Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Truyện ngắn) chồng à! tạm biệt anh! Em sắp phải đi rồi!
Tác giả: hieusky. (đọc để ngẫm)
******
vùng đất quảng nam đầy sóng gió.
Có một đôi bạn trẻ yêu nhau thắm thiết, họ yêu nhau từ hồi cấp 3.
Họ lớn lên cùng nhau, buồn vui có nhau sau bao ngày tan trường. Và họ đã yêu nhau cho đến ngày cưới.
*****
Cô sinh ra trong một gia đình nghèo. mẹ mất sớm nên cô học xong lớp 12 cô đi làm kiếm tiền.
Còn nhà anh thì lại khá giả, bố mẹ bắt anh phải đi học để sau này có một tương lai tốt hơn.
-anh: em có thể chờ anh học xong đại học được không?
-cô: dạ tất nhiên rồi, yêu anh em sẽ chờ đợi anh mãi mãi. Vì anh là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của em mà.
Và đúng như thế.
Cô đã tự hứa với lòng mình. Cô sẽ đợi anh hơn 4 năm đại học. Chờ anh ra trường có công việt ổn định rồi họ sẽ tiếng tới hôn nhân.
Nhiều lúc cô đi làm. Mà tâm trí cô lúc nào cũng nghỉ đến cảnh một ngày nào đó cô sẽ được lên xe hoa bước chân về làm dâu nhà anh.
Nhà của cô có 5 người. Nhưng hiện tại chỉ còn 4 người.
Vì mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn giao thông.
và đó là lí do khiến cô nghỉ học để bôn ba ngoài đời kiếm tiền về nuôi 2 đứa em đang tuổi ăn học.
cô làm cho một xí nghiệp may trong địa bàn xã.công việt tuy vất vả nhưng nghỉ đến 2 đứa em cô lại có dũng khí để làm việt.
Nhiều lúc cô đi làm về, cô gặp chúng bạn đang trên đường đi học về.
Đôi mắt vô hồn của cô nhìn họ vui tươi cắp sách đi học.
Nhìn lại cô thật là buồn.
Nhưng cô chưa bao giờ tự ti về nó.
Vì cô còn gia đình còn anh nửa mà.
Thời gian đó anh và cô luôn có những buổi hẹn hò thật hạnh phúc.
Sinh nhật cô anh tặng cô một sợi dây chuyền hình trái tim và một chiếc nhẫn đễ chứng minh cho tình yêu của anh.
-cô: em hạnh phúc lắm anh à.
-nhưng gia đình em như thế, em sợ sẽ không xứng với anh.
-anh: không sao đâu em à.
-mình yêu nhau lâu rồi mà. Và dường như anh biết không ai có thể thay thế em trong lòng anh được.
-cô: dạ cảm ơn anh.
Và cô đã khóc, cô khóc không phải vì buồn mà là cô khóc vì hạnh phúc.
Anh khẽ ôm cô vào lòng và trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.
Nhiều lúc cô muốn thuột về anh.
Nhưng anh lại nói là
chúng mình hãy đợi tới ngày thành hôn. Anh muốn giữ cho em.
Lúc đó cô hạnh phúc lắm.
Cô đã không chọn lầm người vì anh là một người đàn ông tốt.
Thời gian dần trôi qua cô và anh đã yêu nhau được 6 năm trời.
Vậy là còn 1 năm nữa anh sẽ ra trường và bắt đầu làm việt.
Còn cô sao bao năm làm việt cô đã lo cho 2 đứa em mình ăn học đầy đủ với sự giúp đở của cha cô.
Còn về tình yêu của cô và anh, đôi lúc xẩy ra cãi vã.
Nhưng sau những cuộc cãi vã anh thường đứng ra làm hòa.
Có nhiều lúc anh đứng hàng giờ liền dưới trời mưa để được cô tha thứ.
....vào một ngày lạnh của tháng 11 trên mảnh đất quảng nam.
Cô và anh ngồi tựa vào vai nhau nhìn sóng biển rì rào.
Trời khá lạnh có 2 người ôm nhau nhìn ra biển, không khí hạnh phúc đang bao trùm họ làm cho cái lạnh giảm bớt một phần.
-anh: sau này em muốn sinh con trai hay gái nè.
-cô. Dạ em muốn sinh một trai một gái anh ạ.
-anh: vậy con gái chúng ta đặt tên là hạnh,
-còn con trai là phúc nhé.
-để gia đình chúng ta mãi hạnh phúc em nhé.
-cô. Dạ. Em đồng ý.
Họ ôm nhau vẫn như ngày thường.
Nhưng hôm nay cô và anh đã có một chí hướng.
Đó là sau này sinh 2 đứa con dễ thương.
Trời tối anh đưa cô về nhà.
Sau mỗi cuộc đi chơi anh đều đưa cô về nhà và tạm biệt bằng một nụ hôn.
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Anh đã ra trường và làm việt trong một công ty lớn.
Công việt của anh đòi hỏi đầu óc.
Và mức lương khá cao.
Vào một buổi đi chơi như thường lệ.
Trước khi đi chơi anh đã đến mua một chiếc nhẫn và dẫn cô ra công viên để cầu hôn.
Anh muốn tạo bất ngờ cho cô.
Nên anh muốn giữ bí mật. Anh bảo cô ngồi trên một chiếc ghế đá.
Cô thì không hề hay biết rằng hôm nay anh sẽ cầu hôn cô.
Trong lúc cô đang ngồi ngắm sao trên trời.
