XtGem Forum catalog
MT-A: Chap 17 em tuy kg thích uống rượu nhưng để uống - Diễn đàn truyện - Xtseo.Xtgem.Com
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-22 13:40

Chap 17
em tuy kg thích uống rượu nhưng để uống thì cũng kg thua kém ng ta lắm đâu( chỉ là xưa og em nát rượu về hành vk hành con nên ghét đéo muốn động vào mà cũng đéo ngọt nên kg có kết )
bước ra lại mâm em nở nụ cười như lúc nãy diễn qua gương mà linh n biết ngay n thở dài lắc đầu lấy đt ra bấm bấm
, đt em rung lên sau đó em biết của linh nhưng đang suy nghĩ có nên bỏ ra xem kg liếc qua thấy nhìn em chằm chặp, ờ thì xem.
- em kg muốn anh mất tự nhiên, bỏ kiểu cười ấy đi.
em đéo thèm cười nữa cúi xuống phang nốt bát thức ăn 2 đứa n gắp cho cố mà ăn kg tý say chết, gần 9h rồi cũng hết chuyện để nói em thấy các bà lác đác dọn cái mâm trên bàn để pha nước uống, em kệ mấy thằng ngồi mà chém gió chúng n toàn nói những cái chuyện em đéo biết, đi 3 chơi đá lung tung em kg hợp nên đứng dậy hộ các bà ấy dọn
để ý og linh thấy nhìn em kiểu kiểu gì khác lạ, đm em làm gì sai chăng mà đầu cũng đang lùng bùng đéo nghĩ nữa tập trung 1 cái cho lanh lẹ, xuống bếp các bà hỏi han trêu ghẹo khá nhiều, thường thì trêu gì các thím cũng biết, định hộ rửa mà mẹ linh kg cho đuổi lên nhà uống nc nói chuyện với mn, em thì có gì để nói nãy ông kia hỏi em sau câu tl chả thấy tml nào hỏi nữa, em lên chỉ cắn hướng dương mắt soi tivi tai hóng hớt, ai hỏi gì tl đấy mà vẫn đề phòng lắm nên tl cứ thật nhiều ý các ông hiểu đc tới đâu kệ mịa các ông
thấy ngà đủ điện hết rồi mấy bà kia dọn xong cũng về dần còn đón giao thừa với gđ chứ thân đến mấy cũng vậy thôi.
chờ mn về hết og linh rót nước cho em cười cười ( sau linh có bảo hôm đấy ổng muốn thử em cách giao tiếp và qua đó muốn xem con người thật của em thế nào ) ổng bắt đầu hỏi kỹ hơn về gđ và cs của em, em thấy thật sự không ổn lắm kg văn đc với 2 cha con nhà này linh ơi đâu rồi kg biết lên đỡ đạn đi.
- cháu dự định học lái xe bằng gì.
- dạ vừa rồi cháu hơi lêu lổng để mất khá nhiều thời gian, cháu nghĩ học có thể nâng bằng đc thì ép thời gian học 3 tháng lấy B2 đi làm đc. có chỗ dựa kinh tế rồi sẽ tính tiếp.
ổng gật gù kg nói biết ông đang suy nghĩ nên em kg nói nữa, ngồi đc chút em xin phép.
- dạ nãy cháu có hơi quá chén cháu xin phép lên nghỉ chút lát giao thừa cháu xuống.
- ừ nghỉ ngơi đi không mệt, nhà bác nó vậy suốt ngày chè chén, cháu chưa quen chứ sau này sẽ thấy bt.
hàm ý quá, em đéo nghĩ nữa tý nói lại cho linh để linh hộ suy nghĩ em hôm nay điên cả cái đầu rồi chỉ mong những phút vui vẻ bình yên ở bên cạnh linh thôi, nhưng thật cuộc sống tấp nập thời gian đéo đợi mình muốn yên phận mà đời cứ trào
sóng
bắt con người lao lên mà đéo biết phía trước có gì vực thẳm hay vách núi.
em lên nghỉ mà đéo qua phòng ở t3 em chui thẳng vào phòng linh nhảy lên giường em lại cứ bị thích hít ngửi mùi thoang thoảng của linh còn vương lại, nghĩ lại giờ thấy liều bm n mà biết lại tống cổ ra đường luôn, nằm xấp em xoay vòng vòng rồi thò cổ ra thành nệm, mà vô tình sao tự nhiên soi vô gầm giường thấy cái gì lạ lạ em bật dậy moi ra thử xem có gì vcl luôn em giật thót.
- 2 thanh katana 90p, 2 bản phớ 35p 1 cây tam liễu ( cây tam liễu này khá hiếm mà ít khi đc dùng vì có 3 cạnh nên xiên vào thằng nào kg cầm nổi máu mà chết ) bk em có vài thằng có nhưng chả đem ra dùng bao giờ để dọa người ấy mà, phớ thì loạn mà toàn đồ rr có thằng bạn học võ đéo hiểu nó học công phu gì cầm phớ tự chém ngang tay mà phớ gãy đôi tay có chảy máu nhưng kg sao đm dị nhân vãi chưởng.
em thấy hơi bị sợ linh rồi đấy cầm cây katana tuốt khỏi vỏ vẫn còn sáng lắm tuốt nốt cây kia 2 tay 2 kiếm ra gương soi nhìn oai vc nghĩ sao lại tra vào vỏ đút vào chỗ cũ cầm mỗi cây tam liễu nghịch thích
mỗi cây này n dẻo với nhọn hoắt nhìn thích mắt đang ngịch linh lên em vội giấu dưới chăn mà n thấy loáng thoáng rồi, n hỏi.
- cái gì vậy ?
em mặt ngu dù biết kg qua đc mắt nó.
- hả có gì đâu ....
n đi thẳng vào lật cái chăn lên cầm cây tam liễu ném vào gầm giường.
-giỏi biết lục lọi rồi cơ đấy.
- kg phải anh vô tình thấy thôi
-ờ biết rồi thì cẩn thận bà cắt...
- kg đùa đâu làm anh sợ đấy.
- đùa làm gì con này nói là làm.
em đéo dám nói gì nữa mặt nghệt ra, n cười.
- đấy là làm sai mới phạt giờ thưởng cho này.
n cúi xuống hôn em 1 cái.
- thưởng gì vậy.
-3 lý do.
-trình bày...
- 1 bố thích anh rồi.
2 thưởng cho cách ứng biến lúc tối.
3 có 1 số cái anh hiểu rõ nhưng kg nói ra ( chắc chuyện bạn trai cũ với chuyện cái lan nhanh nhảu )
- à say rồi n bị ngu đi ấy mà 3 lý do mà thưởng tí thế thôi á.
- vậy thích gì nói em chiều.
em say đắm nhìn linh cầm tay lôi n nằm ngửa xuống giường hôn n thật nhiều....
tua đi em với linh quần nhau nháy nữa trước giao thừa xong trận cũng gần 11h linh với em tắm lại rồi xuống xin phép bm linh đi chơi, lan n cũng có xe riêng đòi theo mà linh kg cho n lại đi với đám bạn n thì phải, linh đèo em đi loăng quăng khắp đường
em thích linh đèo ngồi sau ôm nàng gió tạt mùi thơm lại thích vl luôn, đi chán linh đưa em ra đài phun nước trung tâm thì phải, thường ngày đầy ng chụp ảnh nhưng tết nhất chả ai làm em với linh tự chụp cho nhau gần tới giờ linh đèo em ra quảng trường VNG xem bắn pháo hoa đcm đông ních kg nổi em với linh gửi xe cách cả km đi bộ thôi, cũng thích nắm tay nhau tung tăng đi có linh thì thế nào chả đc.
em với linh mang tiếng đi xem pháo hoa nhưng có để ý mấy, 2 đứa nắm chặt tay nhìn đồng hồ đếm từng giây ý nghĩa một khi tiếng pháo hoa đầu tiên nổ rộ linh kéo đầu em lại cả 2 dành cho nhau nụ hôn để đời bắn 30p mà em với linh hôn nhau ngần ấy thời gian chỉ lúc gần cuối tiếng người ồ rộ lên khi pháo sáng bạc lấp lánh 1 góc trời mới chịu bỏ nhau ra hòa cùng dòng người tấp nập xung quanh, linh ghé lại ôm tay em thì thầm.
