Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
chap 15
đang lim dim ngủ đt cứ rung như điên đã cố tình kg nghe rồi mà ai chầy vc gọi 5 6 lần bực.
uể oải rút đt ra số lạ hoắc bấm nghe thì đếu thấy nói gì
- ra đòn đi...
- ai đấy kg nói tắt đt à...
im lặng 1 lúc mới thấy tiếng.
- em mai...
tỉnh ngủ luôn
- anh đây sao hỏi mấy câu em kg tl...về nhà sao rồi nhà ăn tết to hok...vui kg.
-kg vui...
n nói xong sụt xịt khóc em đéo hiểu ra làm sao, ra xh ăn tết ở nhà mà buồn à chả lẽ quen ở tù ra xh chịu kg đc
-sao lại khóc kể anh nghe.
-dạ em xin bm qua với anh mà bm kg cho nói 29 tết rồi kg làm đc giấy tờ bảo lãnh...mà cũng kg muốn cho em đi đâu.
-bm em lo và thương em mà mùng 5 em về trường anh sẽ qua với em đừng khóc như thế...làm anh kg biết làm thế nào nữa.
-dạ vâng...nhưng em nhớ anh lắm muốn đc gặp anh thôi mà kg đc...thế này khác gì cầm tù giam lỏng đâu anh.
-trẻ con...
- sao mắng em..
- đc ăn tết ngoài xh đc ở với gia đình em đang đòi hỏi những thứ quá đáng và phi thực tế rồi đấy.
-em...
- thôi kg nói nữa anh sẽ cố gắng ngày em về trường trả án sẽ qua thăm em lần nữa đc kg.
- nhưng...
- thôi nào...anh cũng lo cũng thương em, nghe anh nhé kg tết nhất gđ lại mất vui.
-dạ vâng...vậy nhà anh thì sao có vui kg ạ.
-anh đang rầu đây đang xuống nhà linh...
- đm sao cái lol gì em cũng thiệt thòi hơn người ta, đã vậy còn đến sau.
chả nghe thấy nói gì nữa chỉ nghe tiếng cốp rồi tắt máy vcl, em lo quá gọi lại thuê bao đừng nói với em là đập đt rồi đang đau đầu mà phải lo thêm cả mai em chết mất thôi
tính xuống nhà linh rồi xin linh qua chỗ mai kg biết đc kg nhưng ít nhất mùng 3 mới đi đc vì mùng 1 mùng 2 lấy đéo đâu xe mà đi.
lại đéo chợp mắt đc nhìn qua cửa kính cho đầu óc thảnh thơi haiz đúng là đéo vui tẹo nào.
xuống đến bx em ngồi thừ ở hàng ghế chờ đéo chưa dám gọi điện cho linh mà thiêng vl nghĩ đến cái n gọi cho em luôn.
-anh nghe.
-đến chưa em lo đấy.
-anh vừa tới nơi em ra đón đi.
-anh ở đâu em ngồi ở đây đc 15p rồi, em ra trả tiền xe cho.
-anh trả rồi mặt mũi nào để em trả anh ngồi bên dãy hàng chờ bên phải bến.
n kg nói gì nữa tắt máy 5 phút sau thấy ngơ ngác tìm em, lại áo váy liền quần tất, đôi giầy búp bê màu bạc, tóc buộc cao có trang điểm nhẹ ., nhớ quá nhìn muốn rơi nước mắt muốn chạy ra ôm nhưng mặt kg dày nên thôi, em đứng dậy vẫy tay linh.
-anh đây nè.
linh thấy em cười như trúng lô chạy lại níu tay ôm chầm lấy hít lấy hít để đù ngại vcl đéo dám ngẩng mặt nhìn ai, xung quanh cả trăm ánh mắt soi ngứa ngáy đừng hỏi đáng lẽ ra em nên ngẩng cao đầu tự hào vì có ny xinh đẹp thế này chứ nhỉ, mà khỏe vl đẩy đéo ra kệ cho n ôm chán rồi tự bỏ, tính linh là thế nghĩ là làm nghĩ là nói đâu để ý xung quanh đâu hồi ở trường mn biết rồi đấy n làm liều đéo đỡ đc. n thủ thỉ.
- nhớ anh vl... đợi anh có tí mà em đứng kg yên cứ trông ngóng thôi.
- ừ hì đi kiếm chỗ nào ngồi đi anh khát quá...
- đợi em đi lấy xe..
linh n khác em nhà điều kiện n có xe riêng, vetspa thời 2009 đáng đồng tiền lắm đất hn cũng ít thấy có nữa là
đứng đợi nghĩ lại càng tủi thân đm bản thân em chả có gì, à mà có đấy có tiếng tù tội, có tiếng thất nghiệp có tiếng lông bông phá phách chứ chả còn cái lol gì cay hết sống mũi.
linh lấy xe ra nhìn em cứ ngu ngu hai mắt kiềm chế nên hơi hơi đỏ n vội dựng xe xuống chạy đến tay xoa má em hốt hoảng nói.
- anh sao thế...mệt à hay đau ở đâu...nói em biết nhanh...
em cười và tràn ly cười kèm nước mắt
- anh kg sao...hp quá đó mà.
thật lòng em đéo biết lời mình vừa nói ra có thật tâm thật với cảm xúc trong tim kg nữa, thôi gắng cười thật nhiều để linh có ngày tết ngoài xh thật bình yên và vui vẻ. linh đèo em ra quán cf gần đấy chọn chỗ vắng để nc cho dễ, tính linh em hiểu nên cũng kg cần nói nhiều, bt em đéo thích nơi tù túng nhưng ở đâu có linh dù là trong tù hay bất cứ đâu nó vẫn là 1 thiên đường đối với em....
linh gọi 1cf với 1 cam ép cho em, hiểu em quá mà linh chỉ chống cằm cười mỉm nhìn em chằm chằm nhột vc. em mở lời nói trước.
- em cầm gương theo kg ?
n vừa mở túi lấy gương đưa em vừa nói
-có..anh định làm gì...????
-à anh soi xem có dính gì trên mặt kg nãy giơf em soi anh ghê quá.
n bị hố khê quá ném cái gương vào em luôn em cười nói.
- nhìn anh đã đc chưa cần chỉnh sửa gì kg ?
-kg vậy là đc rồi trong mắt em anh thế nào cũng vậy.
- kinh...đang nịnh à
-đéo...nghĩ gì nói đấy thôi, đừng tưởng bở mà lên giá.
-lát nữa anh nên nói gì.
- mồm dẻo vl mà vẫn cần hỏi à
-hỏi chứ...mà giải nhì thôi sao bằng đc em.
- hì hì nhớ lại lúc đi tập kịch...nhớ quá.
-ừ thi thoảng anh nằm nghĩ 1 mình hay tủm tỉm cười lắm.
- anh bảo kg có tiền mà sao lấy tiền đâu trả xe.
- có 50k thôi để em trả nhục lắm
- thằng điên bảo rồi em kg thiếu tiền thiếu anh thôi...
-ờ biết rồi khổ lắm nhai mãi...
- đm ừ từ giờ đéo nói nữa lại bảo lắm mồm.
n lấy trong túi ra xấp tiền đưa em nói.
-cầm lấy em đi đâu ăn gì uống gì trả tiền cho em.
cầm chứ ngại gì nữa bảo kg cầm n vả cho vêu mồm, mà n tâm lý quá còn gì như vậy kg muốn làm em mất mặt trước ai mà n cũng cao giá bỏ mợ em mất mặt n cũng mất chứ hơn gì
-mà này...
- lát bm em có hỏi anh làm gì học gì anh tl thế nào.
