Em vẫn đến lớp đều đặn, vẫn yêu MU và hầu như quên mất về tôi – người đã gửi cho em những mẩu giấy nhỏ hằng ngày .
Tôi vẫn đi học đều đặn, vẫn nhìn thấy em hằng ngày, vẫn xem MU đá, vẫn chơi game và hay nhìn những mẩu giấy vàng có nét chữ xinh đẹp giống hệt con người em mà ngẩn người.
Chuyện tình cảm, một khi đã vướng đến thì thật khó để buông xuôi.
Tôi làm việc bán thời gian trong một cửa hàng bán đồ thể thao, hôm em đến đặt áo MU màu đỏ, tôi ghi tên em vào sổ cùng với size áo và tên em in lên áo mà thấp thỏm trong lòng, vô cùng mong muốn em biết đến tôi. Tôi lại chờ cơ hội, chờ đến ngày em lấy áo, và gây ấn tượng với em bằng chiếc áo Arsenal màu đỏ. Quả nhiên, em ghét fan Arsenal đến độ phát cáu lên dù cho chưa hề xác định tôi có phải fan Arsenal hay không.
Việc để bánh xe đạp dẫm lên cái áo em yêu quý là một sai lầm, đồng thời cũng là một cơ hội, tôi đền cho em cái áo mới, xin lỗi em bằng mẩu giấy quen thuộc… tất cả chỉ để nhắc với em rằng tôi – fan của Arsenal và là chàng trai đang theo đuổi em.
Thêm một lần nữa tôi lấy hết dũng khí gọi vào số điện thoại em cho, thật may là lần này em bắt máy và thật may là em đồng ý gặp tôi.
Buổi tối, tôi đứng dưới lầu kí túc xá nữ mà lòng đầy hồi hộp, lần đầu tiên sau 22 năm FA tôi rung động trước một cô gái, lần đầu tiên trong đời quyết định theo đuổi một cô gái, tôi chưa từng yêu nhưng tôi nghĩ mình có thể.
Em dần xuất hiện ngay tầm mắt, tối nay em mặc váy, trông em thật dễ thương. Tôi đặt tay lên ngực mình nơi trái tim đang đập rộn rã, tôi mỉm cười: