MT-A: chap 16 ăn cơm xong cả 3 hộ nhau dọn rửa linh đéo - Diễn đàn truyện - Xtseo.Xtgem.Com
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-22 04:40

chap 16
ăn cơm xong cả 3 hộ nhau dọn rửa linh đéo giở tính sĩ quan ra nữa hay thật, chiều chả có gì đâu em đi xe mệt với buồn ngủ nói nhỏ với linh.
- anh lên phòng em nghỉ đc kg ?
-đc em bảo anh có phải 1 lần đâu, anh cứ làm những gì anh thấy thoải mái nhất.
- cảm ơn em...
-cái lol, khách sáo cái cc biến đi nghỉ đi.
em cười cười linh tuy nc to giọng thế thôi chứ em hiểu rõ trong lòng linh yếu đuối như những cô gái bt, chỉ là cs đưa đẩy lắp thêm cho con người cái mặt nạ để che lấp đi khoảng trống trong tâm, em lên phòng linh nằm nhưng hơi khó chợp mắt cứ nhìn trần nhà rồi lăn lộn ôm chăn hít ngửi mùi của linh, mãi lâu sau đếm cừu mới thiu thiu, gần đây nhiều chuyện quá linh n biết tỏng em ngủ cùng với kg ít đứa rồi chẳng qua n kg biết là ai thôi, thật tâm lo nhưng em gần như bất chấp để đc ở bên linh rồi cái tết đầu tiên ngoài xh sau khi ra khỏi nơi đó mà em có thèm ở với gđ đâu, linh là nhất cmnr haiz.
đang say giấc linh lên lúc nào cứ cúi xuống hôn em chụt chụt tỉnh cả ngủ, em giơ tay xem đồng hồ gần 5h chiều vẫn ngái ngủ vl em định nhắm mắt tiếp cho đỡ mỏi linh lại bĩu môi xoáy.
-ghê quà của mai đeo trên tay suốt nhỉ...
em cười mỉm khàn khàn đối.
-món quà nhìn thấy nhiều cũng sẽ nhàm, những thứ cất đi mới là những thứ quan trọng cần phải giữ gìn em ạ.
n kg nói chỉ cười cúi xuống hôn em cứ như vậy 1 lúc n bỏ ra mới lên tiếng.
- dậy đi bm sắp về rồi đấy...
em nhăn trán thấy lo quá nhưng thôi đến đâu đỡ tới đó, có thể nảy số với gái đc nhưng với những ng lớn tuổi có kinh nghiệm trải đời khó tiếp xúc bằng văn tù lắm
linh biết em đang sốt ruột nhưng cũng không đả động gì, có thể n lo nói ra em càng thêm suy nghĩ, rửa mặt xong em xuống nhà lan đang nấu cơm em cũng xà vào giúp, mang tiếng làm đội 4 đội bếp nhưng biết cái gì đâu, dưới trường toàn làm cho heo ăn với toàn lò hơi làm cho cả ổ 2k người ăn chứ nghĩ làm cho gđ 4 5 người kg biết phải làm sao, đến cho nước vào nồi cơm điện em còn kg biết, hiểu mình chỉ là gà mờ kg dám bon chen kàm việc chính chỉ phụ lặt rau với rửa lung tung, đc mỗi cái hoa tay trang trí với bày biện n đẹp mắt mà cái này chả giúp đc lol gì, em có gọi điện đến nhà linh có nc với lan vài lần nhưng đéo biết sao bỡ ngỡ kiểu lạ lạ, nhà n dáng ai cũng cao cũng đẹp chưa biết giống bố hay mẹ, mà n xinh hơn linh mới vl thường thì ở đâu cũng vậy con út bao giờ cũng đc thừa hưởng cái đó, em thấy hơi im ắng linh thì đi tắm rồi em lên tiếng cho bớt căng thẳng.
-lan ơi...
n quay lại hỏi.
-dạ sao anh...
-kg có gì anh thích gọi vậy thôi....
-hâm.
n cười toe toét rồi bắt đầu rôm rả nc
-anh quen chị linh thế nào vậy....
em kg kể nói chung đang ở nhà linh em đều nên hỏi ý linh trước nên xem có làm đc không đã, nói lung tung n khâu mõm lại thì hài.
-em hỏi chị đi...lâu rồi anh chả nhớ nữa.
n bĩu môi.
- điêu...em hỏi chị chắc đến khi em lấy ck chị mới nói mất.
-lan sn 94 mà chưa có ny àk.
-thôi em trước thấy chị yêu rồi...em chưa đủ sức gánh cái đấy đâu....mặc dù nhiều người ngỏ ý lắm.
- pr ghê..
- thật mà...em nghĩ tìm ng nào giống anh chắc yêu đc.
-anh kg có anh em sinh đôi đâu @@
đang nói thì linh đi vào tự nhiên im bặt lại, linh n chửi.
-sao thế mày nói xấu gì tao hả.
-đâu có lan đang hỏi anh lung tung thôi mà...
gần 6h chiều bm linh về cả 3 người đang ngồi phòng khách nhìn biết ngay là bm linh, em thấy linh có nhiều phần giống mẹ, em đứng dậy lễ phép chào đéo có giả tạo đâu thật tâm ấy.
- dạ chào 2 bác...( em định gọi cô chú nhưng thấy og linh có đôi phần già dặn mà mẹ linh lại trẻ măng chả lẽ gọi bố bác mẹ là cô, bố linh làm ăn buôn bán chắc sn nhiều nên chóng già thôi tuổi em nghĩ na ná bm em)
bm linh chắc mệt nên cười gật đầu.
-ừ cháu bạn linh đây hả...ngồi chơi đi bác hơi mệt đi tắm đã.
bố linh cũng cười rồi quay sang quát 2 đứa con gái.
-bạn đến nhà chơi mà kg biết đường pha nước nôi mời bạn, không hiểu bao nhiêu tuổi rồi.
em thấy hơi khó xử cười nói dịu.
-dạ cháu bảo linh kg pha đó ạ, cháu cũng không uống được chè.
bố linh cười bảo.
-tập uống đi...chè thái đặc sản tn mà cháu ngồi chơi bác đi tắm.
em dạ vâng rồi cười cho qua thôi ngoài mặt không có thể hiện chứ trong lòng đang nhăn nhó đây linh bĩu môi nói thì thầm xoáy
-cháu ngoan bác hồ cơ...
cái lan bụm miệng lại bấm bấm đt, em nhận đc tn luôn.
- có điểm rồi, bạn chị toàn đầu vàng đỏ đeo khuyên hôm nay bm vui đấy.
ừ thì mới nói vài câu cũng không khó khăn như em tưởng, thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều rồi, bm linh tắm xong là 3 đứa dọn cơm luôn thường thì ng ta nói trời đánh tránh miếng ăn, nhưng em nghĩ chỉ có bửa cơm gđ mới dễ nc nhất ( thường thì bữa cơm chửi con cái là nhiều ).
em lễ phép mời linh kg phải ở đây em mới vậy mà từ nhỏ gđ em đã luyện vậy rồi bữa cơm là phải mời dù lớm hay bé n thành 1 thói quen mà trong trường em cũng vẫn thế, dù là thằng em em cũng có tiếng mời kg ăn mất cmn ngon, bố linh gật đầu.
-ừ ăn đi cháu, bữa cơm gđ chả có gì đâu.
thế này mà còn bảo kg có gì đúng nhà làm ăn nc xã giao hơi hướm giả tạo quá linh cũng biết nhưng kg nói nhìn qua ánh mắt em đủ biết linh muốn nói gì rồi.
mẹ linh gắp cho em miếng nem rồi hỏi.
-cháu tên gì ?
- dạ cháu tên T.
- cháu nhà ở đâu bao nhiêu tuổi rồi.
cái này chắc mẹ linh biết rồi nhưng vẫn muốn hỏi để xem cách nc của em đây mà, bố linh thì sai cái lan lấy ra chai rượu táo mèo.
-dạ cháu ít hơn linh 1t nhà cháu ngay trên tx bk.
-ăn đi cháu...đừng ngại gì xuống chơi với linh mà đói kg đc đâu.
em cười nhẹ ăn miếng nem mẹ linh gắp cho bà vui lòng, bố linh nãy giờ kg nói gì rót chén rượu ra đặt sang cho em hỏi.
- cháu còn học không hay đang làm gì.
biết ngay sẽ gặp câu hỏi này đầu em phiêu quá nghĩ đc gì em nói đấy.
-dạ cháu cùng cảnh với linh thôi ạ, hết năm rồi cháu chưa làm đc gì chỉ đang dự định qua tết cháu học lái xe, còn học thì hơi xa vời rồi ạ.
linh đang ăn mỉm cười nhẹ em đủ hiểu rồi, thấy trong lòng cũng dễ chịu thoải mái hơn nhiều em tự nhiên hẳn ra kg còn cứng nhắc như lúc nãy.
câu nói của em kg nói nhiều cũng kg ít đủ để bố mẹ linh hiểu đc em hiện giờ ra sao bố linh gật đầu cười mỉm.
- đc đấy cháu, học được thì tốt mà không đc thì kiếm học lấy cái nghề.
-dạ.
bố linh cầm ly rượu lên dứ em uống đến đây em tắc cmn họng đéo xử lý nổi nữa quay sang nhìn linh, linh lại cười gắp cho em miếng gà nhìn sang cái lan, lan n đứng dậy chạy với lấy mấy cái cốc rót ra 4 cốc nước cam đem ra, mà cái nhà này toàn nc bằng ý nghĩ không hiểu nhau dễ sợ, linh nãy h kg nói gì lên tiếng đỡ em.
-anh kg uống rượu đâu ba,thật ra kg phải kg phải kg uống đc...
linh bỏ lửng câu nói chơi chữ vl, ông già linh hơi cụt hứng nhưng lại cười nói luôn.
-mày kiếm đâu được của hiếm thế linh.
mẹ nó với cái lan phì cười, sáng bị lan nói giờ đến bố n cũng khen đểu vãi thật.
- không uống thì ăn đi cháu, nghề của bác phải giao lưu suốt nó thành thói quen đừng để ý.
đm phải thế chứ như bố cái diễm hay bố cái huệ cứ đưa ly lên bắt tợp hết cho bằng đc vkl em là em kết rồi đấy. bữa cơm tuy nói không nhiều nhưng cảm giác ấm cúng, em ăn xong rồi trường 2 n nhiễm ăn nhanh xong còn dọn đội chúng n bày ra nữa nên nuốt vội mà em ăn hay bị toát mồ hôi cả đông hay hè số khổ n vậy các thím ạ.
em ăn xong nhưng kg đứng dậy kiềm lại ngồi đấy thi thoảng gắp cho có lệ, mẹ linh biết nói.
- ăn xong thì lên nhà uống nước cháu.
nhà linh có thói quen trước bữa cơm cái lan pha trước 1 ấm chè ăn xong là có thể ngồi nhâm nhi ngay, em nghe vậy cười nói.
- dạ ông bà với các cậu gì cháu từ nhỏ có bảo ăn xong cũng kg nên đứng dậy trước dù là ở nhà hay bất cứ đâu, giờ cháu thành thói quen bác cứ để cháu tự nhiên ạ.
mẹ linh gật đầu cười gắp thêm thức ăn cho em, nói thật thì nó là thế nhưng em vẫn ngượng ngượng giả tạo kiểu đéo gì ấy, quay nhìn linh linh gật đầu bố linh nãy giờ chỉ tu rượu và lắng nghe, og linh thâm thúy vl đấy ạ kg phải hỏi nhiều là biết con người đâu do quan sát cả đấy ạ
nên em sợ bố linh vl, đi nhà bạn bè kg sao nhưng nghĩ tới đây là gđ của linh của người minh yêu thương thì cảm giác khác lạ hồi hộp và sợ sợ những cái vô thức thật là đéo hiểu nổi chính mình, bm linh ăn xong đứng dậy bảo em lên nhà nc, hì đéo tránh đc nữa đành lên làm ngụm chè ngồi đc tẹo bm linh hỏi vài câu em thấy ngồi lâu sẽ nói dai mà có thể mình sẽ nói dại nên xin phép.
- dạ 2 bác ngồi uống nước cháu xuống hộ lan dọn dẹp chút.
bố linh nói.
- ngồi uống nước đi cháu chuyện của đàn bà cứ để em nó làm
- dạ không phải...chỉ là trưa với tối lan làm cơm cháu kg giúp đc gì muốn hộ em chút thôi. linh bảo cháu cứ làm những gì thấy thoải máu nhất 2 bác để cháu tự nhiên kg cháu thấy hơi cứng nhắc với ngại.
cả obg n gật đầu cười từ chối kg đc mà logic từng khe hở còn gì, cái lan có bảo sao anh kg học đi thi làm luật sư tại em hay đổi trắng thay đenluật sư thì làm gì đầy thằng tù n tự biện hộ cho mình đấy thôi, chả đâu bằng trường đời có đủ thể loại mà tiếp xúc học tập, sống trên đời làm cái gì cũng có giá của nó thôi vd các thím bị ai đó lừa nhưng có dfc bài học thấm tận xương tủy, vậy nên đừng tiếc cái mình đã mất đó là để mua cho bản thân kinh nghiệm sống thôi.
em xuống bếp hộ 2 chị em dọn rửa 2 đứa này kg nói gì mà cứ tủm tỉm cười, linh nói.
- đặt niềm tin đúng nơi đặt hy vọng đúng chỗ đúng là không thất vọng.
- em đang khen hay đang chê thế hơi gướm kháy người vậy.
- khen chứ...nói kg nhiều nhưng để ng khác hiểu nhiều.
cái lan chêm vào
- bố mẹ em phải xã giao nhiều có mắt đoán người lắm đấy.
linh n có gien với obg có khác ranh ma thì em biết rồi có khi sau này linh thừa hưởng cả cũng nên, nàng lại được bươn trải với đời nữa thành tinh rồi yêu linh có nguy hiểm quá không nhỉ, chỉ là bất chợt câu hỏi hiện ra thế thôi linh n để ý vl.