-tùy anh nói thật cũng đc mà nói dối cũng đc em cần gì để ý đến ai, em chỉ cần biết anh xuống đây với em thì anh cứ làm những gì anh thấy thoải mái nhất là em kg ý kiến gì.
nghĩ ngắn quá n đang ích kỉ vl mà thôi kệ n để em toàn quyền tùy cơ ứng biến rồi mà, ngồi thêm chút nữa linh đèo em về nhà. tp tn cũng ngóc nghách nhiều vl may có số nhà chứ để tìm lung tung chắc lạc cmnr, em lúc đấy đầu óc cắm cúi vào game đéo để ý cái gps của đt đâu, nhà linh ngay mặt phố đéo bít bố có làm to kg, nhà sơn xanh 4t xung quanh cũng na ná nhau ở đây chắc toàn nhà điều kiện, em hơi bỡ ngỡ nên cứ chỉ đi theo sau linh bám váy vào nhà có mỗi đứa con gái chắc chắn là em linh xinh như nhau màgiọng n lanh lảnh hót như khướu.
-dạ em chào anh...anh ngồi đây đi ạ gần em đây này.
chắc nó đang trêu linh em gật đầu chào lại xã giao nở 1 nụ cười duyên vl đến giả cmn tạo
-chào em...
n bảo em ngồi gần n nên em ngồi gần luôn, n bụm miệng cười làm em khê vãi, linh nói bóng gió.
-em gái đấy đâm đầu vào đi mà chết.
con nhỏ cười ác hơn, linh pha nước cho em nhưng em lắc đầu linh hiểu ý sai con em.
-lan vào tủ lấy chị lon nước cam.
con nhỏ cứ cười mỉm đứng dậy đi lấy lúc ra n trêu.
- em thấy chị uống nước này bao giờ đâu sao mua cả chục lon vậy nhà cũng chả ai uống.
-lắm mồm thế mày trước không uống giờ tao uống được không.
n bĩu môi ngồi phịch xuống xem tivi tiếp mới 29 đã có hài tết mới rồi vl, nãy h em kg để ý lắm phòng khách lát đá màu gỗ mà trần nhà gỗ luôn, nói chung nhìn thoáng qua thấy món đồ nào cũng giá trị làm em càng ngại cứ im ỉm ngồi 1 tư thế.
linh biết n chửi.
-tự nhiên đi xem nào sao giống con gái thế sau này là nhà anh luôn đấy.
vc tính xa thế em còn đéi có tâm trạng mà đùa giỡn vậy mà n, mà lạ bm linh đâu kg thấy.
-bm em đâu nãy h kg thấy.
-đi quyết toán tiền hàng cho ng ta ăn tết rồi năm nào cũng 29 30 mới xong.
bố mẹ linh buôn lậu..nhầm buôn bán tự do nghe linh kể thì mở 1 ct tư nhân, nói chung là kiếm đc và có quan hệ rộng, linh đi trường do chạy kg hết cửa xuống đc tội vô tình là may rồi em cũng đéo muốn biết sâu quá về chuyện làm ăn của nhà linh nên đéo hỏi nhiều linh bảo tối bm về em cũng chỉ biết vậy, em thấy mình hơi cứng nhắc muốn làm không khí tự nhiên hơn nên quay sang hỏi em gái linh.
- lan sn bao nhiêu vậy ?
n quay lại cười
- em 94 còn anh...
-chết xl chị em sn 95
n há hốc mồm quay sang nhìn linh, linh nhăn trán
-sao
-thật á chị.
- sao hỏi tao m hỏi ng ta ấy...( cái mặt linh tỉnh bơ luôn làm con nhỏ tưởng thật )
n quay sang em ngắm nghía rồi nhăn trán xoa xoa 2 thái dương cuối cùng n quay sang linh.
- chị vớ đc con dê non ngon vậy á...già rồi nhường lớp trẻ đi hợp với em thôi.
- biến ngay...
- chả vậynhường đi
- chưa đến tuổi yêu...uống thêm sữa đi mày.
cái đẹt cứ coi em như hàng hóa ấy nhường nhường cái lol...nghĩ thôi chứ mồm vẫn cười toe toét, linh n xoáy em
- đừng có mà tưởng bở bà khâu mồm lại đấy.
