[review] Hãy Quên Anh, Vì Quên Anh Em Mới Có Hạnh Phúc ! | Truyện Vozer | Diễn Đàn Truyện - Diễn đàn truyện - Xtseo.Xtgem.Com
<< 1 ... 5 6 7
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-22 05:26

Chap 59:
.
Tiếng gió vi vu cùng bước chân
đang chạy nhanh lại chỗ bóng
dáng Thảo hay là có thể là nơi
Thảo đăng đứng, bước chân
tăng dần theo từng nhịp, bàn
tay tôi khẽ đặt lên vai cô gái
đằng trước rồi xoay cô gái ấy lại,
như đã quen và
.
- Thảo ơi - phù may thế vẫn
khuôn mặt xinh đẹp ấy chứ
không phải ai khác
-..................
.
Tóc tai rối bù, nước mắt khẽ
tuôn rơi bên chiếc tai nghe màu
trắng như thể làm mổi bật lên
mái tóc xõa để che đi những
giọt nước mắt đang rơi.
.
- Thôi đừng khóc nữa mà nín đi
- tôi dùng tay khẽ lau những
giọt nước mắt trên khuôn mặt
xinh xắn kia, tôi ôm lấy Thảo,
không hiểu lúc ấy can đảm của
tôi ở đâu mà nhiều thế nhưng
lúc này theo tôi nếu ôm Thảo thì
chắc "cô ấy" sẽ được chở che rất
nhiều.
-............... - vẫn những tiếng sụt sịt
nhẹ được phát ra từ Thảo,
không biết có chuyện gì đây nữa
thôi thì nếu muốn Thảo khác tự
kể cho tôi nghe không thì thôi.
- Sao thế, đừng khóc nữa mọi
người nhìn kìa - mới có 8h tối
mà có một đôi đang ôm ấp nhau
giữa công viên thế này không
biết mọi người có nghĩ bậy gì
không
-........... - vẫn có một vài tiếng sụt
sịt được phát ra nhưng Thảo đã
chủ động đẩy tôi ra rồi, chắc sợ
mọi người để ý
- Cho mượn tay với vai nè - tôi
chìa cánh tay của mình ra
.
Thảo không nắm tay tôi mà
khoác tay tôi và đặt đầu vô vai
tôi, chà Thảo cũng cao ghê với
được đến vai tôi (với được đến
mà để tựa vào cũng phải 1m70
mà Thảo có 1m65 kiểu này là
giầy cao gót rùi, nhưng không
Thảo không đeo giày cao gót mà
dép thông minh cao có 10cm
thôi vậy là đi ngang tôi rồi đấy,
bây giờ nghĩ lại sao mình thấp
vậy 1m8). 2 đứa đi ra chỗ gửi xe,
mắt Thảo vẫn đỏ hoe hình như
Thảo khóc rất nhiều thì phải, tôi
biết lý do vì sao Thảo khóc tui
chết liền à, nếu Thảo gọi tôi ra
lúc này chắc chắn rằng Thảo tin
tưởng tôi, vì tôi biết Thảo mạnh
mẽ lắm không muốn ai nhìn
thấy mình khóc đâu, kể cả tôi
cũng vậy. Nhưng đến mức Thảo
gọi tôi ra để khóc thế này thì có
lẽ bây giờ Thảo muốn có người
bên cạnh, và người đó chính là
tôi, vậy cũng đủ hiểu tôi với
Thảo quan trọng đến mức nào?.
Mà thôi nhiệm vụ bây giờ của tôi
là làm cho Thảo cười, để thấy lại
đôi mắt lạnh như nước hồ thu
cùng nụ cười khiến tôi ngây
ngất.
.
Nào đưa Thảo đi chơi nào ^_^
Tôi vòng qua Cổ Nhuế, Từ Liêm
kiếm đồ ăn đi chắc Thảo cũng
chưa ăn gì, may hôm trước vừa
được mama cho xiền không
hôm nay chắc đưa Thảo ăn vỉa
hè mất. Đưa Thảo đi kiếm chút
đồ ăn Hàn, chả biết ăn đồ ăn Hàn
vào mùa hè có ổn không nữa,
theo tôi biết đồ ăn Hàn khá cay
và nóng ) lượn vô một quá
kimbab trên đường cổ nhuế, tôi
lôi kéo mãi Thảo mới chịu vô
không biết không thích ăn hay
ngại nữa. Như những nhà hàng
nước ngoài khác.......
.
- Anh chị dùng gì? - một anh
phục vụ nhanh chóng ra bàn tụi
tôi
- Thảo ăn gì nào?. - vô thì luôn
luôn nên hỏi con gái ăn gì, đấy
coi như là phép lịch sự của đàn
ông đi ^_^
- Mình ăn gì cũng được - mắc
công galăng hỏi biết thế hỏi đầu
gối còn hơn.
- Thế mình chọn nhiều tí phải ăn
cho hết nhá - tôi dọa trẻ con
- L cứ chọn đi, L ăn mà
- Thôi thì anh cho em món này,
món này..... - toàn tên tôi chịu
không đọc được nên chỉ cho
nhanh, nhiều thím giống em nè.
.
- Cười lên cái coi sao mặt bí sị
thế kia, tí vác bộ mặt đấy mà ăn
là chấm chấm chấm đấy
- Chấm chấm chấm là gì vậy?
- Là ăn nó nổi mụn + nhiều nếp
nhăn lém đấy.
- Kệ cho nó già nó xấu cho mọi
người khỏi yêu
- Thế á cười kìa - Tôi không tin
không chọc cười được Thảo.
- Đâu - Thật sự là Thảo không
cười nhưng cách này luôn có thể
giúp con gái cười mỉm được
- Đấy đấy cười kia kìa.
- Đâu - lúc này Thảo đã cười mỉn
chứng tỏ là cách này của tôi luôn
ổn
- Đấy đấy cười mỉm còn gì
- .................... - Nụ cười Thảo vẫn
thế vẫn đẹp, vẫn làm trái tim này
xao xuyến nhẹ
.
Đồ ăn đã được mang ra, trình
bày ở nhà hàng có khác khá
đẹp.
.
- Không ăn à! - Thảo ngồi đấy
nhìn đống thức ăn vừa được
mang ra
- Mình không
- Không ăn cũng phải ăn đấy
nhá mình gọi rùi đấy
- Mình đang giảm cân không ăn
đâu
- Gầy thế mà vẫn đòi giảm á - tôi
dứng dậy di chuyển xang chỗ
Thảo - ngồi xê vào chút coi ngồi
với - tôi xang ngồi cạnh Thảo
- L xang đây làm gì thế?
- Xang ngồi ăn hỏi thừa - vừa
nói tôi vừa véo nhẹ cái mũi nhỏ
nhỏ xinh xinh đang hếch ngược
lên phía tôi
- Ái ui đau quá à - Thảo cũng
biết dở giọnh nũnh nịu đáng iu
này sao...
- Thế thì ăn nào - tôi gắp miếng
thị trên cái tô đưa lên miệng
Thảo
- Há ra nào Aaaaaa
- L làm gì kì vậy, mọi người nhìn
kìa
- Thì kệ mọi người - tôi chọn
bàn ngoài nên có cũng kha khá
người ăn bên ngoài này
-..............
- Há miệng nào Aaaaa - đúng lúc
Thảo vén tóc ngẩn lên há miệng
thì tôi lại bỏ vô miệng tôi
- Đợi chờ Thảo lâu quá à, mỏi tay
ghê.
- Hứ chêu mình à
- Hì thế bây giờ muốn tự ăn hay
bón nào?
- L bón cho mình đi - đùa định
nói chơi mà....
- Đấy là Thảo bảo mình bó đấy
nhé
.
Tôi cầm cả tô thịt với rau của
quả bưng lên cùng cái thìa.
.
- Nào há miệng nào Aaaaa
-.............. - Lại vén tóc và há miệng
thật, thôi tôi xác định là bón cho
Thảo ăn rùi, bao nhiêu ánh mắt
đang nhìn tụi tôi
- Thui thui mình xin, bón nữa
chắc mặt mình tí ra làm dưa
muối mất
- Hihi, tưởng dám
- Thui Thảo ăn nhiều vào nhá
- Ừ, L cũng ăn đi - phù thoát khỏi
kiếp nạn rồi yêu đời quá đê
.
Ngồi ngắm mình Thảo ăn từ tốn
nhẹ nhàng lòng tôi cũng vui lên
phần nào, haizzz mong Thảo
sớm quên đi nỗi buồn kia. Nếu
mọi người nói có tiền mua được
tất cả và trong trường hợp này
là mua niềm vui thì tôi sẵn sàng
bỏ tiền ra để để cho Thảo vui
nhưng các bạn à, tiền không
phải là tất cả và đặc biệt là
không phải tiền mình kiếm ra
mà là được bố mẹ cho thì nó
còn quý nữa
.
- Sao L không ăn đi mà nhìn
mình hoài vậy.
- Xinh nhìn cũng cấm sao
- Hôm nay uống mật ong à mà
nói ngọt dữ vậy L
- Khen thật tưởng người ta nói
đùa
- Thui ăn đi L đừng nhìn mình
nữa
- Ok
.
Dù không chiếm đấu xong đống
đồ ăn này nhưng chúng tôi
quyết định đi chơi chứ bụng
cũng no căng rùi, ra thanh toán
nào
.
- Chị ơi cho em thanh toán
- Của anh là.... - tôi chả nhớ lúc
đấy hết bao nhiêu )
- Anh chị tình cảm ghê, sắp cưới
chưa vậy? - biết ngay là có đoạn
này mà
- hì tụi em đang là học sinh thôi,
đây gửi chị.
.
Chuồn ngay ra ngoài không tí bị
mấy chụy nhân viên chêu là
không dám đến nữa luôn
.
- Vừa hết bao nhiêu vậy L cho
mình gửi lại. - tôi vừa bước ra
khỏi quá thì bị Thảo kéo lại
không cho tôi lấy xe
- Thôi không cần đâu.
- Thế làm sao được mình gọi L
đến đưa mình ăn mà có phải gọi
L đến trả đâu.
- Thôi để mình đi lấy xe đi - tôi đi
chuồn đi lấy xe
- Này L không cầm là mình giận
đấy nhá - Thảo đưa tôi 400k.
- Vừa hết có trăm thui nên
không phải lo
- Điêu thế bữa đấy mà 100
- Thật mà
- Thế thì L cầm lấy 100 này
- 100 đưa mình cầm làm gì
- Thế để mình xuống
- Ấy ấy mình cầm mình cầm -
tiền ơi sao mày hành tao hoài
thế
- Thế bây giờ đi ăn chè để mình
trả đấy nhé
- Tùy L
- Thế là mình coi như đồng ý
nhé - Thật sự thì tôi không
muốn dính líu gì đến vấn đề tiền
bạc với bạn bè hay người quen
vì nó phức tạp lắm tốt nhất là
không dính đến.
.
Vẫn dọc theo con đường cổ
nhuế tôi đi đến một quá chè sài
gòn, thử xem chè sài gòn nó
khác chè Hà Nội thế nào nào.
.
- Chị ơi cho em 2 cốc chè
- Ăn như heo
- Đói thì phải ăn, khát thì phải
uống các nhà khoa học gọi đó là
định luật bảo toàn tính mạng
- Hôn nay chiết lý ghê hơm
- Hì
- Sao L không hỏi vì sao hôm nay
ở vườn hoa mình khóc, L không
tò mò chút nào sao
- Nếu Thảo muốn nói thì tự khác
Thảo sẽ nói thui, còn nếu không
muốn thì cứ giữ kín trong lòng
- L muốn biết không vậy?
- Có liên quan tới mình à
- Cũng có một chút
- Thảo cứ kể đi nếu muốn mình
luôn nghe đây
-..............
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-22 05:26