- bớt suy nghĩ lung tung đi nghĩ sao cho đẹp lòng bm em kìa.
em chỉ cười làm xong cả gđ linh trừ em chưa phải ngồi tập trung ở phòng khách, mẹ linh đã bổ đc đĩa cam tráng miệng thật ra nhà giàu mới có trò này chứ em kg quan tâm có thì ăn kg có thì thôi lấy đâu ra điều kiện mà đú, mẹ linh nói
- bác có dọn cho 1 phòng sẵn trên t3 rồi khi nào mệt bảo linh đưa lên nghỉ nhé cháu.
em cười dạ cho có lệ em vứt đâu chả sống đc 2 năm ngủ sàn suốt có giường là ok rồi kg quan trọng gì cả, em thấy ngồi lâu có cảm giác không an toàn nên xin phép luôn.
- dạ cháu hôm nay đi xe hơi mỏi hai bác nghỉ ngơi sớm cháu xin phép lên trước.
obg n cười gật đầu, linh thì em dẽ hiểu chứ obg n thâm sâu quá em nhìn kg ra đc có thể đằng sau nụ cười là 1 con dao chăng, cái bản tính hay nghi ngờ và đề phòng nó ngấm từ t2 đến giờ vẫn chưa hết sau này em nghĩ cứ vậy chắc tự kỷ mất thôi.
linh đưa em lên phòng cũng kg khác phòng linh mấy chỉ ít đồ hơn thôi, linh bảo em đi tắm em lười quá
-thôi bẩn 1 hôm tha anh đi...
linh biết em cũng căng thẳng quá rồi chỉ lắc đầu hôn má em rồi xuống nhà, lạ giường kg ngủ đc nằm trằn trọc mãi gần khuya linh nt cho em.
-có lời khen.
- hả ???
-bm em có lời khen
- à anh mà lại...yên cmn tâm đuê.
- đĩ vừa thôi xuống phòng em đi.
-kg dám đâu chết đấy bm em đang ở nhà.
-bm đi nghỉ rồi ở t1 kg lên đây đâu.
-em lên đi anh lười...
- kinh đc khen mấy câu mà làm như tướng rồi.
-anh mệt thật mà......
kg thấy n tl lúc sau thấy mở cửa phòng rồi nàng chốt trong chạy đến nhảy lên giường cười.
- giữ như vậy nhé hôm nay kg tự nhiên lắm mai sẽ quen dần, bm em cũng khó tính lắm đấy như này là tốt lắm rồi.
em vẫn cắm cúi vào cái đt.
-hôm nay anh cân não quá 5 ngày chắc chết mất.
- còn có em ở đây anh đừng lo, nghĩ đằng sau anh có em là đc.
- ừm mà này...
- sao anh
em thấy tâm trạng linh đang vui nên kể linh nghe chuyện mai gọi cho em linh n trầm ngâm suy nghĩ khá lâu rồi nói.
- kg thích đâu nhưng thấy thương nó. em kg cấm anh qua đó nhưng em về 5 ngày thì ở đây sau đấy đi đâu em kg nói. làm gì kg biết kg ngủ với nó là đc
- nếu có ý định gì thì anh kể với em làm chi, đang hỏi ý em mà.
- thì tùy anh...
giọng điệu thế ai dám đi câu tùy nó nhiều hàm ý vc mà thôi kệ biết làm sao đc bây giờ.
- em ngủ đây à ?
-nhà em em ngủ đâu chả đc anh hỏi làm gì.
ghét vồn...nhưng yêu đêm đó em với linh nằm ôm nhau chỉ ôm nhau thôi nhé ts đến khuya mà em ngủ quên linh thức từ 5h về lại phòng n rồi.
em ngủ muộn với nướng nó quen thói linh lên gọi mới biết xem giờ thì hơn 6h xíu.
- dậy đi hôm nay nhà em làm tất niên đón giao thừa luôn đông khách lắm đấy.
- ui đông anh ngại lắm hay anh ở luôn trên này.
- kg đc...nhà làm ăn quan hệ xã giao nhiều anh kg nhiệt tình bm kg thích đâu dậy đi.
em uể oải đm sao phải khổ thế này tất cả chỉ vì yêu cả khổ vì gái mà sướng cũng vì gái.
- vậy anh cần nhiệt tình cái gì ?
- cứ như hôm qua ấy...mà anh tắm kg.
- kg tối anh tắm 1 thể.
-vậy thay quần áo để em đi giặt.
-@@ em giặt á ?
- kg máy nó giặt....
em tiu nghỉu tưởng thế nào cơ n cười cười.
- nếu muốn em giặt tay cho anh...
-giả tạo thôi đi...
em thay quần áo ra mà cũng chả ngại với linh nữa cả 2 đã quá quen thân thể nhau rồi linh n lắc đầu.
- anh gầy đi nhiều hơn lúc còn ở trường.
- anh ăn nhiều đấy...kg lên đc có khi cs của anh n quen với đạm bạc bụi bụi thôi.
- cấm nói kiểu đấy.
linh ôm bộ quần áo của em ngửi ngửi em nhăn trán.
-dở..
- thích thế mấy hôm nữa về trả án muốn tìm mùi của anh lấy đâu ra.
em chả nói đc gì n nói câu trả án làm mọi thứ trùng xuống mới sớm ra đã vậy rồi nản vãi lol.
n biết sai nên kg nói gì đi giặt đồ luôn nói với lại
- rửa mặt mũi đi còn xuống nhà bm dậy hết rồi đấy.
em vscn xong xuống nhà thấy bố linh ngồi xem tivi mẹ linh với lan đang trong bếp làm cơm sáng, em định vào hộ nhưng thấy không nên đành ra ngồi với bố linh, ổng rót nước cho em nhưng sáng ra uống chè xoáy chết trước ở trường đú đởn sĩ diện ta đây sĩ quan thì uống chè thôi chứ đắng ngắt haiz...nếu có gì nhấm tạm n còn ngọt nhưng bày đồ toàn bánh kẹo ngán vl, trước có mấy thứ này thèm lắm nhưng ra xh lại chả động đến bao giờ, khốn khó mới biết cái gì cần mà thường ngày mình còn vứt đi, sau khi về xh em khác hẳn chả bỏ thừa cái gì no nhưng cố ăn biết đâu ngày nào đó mình dặt dẹo bết bát thì sao....thường thì chả ai biết ngày mai như nào.
như linh hay nói cái trường 2 làm hỏng con người, trước tuy có nghịch ngợm nhưng tâm hồn trong sáng vl ra đâu có như bây giờ, chơi với ai cũng nghĩ chỉ vì cái gì đó lợi dụng cần đến nhau thôi, thành ra có đc bạn thân bạn hiền đếm trên đầu ngón tay, sống cuộc sống 1 mình n tẻ nhạt và buồn.
linh chắc xong việc xuống hộ mẹ với em gái đang suy nghĩ miên man mắt coi tivi mà có biết nó đang là chương trình gì đâu. bố linh bất chợt nói làm em hơi giật mình quay sang ổng vẫn nhìn vào tivi.
- hôm qua bác gái có nói chuyện rồi, đến chơi với linh cứ thật tự nhiên như ở nhà đừng suy nghĩ ngại gì.
em cười nhẹ dạ rồi tự đuổi theo những dòng suy nghĩ riêng cho tới lúc cơm sáng xong mẹ linh gọi vào ăn cơm. buổi sáng thì bt, linh xin phép rồi đèo em đi lượn đường ngắm không khí tết đất tn. đến chiều nhà mới có khách giờ còn thoải mái thì cứ chơi đi đã, đang đi có đt em bảo linh dừng xe để nghe máy bg em gọi.
-em nghe...
- mày đi đâu đấy 30 kg về dọn dẹp đón giao thừa à.
em đi lúc obg còn trên ngoại chưa báo gì đang nghĩ xem nên nói sao linh chìa tay ra ý bảo đưa đt đây, em cũng khó nói kệ để linh làm gì thì làm tiện tay em nhấn loa ngoài rồi mới đưa.
-dạ cháu chào bác ạ.
- ai đấy T đâu cháu.
-dạ thưa bác, cho cháu xin phép cho anh T
ở nhà cháu chơi mấy hôm được không ạ.
- cháu tên gì nhà ở đâu.
- dạ cháu tên linh nhà ở tn, cháu xl chưa báo bác biết cháu định để trưa gọi.
-ừ kg sao vậy bố mẹ cháu có biết kg ? đã xin phép gì chưa.
-dạ cháu xin phép rồi .
nói lung tung tra hỏi vài câu rồi tắt máy, ghê linh hôm nay dạ vâng nghe rợn cả tóc gáy. em hỏi đểu.
-sao kg nc như bình thường, khó nghe lắm.
n kg nói chỉ lườm em biết đang trách móc em kg nói gì bố mẹ, nếu bm e và bm linh biết nhau gọi hỏi thì chết ngại với nhục. mà đấy là NẾU thôi giờ kệ lượn đường tới gần trưa lại về ăn cơm lấy tinh thần chiều còn giao thông với những quan hệ của nhà linh, mà em đéo muốn dính sâu vào tí nào thứ nhất em kg thích ồn ào thứ 2 mất tự nhiên n thành giả tạo, thứ 3 lỡ đâu sai gì người mất mặt là bm linh khó ăn khó nói cái lồng gì cũng phải kiềm chế, nhiều khi nc suýt nữa phọt ra câu cửa miệng mà kiềm lại, các thím chắc chưa bị mắc nghẹn cả lời nói bao giờ đâu nhỉ bứt rứt lắm, em thi thoảng ức chế quá mở đt lên vào tin nhắn gõ chửi 1 loạt xong lại xóa đi giảm stress đáng kể.
