Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 29:
.
Tôi vừa bước vào sân đã nghe thấy giọng nói ấy..... Giọng nói nghe quen quen à nha.... Hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải, giọng nói lanh lảnh dễ thương này...... Nghe mới thân quen làm sao, mà sao cô bé ấy lại biết tên tôi là L nhỉ. Tôi nhìn sang bên cạnh một cô bé dễ thương ư quá à dễ thương luôn ý
.
- hì mình không sao đâu..... - ồ kute....
.
Một cô bạn của tôi, học cùng tôi hồi cấp 2. Uyên bây giờ nhìn khác quá, hình như cô ấy lớn rùi, nhìn khác thật, khuôn mặt O-line có chút phụng phụ dễ thương có đôi má lúm nữa...... Tôi bắt đầu thấy kết Uyên rùi...
.
- Hì! Tại lớp mình đá.... Xấu quá.... Làm L..... - Uyên ngượng nghịu ...
- Mình có sao đâu.
- 2 bạn quen nhau à - P.Thúy đi sau tôi từ vừa nãi mà tôi quên mất...
- Hì đây là Uyên bạn hồi cấp 2 của L - tôi nhanh chóng giới thiệu.....
- Đây là người yêu L hả..... - Uyên đúng là.... Đốt nhà tui à tui thích Thảo cơ.
- không là P.Thúy bạn của L thui..... - Tôi nhanh chóng giải thích.
- Thui 2 người nói nha mình đi về lớp đây - P.Thúy cáo từ...
- Thúy ơi đợi mình về với.... - tôi gọi í ới theo
- Thui pipi Uyên nha lúc khác nói chuyện nha. .. - tôi tạm biệt Uyên để chạy theo Thúy
.
Bạn bè lâu ngày mới gặp nhau nhìn khác thật đấy, Uyên từ một cô nàng tinh nghịch từ thuở nào bây giờ đã trở thành một cô thiếu nữ Kute đáng iu rồi..... Và thế nào tụi bạn tôi cũng đã thấy cảnh vừa nãi....
.
Tôi chạy theo P.Thúy về chỗ lớp nhưng không nổi chân tôi vẫn hơi đau... Chạy được một đoạn......
.
- Aaaaaa - tôi kêu lên....
- sao thế L - P Thúy lúc này đã đi lại chỗ tôi.
- chân mình đau quá, đợi mình về lớp với - tôi nhanh chóng chớp thời cơ
- đứng lên mình rìu đi.
.
Tôi choàng tay qua cổ P.Thúy với bao ánh mắt GATO của tụi A1 và của tụi lớp tôi đặc biệt là thằng H nhìn tôi với ánh mắt "dm mày dám khoác vai P.Thúy tí bố sử mày thằng chó" cũng dễ hiểu thôi vì thằng H đang tán P.Thúy mà. GATO thì kệ mợ tụi mày nhá tao không quan tâm đâu GATO đê.....
.
- Dm sao mày sướng thế. Ốm có H.Phương chăm sóc..... Đau chân cho P.Thúy chắm sóc. Rồi thêm cái e hot girl bên A1 hỏi thăm, dm số đẹp vãi - thằng N nó bắt đầu than.
- Ơ ơ ơ. ..... - tôi đứng hình 3s
- ơ cái đm m đá được không để tụi tao còn biết lớp thua 4-2 rồi thằng chó. ..... - Thằng H dở giọng đội trưởng
- hơi đau nhưng vẫn ok đá tuốt - tôi dóc tổ nhưng thực ra đau bỏ mịa. Tôi mà không vô chắc lớp tôi thua trận này quá (e đề cao mình chút các thím sao phải nóng).
- L còn đau thế đá được không vậy - P.Thúy đốt nhà tôi
- mình đá được mà - tôi nói chác như đinh đóng cột
.
Nhìn mặt tụi bạn đứa nào đứa ấy mồ hôi mồ kê đầy người.... Cũng mệt thật nhưng vì danh dự của lớp 8 thằng con trai chúng tôi phải cố.
.
- ê mày e vừa rồi là ai thế sao xinh quá mày - Thằng T bắt đầu dò la thông tin về Uyên
- Là vợ Tao sao không mày - tôi thành thánh gió cmnr
- đẹp thế mà số khổ. Đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu à phải nói hoa hồng mới đúng - vâng rất bạn bè
- Đù bạn tao đấy m
- bạn mày à, giới thiệu cho tao đi, tao biết ơn mày lắm
- éo ngu gì.
- mày có H.Phương, Thảo, P.Thúy rồi mà nhường e này cho tao mầy
- Tao thích mỗi Thảo thôi còn 2 em kia kệ.
- Thế tóm lại mày có giới thiệu cho tao không.
- tất nhiên là không rồi.
- Đệch mợ mày.... - giường như không thể thay đổi được quyết định của tôi thằng T từ bỏ.
.
Sao khi tu xong chai nước cả lũ bước ra sân. Với những tiếng hò reo của khán giả.
.
- L đá được không vậy - Thảo hỏi tôi lúc tôi chuẩn bị bước ra sân.
- Mình đá được mà yên tâm
- Cố lên nha L - Thảo khích lệ tôi
.
Ngàn lời động viên không bằng một lời động viên của người mình thích. Tôi bước ra sân với tâm trạng không thể thoải mái hơn.
.
Bên A1 có bóng khi tôi bừa bước lên giữa sân thì.
.
- Chưa gẫy chân à ku - cái thằng vừa xoạc tôi nói
- Riêng mày tí Tao sẽ cho mày biết - tôi mặt hằm hằm nói
.
Bước vào chuẩn bị tôi nhìn sang hàng ghế khán giả. Không biết thật hay giả nữa tôi đang nhìn nhầm à Thảo đang cười với tôi kìa .... Một nụ cười rang rõ trong ánh nắng buổi chiều.
.
Tuýpppppppppp.... Trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu của 2 lớp....
.
Bóng bên A1 đã được chuyền xang bên một tiền vệ của A1 tôi chạy ra kèm người, chỉ bằng một vào động tác lừa đơn giản tôi đã có được bóng nhanh chóng bật tường phản công nhanh khiến cho bên A1 vẫn còn đang ngẩn ngơ. Tôi lúc này đang có lợi hơn về thể lực vì gần như cả hiệp 1 tôi không đá nên tôi bật tường khá nhanh.... Dẫn bóng đến gần gôn có 2 thằng hậu vệ ra kèm tôi. Đảo mắt quanh vẫn không thấy thằng Tiền Đạo cắm của đội tôi đâu, chả biết tml H nó ở đâu những lúc cần thế này....
.
Quay người lại dẫn bóng rồi đảo bóng vờn 2 thằng hậu vệ bên A1. Lúc này thì tôi đã thấy thằng tiền đạo tổ trức của chúng tôi đang ở đằng sau.
.
Tôi dẫn bóng đến khu vực 16m50 tôi giữ bóng dơ thân.
.
- Kèm nó lại nó định sút đấy
- kèm nó lạiiiiiiii nhanhhhhhhhh
.
Mấy thằng bên A1 hô hào nhưng tôi có biết sút éo đâu, tôi mà sút không mất bóng tôi không phải là người.... Muahiahia.......
.
Tôi dơ chân sút bóng, động tác giả thôi, tôi sút sượt qua bóng và làm một cú giật gót về phía sau..... Nơi có thằng Đ đang chạy xuống. Đ nhanh chóng chiếm được bóng tôi chuyền trong khi tụi A1 mặt cứ ngơ ra vì cú giật gót của thôi. Đ làm một đường chuyền ngắn đến chỗ thằng H, H nó đã ở trong vòng cấm từ bao giờ rồi khi tôi thu hút sự chú ý của A1. . . bóng đến chân một cú dứt điểm được tung ra,trai bóng tròn bay theo hình vòng cung và làm cho thủ môn cũng bay người đỡ bóng nhưng bóng đã bào goal mất rùi. Tỉ số bây giờ là 3-4 cách biệt chỉ còn một quả.
.
Biết được tôi vào sẽ bất lợi nên toàn bộ thành viên bên A1 lùi hết về phòng thủ .... Không một bóng dáng nào bên phần sân của đội tôi làm cho tụi tôi càng khó để phản công hơn....
.
Trận đấu cũng đã sắp đến lúc kết thúc mà tỉ số vẫn là 3-4 nếu cứ như thế này chúng tôi sẽ thua ...... Đ chuyền bóng cho tôi một đường chuyền ngắn cho tôi và theo sau kèm tôi là 2 hậu trung vệ của đội bạn.....
.
Bóng trong chân của tôi rồi dẫn bóng đi qua một trung vệ của đội bạn và....... Lại dở chiêu cũ rồi..... Một thằng trung vệ xoạc vào chân tôi....
.
Haizzz tôi không ngờ A1 lại chơi bóng như thế. Haizzz lấy lại danh dự lớp nào....một cú xoạc vào đúng chỗ mắt cá chân vừa nãi của tôi... Tôi kìm bóng rùi xoay người thành 1 hình tròn và cú xoạc ấy chả chúng chân tôi tí nào. Bây giờ tôi một mình một bóng tự do tung hoành.
.
Ối ối..... Lại có 1 thằng nữa kèm tôi... Haizzz mệt thật.... Với một cú đảo bóng tôi đã thoát khỏi hậu vệ bên A1.....
.
Tôi làm một đường chuyền cho thằng H để dứt điểm. Khi bóng vừa đến chân của H một cú dùng từ gì bây giờ nhỉ "Đốn" ngã làm cho thằng H gục ngã....
1 thằng bạn nữa của tôi đã bị đốn ngã. A1 chơi lớp tôi được đấy.... Cả đội chúng tôi ùa ra chỗ thằng H. .
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 30:
.
Bạn bè lúc hoạn nạn có nhau và trong lớp tôi cũng vậy.....
.
- sao không mày...... - tôi ra hỏi H
- Đệchh mịa tụi A1 tụi mày chơi kiểu gì thế, định chơi xấu à - thật sự là đã hết sức chịu đựng của tôi rồi.
- Tao xin lỗi...... - đứa vừa xoạc thằng H lên tiếng.....
- định mệnh m xin lỗi là xong à, mày xoạc tao rồi thằng L bây giờ đến thằng H, mày tin tao cho mày lết về nhà không..... - thằng Đ cũng hết sức chịu đựng
- Tụi tao không cố ý - đội trưởng A1 lên tiếng......
- Ờ đéo cố ý cố tình..... - nếu không phải do thằng T cản tôi thì có lẽ tôi cho tụi này nằm xuống rồi.....
- Thôi L - Giọng nói nhẹ nhàng của H.Phương làm dịu đi cơn bực dọc trong người tôi
- Thôi gì Dm nó nữa, tính chơi xấu để thắng đây mà
- Thôi đừng nóng L - đây có lẽ cũng là 1 tính cách "xấu" của tôi.... Mà sau này H.Phương nhắc nhở tôi khá nhiều.... Mà cũng vì tính cách này nó mang lại khá nhiều rắc rối cho tôi sau này.
.
Tôi có thể vì "bạn bè" vì với tôi làm bạn với nhau khá khó đặc biệt là với tôi, tôi không thích giao du nhiều tôi chỉ dừng lại ở mức độ "Xã giao" thôi để thành bạn tôi rất khó. Tôi không biết tôi đã coi 7 thằng con trai duy nhất của D1 là ae từ khi nào.
.
- Đứng dậy được không mày... - tôi ra chỗ H đang nằm mà bị lũ lớp tôi vây kín
- Tao....không... - có lẽ quả này đau hơn của tôi....
.
Nhìn thấy 1 thằng bạn nữa của mình như thế tôi chỉ muốn cho mấy thằng kia nó "lên viện" thôi. Tôi với Đ đỡ thằng H vô chỗ ngồi dự bị của lớp và lấy đá chườm cho nó....
.
Chúng tôi để H ngồi đấy và thự hiện cú đá phạt của đội mình, tất nhiên là tôi không biết đá rùi nên nhường cho thằng Đ thời gian cũng sắp kết thúc rồi thì phải..... Trời cũng gần tối rồi....
.
Thằng Đ đứng trước bóng cũng ở khoảng cách không xa với khung thành lắm, với khoảng cách này thì tôi biết được rằng thằng H sẽ đem về bàn thắng cho đội tôi còn thằng Đ thì tôi không dám chắc. Cả đội tôi tin tưởng Đ giao trọng trách cao cả cân bằng tỉ số cả đội cho nó. Đ đến trước quả bóng tròn tung một cú sút khá xoáy, bóng bay cũng cao nhưng nó không rơi xuống mà bay thẳng lên xà ngang bên A1 đập lại sân bóng. Tôi nhân cơ hội ấy tuy không đứng gần nhưng tôi nhanh chóng di chuyển lại chỗ trái bóng nhưng ý đồ của tôi đã bị đội bạn nhìn thấy nên lại có 2 thằng kèm tôi... 2 thằng thì làm sao mà kèm được tôi.... Tôi thỏa sức tung hoành nhưng nhược điểm của tôi là không biết sút nên kể cả tôi có 1 mình 1 bóng không thủ môn cũng chưa chắc có thể vào huống chi có thủ môn và có người kèm. Với tình huống này thì tôi bắt buộc phải sút thôi..... Sút bừa vậy.... Tôi sút vào giữa quả bóng, bóng bay vào góc phải của khung thành làm cho thủ môn bay người bắt bóng cũng không kịp. Đấy là quả bóng đầu tiên khi tôi sút nó không mất đấy.......
