muốn làm cho n buồn, em nói cứng thì cứng vậy chứ trong lòng đang hoang mang bỏ mợ diễm n đòi lên chơi mà linh có nói nếu đc phép tết sẽ làm em bất cmn ngờ, đm n mà bất ngờ kiểu mò lên đột xuất thì vãi cả chưởng, linh mà biết chuyện nàng diễm mà còn dám mò lên nhà em thì..... ai kg nói riêng tính linh dù thế nào cũng giở kungfu chèn ép nhau cho mà xem @@.
rối bời vl đéo muốn suy nghĩ nữa quay qua bảo diễm.
- em qua nhà tắm xử cái hôm qua đc kg ?
-dạ nãy vk định làm rồi mà qua kg thấy đâu.
-chắc bà cho vô máy giặt rồi.
lại ngồi im lặng.....
......
.........
...........
...........
-mai mấy giờ ck về?
-à đi xe buýt chắc tầm 7h30.
-vậy à......
thấy n buồn với tội quá em tiến sát thơm vào má n 1 cái, cái đm cười toe toe mà vẫn lấy tay đẩy ra chê.
- ọe toàn mùi thuốc lá.
vl em cười nói.
-tết xong xuống, chiều nay đi chơi nhé.
-vâng mà đi đâu.
- tùy ở em, cho em suy nghĩ tới 1h bà nga về rồi đi
em toàn ở trong nhà nên bước ra ngoài trời se lạnh làm co rúm người, dù rằng thời tiết ở đây còn ấm hơn nhà em nhiều, nhì nhằng mãi bà nga mới cho 2 đứa đi mà lúc đầu bả đòi đi cùng bằng đc vl.
nãy cái diễm có gọi về nhà nói đi học về ăn cơm bên bạn rồi học nhóm tối về Biểu tượng cảm xúc smile kiểu như "yêu nhau í a cởi áo cho nhau....về nhà dối rằng cha dối mẹ í a" )).
n đèo em ra nhà hát lớn đầu tiên diễm n biết em thích ngồi quán cóc hơn là vào nhà hàng, ngắm người qua lại chả vui mắt hơn là thu lu 2 đứa 1 góc nhà hàng à, chỉ là những lời nói bâng quâ. những câu đùa nhẹ mà thấy n vui vl, cười suốt làm em cũng vui lây, giờ tầm 3h chiều ngồi mãi mà em đéo thấy chán. đang chém gió chơi thấy đt rung e bỏ ra coi thấy số lạ ( năm 2009-2011 thịnh hành đầu số 016 của vt nên biết đéo ai 60% dùng 09 thì là người trung tuổi rồi)
em bấm nghe.
-bát cê lô na...
-.......
-Ai vậy ạ ?
-......
vc em quen thói định chửi vài câu đang nghĩ ra từ "hãm" thì nghe thấy đầu dây bên kia phì cười @@
em cố hỏi lại
- ai vậy ạ. girl hay boy...xinh hay xấu...nhà ở đâu bao tuổi....

nói đến đây thì có 1 giọng nói nhỏ nhẹ.
- anh gặp con gái đứa nào anh cũng hỏi vậy à.
cái đcm giọng dễ thương vcc các thím cứ nghĩ đến giọng tổng đài ấy ạ @@ nếu đc ví em có cái mũi như truyện cậu bé nói dối thì các thím cứ theo mũi của em lên tận mặt trăng chơi Biểu tượng cảm xúc smile dù diễm đang trước mặt nhưng đéo hiểu sao n cứ phụt ra Biểu tượng cảm xúc frown.
- à chỉ có những người có giọng nói vàng anh như em anh mới hỏi như vậy thôi. vậy tiểu thư đây có hay đã từng đoạt giải giọng ca vàng...à không kim cương chưa vậy.
em với lấy cốc trà nóng uống ngụm cho nó trơn giọng, thấy diễm đang ngồi quấy quấy cốc cf đá nhăn nhăn mặt thấy em nổ quá tức hay sao cầm cái thìa cắm thật mạnh vào ly cf làm em giật cmn mình tý rớt đt đã thế trong đt lại vang lên.
- anh này em chỉ gọi điện xác nhận là anh hay kg thôi. giờ anh gặp người muốn gặp anh nhé.
cái đm 1 giọng nói gằn gằn lên
- Dẻo Nhỉ.......
em làm rơi đt thật vội vàng nhặt lại đưa lên tai.
vl rồi em bị ép cả 2 phía trước mặt và ngay bên tai và thật đau lòng kg thể mở nổi cái mồm ra để giải thích, giải thích với ai với ai đây.....và 1 tay cầm đt đặt bên tai mắt nhìn người đối diện em bị đóng cmn tượng à không vài triệu năm trôi qua em bị hóa thạch cmnr.
bên tai văng vẳng.
- sao kg có gì để nói à. Tắt máy đây.
bên cạnh văng vẳng.
- ai vậy ck. vk kg thích như thế đi với vk mà còn.
em phải làm sao đây pha quay chậm này kinh điển vcllllllll....