có 1 sự thật khi con người ta buồn thường nghe nhạc buồn và cảm thấy.....buồn hơn.
trưa tẻ nhạt chỉ có linh ở bên cạnh em mới thấy đời vui cs có ý nghĩa thôi cứ có linh là em chả ngán ( nói cứng vậy chứ nghĩ tới tối lại nản )
em với linh tuy bị hạn chế nhiều nhưng cứ rảnh rang riêng tư tí là hú hí hôn hít nhaumà đéo thấy chán càng gần nhau càng muốn quấn lấy nhau nhiều hơn và nhiều hơn nữa ai kg nói chứ con nhỏ lan với mẹ linh biết tỏng nhưng chắc cố ý để thả lỏng ra thôi, chiều hơi mệt hộ mẹ linh làm cơm khách cái này em cũng hộ nhà nhiều làm cho nhiều người ăn em thấy có vẻ dễ nhai hơn tuy chả giúp đc gì mấy toàn linh với lan làm, mẹ linh nghĩ sao mà cũng kg sai hay nhờ em nhiều mỗi linh đéo nghĩ gì cả mẹ nàng thi thoảng nói.
- T lấy hộ bác cái này...cái kia.
linh n còn đéo thèm nói gì chỉ quay lại nhìn em rồi quay sang thứ cần lấy là đủ biết rồi kg phải thì nhíu mày cái làm sai thì lườm nhẹ, mẹ n cứ cười tủm tỉm khi thấy em với linh chả nói gì mà em cứ chạy lăng xăng lấy cái này cầm cái nọ, bố đời quá làm cơm gì đứng nguyên 1 chỗ có người xế vậy thì lui ra em làm luôn cho đỡ mang tiếng, lan n vừa làm vừa hát khe khẽ có vẻ vui vl gần 4h chiều mọi thứ có vẻ tạm đc còn 1 số món khách tới mới làm cho nóng ngồi bấm đt chán đến gần 5h khách đến đông dần mà đông vl ai cũng đem theo cả gia đình vợ con dễ đến 4 chục mạng cả trẻ con, em đéo quen đéo biết ai sất chỉ hộ chạy xếp đồ ăn với bày biện ra thôi, mà đéo biết có 2 đứa nhỏ sinh đôi nào tầm 7-8 tuổi thôi cứ bám lấy quần em đòi chơi với tết tóc mặc quần áo y chang em còn đéo biết tên lôi 2 đứa nhỏ vào bếp n cứ đòi ăn này ăn kia chạy lấy cũng đủ phê, đã vậy còn đòi bế đòi thơm vl toàn con nhà tiểu thư chắc đc cơm buqng nước rót quen rồi đéo biết ai mà sai vặt như người đm, mà em cũng chả ý kiến 2 đứa nhỏ dễ thương vl cứ anh ơi..anh ơi..nghe cũng sướng lỗ tai, mẹ linh bảo đc trẻ con quý là đào hoa lắm đấy, đào bới gì sùi bọt mép mới tán đc đấy chứ đào mộ đu chăng nữa kg nói gì thì laya đâu ra mà ăn hả bác.
thật sự thì ồn ào vc đông mỗi người 1 câu cũng đủ đau tai rồi đã vậy các bà vợ lại họp vào 1 chỗ 8 làm như cái chợ, mọi việc kha khá rồi em mới nghỉ chút để ý xung quanh, n như 1 thế giới khác thế giới của em, nhìn cách nc của mấy ng đó đủ biết gđ có điều kiện ra sao, tuy 1 số giả tạo vl để lấy lòng nhau vì công việc em cũng kg dám chắc họ có thân thiết với nhau thật lòng không.
em ít khi gặp cảnh như vậy, bởi nhà em đâu có điều kiện gì họ quần là áo lượt đi ô tô, nếu để quen thôi cũng chả bền lâu đc, đấy là cách suy nghĩ riêng của em thì có tủi thân khi nghĩ đến mình mà em có để ý thấy có mấy thanh niên trong đấy có 1 thím tóc vàng đeo nhị khuyên, n cứ nhìn em làm em thấy khó chịu mà cũng thấy ngờ ngợ kiểu gì ấy, ngồi hack não mãi mới nhớ ra lúc còn ở trường thằng cha này xuống thaqm linh chăng theo miêu ta của thằng C vs đội 9 thì na ná thế em đéo dám chắc, linh với lan vẫn ở dưới bếp chưa lên nà em cũng phân vân kg biết nên hỏi kg n nhìn em ghê quá tuy em nhìn lại n quay đi nhưng kiểu nhột nhột đéo lẫn đi đâu nổi, mọi thứ chuẩn bị gần xong tất cả ngồi xuống chia làm 5 mâm vừa đủ căn phòng khách 1 mâm để trên bàn, mẹ linh bê từ trên tầng xuống mâm cơm cúng là mn rôm rả bắt đầu, em chọn mâm đàn bà ngồi mà bố linh kg cho bắt qua mâm thanh niên (6 mạng có thêm linh lan là 8) đm em cứ tỏ ra khó chịu vl linh có lườm cho cái nên đéo dám lệch.