Vào rồi..... Vàoooooo rồi các bạn à..... Cảm xúc bây giờ như tôi vừa chèo lên đỉnh phan-xi-phăng vậy.....
.
Cảm xúc như vỡ òa.....
Và trận đấu chỉ còn vài phút nên tất cả kết thúc và tỉ số hòa 4-4 chả ai thắng và chả ai thua cả. Một kết thúc đẹp......
.
(Từ bây giờ tôi sẽ bớt lan man mà kể những chi tiết mà tôi cho hay và những chi tiết chính nhé).
.
Cả lớp tôi đều đi về với một kết thúc tạm cho là ổn. Thằng Đ thì được mấy anh em "chăm sóc" tử tế.
.
Tôi đi về cùng Thảo, thật sự là rất mệt mỏi vì trận bóng vừa rồi tôi chạy hùng hục ra.....
.
- L mệt không vậy - dù chỉ là một câu xã giao nhưng cũng đủ làm trái tim tôi ấm lên
- hì Cũng bình thường thôi mình không sao - tôi dóc tổ đấy, không chả lẽ nói tẹt ra là mình mệt bỏ mịa à.....
- Vừa nãy L đá hay quá, tụi con gái cứ khen L hoài.....
- Hì! Mình đá dở thế mà có người khen hay à - khiêm tốn là một đức tính tốt nhưng đây là tôi chém thôi....
- L đá hay thế còn gì......
......................
.
Đi cùng người con gái mình yêu lượn lờ trên phố Hà Nôi lúc chập tối thì còn gì thích hơn. Tôi biết được thú vui đó vì tôi đang chở người con gái tôi yêu đằng sau lưng.
.
Tôi về nhà..... Đói kinh khủng vì trưa nay tôi không ăn no lắm vì sợ tức bụng nhưng cũng vì một phần giữ ý nữa.... Về nhà chả có ai ở nhà cả, tất nhiên cũng chả ai nấu cho mà ăn....tôi cũng quen với việc này rồi dắt xe ra ngoài..... Đi kiếm cái gì để bỏ vô cái bụng đói meo này sau khi làm bát phở bò tôi đi về (tôi chán cơm thèm phở ý mà) ô hay bóng dáng ai kia.... Thun trắng với một vài hình vẽ, áo khoác bò bên ngoài màu đen, jean rách ở phần đùi .... Vòng tay đính thêm chiếc giày vans. Ố ồ phong cách ấn tượng đấy khá là bụi đúng phong các tui thích.... Nhìn qua là biết đúng phong cách của T.Trang rùi.... Ra chêu đùa cô bé này chút vậy lúc đó trong đầu tôi xuất hiện 2 trường phái.
.
- Ra đi mày chêu tí thôi - cái tính ham vui của tôi chẹp chẹp
- Ra làm gì con gái người ta đang đi dạo cần sự yên tĩnh. - lý trí tôi lên tiếng
- Ra hỏi thăm một chút chết người à.....
- ờ mày thích thì cứ ra....
- ờ...
.
Haizzz tôi bây giờ nhớ lại 2 thằng này rách việc thật....
.
- xe ôm không êm êiii - câu mở đầu của tôi khi thấy con gái (là người quen)
.
(⊙o⊙)? với ánh mắt tò mò cô nàng nhìn lại chỗ tôi......
.
- L à? Mình không. - một câu trả lời ngắn gọn
- T.Trang đi đâu vậy?
- Mình đi dạo - biết rồi còn hỏi..
- Đi uống nước với tớ tí đi ?
- Thui L đi đi mình đi bộ chút rồi về..... - từ chối tôi một cách lạnh lùng.
.
Thảo ngoài lạnh trong ấm thì cô nàng này ngoài cá tính trong lạnh lùng. Tôi đúng là muối mặt với cô nàng này thật chả đi thì thôi tôi đi một mình.... (đi về)
.
- Ừ thế T.Trang đi dạo mình về nhé - tôi chào tạm biệt T.Trang
- Ừ, L về.
.
Haizzz tôi cũng thật bó tay với cô nàng này.... Dù ngồi trên tôi thật đấy nhưng khó tiếp chuyện bỏ xừ....
.
Và những ngày sau đó tôi làm HỌC SINH GƯƠNG MẪU thiệt chứ bộ, tôi học chăm lắm đó cơ bản là vì tôi ngồi cạnh Thảo không học chăm có mà chết à đại loại là có một hôm....
.
- Anh L lên bảng trả lời câu hỏi của tôi - WTF? CLGT? Cái gì thế? Câu hỏi là gì? Đúng giờ văn giờ mà tôi không ưa nhất
.
Nhìn sang tụi bạn cầu cứu thì chả có thằng nào nhắc dm toàn lũ ngồi nói chuyện chém gió....... Giống mình. Với những ánh mắt đồng cảm của tụi bạn tôi bước lên bảng và nói hùng hổ một câu
.
- Thưa cô e không học bài ạ.... - có nghe câu hỏi đâu mà biết, kể cả có nghe thì tôi có học bài đâu mà trả lời
- anh về chỗ cầm vở lên bảng đứng học bài - cô đùa nhau à? Bây giờ thời đại nào rồi mà còn cái trò đứng "xó" học bài.... Là sao
- Dạ...... - trong lớp học cô giáo luôn đúng cãi lại chỉ có thiệt thân....
.
Tôi cầm vở lên "xó" học bài nhưng vở tôi có viết chữ nào đâu. Tội lười đây mà .... Đứng xó chơi với... Và được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lên vì đứng ngang hàng với cô giáo hí hí.
.
Đứng được 15p cô cho về chỗ ngồi, vừa đặt cái bàn tọa được an vị vô vị trí thì......
.
Úiiiiiiiii.......daaaaaa. Đauuuuu
.
Tôi lãnh chọn một cú véo thần trưởng của Thảo.
.
- L tổ trưởng mà học hành thế à, bỏ bê học tập chỉ đi chơi thế à ? - chả qua là Thảo hơn tôi cái chức bí thư thôi không tôi cũng bật lại nhá. Bây giờ tôi mà bật lại thì cả tuần loại khá có khi cả tháng luôn ý chứ......
- Hix hix biết lỗi rùi mà
- chép bài đi cô xuống bây giờ
.
Tôi xin lỗi một cách yếu ới trong khi tụi bạn ngồi trên với dưới cười như "bố đẻ em bé" không bằng.....
.
Và những ngày sau đó diễn ra bình thường.
.
20/11/2011.
.
Chó H calling........
.
- Bố nghe Sủa - một câu trả lời quen thuộc của tôi
- Bố cái @#$%* mày nhé, đi lấy pháo mày.... - hí hí vừa sáng chọc tức thằng H vui phết
- Đợi tí bố qua
- ờ, nhanh cmml
.
Tôi cầm theo balô mà tôi đá đúc quần áo vào từ hôm qua.Phóng xe với tốc độ 500km/h (tôi viết thừa có số 0 thôi) đường vừa sáng đã nhộn nhịp thật.
.
Lấy pháo xong tụi tôi lên trường cũng khá là muộn rồi 7h kém 15 tụi tôi lên lớp thì ố ô ồ ô ồ ô ố ồ ồ ồ ô đám vịt trời lớp tôi đây sao, tôi không tin vào mắt mình nữa
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap ?-1
.
Câu truyện này phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Cũng phải bắt đầu từ lâu lắm rồi.......
.
Cấp 2:
.
Lớp 6 Với một thằng con trai có tất cả nhưng nó thiếu đi sự quan tâm của bố mẹ. Bố mẹ nó suốt ngày đi làm đi công tác bỏ nó ở nhà cùng cô giúp việc.... Thằng con trai đó bắt đầu la cà, bắt đầu biết đến game bắt đầu biết đến điện tử.... Nó sa đà vào những quán điện tử đốt tiền vào đấy. Cả tuần có 6 buổi thì nó bỏ mất 3 buổi để đi đánh điện tử.... Rồi bố mẹ cũng biết biết cái chuyện học hành lếch thếch của tôi... Nhưng vì tôi là con một nên bố mẹ khá chiều mua cho tôi cái pc về để chơi.... Nhưng pama đâu biết rằng chơi một mình ở nhà nó chán đến mức nào.... Không có ai chơi cùng chỉ một mình một máy mình bạn tung hoành. Tôi lại lần mò ra quán nét và tiếp tục đầu tư thời gian vào những trò vô bổ, tốn thời gian và kết quả là đem về cái bảng thành tích "học sinh trung bình, hạnh kiểm khá" thật là một vết nhơ cho cuộc đời tôi..... Có đôi lúc tôi còn bỏ cả việc học đàn để đi nét.....
.
Lớp 7 sau những tháng ngày ăn chơi đập phá hồi lớp 6 thì tôi vẫn chưa tỉnh ngộ vẫn xa đà vào những tiệm nét để rồi... Lần thứ nhất bỏ nhà đi bụi bị bố mẹ bắt ngay tối hôm đấy khi đang đi lang thang. Và tiếp đến lần thứ 2 tôi bỏ nhà đi lần này tôi bỏ đi lâu hơn đến trưa hôm sau mới bị bắt. Tối hôm ấy là hôm đầu tiên một thằng công tử như tôi bị ngủ ngoài đường, đó là hôm đầu tiên tôi cảm nhận được sự lạnh giá về đêm ở Hà Nội và cũng chính là đêm đầu tiên tôi không biết mình nên đi về đâu. Lần 1 rồi lần 2 rồi và sẽ có lần 3 lần này tôi bỏ nhà đi được 3 ngày 3 ngày tôi ở quán nét 24/24 không rời tí nào.... Tôi cắm mặt vào màn hình máy tính đến khi tôi về nhà thì tôi chạy tuột lên trên phòng ngủ từ chiều đến sáng hôm sau. Kết thúc lớp 7 với màn bỏ nhà đi của tôi. Những tin đồn một thằng ăn chơi phá phách về thằng L đã được thêu dệt lên
.
Lớp 8 tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán khi chơi điện tử tôi bắt đầu mon men đi học nhảy.... Giao du với những đàn anh đàn chị trong "thế giới ngầm" và tôi bắt đầu biết đánh nhau.... Những trận đánh nhau sứt sát người. Lần nhẹ nhất là tụi tôi đánh một thằng vô viện nằm một tuần thì tôi vào mua hộp sữa, Hay lần nặng nhất là tụi tôi kéo đánh 1 thằng bên trường cấp 3 khác.... Đánh đến mức thằng bé bị ngu người, vào viện chục thằng chúng tôi phải đền 20tr mỗi thằng. Nếu không có bố tôi nhờ quen biết thì chắc tôi vô trại rồi cũng nên, nhưng thằng bạn tôi đâu có may mắn như thế, Nhìn bố mẹ thằng M thằng bạn thân của tôi chạy vạy khắp nơi để lo tiền trả cho cái "ngu" của con mình lúc ấy tôi chợt thứ tỉnh chỉ là chợt thôi. Tối hôm ấy tôi đi lang thang suy nghĩ lại 3 năm qua của mình và chợt tôi thấy Uyên... Cô bạn học cùng lớp của tôi.
.
- Uyên cũng đi dạo à - tôi mon men lại gần chào hỏi cô nàng
- Ừ, L
- Rảnh không Uyên đi tâm sự với mình chút nha - bây giờ tôi rất cần một người tâm sự về chuyện 3 năm qua....
........................
.
Tôi không nói chi tiết về đoạn này vì nó là một vết nhơ của tôi và sẽ chỉ có 2 người biết mà thôi..... Sau cú sốc lại tinh thần của uyên giành cho tôi tôi tỉnh lại tôi nghĩ lại hoàn toàn 3 năm qua tôi như thế nào. 3 năm tôi hoàn toàn không để ý những lời đàm tiếu xung quanh và giờ đây.......
.
Lớp 9 tôi bắt đầu chú tâm vào học, tôi học cả ngày chỉ để chút thời gian vào việc ăn và ngủ. Tôi cố gắng bù lại tất cả các kiến thức mà tôi đã mất. Trời không phụ lòng tôi tôi đã thi đỗ vào một ngôi trường khá có tiếng của Hà Nội....
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 32:
.
Uyên đến chỗ tôi đang đứng kéo tay tôi....
.
- Ô Uyên à...... - tôi quay lại ngây ngô hỏi
- Hì! L về trường cũ với mình không......?
- Mình có......
- Đi với mình nhé ?
- Ơ thế mỗi tớ với cậu đi à ?
- Thế muốn ai đi nữa. ?
- Không thế tụi mình đi thôi
.