Chap 60
Ước mong em được vui nơi ấy,
ước mong em sẽ quên nơi đây
Chết lại lan man về hiện tại rồi,
haizzz đêm về nhiều cảm xúc
thật, không ngờ mình cũng đủ
kiên trì viết đến chap 60, thôi
bắt đầu chap 60 nhé ......
Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ
xóa sạch giọt nước mắt
[Tải ảnh] [resize]
------------------------------------
.
- .......... - Thảo bắt đầu kể... Những
chi tiết mà tôi vẫn nhớ như in
nhưng nó lại liên quan đến cái
Lý Do mà Thảo không đồng ý
nên tôi xin phép cũng không
tiện kể
- Mình xin lỗi, Tự dưng lại kêu
Thảo kể chuyện này - Nước mắt
của Thảo một lần nữa lại rơi, và
lần này hình như là do tôi thì
phải.
- Không phải lỗi của L đâu
- Thế không khóc nữa nhé
- *gật gật* - lại lấy đôi tay mình
tôi lau những giọt nước mắt
đang lăn trên đôi má kia
- Chơi cái này hem - đưa cái điện
thoại tôi vừa tải my talking tom
về ^_^
- Gì vậy ?
- Nghe nè, Thảo hâm
Mèo: Thao hâm ) - con mèo nó
nhại lại ấy mà
- Hứ ai hâm
- Thảo hâm - tôi nói giọng trẻ
con
Mèo: Thao hâm ) - thao không
phải Thảo nhá
- Long hâmmmmmmm
Mèo: Long âmmmmmmm - âm
cmm
- Cái đồ mèo phản chủ.
- Long hâmmmmmm
Mèo: ong hâmmm - ong cmm
(~_~メ)
- Tao thịt mày giờ - Lúc này Thảo
đang cầm điện thoại tôi không
là tôi cho nó đi ngủ nhá, tao thịt
mèo, I HATE MÈO
- Nè ăn chè thui đá tan hết rùi
kìa - Chè được mang ra từ bao
giờ rồi tôi với Thảo cứ ngồi
chém gió mà không để ý
- Lần này cần bón không ^_^
- Có, nói là phải làm đấy nhá -
chả có cái ngu nào như cái ngu
nào
- Thế ok, há miệng ra nào
- Aaaaa
- Ấy chết ai bảo hé bé quá làm gì
- Tôi đút cho Thảo lệch cái thìa
có một chút thui chứ có cái gì
đâu
- L chêu mình hoài à
- ai kêu L bón làm chi
- Hứ! Chả thèm nữa
- Thế vừa nãy thèm à ? ) - lâu lâu
mới có cơ hội bắt nạt Thảo
- ừa, vừa nãy mình ngứa răng
muốn cắn cho L vài phát lắm á
- Wầy! Con gái gì mà toàn đòi
cắn zai vậy, tui biết tui đẹp zai
nhưng ăn thịt tui không sống
bất tử được đâu (cái máu CDSHT
nó nổi lên từ lúc nào không
biết )
- Xuống đi ông cứ làm như ông
tu luyện 10 kiếp như đường
tăng không bằng
- Ây da theo chúa thì bần tăng tu
được 11 kiếp rồi thánh a la còn
công nhận cơ mà
- Chịu L luôn - mới chém có tí mà
cũng đủ làm cho Thảo cười rồi
- Thôi ăn đi còn về nàng.
- Nàng sao?
- Không nàng thù chẳng lẽ là
công tử
- Không thèm nói với L nữa - ố la
la hôm nay tôi chặn họng được
Thảo nè
- Nhớ nhá
- hơm
.
Nào chè Sài Gòn tiếp nào, sau
khi ăn xong chè Sài Gòn tôi cảm
nhận ra là nó chả khác gì chè Hà
Nội, cơ bản là tôi ăn nhanh có
cảm nhận được gì đâu nên cũng
chả biết phân biệt như thế nào
đại loại 2 mùi vị của 2 cốc chè
giống nhau.
.
Quay về với những cuộc sống sô
bồ may tôi làm chiều nên sáng
được ngủ nướng thoải con gà
mái, nói là ngủ nướng chứ tôi
ngủ đến 8h thôi hôm nào lười
thì 1h chiều cũng dậy. Sở dĩ tôi
dậy sớm thế này cũng là có việc
nên tôi mới dậy chứ không thì
tôi ngủ cho lành ^_^ . Tôi đã nói
ở mấy chap trước là tôi có tìm
được một gr admin facebook
nhỉ tôi tìm được không chỉ một
mà là rất nhiều gr admin các
fanpage hay group mà họ nắm,
không biết các bạn muốn nghe
công việc này của tôi không tôi
cứ kể đi nhé. Theo như những gì
tôi mới tập tành làm thì mỗi
ngày nếu họ làm chăm thì mức
lương cơ bản mỗi ngày sẽ từ
500-5tr VNĐ mỗi ngày, vâng số
tiền rất lớn nếu tính ra tháng 5tr
x 30ngày = 150tr/1tháng woa
số tiền phải nói là rất lớn nhỉ
nhưng tất nhiên không phải
ngày nào họ cũng làm ra 5tr
nhưng mức lương cơ bản của
họ cũng không dưới
20tr/1tháng, một nguồn thu
nhập không tồi hay cũng có thể
nói là lớn. Chắc mọi người vẫn
thắc mắc họ làm những gì mà
kiếm được gần đấy tiền 1 tháng
đúng không? Họ chỉ cần bỏ ra ít
nhất 5h mỗi ngày để kéo like,
via, pr, tạo code..... Nói chung là
lĩnh vực quảng cáo.
.
Mới bước chân vô thế giới mới
lạ này, cũng nhiều cái để tìm
hiểu, sau một tuần tôi đã xây
dựng được các mối quan hệ
riêng và làm admin (không phải
boss nhé) các page riêng tầm từ
50-100k like khởi đầu đấy với
tôi cũng không tồi, rồi từ những
mối quan hệ ấy tôi được họ dậy
cho các wap hack like các cách
hack tài khoản.... V.... V... V và từ
đấy tôi biết được rất nhiều điều,
quay trở lại với câu truyện này vì
sao tôi lại kể về công việc này thì
từ từ các bạn sẽ rõ nhưng cái gì
cũng có 2 mặt của nó thôi......
.
Thứ 2 đầu tuần, nào chuẩn bị đi
học ngày đầu tiên (của năm lớp
11) nào. Cặp đeo chéo, giầy
convert áo full và quần jean bó
đến trường (chân thì bé mặc
quần jean bó nhìn chân tôi như
que tăm) nhìn xuống nhà xe
thấy 3 (2xe tôi 1 xe mama) cái
xe đang nằm chổng chơ ở đấy
thế là tôi quyết định đi bộ cho
khỏe chân. Thay đôi dép nike đi
cho thoải mái tôi đi bộ đến
trường, đeo tai nghe bật một
bản nhạc để thưởng thức trên
con đường đến trường.
.
- ái, đậu phộng đi không nhìn à -
tôi đeo tai nghe nên không
nghe thấy gì đến đoạn rẽ tôi bị
một chiếc đạp điện tông
- Mình xin lỗi (con trai gì yếu ớt
động tí đã ngã) - wtf nói xl thế
nào mà lạnh tanh không có chút
cảm xúc hối hận về việc đã làm
vừa rồi thế, rồi còn câu sau nữa
muốn đáp vài viên vào mặt đứa
vừa nói quá đi
- Là cô à! - tôi phuổi quần áo rồi
đứng dậy nhìn thấy ngay cái bản
mặt mà hôm nọ mới chuyển đến
lớp tôi
- Là anh sao?
- Đen thế này
- Sao không có cần tôi đưa đến
trường không
- Thôi cô đi đi tôi tự đi đến
trường được
.
Đi với người không quen tôi
không thích, vì cảm thấy không
thoải mái lắm vì không quen kể
cả mới chuyển đến lớp tôi cũng
thế thôi. Nhìn lại cái thân xác
"tàn tạ" của tôi khi vừa bị ngã
xem thì tay sứt xát nhẹ chân bị
trẹo vừa sáng ra mà gặp ngay
chuyện đen đủi này không biết
sáng tôi bước chân nào ra trước
nữa.
.
Cố gắng lết thân đến trường với
cái chân trẹo, nào lên lớp gặp lại
những "gương mặt thân quen"
nào
.
- Hù - Đậu xanh vừa bước vào
cửa lớp bị con nhỏ hay thằng
nhỏ nào nó hù đằng sau đây
không biết
- Đùa à - tôi quay người lại xem
ai vừa hù tôi....
- Hihi
- ồ H.Phương về khi nào vậy? -
Quay lại thì H.Phương cũng vừa
đến lớp
- hihi mình về cũng được vài
hum rùi
- Đi ăn hem, sáng mình chưa ăn
gì đói quá - một mình đi ăn thì
ngại tự dưng gặp H.Phương ở
đây thì rủ đi ăn luôn ^_^ đi với
người đẹp ngu gì không đi nhể
- Cũng được lâu lâu mình cũng
không ăn đồ ở cổng trường rồi
- Hóa ra cũng hay đi ăn mảnh
lắm nha
- Đâu cóa đâu, tại sáng dậy cũng
đói mà mình lười nấu, hay trưa
về mà không mua được thức ăn
tươi là toàn ra ngoài quán à
- Trưa về thức ăn còn tươi à
- Thịt cá nhiều hàng vẫn còn
tươi mà
- Thôi đi nhanh không sắp vô
lớp rồi
- Ok
- Ái Ái - cái chân trẹo của tôi nó
tự dưng nhức lên liên hồi
- L làm sao thế
- Tại con nhỏ kia kìa - vừa nói tôi
vừa hếch đầu về cái con nhỏ
đang ngồi bàn thứ 3 nghịch
điện thoại kia
- Linh á - Clgt Linh con nhỏ mới
chuyển vào lớp tôi tên Linh sao
- Sao H.Phương biết bạn ấy tên
Linh
- L không biết à, mình cũng vừa
ngồi hóng hớt với mấy bạn nữ
nên biết thôi, nghe nói bạn ấy
bán hàng trên mạng cũng nhiều
đồ đẹp lại xinh nữa nên cũng
nổi trên mạng xã hội
- Ồ, vậy mà mình chả biết đấy,
thôi tụi mình đi
.
Đàng phải đi tập tễnh ra cổng
trường ăn vậy, chỉ tại cái con
nhỏ tên Linh lại Linh haizzz sao
số tôi nó gắn liền với 2 em tên
Linh rồi đấy 2 em nào cũng làm
tôi ngã phát mới ổn được thì
phải.
.
- Bạn Linh ấy nổi lắm à
- Xinh thế mà sao không nổi
- Có xinh bằng H.Phương đâu -
nói về cô bạn Linh mới chuyển
thì cũng được nhưng không
xinh + sắc sảo bằng H.Phương
và cũng không xinh bằng Thảo
nhưng chắc độ lạnh lùng kiêu
chảnh hơn H.Phương lẫn Thảo
đấy
- Dạo này dẻo mỏ ghê ta
- Dạo này đi làm rùi nên mỏ phải
dẻo
- L làm gì vậy?
- Phục vụ bàn
- Ở đâu vậy, lúc nào mình đến,
làm phục vụ bàn có khác dẻo
ghê
- Hì lúc nào rảnh mình dẫn đi
- Nhớ đấy, à mà có người nói là
mình về dẫn mình đi chơi đấy
- Ai thế, thằng nào mà dám cả
gan đòi dẫn H.Phương xênh đẹp
đi chơi thế.
- Thằng.....
- Anh chị cứ tẩm ngầm tẩm
ngầm mà tán nhau đi chơi riêng
nhá - P.Thúy cùng thằng H từ
đâu xuất hiện chặn luôn lời
đang nói của H.Phương
- Wầy! Ma ở đâu hiện hồn thế
này
- Ai là ma hả cu - đệch H cờ hó
- Cu cái chấm chấm chấm
- Thôi gì nóng tụi này vô ngồi ăn
cùng không biết có phá đám
khung cảnh lãng mạn của hai
người không
- Phải là đôi tình nhân đang tâm
sự
- Hai vợ chồng nhà mày song
kiếm hợp bích giết tao à muốn
ăn phản đòn không
- Thím gì mà nó thế có dầu đây
rồi hạ hoả đi mày
- Mày vô voz được bấy lâu mà
biết dùng dầu rồi à
- Hai người đang nói gì vậy voz
là gì? - 2 cô nàng ngu ngơ chả
hiểu tụi tôi nói gì
- Giống mày thôi
- Định mệnh tao ghét con bé
mới chuyển đến quá mày ơi
- Sao cưng, em đấy xinh thế cơ