ngồi mâm thanh niên nửa ngại nửa sợ mà thằng ml tóc vàng ngồi ngay đối diện khó chịu đéo tưởng đc em ăn mà nuốt đéo trôi tòa đi để ý thái độ người xung quanh, linh lan chọn ngồi hai bên kèm em luôn chắc linh bảo cái lan thế, vào cái mấy thằng ml đã rót rượu cạch ầm ầm em cầm lên nhấp rồi đặt xuống thì thằng tóc vàng nói.
-anh gì ơi uống hết đi chén đầu mà...
em liếc sang linh thì n gật đầu ừ thì hết đcmnm.
lan ngồi thấy em uống kg hãm gì gắp thức ăn cho em liên tục, mà kg biết sao n đứng dậy chạy lấy cốc rót ra cho em cốc nước cam ôi cảm động vờ lờ, may em đéo khóc, mấy tml hỏi tên em mỗi hỏi 1 ly 6 thằng hỏi 6 câu em đm làm em cay xè hết cổ cứ phải nhấp nước cam liên tọi.
linh kg nói gì bọn kia hỏi thăm sk linh rồi cs linh tl xã giao như bt ( theo nghĩ cái đống này biết hết linh hiện giờ ra sao nhưng ngày tết kg muốn nhắc vào mất vui chỉ nc lung tung cười nói cho không khí ngày tết )
có 1 thằng nân ly lên hỏi em.
- mình thấy bạn lạ lạ chưa gặp bao giờ bạn là thế nào với nhà bác C ( tên bố linh ) nhỉ
em chưa biết trả lời sao linh định nói gì mà cái lan lại cướp lời
-ck em có sao kg ?
-há mày lấy ck khi nào anh kg biết
lan n cười
-mới sáng qua thôi
đm sau câu đấy bọn n nhân tiện ck lan mời thêm vài ly tận dụng vl. sau hôm đấy linh có kể đây toàn là bạn làm ăn thân thiết với nhà lâu rồi truyền thống năm nào đêm giao thừa cũng ăn tất niên nhà linh, linh nãy bị cướp lời rồi cũng chẳng nói gì nữa trầm ngâm ăn em thấy không khí khác biệt là đề phòng rồi cái lan sao phải nhanh nhảu như vậy, thằng ml tóc vàng đeo khuyên nãy mời em liên tọi thấy cái lan nói thế kg thấy ý kiến gì nữa rồi, thật sự trong lòng em đang củng cố niềm tin thằng này là bạn trai cũ mà linh từng nhắc đến, em chả suy nghĩ gì đâu chuyện quá khứ ngay cả em cũng đéo ra gì vậy kg nên bới móc làm chi, chỉ là tự nhiên cảm xúc lạ n quặn nhẹ trong bụng lên thôi em tự an ủi là do nãy giờ uống rượu nhiều quá, linh vẫn giữ nguyên thái độ nên em kg muốn làm linh mất vui đêm giao thừa ý nghĩa của linh mà cả của em luôn đéo thể vì chuyện dỗi hơi mà mất niềm vui đc, thi thoảng linh có gắp thức ăn cho em hỏi em ăn cơm hay gì kg để lấy lan cũng bon chen gắp thành đầy cmn bát, đang ngồi bt ns chuyện vui vẻ thôi og linh gọi với.
-T ơi sang đây bác bảo.
em hiểu ý rót sẵn luôn ly rượu đi sang mâm người cao tuổi
sang đó ông gt em với mn mà ông nói...phải nói là từng ngôn từ của ông ấy rất là thông minh, theo cách nói của riêng em thì đầu ông đầy sỏi đá quái vật, ông gt em là bạn của con gái mà chỉ con gái đéo biết đứa nàohỏi tuổi thì lại sn 92 hiểu lầm sẽ nghiêm trọng lắm đây nhưng em hiểu ý ông ấy, cuộc làm ăn nên để cách nc thật thông minh có lợi về mình đây có thể gắn mác một bữa cơm nhưng đằng sau có thể là 1 chiến trường làm ăn lắm chứ, em cũng thật giả tạo cười nói vui vẻ mấy ông này cũng giả tạo kg kém đủ biết kg hỏi nhiều ánh mắt đa số quan sát thái độ của nhau, vậy mà là thân à thân cái cc hay là do em giả tạo quen rồi nên thấy bất cứ cái gì n cũng bẩn tính như mìnhlúc đấy có hơi bị nhiều rượu nên đầu óc nhảy số như điên chỗ cần phanh sẽ phanh chỗ cần nhả sẽ nhả.