-năm mới chúc anh yêu của em mạnh khỏe, ăn nhiều chóng lớn càng ngày càng yêu em nhiều hơn
em cũng đáp lễ
- năm mới chúc em ngày cành xinh, chả cần gì khác mong em ngu đi 1 tý là được rồi.
n cười dụi vào ngực e, em rút phong lì xì ra đưa cho linh.
- đây là kỉ niệm của em cho anh, anh tiêu hết ôy mà cố giữ lại 1 tờ
n mở ra tờ 200k đc kẹp trong cuốn sổ lúc em về, em giữ lại 1 tờ lúc nào cũng để trong ví, linh n trêu.
- ghớm chắc em đóng khung cho tủ kính thôi.
cả 2 cùng cười
- bớt người rồi về lấy xe đi chùa hái lộc đi.
- ừ...mà này.
-sao anh.
- lát có đc về nhà kg ? nhà em làm ăn kg phải người xông đất.
- à bm em lo rồi giao thừa xong nhờ người hợp tuổi xông nhà luôn mà.
- ừa vậy đi...
mỗi bước đi nắm tay linh, em nhẹ người lâng lâng kg còn cảm giác phải đau đầu tính toán, kg cần đề phòng cuộc sống xunh quanh giả tạo, kg lo phải bon chen với đời phải suy nghĩ từng lời nói, em quay sang nhìn linh thấy nhẹ lòng và ấm áp đến lạ, đây có phải là hp chưa nhỉ.
linh đèo em đi lung tung quá hái đc lộc rồi thì về thôi càng đêm cành lạnh, mà nãy đi chùa nào chỗ nồi nào em chả nhớ đêm chả biết đâu với đâu.
- về đi phiêu quá lạnh ốm đấy mất tết bây giờ.
- ốm có anh chăm lo gì.
linh hôm nay cười nhiều kg muốn làm mất hứng linh em chỉ lắc đầu rồi vòng tay qua eo ôm linh sát lại...để linh muốn làm gì thì làm, những ngày này là ngày của linh mà mặc kệ ra sao miễn người tôi yêu luôn nở trên môi nụ cười ( linh đọc đc dòng này đừng có khóc linh nhé, cái gì n đã thấm vào tim thấm vào ký ức kg bao giờ quên đc dù 5 đến 7 hay 50 70 năm nữa hình ảnh về em n vẫn cứ như vậy đối với anh mà cũng đéo biết sống đc 70 năm nữa kg mà nhớ )
linh vi vu cho tới tận hơn 4h mới chịu về, nhà nào cũng rộng cửa sáng đèn đéo giống đêm tý nào, về thì cả nhà linh vẫn thức nguyên team lan n cũng về rồi em vào nhà chúc luôn.
-năm mới cháu kg biết nói gì hoa mỹ đâu, chúc 2 bác cv làm ăn suôn sẻ và hp với 2 cô con gái.
bm linh cũng chúc lại em như bt em quay sang lan.
- à năm mới anh chúc em tìm đc com rơi của bm anh nhé chứ anh kg đào đâu ra đc người giống anh.
em đưa cho lan phong lì xì n cười vui vẻ trêu.
- sao đâu anh cũng đc màn biết anh là ck em hết rồi.
ngày tết trêu nhau nên bm linh xuề xòa kg để ý, chỉ cười bảo em.
- T mệt thì lên nghỉ nhé kg cần cố thức cùng mọi người đâu
- dạ vâng...
em cũng lạnh mà ngại giờ có câu nói ấy xin phép đi lên luôn, có quay ra liếc linh 1 cái kg biết có để ý gì không, em lên t3 nằm trùm chăn cho ấm đã linh đi gió nhanh vl mặc dù nếu để em đi còn nhanh hơn ấy
nằm đc lúc linh với cả lan mò lên cầm theo chút bánh kẹo hướng dương ngồi nhấm vặt mà sao cả lan lên..... em đâu có ý vậy nhỉ hay 2 chị em thần giao cách cảm nghĩ cùng 1 điều.
linh mắng yêu.
- dậy đi còn nằm đc à ông tướng.
em cười trêu.
- kg dậy đc có lý do chính đáng.
- trình bày.
- tế nhị lắm kg nói đâu.
- vậy muốn kg nói hay muốn ăn hành.
- thì đang kg mặc gì dậy sao đc.....
lan n nghe đâu đó méo hết mặt á lên 1 tiếng .
-em xuống đây ở đây kì đà quá
linh kg nói chỉ cười lúc lan đi rồi n mới bảo.
- nó cũng kg ngu đâu đuổi khéo nó nhỉ.
em ngồi dậy vớ mấy hạt hướng dương cắn hỏi.
- em lại ngủ đây hả ?
- mùng 1 em về phòng thôi anh chịu khó nhé.
- khiếp làm như tôi nghiện cô lắm không bằng.
-anh kg nghiện thì em nghiện sao kg.
vui chỉ biết nói vậy ở cạnh linh đối với em thời gian kg còn tồn tại, ngay cả xung quanh thế nào em cũng kệ...... đm linh có phải đã quá quan trọng và đã ăn quá sâu vào tim em rồi không, chém gió vui chút linh cũng mệt muốn đi nghỉ em cũng kg cố giữ làm gì, trước khi xuống nhà linh dặn.
- kg tắm anh nhé hết mùng 1 hãy tắm.
- sao lại phải vậy.
- em kg biết năm nào bố mẹ cũng dặn thế em bảo anh vậy. làm cho quen đi.
hờ lại nói ý, mà em cũng lười bỏ mẹ càng tốt thôi em trùm chăn lại luôn chứ nhìn linh bước ra muốn kéo lại quá
em ngủ có 2 thói quen sửa kg đc, ngủ cong như tôm còn mùa đông trùm chăn kín mítquen nên kg thấy khó thở hay gì cả sau này lấy vk có thêm tật là mê man hay tìm sờ vếu, nhiều khi ngủ cùng mấy thằng bạn toàn bị nó đạp cho vì tội vê đầu vếu của nó bựa vc.
nằm suy nghĩ lung tung lại nghĩ tới mai
giao thừa kg biết giờ tn rồi em có bấm gọi lại số hôm trước mấy lần nhưng thuê bao, đm muốn chúc 1 câu cho mai vui mà kg biết phải làm thế nào, em tắt máy tháo pin lắp sim khác vào nt 1 loạt cho bạn bè trong đó có mấy đứa kia luôn rồi lại thay sim ra lắp sim cũ vào, nằm nghịch đt chán mỏi mắt quá nhắm lại thì ngất cmnl.
tận 11h linh mới lên gọi linh nói mẹ bảo để anh ngủ ngày mùng 1 có gđ thôi nên để em thoải mái kg em lại ngại, xuống thì mẹ linh làm cơm bố linh vẫn ngủ @@ chắc do công việc thường ngày mệt mỏi tranh thủ ngày tết nghỉ ngơi đc chút nào hay chút đó, sau này em kg biết có bị vướng vào vòng xoáy kim tiền như vậy kg nữa dễ bị tha hóa lắm mất bản tính thật của mình, thà đi xách xô vác xi còn thoải mái đầu óc, lân la xuống hộ mẹ linh, linh với lan mùng 1 chả thấy làm gì ngồi xem tivi không, đang thái đĩa giò xếp cho đẹp mẹ linh lại hỏi cái ngày mùng 1 đầu năm mà cũng kg để cho cái đầu em yên tĩnh nữa.
- cháu với linh quen nhau đc bao lâu rồi.
- dạ hơn 1 năm rồi ạ.
bả suy nghĩ chút chắc tính xem nếu quen nhau hơn 1 năm thì quen ở đâu trong tù hay trước đó ngoài xh quen nhau, mẹ linh nói
- trong ấy bác nghĩ khép chặt tự do lắm mà.
con ng khi làm gì dù sai mà biết cấm vẫn làm, trong đó cũng vậy thôi. mẹ linh kg biết linh trong đó làm bưởng hay sao ấy nhỉ
- dạ mất tự do nhưng tùy người bác ạ...như linh là 1vd.
