Lamborghini Huracán LP 610-4 t
MT-A: Chap 1 Tôi tên Long , Hoàng Long , cái tên khá - Diễn đàn truyện - Xtseo.Xtgem.Com
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-22 04:44

Tác giả: kenbi1996

********************
Chap 1

Tôi tên Long , Hoàng Long , cái tên khá đẹp phải không . Nhưng đó cũng chỉ là cái tên do bố mẹ nuôi tôi đặt cho khi nhặt tôi về mà thôi lên tôi không lấy gì tự hào về nó . Tên thật của tôi là gì thì có lẽ chỉ duy nhất người sinh ra tôi biết nhưng họ ở đâu ? Bố mẹ đẻ của tôi là ai ? Và tôi quê ở đâu ? Thì có lẽ tôi chỉ biết hỏi ông trời mà thôi . Bởi một lẽ .... tôi là đứa trẻ được bố mẹ nuôi nhặt được khi chưa đầy 5 tháng . Và cuộc đời tôi bắt đầu từ đây .

Vào một ngày u ám , trước cánh cổng sắt trắng của một gia đình giàu có nọ xuất hiện một chiếc nôi trẻ con . Tiếng khóc của nó đã làm gia đình đó chú ý và như một sự sắp đặt trớ trêu của số phận , hai vợ chồng trẻ đó không có con vì lý do quá ư là trùng hợp . Một sự trùng hợp mà họ cũng chỉ biết sau hơn một năm lấy nhau đi khám mới phát hiện ra cả hai không thể sinh con dù đã chạy chữa nhưng hoàn toàn vô ích . Có lẽ vì lý do đó mà khi đứa bé trai ấy xuất hiện ở cổng nhà mà họ đã coi nó như ông trời ban cho họ và đã nuôi dưỡng nó lớn lên từng ngày . Đứa trẻ ấy không ai khác chính là tôi , thằng đang gõ phím lạch cạch trên con lap cho các bạn có truyện đọc đây .

Có lẽ anh chị em nghe cái tên đầu đề của truyện chắc cũng đã mường tượng ra cuộc sống tôi thế nào , ờ mà cũng khó đoán , con nuôi lại trong gia đình giàu có . Chắc ai cũng nghĩ tôi sẽ rất hạnh phúc và sung sướng phải không . Xin cho thở dài một cái , vỏ bọc , tất cả chỉ là vỏ bọc mà thôi .
Đúng , từ bé tới năm tôi học lớp 12 thì gia đình tôi là hình mẫu cho tất cả học tập . Gia đình có công ty riêng , giàu có , vợ chồng con cái yêu thương nhau và tôi cũng chưa biết thân phận thật của mình khi đó đâu vì bố mẹ dấu tôi không muốn tôi biết . Tôi thì nào có mảy may gì nghĩ mình là con nuôi đâu khi cả hai rất yêu thương tôi . Cuộc sống sung sướng bao người mơ ước , một công tử chính hiệu được đùm bọc từ trong ra ngoài của bố mẹ .

Và cái gì cũng có lý do của nó , lý do ngã rẽ cuộc đời tôi một lần nữa xuất hiện trong một buổi trưa đi học về của kỳ 1 năm lớp 12 .
Đó là ngày tôi sẽ không bao giờ quên nổi vì nó đánh dấu và thay đổi con người cũng như tính cách của tôi .

- Đúng , tôi có vợ hai đấy tôi nuôi cô ta đấy thì sao hả .
Tiếng bố tôi quát vọng từ nhà ra khi tôi mở cổng vào sân .
- Anh là đồ khốn nạn . Tôi đã làm gì không phải với anh chưa hả . Tại sao anh dấu tôi bao nhiêu năm qua chung sống với con ranh hơn tuổi thằng Long có mấy tuổi thế . Tại sao ? Anh nói đi . Tiếng mẹ vừa khóc vừa quát lên . Tôi chỉ biết im lặng thất thần đứng ngoài sân để nghe vì rất ít khi bố mẹ tôi cãi nhau nhưng đây là chuyện quan trọng lên họ mới cãi nhau lớn đến vậy
- Vì sao à , vì cô ấy và tôi có con chung . Cô ấy giúp tôi thụ tinh nhân tạo để có đứa con trai chính thống mang dòng máu của tôi . Vì cô đâu có thể thụ tinh nhân tạo được , hơn nữa cô nói có thằng Long rồi cô đâu có muốn thử làm vậy đâu . Tôi muốn có đứa con , một đứa con máu thịt của tôi chứ không phải đứa con nuôi nhặt được như thằng Long

Tôi choáng váng khi nghe bố nói những lời đó . Cảm giác bị sốc nặng không đứng nổi lên ngã ngồi xuống sân thất thần sắc mặt

- Vậy ra bao lâu nay anh yêu thương nó chỉ là giả dối thôi phải không hả ? Anh lừa dối mẹ con tôi bao lâu nay như vậy lương tâm anh có yên không huhu ...
-........