Tôi thật sự khá ngại khi bước về trường cũ, vì trước khi thành thằng L như ngày hôm nay thì tôi đã là 1 thằng..... Chap ?-1 tôi kể sau.....
.
Lấy xe mua, bó hoa, đèo Uyên về trường cấp 2 của tụi tui..... Trường vẫn vậy vẫn đẹp như hồi nào chỉ có học sinh là đã khác, tôi đã lớn hơn không phải là cậu nhóc quậy phá như thủa nào nữa....
.
Đi sánh đôi với một cô gái xinh đẹp là một thằng con trai đen từ đầu đến chân.... Haizzz nhìn tôi giống xã hội đen quá bước vào trường ai cũng nhìn, nhìn tôi hay nhìn cô gái bên cạnh tôi cũng không biết nữa.... Tô điểm bộ đồ đen của tôi là một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục trường xxx, hay nếu chính xác là tôi tô điểm cho cô ấy mới đúng....
.
Trường vẫn đang có những tiết mục văn nghệ... Tụi tôi len lỏi qua đám học sinh để cố chen chân lên chỗ mấy thầy cô gái ngồi.... Ô thấy một vài hình bóng thân quen... Thì ra là lũ bạn cấp 2 của tôi....
.
- L với Uyên đi cùng nhau kìa...
- Đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu
- Khổ thân con bé yêu 1 thằng không ra gì....
.
Vâng rất bạn bè. Thì đúng là như thế tôi vẫn nhớ hôm đấy tụi nó dìm hàng tôi thế nào...
.
- Ê cu vừa đi make up về à điệu thế. - Thằng Đ phán một câu như đúng rồi
- Chết mịa tao rùi quên chưa rửa mặt
- chết mịa mày chưa bôs rửa mặt rùi
.
Nhọ thật đấy có đứa con gái nào mà chụp được thì tôi có chui đầu xuống đất.... Đi tuốt lại vẻ đập zai, quay lại chào hỏi cô rùi về trường nơi mà tụi con trai bị ăn hiếp.....
.
- Mày vừa đi đâu đấy nhanh lên còn đi ăn mày..... - mấy thằng bạn giục khi thấy tôi, Đ và Uyên đi đến
- Ờ rồi đợi tí.....
.
Đi ăn gì mình có biết về vụ đi ăn này đâu.
.
- Uyên đi ăn cùng tụi mình không
- mình không L đi đi mình về lớp đây.
.
Tạm biệt cô nàng tôi về buổi 20/11 kết thúc khá tốt đẹp đấy chứ nhỉ sau khi đi ăn thì tụi con trai đi chơi game và con gái thì đi mua đồ.....
.
Những ngày sau đi học với cảm xúc mệt mỏi khi cứ phải nhồi nhét một đống kiến thức các bộ môn vào đầu khiến cho đầu tôi muốn mổ tung ra.
.
Tháng 12 đã đến cảm giác lạnh lẽo cũng đến hay có một cô bạn còn lạnh như băng đang ngồi bên cạnh tôi, à còn một cô nàng cực kì cá tính đang ngồi trên tôi nữa....
.
- Ê Chiều đi mua đồ với tui không.... - tôi lấy bút chọc vào lưng T.Trang hỏi cô nàng.
.
Tôi và T.Trang đã thân nhau hơn rất nhiều từ khi tôi và cô ấy hay nói về thời trang. Tôi và T.Trang có gu thời trang khá là giống nhau phá cách và bụi... Chính vì thế mà tôi và T.Trang càng hợp nhau hơn.
.
- Đi mua đồ gì ông - T.Trang quay xuống cằn nhằn tôi. Ôi trời tiết văn mà cô nàng chăm học vậy, tôi cũng phải bó tay
- Đi mua cái áo khoác hàn quốc với tui....
- Tôi thích áo bóng chày hơn nhìn phong cách hơn
- Hôm nọ tui cũng thấy cái áo bóng chày phối da đẹp phết chiều đi mua mới được ...
- ờ! Chiều đi nhé....
.
2 tụi tôi nói chuyện mà bỏ rơi cô nàng chăm học đang ngồi bên cạnh ... Thật ra thì trong giờ học Thảo rất ít khi tiếp chuyện, toàn tôi ngồi thao thao bất tuyệt về mấy trò của mình, còn cô nàng thì một tay chống cắm 1 tay cặm cụi viết. Thỉnh thoảng tôi còn bị ăn véo khi mải ngồi chém gió không chép bài....
.
Chiều đến tôi ngồi đợi T.Trang ở quán trà sữa Lyly đợi cô nàng mà tôi thấy ngại thế nào ý. 1 thằng con trai mà vô ngồi 1 mình ở trong một quá trà sữa không biết có phải gay không nữa chắc nhiều bạn sẽ nghĩ thế, nhưng tôi không phải gay đâu đấy tôi chuẩn men nha ... Hia hia ngồi làm hết cốc trà sữa kiwi thì cô nàng mới đến.
.
- Đợi tui lâu không - T.Trang hỏi tôi khi mà tôi đang giả vờ bơ cô nàng
- Không lâu lắm đâu mấy tiếng thôi - tôi chém gió
- Thôi con xin người hẹn 2h mà bây giờ mới 2h30 mà người bảo mấy tiếng ....
- Hì, đi thôi
- Thì đi
- Ấy từ từ trả tiền cái đã....
.
Đi mua đồ với cô nàng này thì chỉ có mệt tôi mua đa số toàn phụ kiện thì cô nàng chơi nguyên quần áo... Đã thế còn bắt tôi xách nữa....
.
- cô ơi lấy cho cháu cái áo kia - tôi nhìn thấy một cái áo Hoodie màu đen có chữ gì quên rồi nhưng khá là đẹp
- Cái kia đẹp hơn kìa - thì cô nàng chỉ ngay cái áo khoác jeans phối da
.
Hay tôi đi chọn cái quần
.
- Chú ơi lấy cho cháu cái quần Pyrex đen kia đi ạ
- Lấy cái Jogger Pants kìa có phải đẹp hơn không.
.
Ờ thì lần này tôi cũng phải công nhận là cái Jogger Pants đẹp hơn Pyrex, T.Trang có mắt thẩm mĩ hơn tôi nhưng tôi vẫn thích mua theo ý mình hơn nhưng cái gì đẹp là tôi mua trong đó có cả cái Jogger Pants kia....
.
Papa calling.......
- Dạ...
- Về sớm nhé rùi mua cho bố két bia nhé, hôm nay có bác T bạn bố đến chơi.
- Dạ vâng con đi mua bây giờ...
.
Miễn cưỡng chào tạm biệt T.Trang để xách 2 túi quần áo về. Đâu phải con gái mới được đi shopping rồi sắm quần áo đâu con trai cũng được mà......
.
Tôi về nhà lúc 4h30 mang theo két bia về lên phòng đắp chăn rùi tôi ngủ lúc nào không hay. Mùa đông chăn ấm mà không ngủ quá phí.
.
- L ơiiiii, L ơiiiii xuống ăn cơm....- giọng nói thân quen của mama tôi...
- Dạ - tôi bước xuống nhà hiên ngang nhưng vừa bước xuống cầu thang.....
.
Ai kia....?.... Tôi đang mặc cái gì đây....? Đây là đâu? Có phải nhà tôi không? Một loạt câu hỏi được hiện ra khi mà tôi đang quần đùi áo full trắng, mặt thì xưng húp bước xuống nhà.... Còn cô bé ngồi kia... Là T.Tranggggggg tôi chạy ngay lên phòng vô thay ngay đồ và vuốt lại vẻ đẹp zai không mai.
.
Dâm trí: thanh niên hà nội nhảy cầu tự vẫn vì quá nhục
Zing: vì thời trang đánh tan thời tiết để bạn gái nhìn thấy
Mương14: hãy cũng phóng viên mương phỏng vấn anh chàng nhảy cầu không chết nhé......
.....................................
.
Sau khi quần áo tươm tất tôi mới bước xuống nhà. Liếc mắt qua T.Trang thì con bé khúc khích cười, làm cho tôi muốn đập cho con bé một trận vì tội trọc quê tôi.
.
- 2 đứa biết nhau rùi à - papa tôi hỏi
- Dạ, tụi con học cùng lớp
- Thế mà bác không biết.... - bác T papa T.Trang cũng hùa theo
.
Ngồi chém gió đa số là kể về chuyện hồi xưa. Cái hồi còn bao cấp papa tôi và papa T.Trang đều ở nhà bà nội tôi papa T.Trang là e zai kết nghĩ của papa tôi do đó T.Trang từ bây giờ gọi tôi bằng anh hiahia thế là tôi có một cô em gái.
.
- cháu Trang có người yêu chưa nhỉ ? - bố tôi lại hỏi cái chuyện....
- Dạ cháu chưa ạ
- Cháu thấy thằng L thế nào đủ tiêu chuẩn làm người yêu cháu không - Biết ngay mà
- Bác là bác cũng chấm cháu rùi đấy L à - tiếp là đến bố T.Trang
- Nhìn 2 đứa cũng đẹp đôi phết đấy - lại đến 2 mama
- Cháu L làm con rể bác không - bác ơi cháu mới có 16t
- Dạ.... - cứ dạ cho có thôi
......................
.
Tôi cũng chịu mấy ông bà này thật đấy. Tổ lái đâu
.
- Mai chủ nhật hay mình về thăm bà chút đi - papa ơi mai con muốn ngủ nướng
- E cũng lâu rồi không về thăm bà - bác T ơi cháu không đi
- Hay đấy, em cũng ít khi về tam đảo chơi... - lại đến lượt bá L
- Thống nhất thế nhé, bây giờ 2 má con nó lên thay quần áo rùi xang nhà bác T tí rồi lên bà luôn - papa ra dáng chủ nhà
.
Thế là mất toi ngày ngủ nướng của tôi rồi (~_~メ) lên phòng khai chương luôn cái quần jogger pants vừa mới mua thêm cái áo khoác hàn quốc và đôi converse nữa, toàn đồ đen, cái áo len cổ cao của tôi cũng màu đen luôn. Phải nói là phối đồ 2 màu đen trắng khá dễ ràng.
.
Lên con KIA của papa xe 4 chỗ mà có tận 6 người tôi lại phải lên ngồi trên rùi, nhường bên dưới cho 3 "bà" tám với nhau. Đến nhà T.Trang phải nói là khá gần nhà tôi chỉ mất 5p chạy xe... Ngồi đợi 30p tôi thì ngồi chơi game, 2 bô lão thì đốt thuốc, còn 3 người kia thì đi thay đồ haizzz ngồi đợi gần tiếng 3 người mới bước xuống... Ồ 2 mama thì tôi không kể... Nhưng còn T.Trang thì....
.
Quần tất áo sơ mi thể loại áo giấu quần ý nên khá dài, áo len lưới... Thêm một cái cái áo khoác da khoác bên ngoài phải nói là :sexy: tôi mất hồn vài giây vì thể loại phối đồ khá cá tính của cô nàng..... Lên xe thì tôi ngồi dưới thôi bên trên tôi khá là to nên không ngồi vừa nên bá L mẹ của T.Trang đành ngồi lên vì bá ý nhỏ người....
.
- Phối đồ đẹp ha... - tôi khen thật lòng đó
- Hì! E buồn ngủ quá - T.Trang thay đổi các xưng hô từ vừa nãy rùi
- Cho mượn vai nè ngủ đi
- Khiếp vai toàn xương
- Thế mà khối cô muốn tựa đấy - tôi bắt đầu chém gió
- Làm gì có cô nào !
- Có tự không
- Thì có, e ngủ tí bao giờ đến nơi anh gọi e nhé....
- ok ngủ đi.....
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 33:
.
Áiiiiiiiiiiiiiii
T.Trang tỉnh dậy với một cú cua của papa tôi làm cô nàng đập đầu qua đằng sau.... Cái ghế la oai oái ...
.
- sao đến đoạn cua anh không gọi em dậy.... - cô nàng dở giọng trách móc tôi
- anh thấy em ngủ say quá nên anh không gọi dậy
- Hứ - tôi không biết cái điệu nguýt dài này chả biết ai truyền cho ai từ đời ai mà sao cô nàng nào tôi gặp đều có thể nguýt như thế được.
.
Papa đổ cua thật nhanh gọn gần như papa thuộc con đường này luôn rồi..... Sau 2h tôi đã về nhà bà. Một ngôi nhà khá cũ rồi. Kệ cho papa, mama, ông bà, bố mẹ T.Trang ngồi ấy hàn huyên tâm sự thì tôi và T.Trang đi thuê khách sạn của cậu tôi. Tôi với T.Trang đi bộ trên đường Tam Đảo khá tối chỉ có một vài bóng điện đang chiếu sáng, cũng 10h rồi mà kiếm cái khách sạn cũng mệt lắm... Đi bộ một đoạn thì tụi tôi đã lên khách sạn của cậu, tôi vừa vào phát là chiếm ngay 4 phòng vì mùa đông mà có ai đâu nên tôi chiếm phòng thoải mái. Một giấc ngủ yên bình sau 1 ngày dài mệt mỏi
.
