Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
VanHiepDinh Cấp bậc: 2015-05-21 06:44 |
Chap 8:
Giờ ra chơi hôm đó trái với thường ngày mình đếu đứng lan-can hóng gió như mọi khi nữa, bị thằng cờ hó bạn mình quăng bom cú ức chế vãi.
Mà hồi đó thì cái lớp 11L của mình cũng thuộc dạng nổi trội nhất khối 11, toàn trường chỉ có 4 đứa yếu, lớp mình thầu hết luôn =)). Học hành thì cũng coi như hơi bết trong cả khối 11 trừ một vài thành phần ngoan hiền trong đó ngẫu nhiên sao có cả mình.
Học hành thì thế, quậy quạng chúng nó còn trùm hơn, chả biết từ bao giờ bày nhau cái trò tán trym , đại loại là đứa nào đi ngang mà sơ hở là giơ tay tán cực mạnh vào giữa trym nó. Thời đó có biết đếu như thế là nghịch dại đâu, chỉ thấy đối phương nằm lăn lộn thì thấy vui thôi.
Thế là kiểu như luật bất thành văn, bất cứ đứa nào học 11L hay có việc phải đi ngang 11L thì luôn có cái tư thế vừa đi vừa lấy 2 tay bụm trước trym kiểu như xếp hàng rào cản đá phạt ấy.
Móa nhỡ mãi cái cảnh cả đám lớp mình đứng 2 hàng giống như chào cờ, tay thằng nào cũng bụm trym mà cười đau cả ruột, có đợt hành lang đó chả đứa nào dám đi ngang qua luôn.
Giờ ra chơi hôm nay cũng thế, lại có vài đứa bắt đầu khơi ngòi rồi, haizz, thở dài, mình lại lấy tay bụm “hàng”, lúc đó thì nàng đi ngang lớp mình, mình cười cười với nàng, sau đó ghé vào nói chuyện tí:
-“m làm cái hành động j thế này??” - Nàng nhìn xuống 2 tay mình vừa hỏi, mặt ngu ra.
mje, mình biết lúc đó trông khó coi lắm cơ mà thà vậy còn hơn ăn một cú tát bất thình lình nào đó, vô sinh luôn chứ chả chơi.
-“Kệ nó đi, m đừng quan tâm, hệ trọng cả đời đấy!”- mình ghé tai vào nói nhỏ.
Nàng cũng hơi hiểu ý, phì cười:
-“Con trai lớp m đúng vô duyên!”.
Sau đó nguẩy đít đi mất, kệ cũng sắp vào giờ rồi.
Mà nhắc đến cái trò này lại nhớ đến cái lớp 11H kế bên, cũng dạng hàng xóm chơi thân với nhau nó cũng bắt chước cái trò “rờ trym” của lớp mình, thế là riết tam sao thất bản, chơi nhau um xùm cái trò đó.
Thế rồi có thằng kia lớp H vào một ngày trời đẹp nắng nhẹ, ko mưa, lí tưởng lãng mạn cl j đó nó mới nảy ra một phát kiến vĩ đại, thay đổi hoàn toàn luật chơi của trò tán trym này, tạm gọi là “Tán lén thần chưởng”.
Cu cậu mới núp vào một góc tường thằng nào lớp nó đi ngang là cho đo ván ngay. Từ xa nó đã canh được một thằng lớp nó, thế là anh chàng cười cười núp vào góc.
Cơ mà đời thì thường đéo như mơ, cũng ngẫu nhiên sao đó lại xuất hiện một thiên thần nào đó, con nhỏ đó học lớp nó luôn lại có việc vội chạy vượt mặt cái thằng mà nó đang canh, ten ten đì vào.
-“Bốp!”.
Nói chung là có làm ngay và luôn, ko chờ đợi, một cú tán trời giáng vận tốc chừng 1 triệu km/h được thằng cu phang thằng vào chính giữa cái **&*(*(*(&*(& của con nhỏ đó.
Ôi dm khỏi phải nói, con bé bật hẳn ra sau đúng cái bài học về hai lực tác động cm j đó học Lý 10 ấy. Cơ mà lúc đó mình cũng chả rãnh mà nghiên cứu xem yếu tố lực, rồi hợp lực j này nọ, mấy thằng lớp mình cũng vậy, ngồi bò lăn lộn ra cả hành lang mà cười, cười như điên như dại, cười mà thằng nào thằng nấy ôm bụng tí có đứa xỉu vì cười.
Cảnh tượng lúc đó bố cục các vật thể chả liên quan cái mẹ j với nhau, 1 bên là lũ nằm bò lăn lết cười, 1 bên là 1 cô gái trẻ đang nằm ôm bụng nhăn nhó, bên còn lại là thủ phạm gây ra vụ án đứng đờ cả mặt.
Mình thì mình rất tệ làm văn tả người cơ mà lúc đó vẫn còn nhớ như in cảm xúc của 2 đứa đó, mặt thằng đó lúc đó nhìn như mới ăn nguyên bãi shit vào mặt, còn con bé thì đau thấu trời xanh kiểu như sắp chết ấy.
Thằng cu lại rối rít xin lỗi, đỡ con nhỏ dậy, cũng may con bé ko có súng, chứ có khéo nguy hiểm tính mạng chứ chả chơi.
Khỏi phải nói, nhớ giờ ra chơi tiết sau nguyên đám lớp mình còn kéo cả chục đứa qua bên 11H xếp hàng rồi đóng kịch diễn tả lại cái vụ đó ngay trước lớp nó mà cười thiếu điều mún rụng rún.
