Chap 63: (thôi thì viết luôn
thành chap 63 cho nó đẹp)
Sáng hôm sau........
- Đi chơi không H.Phương - Tôi
cố gắng dậy thật sớm rồi gọi
điện cho cô nàng
H.P: Mình đang ngủ - giọng ngái
ngủ đáng iu hết mức
- Dậy đi, sắp thành heo rồi
H.P: sắp thôi chứ chưa thành
- Đi chơi hem đây
H.P: Cóa chứ.
- Thế dậy đi mà
H.P: Hixhix đợi mình tí vậy
- ok
.
Gọi từ 6h45 mà hết đứng ngoài
cổng lại vô trong nhà H.Phương
ngồi mà mãi chả thấy H.Phương
xuống. Chợt nhận ra trong nhà
H.Phương cũng có một thứ
giống nhà Thảo là một chiếc
piano màu đen... Và treo trên
tường một cây gutar được bọc
khá cẩn thận không biết đấy là
mô hình hay là gutar thật nữa

Nhìn thấy chiếc piano lại nhớ về
những kí ức cũ thở dài ngao
ngán ngồi bệt trên cái ghế đeo
tai nghe nghe nhạc. 7h30
H.Phương xuống.
.
- Má ơi định đi chơi hay dã ngoại
đây - H.Phương mặc áo trắng váy
xanh đội cái món tóc xõa nhìn
H.P: Mình mặc đồ này không đẹp
à - Thay đồ gần tiếng làm gì có
chuyện không đẹp
- Đẹp mà, nhưng đi chơi mà
H.P: Thì sao?
- Thôi kệ, Mà định nhái bản
quyền à? - tôi cũng đang mặc
một cái quần ngố xanh, và áo
trắng , và đội cái mũ bảo hiểm
H.P: Nhái bao giờ oánh cho bây
giờ.
- Thường ngày ngoan hiền hum
nay định oánh nhau dữ vậy
H.Phương: Kệ tui
- Không kệ thì biết làm gì, đê nào
- À mà không mặc áo chống
nắng à, tí đi đen ráng chịu
H.P: Ấy chết mình quên
.
Lại ngồi đợi cô nàng kiếm cái áo
chả hiểu kiếm gì mà gần 10p
vẫn chưa thấy xuống.
.
- này, mặc váy thì lai mình đi -
Tôi tung chiếc chìa khóa khi
H.Phương bước xuống
H.P: Không L lai đi - tung chả lại
chiếc chìa khóa cho tôi
- Đi đường gió mát lắm đấy
H.P: cái đồ dâm dê
- Lo cho nhau thôi
H.P: Là gì của nhau mà lo - Ánh
mắt H.Phương thoáng chút buồn
- Là bạn không lo cho nhau
được à
H.P: Ừ là bạn
.
Dắt xe ra ngoài với kiểu ngồi vắt
chéo sang một bên của
H.Phương thì tôi lại có cơ hội
thử phanh, đùa thôi. HN thì đi
mãi chán rồi nên chúng quyết
định lên làng cổ Đường Lâm
chơi.
.
- À mà hôm nay không đi đến
nhà thằng MĐ hử
H.P: mình không biết nếu tối
rảnh thì mình đi
- Làm gì mà không rảnh? Nghi
lắm nha - Vừa nói xong ăn ngay
cái véo của H.Phương
H.P: Nghĩ linh tinh, tối qua đón
mình được không
- Mình có định đi đâu
H.P: Thế thôi mình ở nhà vậy
- Đùa tí tối mình qua.
H.P: L đi cẩn thận đi xe đầy
đường kìa
- Yên tâm đi ngồi sau xe tui chưa
ai bị ngã đâu - Từ pé đến giờ tôi
cầm lái thì chưa ai bị ngã thật
(trừ tôi)
H.P: ghê không
- Nói thiệt mà
H.P: cái mồm kia không tin được
- Thế mà vẫn nhiều cái tin lắm
đấy
H.P: thui đi đi ông tướng
.
Ngồi ê ẩm hết cả mông cuối
cùng tôi đã đến làm cổ Đường
Lâm. Cảm giác sơ qua thì, làm
khá cổ kính vẫn giữ được những
nét kiến trúc riêng biệt của đất
nước Việt Nam này, như đình
làng, giếng nước, lũ tre hay
những đồng lúa xanh. Một thứ
gì đó rất lạ ở đây, một nét cổ
kính mà tôi cảm nhận được. Có
lẽ với một thằng "Trai thành
phố" chỉ biết ăn chơi và phá như
tôi thì có lẽ đây sẽ là một nơi
mới lạ.