- Cưng cmm sáng vừa đến
trường bị em tông cho què chân
đây này
- Đang FA thì trời cho cơ hội
sướng thế còn gì, bắt em ấy đền
bù đi
- Đang dị ứng với gái và đặc biệt
là con nhỏ đấy, dính đến nó
khéo què nốt 2 chân còn lại thì
khốn
- mày gay à mà dị ứng với gái, có
em xênh xênh vừa sáng đã rủ đi
ăn còn bày đặt dị ứng.
- Bạn bè ếu mời nhau đi ăn
được à.
- Thế bé Thảo lạnh lùng mà tối
hôm trước mày dẫn đi chơi cũng
dị ứng à
- Đậu phộng mày theo dõ tao à
- Không hôm đấy đưa Thúy đi
lượn thì thấy xe mày ngoài quán
ở từ liêm định vô thì thấy mày
với Thảo đang cười nói vui vẻ
nên thôi không vô phá đám nữa
- Ờ đang dị ứng với gái đây .
.
Trong lúc chúng tôi đang bàn về
gái gú thì P.Thúy và H.Phương
cũng là đôi bạn thân nên họ
toàn bàn về hàng oder trên
mạng mẫu quần áo hay zai đẹp
gì đấy khiến tôi cũng chả quan
tâm lắm
.
- H.Phương lên lớp trước đi tí
mình lên sau
- L làm gì vậy
- Hì mình thanh toán
- Vậy mình đợi ở ngoài nhé
- Thúy cũng ra đợi với Phương
nhá
- Ừ, thế cũng được
.
Hai cô nàng đã đi ra ngoài rồi
trong bàn chúng tôi bây giờ chỉ
còn tôi và thằng H
.
- Chú hiểu ý anh không - tôi
dùng bộ mặt nham hiểm
- Cúp tiết hả mày
- 2 nàng đứng ngoài kia cúp
bằng niềm à.
- Thế mày đang nghĩ gì thế.
- Quẩy không? - tôi nhìn về mấy
túi quẩy đang ở ngoài quán
- À À có 50/50 nhé
- ok luôn (ai hiểu gì không, đại
loại là ngoài quán kia tôi thấy có
10 túi quẩy vừa vừa nên tôi với
thằng H chia đôi mỗi thằng 5 gói
lên lớp nhấm)
- Tình hình làm vài chai sting
không mày - Tiền cả 2 thằng sắp
hết nhưng vẫn ham
- Tao còn mỗi 5 xịch thôi chuyển
sang coca đi cho nhiều
- Thế cũng được - tôi và thằnh H
mỗi thằng làm 6 chai coca còn
tổng 4 ngàn làm luôn 4 cái
sigum nhau cho thơm miệng.
.
Há há đầu năm học toán đã như
thế này không biết vô năm học
thì nó sẽ thế nào?
.
- đứng đợi lâu không 2 người
đẹp
- Bảo lên trước không lên - tao
bảo mà mày
- Cũng bình thường thui 2 người
làm gì mà lâu vậy.
- Tụi mình than toán - 2 thằng
nhìn nhau vẻ mặt nham hiểm
mà cười hềnh hệch
- thui ăn sigum cho thơm miệng
.
Mấy túi quẩy đã yên vị trong tú
tôi còn mấy chai coca thì trong
balô thằng H. 4 chúng tôi bước
lên lớp với vẻ mặt không thể
tươi hơn
.
- ô kìa tụi mày lớp phó vô kìa
- Tụi em chào anh lớp phó ạ - tụi
này ngoan thế này cũng là vì đầu
năm sắp lao động rồi đây
- Ấy ấy tụi bay Tân lớp trưởng đi
cùng tổ trưởng tổ 3 kìa, anh chị
ấy đẹp đôi ghê - cả lớp có 8 đứa
con trai (không biết đủ không
gay nhiều lắm) mà sao tụi nó
lắm mồm thế
- Ê chú xuống cuối ngồi với anh
đê.
- Ok
.
Tôi và thằng H xuống cuối cùng
ngồi........
------------------------------------
Chap sau có biến nhá mọi người
nó là khởi nguồn cho mọi câu
chuyện của "đầu" năm lớp 11
của tôi
------------------------------------
Tất nhiên là một ngày tôi không
thể gặp nhiều người con gái
trùng hợp một lúc như thế đấy
là nhiều ngày tôi gộp lại là một
ngày theo trí nhớ của tôi thôi
còn những ngày liền mạch nó
vẫn thế đấy các bạn khỏi thắc
mắc nhé
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-22 05:26

Chap 61
Anh mong chờ một "cơn mưa"
sẽ xóa sạch giọt "nước mắt"
------------------------------------
.
Những cảm xúc của ngày đầu
năm học khi mà chúng tôi lại
sắp có một năm học tiếp theo
học cùng nhau không biết có
những chuyện gì sẽ xảy ra đây.
Những kí ức không bao giờ có
hồi kết, những nỗi đau không
biết bao giờ lành và có những
nổi nhớ da diết khiến tôi có
những dòng suy nghĩ khác nhau
đan xen với những kí ức để viết
tiếp năm lớp 11 này.
[Tải ảnh] [resize]
Hôm nay lớp chúng tôi học toán,
cũng như bao lớp khác chúng
tôi gặp lại nhau thì lại có những
câu chuyện riêng khi nghỉ hè để
kể còn tôi kì nghỉ hè của tôi thì
chả có gì đáng để kể nên thôi
đành ngồi nghe tụi nó chém gió
bên gói quẩy bóc dở, những
mẩu chuyện nhỏ gán ghép lại
thành những câu chuyện phiếm.
.
Đ: Đếu kể gì à mày, ngồi hóng
hớt không vậy, hay đang nhớ
lớp trưởng mới, vừa mới đi cùng
nhau xong mà - đang ngồi quẩy
đụng chạm đến t làm gì.
- Có gì đâu mà kể - tôi trả lời
H: Hè mày không đi chơi đâu à
- Không tao đi làm
Đ: Chém gió vừa thôi bố, nhà thì
ném tiền chả hết bày đặt đi làm
- Thích thì tao đi thôi ở nhà làm

Đ: Thế đi làm có em nào xinh
không giới thiệu tao cái
- sống với kiếp ế đi mày
Đ: đờ mờ mày
- Đờ tao thôi đừng đờ mờ tao
Đ: Định mệnh mày ^_^
T.Trang: anhhhhhhhh zaiiiiiiiii -
con nhỏ này ở đâu đến vậy
- Tay ra em.
T.Trang: kệ chứ có ai ghen đâu.
- Sắp có
T.Trang: ghê hôn, cô nào vậy?
- Tí vô thủ lệ làm vài con với anh
T.Trang: anh rảnh quá ha
- Anh thì có bao giờ bận, xê ra
kia chơi đi chỗ này toàn trai
T.Trang: thế mà em rủ vô Nha
Trang kêu anh bận lắm, xít toàn
gay làm gì có con trai.
T: đụng chạm ghê nha - này thì
phát biểu liều à em
- nhột à mày
T: Định mệnh nó nói mày cũng
gay đấy.
- Anh chuẩn men em nhể?.
T.Trang: uk, anh đẹp zai thế này
cơ mà mỗi tội gay
Đ: Chết vì gái
T: Ngu chưa mầy.
- Xê ra kia đê ở đây không tiếp
cưng
T.Trang: đuổi thì em đi.
- nhanh không thả chó giờ.
T.Trang: anh thử xem
.
Phù thế là đuổi được cái cô nàng
nhõng nhẽo này đi, đứng lại chỉ
có hại mắt mấy thằng gay trong
lớp tôi chứ có gì đâu, quần thì
rách, áo thì bó ...... Mô phật thiện
tai thiện tai.
.
H: Khai trương vài chai coca
không mày - Thằng H nói nhỏ
với tôi
- Ok, triển đê nhưng tình hình
vứt tao 5 chai đi mày, phân phát
cho 4 nàng
H: Uyên đã đến đâu mà sốt hết
lên, giữ phần cho gấu à. - Thằng
H thì nó thừa hiểu là tui định
đưa 4 cô nào rồi
- Đang phát mà đến không có
thì nhục lắm, thôi đưa đây thừa
tao đưa
H: Này, đi dại gái đi mày
- Ờ.
.
Vẫn còn 15p nữa mới vô lớp
hôm nay tôi đi khá sớm, cũng
một phần vì muốn xem cái
không khí của ngày đầu năm
học nó háo hức. Đúc 5 chai và 3
gói quẩy đi phân phát cho gái,
còn tụi con trai thì có mỗi quẩy,
dạo này kinh tế nó khó khăn
mấy chú thông cảm. Lúi húi như
kiểu đang định đi ăn trộm cái gì
chỉ để đưa 3 chai nước và quẩy
cho 3 cô gái tôi thân nhất
H.Phương, T.Trang, và Thảo rùi.
Phân phát xong Uyên vẫn chưa
đến thôi thì mang về vậy.
.
- Mày mày, cờ caro không mày,
ngồi nghe thầy "nhai lại" đống
lượng giác này tao cũng nản lắm
rồi.
H: Tao thề là tao nghe đéo hiểu
gì luôn
- Ngu như mày làm sao hiểu.
H: Đậu xanh mày, giấy đâu làm
vài ván mày
- Này kẻ đê
H: xong rồi chiến nào
.
Đang mải say mê với ván cờ caro
cùng thằng H thì......
Thầy: Anh L với anh H làm gì thế
không muốn học thì ra ngoài
cho người khác còn học
- Ớ ớ tụi em làm gì đâu thầy -
Chơi cờ hô hào hơi to thôi chứ
có gì đâu
Thầy: tôi nhìn thấy rồi, anh lên
bảng giải câu này cho tôi - mắt
thầy tinh thế từ đầu nhìn luôn
xuống cuối được
.
Lết xác lên bảng nhìn bài lượng
giác cũng nản cmnl may chỉ làm
phần a
CMR:
a) cos a + sin a = √2 cos (a -
π÷4)= √2 sin (a + π÷4)
.
Đấy đại loại là cái đề bài nó như
thế, và với bài dễ như thế này thì
tôi làm ngon ơ rồi xoắn gì dạng
này
.
a) cos a + sin a = cos a + cos
(π÷2 -a)
= 2 cos π÷4 cos a - π÷4
=√2 cos (a - π÷4)
.
Đấy bài tôi làm chuẩn luôn
không cần chỉnh đã chỉnh là
phải sửa ^_^
Thầy: cách làm của bạn L cũng
đúng, lớp có ai có cách giải khác
không - đúng rồi còn cách giải
khác làm gì?
MĐ(học sinh nam mới): em ạ -
Mới vào đã thích thể hiện
.
Cos a + sin a = √2*( 1÷√2 cos a +
1÷√2 sin a)
Thay 1÷√2 = sin π÷4 = cos π÷4
Ta có: √2 (sin π÷4 cos a + cos
π÷4 sin a)
= √2 sin (a+ π÷4)
.
Tôi thì chứng minh cái thứ nhất
thằng MĐ nó chứng minh cái
thứ 2 khác gì nhau đâu, cách
của tôi vẫn ngắn hơn
.
Thầy: Em L dùng đến tận 2 công
thức đó là biến tổng thành tích
và góc liên quan đặc biệt còn em
mới tên gì nhỉ
MĐ: Em tên MĐ ạ - ngoan thế
Thầy: Em MĐ thì dùng chỉ có
công thức cộng lượng giác, sét
về cách làm 2 em đều đúng còn
về toán học thì cách của MĐ dễ
với các bạn hơn và hay hơn, còn
em L làm thì nhiều bạn không
nắm rõ công thức thì sẽ không
hiểu.
.
Ơ cái... Vừa ngồi nghe thầy nhau
lại đống công thức lượng giác
xong không hiểu bằng niềm à...
Dùng cái ngắn gọn hơn không
muốn lại muốn cái dài dùng 2
công thức cho nhanh (haizzz
đấy là bài toán mà tôi chả bao
giờ quên được, hay ít nhất bây
giờ nó xảy ra 2 năm rồi mà tôi
vẫn nhớ như in). Về chỗ ngồi
oánh cơ với thằng H tiếp kệ mịa
thầy giảng gì thì giảng em I
DON'T CARE nhá.
.
Tùnggggg tùnggggg tùnggggg
tiếng Trống nghỉ ra chơi mà học
sinh nào cũng muốn nghe.
- Ê mày đi giải quyết không
H: Tao cũng buồn từ vừa nãy
nhưng đéo giám xin
- giống tao vê lờ, uống cả chai
coca rồi, đi mày
H: Ờ
T: 2 thằng mày đi thông nhau à
- tao thông chết cmm bây giờ
Đ: Tao đi với buồn quá
H: buồn thì smile cái thì hết
buồn
Đ: thôi đi tao buồn lắm rồi
- nhanh tao cũng buồn
T: ê, từ từ tao đi với
- nhanh cmml
.
Thời học sinh ai chả thế này,
không đi wc thì thôi đã đi thì
kéo cả team đi vẫn thắc mắc bọn
con gái kéo cả team đi làm gì,
con trai thì đi wc chỉ để đi wc
thôi (đi wc có tí đi ngắm gái thì
nhiều).
.
T: Không biết khối 10 năm nay
có bé nào xênh xênh không
nhể?
- Xinh cũng đéo đến lượt mày
^_^
T: mày có vé chắc
Đ: Khối 10 sướng vê lờ cuối
tháng 8 mới phải đi học
H: nhớ hồi lớp 10 thi xong tao đi
chơi tẹt mới về học
- Thế đúp đi tụi mày ^_^
Đ: Thằng này hôm nay nó láo tụi
mày ợ, sử thế nào đây - Thằng Đ
khoác vai tôi bộ mặt nham hiểm
- Ấy ấy mấy chụy đừng nóng tối
về em bù cho
H: đập cho nó như sương mới
được
- Á á mấy chị tha emmnmm
T: chị này......
.
17 tuổi bẻ gẫy sừng trâu may tụi
này nó không bẻ được chứ tụi
nó mà bẻ được thì lưng tôi cũng
đã gẫy vài cái sương rồi. Dm tụi