Tôi không muốn nghe nữa , tôi không muốn những lời nói khiến tôi đau lòng như vậy . Nước mắt đã chảy từ bao giờ , tôi nhớ là tôi có khóc bao giờ đâu kể từ khi tôi đi học . Vậy mà nỗi đau này tôi đã không chịu nổi , suy cho cùng tôi khi đó vẫn chỉ là thằng học sinh cấp ba mà thôi .
Tôi chạy trốn , chạy thật nhanh , càng xa ngôi nhà đó bao nhiêu càng tốt .
Tối mịt tôi mới thẫn thờ lê từng bước chân nặng nhọc về lại ngôi nhà ấy .

- Trời ơi Long , con đi đâu giờ này mới về vậy . Mẹ ngóng tôi ở cửa nhà thấy tôi về tới cổng thì chạy ra hốt hoảng
- Con .... là con nuôi của bố mẹ .... có thật không hả mẹ ?
Tôi đã cố kìm nén nỗi đau nhưng khi nói ra những lời đấy nước mắt tôi vẫn cứ chảy xuống vì tủi thân

- Con ... con nói gì thế , con nghe ai nói linh tinh phải không Long . Không phải đâu con , con là con trai của mẹ mà .
Mẹ ôm tôi vào người dỗ nhưng nhìn khuôn mặt bất ngờ của mẹ thì tôi biết chắc không cần mẹ trả lời gì nữa . Tất cả những điều tôi nghe đều là sự thật rồi , dù tôi không muốn tin nhưng cũng phải tin .
Tôi đẩy nhẹ mẹ ra thẫn thờ đi vào nhà . Bố không có nhà , mọi ngày có hôm bố không về tôi tưởng bố bận gì đó như lời mẹ nói nhưng hôm nay tôi đã biết lý do vì sao rồi . Có lẽ ông ấy tới ngôi nhà của vợ con ông ấy

- Long , con đừng có nghe ai nói thế mẹ là mẹ của con
Mẹ chạy theo vào
- Mẹ , con muốn biết bố mẹ đẻ của con là ai . Tôi ngồi trên ghế nhìn mẹ trong nước mắt nhoè đi
- Con ....
- Con đã nghe bố mẹ nói hết rồi mẹ không cần dấu con , con cũng lớn rồi lên mẹ hãy cho con biết bố mẹ đẻ của con là ai , họ ở đâu đi mẹ . Con xin mẹ đấy
Tôi vừa khóc vừa nói

Sau một hồi biết không thể dấu tôi nữa cuối cùng mẹ đã đành phải kể lại cái ngày nhặt được tôi . Và mẹ đưa cho tôi một chiếc dây chuyền có hình một chiếc lá cây màu vàng . Mẹ nói nó ở trong chiếc nôi tôi nằm có lẽ do bố mẹ đẻ của tôi để lại cho tôi để sau này nhận biết

Từ cái ngày đó tôi thay đổi bản tính , từ một đứa vui vẻ hài hước được các bạn yêu quý nói như tôm nhảy thì bây giờ tôi trở lên lầm lì ít nói . Cũng có thể là tôi đã thu mình lại từ khi đó , tôi không còn vui được nữa . Vui vẻ gì nữa khi tôi chỉ là đứa con nuôi . Và từ ngày ấy trên cổ của tôi luôn đeo chiếc dây chuyền lá cây lạ lùng ấy mà không ai hiểu lý do vì sao . Tất nhiên lý do thì chỉ có tôi , và bố mẹ biết
Cũng từ khi đó , bố tôi ít khi về nhà mà hầu như là ở cùng người vợ trẻ và đứa con của ông ấy . Căn nhà rộng lớn chỉ còn mình tôi và mẹ hàng ngày . Vậy mà , tôi cứ nghĩ ít ra tôi còn có mẹ bên cạnh vì bây giờ bố đã không còn thương yêu gì tôi nữa mà lạnh nhạt . Gần hai chục năm nuôi tôi có lẽ ông ấy chẳng bao giờ thật sự coi tôi là con như mẹ cả . Nhưng chỉ sau có vài tháng thì tới lượt tôi mất mẹ . Có lẽ để trả thù bố , mẹ tôi đã cặp với một ông nào đấy và cũng dần ít về nhà . Cuối cùng họ cũng chẳng thèm về nhà nữa , họ chỉ về quăng một cọc tiền cho tôi rồi kệ tôi sống ra sao thì sống . Lúc đấy tôi tự hỏi , đã bao giờ họ yêu thương tôi thật sự chưa ? Có lẽ vì tôi chỉ là thằng con nuôi không chuý máu mủ gì với họ lên họ thay đổi quá nhanh như vậy .