.
H.P: Nơi đây đẹp nhỉ?
- Làm vài kiểu ảnh không
Phương
H.P: L chụp ảnh hả, có biết chụp
không đó - Chụp bằng điện
thoại sao lại không biết
- Chụp thử không - Dơ con ip4
của mình lên dùng camera trước
định làm vài kiểu ảnh với
H.Phương thì....
H.P: lấy cái này chụp nè - Vừa nói
H.Phương không biết từ đâu lôi
ra một cái máy ảnh
- Chuẩn bị trước ghê ta
H.P: hihi
- Mình đi kiếm chỗ gửi xe rùi ăn
sáng xong thì đi chơi nhá
H.P: L đói hở, ai bảo sáng không
ăn
- Bị ăn véo no mất rùi
H.P: mình véo thêm vài cái nữa
nhé
- Ấy ấy tay đẹp thế kia mà véo
thì....
H.P: Thì sao hử L - Cảm nhận một
bàn tay đặt hờ lên eo tôi (đang
đi xe không lẽ nhẩy xe để chạy
nhể)
- Mình 3 tháng không tắm rùi
người toàn ghét véo bẩn tay lắm
H.P: Đồ bẩn
- Mới có 3 tháng thui mà
H.P: chỗ kia gửi xe kìa L
- Mình thấy rùi đứng đây mình
vào gửi xe nhá.
H.P: Ok
.
Gửi xong cái xe (gần lăng ngô
quyền) tôi chạy ra chỗ H.P định
rủ cô ấy đi ăn thì chợt nhớ ra để
quên ví trong cốp xe lại quay lại
lấy, rõ khổ, tiện tui lấy luôn cái
áo chống nắng (thật ra là cái áo
cúc bấm thôi)
.
- này cô nương, đi chơi với tại
hạ không
H.P: Nhìn ngươi xấu xấu, bửn
bửn thế kia ta không đi đâu
- Vậy chô nương định đứng đây
hóng nắng tiếp à
H.P: Không ta chờ hoàng tử cưỡi
bạch mã đến đón - đang phim
trung quốc lại chuyển qua
truyện thiếu nhi bó tay thật
- Thôi xin người đi nhanh không
nắng
H.P: hihi
.
Nhìn H.Phương lúc ấy xinh thật,
các bạn cứ thử tưởng tượng
một thiếu nữ 17-18 tuổi mặc
một chiếc váy ngắn chạm gối
(kiểu váy xòe đấy) thêm chiếc áo
full ôm sát cơ thể cùng một
chiếc nón tai bèo (không phải
nón kiểu bộ đội đâu) nhìn khá
thu hút, bây giờ cô ấy như trẻ
con chạy tung tăng lên trước
vậy, đường thì nắng mà nhí
nhảnh như trẻ con mới lớn ý.
Thỉnh thoảng cũng lôi con điện
thoại mình ra chụp chộm những
khoảnh khắc xinh tươi của
H.Phương, những khoảnh khắc
đó rất ít cả chục tấm mới có một
tấm được nên cũng ít nhưng tôi
vẫn lưu lại những kí ức này cho
riêng tôi
.
- Chạy từ từ thôi, đợi mình với
H.P: Nhanh lên L ơi
- Kiếm gì ăn đi Phương đi - chạy
theo H.Phương mệt thật
H.P: ừ hihi - từ sáng đến giờ
cười tít mắt không biết trốn ở
đâu ra nữa
.
Thôi kệ cô nàng chạy tung tăng
bay nhảy chụp làng quê Việt
Nam thì tôi lựa tạm cái cửa hàng
tạp hóa gần đấy mua đồ ăn.
.
- Này ăn đi chạy nhảy từ sáng tới
giờ không đói à - Tôi đưa sữa và
bánh cho H.Phương
H.P: L ăn đi mình không đói -
chắc lại giữ eo đây
- Mình ăn 1 mình à
H.P: hì sáng mình ăn rùi
- Ăn bao giờ vậy
H.P: mình ăn từ trước lúc L gọi
điện cơ
- Sao lúc ấy nghe giọng Phương
lại kiểu ngái ngủ nhể
H.P: Ngái ngủ cái đầu L ý, chêu L
chút thôi
- Wầy vậy mình ăn nha
H.P: Ừ hihi
.