- Em ngủ ngon nhé....
- anh cũng ngủ ngon.....
.
Trời lạnh thì có gì quý hơn được quận mình trong chăn ấm.... Đây gọi là "mùa đông không lạnh"....
.
3h47 tôi yên say bên giấc nồng... 1 sms làn cái iphone của tôi lóe sáng. Tôi thì toàn chế độ rung nên kệ ngủ tiếp
........T.Trang calling......
.
Cái điện thoại tôi rung liên hồi may mà tôi không để chuông không thì có mà....
.
- A lô - buồn ngủ thật đấy
- Anhhhhhhhhhh - T.Trang nói như hét vào tai tôi....
- Gì thế em - tỉnh luôn cả giấc ngủ an lành
- Anh dậy đưa e đi chơi đi .....
- Hả Cáiiiiii gì
- Em không ngủ được dậy đưa em đi chơi đi
- Em biết bây giờ mấy giờ không - má ơi bây giờ mới có 4h ai cứu tôi cái
- Em không cần biết.... Em đứng trước cửa phòng anh không ra em đập cửa không cho anh ngủ...... - kiếp trước anh nợ gì em không T.Trang.
- Em tha anh đi
- Không
- Thế đợi anh tí vậy.
.
Lâu rồi tôi không thưởng thức cái cái cảm giác gọi là gì nhỉ? Cảm giác trong lành không khí trong lành lúc sáng sớm, khác hoàn toàn ở Hà Nội nơi mà hít thở cũng hít toàn phải bụi....
.
Dậy mặc quần áo vô, tôi ngủ thì phải cởi hết đồ ra trừ cái quần với cái áo thôi, không thì khó chịu làm tôi không ngủ được.... Tính nó thế khó bỏ
.
- Em gọi anh dậy sớm thế - tôi mở cửa bước ra
- Dậy sớm khỏe người, em tốt thế còn gì
- Em rất tốt nhưng anh rất tiếc
- Anh có muốn em méc papa anh là anh bắt nạt em không - lại lôi papa tôi ra dọa
- Anh bắt nạt em bao giờ
- Em không biết, bây giờ đưa em đi thăm quan Tam Đảo đi...
- Gọi anh dậy rõ sớm chỉ để đi thăm quan thôi á.... - tôi cũng đến chịu cô nàng
- Anh đưa em đi không - dở giọng hăm dọa tôi....
- Ừa anh đưa, anh đưa đi mà.
.
Haizzz con gái đúng là mệt thật đấy...... Tôi xuống kiếm chai sting rồi đẩy cửa khách sạn ra, một luồng gió thổi qua người tôi.... Lạnh..... Trời vẫn còn đang tối, không khí trong lành. Những đám mây hay ở đây người ta gọi sương đang bay quanh lượn lờ xung quanh.... Một màu trắng mờ ảo không nhìn thấy đường. Chúng tôi bước đi trong làn sương đó.
.
- Sương đẹp quá anh nhỉ ?
- Em không thấy lạnh à....
- Không, ấm mà anh....
.
Bây giờ tôi đã hiểu cái câu "ấm mà anh".....
.
Rảo bước đi trên con đường trời vẫn sương giá lạnh, đôi lúc có một cơn gió thổi qua làm tôi run người.... Đưa cô nàng lên nhà thờ. Một cái nhà thờ được xây theo kiến trúc Pháp, do Pháp xây dựng hoàn toàn bằng đá, tôi chỉ đứng ở bên ngoài thôi, nhìn những đường gạch không tàn phai theo năm tháng...
.
- Anhhhhhhhh - có cô em chả họ hàng gì cũng mệt nhỉ
- Sao hả em.....
- Nhảy xuống đây có chết không nhỉ - má ơi đùa à
- Em thử rùi biết - chỗ ấy nếu tôi không nhầm cao tầm 5m thì phải....
- Sao anh không thử đi.... - em nhìn mặt anh ngu lắm à
- Em muốn biết câu trả lời mà, nhưng anh đoán không chết đâu gẫy một vài cái xương thôi
- Anh thử rùi xác nhận cho e đi - troll nhau à
- Sao em không thử để anh xác nhận....
- xííííííííííííí
.
Đưa cô nàng lên Hồ Xanh chơi nơi có cảnh đẹp ở Tam Đảo, sáng sớm cửa đã mở đâu nhưng thôi kệ kinh công của tôi hơi bị cao bay phát vô bên trong. Một cái hồ tôi có thể nhìn thấy cá vàng đang bơi bên dưới, xung quanh cái hồ có nhiều vườn hoa (vườn theo đúng nghĩ của nó)....
.
- Anhhhhhhhhhh - sặc chắc tôi phải đưa cô nàng này về mới được, chứ không gian đang yên tĩnh thế này thỉnh thoảng làm câu tôi cũng thót tim.....
- Hở......
- Chụp cho em vài kiểu ảnh đi - đúng là con gái
.
Làm và pic cho cô nàng này xong tôi dẫn sang một cái sân bóng, một khoảng trống khá lớn tôi đoán cũng bằng một cái sân bóng thật có thể to hơn ấy chứ. Ồ sân bóng rổ kìa, tôi hồi trước thích bóng rổ lắm nhưng không luyện tập nhiều cho nên nói tôi không biết chơi cũng đúng. Nhặt quả bóng trong góc sân tôi làm quả air ball, nhưng tôi chả phải dân chuyên nghiệp gì cả tôi ném và bóng bật lại trúng vai T.Trang cái này là tội cắm mặt vô xem mấy bức ảnh mà không chú ý đến quả bóng đang bật lại hay là do tôi ném bóng quá suất sắc.....
.
- Aaaaaaa - quả bóng đập vào vai T.Trang khi mà tôi ném bóng đập vào bảng và bật lại...
- Sao không em - tôi lại đỡ cô nàng khi lãnh nguyên 1 quả bóng vô vai tí ngã
- .........(~_~メ)
- Hì! anh xin lỗi mà
- Em chưa thấy ai xin lỗi mà cười như anh - nhưng nhìn mặt e nó buồn cười mà
- anh xin lỗi mờ.....
.
Dẫn cô nàng này đi chơi tiếp, theo lịch trình tôi vạch ra thì còn thác bạc rùi về thôi. Dẫn T.Trang xuống Thác Bạc chơi, trời đã sáng hơn rất nhiều rồi nhưng sương vẫn còn. Xuống đến nơi một cảm giác lạnh thấu da thấu thịt khi tôi phải cởi giầy ra đi chân đất khi xuống đến nơi này, toàn nước từ trên núi đổ xuống thôi và bây giờ là mùa đông nữa nên chân tôi tê cứ không còn cảm giác khi đặt chân xuống nước.
.
- Anh con gì kia anh - T.Trang chỉ tay vô chỗ hốc đá nơi mà có một con "rắn" lục.
.
Đúng đấy gặp rắn ở Tam Đảo là chuyện bình thường thôi mà, tôi chả có gì lạ cả, nhưng tôi cũng phải đến ngạc nhiên với cô nàng này khi nhìn thấy rắn mà không la hét, hay vì con rắn ở khoảng cách xa cũng phải đến 2-3m...
.
- Con rắn thôi mà em
- Rắn thật à anh - không lẽ giả
- Thật đấy em.
- Aaaaaaaaaa - cái ngạc nhiên của tôi bây giờ hoàn toàn sai cũng như bao cô nàng khác T.Trang cũng sợ rắn thôi
- Hét bé thôi em. - tôi đưa tay bịt mồm cô nàng khi nghe tiếng hét vang trời
- Em sợ - nhìn thấy nét mặt sợ hãi của T.Trang....
- Không sao đâu em ngồi đây nó không cắn đâu - nó mà cắn thì tôi chắc không ngồi đây
- Thôi về đi anh
- Ừ! Đi về thôi
.
Tôi thấy rắn cũng bình thường thôi mình không động đến nó thì nó cũng không động đến mình, đấy là quy luật tự nhiên thôi. À mà nhiều người bảo ăn thịt rắn ngon tôi thì chả thấy ngon gì toàn xương ăn đau hết cả răng.
.
Đi lên nhìn khung cảnh hoang sơ của núi rừng Tam Đảo thật đẹp.... Nhưng cảnh thì đẹp còn người thì.....
.
- Aaaaaaaa - T.Trang trượt chân ngã khi đang quay lưng lại tự sướng
- Sao thế em, đi đứng sao không chú ý vậy - tôi đỡ T.Trang dậy
- Tại nó trơn mà - tôi công nhận nó trơn thật vì vừa sáng sương + rong rêu làm bề mặt đá ở đây trơn là phải thui
.
Nhìn chân T.Trang chảy máu tôi lúc ấy không biết làm gì cả,chỉ là xước da thôi nhưng tôi cảm thấy thương cô tiểu thư này....
.
- Em đau không, đi được không vậy
- Em...không... Đi được nữa...em trẹo chân rồi...
- Lên đây anh cõng nào
.
Tôi cũng không dám trắc là tôi không ngã vì đường chơn nhưng T.Trang đang bị trẹo chân không đi được thì tôi không còn các nào khác. Cõng T.Trang trên lưng nhưng em ý đang mặc quần tất mà.... Tôi đỡ chân không được đỡ cái ....đằng sau cũng không được đành đút tay vô túi quần trong tình huống chả có gì để nói này.... Cuối cùng tôi cũng cõng T.Trang lên trên cái Thác Bạc này được, cũng gần 7h rồi nên là tôi đi về khách sạn thôi.....
.
Sau lưng một thằng "xã hội đen" (đồ tôi toàn đen có mỗi giầy còn có một vài được trắng). Là một cô nàng cá tính đang nghêu ngao một vài câu hát. Tôi đi về khách sạn thì gặp ngay papa và mama của tôi và T.Trang đang ngồi chém gió và nhìn thấy cảnh tượng...
. 2 đứa "Tình cảm" như thế này.... Tôi không biết nói gì ngoài đặt T.Trang xuống và lên phòng ngủ bù vì sáng ra đã bị cô nàng này lôi dậy rồi ....
.
- Anh dậy, dậy đi - T.Trang lột chăn của tôi ra làm đủ trò tát này véo má này hay bóp mũi...
- Dậy làm gì em...
- Dậy xuống bà ăn sáng đi anh papa anh gọi đấy
- Ờ! Em xuống trước đi tí anh xuống
- không anh lại ngủ tiếp cho coi dậy xuống với em
- Rồi đợi anh tí
.
May lần này tôi không nude đi ngủ không thì......
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap: 34
.
Phải chia xa chiếc giường yêu quý rồi (mà không phải giường của tôi hí hí)
.
- Anh xong chưa - Đang giải quyết nỗi buồn mà
- Từ từ em.....
.
Sáng dậy đánh răng rửa mặt gì đâu tót đi chơi luôn chứ đã làm gì đâu hí hí
.
- Anhhhhh Nhanh lênnnnnn - chưa 15p mà giục gì, tôi ở nhà kiểu gì cũng chiếm mất 30p
- Rồi anh ra bây giờ đây
.
Không có gái cũng mệt có gái còn mệt hơn. WTF bây giờ mới 9h ăn gì.....
.
- Bây giờ mới có 9h mà e
- Đi xuống nhà bà ăn rùi chiều đi Tam Đảo 3 chơi
- Sặc, chiều đi tam đảo 3 á
- vâng bố anh rủ mà
- Em biết ở đấy có những con gì không....
- Em không nhưng chắc vui mà anh
.
Tôi biết bố tôi rủ thì sẽ thế nào rồi.... Lần trước papa tôi cũng rủ tôi đi Tam Đảo 3 chơi đi 3-4 km mà vẫn chưa đến, toàn đường rừng.... Mà lại có những con vắt hay muỗi nó hút máu. Đặc biệt là con vắt nó hút máu chả có cảm giác gì luôn..... Kiểu gì hôm nay lại đi rừng tiếp cho mà xem, papa tôi và bác T hồi trước toàn đi rừng, từ hôm qua đến giờ họ vẫn thao thao bất tuyệt về những chuyến đi rừng, những lần bắt con chăn to bằng 2 bắp chân người hay săn khỉ để ăn, rồi ăn rắn, ngủ qua đêm tại rừng.... Nghe họ kể mà tôi cũng thấy run người.
.
Trời đã sáng hơn và có nắng nhưng nắng không thể là con tin ấm lên được, nắng không thể làm bớt đi cái lạnh ở đây. Đeo tai nghe thả hồn vô nhạc tôi cức thế bước đi mặc kệ cô nàng bên cạnh tôi đang í ới hát, hái hoa,.....
.
Ăn xong bữa cơm gia đình tôi định ngồi uống nước nhưng mất mặt quá thôi thì xuống dọn mâm cùng T.Trang vậy, mặc dù việc này tôi chả bao giờ làm. ....
.
- Anh mà cũng biết dọn dẹp á - tôi mà dọn dẹp thì khá hiếm nên T.Trang tròn mắt ngạc nhiên cũng không sao
- Tất nhiên, sao lại không
- Công tử như anh mà cũng biết dọn lạ ghê
- Tiểu thư như em còn dọn được cơ mà.