Tôi muốn tìm bố mẹ đẻ của mình nhưng không biết phải tìm đâu . Không có một thông tin nào họ để lại cả , muốn tìm cũng không thể .
Vậy là tôi sống trong những ngày cũng có thể coi là địa ngục nhất từ bé tới lớn . Từ nhỏ không phải làm gì cả nhưng bây giờ thì phải tự làm tất cả , học cách sống thôi nếu không chết cũng không có ai quan tâm .

Tôi là thằng học có thể nói là giỏi , tôi không ăn chơi như lũ con nhà giàu khác vì bố mẹ tuy chiều tôi nhưng rất nghiêm và tôi thật sự rất sợ cả hai lên ngay cả nói dối tôi còn không biết cách nữa , có nói dối đi học để đi chơi cũng bị họ biết ngay . Nhưng nhờ vậy mà tôi dù chỉ sống một mình trong căn nhà đó nhưng tôi vẫn tự học và cuối cùng cũng thi đỗ đại học , ngôi trường tôi thích ở trên Hà nội .
Trước ngày tôi lên hà nội nhập học khoảng hai tuần thì mẹ về nhà nói sẽ sang bên Hàn Quốc với chồng mới của mẹ và không biết khi nào mới về do cả hai định cư luôn bên đấy . Mẹ nói đã mở tài khoản ngân hàng cho tôi và gửi vào đó cho tôi mấy trăm triệu để tôi học đại học được sống đầy đủ . Tôi thì nghĩ số tiền ấy có lẽ là tình yêu cuối cùng mẹ dành cho tôi đúng hơn .
Cầm tờ giấy ghi thông tin tài khoản mà tôi lại khóc sau khi mẹ ra đi . Cái ôm cuối cùng tôi được mẹ ôm . Tôi buồn không thể tả nổi , ngoài khóc , kêu gào tôi biết làm gì đây . Tôi rất yêu mẹ vậy mà giờ mẹ đã đi xa tôi thật rồi . ....
Rồi bố cũng biết tôi sẽ lên hà nội học lên cũng về cho tôi một số tiền mặt lớn đủ sống hết đời sinh viên rồi đi . Lần này tôi chỉ cười , nụ cười chua chát . Họ cũng còn nghĩ tới tôi à , có lẽ họ chỉ vất tiền cho tôi như bao lần rồi lại đi . Nhưng lần này có lẽ họ sẽ chẳng trở về nữa . Với hơn bảy trăm triệu trong tay , tôi chẳng thể cười nổi vì đây chính là số tiền coi như họ cắt đứt tình cảm gia đình với tôi rồi . Tuy không ai nói rõ nhưng tôi cũng ngầm hiểu là từ đây tôi sẽ phải sống bằng chính đôi tay của mình .
Trong cơn buồn khổ tôi đã viết một lá thư dài hơn 10 trang giấy đẫm ước mắt của tôi khi viết . Tất cả những gì tôi nghĩ đều viết hết ra và tôi cũng đau lòng mà phải cảm ơn công ơn hai người nuôi dưỡng tôi bao năm qua để từ đây thành người xa lạ .

Ngày tôi lên hà nội , tôi cũng xác định không bao giờ trở về nơi này nữa lên tất cả đồ dùng quần áo các thứ tôi đều mang hết đi . Tôi gọi điện cho bố sang nhà " bàn giao " lại căn nhà coi như trả lại ông ấy và đưa cả xấp giấy tôi viết cho ông ấy . Sau này ông ấy cũng gửi cho mẹ nữa , còn họ nghĩ gì khi đọc nó thì tôi không biết nữa ....

Và cuộc đời phiêu bạt của tôi chính thức từ đây . Một cuộc sống không người thân thích , một cuộc sống tự lo cách sống học cách làm người .
Thành viên: BOT, & 11 Khách ghé thăm!