Đi dạo trên một vài con đường
hình sương cá chúng tôi quyết
định theo lịch trình là. Sáng nay
chúng tôi sẽ đi thăm lăng Ngô
Quyền, trưa đi nghỉ ở đâu đó, rồi
chiều đạp xe quanh làng tầm 4h
về tối để xem thằng MĐ nó có
trò gì hay.
.
Đi bộ trên những con đường cổ
có chút gió nhẹ lao xao khiến
tóc H.Phương bay bay trong gió
cho dù đã được cái nón che đậy
cẩn thận. Một khoảnh khắc đẹp
và tôi không thể bỏ qua nên đã
nhanh tay ghi lại được (nhanh
của tôi là 3-4 bức mới có một
bức đẹp). Vẫn lối kiến trúc cổ
kính thế nếu thật lòng nói thì tôi
không thích thể loại kiến trúc
này vì nó cũ quá lâu rồi, và giờ
có những cây rêu bao tường nó
không còn nguyên như xưa nữa,
nhưng tôi vẫn phải thú nhận là
các kiểu kiến trúc này đẹp và
đưa người "trải nghiệm" đến
một không gian hoàn toàn khác,
nó cổ kính, dân dã khác xa nơi
đô thị phồn hoa thường ngày.
.
Sau khi thăm lăng và hậu cung,
tôi tìm đến những cổng làng để
làm vài bô ảnh theo lời
H.Phương. Hít thở không khí
trong lành có chút mùi lúa khiến
tôi khá dễ chịu, thoải mái sau
những ngày chán trường ở Hà
Nội, có đôi khi tôi ước chúng tôi
mãi như thế này, như một người
bạn, thỉnh thoảng rủ nhau đi
chơi đi phượt vui vẻ.
.
- Mệt chưa H.Phương
H.P: Mình cũng hơi hơi
- Chạy theo H.Phương mệt quá
trời lun nè
H.P: Có tí, gì mà kêu ghê vậy
- Kiếm chỗ nghỉ nhá.
H.P: Thế cũng được - có lẽ cô
nàng cũng đã thấm mệt
.
Lại lượn lờ tìm cái nhà nghỉ vậy
(em thích các suy nghĩ của mấy
thím cảnh 18+ bắt đầu :3 )
.
- Chị ơi cho em 2 phòng với -
chúng tôi vào một cái nhà nghỉ
gần đó
Chị: Chỗ em còn một phòng thôi
anh ơi, bị người ta đặt trước hết
mất rồi - Tđn trùng hợp vậy?
Đúng hôm mình đi thì lại hết
phòng mô phật ở chung phòng
với một cô gái xinh như này thì
sao nhỉ?
.
- H.Phương ơi còn một phòng
làm thao bây giờ
H.P: Thôi mình nghỉ tạm cũng
được, nhưng nói trước là L cấm
làm gì mình đấy
- H.Phương đang suy nghĩ bậy
bạ gì đấy. Má hành con từ sáng
tới giờ rồi, làm gì là làm gì?
H.P: cho chết
- Thôi chị cho em một phòng
cũng được, à mà chị ơi gần đây
có quán nào ăn ngon ngon tí
không
Chị: Anh cứ ra ngoài rồi rẽ trái,
rẽ phải quay đầu blabla - tôi chả
nhớ
- Cảm ơn chị
.
Lên phòng có nhõn chiếc
giường thôi xác cmnđ là dải
chiếu nằm đất rùi, đùa tí thôi bật
cái điều hòa rửa qua cái mặt tôi
nằm tạm trên cái sofa mà
thưởng thức những sự yên bình
nhất, mà H.Phương không biết
chạy đi đâu rồi không biết chắc
lại đi đi đi đâu tôi biết chết liền à.
Chợp mắt tí tôi ngủ thiếp đi
.
H.P: L dậy, L ơi dậy ăn đi - Tôi
thiếp đi một lúc thì bị H.Phương
gọi dậy
- ........... - Tôi mơ màng
H.P: Có ăn không đây đồ heo kia
- Ai là heo thế?
