Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 38:
.
- Sao ?
- L đừng đối xử tốt với mình như thế nữa được không
- Thảo sao vậy?
- L đừng tốt với mình nữa, mình không xứng đâu!
- Lý do?, Thảo không xứng thì chả có ai xứng cả
- L yêu người khác đi đừng yêu mình nữa, mình không yêu L bây giờ được.
- Tại sao?
- Mình....mình....mình
- Thôi Thảo đừng khóc nữa, khóc thế này xấu lắm đấy cười lên mới xinh mới là cô gái mà L thích chứ nín đi, uống sữa đi này...
.
Tôi yếu đuối lắm chứ không mạnh mẽ như trên đâu, tôi đau lắm đau khi nhìn thấy Thảo khóc vì một ai đó có thể là tôi hoặc không mà tôi chả biết tí lý do nào, tôi không dám đối mặt với người con gái mình yêu mà phải khóc thật sự tôi không dám.....
.
Tôi đưa Thảo lên lớp cả ngày hôm ấy Thảo như người mất hồn vậy giờ tiếng anh thì...
.
- L và Thảo đứng lên đọc đoạn hội thoại - cô chủ nhiệm kêu tụi tôi
- Thảo đứng lên - tôi nói nhỏ
-......... - cô nàng vẫn ngơ ngác làm tôi phải kéo Thảo đứng dậy
- Thảo em sao thế? - bây giờ cô chủ nhiệm đã thấy cái bất thường hôm nay ở Thảo
- Em mệt ạ - cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi à
- Em mệt thì về nghỉ đi
- Em không có xe
- Để cô gọi bố mẹ em nhé
- Thôi để họ đi làm cô à
- Để em đưa Thảo về cho cô - tôi dù không muốn nhưng vẫn phải nói câu ấy vì lo lắng cho Thảo thôi
- Không mình không muốn làm phiền L - Thảo từ chối tôi trước mặt cả lớp. . .
- Thế em xuống phòng ý tế nhé
- Vâng
.
Ngay cả thằng ngu trong lớp tôi cũng biết là Thảo có chuyện... Vì từ đâu cả lớp đều biết tôi thích và đang tán Thảo thế mà hôm nay... Ai cũng nhận ra là giữa hai chúng tôi có chuyện gì đó và người biết chỉ có một là Kun.... Haizzz.
.
Hàng vạn câu hỏi được hỏi trong đầu tôi mà tôi không biết lý do là gì tôi đi về nhà tâm trạng không vui chút nào... Vài hôm sau tôi vẫn thế chả muốn nói hay làm gì Thảo thì nghỉ học tôi trở về là một thằng lạnh lùng chỉ có việc sáng ngồi lên lớp rồi về ăn và ngủ, thiếu mất đi một người trong cuộc sống tôi....
.
Hôm nay là giáng sinh rồi, vẫn FA vẫn không có gấu đi chơi giáng sinh cùng.
Sáng đi học.
.
- Chiều đi chơi với mình không H.Phương
- Đi đâu thế L
- hì! Đi chơi noel với mình không
- lạ nha hôm nay tự nhiên mời mình đi chơi...
- Có gì đâu, chiều đi nha mình qua nhà gọi
- Ừ
.
Có lẽ chỉ khi ở bên H.Phương tôi mới thấy cảm giác yên bình, một cảm giác quên đi mọi muộn phiền của cuộc sống này đem lại cho tôi. Chiều nay tôi đưa H.Phương đến gò đống đa chơi nơi này cũng đẹp đấy chứ nhìn nơi Quang Trung từng đánh giặc một khí thế hào hùng của dân tộc. H.Phương vẫn thế đi cùng tôi mà chỉ im lặng, có phải cô nàng hiểu bây giờ tôi muốn yên tĩnh hay đây chỉ là một thói quen thường ngày của H.Phương thôi nhỉ? Nhưng tôi thích thế này.
.
- Mấy hôm nay L sao vậy?
- Mình không có gì đâu.
- L với Thảo có chuyện gì à - ngay cả một thằng ngu cũng nhận ra là có chuyện huống gì là người tinh ý như H.Phương
- Hì! ..... - tôi kể cho H.Phương nghe toàn bộ câu truyện
- Sao Thảo lại từ chối L? Mình thấy Thảo cũng thích L mà
- Mình không biết được
- Kể cũng lạ....
- Thôi cho qua đi Phương - tôi kể cho H.Phương sao thấy nhẹ nhàng thế nhỉ. . . chả có gì gọi là buồn cả ngay cả tôi cũng không thể lý giải được.
.