em ngậm tăm cmnl sao lại lôi em vào, con em n càng ngạc nhiên khi thấy kiểu cách em với linh nc n càng tò mò hỏi em nhiều hơn em cũng đéo nhớ nổi n hỏi cái lồng gì chỉ nhớ đại loại học hành rồi gia đình còn thử em vài bài lớp 11 xem đúng em học 12kg mới vl, nhưng văn tù với cách nảy số của em chém gió cũng thành thật linh còn nể
chém tốc nhà linh đến trưa cái lan đi làm cơm linh sĩ quan quen cmnr còn lâu mới làm em định hộ mà linh kg cho n xoáy đểu
- kg đc tách ông với nó ra nguy hiểm lắm
n dẫn em lên tầng 3 vô phòng n, mà cũng kg hiểu chắc mẹ linh dọn dẹp phòng chứ linh đi cả năm phòng sạch sẽ thơm tho vl, nàng dán ảnh các ca sĩ loạn hết cả tường phòng có bộ bàn ghế salon cái tủ với bàn học, góc nhà có cái tivi với điều hòa sao cứ cảm giác như đang ở nhà nghỉ hay ks thế nhỉ,
em mỏi vkl thả người xuống giường luôn, linh lân la đến ngã nhào người ôm chầm lấy em và 2 đứa uống nước bọt của nhau
thật ra nhìn linh ngon thế này em đã có ý nghĩ dâm từ lúc ở bx rồi muốn đc ở riêng với nàng lắm chứ, giờ có cơ hội thì bao nhiêu nhớ nhung bao nhiêu yêu thương dồn hết, kg thể nào ví với cuộc đt hay những tin nhắn yêu thương hời hợt, cho dù trước đó không lâu em xuống thăm nhưng chỉ là cái ôm cái hôn phớt sợ sệt, đc gần gũi đc ngửi mùi da thịt đc gần nhau tới mức này trong tiềm thức như đang mơ.
em hiểu rõ linh cũng hiểu nên trao cho nhau những cái hôn chậm rãi, môi chạm môi với những yêu thương nhiều mà em đéo tả đc, nói chung cảm xúc lúc đấy trào dâng vl
mà cái tay bị quen thói rồi em sờ xoạng khắp người linh, em thật sự thèm muốn chứ không giả tạo như những đứa kia đối với linh em luôn vồ vập ham muốn, đầu óc kg một chú tính toán gì bên linh cs yên ả thoải mái và chả còn lo toan gì mặc dù đang đau đầu vì tối bm linh về chưa rõ tính cách để ứng biến sao cho chuẩn, linh sao lúc này hiền và dễ thương cực, ánh mắt lim dim cảm nhận từng đợt sóng tình, cởi đồ thì 1 lần nữa phải nói là nghề 2 bọn em quấn lấy nhau như lâu lắm lắm rồi, mà đây là lần đầu tiên em với linh đc thoải mái như thế mấy lần trước toàn chan nước mắt đm, cơ thể ấm nóng quyện lấy nhau đối với ai thì em kg làm riêng với linh em có thể hôn từng ngón chân la liếm bất cứ chỗ nào em thích ( đéo chạm ass đâuđừng có mà cmt xé vé em )
tua tua tua....
xong rồi mà em vẫn cứ nằm lên người linh để nguyên hiện trạng, mà thật lòng em cũng đéo muốn bỏ ra, mà bỏ ra linh lại ghì lại nói nhỏ.
- kệ như thế đi anh.
em hơi mệt nằm úp vào ngực linh cố hít lấy những hơi thật sâu có mùi của linh cho bõ những ngày tháng xa nhau vừa qua, em cũng kg phải ít tìm mùi thay thế nhưng chả có người nào tính cách nào và mùi nào có thể thay thế đc linh.
linh ôm chặt em kg hiểu sao tự nhiên n khóc...em choáng quá quẩn kg biết làm gì vội an ủi.
- em sao vậy...đau ở đâu hay anh làm gì em giận à.
- anh kg làm gì đâu chỉ là em buồn...
- có anh ở đây ngay cạnh em, em nói cần anh ở bên là em vui vậy mà khóc là sao.
- em kg buồn vì cái đó.
- vậy vì sao ?
- anh biết rõ nhất mà...
- anh kg hiểu...
-thật kg biết...
- trời ạ, có gì em nói ra xem nào cứ vậy anh biết làm sao.
linh nghiêng đầu quay đi kg nhìn thẳng em thì thầm.