H.P: Hihi, L chứ còn ai, dậy ăn
nào
- H.Phương đi mua về à
H.P: Không mình thì ai
- Thế không bị ai bắt cóc à
H.P: xem phim lắm nhiễm phim
mất rồi L
.
Woa H.Phương cũng tâm lý phết
chứ nhể định lên làm giấc rồi
mới đi ăn thì H.Phương đi mua 2
hộp cơm rang về rùi.
.
- Chồng đang đói thì được vợ
mua cơm về ăn vui ghê
H.P: Xí, ai thèm là vợ của L
- Sáng đi chụp nhiều ảnh không
H.Phương
H.P: mình chụp nhiều lắm luôn á,
mà chưa chụp với L cái nào - Từ
sáng tôi toàn chạy theo hay lôi
điện thoại lưu giữ những kỉ
niệm đẹp của H.Phương chứ có
chụp với cô ấy kiểu nào đâu
- Phí làm mẫu ảnh hơi cao đấy
nhá
H.P: thế à, ăn cái này nữa không
- H.Phương dứ dứ nắm đấm vô
mặt tôi
- Hôm nay làm gì bạo lực thế
H.P: từ bé ròi hôm nay mới bộc
lộ ra thôi
- Wầy thế chắc còn nhiều điều
mình chưa biết về H.Phương lắm
nhỉ - với ánh mắt dâm dê tôi đảo
mắt quanh người H.Phương
H.P: mình không đùa nha
- Hì đùa tí thui mà
H.P: mình biết thừa rồi có cho L
cũng chả dám
- Thật không
H.P: Sao lại không
.
Với bộ mặt dâm dê nhất có thể
(mặt tôi lạnh bỏ mịa tả thế cho
sống động) cầm tay H.Phương
kéo lên và đẩy H.Phương xuống
giường .......chúng tôi Trao cho
nhau những nụ hôn ngọt ngào,
một thứ gì đó khó tả 2 đôi môi
hòa quện vào nhau tóm lại là vị
ngọt, chiếc lưỡi của tôi bắt đầu
tìm đến chiếc còn lại, và cái tay
của tôi dần dần di chuyển để
khám phá một số chi tiết mà
thằng con trai nào cũng muốn,
rồi từng cái cúc áo được cởi
ra....... thôi TDTT các thím tí mặc
áo phông thì làm ếu gì có cúc
mà cởi rip thím nào mong
18+ ......
.
Tôi đẩy H.Phương xuống giường
- Thách không
H.P: Mình thách đấy - Với bộ mặt
Lạnh là thách thức khiến tôi cảm
thấy chút gì đó "tội lỗi"
- Thôi đùa thế thui ai nỡ, cho thì
mai sau có duyên mình lấy

H.P: Biết mà có cho L cũng chả
dám
- con gái gì mà bạo dữ, không
sợ mình làm thật à
H.P: mình biết L sẽ không bao
giờ phá bỏ những quy tắc riêng
tự đặt ra cho mình đâu mà - Clgt
quy tắc riêng của tôi rất ít người
biết mà sao H.Phương lại biết
được, số người biết rất ít và tôi
cũng chưa nói cho H.Phương
quy tắc của mình bao giờ
- Quy tắc?
H.P: Mình biết hết rùi
- Biết hết rồi sao? - lúc này
chúng tôi đang nằm trên
giường)
H.P: ừ, Hihi
- Ai nói cho mà biết vậy
H.P: bí mậttttttttt
- Èo thế mình đi ngủ đây chiều
1h30 gọi mình dậy nhá
H.P: Ừ L mệt thì nghỉ đi, à cho
mình mượn điện thoại L với
- Này điện thoại mình không
xem phim heo được nha
H.P: Đánh cho bây giờ, mình
mượn nghe nhạc tí
- Này, không xem phim heo đâu
đấy
- Á á thôi mình không đùa nữa -
vừa nói xong câu thì bị
H.Phương đấm cho bùm bụp
H.P: Hứ, đồ đầu óc đen tối
- mình ra ghế đây
H.P: Không nằm đây "làm gì" à -
H.Phương chêu tôi
- Thôi cô nương võ công cao
cường tại hạ không dám
.
Đành lủi thủi ra ghế mà nằm
nghỉ vậy, gái cho còn không
hưởng đúng là ngu mà, nhưng
tôi vui vì cái ngu ấy. Tôi tỉnh giấc
với ánh đèn flash chói lóa khi
H.Phương đang chụp ảnh tôi
.
- Wầy, dìm hàng hử
H.P: Hàng đâu đưa ra mình dìm
cho
- (hôm nay bị H.Phương troll hơi
nhiều)
H.P: Có người xấu nha toàn chụp
lén mình nha
- Thằng nào vậy, nói ra để L đập
nó - tôi trơ trẽn
H.P: Cũng có khướu chụp ảnh
ghê ha
- đâu giám, à mà trả điện thoại
đây dìm hàng mình à
H.P: Nè - H.Phương đưa trả tôi
cái điện thoại vào file ảnh mà
không thấy cái ảnh nào
- Không phải máy này
H.P: Máy của mình đưa L làm gì -
2 cái máy giống y hệt nhau chả
khác gì à mà của H.Phương là 4s
còn của mình là 4 đều màu
trắng
- Cho mượn tí coi - tôi với
H.Phương đùa nhau quanh
phòng
.
Và cuối cùng tôi bắt được
H.Phương há há nhưng đời
không như mơ chân tôi dẵm
phải cái gối mà mình vừa làm rơi
xuống và 2 đứa cùng ngã xuống
giường. Và do đỡ H.Phương nên
tôi cũng bị ngã nhưng nằm
ngang và môi tôi đã chạm vào
má H.Phương, tất cả khoảnh
khắc giường như ngừng lại, 2
chúng tôi giữ tư thế ấy tầm 1p vì
cả 2 đều nằm xuống giường và
do nằm nghiêng nên.... Đúng
thật con gái ai cũng có mùi
riêng một mùi hương phảng
phất nhẹ nhàng.... Sau một vài
phút cả 2 cũng hiểu chuyện gì
đang xảy ra tôi vội buông tay
khỏi eo H.Phương. Và đứng dậy
còn H.Phương thì có lẽ ngại nên
quay mặt vô trong tường.
.
- Thui mình đi chơi đi Phương đi
xong còn về nữa
H.P: Ừ đợi mình tí - Chạy vào wc
không biết làm gì, theo các thím
thì sẽ làm gì.
.
Sau vài phút H.Phương bước ra,
lại trở về với cô gái nhẹ nhàng
dịu dàng như trước, và tôi thì lại
phi vào phòng wc đi wc chứ còn
gì nữa, chỉ lại đầu tóc, khi ngủ
dậy nhìn mặt mình nó sưng
sưng lên không biết tại sao, rửa
qua cái mặt rồi xuống thanh
toán.
.
- Đi đến mấy chỗ làm tương chơi
không Phương
H.P: ở đây có chỗ làm tương hả L
- Ở đây nổi tiếng làm tương
nghề truyền thống đó - người
Việt Nam mà cứ như là người
nước khác vậy, tôi dám cá là
H.Phương thông thuộc đường
phố bên Anh còn hơn tôi thuộc
đường HN
H.P: hihi, mình chưa nhìn thấy
bao giờ
- Thế mình đi thôi.
.
Tôi quay về làng nơi có những
viên đá ong cổ kính, hỏi thăm
một số người thì tôi cũng đến
được một nhà làm tương ở đây.
Cảm giác đầu tiên khi bước vào
ngôi nhà này là có những hũ to
và ngôi nhà có bậc cao xây theo
kiến trúc xưa, chào hỏi qua bà
chủ nhà ờ đây thì tôi cũng được
bà cho xem cái thứ bên trong hũ
kia. Mở nắp hũ ra một mùi..... Tôi
không biết tả thế nào các bạn cứ
thử rồi biết tóm lại là mùi lạ lắm
.
Tạm biệt bà tôi và H.Phương lại
đi dạo quanh làng. Chụp vài kiểu
ảnh tiếp theo. Tạt vào một quán
nước ...
.
- Up ảnh lên Facebook không
H.P: Mình xem bức nào đẹp mình
mới up
- Thế mình up vài pic nhá
H.P: Ảnh gì thế?
- ảnh một cô bé
H.P: Xí, định dìm hàng mình à
- Toàn ảnh đẹo mà mình có dìm
đâu
H.P: lè lưỡi chêu tôi
.
Chiều chiều tôi thuê một cái xe
đạp để dạo quanh làng chụp vài
cái giếng cổ, hay vài lũ tre 5h thì
tôi với H.Phương mới lấy xe ra về
.
- Hum nay đi chơi vui không
H.Phương
H.P: Hihi vui lắm luôn
- Còn mình thì mệt lắm luôn
H.P: L lại về nhà một mình à
- Ừ, nhà như nhà không vậy - Để
giàu có bạn phải đánh đổi rất
nhiều điều mà bạn không muốn
để khi nhìn lại bạn sẽ tự hỏi là
mình đổi những thứ ấy có đáng
không? Mỗi người đều sẽ có
một câu trả lời riêng còn câu trả
lời của tôi là không vì đối với tôi
tiền nhiều cũng chả để làm gì
khi trong nhà chả có ai cả luôn
một mình.
H.P: Thế lại giống mình rùi
- Đi ăn quán luôn không Phương
iu
H.P: Thêm cả chữ iu và cơ đấy,
thôi về nhà mình mình nấu cho,
coi như là trả công L hôm nay
- thế á - H.Phương nấu khá ngon
nên nghe thấy H.Phương nấu thì
tôi như vớ được vàng
.
Rẹt rẹt rẹt điện thoại của tôi
rung
Đ chóa calling.
.
- Gì cưng
Đ: Đờ mờ mày đến cái đoạn ngã
tư abc xyz đi có tụi định úp tao
- Tao còn hơn 20 cây nữa mới về
HN để tao gọi tụi anh T
Đ: Tao vừa gọi rồi
- thế còn gì
Đ: gọi thêm mày xem có thêm ai
gọi lên cho tụi này chết
- Sao tụi nó úp mày thế
Đ: tụi này khối 12 trường mình,
tao tán em Hằng nên tụi nó ghét
- Vì gái à
Đ: Ờ gái xinh
- Haizzz để tao gọi thêm ra cho,
mày ngu vồn vì gái cũng đánh
nhau được
Đ: Nhưng tao thích em ấy
- Kệ mịa mày đừng ra khỏi quán
đợi tí anh T đến rồi ra.
Đ: Rồi
.
Haizzz chả hiểu bây giờ tụi nó
nghĩ sao gái thì thiếu gì mà phải
đánh nhau
H.P: sao thế L
- Không có chuyện gì đâu
Phương
H.P: Thật không thế
- Thì.... Thằng Đ nó bị úp thôi
H.P: con trai suốt ngày đánh
nhau
- Wầy, mình ngoan thế này có
biết đánh nhau là gì đâu
H.P: Thế ai hồi lớp 10 nằm viện
cả tuần báo hại mình phải chăm
thế
- ấy là tự vệ hề hề, mà cũng tại
bố mẹ mình bận có biết gì đâu
mà chăm mình.
H.P: chỉ giỏi chống chế
- Hì
.
Trên đường về thêm vài cuộc
gọi cho lũ bạn quen biết để giúp
thằng Đ. Nên tôi cũng phóng
khá nhanh về HN 6h hơn tôi đã
có mặt nhà H.Phương rồi.
.
- Sao rồi mày - Tôi gọi cho thằng
Đ
Đ: Đờ mờ tụi nó thấy bên mình
đông chạy cmnr, không tao cho
tụi này nát xác
- Tưởng mai được ăn sôi gà
Đ: đệch, tối có đi đến thằng MĐ
không mày.
- Chắc có, xem nó có trò gì, Gặp
ở đâu đây
Đ: Quán gần cổng trường tụi lớp
kêu tụ tập ở đấy, đéo lên face
mà xem
- Lười, tối gặp
.
Thế là thằng bạn tôi không sao,
đành ngồi đợi H.Phương nấu ăn
vậy, lại nhìn cây Piano lâu lâu
không đánh rùi hôm nay "thể
hiện" chút mới được. Một bản
nhạc buồn "lắng nghe nước
mắt" được tôi cover lại, tôi nghe
bản piano của bài này nhiều và
cũng tìm được intro bài này rồi
sau một lúc luyện tập tôi cũng
chơi được khúc đầu
.
H.P: *Vỗ tay* sai nốt nhiều quá L
ơi - wầy công nhận tôi đánh sai
nhiều thật, lần đầu mà
- Hì, lâu lâu mới động vô, mà đây
là lần đầu cover bài này nữa..
H.P: Thui vào ăn đi L
.
Nhà có bàn tay phụ nữ luôn
ngăn nắp vậy, và những món ăn
cũng luôn được bài sẵn lên
bàn.......
.
- Đi đến nhà MĐ đê Phương đê -
tôi rủ rê vì muốn xem thằng này
nó như thế nào
H.P: Đợi mình thay đồ. - Không
biết một ngày thay bao bộ vậy
trời đi cùng tôi 1 bộ, về nhà 1
bộ, bây giờ lại 1 bộ nữa
- Ok
.
Lại ngồi lượn face xem nó thế
nào. Wtf cái gì thế kia, H.Phương
tag tôi vào cái ảnh lúc tôi đang
ngủ cô ấy chả vờ bóp mũi tôi
kèm thêm dòng status "hôm nay
đi chơi có người hầu đi cùng,
nhìn nó ngủ chỉ muốn đạp phát
lăn xuống đất" dìm nhau trong
khi tôi đăng ảnh H.Phương đang
quay lại vén tóc nhìn rõ xinh ....
Kéo xuống chỗ cmt thì
.
T: Đệt mịa tụi nó đi chơi mảnh
kia
Tr: lớp lại thêm một đôi
N: bông hoa nhài cắm bãi phân
trâu
............ Và một loại cmt của các
thành phần GATO với tôi
.
H.Phương bước xuống quần
ngố bò áo sơmi. Rất bình
thường mà không kém phần
quyến rũ
- Dìm hàng mình kìa
H.P: hihi lên facebook rùi à
- Ảnh đẹp không đăng đăng ảnh
xấu dữ
H.P: Hihi ảnh đấy đẹp mà
- Thui mình đi thui - vớ tạm lọ
nước hoa trong cốp tuốt lại vẻ
đẹp zai cái rồi mới đi được
(trong cốp của tôi thì luôn có
nước hoa, dao, tai nghe và một
cái áo. Dao chỉ để đấy cho đẹp
thôi chứ không dùng đến may
không bị mấy anh cơ động bắt
được)
.
Đi đến điểm hẹn thì lớp tôi cũng
tụi tập khá đầy đủ ở đấy và hình
như chỉ còn thiếu chúng tôi thì
phải.
.
H: Hôm nay anh chị đi chơi làm
tụi này đợi hơi lâu à nha
Mai: Bà lại định yêu cái thằng dồ
này đấy à .......
.........................
MĐ: Mọi người cũng đến đông
đủ rồi thì hôm nay mình mời
mọi người đi chơi coi như là
buổi ra mắt của mình với các
bạn - đúng kiểu công tử dùng
tiền của bố mẹ nên không lo gì
.
Gần cả lớp chúng tôi đi làm náo
loạn cả một khung được, đến
một bar thì thằng MĐ dừng lại.
Lắc đầu ngán ngẩm lại bar à
.
H.P: thôi mọi người đi chơi vui
vẻ, mình thấy hơi mệt mình về
trước nhé
MĐ: Ơ thế H.Phương không vào
cùng à
H.P: để dịp khác nhé hôm nay
mình hơi mệt
- Thế thôi mọi người ở lại chơi
nhé mình đưa H.Phương về nhé.
.
Thế là tôi và H.Phương về mặc kệ
tụi nó ở lại quẩy
.
H.P: sao L không ở lại chơi mình
đi taxi về cũng được
- Mình không thích nhạc ở bar
lắm nên không thích, tùy từng
trường hợp mình mới vào
H.P: Mình cũng vậy, không thích
tiếng nhạc ở đấy, cứ tưởng L
con trai thì thích mấy chỗ như
thế
- Có lẽ mình ngoại lệ
.
Đ chóa calling.
- sao Ku
Đ: tao gặp tụi kia trong bar mày
ơi
- Đập luôn, à mà ra ngoài mà
đập đập trong bar không ổn
đâu toàn chỗ được bảo kê rồi
đấy
Đ: Biết thế nhưng m cũng biết
tao không thích đánh nhau, lúc
máu lên thì đéo cần biết bố con
nhà thằng nào cả
- mày không đánh nó thì tí ra nó
cũng đánh mày thôi mà rượu
vào nữa
Đ: Thì....
- Muốn giải quyết êm đẹp chứ gì
Đ: ừ nghĩ lại tao cũng không
muốn có ấn tượng xấu với hằng
- Tí ra quán tao với anh T đợi
mày ở ngoài...........