.
H: Ê ê tụi mày mấy em 12D1 kìa -
khổ thân con gái, lớn hơn bao
nhiêu tuổi vẫn bị làm em ^_^
Đ: Toàn Hot girl không hổ danh
lớp nhiều em xinh nhất trường
- Ờ, toàn gái xinh - trong mắt tôi
gái nào chả xinh trừ những em
gái xấu thôi
T: lớp có đúng 1 thằng con trai,
thằng đấy mà bị hiếp thì nó sẽ
thế nào nhỉ?
- Tao thích cách suy nghĩ của
mày
Đ: nó chuyển xang A học rồi,
chắc tìm được giới tính thật của
mình, tao mà ở lớp đấy tao đi
học đầy đủ éo thiếu buổi nào
luôn
H: nổ vừa mày
- Lớp mình thiếu gái xinh à ^_^
Đ: xinh thì cũng bị 2 thằng mày
hốt hết chả lũ rồi còn chừa
miếng nào cho anh em tao
T: Chắc tao xang thái chỉnh sửa
nhan sắc quá
- Xang Hàn chứ mày xang Thái
chuyển giới à
H: Tao hốt được mỗi em
- Thế mày bảo tao hốt hết à? Vẫn
độc thân quyến rũ đây
T: Em H.Phương, Thảo, Uyên,
T.Trang..... Bao nhiêu em trong
lớp có ý không hốt lấy em
- Cũng muốn lắm nhưng ếu hốt
được em nào
Đ: Tao đang nghi về giới tính nó
mày ợ
- Á á đau tao, đi ngu @#$&
H: Tao động nhẹ vào chân cũng
đau là thế đéo nào
- Mịa sáng vừa bị con bé gì mới
đến "đầu tư" cho tao cái chân
què này đấy
Đ: định mệnh gái vừa đến cũng
đã có duyên, cả lớp còn mỗi em
tao nghi cũng bị mày hốt nốt
T: cái con nhỏ xinh xinh mới đến
á, nhìn xinh vê lờ
- Xinh hay duyên cho tiền tao
cũng ếu thèm, chảnh lắm
H: cũng dễ gần mà mày
- mở ngoặc với mày đóng ngoặc,
mà P.Thúy nó đứng trên tầng
nhìn kia
H: Hù tao à mày
T: thôi lên lớp mấy bố, sắp vào
lớp cmnr
- ờ đê.
.
Lại lết cái chân đau lên tầng, cái
loại con gái gì mà làm ngã người
ta mà không thèm hỏi thăm câu
nào . thôi con nhỏ đấy tránh xa,
có biển "Nguy Hiểm cấm gần
đấy". Bước vào lớp với vẻ hiên
ngang chân đi tập tễnh, bước
qua chỗ H.Phương thì thấy
thằnh MĐ đang đứng cạnh
H.Phương.
.
MĐ: Chiều H.Phương đi nha
H.Phương: Mình bận rồi
MĐ: Đi một chút thôi mà!
................
- Con gái nó đã không thích rồi
thì có nói gì cũng thế thôi - đi
qua nghe mẩu đối thoại đấy tôi
cũng làm câu cho nó gọi là hơi
hơi to đủ để vô số người nghe
thấy
MĐ: Không phải việc của bạn -
MĐ nhấn nhá với sắc mặt và
giọng nói thay đổi hoàn toàn lúc
trước khi nói với H.Phương
- Ồ thế chiều H.Phương đi chơi
với mình vậy có liên quan
không......?
MĐ: ...... H.Phương đâu có nói thế
- vẻ mặt kha khá tức giận và mất
vài giây để bộ não suy nghĩ thì
mới phản bác lại câu nói của tôi
- Không tin cứ hỏi - Vẻ mặt thách
thức của tôi cũng đủ làm thằng
MĐ muối mặt, tôi cũng tin là
H.Phương sẽ diễn vở kịch này
cùng tôi vì tôi đang giúp
H.Phương mà, à mà tôi vẫn còn
nợ H.Phương một lần đi chơi mà
MĐ: Bạn ấy nói đúng không vậy
H.Phương
- Ừ! Chiều mình có hẹn với L
?: Thầy vào thầy vào kìa tụi mày
.
Đúng lúc này thầy vào tất cả
chúng tôi đều biết ý im lặng và
chạy về chỗ của mình tránh
những thứ xích mích không
đáng có xảy ra. Và bây giờ sau
cuộc nói chuyện khá to tiếng
của tôi H.Phương và thằng MĐ
thì....
.
Kun: tẩm ngẩm tầm ngầm mà
đâm chết voi - Kun quay sang
nói hàm ý chỉ tôi
- Ế là xu thế
Đ: Vừa nãi thằng nào to mồm
tao chưa hốt được em nào, tao
quyến rũ thế.
- Kệ tao
...................................
.
Và vô số lời bàn tán về tôi và cô
"Lớp Trưởng Mới" này. Ngồi
chán nản với môn toán cũng
đến giờ về nghỉ cho khỏe. Đi tập
tễnh ra cửa lớp thì.
.
H.Phương: L ơi
- sao vậy
H.Phương: hì! Mình cảm ơn
chuyện vừa nãy nha
- không có gì
H.Phương: L vẫn nợ mình một
lần đi chơi đấy
- vẫn nhớ à tưởng quên rùi,
đang định bùng
H.Phương: Bùng thử xem(*^﹏
^*)
MĐ: Hai bạn đợi tí đã - MĐ gọi
theo sau tụi tôi, mặt dày hơn cả
tui
- Haizzz - thôi lắc đầu thở dài
ngao ngán
MĐ: mai được nghỉ mình mời "2
bạn" đến nhà mình làm bữa
được không? - MĐ nói đến chữ 2
bạn thì nhìn qua tôi với ánh mắt
không mấy thiện cảm
- H.Phương thấy sao
H.Phương: Nếu rảnh mình đi -
biết không thoát được đỉa
H.Phương bắt buộc phải lựa
chọn đi hoặc không, và cách lựa
chọn của H.Phương khá thông
minh là ở chữ "nếu rảnh"
MĐ: mình coi vậy là đồng ý nhé
H.Phương: nếu mình rảnh đấy
nhé.
.
Bye bye bé MĐ next đi cho anh
nhờ dai hơn đỉa.
- Sao H.Phương lại không nhận
lời đi thế
H.Phương: mình không thích MĐ
cho lắm cảm thấy ghét ghét kiểu
gì, với lại chiều mình muốn ngủ
nướng rồi dọn dẹp nhà cửa bụi
bẩn quá cả tháng mình không
dọn dẹp rùi
- Ghét của nào trời trao của ý
đấy ^_^ - phía trước là........
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-22 05:27

Chap 62:
H.Phương: Kìa L ^_^ nói phát
trúng luôn kìa - Thấy ngay con
nhỏ Linh đang đứng ở cổng
không biết đợi ai
- Wầy có ghét đâu!
H.Phương: không ghét sao nói
phát gặp luôn thế kia, hihi
- Hên xui thôi
H.Phương: đấy gọi là duyên nợ
- Ai thèm duyên nợ với con nhỏ
hay càu nhàu đấy
H.Phương: hot girl của người ta
nhiều người muốn còn chả
được đấy, không biết L có nằm
trong số đấy không nhỉ?
- Xấu thế mà kêu hot girl không
biết tụi nó có mắt thẩm mĩ
không nữa
H.Phương: Linh mà kêu xấu thì
còn ai xinh nữa?
- H.Phương nè xinh lém lun ý.
H.Phương: hôm nay ăn gì mà
miệng dẻo thế
- Sáng vừa ăn sôi với H.Phương
xong mà ^_^
Linh: Chân đỡ chưa - mịa đang
nói vui bị con nhỏ này chặn
họng
- Rồi
Linh: Để tôi đưa anh về
- Thôi không cần
Linh: để anh đi như thế tôi
không yên tâm
- Thế cô định làm gì - tưởng
không hỏi han gì tôi
Linh: thì tôi đưa anh về
- Tôi tự đi về được
Linh:...........
- Đi thui H.Phương, đứng đấy
ngắm anh nào thế
H.Phương: Ừ, mình đi
.
Cái chân tập tễnh vẫn không tha
cho tôi mà về nhà thì còn cả một
đoạn đường gần cây số nữa,
nhưng thôi có gái xinh đi cùng
thì tội gì không đi nhể. Nhà tôi
với H.phương cũng gần nhau đi
bộ chậm thì mất 15p là nhà tôi
tới nhà H.Phương. Ngày đầu tiên
đã gặp con nhỏ xui xẻo này
không biết năm nay có thấm khá
gì không hay lại đen như đúng
rồi
.
- Mai đi chơi không H.Phương
H.Phương: Định thực hiện lời nói
hử
- Có bao giờ mình không giữ lời
hứa của mình đâu
H.Phương: Tin được không ta
- Sao lại không tin mình được
H.Phương: nhìn mặt gian lắm à
- Đẹp zai thế này kêu gian
H.Phương: Độ tự sướng dạo này
cũng tăng ghê ha
- Đời là phải sướng sao không
tự
H.Phương: cũng đẹp zai thảo
nào gái theo ghê ha
- Làm gì có ai theo đâu
H.Phương: còn không, đằng sau
kìa.
- Hả - Con nhỏ Linh nó theo tôi
từ vừa nãy đến giờ sao
H.Phương: sướng nha nhiều
người muốn còn chả được
- Nhưng mình đâu có muốn đâu
- tôi đi lại chỗ Linh đang đi xe
đằng sau............
.......................
- Cô không về đi đi theo tôi làm

Linh: anh chưa về nhà tôi không
yên tâm mà - Đôi lúc tôi tự hỏi
yên tâm ở đây có nghĩa là gì nhỉ?
- Tôi không sao mà
H.Phương: Thôi L đi về với Linh
đi - H.Phương còn đuổi tôi thế
này
Linh: nhưng anh chưa về nhà,
tôi không về được
- Haizzzz - tôi thở dài miễn
cưỡng lên sau xe Linh
.
Không ưa nhau tí nào mà ngồi
sau xe Linh thế này. Lại Linh, vẫn
là những con đường khi trước
tôi đi cùng một người tên Linh
và giờ lại đi cùng một người tên
Linh khác, cùng đường cùng tên
người nhưng mọi cảm xúc trong
tôi đã khác, đã vơi đi rất nhiều.
.
- Sao cô cứng đầu vậy?
Linh: kệ tôi
- Đã nói tôi tự đi về được rồi
Linh: Mà nhà anh ở đâu?
- ôi trời kêu đưa tôi về mà
không biết nhà tôi ở đâu cũng
không biết
Linh: Tôi có phải là thánh đâu
mà vài lần gặp đến nhà anh
- Cứ đi thẳng đi bao giờ đến
đoạn rẽ tôi kêu
H: Hê lô bạn hiền - Thằng H cùng
P.Thúy đi tới định làm mình
GATO à
- Đi đâu thế mày.
H: Đưa em iu về nhà em iu nhể? -
Thằng H quay qua nói với P.Thúy
- Em đếu về nhà với anh đâu, đồ
dâm dê - không để P.Thúy kịp
trả lời tôi đã trả lời hộ luôn, nói
xong câu đấy cả 3 chúng tôi
cười ha hả.
H: Định mệnh chú, ảo tưởng à,
tao hỏi mày đéo đâu.
- Tao trả lời hộ, những gì Thúy
đang nghĩ thôi Thúy nhỉ? -
P.Thúy không nói gì chỉ tủm tỉm
cười
H: nói mà suy nghĩ đen tối như
mày à?
- tao trong sáng mà, tí về tao làm
vài bóng đèn rạng đông sáng
nữa
H: Không ngờ Linh lại có thể đi
cùng thằng này
Linh: Thế sao H lại làm bạn với L
- haha hỏi ngu à mày
H: Thì thì.......
- Cứng họng rùi à cưng
H: Kệ mịa tụi mày, tao đi về đây
- Nhanh tao không tao thả chó
ra bây giờ
H: Tao thách
- Từ từ tí về tao đi mua rồi tao
thả
H: ờ, bố về
- Đéo tiễn
.
Thế là bye thằng bạn lại đi tiếp
về nhà với con nhỏ tôi chả ưa tí
nào này.
- Đi rẽ vào kia đi
Linh: nhà anh ở gần xxx à
- Cũng gần đấy, mà cô hỏi làm lì
Linh: nhà anh ở quanh đấy thì
cũng thuộc dạng con nhà giàu
công tử mà sao chông anh chả
thấy giống tí nào
- Thì tôi có phải con nhà giàu
công tử đâu mà giống
Linh: Thế à
- Ừ, để tôi ở đây được rồi, nhà
tôi ở kia - chuồn khỏi con nhỏ
này càng sớm càng tốt.
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-22 05:27