- em là lần đầu tiên của anh phải kg...
em chưa hiểu lắm gật gật đầu.
- vậy so với lúc đấy và bây giờ anh giỏi hơn nhiều, xã hội dạy anh nhiều thứ nhỉ
- hả...???...???
cái đm cái giác quan thứ 6 và cảm giác của con gái các thím đừng có mà đùa, em giật mình luôn đúng là em giỏi hơn rất nhiều chả còn lol gì mà em kg biết, trước toàn linh chủ động giờ em nâng lv thánh cmnr.
- ngay từ lúc anh cởi đồ em ra em đã thấy buồn rồi, anh chưa bao giờ dám làm như vậy.
đây phải nói lunh n là 1 siêu cmn phẩm chỉ với cách cởi đồ mà n đã hiểu như nào thì vl rồi em kg biết nói sao vì n ranh quá chả thể nào giấu đc n cái gì mặc dù n kg biết, đối với ai em sống bẩn sống đểu nhưng linh khác em kg thể sống giả tạo với linh đc.
- anh.......
- đừng nói....em kg trách hay nói gì đâu...chỉ buồn chút thôi mà.
câu này lại làm em đứng hình em sai rồi lại sai và mãi mãi sai, em thấy nặng lòng quá lỗi lầm quá nhiều sao bù đắp đc tổn thương em gây ra bây giờ đây. em kg biết nói gì ngồi dậy em mặc quần áo rồi lại cúi mặt ngồi. linh chưa mặc gì nhỏm dậy ôm em từ đằng sau nói thủ thỉ
-em xin lỗi em lại ích kỉ rồi...anh cũng biết yêu hết lòng nó vậy, chẳng muốn chia sẻ người đàn ông của mình cho ai hết.
-......
- anh nè đừng suy nghĩ nhiều quá, dù anh đi đâu hay làm gì vẫn nhớ có em đợi anh và biết quay về là đc....em từng nói rồi em kg giận anh chỉ giận bản thân kg bên anh để giữ anh đc.
-.....
-nhiều lúc em nghĩ số phận sắp đặt cả nếu em và anh kg vào đó thì làm gì có ngày hôm nay, em hận đời lắm nhưng cũng cám ơn đời đưa anh đến anh hiểu kg....vậy nên anh hãy chỉ là anh dành cho em thôi đc kg ?
em nghe mà thật lòng đang kiềm chế max cảm xúc kg khóc, quay lại ôm linh vào lòng em chả biết nói gì hơn.
- anh xl....anh đểu lắm nhỉ...anh sống ngoài xh này giả tạo lắm...chỉ khi bên em....kg biết tại sao
linh mỉm cười
-ngu....là yêu...
em cũng cười không khí có vẻ hơn rồi em hôn lên mắt linh hôn xuống mũi xuống đôi môi 1 nụ hôn thật tâm nhất nụ hôn mà trong lòng em thấy bao nhiêu tội lỗi xin để lại nụ hôn này để nhớ suốt đời không quên...
linh cười tươi dí dí mũi n vào mũi em hỏi xoáy.
-bao nhiêu đứa rồi...
-hì không có đứa nào...
- thằng chó...tao muốn biết thôi...
- kg mà...
- vậy giải thích đi tao nghe...
-hì xem nhiều nên biết ấy mà...
- xem gì....???
-sex...
-à đc....tao phải cắt lưỡi mày đi....cái lol gì cũng tìm khe để lách được.
- hì có 3 thôi...
- xinh không...
-kg bằng mày..
-giả tạo cho nói lại.
- đm thì xinh đc chưa...
- ờ cái mặt mày mà ngủ đc với con nào kg bằng tao tao cũng ghét.
- mày ranh bỏ mẹ đi đc
- kg thì để mày đè đầu cưỡi cổ à học cách sợ vợ đi.
- có cức nhé...yêu thôi kg thì...
n lại cúi mặt buồn buồn...
