Polaroid
MT-A: Chap ?-1 . Câu truyện này phải bắt đầu từ đâu nhỉ? - Diễn đàn truyện - Xtseo.Xtgem.Com
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-22 14:13

Chap ?-1
.
Câu truyện này phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Cũng phải bắt đầu từ lâu lắm rồi.......
.
Cấp 2:
.
Lớp 6 Với một thằng con trai có tất cả nhưng nó thiếu đi sự quan tâm của bố mẹ. Bố mẹ nó suốt ngày đi làm đi công tác bỏ nó ở nhà cùng cô giúp việc.... Thằng con trai đó bắt đầu la cà, bắt đầu biết đến game bắt đầu biết đến điện tử.... Nó sa đà vào những quán điện tử đốt tiền vào đấy. Cả tuần có 6 buổi thì nó bỏ mất 3 buổi để đi đánh điện tử.... Rồi bố mẹ cũng biết biết cái chuyện học hành lếch thếch của tôi... Nhưng vì tôi là con một nên bố mẹ khá chiều mua cho tôi cái pc về để chơi.... Nhưng pama đâu biết rằng chơi một mình ở nhà nó chán đến mức nào.... Không có ai chơi cùng chỉ một mình một máy mình bạn tung hoành. Tôi lại lần mò ra quán nét và tiếp tục đầu tư thời gian vào những trò vô bổ, tốn thời gian và kết quả là đem về cái bảng thành tích "học sinh trung bình, hạnh kiểm khá" thật là một vết nhơ cho cuộc đời tôi..... Có đôi lúc tôi còn bỏ cả việc học đàn để đi nét.....
.
Lớp 7 sau những tháng ngày ăn chơi đập phá hồi lớp 6 thì tôi vẫn chưa tỉnh ngộ vẫn xa đà vào những tiệm nét để rồi... Lần thứ nhất bỏ nhà đi bụi bị bố mẹ bắt ngay tối hôm đấy khi đang đi lang thang. Và tiếp đến lần thứ 2 tôi bỏ nhà đi lần này tôi bỏ đi lâu hơn đến trưa hôm sau mới bị bắt. Tối hôm ấy là hôm đầu tiên một thằng công tử như tôi bị ngủ ngoài đường, đó là hôm đầu tiên tôi cảm nhận được sự lạnh giá về đêm ở Hà Nội và cũng chính là đêm đầu tiên tôi không biết mình nên đi về đâu. Lần 1 rồi lần 2 rồi và sẽ có lần 3 lần này tôi bỏ nhà đi được 3 ngày 3 ngày tôi ở quán nét 24/24 không rời tí nào.... Tôi cắm mặt vào màn hình máy tính đến khi tôi về nhà thì tôi chạy tuột lên trên phòng ngủ từ chiều đến sáng hôm sau. Kết thúc lớp 7 với màn bỏ nhà đi của tôi. Những tin đồn một thằng ăn chơi phá phách về thằng L đã được thêu dệt lên
.
Lớp 8 tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán khi chơi điện tử tôi bắt đầu mon men đi học nhảy.... Giao du với những đàn anh đàn chị trong "thế giới ngầm" và tôi bắt đầu biết đánh nhau.... Những trận đánh nhau sứt sát người. Lần nhẹ nhất là tụi tôi đánh một thằng vô viện nằm một tuần thì tôi vào mua hộp sữa, Hay lần nặng nhất là tụi tôi kéo đánh 1 thằng bên trường cấp 3 khác.... Đánh đến mức thằng bé bị ngu người, vào viện chục thằng chúng tôi phải đền 20tr mỗi thằng. Nếu không có bố tôi nhờ quen biết thì chắc tôi vô trại rồi cũng nên, nhưng thằng bạn tôi đâu có may mắn như thế, Nhìn bố mẹ thằng M thằng bạn thân của tôi chạy vạy khắp nơi để lo tiền trả cho cái "ngu" của con mình lúc ấy tôi chợt thứ tỉnh chỉ là chợt thôi. Tối hôm ấy tôi đi lang thang suy nghĩ lại 3 năm qua của mình và chợt tôi thấy Uyên... Cô bạn học cùng lớp của tôi.
.
- Uyên cũng đi dạo à - tôi mon men lại gần chào hỏi cô nàng
- Ừ, L
- Rảnh không Uyên đi tâm sự với mình chút nha - bây giờ tôi rất cần một người tâm sự về chuyện 3 năm qua....
........................
.
Tôi không nói chi tiết về đoạn này vì nó là một vết nhơ của tôi và sẽ chỉ có 2 người biết mà thôi..... Sau cú sốc lại tinh thần của uyên giành cho tôi tôi tỉnh lại tôi nghĩ lại hoàn toàn 3 năm qua tôi như thế nào. 3 năm tôi hoàn toàn không để ý những lời đàm tiếu xung quanh và giờ đây.......
.
Lớp 9 tôi bắt đầu chú tâm vào học, tôi học cả ngày chỉ để chút thời gian vào việc ăn và ngủ. Tôi cố gắng bù lại tất cả các kiến thức mà tôi đã mất. Trời không phụ lòng tôi tôi đã thi đỗ vào một ngôi trường khá có tiếng của Hà Nội....
Thành viên: BOT, & 12 Khách ghé thăm!