.
Tôi ở một mình nên "thỉnh thoảng" cũng vô rửa bát thôi lúc nào hứng thôi còn không thì tôi chả bao giờ vào bếp (trừ khi tìm đồ ăn).
.
- Anh cẩn thận vỡ bát bây giờ - đang ngắm cảnh đẹp mất hết cả cảm cmn xúc(~_~メ)
- Hì!
..................
- Anh tráng cẩn thận, vẫn còn xà phòng kìa - anh mà rửa bát là một kì tích nhá
- Anh không để ý.....
- Anh toàn nghĩ đi đâu thôi, đi ra đi không tí lại vỡ hết bát bây giờ....
- Nhưng em.......
- Không nhưng gì vỡ hết bát bà lại mắng cho....
.
Tôi không ngờ cô nàng cá tính như T.Trang mà cũng giỏi nữ công gia chánh ghê. Đúng là không nên nhìn vẻ ngoài mà phán xét con người
.
11h trưa
.
- Bây giờ gia đình mình đi lên Tam Đảo 3 chơi nhé, đi đường rừng nhé
.
Tôi biết ngay mà nói không sai tí nào cả, bố tôi có khác tôi biết papa tôi thích đi rừng nhưng còn 2 mama và T.Trang cơ mà.... Đi đường rừng mà có con rắn nào nó bò hay nó lượn lờ nhỉ Tam Đảo nhiều rắn mà, nó mà cắn cho 1 cái thì..... Nghĩ đến đã sợ nhưng T.Trang hoàn toàn khác tôi
.
- Đi rừng à bố
- Ừ, đi chơi tí rồi chiều về
- Con chưa đi rừng lần nào... Hôm nay phải đi thử mới được, chắc đi vui lắm....
.
 ̄ˍ ̄ T.Trang chưa đi bao giờ có khác đi rồi hết kêu vui. Cả gia đình khởi hành lên Tam Đảo 3. Đi bộ bắt đầu từ suối đá xanh cái này chắc ít người biết.... Đi đường rừng hjxhjx vừa vô một con đường đủ 2 người đi 1 bên là vách núi một bên là sườn núi.... 2 bên toàn những cây xanh cao khiến không ít người rợn người.... Đi đường rừng tôi thấy được những... Phải gọi là gì nhỉ à là những gì còn sót lại của một túp lều hay những chỗ đá thừa ra.... Theo lời papa tôi kể thì đấy là lều của người pháo khi xưa họ ở đây, tôi chưa xác thực điều này vì không biết phải xác thực điều gì.....
.
Và tôi nói cũng không sai mà bác T với papa tôi đều bị con vắt cắn vô tay, vắt là một con dài dài nhỏ nhỏ như con giun mồm như con cá dọn bể bám chắc vào da tay, tôi đã. nhìn thấy nó bám vào đá chắc như thế nào may nó không bám vô tay tôi và T.Trang. 2 mama thì đi chùa rồi, đúng là tôi không thích đi chùa lắm vì... Không phải tôi không tin vào phật nhưng mà... Tôi chỉ không thích thôi.
.
- Anh ơi em mỏi chân quá - T.Trang than tôi khi đi được cũng gần 2km
- Ngồi nghỉ tí nhá
- Vâng
- bố ơiiiiii đi về đi - chợp ngay thời cơ không tí đi lại gặp con gì thì.....
- Đang đi vui mà.....
- T.Trang mệt rồi, không đi được nữa bố ơiiiii
- T.Trang đi được nữa không con....
- Dạ, con không ạ - hí hí may thế có T.Trang giúp không có lẽ cuốc bộ thêm lúc nữa
- Thế thôi anh em mình cũng nghỉ tí rồi về nhỉ - papa muôn năm yeahhhhhh
.
Ngồi nghe cái đoạn săn khỉ bắt chim nấu cao... Tôi nghe cũng thấy ớn người vì sao ư ? Đấy là ngày xưa có bao nhiêu con vật trên rừng ở Tam Đảo thì papa tôi và bác T đều đã bắt và nấu cao.... Nghe cũng sợ haizzz lại còn bắt rắn hổ mang rồi thì ăn rùa mọi người biết rùa nó tanh như thế nào đấy....
.
Đi về thôi nào.... Trên đường về nhà vẫn như thế nhưng lần này T.Trang đeo tai nghe vào và ngân nga theo điệu nhạc còn tôi CHÁN CHẢ BIẾT PHẢI LÀM GÌ đành ngồi chêu cô nàng vậy. Nhẹ tay dựt cái tai nghe khỏi tai T.Trang hí hí
.
- sao dựt tai nghe của em - nhìn mặt cô bé giận cũng đáng iu phết nhỉ.....
- Hiahia thấy em ngồi chăm chú quá đùa vui thôi.... - công nhận tôi rảnh
.
Mượn tạm 1 bên tai nghe của T.Trang đeo vô ôi trời toàn nhạc Kpop....nào là big bang, 2NE1, SNSD list nhạc cô nàng này toàn nhạc hàn tôi nghe chả hiểu cái gì, thôi đành nhắm mắt đi ngủ vậy.......
.
Bípppppppp bípppppp, tôi tỉnh với tiếng còi xe của papa và cảm thấy một sức nặng khá khá ở vai khi T.Trang đang nhắm mắt tự vai tôi, trông chúng tôi chả khác gì những cạp "tình nhân" cả nhưng tôi không yêu T.Trang.
.
Tối về tôi nằm ngay lên giường quận tròn vô cái chăn lôi lap ra chơi thôi. Online Fuck book xem noti hay tin nhắn thôi, lượn new feed ồ.... Cái ảnh của tôi và T.Trang khi đi chơi thác bạc, Hồ Xanh, Tam Đảo 3.... Và những cảnh đi bộ khi T.Trang và tôi đi chơi ở Tam Đảo..... 167 like 31 cmt sặc like gì kinh thế (đối với tôi lúc ấy thì số like ấy gấp đôi tôi, lúc ấy fb cũng mới bắt đầu hot ở vn thôi, đúng là hot girl có khác) sặc T.Trang đăng hết ảnh lên hay sao vậy. Tôi vô ablum Đi chơi cùng "Anh".... Xem hơn 60 cái ảnh haizzzz
.
Đọc 31 cmt thì đa số toàn của bạn T.Trang và một số cmt của lớp, mà khiến tôi chú ý nhất là cmt của H.Phương và Thảo..... Thảo biết sao....
.
Thảo: Cảnh ở đâu mà đẹp vậy (định đá xoáy tôi à)
H.Phương: T.Trang sướng nha nghỉ được đi chơi
.
2 cô nàng trên không đả động gì đến tôi khi mà gần như ảnh nào của T.Trang cũng có tôi, điều này làm tôi hơi.... Có chút.... Buồn thì phải vì 2 cô nàng gần như không chú ý gì đến tôi
.
H.L: Sao em đăng ảnh lên đây?
.
Tôi gõ cmt.... Kiểu như là phần trần về việc đi chơi với T.Trang nhưng chính cái cmt ấy lại là con dao 2 lưỡi. Khi cmt ấy tôi lại không nghĩ H.Phương và T.Trang lại nghĩ rằng "tôi muốn giấu chuyến đi chơi hôm nay với T.Trang.....
.
Thảo: .......... (Tôi biết mà)
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 35:
.
Tôi.....
.
Thảo: L đi với T.Trang à....?
H.L: Hì mình về quê thôi
Thảo: sướng nhé .....
.
Tôi không biết cmt gì thêm, tôi cảm nhận được sự lạnh lùng trong từng câu cmt. Nhưng bây giờ tôi thích Thảo mà, Thảo biết mà.... Tắt lap tôi đi ngủ, tôi nằm đấy chằn chọc không ngủ được vì những bức hình đấy ...
.
Tôi đến trường khá muộn cũng sắp vô lớp rồi, chạy vội lên lớp thì.......
.
- Anhhhhhhh - hôm qua chư đủ sao. T.Trang khoác tay tôi ai mà được T.Trang khoác tay chắc vui lắm nhỉ, nhưng tôi thì ngược lại.....
- Em bỏ ra đi - tôi gỡ tay T.Trang ra khỏi tay tôi nhưng giường như đã muộn. . .
.
Thảo từ trong lớp bước ra tay cầm cái rẻ lau bảng... Thôi chết hôm nay bàn tôi trực nhật, nhưng tôi không lo về điều này cái tôi lo bây giờ là T.Trang đang khoác tay tôi và trước mặt tôi đang là Thảo, tình huống khó xử thật. Tôi nên làm gì bây giờ trước mặt là Thảo sau lưng là T.Trang (~_~メ) tôi không biết làm gì

.
Trống vào lớp thì Thảo cũng bước vào lớp ngồi bên cạnh tôi..... Haizzz phải giải thích sao đây....? Làm sao bây giờ chuyện tối qua chưa xong mà hôm nay lại bị cô nàng bắt gặp thế này.
.
- Thảo ơi.......
- ................
.
Im lặng vẫn luôn thế tôi không biết làm thế nào nữa tiết thứ 2
.
- Thảo ơi .....
- ................ - vẫn im lặng
- Thảo......
- L ngồi học đi gọi mình hoài.....- cái gì đây? nàng giận thật rồi
.
Cả 2 tiết đầu hôm ấy nàng chả nói với tôi lấy 1 câu nào cả, im lặng, lạnh lùng với đôi mắt buồn vô hạn tôi không biết phải làm gì nữa... Nằm gục xuống bàn cho qua tiết
.
- Anhhhhh - một lực tác động khá mạnh vô lưng tôi
- gì
- Anh đi xuống xuống cang tin với em không
- Em đi đi anh không đi - cô nàng T.Trang này nhõng nhẽo thật
- Đi đi mà anhhhh
.
Mệt mỏi đi xuống còn cô nàng bên cạnh lại khoác tay tôi, biết không làm gì được nên đành kệ thôi. Đi xuống cang tin với ánh mắt GATO của mấy thằng bên lớp khác. Kệ thôi tôi chả quan tâm lắm điều tôi quan tâm bây giờ chỉ có T.Trang thôi. Mua 2 chai sting thêm chục cái kẹo mút rồi lên lớp thôi, chai sting thì tôi đưa cho T.Trang rùi.
.
- Thảo ơiiiiii - mặt tôi hơi dày thì phải. ?
- ............
- Ăn kẹo không - tôi đang rụ trẻ con à ?
- ...........
.
Thôi im lặng thì tôi cũng chịu rồi... Trống vào lớp mặt nàng vẫn lạnh còn lạnh hơn băng ý chứ. Ngồi cắn bút với tiết toán... Tôi thì cô nàng im không thèm tiếp chuyện trong khi đó T.Trang với Thảo gửi thư gì đó cho nhau có vẻ bí mật lắm... Thôi kệ chắc cũng toàn chuyện con gái tôi gục mặt xuống ngủ. Cuối cùng cũng trống ra về chán nản thật, đi về nào ôh! Shit.... Trời mưa xe tôi không có áo mưa trời ơi! Dắt xe ra về mặc kệ trời mưa cùng 2 thằng H,Đ 2 thằng này cũng không khá hơn tôi đầu trần đội mưa về nào... Mưa mỗi lúc một dầy 3 thằng tôi phải kiếm chỗ trú thôi.
.
- Đ: Dm tự nhiên lại mưa đang định đi làm ván đế chế
- H: hồi đầu năm vẫn chưa chừa à cu
- Đ: hồi đầu năm cả lũ đến muộn vui phết
- H: sao thế mày bị con nào hấp diêm à - tự nhiên quay sang đá đểu t là thế nào tml
- Tôi: vừa bị Thảo giận nhọn vờ lờ...
- Đ: Tao cũng kết em Thảo em ý xinh vãi - dm tổ lái à mày
- H: Tao thì kết P.Thúy hơn e ý xinh kém gì Thảo đâu
- Đ: ờ công nhận P.Thúy dễ gần hơn Thảo, Thảo lạnh lùng bỏ xừ
- Tôi: Dm tụi mày Thảo của tao cấm động vô
- Đ: đùa tí gì chú nóng thế, tao kết H.Phương rồi mày à
- Tôi: kết đi mà tán
- H: mấy hôm nữa tao tỏ tình với P.Thúy mới được em ấy cũng xiêu xiêu rồi
- Tôi: ghê nha mày, tán bao giờ mà em ấy xiêu thế?
- H: tao tán mà để cho tụi mày biết à
- Đ: Dm thằng nào cũng có gái tao không biết tán em nào
- H: Mà dm mày, mày với T.Trang yêu nhau à mà anh anh em em ngọt sớt thế
- Đ: hôm qua còn thấy T.Trang còn up ảnh đi chơi chung lên facebook cơ mà...
- Tôi: Tao yêu mỗi Thảo thôi, không yêu T.Trang
- Đ: ờ thế nhường T.Trang cho tao đi
- Tôi: tán được thì tán tao không quan tâm
- Đ: Mày ếu phải thách tao nhé
- H: áo mưa mày đâu L
- Tôi: Tao làm gì có áo mưa
- H: vừa thấy Thảo để áo mưa vào trong cặp m mà
.