Quay lại hiện tại, nàng về lớp rồi, trống cũng vào lớp. Chậc tự nhiên nhớ ra chiều nay còn phải qua nhà con nhỏ kia dạy kèm dạy bớt cái khỉ khô j nữa mà phát nản.
Tới tiết Lí chuyên, ông thầy bước vào, lật sổ đầu bài ra, ờ, quá nhọ cho đội bán cọ, dĩ nhiên là tên mình đã chính ình trên sổ qua vụ đập ghế lúc nãy.
-“Thằng C đâu rồi, đứng lên coi, dạo này tính cắm cờ hay j thấy nổi tiếng dữ he! ”- Ông thầy nói vọng xuống lớp.
Mình đứng lên gãi tai gãi đầu, cmn xui j lắm vậy.
Ông thầy này thì có 1 đặc điểm là có 2 loại học sinh luôn được ổng để ý quan tâm nhất.
1 là học sinh nằm trong top học giỏi nhất lớp.
2 là học sinh trong top quậy nhất lớp.
Và cũng đếu hiểu lắm ổng rất hay quan tâm đặc biệt đến mình, có đợt mua được cọng dây chuyền mang vào cổ rõ sáng và chói, hào quang tỏa khắp vùng, vào lớp ổng nhìn thấy xong hỏi:
-“Bộ nhà sợ lạc hay j mà mua cho cọng xích thế, đi lên bảng giải bài!”.
Sau giờ đó tháo cọng dây quăng mẹ nó vào tường.
Trưa hôm đó lớp nàng về sớm hơn mình 1 tiết thế là ko canh về chung được, về đến nhà ăn uống ngủ nghỉ, 2h còn đi dạy thêm lần đầu tiên, h nghĩ lại chả tự hào j cái vụ đó.
Mang theo vài cuốn sách học tốt Lí, quần đùi áo số tính là dạy nó xong đi chơi luôn.
Nhà con này cách mình tầm 2km, đi giữa trưa nắng cháy hết cả da.
Đến nhà nó lúc 2h15’, vậy là ăn gian được 15’ chỉ phải gặp nó khoảng 1h15’ thôi, đang lay hoay đứng trước nhà định ăn gian thêm vài phút thì mẹ nó chạy ra mở cửa ngay lập tức.
Bước vào nhà, cũng rộng rãi, có hẳn một phòng để dạy học luôn, cũng đúng, mẹ nó giáo viên mà, chắc có dạy thêm ở nhà.
Con bé xuất hiện, ấn tượng lần này của mình hôm nay vẫn đếu khác j cái lần gặp nó đầu tiên, vẫn mái tóc đen xù, da đen ngỏm, con ve chó ngoe nguẩy trên trán , nó đang mặc đồ ở nhà, cái áo thun có ghi cái chữ đết j bằng tiếng anh ấy nhìn ko rõ.
Có xem một Clip của dưa leo nói về vụ này:
-“Nhỏ nào mày gặp mà mày còn nhớ y chang trên áo nó viết cái j thì con nhỏ đó………………………………..dzú nhỏ lắm!”.
Giờ nghĩ lại chắc là……….
Thôi nghiêm túc, vào dạy nó mình cho vài bài tập vỡ lòng để nó giải thử, mình chép đề xong, mình nhìn nó, nó cũng chăm chú nhìn mình:
-“Sao em ko giải đi??”- mình hỏi.
-“Em ko biết giải, hihi!”.
Không biết giải hi hi con mje em à , toàn bài sơ đẳng mà ko biết làm, ko lẽ giờ bảo mẹ nó ra vác tiền ra mua con vò về treo trước cổng rồi bảo:
-“Em cứ nhìn nó ấy nhé, em ngu cỡ cũng ngang nó đó!”.
Chậc, chuyến này lại dạy mệt mỏi đây, dạy thêm chừng 30’ giảng giải các kiểu, mình họa, định nghĩa thì mình mới thấy là mình đã đánh giá sai con bé này rồi, ko phải nó ngu như bò, mà phải nói là như cái ccccccccccccccccccccc luôn ấy.
Hình như nó chả biết một chút xíu j về bài học luôn, con gái j đâu mà.
-“Ơ, Sin cos tan mà em cũng ko biết à, cái này học hồi lớp 9 mà??”- mình nóng mặt.
Quên nói là con bé này thua mình 1 tuổi.
-“Tại em thấy nó cũng ko quan trọng lắm, hi hi”- cười tít mắt.
-“KHÔNG QUAN TRỌNG CÁI ÔNG NGOẠI NHÀ CHÁU À?? ”- lại phải nghĩ thầm trong đầu, chỉ muốn đập cuốn sách vào mặt nó, nói j cũng hi hi suốt.
Mãi thì nó cũng thông cho cách làm bài, tưởng nói đến đó ko biết làm nữa chắc mình quỳ xuống van xin mẹ nó cho mình về luôn quá. Cuối buổi học phân cho nó vài bài làm chơi cho vui, mẹ nó tiễn mình ra cổng đon đả:
-“Con Phương nhà cô học thế nào cháu??”.
-“Dạ cũng khá ạ!”- Mình cười trừ, khá ngu ấy chứ con mẹ j.
Bả cười hài lòng, thế là mình chạy vù đi, vài bữa phải lấy lí do để trốn vụ này mới được, chạy thẳng 1 mạch đến sân thể thao chơi.
Trực tuyến
Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!