Chap 63: (thôi thì viết luôn
thành chap 63 cho nó đẹp)
Sáng hôm sau........
- Đi chơi không H.Phương - Tôi
cố gắng dậy thật sớm rồi gọi
điện cho cô nàng
H.P: Mình đang ngủ - giọng ngái
ngủ đáng iu hết mức
- Dậy đi, sắp thành heo rồi
H.P: sắp thôi chứ chưa thành
- Đi chơi hem đây
H.P: Cóa chứ.
- Thế dậy đi mà
H.P: Hixhix đợi mình tí vậy
- ok
.
Gọi từ 6h45 mà hết đứng ngoài
cổng lại vô trong nhà H.Phương
ngồi mà mãi chả thấy H.Phương
xuống. Chợt nhận ra trong nhà
H.Phương cũng có một thứ
giống nhà Thảo là một chiếc
piano màu đen... Và treo trên
tường một cây gutar được bọc
khá cẩn thận không biết đấy là
mô hình hay là gutar thật nữa
^_^ bọc kín rồi nhìn thấy đâu.
Nhìn thấy chiếc piano lại nhớ về
những kí ức cũ thở dài ngao
ngán ngồi bệt trên cái ghế đeo
tai nghe nghe nhạc. 7h30
H.Phương xuống.
.
- Má ơi định đi chơi hay dã ngoại
đây - H.Phương mặc áo trắng váy
xanh đội cái món tóc xõa nhìn
H.P: Mình mặc đồ này không đẹp
à - Thay đồ gần tiếng làm gì có
chuyện không đẹp
- Đẹp mà, nhưng đi chơi mà
H.P: Thì sao?
- Thôi kệ, Mà định nhái bản
quyền à? - tôi cũng đang mặc
một cái quần ngố xanh, và áo
trắng , và đội cái mũ bảo hiểm
H.P: Nhái bao giờ oánh cho bây
giờ.
- Thường ngày ngoan hiền hum
nay định oánh nhau dữ vậy
H.Phương: Kệ tui
- Không kệ thì biết làm gì, đê nào
- À mà không mặc áo chống
nắng à, tí đi đen ráng chịu
H.P: Ấy chết mình quên
.
Lại ngồi đợi cô nàng kiếm cái áo
chả hiểu kiếm gì mà gần 10p
vẫn chưa thấy xuống.
.
- này, mặc váy thì lai mình đi -
Tôi tung chiếc chìa khóa khi
H.Phương bước xuống
H.P: Không L lai đi - tung chả lại
chiếc chìa khóa cho tôi
- Đi đường gió mát lắm đấy
H.P: cái đồ dâm dê
- Lo cho nhau thôi
H.P: Là gì của nhau mà lo - Ánh
mắt H.Phương thoáng chút buồn
- Là bạn không lo cho nhau
được à
H.P: Ừ là bạn
.
Dắt xe ra ngoài với kiểu ngồi vắt
chéo sang một bên của
H.Phương thì tôi lại có cơ hội
thử phanh, đùa thôi. HN thì đi
mãi chán rồi nên chúng quyết
định lên làng cổ Đường Lâm
chơi.
.
- À mà hôm nay không đi đến
nhà thằng MĐ hử
H.P: mình không biết nếu tối
rảnh thì mình đi
- Làm gì mà không rảnh? Nghi
lắm nha - Vừa nói xong ăn ngay
cái véo của H.Phương
H.P: Nghĩ linh tinh, tối qua đón
mình được không
- Mình có định đi đâu
H.P: Thế thôi mình ở nhà vậy
- Đùa tí tối mình qua.
H.P: L đi cẩn thận đi xe đầy
đường kìa
- Yên tâm đi ngồi sau xe tui chưa
ai bị ngã đâu - Từ pé đến giờ tôi
cầm lái thì chưa ai bị ngã thật
(trừ tôi)
H.P: ghê không
- Nói thiệt mà
H.P: cái mồm kia không tin được
- Thế mà vẫn nhiều cái tin lắm
đấy
H.P: thui đi đi ông tướng
.
Ngồi ê ẩm hết cả mông cuối
cùng tôi đã đến làm cổ Đường
Lâm. Cảm giác sơ qua thì, làm
khá cổ kính vẫn giữ được những
nét kiến trúc riêng biệt của đất
nước Việt Nam này, như đình
làng, giếng nước, lũ tre hay
những đồng lúa xanh. Một thứ
gì đó rất lạ ở đây, một nét cổ
kính mà tôi cảm nhận được. Có
lẽ với một thằng "Trai thành
phố" chỉ biết ăn chơi và phá như
tôi thì có lẽ đây sẽ là một nơi
mới lạ.
.
H.P: Nơi đây đẹp nhỉ?
- Làm vài kiểu ảnh không
Phương
H.P: L chụp ảnh hả, có biết chụp
không đó - Chụp bằng điện
thoại sao lại không biết
- Chụp thử không - Dơ con ip4
của mình lên dùng camera trước
định làm vài kiểu ảnh với
H.Phương thì....
H.P: lấy cái này chụp nè - Vừa nói
H.Phương không biết từ đâu lôi
ra một cái máy ảnh
- Chuẩn bị trước ghê ta
H.P: hihi
- Mình đi kiếm chỗ gửi xe rùi ăn
sáng xong thì đi chơi nhá
H.P: L đói hở, ai bảo sáng không
ăn
- Bị ăn véo no mất rùi
H.P: mình véo thêm vài cái nữa
nhé
- Ấy ấy tay đẹp thế kia mà véo
thì....
H.P: Thì sao hử L - Cảm nhận một
bàn tay đặt hờ lên eo tôi (đang
đi xe không lẽ nhẩy xe để chạy
nhể)
- Mình 3 tháng không tắm rùi
người toàn ghét véo bẩn tay lắm
H.P: Đồ bẩn
- Mới có 3 tháng thui mà
H.P: chỗ kia gửi xe kìa L
- Mình thấy rùi đứng đây mình
vào gửi xe nhá.
H.P: Ok
.
Gửi xong cái xe (gần lăng ngô
quyền) tôi chạy ra chỗ H.P định
rủ cô ấy đi ăn thì chợt nhớ ra để
quên ví trong cốp xe lại quay lại
lấy, rõ khổ, tiện tui lấy luôn cái
áo chống nắng (thật ra là cái áo
cúc bấm thôi)
.
- này cô nương, đi chơi với tại
hạ không
H.P: Nhìn ngươi xấu xấu, bửn
bửn thế kia ta không đi đâu
- Vậy chô nương định đứng đây
hóng nắng tiếp à
H.P: Không ta chờ hoàng tử cưỡi
bạch mã đến đón - đang phim
trung quốc lại chuyển qua
truyện thiếu nhi bó tay thật
- Thôi xin người đi nhanh không
nắng
H.P: hihi
.
Nhìn H.Phương lúc ấy xinh thật,
các bạn cứ thử tưởng tượng
một thiếu nữ 17-18 tuổi mặc
một chiếc váy ngắn chạm gối
(kiểu váy xòe đấy) thêm chiếc áo
full ôm sát cơ thể cùng một
chiếc nón tai bèo (không phải
nón kiểu bộ đội đâu) nhìn khá
thu hút, bây giờ cô ấy như trẻ
con chạy tung tăng lên trước
vậy, đường thì nắng mà nhí
nhảnh như trẻ con mới lớn ý.
Thỉnh thoảng cũng lôi con điện
thoại mình ra chụp chộm những
khoảnh khắc xinh tươi của
H.Phương, những khoảnh khắc
đó rất ít cả chục tấm mới có một
tấm được nên cũng ít nhưng tôi
vẫn lưu lại những kí ức này cho
riêng tôi
.
- Chạy từ từ thôi, đợi mình với
H.P: Nhanh lên L ơi
- Kiếm gì ăn đi Phương đi - chạy
theo H.Phương mệt thật
H.P: ừ hihi - từ sáng đến giờ
cười tít mắt không biết trốn ở
đâu ra nữa
.
Thôi kệ cô nàng chạy tung tăng
bay nhảy chụp làng quê Việt
Nam thì tôi lựa tạm cái cửa hàng
tạp hóa gần đấy mua đồ ăn.
.
- Này ăn đi chạy nhảy từ sáng tới
giờ không đói à - Tôi đưa sữa và
bánh cho H.Phương
H.P: L ăn đi mình không đói -
chắc lại giữ eo đây
- Mình ăn 1 mình à
H.P: hì sáng mình ăn rùi
- Ăn bao giờ vậy
H.P: mình ăn từ trước lúc L gọi
điện cơ
- Sao lúc ấy nghe giọng Phương
lại kiểu ngái ngủ nhể
H.P: Ngái ngủ cái đầu L ý, chêu L
chút thôi
- Wầy vậy mình ăn nha
H.P: Ừ hihi
.
Đi dạo trên một vài con đường
hình sương cá chúng tôi quyết
định theo lịch trình là. Sáng nay
chúng tôi sẽ đi thăm lăng Ngô
Quyền, trưa đi nghỉ ở đâu đó, rồi
chiều đạp xe quanh làng tầm 4h
về tối để xem thằng MĐ nó có
trò gì hay.
.
Đi bộ trên những con đường cổ
có chút gió nhẹ lao xao khiến
tóc H.Phương bay bay trong gió
cho dù đã được cái nón che đậy
cẩn thận. Một khoảnh khắc đẹp
và tôi không thể bỏ qua nên đã
nhanh tay ghi lại được (nhanh
của tôi là 3-4 bức mới có một
bức đẹp). Vẫn lối kiến trúc cổ
kính thế nếu thật lòng nói thì tôi
không thích thể loại kiến trúc
này vì nó cũ quá lâu rồi, và giờ
có những cây rêu bao tường nó
không còn nguyên như xưa nữa,
nhưng tôi vẫn phải thú nhận là
các kiểu kiến trúc này đẹp và
đưa người "trải nghiệm" đến
một không gian hoàn toàn khác,
nó cổ kính, dân dã khác xa nơi
đô thị phồn hoa thường ngày.
.
Sau khi thăm lăng và hậu cung,
tôi tìm đến những cổng làng để
làm vài bô ảnh theo lời
H.Phương. Hít thở không khí
trong lành có chút mùi lúa khiến
tôi khá dễ chịu, thoải mái sau
những ngày chán trường ở Hà
Nội, có đôi khi tôi ước chúng tôi
mãi như thế này, như một người
bạn, thỉnh thoảng rủ nhau đi
chơi đi phượt vui vẻ.
.
- Mệt chưa H.Phương
H.P: Mình cũng hơi hơi
- Chạy theo H.Phương mệt quá
trời lun nè
H.P: Có tí, gì mà kêu ghê vậy
- Kiếm chỗ nghỉ nhá.
H.P: Thế cũng được - có lẽ cô
nàng cũng đã thấm mệt
.
Lại lượn lờ tìm cái nhà nghỉ vậy
(em thích các suy nghĩ của mấy
thím cảnh 18+ bắt đầu :3 )
.
- Chị ơi cho em 2 phòng với -
chúng tôi vào một cái nhà nghỉ
gần đó
Chị: Chỗ em còn một phòng thôi
anh ơi, bị người ta đặt trước hết
mất rồi - Tđn trùng hợp vậy?
Đúng hôm mình đi thì lại hết
phòng mô phật ở chung phòng
với một cô gái xinh như này thì
sao nhỉ?
.
- H.Phương ơi còn một phòng
làm thao bây giờ
H.P: Thôi mình nghỉ tạm cũng
được, nhưng nói trước là L cấm
làm gì mình đấy
- H.Phương đang suy nghĩ bậy
bạ gì đấy. Má hành con từ sáng
tới giờ rồi, làm gì là làm gì?
H.P: cho chết
- Thôi chị cho em một phòng
cũng được, à mà chị ơi gần đây
có quán nào ăn ngon ngon tí
không
Chị: Anh cứ ra ngoài rồi rẽ trái,
rẽ phải quay đầu blabla - tôi chả
nhớ
- Cảm ơn chị
.
Lên phòng có nhõn chiếc
giường thôi xác cmnđ là dải
chiếu nằm đất rùi, đùa tí thôi bật
cái điều hòa rửa qua cái mặt tôi
nằm tạm trên cái sofa mà
thưởng thức những sự yên bình
nhất, mà H.Phương không biết
chạy đi đâu rồi không biết chắc
lại đi đi đi đâu tôi biết chết liền à.
Chợp mắt tí tôi ngủ thiếp đi
.
H.P: L dậy, L ơi dậy ăn đi - Tôi
thiếp đi một lúc thì bị H.Phương
gọi dậy
- ........... - Tôi mơ màng
H.P: Có ăn không đây đồ heo kia
- Ai là heo thế?
H.P: Hihi, L chứ còn ai, dậy ăn
nào
- H.Phương đi mua về à
H.P: Không mình thì ai
- Thế không bị ai bắt cóc à
H.P: xem phim lắm nhiễm phim
mất rồi L
.
Woa H.Phương cũng tâm lý phết
chứ nhể định lên làm giấc rồi
mới đi ăn thì H.Phương đi mua 2
hộp cơm rang về rùi.
.
- Chồng đang đói thì được vợ
mua cơm về ăn vui ghê
H.P: Xí, ai thèm là vợ của L
- Sáng đi chụp nhiều ảnh không
H.Phương
H.P: mình chụp nhiều lắm luôn á,
mà chưa chụp với L cái nào - Từ
sáng tôi toàn chạy theo hay lôi
điện thoại lưu giữ những kỉ
niệm đẹp của H.Phương chứ có
chụp với cô ấy kiểu nào đâu
- Phí làm mẫu ảnh hơi cao đấy
nhá
H.P: thế à, ăn cái này nữa không
- H.Phương dứ dứ nắm đấm vô
mặt tôi
- Hôm nay làm gì bạo lực thế
H.P: từ bé ròi hôm nay mới bộc
lộ ra thôi
- Wầy thế chắc còn nhiều điều
mình chưa biết về H.Phương lắm
nhỉ - với ánh mắt dâm dê tôi đảo
mắt quanh người H.Phương
H.P: mình không đùa nha
- Hì đùa tí thui mà
H.P: mình biết thừa rồi có cho L
cũng chả dám
- Thật không
H.P: Sao lại không
.
Với bộ mặt dâm dê nhất có thể
(mặt tôi lạnh bỏ mịa tả thế cho
sống động) cầm tay H.Phương
kéo lên và đẩy H.Phương xuống
giường .......chúng tôi Trao cho
nhau những nụ hôn ngọt ngào,
một thứ gì đó khó tả 2 đôi môi
hòa quện vào nhau tóm lại là vị
ngọt, chiếc lưỡi của tôi bắt đầu
tìm đến chiếc còn lại, và cái tay
của tôi dần dần di chuyển để
khám phá một số chi tiết mà
thằng con trai nào cũng muốn,
rồi từng cái cúc áo được cởi
ra....... thôi TDTT các thím tí mặc
áo phông thì làm ếu gì có cúc
mà cởi rip thím nào mong