-ừ...phải rồi em phải cảm ơn anh kg vì quá khứ lầm lỡ của em mà đào bới, cho nên em rất quý trọng và kg muốn mất anh, em kg vì chuyện nhỏ mà để bản thân phải hối hận cả đời.
mẹ ơi chúa ơi..thánh thần ơi sao có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy hả trời, đcm đàn bà là 1 con dao 2 lưỡi cắt bên nào cũng rất ngọt nên đề phòng....
- anh....
mặt em lại đần ra đưa tay lên lau nước mắt cho n nhưng có tý nước mắt nào lol đâu..n ngẩng mặt lên lè lưỡi.
-ngu...
-ơ đmm nhé tao lại vật ra cho trận nữa bây giờ..
- hộ cái đang thèm...
em tức mình lao tới hôn lên cổ n ngấu nghiến liếm láp chút một xuống ngực, linh mỉm cười xoa xoa đầu em ( càng tức vì giống đứa bé đang mút sữa ) cáu em cắn cho phát vào đầu vếu làm n thốn giật nảy người chửi.
-dmm chó..đau biết không hả...
sau phát đấy em lại làm rất nhẹ nhàng cho n phê phê em lại chơi cho phát n đạp em mới vl chứ.
- đéo cho động vào nữa...
em cười cười lại hôn dần dần từ chân lên dần đến đùi n kg nói gì đang đỡiem em ra đòn gì tiếp theo, đang phê mà cái lam gọi vọng từ ngoài.
- hai ông bà biết đường xuống ăn cơm không hả, lagm cái gì mà gọi điện kg ai thèm nghe máy hết thế.
em với linh phì cười linh nói.
-ừ xuống ngay.
dậy 2 đứa chỉn chu đầu tóc quần áo em thì nhanh gọn không thấy linh lâu quá em bảo.
-anh xuống hộ lan em lâu bỏ xừ.
- thế em không mặc gì nữa cứ thế xuống cho nó biết em với anh vừa mần ăn nhé.
- hờ thôi anh xuống trước.
linh gật đầu rồi ngồi vào bàn trang điểm chải tóc, em xuống thấy lan đang dọn mâm xà vào hộ n làm lấy điểm, 2 chị em nhà này có cái tính xoáy đểu y chang nhau.
-khiếp hú hí gì mà gọi đt kg thèm nghe cơ...
- đâu để đt im lặng đang ôn chuyện cũ vui nên quên thời gian ấy mà...
- mà anh sn 95 thật á em ứ tin...
- em hỏi chị linh ấy chị biết rõ anh từ nhỏ đến giờ có nói dối bao giờ đâu...
n nhăn mặt nửa tin nửa ngờ hình như bị xiêu lòng..
-thật ạ...
- thật mà... anh cùng lắm bốc phét tí chứ có biết nói dối đâu...
n đần cả mặt ra rồi ngồi thụp xuống cười như dại, linh đéo biết xuống từ khi nào chống tay ở cửa lắc đầu.
- giỏi..hay cho cái mồm...
em cười trừ n bắt lỗi ghê quá còn lườm lườm chốt câu.
- mày cứ liệu hồn, tao nói là làm đấy bị khâu lại đừng trách t ác.
- anh làm gì đâu...chém gió cho không khí tết thêm vuu cửa vui nhà, chứ chả lẽ ỉu xìu à...khó tính khó nết.
n cười đi lại ôm em từ sau em đang múc canh dở giật mình mắng nhẹ.
-bỏng bây giờ biến ngay.
- kệ tao mày là của tao, tao thích làm gì cấm đc à.
cái lan lại đc 1 phen trố mắt nhìn n bĩu môi.
- tình cảm thế ghê...ê...ê.
linh quắc mắt.
- ờ sao...ghen à tự kiếm 1 thằng đi...có chủ rồi.
-thèm vào hứ...
bữa cơm trưa lần đầu tiên ở nhà linh mà cũng lần đầu tiên đc ngồi ăn với linh, trong nhà ăn có 3 người mà tiếng cười vang lanh lảnh đậm chất niềm vui ngày tết...
cười nhưng trong lòng em vẫn đang suy nghĩ trưa rồi...tí chiều...rồi tối...sốt ruột quá rồi kg biết còn cười được nữa không đây...........
and 15
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!