- Lạ H.Phương nhỉ lần nào mình gặp nhau cũng do trời mưa mà sao hôm nay trời nắng đẹp nhỉ
- L không thích trời nắng sao
- Mình thích trời mát hơn
- Hì, mình vẫn thích mưa
- Sao Phương lại thích mưa thế?
- Để mình kể cho L một câu truyện nha
- Ok
- Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa sống một mình trong một tòa lâu đài, bên ngoài tòa lâu đài ấy trời luôn nắng cho đến một ngày nào đó trời mưa nặng hạt có một chàng hoàng tử đi qua do trời mưa nên xin vào lâu đài của nàng công chúa để tránh mưa, với điệu bộ dễ thương của chàng hoàng tử đã làm cho nàng công chúa có cảm tình với chàng hoàng tử ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, đến hôm sau trời tạnh mưa chàng hoàng tử đã cất bước lên đường đi tiếp bỏ lại nàng công chúa một mình ở lâu đài bỏ lại cái thứ rung động đầu đời của nàng công chúa ở lại để tìm về nơi có nắng, từ ấy nàng công chúa luôn mong trời mưa để gặp lại chàng hoàng tử. Hết rùi
- Câu chuyện thì có liên quan gì đến câu hỏi của L vậy?
- Hì. . . - không giải thích cho tôi hiểu mà chỉ cười thôi là sao còn câu truyện kia là gì? Sao H.Phương lại kể cho tôi nghe câu truyện ấy...?
.
Cả chiều hôm ấy tôi với H.Phương đi chơi với nhau thật vui vẻ ra về tôi có tặng H.Phương ngôi nhà mà hôm trước tôi mua tặng. Lượn qua quá trà sữa mà tôi với H.Phương hay ngồi tôi thấy một cô nàng, một bóng dáng đang ngồi cạnh ai kia, một người con trai nào đó cũng khá đẹp trai đấy chứ. Tôi nhếch mép cười chua chát bước vào cùng H.Phương, Thảo đang nhìn ra ngoài khoảng không hư vô trước mặt không quan tâm đến chàng trai kia thì phải... Tôi vào cùng H.Phương chiếm chọn một bàn. H.Phương vẫn thế gọi vị Táo quen thuộc còn tôi thì kiwi, mặc kệ Thảo đang quay sang nhìn mà thắc mắc vì sao tôi ở đây. Tôi ngồi nhâm nhi ly trà sữa giường như từ khi tôi bước vào nơi này Thảo đang có vẻ thân thiện với anh chàng kia hơn thì phải, Thảo định làm gì đây tôi không thể đọc được trong ánh mắt kia một chút gì, dù những người con gái khác tôi có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của học qua ánh mắt, nhưng Thảo và H.Phương là 2 người đầu tiên mà tôi không đọc được gì. Thảo thì có gì đó lạnh trong đôi mắt sâu thẳm rất khó đoán xem Thảo nghĩ gì, còn H.Phương nhìn vào đôi mắt của cô ấy tôi chỉ thấy 3 chữ "Không có gì" cảm xúc của cô ấy không bao giờ để lộ qua đôi mắt...
.
Tôi ngồi nhâm nhi ly trà sữa còn H.Phương đọc một quyển sách gì đó, 2 đôi bên kia thì cười nói vui vẻ mặc kệ sự có mặt của tôi hay không... 20p sau họ bước ra về Thảo còn khoác tay anh chàng kia tình tứ lắm giường như Thảo muốn khoe cho cả thế giới này biết là đấy là người yêu Thảo vậy... Tôi đưa H.Phương về và tôi cũng đi về nằm vật xuống giường suy nghĩ về hôm nay về những ngày hôm nay. Mấy ngày hôm nay Thảo nghỉ không liên lạc gì với tôi, mà tôi cũng hay thật đấy mình có là gì đâu mà Thảo phải nói nhỉ, rồi hôm nay đi với anh chàng kia nghĩ đến đoạn Thảo khoác tay tình tứ với người khác không phải tôi, tôi ngồi dậy bên cạnh giường vẫn là quả cầu mà tôi định tặng Thảo. . . cầm lấy quả cầu tôi ném thẳng xuống đất quả cầu vỡ tan, những mảnh thủy tinh hòa tan với nước để lại trơ trọi trong quả cầu là một đôi tình nhân...
.
Điện thoại rôi rung 1 new message từ Thảo.
.
- Đừng yêu mình, hãy quên mình đi... - Bây giờ đôi lúc nghĩ lại cái lý do mà Thảo từ chối tôi thật quá ngớ ngẩn mà...
.
Một tin nhắn từ Thảo tôi không muốn rep. Bỗng
H.Phương calling.....
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 12 Khách ghé thăm!