-kể bác nghe 2 đứa quen nhau như thế nào.
thật sự muốn chạy lên hỏi ý linh lắm nhưng kg dám thôi tùy cơ ứng biến.
em kể như em gõ cho các thím ấy, mẹ linh kg nói gì chỉ cười tuy em nhận rõ nụ cười đéo thật như hôm qua, phải chăng em lại nói gì sai đcm tại sao mình sống cho cuộc sống của mình mà cứ phải để ý thái độ của người khác để sống vậy, càng lớn càng già đi theo năm tháng càng thấy nhiều mặt xã hội rồi tự nhiên học theo nó mà biết....lúc biết nhận ra thì muộn cmnr.
em hộ lung tung cho tới lúc gần xong mẹ linh dặn.
- cháu lên bảo lan gọi bác trai dậy ăn cơm thôi bữa cơm đầu năm phải đầy đủ mặt gia đình chứ.
câu này em hơi bị thấm kg hiểu em chưa là thành viên trong gđ linh liệu có giống một người thừa kg nhỉ, ngay sau đó ý nghĩ về linh lại gạt đi hết, em thì đéo sao khổ nhục như nào cũng chịu miễn là linh luôn hp, hờ nói thì dễ thì hay nhưng làm mới khó, em cũng chả giấu làm gì bất cứ đứa nào em quen ngoài linh em hứa nhưng chưa bao giờ làm đc, em lên nhà bảo lan gọi bố dậy ăn cơm.
bữa cơm phải nói là em ghen tị vl, tiếng cười luôn có chỉ mỗi linh trầm nhất toàn cười mỉm, chả bù cho nhà e bữa cơm 1 là im phăng phắc 2 là lanh lảnh những câu chửi, em nghĩ tưởng đâu nhà điều kiện thường thiếu đi cái gì đó như tc gia đình chứ nhỉ.
ăn xong bm linh đi nghỉ ngơi chứ từ mai mùng 2 muốn nghỉ kg nghỉ nổi, cả ngày mùng 1 em với linh khóa trái cửa ngồi ôm nhau
nhiều chuyện để kể mà nhiều chuyện để nói, linh kể linh nói thôi em chưa dại đi nói lung tung chỉ kể cs gđ và bạn bè, chiều tối ăn cơm xong mn ngồi quây quần ở phòng khách xem tivi cho có không khí. mẹ linh tự nhiên nói.
- mai mùng 2 về nội trước rồi mùng 3 sang ngoại nhé.
lan kg nói gì gật đầu dạ, linh suy nghĩ lát rồi nói.
- con chắc ở nhà.
bố linh nãy giờ xem tivi quay ra hỏi.
- sao ?
-khi nào con về hẳn con sẽ qua.....
nói câu này ngay em còn hiểu chứ bm linh chả có khi nào không biết.
- với con còn bạn nữa.
- cả T đi cùng luôn, sang bà hỏi không biết nói sao đâu.
- mai con nc với bà sau, con cũng có mấy ngày muốn ở nhà nữa.
og linh kg nói nữa trầm ngâm lúc rồi quay sang em bảo.
- thôi đc rồi, vậy 2 đứa ở nhà coi nhà tiếp khách đến chúc tết giúp 2 bác, ai không nói chỉ mới 2 3 hôm thôi nhưng bác rất tin ở cháu đừng làm bác thất vọng là được.
rồi og n ý bảo em đừng đi quá giới hạn đây mà, 1 trai 1 gái ở nhà thì hiểm lắm với chắc muốn em chường mặt nạ ra tiếp khách cho ổng rảnh rang chứ đeo cái mã ấy suốt chắc cũng ngấy lắm rồi.
em cũng tỏ vẻ trầm ngâm như thật
- dạ cháu hiểu, 2 bác với em cứ yên tâm, còn phần tiếp khách....
em bỏ lửng ổng khác tự hiểu, linh nói luôn.
- kg sao bọn con làm được.
og linh gật gù cười.
- cứ vậy đi.
mẹ linh nãy giờ không nói quyền quyết định của og linh hết mà, mẹ linh dặn dò ăn uống rồi những ai nên tiếp như nào, dặn linh thôi chứ em biết ai với ai, dặn xong cả nhà đi ngủ sớm mai còn lên đường đã thế mẹ linh trêu.
