Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cháp 3:
-Mày là H phải không?
Một thằng cười đểu nhìn tôi
-Ukm là tao.bọn mày là bọn nào mà chặn đánh tao.
-Dm câm mồm chết đến nơi còn to còi.Bọn mày đập chết nó
Một thằng trong nhóm hô to
Tôi lẩm bẩm đếm 6 thằng nhiêu vậy.Đối với tôi việc đánh lại 3 thằng công tử thì không phải là chuyện khó khăn gì,tôi không học vo nhưng tôi tập gim từ năm lớp 8 nên thân hình khá rắn chắc và cũng từng nhiều lần đánh nhau hồi cấp hai với mấy thằng trong hội, nên cũng rèn được chú gọi là ' nghề' tác nghiệp. Nhưng đằng này bọn chúng lại có 6 thằng bất ngờ hơn bọn nó đều cầm tuýp .có lẽ bọn này có chủ đích đánh tôi từ trước .Thôi đành tẩu vi thượng sách bỏ của chạy lấy người trước
Như đọc được suy nghĩ của tôi 3 thằng vong ra chặn phía đằng sau tôi
-Định chạy à anh em đập nó
Thế là cuộc hỗn chiến bắt đầu . Thằng thứ nhât lao vào sút thẳng vào mặt tôi theo phản xạ tôi rụt người xuống dùng chân sút thẳng vào bụng .cậu bé ôm bụng dẫy dụa không nói thành tiếng
Tn2:mẹ thằng chó
5 thằng còn lại liền kao về phía tôi . Tôi vừa né vừa đánh trả với số đong bên đó lên tôi trúng đòn khá nhiều bất ngờ 1 thằng ngã xuống khi ăn một quyền của tôi vào mặt. Không thể chịu đựng thêm tôi lao vào ăn thua đủ vơis thằng đó ,tôi dùng hết sức vào những cú đá mà toi từng tập chọi vào mặt nó.máu me chảy be bét trông đén lac tội
Mải đánh thằng đó tôi không để ý đằng sau nên tn 4 nhảy vào chỗ tôi gíir cứu đồng bọn bỗng dưng tôi cảm thấy mát mát trên đây rồi lịm đi...
Toi tỉnh dậy cử động từng chút khó nhọc đầu thì ong ong,nhức kinh khủng,sờ lên thì thấy 1 vết băng trắng trên đầu.Cánh tay nhấc lên thì thấy lặng, có ai đó đang nằm trên tay tôi thì phải là mẹ sao.
Nhìn thấy mẹ lòng tôi lại trùng xuống''mẹ lại vất vả ,lo lắng cho con rồi,con xin lỗi mẹ nhiều lắm''
Thấy tôi cử động mẹ cũng tỉnh dậy.
-Huhu con trai tôi,con có thấy đau nhức nữa không.
Mẹ sờ nắn khắp cơ thể tôi
-Con không sao đâu mẹ,mà sao con lại ở đây,con nằm đây lâu chưa ạ.
-Con bị người ta đánh vào đầu nên bất tỉnh .Con nằm đây được 8 tiếng rồi đó mà sao con lại đánh nhau.
Đột nhiên mẹ nghiêm giọng hỏi tôi
-Con bị người ta chặn đánh ạ
-Hài lại vì chuyện yêu đương vớ vẩn hả.Con làm gì cũng phải cẩn thận chứ!
mẹ tôi nói vậy vì trước đây tôi vẫn thường bị chặn đánh vì chuyện cướp người yêu vớ vẩn.Trong cái đầu óc của giới trẻ thời nay đều vậy,họ suy nghĩ thật đơn giản và thường dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.Có lẽ tôi suy nghĩ được như vậy là do ảnh hưởng tính cách của bố tôi một người trầm tính và luôn luôn bình tĩnh với mọi việc.
-Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng
-Không sao mẹ biết đó đâu phải là lỗi của con.Mẹ chỉ mong sau này con cẩn thận hơn thôi.haiz khổ thân con trai tôi
Mẹ thở dài
-Thôi con nằm đi mẹ ra mua phở cho con
Dúng là mẹ luôn luôn là người hiểu tôi nhấ mẹ biết tôi thích ăn phở và không thể ăn nổi cháo
-Vâng mẹ mua con 2 tô nha!con đói lắm hì hì
-Cha bố anh.Mẹ biết rồi
Mẹ mắng yêu tôi.Rồi đóng cửa ra ngoài
Bọn kia là bọn nào nhỉ sao muốn đánh tôi chúng nó không nói lý do hay đe dọa tôi sao.Hay bọn nó quên???
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi .Tôi phì cười vì cái lý do củ chuối là bọn nó quên haha đánh nhau mà quên lí do chắc tôi cũng chịu bọn nó
-Mày khỏe chưa???
-Một giọng nói trầm trầm vang lên
-Vâng em thấy đỡ hơn rồi anh
Anh Long xuất hiện làm tôi cũng bất ngờ.Anh luôn như vậy luôn làm người khác dật mình mà.Nhưng tôi đã quá quen với nó
-Ukm thế thì tốt lại bị đánh hả?
-Vâng
-Bọn nào?
-Em cũng không biết
-Ukm có gì gọi tao.Thôi giờ tao về đây nhanh khỏe nha
-Anh không ở lại chơi hả! Dến thăm em mà về sớm vậy
-Tao đén thăm mày làm gì ,xem mày chết chưa để đỡ làm phiền tao thôi.
-Hic
_rầm
Người gì mà đén thì như ma đi thì luôn để người khác chú ý.Mà đùa gì cái mặt thì như sát thủ á,bố ai cười nổi
Nói qua chút về người anh này của tôi,đẻ mọi người lùng info pem ảnh hộ em
Anh tên Long chắc mọi người cũng biết khi tôi nói chuyện rồi ,là anh họ của tôi thôi ạ nhưng anh quí tôi lắm.Anh từng đi học đại học và đã ra trường nhưng vì một số chuyện sảy ra khiến anh trở thành một trùm bảo kê chỗ tôi(anh không cho tôi nói ạ)Nhưng điều kì lạ là anh vẫn đi làm như mọi người với công việc khá ổn đinh .Tính cách của ảnh thì mọi người cũng có thể hình dung ra rồi nhỉ.Vâng anh trầm tính bản lỉnh và lạnh lùng nưa(thực ra anh là hình mẫu của tôi ,trừ việc làm dân xã hội ra)Và anh cũng luôn giúp tôi giải quyết những thằng đánh tôi trước kia có lẽ lần này cũng vậy
Tôi tiếp tục ở lại viện thêm vài ngày vì là những ngày nghỉ đẻ chuẩn bị nhâp học lên không ai biết tôi bị úp kể cả 2 thằng bạn thân kia còn về Phương trong tôi bỗng nhiên có những cảm xúc kì lạ luôn cảm thấy nhớ đén phương nhớ đén ánh mắt của Phương vậy là sao ta...
Yea hôm nay dược ra viện rồi.Hôm nay tôi thật vui vì mình sắp được ra viện vết thương đã tháo chỉ và không còn đáng ngại nữa.Tôi trở vè nhà ngủ luôn vì cũng sẩm tối rồi mai còn chuẩn bị cho ngày học đầu tiên của cấp 3 nữa chứ......
Tôi vẫn tiếp tục mơ màng mà đâu biết rằng ngày mai sẽ có những điều vô cùng thú vị xảy ra.....
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!