18+ ......
.
Tôi đẩy H.Phương xuống giường
- Thách không
H.P: Mình thách đấy - Với bộ mặt
Lạnh là thách thức khiến tôi cảm
thấy chút gì đó "tội lỗi"
- Thôi đùa thế thui ai nỡ, cho thì
mai sau có duyên mình lấy :-).
H.P: Biết mà có cho L cũng chả
dám
- con gái gì mà bạo dữ, không
sợ mình làm thật à
H.P: mình biết L sẽ không bao
giờ phá bỏ những quy tắc riêng
tự đặt ra cho mình đâu mà - Clgt
quy tắc riêng của tôi rất ít người
biết mà sao H.Phương lại biết
được, số người biết rất ít và tôi
cũng chưa nói cho H.Phương
quy tắc của mình bao giờ
- Quy tắc?
H.P: Mình biết hết rùi
- Biết hết rồi sao? - lúc này
chúng tôi đang nằm trên
giường)
H.P: ừ, Hihi
- Ai nói cho mà biết vậy
H.P: bí mậttttttttt
- Èo thế mình đi ngủ đây chiều
1h30 gọi mình dậy nhá
H.P: Ừ L mệt thì nghỉ đi, à cho
mình mượn điện thoại L với
- Này điện thoại mình không
xem phim heo được nha
H.P: Đánh cho bây giờ, mình
mượn nghe nhạc tí
- Này, không xem phim heo đâu
đấy
- Á á thôi mình không đùa nữa -
vừa nói xong câu thì bị
H.Phương đấm cho bùm bụp
H.P: Hứ, đồ đầu óc đen tối
- mình ra ghế đây
H.P: Không nằm đây "làm gì" à -
H.Phương chêu tôi
- Thôi cô nương võ công cao
cường tại hạ không dám
.
Đành lủi thủi ra ghế mà nằm
nghỉ vậy, gái cho còn không
hưởng đúng là ngu mà, nhưng
tôi vui vì cái ngu ấy. Tôi tỉnh giấc
với ánh đèn flash chói lóa khi
H.Phương đang chụp ảnh tôi
.
- Wầy, dìm hàng hử
H.P: Hàng đâu đưa ra mình dìm
cho
- (hôm nay bị H.Phương troll hơi
nhiều)
H.P: Có người xấu nha toàn chụp
lén mình nha
- Thằng nào vậy, nói ra để L đập
nó - tôi trơ trẽn
H.P: Cũng có khướu chụp ảnh
ghê ha
- đâu giám, à mà trả điện thoại
đây dìm hàng mình à
H.P: Nè - H.Phương đưa trả tôi
cái điện thoại vào file ảnh mà
không thấy cái ảnh nào
- Không phải máy này
H.P: Máy của mình đưa L làm gì -
2 cái máy giống y hệt nhau chả
khác gì à mà của H.Phương là 4s
còn của mình là 4 đều màu
trắng
- Cho mượn tí coi - tôi với
H.Phương đùa nhau quanh
phòng
.
Và cuối cùng tôi bắt được
H.Phương há há nhưng đời
không như mơ chân tôi dẵm
phải cái gối mà mình vừa làm rơi
xuống và 2 đứa cùng ngã xuống
giường. Và do đỡ H.Phương nên
tôi cũng bị ngã nhưng nằm
ngang và môi tôi đã chạm vào
má H.Phương, tất cả khoảnh
khắc giường như ngừng lại, 2
chúng tôi giữ tư thế ấy tầm 1p vì
cả 2 đều nằm xuống giường và
do nằm nghiêng nên.... Đúng
thật con gái ai cũng có mùi
riêng một mùi hương phảng
phất nhẹ nhàng.... Sau một vài
phút cả 2 cũng hiểu chuyện gì
đang xảy ra tôi vội buông tay
khỏi eo H.Phương. Và đứng dậy
còn H.Phương thì có lẽ ngại nên
quay mặt vô trong tường.
.
- Thui mình đi chơi đi Phương đi
xong còn về nữa
H.P: Ừ đợi mình tí - Chạy vào wc
không biết làm gì, theo các thím
thì sẽ làm gì.
.
Sau vài phút H.Phương bước ra,
lại trở về với cô gái nhẹ nhàng
dịu dàng như trước, và tôi thì lại
phi vào phòng wc đi wc chứ còn
gì nữa, chỉ lại đầu tóc, khi ngủ
dậy nhìn mặt mình nó sưng
sưng lên không biết tại sao, rửa
qua cái mặt rồi xuống thanh
toán.
.
- Đi đến mấy chỗ làm tương chơi
không Phương
H.P: ở đây có chỗ làm tương hả L
- Ở đây nổi tiếng làm tương
nghề truyền thống đó - người
Việt Nam mà cứ như là người
nước khác vậy, tôi dám cá là
H.Phương thông thuộc đường
phố bên Anh còn hơn tôi thuộc
đường HN
H.P: hihi, mình chưa nhìn thấy
bao giờ
- Thế mình đi thôi.
.
Tôi quay về làng nơi có những
viên đá ong cổ kính, hỏi thăm
một số người thì tôi cũng đến
được một nhà làm tương ở đây.
Cảm giác đầu tiên khi bước vào
ngôi nhà này là có những hũ to
và ngôi nhà có bậc cao xây theo
kiến trúc xưa, chào hỏi qua bà
chủ nhà ờ đây thì tôi cũng được
bà cho xem cái thứ bên trong hũ
kia. Mở nắp hũ ra một mùi..... Tôi
không biết tả thế nào các bạn cứ
thử rồi biết tóm lại là mùi lạ lắm
.
Tạm biệt bà tôi và H.Phương lại
đi dạo quanh làng. Chụp vài kiểu
ảnh tiếp theo. Tạt vào một quán
nước ...
.
- Up ảnh lên Facebook không
H.P: Mình xem bức nào đẹp mình
mới up
- Thế mình up vài pic nhá
H.P: Ảnh gì thế?
- ảnh một cô bé
H.P: Xí, định dìm hàng mình à
- Toàn ảnh đẹo mà mình có dìm
đâu
H.P: lè lưỡi chêu tôi
.
Chiều chiều tôi thuê một cái xe
đạp để dạo quanh làng chụp vài
cái giếng cổ, hay vài lũ tre 5h thì
tôi với H.Phương mới lấy xe ra về
.
- Hum nay đi chơi vui không
H.Phương
H.P: Hihi vui lắm luôn
- Còn mình thì mệt lắm luôn
H.P: L lại về nhà một mình à
- Ừ, nhà như nhà không vậy - Để
giàu có bạn phải đánh đổi rất
nhiều điều mà bạn không muốn
để khi nhìn lại bạn sẽ tự hỏi là
mình đổi những thứ ấy có đáng
không? Mỗi người đều sẽ có
một câu trả lời riêng còn câu trả
lời của tôi là không vì đối với tôi
tiền nhiều cũng chả để làm gì
khi trong nhà chả có ai cả luôn
một mình.
H.P: Thế lại giống mình rùi
- Đi ăn quán luôn không Phương
iu
H.P: Thêm cả chữ iu và cơ đấy,
thôi về nhà mình mình nấu cho,
coi như là trả công L hôm nay
- thế á - H.Phương nấu khá ngon
nên nghe thấy H.Phương nấu thì
tôi như vớ được vàng
.
Rẹt rẹt rẹt điện thoại của tôi
rung
Đ chóa calling.
.
- Gì cưng
Đ: Đờ mờ mày đến cái đoạn ngã
tư abc xyz đi có tụi định úp tao
- Tao còn hơn 20 cây nữa mới về
HN để tao gọi tụi anh T
Đ: Tao vừa gọi rồi
- thế còn gì
Đ: gọi thêm mày xem có thêm ai
gọi lên cho tụi này chết
- Sao tụi nó úp mày thế
Đ: tụi này khối 12 trường mình,
tao tán em Hằng nên tụi nó ghét
- Vì gái à
Đ: Ờ gái xinh
- Haizzz để tao gọi thêm ra cho,
mày ngu vồn vì gái cũng đánh
nhau được
Đ: Nhưng tao thích em ấy
- Kệ mịa mày đừng ra khỏi quán
đợi tí anh T đến rồi ra.
Đ: Rồi
.
Haizzz chả hiểu bây giờ tụi nó
nghĩ sao gái thì thiếu gì mà phải
đánh nhau
H.P: sao thế L
- Không có chuyện gì đâu
Phương
H.P: Thật không thế
- Thì.... Thằng Đ nó bị úp thôi
H.P: con trai suốt ngày đánh
nhau
- Wầy, mình ngoan thế này có
biết đánh nhau là gì đâu
H.P: Thế ai hồi lớp 10 nằm viện
cả tuần báo hại mình phải chăm
thế
- ấy là tự vệ hề hề, mà cũng tại
bố mẹ mình bận có biết gì đâu
mà chăm mình.
H.P: chỉ giỏi chống chế
- Hì
.
Trên đường về thêm vài cuộc
gọi cho lũ bạn quen biết để giúp
thằng Đ. Nên tôi cũng phóng
khá nhanh về HN 6h hơn tôi đã
có mặt nhà H.Phương rồi.
.
- Sao rồi mày - Tôi gọi cho thằng
Đ
Đ: Đờ mờ tụi nó thấy bên mình
đông chạy cmnr, không tao cho
tụi này nát xác
- Tưởng mai được ăn sôi gà
Đ: đệch, tối có đi đến thằng MĐ
không mày.
- Chắc có, xem nó có trò gì, Gặp
ở đâu đây
Đ: Quán gần cổng trường tụi lớp
kêu tụ tập ở đấy, đéo lên face
mà xem
- Lười, tối gặp
.
Thế là thằng bạn tôi không sao,
đành ngồi đợi H.Phương nấu ăn
vậy, lại nhìn cây Piano lâu lâu
không đánh rùi hôm nay "thể
hiện" chút mới được. Một bản
nhạc buồn "lắng nghe nước
mắt" được tôi cover lại, tôi nghe
bản piano của bài này nhiều và
cũng tìm được intro bài này rồi
sau một lúc luyện tập tôi cũng
chơi được khúc đầu
.
H.P: *Vỗ tay* sai nốt nhiều quá L
ơi - wầy công nhận tôi đánh sai
nhiều thật, lần đầu mà
- Hì, lâu lâu mới động vô, mà đây
là lần đầu cover bài này nữa..
H.P: Thui vào ăn đi L
.
Nhà có bàn tay phụ nữ luôn
ngăn nắp vậy, và những món ăn
cũng luôn được bài sẵn lên
bàn.......
.
- Đi đến nhà MĐ đê Phương đê -
tôi rủ rê vì muốn xem thằng này
nó như thế nào
H.P: Đợi mình thay đồ. - Không
biết một ngày thay bao bộ vậy
trời đi cùng tôi 1 bộ, về nhà 1
bộ, bây giờ lại 1 bộ nữa
- Ok
.
Lại ngồi lượn face xem nó thế
nào. Wtf cái gì thế kia, H.Phương
tag tôi vào cái ảnh lúc tôi đang
ngủ cô ấy chả vờ bóp mũi tôi
kèm thêm dòng status "hôm nay
đi chơi có người hầu đi cùng,
nhìn nó ngủ chỉ muốn đạp phát
lăn xuống đất" dìm nhau trong
khi tôi đăng ảnh H.Phương đang
quay lại vén tóc nhìn rõ xinh ....
Kéo xuống chỗ cmt thì
.
T: Đệt mịa tụi nó đi chơi mảnh
kia
Tr: lớp lại thêm một đôi
N: bông hoa nhài cắm bãi phân
trâu
............ Và một loại cmt của các
thành phần GATO với tôi
.
H.Phương bước xuống quần
ngố bò áo sơmi. Rất bình
thường mà không kém phần
quyến rũ
- Dìm hàng mình kìa
H.P: hihi lên facebook rùi à
- Ảnh đẹp không đăng đăng ảnh
xấu dữ
H.P: Hihi ảnh đấy đẹp mà
- Thui mình đi thui - vớ tạm lọ
nước hoa trong cốp tuốt lại vẻ
đẹp zai cái rồi mới đi được
(trong cốp của tôi thì luôn có
nước hoa, dao, tai nghe và một
cái áo. Dao chỉ để đấy cho đẹp
thôi chứ không dùng đến may
không bị mấy anh cơ động bắt
được)
.
Đi đến điểm hẹn thì lớp tôi cũng
tụi tập khá đầy đủ ở đấy và hình
như chỉ còn thiếu chúng tôi thì
phải.
.
H: Hôm nay anh chị đi chơi làm
tụi này đợi hơi lâu à nha
Mai: Bà lại định yêu cái thằng dồ
này đấy à .......
.........................
MĐ: Mọi người cũng đến đông
đủ rồi thì hôm nay mình mời
mọi người đi chơi coi như là
buổi ra mắt của mình với các
bạn - đúng kiểu công tử dùng
tiền của bố mẹ nên không lo gì
.
Gần cả lớp chúng tôi đi làm náo
loạn cả một khung được, đến
một bar thì thằng MĐ dừng lại.
Lắc đầu ngán ngẩm lại bar à
.
H.P: thôi mọi người đi chơi vui
vẻ, mình thấy hơi mệt mình về
trước nhé
MĐ: Ơ thế H.Phương không vào
cùng à
H.P: để dịp khác nhé hôm nay
mình hơi mệt
- Thế thôi mọi người ở lại chơi
nhé mình đưa H.Phương về nhé.
.
Thế là tôi và H.Phương về mặc kệ
tụi nó ở lại quẩy
.
H.P: sao L không ở lại chơi mình
đi taxi về cũng được
- Mình không thích nhạc ở bar
lắm nên không thích, tùy từng
trường hợp mình mới vào
H.P: Mình cũng vậy, không thích
tiếng nhạc ở đấy, cứ tưởng L
con trai thì thích mấy chỗ như
thế
- Có lẽ mình ngoại lệ
.
Đ chóa calling.
- sao Ku
Đ: tao gặp tụi kia trong bar mày
ơi
- Đập luôn, à mà ra ngoài mà
đập đập trong bar không ổn
đâu toàn chỗ được bảo kê rồi
đấy
Đ: Biết thế nhưng m cũng biết
tao không thích đánh nhau, lúc
máu lên thì đéo cần biết bố con
nhà thằng nào cả
- mày không đánh nó thì tí ra nó
cũng đánh mày thôi mà rượu
vào nữa
Đ: Thì....
- Muốn giải quyết êm đẹp chứ gì
Đ: ừ nghĩ lại tao cũng không
muốn có ấn tượng xấu với hằng
- Tí ra quán tao với anh T đợi
mày ở ngoài...........
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-22 05:28