-2 đứa ở nhà cẩn thận nhá.
kiểu nói giọng xoáy với ý vl, yên cmn tâm cháu với linh vui chơi nhưng kg có ra sản phẩm đâu mà lo ạ đm chưa gì đã rào trước đón sau.
tận mãi 2 năm sau linh nói em mới biết bạn bè của bm linh kg biết linh đi tù đâu, mọi chuyện đc giấu nhẹm là đi học xa thôi chỉ thằng ml tóc vàng đeo khuyên với gđ biết, cái đám hôm tất niên cũng chả biết gì, may vl hôm đấy em kg nói gì sai cả lỡ lời cái thôi thì xong con ong
đm đi ngủ mà nhắm mắt kg nổi linh đang ở dưới tầng muốn đc ôm linh quá cảm giác hệt như hồi ở trường, ngăn cách nhau 1 bức tường rào mà cảm giác xa vời đéo với đc, trong người bứt rứt đéo yên, em nằm lộn đi lộn lại cứ tý tý nhòm đồng hồ căn đúng qua 12h, đcm nhảy từng giây một điên đéo thể tả muốn vặn nó nhanh thêm mà lại thôi, mãi cũng nhảy giây cuối cùng em bật tung chăn mở cửa đi thẳng xuống phòng linh liều vl, trước cứ chửi n làm liều mà giờ em đéo thấy thua kém đm, đéo dám gõ cửa hay gọi đứng nt cho linh.
- ngủ chưa...
- chưa thiếu mùi anh khó ngủ lắm.
- mở cửa cho anh.
n ra mở cửa lôi em vào chốt lại hốt hoảng.
- anh ghê ghớm lắm rồi đã bảo mùng 1 kiêng mà.
em giơ đồng hồ lên nói.
- sang mùng 2 rồi...
n ngẩn người ra rồi cười chửi.
- đc đấy con quái vật.
- em chả bảo thiếu mùi anh khó ngủ à, thương em đấy chứ.
- vl đc rồi đi ngủ thôi nhớ mai em gọi dậy 5h thì về phòng nhá.
- 4h cũng đc miễn đc ở bên em dù 1 chút.
- cắt lưỡi đi khỏi uốn bây giờ, càng ngày càng sợ anh rồi đấy.
-@@ anh sợ em mới đúng ấy.
giống nhau cả thôicười rồi linh kéo em lên giường ôm em hít ngửi, em cũng nhớ lắm bên nhau cả 1 ngày mà kg dám riêng tư chỉ nhìn nhau mà thèm hic.
em với linh hôn nhau chán rồi ôm nhau ngủ, ngủ thôi tết nhất fap là điều cấm kị mà nói ngay đây kg phải nhà em, tuy vậy em kg thấy sao cứ có mùi linh bên cạnh là nhất cmnr đòi hỏi gì lắm. 5h sáng n day day em.
-dậy anh lát nhỡ đâu bm lên thì chết...
thức khuya với ngủ ít mệt đéo muốn dậy em giở giọng nũng, bà dì em gọi em hay bị mềm lòng lắm ứ ứ vài câu là bả kệ em ngủ tới mai
-ư...cho ngủ thêm tý đi....
- kg đc dậy đi lát bm với cái lan đi em đền nhanhhhhhh.
em ngồi dậy ngáp.
- nói rồi nhá...tý đền.
-đm mày lợi dụng nhá tý tao hỏi tội giờ biến nhanh.
- à thế à.. đã thế tao cứ nằm đây xem mày hỏi tội gì
-ờ cứ nằm đấy nếu kg biết sợ.
em giả bộ nằm phịch xuống trùm chăn lại thì nghe tiếng nó rút thanh katana ra khỏi vỏ, bỏ chăn ra thì n chĩa vô nói.
- biến kg tao khắc tên tao lên ngực mày bây giờ.
em nghĩ n trêu thôi nên chầy.
- ờ càng tốt đánh dấu vào luôn cũng hay.
n mặt kg đổi sắc tiến lại vạch chăn ra, tối qua ngủ em cởi áo nên đang ở trần nó dí mũi kiếm vào ngực em, em kệ chắc dọa cho em sợ thôi nhưng thấy n ngắm ngắm đâm nhẹ mũi nhọn vào ngực hơi vào sâu làm em đau nhói tướm ít máu nó định di xuống làm em giật mình đẩy ra.