Tôi lôi cặp ra ồ cái áo mưa màu xanh... Được gấp ngay ngắn... Nó được để vào cặp tôi từ bao giờ. Mà Thảo để sao hôm nay cô nàng lạnh lùng với tôi thế cơ mà... Sao Thảo lại để vào cặp cho tôi được
.
- Tôi: Thảo để vô cặp cho tao thiệt hả mày
- H: ờ, tiết toán lúc mày ngủ thấy Thảo để vào cho mày
- Tôi: ờ thanks mày....
.
Thế là Thảo để vô cặp cho tôi thiệt sao... Lấy điện thoại ra nhắn tin cảm ơn cái chứ, điều lịch sự tối thiểu của con người thôi...
1 new message từ H.Phương
.
- Mặc áo mưa vào không ốm đấy nhé - sau vụ ảnh tối qua, sau cmt ấy là H.Phương vẫn quan tâm tôi sao?
............
.
Tôi soạn tin nhắn cảm ơn Thảo rồi dắt xe đi về nhà......
................
.
Một buổi chiều tôi được nghỉ học thêm ở trường làm một giấc đến 3 rưỡi luôn
H cờ hó calling
.
- Sủa cu
- Dcm đang ở đâu tao cần gặp mày... - giọng thằng này có vẻ bực tức.
- Tao ở nhà chứ ở đâu
- Ra sân cát chỗ khu nhà mới xây đi tao đợi
- Ờ đợi bố tí
- ....tút....tút
.
Không biết có chuyện gì đây...
Tôi đi ra sân cát thấy thằng H ngồi trên ống cống ở đấy.
.
- ê gọi tao chi mày?
.
Đáp lại câu hỏi của tôi là một cú đấm ngang mặt tôi
.
- Dm sao đánh tao
- Sao à - H bồi thêm cho tôi một phát nữa
- Định Mệnh mày sao thế anh em mày đánh là tđn
- Ờ đấy sao....
- Mày đánh một phát nữa tao éo nể mày là bạn tao nữa đâu đấy
- Tao éo cần mày nể
.
Một cú đấm nữa được tung ra nhưng tôi đã đõ được.
.
- Dm. Sao nói ra xem nào
- ........
.
2 thằng chúng tôi đánh nhau. Một thằng bạn tốt như H tôi không muốn mất, nhưng tôi không biết lý do gì mà thằng H lại đánh tôi. Tôi coi nó như anh em tôi tuy quen nhau không lâu nhưng nó chơi được nên tôi coi là anh em... Nhưng hôm nay...sao lại thế này...
.
Đập nhau một hồi cả 2 chúng tôi đều mệt, nằm xuống đống cát mồ hôi túa ra dù trời mùa đông nhưng mồ hôi vẫn thấm qua 2 cái áo của tôi.
.
- Tao xin lỗi - đến bây giờ thì H nó mới chịu nói tử tế với tôi
- Có chuyện gì? - tôi thực sự rất bực vì tự nhiên bị thằng bạn thân đánh...
- Tao tỏ tình với P.Thúy tạch rồi mày à
- Thế thì liên quan đéo gì đến tao
- Thúy bảo thúy thích mày
- Thích tao sao. ?
- ừ
- Tao xin lỗi
- Mày yêu Thúy đi
- Nhưng tao yêu Thảo... Tao không thích P.Thúy.
- Nhưng Thúy yêu mày
- Nhưng tao không yêu Thúy
- Sao mày không yêu Thúy? Thúy không xinh bằng Thảo sao? Không giỏi giang như Thảo sao? Thúy không quan tâm mày như Thảo sao
.
Tôi chợt lặng lại một khoảng lặng cho con tim... Từ đầu năm đến giờ P.Thúy quan tâm tôi mà tôi vô tâm quá...
.
- Tao hiểu mày... Nhưng đấy chỉ là Thúy yêu tao chứ không phải tao yêu Thúy. Tao hiểu mày yêu Thúy nên hôm nay mới có chuyện này. Tao xin lỗi, tao nghĩ mày sẽ thay đổi được Thúy thôi rồi Thúy sẽ yêu mày
- Nhưng Thúy nó yêu mày chứ không phải tao
- Tao tin mày sẽ làm được Thúy yêu mày mà.
- Ừ
- Thôi tao đi về đây, vẫn là bạn nhé - tôi không muốn vì chuyện này mà tôi với H không còn coi nhau là bạn nữa
- ừ
- À mày nhớ câu này nhé "anh em trước gái sau anh em mày có ít nhưng gái ngoài kia có rất nhiều". Tao về đây
- Ờ, biến bố không tiễn
.
Tôi hiểu cảm giác của thằng H lúc này, tôi không chách nó được, người yêu mình yêu thằng bạn thân mình thằng nào chả tức...

![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 36:
.
Haizzz Thảo giận tôi còn chưa nguôi bây giờ lại đến chuyện thằng bạn thân này. Toàn chuyện đâu đâu chút vô người tôi thế này. Đi ngủ vậy, sáng mai đi học mua gì cho Thảo xin lỗi chứ 3 hôm nay tôi cũng bơ Thảo không thèm nói chuyện rồi...
.
Sáng tôi dậy thật sớm 6h15 đã có mặt ở trường rồi bước lên lớp xem Thảo đến chưa rồi rủ đi ăn sáng thôi. Chạy lên cầu thang
Bịchhh....h...h.....hhhhhh
.
Tôi bị nguyên một chậu nước té vào người Cờ Lờ Gờ Tê cái gì thế này vừa mới sáng ra đã bị ăn nguyên chậu nước lạnh vl vào người là thế nào
.
- Đi đứng không nhìn à - tôi bực thật mùa đông ăn nguyên chậu nước lạnh vô người
- Mình xin lỗi mình đi trực nhật nên hơi vội
- vội cũng phải nhìn chứ. - tôi bực mình
- Thế là hòa nhé
- Hòa gì cô hất nước vô người tôi thì có gì mà hòa - tôi từ nãi toàn để ý đến quần áo chứ đâu thèm để ý đến ai đổ nước vào người tôi đâu
- Nhìn xem tôi là ai đi
- (⊙o⊙) - quay sang xem ai đi đứng éo cẩn thận tí nào thì...ồ cái con bé tôi làm té xe à. phải tôi đâu thằng bạn tôi mà, cái con bé chơi cf cùng tôi làm tôi thua đây mà...
- Hòa nhé
- Ừ thì hòa
- Thôi tui về thay quần áo đây - tôi chuồn vì đứng lại chỉ thêm ngại cái mặt
- Từ từ đợi tui về với, tui không có xe - nhìn lại Lan ướt kém gì tôi đâu. Cho chết con gái con đứa đi đứng không ý tứ gì cả.
- Bà không đi xe à? - tôi ngạc nhiên với Lan thật
- papa tui lai, tui không đi xe
- Thế thì về thôi tui lạnh lắm rồi.
.
Thả Lan ở nhà cô ấy
.
- Tí ông quay lại đón tui nha, tui không có xe - haizzz mệt người
- rùi ok. - tại bà vô ý... Không tui không phải lạnh thế này
.
Về nhà yêu quý thay ngay cái bộ quần áo khác thì...định mệnh cái áo đồng phục mùa đông hôm qua vứt vào máy giặt vẫn còn ướt chưa khô... Cái áo hôm nay cũng ướt tôi lấy áo đâu ra mặc nữa đây... Trường tôi bắt mặc đồng phục khi bước vô trường.... Troll nhau... không có áo mặc, mặc áo đồng phục mùa hè vậy phối kiểu gì bây giờ... Áo len sắn tay màu đen, bên ngoài áo đồng phục mùa hè... Xắn lên bao chọn cái áo mùa hè vẫn có logo trường.... Ồ được đấy nhỉ đi học thui hôm nay mong trời sẽ nắng không mình mặc thế này lạnh bỏ mịa....
.
Phóng xe đến nhà đón Lan đến trường tôi để xe ở ngoài nên khi bước vào trường thì gặp ngay Thảo từ nhà xe đi ra... May dữ luôn tôi mà để xe ở trong chắc giờ này tôi cắt tờ rim tự vẫn mất...
.
- Thảo ưi.... - tôi lặng lẽ ra đằng sau Thảo gọi cô nàng
.
Quay mặt lại với đôi mắt to tròn đen láy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi....
.
- Đi ăn sáng với mình đi
- Sắp vào lớp rùi thui mình không đi đâu. . . - giường như cô nàng đã bớt giận tôi
- thế lên lớp cùng nhé....
.
Biết được cô nàng đã nguôi giận rùi tôi cũng mừng, cơ mà đã là gì của nhau đâu mà giận với chả dỗi nhỉ?...
.
Nhìn lại thời gian chôi nhanh thật đấy thoáng cái cũng gần đến giáng sinh rùi nhỉ?. Cũng 3,4 tháng tôi học lớp mới rùi nhỉ ... Khoảng thời giam không dài cũng chẳng phải là ngắn với tôi tôi....
.
Không biết Thảo thích gì để mua tặng nhỉ... À còn H.Phương nữa cô ấy từ đầu năm chăm sóc mình mà mình chưa cảm ơn nữa à mà còn P.Thúy những thôi kệ cho thằng H vậy haizzz...
.
Chiều đến tôi tạt qua hiệu sách kiếm món đồ gì mua tặng 2 cô nàng kia mới được hì, tôi nhìn vô chả biết chọn cái gì nhỉ.... Ồ quả cầu thủy tinh nè, nhà gỗ nè, gấu bông, sách.... Ồ sao nhiều đồ thế nhỉ chọn gì bây giờ. Hay là làm cái đồng hồ đôi hay nhẫn đôi phát nhỉ... Nhưng mua về tặng cho ai Thảo chắc gì đã làm người yêu của tôi đâu thôi chọn bừa vậy, tôi mua một quả cầu thủy tinh tặng Thảo, và 3 quyển sách tặng H.Phương 3 quyển là 3 phần của một câu truyện tình cảm tôi không nhớ tên truyện nữa...
.
Thế là xong rùi nhỉ à còn cô em gái bất đắc dĩ nữa nhỉ? Nhưng thôi có là gì đâu mà tặng nhỡ đâu người yêu T.Trang ghen thì có mà tôi chết à... Thôi vậy gói quà vào một cái túi rồi tôi đem về cũng 1 tuần nữa mới giáng sinh cơ nên cứ từ từ thôi.
.......
Một ngày khá đẹp trời ở Hà Nội tôi dậy sớm chạy bộ đi học hôm nay cũng đẹp đấy chứ (thật ra lạnh bỏ mịa) tiết 2
.
- Thảo nè - tôi đưa tờ giấy nho nhỏ sang chỗ Thảo
.
Tờ giấy nó có nội dung như thế này... Thế này này... Thì là như thế đó
.
- Chiều được nghỉ đi chơi với mình chút nha - tôi viết
- Để mình xem đã - thích thì nói ra đi luôn còn giữ ý
- Chiều 3h mình qua đón nhé
- Nhưng đi đâu thế
- Đi rồi biết
.
Tôi tạo cho Thảo cảm giác tò mò khi không biết tôi sẽ dẫn đi đâu, con gái là chúa tò mò mà nên kiểu gì cũng muốn biết là mình sẽ được đi đâu.
.
- Nói đi không mình không đi đâu - hơ biết ngay mà
- Mình không biết chiều 3h mình qua đấy - kệ qua lôi kéo kiểu gì cũng đi sao xoắn
-.........
.
Haizzz tôi định chiều nay tỏ tình cho Thảo bất ngờ ý mà... Không biết Thảo có đồng ý không nữa, sao tôi hồi hộp thế nhỉ, tim tôi cũng đập nhanh nữa...
............
.
3h chiều nắng nhẹ tôi xang nhà Thảo đứng đợi cô nàng
.
- Thảo ơi đi thôi - tôi gọi ý ới trước cửa nhà
- Đợi mình tí
.
Haizzz tôi biết tí của cô nàng là gì rồi đứng đó nhìn cảnh vật xung quang, nhìn vài đứa trẻ đang chạy nhảy, mọi hoạt động của mọi người gần đây đều ở trong đôi mắt tôi.
.
- Đi thôi L - Thảo đã ra đang đứng bên cạnh tôi nè
.
Một chiếc áo dạ màu đỏ, một chiếc quần đen, tóc xõa với khôn mặt xinh đẹp tôi ngơ người... Thảo xinh thật một vẻ đẹp hấp dẫn tôi ngay từ lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi được nhìn vào đôi mắt đen ấy tôi cảm thấy mơ hồ, không có điểm tựa trong đôi mắt kia nói sao nhỉ đôi mắt ấy rất huyền bí bí ẩn mà tôi một thằng con trai lớp 10 khi ấy không thể hiểu hết được. Không thể hiểu được đôi mắt mờ ảo kia... Anh Xin Lỗi...
.
- L sao thế... L - Thảo gọi tôi khi tôi đang mải ngắm vẻ đẹp chết người kia
- Hì! Mình không sao đi thôi Thảo .let's go
.