Chap 64:

Haizzz lại chuyện gì nữa đây trời, hum nay là ngày tôi cảm thấy vui khi đi chơi cùng H. Phương cơ mà, vậy mà bây giờ lại phải chuẩn bị tinh thần giúp thằng bạn có thể tình huống xấu nhất là đánh nhau mà tôi không hề muốn,trước đó thì tôi phải đưa cô bé đáng iu đằng sau này về đã.
.
- lạnh không em ? - tôi hỏi một câu bâng quơ chỉ để phá tan cái bầu không khí im lặng này
- em không.
- thế sao ôm anh chặt vậy?
- xí! Người ta mượn ôm tí cũng ki bo vậy, tưởng ai em cũng ôm như thế này à
- ô thế không à??? Biểu tượng cảm xúc grin
- uidaaaaa đau anh, tha anh, tha cho anh, e có cần bạo lực thế không? - vừa nói xong câu tôi đã lãnh trọn cái véo của H.Phương
- với người khác thì không nhưng với anh thì có đấy Biểu tượng cảm xúc tongue
.
Cạch cạch zẹttttttttt, do tôi bẻ lái để tránh người qua đường nên cả hai chúng tôi đều ngã(may là tôi đi khá chậm chứ không nhanh lắm, cũng ngã nhè nhẹ)và H.Phương cũng chính là người con gái đầu tiên ngồi sau xe tôi mà bị ngã, cảm giác lo lắng cho người con gái đằng sau đã làm biến mất hoàn toàn cảm giác đau khi bị "xòe" . Đỡ H.Phương đứng dậy lên vỉa hè ngồi rồi xem xét xem cô bé có bị thế nào không. Người đi đường thì đầy toàn đứng xem haizzz, tuy té khá nhẹ nhưng do mặc quần ngố áo phông nên cũng bị trầy nhiều. Đang vội mà lại bị thế này đúng là haizzzzzz. Bế H.Phương lên xe để đưa cô ấy đi viện vì chân cô ấy không đi được vì đau, có thể là trẹo chân hay chậc khớp vì cú ngã vừa rùi. Nhìn khuôn mặt xinh xắn qua gương nhăn nhó vì đau cảm giác tội lỗi đang dâng dần lên trong tôi.
.
- Đau lắm không?
- Không, anh tập chung đi xe đi kìa
- Vừa nãi là do anh tránh người đi đường thui chứ có phải tại anh đâu
- Anh không phải biện minh nha
- wầy! Không biết bệnh viện nào ở gần đây không nhỉ?
- Thôi khỏi bây giờ đưa em về nhà là được rùi
- Rùi để em lết quanh ngôi nhà không có bóng người à Biểu tượng cảm xúc squint
- Thế anh không đến chỗ Đ à?
- Kệ nó có anh T ở đấy rùi lo gì
- Vì gái bỏ bạn kìa!
- Tùy từng người con gái và tùy từng trường hợp thui
- Vậy trắc em là trường hợp đặc biệt có phải không
- Hì! Cứ cho là thế đi
- Thế không phải à hay do em tưởng tượng
- Em nghĩ thế nào thì nó là thế đó
- Em nghĩ anh yêu em thì nó cũng thế à
- Có thể!
- Chán anh qúa à
- chán trên đầu em đấy
- Biểu tượng cảm xúc tongue sao lúc nào anh cũng trọc em được vậy
- Anh thích được không
- Thích em hả
- Anh không biết
- Biểu tượng cảm xúc squint , hừ hừ - trêu H.Phương vui mờ
.
Rốt cuộc quanh đây có bệnh viện nào không vậy?, tóm lại từ bé đến giờ tôi cũng ít bị ốm đau nên số lần đi viện của tôi cũng ít
.
- Em biết bệnh viện ở đâu không?
- Anh ở đây từ bé mà không biết à
- A chịu thôi....
- Đi thẳng, rùi rẽ abc rồi đến xyz là đến
- Thế không nói sớm bắt người ta chạy hoài à
- Ai biểu a hư
- Anh mà hư à - hư hỏng gì ở đây nhỉ? Mình chả thấy nó có chút liên quan gì cả
- Không hư sao làm ngã em
- Ô thế chuyện hư với làm ngã em nó liên quan tới nhau à?
- chả liên quan thì không?
- Chả liên quan gì!
- Anh không nhường con gái chút được à?, em bảo có là có
- Xã hội bây giờ trai gái bình đẳng em êi, mà anh nghe nói là "con gái nói không là có, nói có là không mà"
- Ai nói thế vậy?
- Google đi em
.
Kíttttttt (phanh đĩa làm gì kêu ghê thế hiệu ứng thôi, đề nghị các thím không đọc đoạn này Biểu tượng cảm xúc pacman ) may thế thấy cái bệnh viện để ném con bé đằng sau xuống được rồi.
.
- Mời cô nương xuống xe
- Anh đùa em à
- Hì! Anh quên, thôi leo lên lưng anh cõng nhé, chứ em lớn thế này rùi ai lại bế
- Tùy anh thui
.
Nản vậy trời, đi ăn thì nói ăn gì cũng được gọi lòng lợn tiết canh ăn thì kêu kinh không ăn , đi chơi thì nói đi đâu cũng được đưa đi nhà nghỉ thì cấu véo Biểu tượng cảm xúc squint . bây giờ hỏi bế hay cõng thì tùy, mình là mình chịu nha không biết đường nào mà lần nha, thế là mình cõng vào bệnh viện luôn. À mà ai bảo cõng gái xinh thì sướng với phởn nhể, cứ thử xòe xong rùi cõng "cả thế giới của anh" trên lưng thì có gái xinh khỏa thân cũng không lên được nhé (kiểu trên bảo dưới không nghe đó)
.
- Bị đau sao cười hoài vậy? Chả thấy ai bị ngã xe mà cười như em
- Kệ em mà mặt anh dính đầy cát kìa - chết vừa nãy ngã xe lo cho H.Phương quá nên người tôi cũng bị trầy đâu kém đâu còn dính toàn cát nữa
- phuổi hộ anh đi.
.
Vâng ai trong hoàn cảnh này thì cũng kêu lãng mạn thế ...... nhưng thật sự 1 chữ ngại đang hiện rõ ra mặt tôi, được làm tâm điểm của mọi sự chú ý khi vào bệnh viện thật không dễ chịu chút nào. Làm thủ tục linh tinh xong thì cũng phải alo cho thằng bạn hỏi xem nó thế nào, nhưng biết anh T ở đấy nên không làm sao trừ khi bọn bảo kê bar nó ra mặt giúp tụi kia thôi.
.
- sủa - .... câu chào đầu khi nhấc máy thật là......... giống tôi (khi nói với mấy thằng bạn thân)
- đệch, chết chưa mày để tao chuẩn bị phong bì. - tiếng nhạc sập xình này là tôi biết nó còn chưa ra khỏi bar mà
- bố chưa ra khỏi bar
- Ờ nghe tiếng nhạc là biết mà
- mày chết đâu rồi
- Vừa xòe đang ở trong viện
- Thế chưa chết à
- Bố đợi mày chết cùng - ơ đệch thằng bạn
- thôi next đi tao đi băng bó
- ờ.
.
Thế là biết nó vẫn an toàn là được rồi, bây giờ tôi lo đến thân tàn tạ của tôi rõ khổ đâu à. Băng bó thanh toán rùi rước nàng về dinh (cõng cái tạ 30-45kg đằng sau về nhà thôi)
.
- bây giờ về nhà ai đây em.
- ai về nhà đấy chứ về nhà ai, anh hỏi gì à vậy?
- thế tối em bị làm sao có mà chết anh à, chân tay này....
- Thì sao?
- Thôi về nhà em nhé!
- Vâng
- Ngoan thế có phải tốt không
- Anh ơi!
- Sao?
- Em đói
- Em đói chứ anh đói đâu
- Em đói mờ - ôi shit mặt nũng nịu của H.Phương qua gương thật là .......
- Chân tay thế này về nhà ăn nhé
- Thế nào cũng được miễn là bụng em no là được
- bánh tránh nhé, hàng kia kìa
- Vâng
.
Haizzzzzz thật là mệt, cuối cùng đưa về nhà quảng lên giường rùi cũng ngủ không biết nếu thức thì làm khổ mình đến bao giờ nữa. Thằng Đ thì vẫn chả thấy phone hay sms ý ới gì cho tui cả trắc chả sao đâu thôi bây giờ chăm sóc cô bé này đã mặt lẫm tấm mồ hôi rồi trắc sốt nhẹ rùi đây.
.
Chắc ai cũng nghĩ lúc ấy tôi và H.Phương yêu nhau nhỉ? Nhưng không tôi và cô ấy lúc đấy chỉ là trên mức tình bạn thích thích tí thôi chứ chưa thể gọi là yêu được. Cũng chẳng rõ mối quan hệ tôi với H.Phương là gì nữa nó mập mờ lắm chả rõ dệt gì.
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-22 05:29

Chap 65:

Tích tóc, tích tóc, .......
Tiếng kim đồng hồ cứ chạy lởn vởn quanh đầu tôi làm tôi đang ngủ cũng phải tỉnh giấc, đó cũng chỉ là một phần lý do thôi chứ với cái kiểu ngủ ngồi như thế này thì cũng đau lưng lắm chợt nhận thấy bàn tay ai đó đang nắm tay mình, còn ai vào đây nữa ngoài H.Phương. Mắt thì cứ nhắm nghiền mà mặt lại lấm tấm mồ hôi, chân tay thì đạp chăn tung toé ra, cơ mà giữa mùa hè mà tôi lại đắp chăn bông bật điều hòa thì nóng là phải rồi Biểu tượng cảm xúc grin . Vớ tạm cái điện thoại xem mấy giờ thì chả thấy nó lên chắc lại hết pin rồi, dùng cả ngày có sạc đâu mà chả hết dậy mà cũng chả biết làm gì chán thật, mà cũng gần 4h30 rồi ồ thế là mình cũng ngủ ngồi siêu phết.
.
Lết xuống nhà kiếm cái gì ăn vậy maxxxxx đói à, mình có ăn ở thất đức đâu mà vừa đau lưng vừa chả có gì ăn thế này không biết, nhọ hết chỗ nói, xách xe lên và đi và còn nhọ hơn khi xăng vạch đỏ và ví còn 15k. Ôi cái định mệnh. Dắt xe ra không quên khóa cửa cho H.Phương chắc cô nàng còn ngủ chán rồi mới dậy đây, về nhà tắm rửa cái đã chứ bẩn quá rồi và về nhà thì việc quan trọng nhất là lấy tiền chứ còn 15k thì mua được đồ ăn cho mình tôi chắc H.Phương nhịn Biểu tượng cảm xúc pacman .
.
Tắm rửa, thay đồ, lấy tiền và không quên mang con E72 thần thánh đi để dùng (có ai kết E71 với E72 giống mình không thiết kế đẹp mạng 3.5g ẩn ứng dụng tẹt và quan trọng nhất là pin cày game 7h liên tục hí hí ai fan game team điểm dâm). Sáng rồi cái gì cũng khá hơn trời sáng không khí trong lành thiệt nhưng đến khi tôi đi chợ, với tôi con trai đi chợ là chuyện quá là bình thường (đi một mình nhé còn đi với con gái thì không có chuyện bình thường đâu) đến bố tôi thỉnh thoảng còn rủ tôi đi chợ để về nấu cho mẹ tôi ăn cơ mà. Mua cháo, tôm, thịt, rau,..... vài thứ linh tinh để cho H.Phương ăn nữa và 1 cái nữa sớm thế này chả ai bán pizza nhể không thì tôi cũng mua luôn rùi tí về gọi vậy không thì tôi cũng chả biết tôi ăn gì. Xách một đống đồ ăn đi trên đường cứ bị ngại ý Biểu tượng cảm xúc grin .
.
Mở cửa đẩy vào, biết ngay cô nàng chưa dậy mà, chắc còn ngủ nướng dài dài nên càng có thời gian cho tôi trổ tài nấu ăn. Không biết mọi người thế nào chứ với mình khi hoàn thành một món ăn là muốn trình bày nó thật đẹp bất cần biết nó ngon hay không nhìn vào thấy trình bày đẹp là được rồi Biểu tượng cảm xúc pacman . Luộc tôm bóc vỏ băm nhỏ blabla thì cái món cháo tôm của tôi cũng xong mà con bé trên nhà vẫn chưa dậy, lên gọi Phương dậy vậy. Vẫn cái cảnh tượng sáng nay tôi nhìn thấy chỉ có điều là điều hòa đã tắt còn chăn đã nằm yên vị dưới sàn Biểu tượng cảm xúc colonthree chịu lun, còn mặt Phương nhìn dễ thương cực kì, mặt cứ như đang hờn dỗi ai đó ý + thêm tóc rối lưa thưa nữa, quả này là tôi được phục thù vụ hôm qua rùi hí hí. Cơ mà không có điện thoại xịnnn để dìm hàng thế là đành mượn luôn máy Phương chụp rùi gửi qua facebook mình. Trước khi gọi Phương dậy không quên đăng ảnh cùng cái status lên fb
"heo lười đến giờ vẫn chưa dậy
Phải tát cho vài cái, bóp mũi, véo má cũng chả dậy cuối cùng phải dở tuyệt chiêu dơ đồ ăn ra mới chịu dậy dõ khổ"
Và không quên tag H.Phương vào Biểu tượng cảm xúc pacman . Gọi H.Phương dậy nào
.
- Ơ sao anh ở đây? Lúc sáng dậy em có thấy anh đâu
- Super men đưa anh đến đấy, bay qua cửa kính vào phòng em đấy!
- Hihi mấy giờ rồi anh, không đi học à
- ơ hôm nay phải đi học à
- Thứ 2 không đi học thì nghỉ à
- Anh chịu
- Lấy cho em cái điện thoại đi
- Đây
- Aaaaaaaaa anh biết mất giờ rồi không, sao không gọi em dậy sớm hơn - cùng với câu nói thì lấy tay đấm vào ngực tôi liên hồi
- Anh có nhớ đâu, em gọi xin nghỉ hum nay đi, xin hộ anh luôn - mặt nai hết sức
- 8h rồi đấy, xin bây giờ có tác dụng gì
- Thế thì thôi đánh răng rửa mặt đi, anh đi mua đồ uống rùi về mình ăn, anh nấu cháo cho em rùi đấy
- Anh
- Sao?
- Đi ra cho em thay đồ định ngồi đấy nhìn à, kêu đi không đi Biểu tượng cảm xúc squint
- Bây giờ đi, cơ mà không giữ anh ở lại à
- Đi nhanh - còn dứ dứ nắm đấm dọa mình nữa chứ
- Ấy mà chân em đi được chưa
- Rồi, đi đi nói nhiều.
.
Đuổi thì đi, sao phải xoắn nhỉ? Nhắn tin cho Kun hỏi xem hum nay tui nghỉ có vấn đề gì không.
.
- Êu, viết giấy phép cho t chưa.
- Dm, m chết đâu điện thoại không gọi được thế - Wtf bà chủ nhiệm lên à (lớp tôi thì nghỉ thoải mái bọn trên lớp sẽ viết giấy phép đầy đủ cho, với tụi con trai thôi còn con gái tui không biết, vì chơi với nhau cả mà nghỉ học thì chỉ có chơi game 90%, nhà có việc 2%, đi chơi 8%, trừ khi bà chủ nhiệm đến kiểm tra dù có phép cũng gọi về xác nhận)
- Sao
- Tối qua mày chết đâu thế
- Ngã xe ở viện
- m sao không? - ô thế lại quan tâm mình à
- Không, tối qua sao à
- Tối qua bọn nó uống nhiều quá nên thằng Đ cùng thằng M gọi hội nào đến chơi luôn thằng kia, anh T không cản được
- Chung kết sao?
- Em anh T đưa t về trước nên không biết, hôm nay thằng M và Đ đều nghỉ nên t chịu
- Ừ, thế nhé trưa về qua nhà t nói sau
.
Haizzz thằng này không biết kiềm chế bản thân mình vậy, nói đi cũng phải nói lại phải tôi tôi cũng làm thế chứ không trắc giữ bình tĩnh được vì con trai mà bị động đến ai chả thế lại còn có men trong người nữa. Mệt người đi mua cái pizza thêm cốc trà sữa cho H.Phương nữa.
.
Đẩy cửa và nhà H.Phương thì nghe được ngay
- Anh À! Và đây em bảo cái này - ngửi thấy mùi biến rồi
- Anh vào đây nhanh! - thôi xong mình rồi, có làm gì đâu
- Sao thế em?
- Cái ảnh này là sao anh (cái ảnh mà mình vừa đăng lên facebook, lại còn tag H.Phương vào nữa mà quên thanh noti trên máy)
- Đâu từ từ anh xem nào - Á á ái tha anh anh chừa rồi mà, ăn véo đau vc
.
Kéo xuống xem cmt thì có 1 cái bình luận của thằng N là hay nhất
- "cảnh giường chiếu của H.Phương mà L lại đăng có lẽ nào ae nhỉ?" rồi tag lũ bạn tôi vào chả biết trả lời thế nào luôn
.
- Ô trà sữa của em này, gì mà mặt bí xị thế
- Tại anh đấy, bây giờ ảnh em bị mọi người nhìn thấy hết rùi
- có gì đâu mà nhìn
- Aaaaa em không biết đâu
- DDDDDDD, thôi ăn cháo đi này anh tự tay nấu đấy nhé - mình là mình không biết nha
- Để em thử xem nào? - Thật sự là cháo mua ngoài chợ rùi về nhà mình chế biến thêm
- Thử đi
- Cháo này mà anh nấu á
- Không tin à?
- Thế cái hộp gì để trên bàn bếp thế anh
- Wầy! Mắt em tinh nhể, anh mua mỗi cháo thôi chứ tôm là anh nấu rùi bỏ vào đấy
- Tạm tin
- Mà em biết không 90% con gái đều thích sự quan tâm này của anh đấy
- Chắc là em thuộc 10% còn lại rồi
- ô Thế thật à 10% còn lại toàn yêu anh thôi đấy - ăn troll nhé em
- Híc Híc, Anh chọc em
- anh chưa nói xong em chen ngang đấy chứ
- Em ghét anh
- Ghét của nào trời chao của đấy
- Không nói với anh nữa
- Chả nói thì thôi ai cần
- anhhhh - mặt ấm ức vì chả cãi lại được tôi
- Anh làm sao?
- Lấy cho em miếng pizza đi, định ăn mảnh hả - kệ
- Em ăn cháo đi, ăn pizza làm gì
- Ơ
- Cháo anh nấu bằng cả tấm lòng đấy
- Ọe Ọe! Chắc em không dám ăn mất
- Không ăn thì nhịn thôi - Biểu tượng cảm xúc pacman chêu H.Phương lúc cô ấy mặt ấm ức không cãi lại được nhìn đáng iu lắm ý, mà chêu lại vui nữa
- Biểu tượng cảm xúc squint
- Thôi ăn ngoan đi, cuối tuần anh phát phiếu bé ngoan, rồi anh đưa vào sở thú chơi với bạn nhé
- Biểu tượng cảm xúc squint - dỗi thật rùi Biểu tượng cảm xúc pacman
.
Ăn xong không hề dễ chịu vì cuối cùng là cuộc giành bánh pizzaaaaaaa, và quần áo tôi vừa thay sáng nay bẩn hết rồi. Nhìn lại bãi chiến trường vừa bày ra thật là..... giỡn vui thì vui thật nhưng dọn thì mệt không kém
.
- dọn xong rùi đi đâu chơi đi - dọn xong là tui ý kiến liền chứ ngồi hoài trong nhà chán chết
- Anh bế em à
- Chân em bây giờ bay còn được chứ cần gì bế, mà riêng nếu em thích thì bế luôn
- Thôi em xin, tướng anh bế được em mấy phút
- Đi cafe đê
- Ok mà đợi em lên thay đồ đã
- Ok, nhanh anh còn vể thay đồ
.
Ngồi đợi nghịch linh tinh lúc thì H.Phương cũng xuống vẫn phong cách nhẹ nhàng dễ thương.
- Đi thôi, Ngắm em mãi không chán à
- ai thèm ngắm em đâu mơ à
- thế anh nhìn gì mà chăm chú thế
- Con gián đang bò đằng sau em kìa
- điêu vừa, nhà em làm gì có gián. - chém gió vậy mà không tin
- Anh chém gió không tin à
- Anh chém gió mắc gì em phải tin
- Lần sau phải tin biết chưa
- Lần sau chắc em phải hét lên "aaaaa gián em sợ quá" rồi nhẩy lên anh bế à, giống phim tình cảm thế, mơ đi
- Biểu tượng cảm xúc tongue đi qua nhà anh thay đồ đã nhé
- Vâng
.
Ở bên H.Phương bình yên thật đấy, tôi còn chẳng nhớ đến chuyện thằng Đ nữa, Đúng là lúc buồn hay có chuyện gì đó thì ở bên H.Phương thoải mái chả lo nghĩ gì cả. Liệu trên thế giới này có mấy ai?
.
Ra một quán cafe thỉnh thoảng tôi cũng ngồi vì ở đây có view đẹp khi nhìn xuống đường phố đi, nhìn dòng người qua lại, nhưng ở để đến chỗ đấy thì còn vài vòng cầu thang nữa tôi phải leo lên
.
- Chỗ này thế nào em
- Wifi được đấy anh - đùa tôi à Biểu tượng cảm xúc pacman
- Chịu em rồi tưởng mình em mang lap à - may tôi cũng thủ cái lap đi để lướt mạng, hay nói chính xác là xem page nó ra sao rồi
- Hihi
.
Thế là 2 đứa ngồi online facebook nhắn tin cho nhau dù đang ngồi ngay cạnh nhau, thú vui thật là tao nhã
.
- Hai ông bà sướng quá ha, nghỉ học ngồi cafe ở đây - tôi cũng vừa nhắn tin hẹn Kun ra đây luôn vì cũng đến giờ tan học rồi
- Đến rồi à cún
- Con chó kia im mồm
- nói với bố thế à, cún là con chó con suy ra cún là con của con chó đấy - mình nguy hiểm vcc
- Hai người gặp là cãi nhau hoài à - H.Phương lại can không chúng tôi có mà cãi nhau đến tối cũng chả xong
- Thằng Đ sao rồi m - tôi hỏi Kun
- Ngồi uống nước chè trong đồn rồi, chắc lại ở đấy hai đến 3 ngày rùi về thôi
lười quá mới viết được gần này dơ mặt hứng chịu mọi gạch đá. gach2
<< 1 ... 5 6 7
Chia sẻ:
BBCode:

Link:
Thành viên: BOT, & 11 Khách ghé thăm!
Từ khóa: [review], Hãy, Quên, Anh,, , Quên, Anh, Em, Mới, , Hạnh, Phúc, !,

[review] Hãy Quên Anh, Vì Quên Anh Em Mới Có Hạnh Phúc !