-đmm con chó làm thật à.
- thế mày nghĩ tao trêu à, đánh dấu luôn 1 công đôi việc.
- đc rồi đi là đc chứ gì, đéo ngờ mày từng nói tao đau mày cũng xót vậy mà lại làm vậy.
- đấy là ng khác làm m đau, tao làm nó khác chứ ngu vl.
cái đm kg thể nói lý lẽ đc với con ranh này thôi lượn mẹ cho nhanh tý nó nổi hứng khắc thêm vài nhát chắc chết quá, biết tính nó nói là làm mà mình ngu thật đi chầy cối với con máu lạnh
em gườm gườm vớ lấy áo định mở cửa đi ra thì n gọi giật lại.
- từ đã ngồi xuống đây.
n đập đập thanh katana xuống nệm rồi quắc mắt lên. đm thôi xong chả lẽ n đổi ý khắc chữ thật đau lắm chứ đùa à, biết vậy cút luôn từ đầu dại cho cái tính nhớp nhầy của em, ngồi xuống che ngực lại em rào luôn.
- đau lắm...kg làm đâu.
n cứ khư khư trên tay thanh kiếm vung vẩy làm em cứ giật thon thót, n đi vào bàm trang điểm với lấy gói bông với cồn cùng mấy cái băng cá nhân ra, n chấm cồn lau cho em chửi.
- biết đau mà vẫn thách, chết vì cái mồm.
n bảo.
- thép kiếm độc lắm thành sẹo đấy rửa đi kg nhiễm trùng.
n làm xong xé cái băng cá nhân dán lại, cất đồ đi n tra kiếm lại vài vỏ nói.
- biến đi còn ngồi đấy muốn làm tiếp à.
em vẫn hơi dỗi nên thì thầm.
- đm biết thép kiếm độc mà vẫn dí vào...chó..
n nghe thấy quay lại lườm
- ai bảo lì còn thách...
em chả nói đc gì nữa khoác áo vào bước ra n lại gọi giật lại.
- gì nữa đấy ...
n nghiêng má chỉ chỉ tay vào má nó, em quay lại thơm cái n bảo.
- tý em đền lần sau bảo thì nghe nhớ chưa.
đm vl con chó làm em sợ lạnh cả gáy, từ đấy về sau em kg bao giờ đố hay thách n cái gì, vạ vào thân chứ chả đc nồi gì cả, dữ như quỷ cái
mà độc thật vết đâm có tí xíu mà em thành sẹo luôn đm giờ n bớt đi nhưng nhìn kỹ vẫn thấy, nhiều thằng dính katana chém về khỏi n còn lồi ra cơ may mắn cho đời em là n chưa rạch thành chữ đm, em nên suy nghĩ lại không ở cạnh nó có ngày em xanh cỏ mất.
về phòng trên t3 vẫn đánh đc thêm giấc nữa dậy thì hơn 10h cmnr em vội chạy xuống nhà xem tn thì đi cả rôig
thấy mỗi linh ngồi vắt chân cầm điều khiển tivi em hỏi.
-bm đi lâu chưa.
- từ 7h sáng rồi...
- sao không gọi anh xuống chết ngại mất thôi.
- bm bảo để anh nghỉ kg cần gọi với lại em thấy anh ngủ ít để anh ngủ mà.
em đần ra chả nói nữa, mà ngủ đủ giấc đã vl
linh vỗ tay xuống ghế salon, em đi ra đấy vừa ngồi xuống linh hỏi.
- còn đau kg ?
- kg hết rồi hơi xót lúc đấy thôi.
- muốn đền gì nào...
- hì lên phòng em đi
- ranh như ma...
n cười rồi tắt tivi 2 đứa dắt tay nhau lên phòng linh.....
ôi lại cs kg cần phải nhìn ai để ý ai để sống 2 ngày tới đây là cs riêng chỉ của em với linh thôi toẹt cmn vời em lâng lâng cùng linh bước vào...
.....mong sao đéo có gì làm ảnh hưởng 2 ngày tới của em và linh
......and (end) chap 17
Thành viên: BOT, & 12 Khách ghé thăm!