Tôi đưa Thảo đến Văn Miếu tôi không biết tại sao tôi lại chọn nơi đây nữa, vì cảnh đẹp chăng, hay chỉ vì tôi thích thôi. Lượn qua hàng cháo tôi đã dừng chân trước Văn Miếu ngôi trường đầu tiên tại việt nam... Một cảm giác hồi hộp không biết tí sẽ ra sao nhỉ đi vô giữa 2 dãy hoa tôi lượn vô chỗ bia đá... Đi đủ trò chơi vui vẻ
.
Đứng ở bậc thang tôi và Thảo ngồi xuống nghỉ ngơi tí rùi đi chơi tiếp... Hôm nay sao ít người thế nhỉ hay là do mùa đông. Tôi bạo dạn nắm lấy tay Thảo khi 2 chúng tôi ngồi dưới hiên nhà.
.
- Thảo này...
- Hở - tay tôi vẫn nắm tay Thảo cô nàng cũng không phản ứng gì cũng nghi nghi
- Làm người yêu tớ nhé - tôi lấy hết can đảm ra để nói câu ấy, một cảm giác hồi hộp chờ cái gật đầu của một người nói thế nào nhỉ... Nó làm con tim ta muốn rụng rời
- Mình...mìnhhh...mình xin lỗi... nhưng bây giờ không được - tôi có nghe nhầm không vậy... Tôi vừa bị từ chối sao
- Vì sao? - tôi buồn, tôi bực tôi không nhận được sự đáp lại yêu thương của tôi
- Mình... Xin lỗi
.
Tôi đứng dậy bước về luôn, tôi không muốn ở đây thêm một phút nào nữa, tôi không muốn nghe Thảo nói thêm điều gì nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh, tôi muốn ở một mình ngay lúc ngày đây tôi muốn như thế. Tôi phóng xe về mặc kệ cái lạnh ở Hà Nội, mặc kệ Thảo vẫn ngồi ở đấy, tôi vẫn phóng nhưng bay về nhà về nơi tôi cảm thấy yên bình, về nơi không một ai có thể làm phiền tôi... Tôi về thì mama tôi ở nhà vì tôi là con một nên được pama chiều chính vì thế cái vết nhơ thời cấp 2 của tôi không thể xóa nhòa.
.
- Sao thế con? - mẹ tôi thấy tôi bước vào nhà với vẻ mặt không mấy là bình thường.
- Con mệt con lên phòng nghỉ đây.
.
Tôi mệt thật, mệt mỏi với những gì đang diễn ra... Tôi quá mệt rồi tôi cần được nghỉ ngơi. Lên phòng tôi nằm một làm một giấc đến 8h tối không thèm dậy ăn cơ luôn, cho dù đó là món cơm tôi vẫn muốn ăn hằng ngày do mẹ tôi nấu...
.
- L ơi có Kun đến chơi này - haizz đang ngủ thì bị mẹ gọi dậy
- ......
.
Cạch... Cạch cánh cửa phòng tôi mở ra.
.
- Sao thế mày ? - kể ra Kun cũng quan tâm tôi đấy chứ
- Tao mệt.
- Chưa chết à!
- Chết mà nằm đây chém gió với mày à - dm con bạn thân.
- Ờ
- Sang đây làm gì?
- Định đuổi tao về à
- Sao mày biết
- Sang đây xem mày chết chưa còn được ăn cỗ - (~_~メ)
- Ơ cái định mệnh
- Định Mệnh á sợ nhỉ ...
............
- Thôi Tao về
- Ấy Ấy chị Phương ra đây em nhờ tí - Tao không có việc nhờ mày là tao sử mày rồi nhé con chó
- Zề cưng
- Mai viết đơn xinh nghỉ hộ em, em ốm không đi học được
- Đ*o rảnh
- Đi mà năn nỉ đó
- Ờ, tao đi về đây
.
Tôi nghỉ vài hôm cũng vì chuyện tỏ tình tạch và cũng vì tôi ốm thật
.
- Dậy uống thuốc đi con - mẹ tôi gọi tôi dậy
- Con mệt lắm cho con ngủ đi
- Dậy uống thuốc rồi ngủ, con với chả cái đi qua hàng cúm cũng bị cúm....
.
Tôi chả biết cái bệnh cúm này tôi di truyền ở ai nữa. Lạnh tí đi mưa tí hay gần tôi có người bị cúm tôi đều bị lây siêu thế không biết haizzz
Tôi cũng đang bị cúm Hátttttt.....xììììììììì... Hắtttttt....xì
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 37:
.
Hắt xììììì.... Hắt xììììì
Tôi ốm cả ngày hôm nay rồi, người thì nóng bỏng ra mà vẫn cảm thấy lạnh... Hắt xììììì... Ốm mà chả ai thèm quan tâm tôi nhỉ, haizzz nghỉ học một ngày rùi, tôi mong chờ tin nhắn của một người, chỉ một người mà thôi nói yêu tôi, nói thương tôi, nói tất cả mọi chuyện hôm qua chỉ là sự hiểu nhầm, một sự hiểu nhầm không đáng có. Nhưng không không có một tin nhắn nào cả, không có một tin nhắn nào của cô ấy cả....
Tại sao? Vì sao?
.
Thảo à, tại sao thế anh yêu em mà... Sao em cứ cho anh hy vọng rồi thất vọng thế, hy vọng từng ngày từng giờ đi học để được gặp em, nhìn thấy nụ cười của em, hay là những cử chỉ quan tâm ấp áp mà em chao nhưng rồi sao....đến lúc anh lấy hết can đảo của mình ra tỏ tình thì sao? Em từ chối... Không có lý do gì. Em không yêu anh tại sao em còn quan tâm đến anh, yêu thương anh trong suốt thời gian qua. Em từ chối nhưng cũng phải có lý do chứ, đằng này em không một câu giải thích vì sao? ... Với những suy nghĩ đó tôi chìm vào giấc ngủ... Một giấc ngủ tôi cảm thấy "ngon" nhất trong 2 ngày hôm nay, Thảo không thích tôi thì thôi tôi không lo lắng cho cô ấy nữa thôi kệ đi...
.
Có bao giờ lí trí nói mà tim lại nghe theo không? Tim nó luôn làm theo ý của mình, bỏ mặc lí trí gào thét trong vô vọng tim vẫn nhói đau, biết người ta không thích mình mà cứ.
.
- Hôm nay đi học cô ấy sao nhỉ?
- Hôm nay đi học cô ấy có vui không nhỉ?
- Cô ấy ăn sáng chưa nhỉ?
- Hôm nay đi học thiếu vắng mình cô ấy buồn chứ nhỉ?
.
Để rồi tôi gạt phăng bất cứ những suy nghĩ về Thảo ra khỏi đầu, thay thế vào đó là "mình là gì mà quan tâm cô ấy" "mình là gì mà cô ấy nhớ đến" tôi mơ màng trong giấc ngủ.
.
- Mình xin lỗi
.
Một câu cứ vang lên trong đầu tôi rất nhiều lần...để rồi một lần tôi cảm nhận được, tôi cảm nhận giọt nước mắt mình chảy ra từ khi nào... Có một đôi tay khẽ lau lấy giọt nước mắt đó của tôi, trong trạng thái mơ màng tôi không biết là ai cả, nó nửa thực mờ mờ ảo ảo khiến tôi không biết cái gì là mơ cái gì là thật nữa....
.
Tạchhhhh....tạchhhh
Hi hi ha ha he he hí hí hia hia
Tôi tỉnh giấc với màn cười như bố đẻ em bé của lũ bạn tôi... Haizzz đang ngủ ngon.
.
- Chưa chết à mày - haizzzz rất bạn bè
- Chưa nhưng sắp
- chết đê tao được ăn cỗ mày
- ờ
- Chết đê mà ngắm gà khỏa thân mày...
- Chết đê tao đốt tiền cho mày
- Chết đi dưới đấy wifi căng lắm mày
.
Bạn bè có khác ếu nói được câu gì tử tế cả. đ******, đ*****, đ****** ơ sao che hết thế kia có nói tục đâu Định Mệnh mà. ĐỊNH MỆNH tụi mày nhé
.
- L ốm nặng không - chỉ có H.Phương quan tâm tôi hơn lũ bạn kia
- Mình khỏe rồi mai là đi học thôi - tôi gắng gượng cười che giấu tổn thương người biết không
- L mình mang vở cho chép này - lớp trưởng .....
- Hả - Linh ơiiiii không chép một buổi có sao
- Hả gì nữa người ta mang vở cho chép sướng thế còn gì - nhỏ Mai ở ngoài cứ chi cha chi chô.
- đúng ấy mày, được người đẹp mang vở cho chép sướng thế còn gì, tao muốn được như thế cũng không được đây này - thằng N cô vũ thêm cái màn này
- Tao cho mày lên nóc tủ bây giờ đấy N. - tôi đang buồn mà tụi này.....
- ấy anh từ từ em nói nốt câu.
- sủa
- Ước gì mình được như anh ý
- Ơ cái .... - tôi ngăn câu mình định nói trước khi nó được nói ra....
.
Haizzz tuy có tụi bạn thế này nhưng tôi vẫn thấy vui vì đang buồn vẫn có tụi nó chém gió cho vui. Haizzzz hôm nay Thảo không đến, tôi muốn biết hôm nay cô ấy có sao không? Cô ấy thế nào...? Trong lúc tụi bạn đùa vui tôi kéo thằng Đ ra ban công.
.
- Hôm nay Thảo đi học không mày - đứng hóng gió mùa đông lạnh căm nhưng...... Tôi thấy đau lắm...
- Thảo có, nhưng....
- Nhưng sao dm mày nói nhanh - tôi chặn ngay miệng thằng Đ khi nó chưa nói hết câu
- Nhưng đến lớp học được một tiết kêu mệt rùi Thảo về luôn rồi. - sao tôi lại lo lắng cho Thảo khi cô ấy không chấp nhận tình cảm của tôi nhỉ
- Thảo mệt á? Mệt nặng không...?
- Tao cũng không biết, tao chỉ biết là Thảo mệt nên xin về thôi.
- Ờ, thôi
- Mày với Thảo sao à
- Không có gì đâu...
.
Người ta không yêu mình...tại sao mình vẫn yêu người ta nhỉ? Vẫn quan tâm người ta nhỉ? Mình có là gì đâu. Nhưng tôi thật sự lo cho Thảo lúc này không phải H.Phương hay P.Thúy mà là Thảo chỉ Thảo tôi không biết sao chỉ trong thời gian ngắn mà tôi lại yêu Thảo như thế. Đây là tình yêu sao? Hay nó chỉ là sự rung động của tuổi mới lớn...tôi...tôi...tôi... Thật sự không lý giải được hàng ngàn câu hỏi trong đầu tôi lúc này TÔI YÊU THẢO.
.
Haizzz cuối cùng tụi bạn cũng kéo nhau về sau khi phá nát nhà tôi.
.
- Chiều nay có con bé nào nhìn xinh xinh đến thăm con ý - tôi định bước lên phòng thì bị mama gọi lại
- Ai thế mẹ. ?
- Mẹ không biết, tưởng người yêu con
- Con zai của mẹ ế rồi đây nè.
- Bé Trang đâu, mẹ thấy con với nó hợp đấy.
- Anh em thôi mẹ, yêu gì
- Ừ, thôi cố gắng mà học đi
- vâng
- À mà tối nay mẹ đi ăn với đối tác đi không con
- Dạ thui mẹ đi đi, con ăn ở nhà thui ợ
- Mẹ nấu sẵn rồi tối hâm nóng lại mà ăn.
- Vâng.
.
Haizzz không biết cô gái mà mẹ tôi nói là ai nhỉ? Thảo sao chắc không phải rồi vì chuyện hôm qua thì Thảo chắc sẽ tránh mặt tôi thôi, mà Thảo còn đang ốm mà.... H.phương à không thể nào vì lúc chập tối cô ấy cũng đến mà... Chả lẽ cô ấy đến 2 lần à không phải. Còn P.Thúy cô ấy vừa nãi cũng đến mà. Không biết là ai nhỉ ?
.
Tôi lại chìm vào giấc ngủ tiếp, tôi mơ về những lần được cầm tay Thảo đi chơi, nắm lấy đôi tay nhỏ nhoi che chở người con gái yếu mềm ấy nhưng giờ thì sao...tất cả mọi thứ tan vào hư vô hết rồi mọi cố gắng lúc trước của tôi bây giờ là vô nghĩa. Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ thôi...
.
Tôi tỉnh dậy một màu đen của ngôi nhà này... Lúc này tôi muốn ờ một không gian yên tĩnh như thế này, một mình không ai nhìn không ai để ý mình, mình tự do làm những gì mình thích kể cả khóc... Tôi xuống nhà lấy lon bia cùng gói mì tôm lên phòng. Ngồi ngoài ban công những ánh điện phả vào.
Reng reng....
