Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 37:
.
Hắt xììììì.... Hắt xììììì
Tôi ốm cả ngày hôm nay rồi, người thì nóng bỏng ra mà vẫn cảm thấy lạnh... Hắt xììììì... Ốm mà chả ai thèm quan tâm tôi nhỉ, haizzz nghỉ học một ngày rùi, tôi mong chờ tin nhắn của một người, chỉ một người mà thôi nói yêu tôi, nói thương tôi, nói tất cả mọi chuyện hôm qua chỉ là sự hiểu nhầm, một sự hiểu nhầm không đáng có. Nhưng không không có một tin nhắn nào cả, không có một tin nhắn nào của cô ấy cả....
Tại sao? Vì sao?
.
Thảo à, tại sao thế anh yêu em mà... Sao em cứ cho anh hy vọng rồi thất vọng thế, hy vọng từng ngày từng giờ đi học để được gặp em, nhìn thấy nụ cười của em, hay là những cử chỉ quan tâm ấp áp mà em chao nhưng rồi sao....đến lúc anh lấy hết can đảo của mình ra tỏ tình thì sao? Em từ chối... Không có lý do gì. Em không yêu anh tại sao em còn quan tâm đến anh, yêu thương anh trong suốt thời gian qua. Em từ chối nhưng cũng phải có lý do chứ, đằng này em không một câu giải thích vì sao? ... Với những suy nghĩ đó tôi chìm vào giấc ngủ... Một giấc ngủ tôi cảm thấy "ngon" nhất trong 2 ngày hôm nay, Thảo không thích tôi thì thôi tôi không lo lắng cho cô ấy nữa thôi kệ đi...
.
Có bao giờ lí trí nói mà tim lại nghe theo không? Tim nó luôn làm theo ý của mình, bỏ mặc lí trí gào thét trong vô vọng tim vẫn nhói đau, biết người ta không thích mình mà cứ.
.
- Hôm nay đi học cô ấy sao nhỉ?
- Hôm nay đi học cô ấy có vui không nhỉ?
- Cô ấy ăn sáng chưa nhỉ?
- Hôm nay đi học thiếu vắng mình cô ấy buồn chứ nhỉ?
.
Để rồi tôi gạt phăng bất cứ những suy nghĩ về Thảo ra khỏi đầu, thay thế vào đó là "mình là gì mà quan tâm cô ấy" "mình là gì mà cô ấy nhớ đến" tôi mơ màng trong giấc ngủ.
.
- Mình xin lỗi
.
Một câu cứ vang lên trong đầu tôi rất nhiều lần...để rồi một lần tôi cảm nhận được, tôi cảm nhận giọt nước mắt mình chảy ra từ khi nào... Có một đôi tay khẽ lau lấy giọt nước mắt đó của tôi, trong trạng thái mơ màng tôi không biết là ai cả, nó nửa thực mờ mờ ảo ảo khiến tôi không biết cái gì là mơ cái gì là thật nữa....
.
Tạchhhhh....tạchhhh
Hi hi ha ha he he hí hí hia hia
Tôi tỉnh giấc với màn cười như bố đẻ em bé của lũ bạn tôi... Haizzz đang ngủ ngon.
.
- Chưa chết à mày - haizzzz rất bạn bè
- Chưa nhưng sắp
- chết đê tao được ăn cỗ mày
- ờ
- Chết đê mà ngắm gà khỏa thân mày...
- Chết đê tao đốt tiền cho mày
- Chết đi dưới đấy wifi căng lắm mày
.
Bạn bè có khác ếu nói được câu gì tử tế cả. đ******, đ*****, đ****** ơ sao che hết thế kia có nói tục đâu Định Mệnh mà. ĐỊNH MỆNH tụi mày nhé
.
- L ốm nặng không - chỉ có H.Phương quan tâm tôi hơn lũ bạn kia
- Mình khỏe rồi mai là đi học thôi - tôi gắng gượng cười che giấu tổn thương người biết không
- L mình mang vở cho chép này - lớp trưởng .....
- Hả - Linh ơiiiii không chép một buổi có sao
- Hả gì nữa người ta mang vở cho chép sướng thế còn gì - nhỏ Mai ở ngoài cứ chi cha chi chô.
- đúng ấy mày, được người đẹp mang vở cho chép sướng thế còn gì, tao muốn được như thế cũng không được đây này - thằng N cô vũ thêm cái màn này
- Tao cho mày lên nóc tủ bây giờ đấy N. - tôi đang buồn mà tụi này.....
- ấy anh từ từ em nói nốt câu.
- sủa
- Ước gì mình được như anh ý
- Ơ cái .... - tôi ngăn câu mình định nói trước khi nó được nói ra....
.
Haizzz tuy có tụi bạn thế này nhưng tôi vẫn thấy vui vì đang buồn vẫn có tụi nó chém gió cho vui. Haizzzz hôm nay Thảo không đến, tôi muốn biết hôm nay cô ấy có sao không? Cô ấy thế nào...? Trong lúc tụi bạn đùa vui tôi kéo thằng Đ ra ban công.
.
- Hôm nay Thảo đi học không mày - đứng hóng gió mùa đông lạnh căm nhưng...... Tôi thấy đau lắm...
- Thảo có, nhưng....
- Nhưng sao dm mày nói nhanh - tôi chặn ngay miệng thằng Đ khi nó chưa nói hết câu
- Nhưng đến lớp học được một tiết kêu mệt rùi Thảo về luôn rồi. - sao tôi lại lo lắng cho Thảo khi cô ấy không chấp nhận tình cảm của tôi nhỉ
- Thảo mệt á? Mệt nặng không...?
- Tao cũng không biết, tao chỉ biết là Thảo mệt nên xin về thôi.
- Ờ, thôi
- Mày với Thảo sao à
- Không có gì đâu...
.
Người ta không yêu mình...tại sao mình vẫn yêu người ta nhỉ? Vẫn quan tâm người ta nhỉ? Mình có là gì đâu. Nhưng tôi thật sự lo cho Thảo lúc này không phải H.Phương hay P.Thúy mà là Thảo chỉ Thảo tôi không biết sao chỉ trong thời gian ngắn mà tôi lại yêu Thảo như thế. Đây là tình yêu sao? Hay nó chỉ là sự rung động của tuổi mới lớn...tôi...tôi...tôi... Thật sự không lý giải được hàng ngàn câu hỏi trong đầu tôi lúc này TÔI YÊU THẢO.
.
Haizzz cuối cùng tụi bạn cũng kéo nhau về sau khi phá nát nhà tôi.
.
- Chiều nay có con bé nào nhìn xinh xinh đến thăm con ý - tôi định bước lên phòng thì bị mama gọi lại
- Ai thế mẹ. ?
- Mẹ không biết, tưởng người yêu con
- Con zai của mẹ ế rồi đây nè.
- Bé Trang đâu, mẹ thấy con với nó hợp đấy.
- Anh em thôi mẹ, yêu gì
- Ừ, thôi cố gắng mà học đi
- vâng
- À mà tối nay mẹ đi ăn với đối tác đi không con
- Dạ thui mẹ đi đi, con ăn ở nhà thui ợ
- Mẹ nấu sẵn rồi tối hâm nóng lại mà ăn.
- Vâng.
.
Haizzz không biết cô gái mà mẹ tôi nói là ai nhỉ? Thảo sao chắc không phải rồi vì chuyện hôm qua thì Thảo chắc sẽ tránh mặt tôi thôi, mà Thảo còn đang ốm mà.... H.phương à không thể nào vì lúc chập tối cô ấy cũng đến mà... Chả lẽ cô ấy đến 2 lần à không phải. Còn P.Thúy cô ấy vừa nãi cũng đến mà. Không biết là ai nhỉ ?
.
Tôi lại chìm vào giấc ngủ tiếp, tôi mơ về những lần được cầm tay Thảo đi chơi, nắm lấy đôi tay nhỏ nhoi che chở người con gái yếu mềm ấy nhưng giờ thì sao...tất cả mọi thứ tan vào hư vô hết rồi mọi cố gắng lúc trước của tôi bây giờ là vô nghĩa. Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ thôi...
.
Tôi tỉnh dậy một màu đen của ngôi nhà này... Lúc này tôi muốn ờ một không gian yên tĩnh như thế này, một mình không ai nhìn không ai để ý mình, mình tự do làm những gì mình thích kể cả khóc... Tôi xuống nhà lấy lon bia cùng gói mì tôm lên phòng. Ngồi ngoài ban công những ánh điện phả vào.