có ông hỏi em
- cháu có tính theo bác C học việc không có tương lai lắm đấy.
em biết ông này hỏi hàm ý muốn biết em và gd linh quan hệ sâu đến đâu, và sẽ có dự định gì, đm em đéo dành miếng cơm manh áo của các ông ấy đâu em ngồi đây ngay lúc này là vì linh cũng đang có mặt ở đây, chơi chữ với em à già t cũng chiến.
- cháu chưa có dự định gì, con người chọn việc còn công việc chờ thời, biết đâu sau này sẽ làm được gì hả bác, cháu không nói chắc chắn cái gì khi chưa làm được bác ạ.
đcm suy nghĩ mà hack cmn não đi em nói xong cười nhẹ nâng ly all xon phép về chỗ og linh nhìn em cười tươi rói. em cũng để ý mâm thanh niên đang dỏng tai nghe nhưng chả sao chả biết các cậu ấm trải đời chưa mà hiểu đc cách nc của em suy cho cùng có giống nhau cái mặt nạ mới hiểu đc chỉ linh và og n hiểu em nói gì thôi.
mâm các bà kg coa uống rượu em cũng chỉ sang chào hỏi tý về mâm thấy thằng tóc vàng đang nc với linh.
mà em cũng uống kha khá rồi ăn tý đã linh với em bảo nhau lát đi xem bắn pháo hoa rồi, cái tml mặt trắng bệch đẹp trai toac vàng ấy cứ hỏi linh.
-lát cùng bọn anh đi chơi xem pháo hoa rồi đi hái lộc đầu năm.
linh cười nói vẫn vui vẻ
- em có việc bận rồi để lúc khác đi.
quên kg nói n cũng gt n tên Q con ông lol nào em kg biết mà em kg muốn để ý nhiều, ăn đã.
- lâu mới về đúng dịp tết gd thân lâu rồi anh em đi đâu có nhau có phải vui hơn kg.
- hì em có hẹn rồi chắc kg đi đâu.
- giao thừa mà có hẹn ai vậy.
-ny em
- ai thế sao anh kg biết ( n tỏ ra cực ngạc nhiên vù biết linh đang trong trại lại bảo có ny )
- rồi đến lúc anh khác biết
n thaya kg hỏi đc gì thêm với tính của linh nên xuề xòa cho qua chuyện, 2 cô con gái nhà này đc các anh tiếp ghê quá hỏi không ngừng chắc bọn n nghĩ em là họ hàng gì thôi, hơi ngà ngà nhuqng tỉnh táo còn thừa nếu để solo thì em theo đc đến cùng chứ hội đồng thế này kg nên sĩ diện bẩn tốt nhất an phận, em thấy không khí ngột ngạt quâ đứng dậy xin phép đi vs. quay qua linh hiểu ý em muốn tránh đi 1 chút nên gật đầu.
em trước khi đi khuất cố quay lại nhìn bao quát thấy đám thanh niên nhìn em hơi dữ chả siy nghĩ nữa em đi vào nhà vs đóng cửa lại. đậy nắp cái bệ xuống em ngồi rút điếu vina ra châm ngả lưng ra sau phì khói ra để nhìn mọi thứ mờ ảo chút.
đéo hợp với em cái cs này ý chứ kg bảo linh, n xa xỉ là 1 chuyện con người n quá sâu sắc, tưởng đâu cs xh sẽ bình yên vậy mà nơi đâu cũng thấy có bon chen có mặt nạ đủ lớp, cs làm thay đổi con người đến đáng sợ. rít từng hơi thuốc haiz đấy mới chỉ gặp chút mà n đã có suy nghĩ đến miếng cơm manh áo dù em có bụi đời nhưng ra xh rồi em đéo giật miếng cơm khỏi tay ai đâu, cs tù tội đã đủ làm em mệt mỏi lắm rồi, bọn em là tù của pháp luật còn các thím là tù nhân của số phận của cuộc đời đéo khác nhau tí nào. mới chỉ 2 năm qua đi thôi cái đầu óc thơ ngây vô lo vô nghĩ đã biến chất vl rít thật mạnh 1 hơi nữa em ném điếu thuốc vào bồn xả nước...đứng dậy soi gương nặn ra những nụ cười khác nhau để che đi những suy nghĩ trong lòng....thôi ra chiến tiếp nào hãy thật cố lên vì những ngày đc ở bên linh....
and 16
Thành viên: BOT, & 12 Khách ghé thăm!