Con chó calling (kun tôi thường lưu là con chó hí hí)
- Gì mày
- Ngồi đấy làm gì thế tự kỉ à
- Ơ đệch
- Chửi cái Lờ, xuống nhà mở cửa cho tao dm
- Ờ, đợi tao tí.
- Nhanh cmml
.
Haizzz ờ gần nhà con bạn thân là toàn bị thế này thôi, những lúc muốn riêng tư thì bị nó phá mệt thật.
.
- Êu cu sao uống bia lại ăn mì tôm thế này
- Không ăn mì tôm ăn gì mày?
- Tao có lạc nè
- ờ kệ mày
- T xang uống với mày sao kệ tao Đờ Mờ
- Sao mày biết tao uống mà xang?
- Tao là bạn mày bao lâu rồi
- Liên quan đến câu hỏi của tao à ?
- Ờ, Thảo kể hết với tao rồi
- Kể với mày? Kể chuyện gì?
- Chuyện hôm qua
- Thì sao?
- Đờ Mờ xuống lấy bia cho tao định uống mảnh hả
- Có chân có tay tự xuống lấy
- Ờ hôm nay tha cho mày.
.
Ngồi nhìn dòng xe tấp nập, người người đi nhanh đổ sô về dòng người, bỗng dưng tôi muốn sống nhanh đi tôi không muốn sống chậm như thế này nữa, tôi cứ nghĩ sống chậm để cảm nhận từng khoảnh khắc của cuộc sống nhưng giờ đây khi mọi thứ tan võ tôi muốn sống nhanh để quên hết đi, quên hết những kỉ niệm bên em.
.
- Ê bắt này cu - Kun ném lon bia cho tôi
- .......
- Uống đê, nhìn đường làm gì
- Ừ - tôi mệt mỏi trả lời
- Quên cái Thảo đi
- Lý do...?
- Uống đi rồi mày sẽ biết sớm thôi. . .!
- Sao mày không nói luôn đi
- Mày tự tìm hiểu thì sẽ tốt hơn
- Ờ
..................
.
2 bọn tôi uống trong yên lặng, tôi cũng chỉ cần có thế im lặng không ai nói với nhau câu nào chỉ cần ngồi cạnh nhau như thế này thôi. Đôi lúc có con bạn thân cũng tốt đấy chứ nhỉ.
.
Sau trận bia hôm qua người tôi toàn mùi bia hàizzzzz hôm nay lại phải đi học rồi vở còn chưa chép nữa thôi kệ vậy. Tôi đi tắm rồi đi học.
.
- L ơi đi học mày....
- Ờ đợi tao tí - tối qua tôi có rủ Kun sáng gọi tôi đi học
- Nhanh lên
- Ờ
.
Đeo cái cắp vào rồi đi đến trường cùng Kun với một số tiếng rì dào của tụi trẻ trâu
.
- Hôm nọ vừa thấy thằng này lai Thảo cơ mà, sao hôm nay lại đổi sang con bé này
- Thằng này lăng nhăng vcc
- .........
.
Tôi cũng kệ thôi không quan tâm lắm, hay những thứ đó không đáng để tôi bận tâm đến. Bước vào lớp thấy Thảo ngồi ngục mặt xuống bàn... Tôi về chỗ ngồi bên cạnh Thảo thì... Hức hức sụt sịt
Hình như Thảo khóc thì phải ...
.
- Thảo ơi sao thế
-........... - cô nàng ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe
- Sao lại khóc - tôi lấy tay lau giọt nước mắt đang chảy ra nhìn khuôn mặt lạnh lùng như khối băng ngày nào đang "tan chảy" ra để lại những giọt nước
-...............
- Thôi đừng khóc nữa
- ............
- Đi xuống căng tin với mình đi - tôi kéo tay của Thảo đi luôn kệ cô ấy có đồng ý hay không
.
Tôi không biết vì sao Thảo khóc lý do là gì cũng khá lâu sau đó tôi mới biết
.
- Thôi nín đi, uống sữa đi này - tôi bóc hộp sữa ra đưa Thảo....
- Mình... Mình.....
.
Nhìn tôi bây giờ như một thằng tội đồ vừa làm cô nàng xinh nhất lớp tôi khóc vậy
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 38:
.
- Sao ?
- L đừng đối xử tốt với mình như thế nữa được không
- Thảo sao vậy?
- L đừng tốt với mình nữa, mình không xứng đâu!
- Lý do?, Thảo không xứng thì chả có ai xứng cả
- L yêu người khác đi đừng yêu mình nữa, mình không yêu L bây giờ được.
- Tại sao?
- Mình....mình....mình
- Thôi Thảo đừng khóc nữa, khóc thế này xấu lắm đấy cười lên mới xinh mới là cô gái mà L thích chứ nín đi, uống sữa đi này...
.
Tôi yếu đuối lắm chứ không mạnh mẽ như trên đâu, tôi đau lắm đau khi nhìn thấy Thảo khóc vì một ai đó có thể là tôi hoặc không mà tôi chả biết tí lý do nào, tôi không dám đối mặt với người con gái mình yêu mà phải khóc thật sự tôi không dám.....
.
Tôi đưa Thảo lên lớp cả ngày hôm ấy Thảo như người mất hồn vậy giờ tiếng anh thì...
.
- L và Thảo đứng lên đọc đoạn hội thoại - cô chủ nhiệm kêu tụi tôi
- Thảo đứng lên - tôi nói nhỏ
-......... - cô nàng vẫn ngơ ngác làm tôi phải kéo Thảo đứng dậy
- Thảo em sao thế? - bây giờ cô chủ nhiệm đã thấy cái bất thường hôm nay ở Thảo
- Em mệt ạ - cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi à
- Em mệt thì về nghỉ đi
- Em không có xe
- Để cô gọi bố mẹ em nhé
- Thôi để họ đi làm cô à
- Để em đưa Thảo về cho cô - tôi dù không muốn nhưng vẫn phải nói câu ấy vì lo lắng cho Thảo thôi
- Không mình không muốn làm phiền L - Thảo từ chối tôi trước mặt cả lớp. . .
- Thế em xuống phòng ý tế nhé
- Vâng
.
Ngay cả thằng ngu trong lớp tôi cũng biết là Thảo có chuyện... Vì từ đâu cả lớp đều biết tôi thích và đang tán Thảo thế mà hôm nay... Ai cũng nhận ra là giữa hai chúng tôi có chuyện gì đó và người biết chỉ có một là Kun.... Haizzz.
.
Hàng vạn câu hỏi được hỏi trong đầu tôi mà tôi không biết lý do là gì tôi đi về nhà tâm trạng không vui chút nào... Vài hôm sau tôi vẫn thế chả muốn nói hay làm gì Thảo thì nghỉ học tôi trở về là một thằng lạnh lùng chỉ có việc sáng ngồi lên lớp rồi về ăn và ngủ, thiếu mất đi một người trong cuộc sống tôi....
.
Hôm nay là giáng sinh rồi, vẫn FA vẫn không có gấu đi chơi giáng sinh cùng.
Sáng đi học.
.
- Chiều đi chơi với mình không H.Phương
- Đi đâu thế L
- hì! Đi chơi noel với mình không
- lạ nha hôm nay tự nhiên mời mình đi chơi...
- Có gì đâu, chiều đi nha mình qua nhà gọi
- Ừ
.
Có lẽ chỉ khi ở bên H.Phương tôi mới thấy cảm giác yên bình, một cảm giác quên đi mọi muộn phiền của cuộc sống này đem lại cho tôi. Chiều nay tôi đưa H.Phương đến gò đống đa chơi nơi này cũng đẹp đấy chứ nhìn nơi Quang Trung từng đánh giặc một khí thế hào hùng của dân tộc. H.Phương vẫn thế đi cùng tôi mà chỉ im lặng, có phải cô nàng hiểu bây giờ tôi muốn yên tĩnh hay đây chỉ là một thói quen thường ngày của H.Phương thôi nhỉ? Nhưng tôi thích thế này.
.
- Mấy hôm nay L sao vậy?
- Mình không có gì đâu.
- L với Thảo có chuyện gì à - ngay cả một thằng ngu cũng nhận ra là có chuyện huống gì là người tinh ý như H.Phương
- Hì! ..... - tôi kể cho H.Phương nghe toàn bộ câu truyện
- Sao Thảo lại từ chối L? Mình thấy Thảo cũng thích L mà
- Mình không biết được
- Kể cũng lạ....
- Thôi cho qua đi Phương - tôi kể cho H.Phương sao thấy nhẹ nhàng thế nhỉ. . . chả có gì gọi là buồn cả ngay cả tôi cũng không thể lý giải được.
.
- Lạ H.Phương nhỉ lần nào mình gặp nhau cũng do trời mưa mà sao hôm nay trời nắng đẹp nhỉ
- L không thích trời nắng sao
- Mình thích trời mát hơn
- Hì, mình vẫn thích mưa
- Sao Phương lại thích mưa thế?
- Để mình kể cho L một câu truyện nha
- Ok
- Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa sống một mình trong một tòa lâu đài, bên ngoài tòa lâu đài ấy trời luôn nắng cho đến một ngày nào đó trời mưa nặng hạt có một chàng hoàng tử đi qua do trời mưa nên xin vào lâu đài của nàng công chúa để tránh mưa, với điệu bộ dễ thương của chàng hoàng tử đã làm cho nàng công chúa có cảm tình với chàng hoàng tử ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, đến hôm sau trời tạnh mưa chàng hoàng tử đã cất bước lên đường đi tiếp bỏ lại nàng công chúa một mình ở lâu đài bỏ lại cái thứ rung động đầu đời của nàng công chúa ở lại để tìm về nơi có nắng, từ ấy nàng công chúa luôn mong trời mưa để gặp lại chàng hoàng tử. Hết rùi
- Câu chuyện thì có liên quan gì đến câu hỏi của L vậy?
- Hì. . . - không giải thích cho tôi hiểu mà chỉ cười thôi là sao còn câu truyện kia là gì? Sao H.Phương lại kể cho tôi nghe câu truyện ấy...?
.
Cả chiều hôm ấy tôi với H.Phương đi chơi với nhau thật vui vẻ ra về tôi có tặng H.Phương ngôi nhà mà hôm trước tôi mua tặng. Lượn qua quá trà sữa mà tôi với H.Phương hay ngồi tôi thấy một cô nàng, một bóng dáng đang ngồi cạnh ai kia, một người con trai nào đó cũng khá đẹp trai đấy chứ. Tôi nhếch mép cười chua chát bước vào cùng H.Phương, Thảo đang nhìn ra ngoài khoảng không hư vô trước mặt không quan tâm đến chàng trai kia thì phải... Tôi vào cùng H.Phương chiếm chọn một bàn. H.Phương vẫn thế gọi vị Táo quen thuộc còn tôi thì kiwi, mặc kệ Thảo đang quay sang nhìn mà thắc mắc vì sao tôi ở đây. Tôi ngồi nhâm nhi ly trà sữa giường như từ khi tôi bước vào nơi này Thảo đang có vẻ thân thiện với anh chàng kia hơn thì phải, Thảo định làm gì đây tôi không thể đọc được trong ánh mắt kia một chút gì, dù những người con gái khác tôi có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của học qua ánh mắt, nhưng Thảo và H.Phương là 2 người đầu tiên mà tôi không đọc được gì. Thảo thì có gì đó lạnh trong đôi mắt sâu thẳm rất khó đoán xem Thảo nghĩ gì, còn H.Phương nhìn vào đôi mắt của cô ấy tôi chỉ thấy 3 chữ "Không có gì" cảm xúc của cô ấy không bao giờ để lộ qua đôi mắt...
.
Tôi ngồi nhâm nhi ly trà sữa còn H.Phương đọc một quyển sách gì đó, 2 đôi bên kia thì cười nói vui vẻ mặc kệ sự có mặt của tôi hay không... 20p sau họ bước ra về Thảo còn khoác tay anh chàng kia tình tứ lắm giường như Thảo muốn khoe cho cả thế giới này biết là đấy là người yêu Thảo vậy... Tôi đưa H.Phương về và tôi cũng đi về nằm vật xuống giường suy nghĩ về hôm nay về những ngày hôm nay. Mấy ngày hôm nay Thảo nghỉ không liên lạc gì với tôi, mà tôi cũng hay thật đấy mình có là gì đâu mà Thảo phải nói nhỉ, rồi hôm nay đi với anh chàng kia nghĩ đến đoạn Thảo khoác tay tình tứ với người khác không phải tôi, tôi ngồi dậy bên cạnh giường vẫn là quả cầu mà tôi định tặng Thảo. . . cầm lấy quả cầu tôi ném thẳng xuống đất quả cầu vỡ tan, những mảnh thủy tinh hòa tan với nước để lại trơ trọi trong quả cầu là một đôi tình nhân...
.
Điện thoại rôi rung 1 new message từ Thảo.
.
- Đừng yêu mình, hãy quên mình đi... - Bây giờ đôi lúc nghĩ lại cái lý do mà Thảo từ chối tôi thật quá ngớ ngẩn mà...
.
Một tin nhắn từ Thảo tôi không muốn rep. Bỗng
H.Phương calling.....
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!