Reng reng....
Con chó calling (kun tôi thường lưu là con chó hí hí)
- Gì mày
- Ngồi đấy làm gì thế tự kỉ à
- Ơ đệch
- Chửi cái Lờ, xuống nhà mở cửa cho tao dm
- Ờ, đợi tao tí.
- Nhanh cmml
.
Haizzz ờ gần nhà con bạn thân là toàn bị thế này thôi, những lúc muốn riêng tư thì bị nó phá mệt thật.
.
- Êu cu sao uống bia lại ăn mì tôm thế này
- Không ăn mì tôm ăn gì mày?
- Tao có lạc nè
- ờ kệ mày
- T xang uống với mày sao kệ tao Đờ Mờ
- Sao mày biết tao uống mà xang?
- Tao là bạn mày bao lâu rồi
- Liên quan đến câu hỏi của tao à ?
- Ờ, Thảo kể hết với tao rồi
- Kể với mày? Kể chuyện gì?
- Chuyện hôm qua
- Thì sao?
- Đờ Mờ xuống lấy bia cho tao định uống mảnh hả
- Có chân có tay tự xuống lấy
- Ờ hôm nay tha cho mày.
.
Ngồi nhìn dòng xe tấp nập, người người đi nhanh đổ sô về dòng người, bỗng dưng tôi muốn sống nhanh đi tôi không muốn sống chậm như thế này nữa, tôi cứ nghĩ sống chậm để cảm nhận từng khoảnh khắc của cuộc sống nhưng giờ đây khi mọi thứ tan võ tôi muốn sống nhanh để quên hết đi, quên hết những kỉ niệm bên em.
.
- Ê bắt này cu - Kun ném lon bia cho tôi
- .......
- Uống đê, nhìn đường làm gì
- Ừ - tôi mệt mỏi trả lời
- Quên cái Thảo đi
- Lý do...?
- Uống đi rồi mày sẽ biết sớm thôi. . .!
- Sao mày không nói luôn đi
- Mày tự tìm hiểu thì sẽ tốt hơn
- Ờ
..................
.
2 bọn tôi uống trong yên lặng, tôi cũng chỉ cần có thế im lặng không ai nói với nhau câu nào chỉ cần ngồi cạnh nhau như thế này thôi. Đôi lúc có con bạn thân cũng tốt đấy chứ nhỉ.
.
Sau trận bia hôm qua người tôi toàn mùi bia hàizzzzz hôm nay lại phải đi học rồi vở còn chưa chép nữa thôi kệ vậy. Tôi đi tắm rồi đi học.
.
- L ơi đi học mày....
- Ờ đợi tao tí - tối qua tôi có rủ Kun sáng gọi tôi đi học
- Nhanh lên
- Ờ
.
Đeo cái cắp vào rồi đi đến trường cùng Kun với một số tiếng rì dào của tụi trẻ trâu
.
- Hôm nọ vừa thấy thằng này lai Thảo cơ mà, sao hôm nay lại đổi sang con bé này
- Thằng này lăng nhăng vcc
- .........
.
Tôi cũng kệ thôi không quan tâm lắm, hay những thứ đó không đáng để tôi bận tâm đến. Bước vào lớp thấy Thảo ngồi ngục mặt xuống bàn... Tôi về chỗ ngồi bên cạnh Thảo thì... Hức hức sụt sịt
Hình như Thảo khóc thì phải ...
.
- Thảo ơi sao thế
-........... - cô nàng ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe
- Sao lại khóc - tôi lấy tay lau giọt nước mắt đang chảy ra nhìn khuôn mặt lạnh lùng như khối băng ngày nào đang "tan chảy" ra để lại những giọt nước
-...............
- Thôi đừng khóc nữa
- ............
- Đi xuống căng tin với mình đi - tôi kéo tay của Thảo đi luôn kệ cô ấy có đồng ý hay không
.
Tôi không biết vì sao Thảo khóc lý do là gì cũng khá lâu sau đó tôi mới biết
.
- Thôi nín đi, uống sữa đi này - tôi bóc hộp sữa ra đưa Thảo....
- Mình... Mình.....
.
Nhìn tôi bây giờ như một thằng tội đồ vừa làm cô nàng xinh nhất lớp tôi khóc vậy
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!