Có một cậu bé ôm cái lãng hoa lại cho anh (vì anh đã chuẩn bị trước rồi mà)
Và anh quỳ xuống lấy chiếc nhẫn ra và nói.
-anh: sau bao năm yêu nhau, bây giờ anh đã có công việt ổn định. anh cảm ơn em vì em đã chờ đợi anh, hôm nay anh muốn cầu hôn em và rướt em về làm vợ.
Hanh phúc đang đến với cô.
Sao bao năm chờ đợi cái ngày cô làm vợ anh cũng đã đến. Cô vui mừng nhận chiếc nhẫn đó và đồng ý.
Tối hôm đó anh cõng cô về nhà, để bù đắp lại bao tháng năm cô chờ đợi anh.
Một tháng sau là ngày cưới của cô và anh.
Ngày thành hôn thật vui.
Họ hàng bên gia đình tới chúc rất đÔng.
ai cũng biết họ yêu nhau từ rất lâu rồi nên ai cũng vui vẽ chúc mừng họ trăm năm hạnh phúc.
Còn cô khi uống rựu giao bôi.
Cô đã khóc,
Cô không hề khóc những lúc khó khăn gục ngã mà cố hay khóc những lúc hạnh phúc bên anh.
Lễ cưới của anh và cô diễn ra rất em đềm.
Sau lễ cưới họ đi tuần trăng mật một tuần.
Đêm đầu tiên cô và anh hơi rụt rè.
Nhưng rồi họ cũng vượt qua và cô đã chính thức thuột về anh.
Thời gian đầu gia đình rất hạnh phúc.
anh cũng muốn mãi mãi nhìn trên mặt vợ mình nở trên môi nụ cười.
Nên anh từ chối những cuộc nhậu của đối tác làm ăn.
1năm sau đó một bé trai khấu khỉnh ra đời.
Và được đặt tên là phúc.
nếu là bé gái thì tốt nhưng bé trai cô và anh vẫn đặt như lời nói năm ấy.
từ khi đứa bé ra đời.
Anh và cô sống rất hạnh phúc.
Nhưng công việt của anh đòi hỏi phải đi công tác, làm ăn với đối tác truyền miên.
Kéo theo đó là những cuộc nhậu. Gái gú xa xỉ.
Cô yêu anh rất nhiều, yêu anh tận 7 năm trời.
Cha cô giờ đã mất. Mấy đứa em của cô cũng đã có công việt ổn định.
Niềm hạnh phúc và hị vọng của cô giờ đây là anh và con.
Nhiều đêm cô ngồi trong phòng ôm con ngồi đợi cửa anh về.
Cô không buồn vì cô nghỉ anh lo làm ăn với đối tác.
Còn anh thì đang vui vẻ, gái gú cùng mấy đồng nghiệp.
Tình trạng này xẩy ra triền miên như thế.
Cô buồn lắm nhưng cô không muốn nói ra vì sẽ ảnh hưởng đến công việt của anh.
Ngày qua ngày tình cảm vợ chồng một xấu đi.
Hàng đêm sau những giờ làm việt.
Anh vui vẽ cùng những bông hồng trong những quán bar.
những lúc như thế anh không biết rằng ở nhà có một người vợ đang khóc vì nhớ anh.
những bữa ăn gia đình ngày một thưa dần.
Những cái hôn mặn nồng dần dần tan biết.
Bao đêm cô đợi anh về với mùi bia. Mùi nước hoa nồng nặt.
tối hôm đó cô lấy khăn lau mặt cho anh. Cô đã thấy một vết son dính trên má anh.
Và cô đã khóc. Anh của ngày xưa đã khác trong lòng cô rồi.
Nhưng cô không muốn nói ra cứ âm thầm chiệu đựng. Để giữ '' hạnh phúc'' cho gia đình này.
Tình trạng xẩy ra như thế trong nửa năm trời.
Giờ đây cô đã mất niềm tin vào anh.
nhưng cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Những lúc anh đi về khuya cô vẫn đợi cửa.
Cô liên tục gọi điện cho anh.
Nhưng đổ chuông vài lần rồi lại thuê bao.
Anh ngày một già đi do men rựu.
Gái gú làm lu mờ tâm trí anh.
Anh không còn yêu cô như lúc xưa nửa.
Tình yêu 7 năm đã dần dần mất đi.
Anh nhậu nhiều hơn. Đi bar nhiều hơn.
Và một ngày trời mưa phùn bởi áp thấp nhiệt đới gần bờ trên địa bàn tỉnh quảng nam.
Anh đang nhậu nhặt. Ôm gái trong vòng tay.
Còn cô thì ở nhà cho bé ăn.
Trời mỗi lúc một mưa to tuy cô hận anh lắm. Nhưng cô vẫn còn yêu anh.cô rất lo lắng cho anh.
3h sáng anh chưa về.
Nên cô thay đồ đi tìm.
Trước khi đi cô nói với đứa con trai bé bỏng của mình.
-cô: con ở nhà ngủ ngon nha. Mẹ đi tìm ba về. Con nhớ không được khóc.
Nhưng cô không biết được rằng đó là câu nói cuối cùng với con trai của cô.
Cô mặt áo mưa và cầm theo cái điện thoại liên tục gọi vào số anh.
Nhưng anh đã cài im lặng rồi làm sao mà cô gọi được.
Trong màn đêm tĩnh mịch có một cô gái đội mưa lang thang trên những quán nhậu tìm chồng.
nước mưa thấm vào lớp áo mõng manh của cô, khiến cô lạnh tê tái.
Nhưng cô vẫn nuôi hi vọng tìm được anh.
Vì cô lo cho anh.
cô nhìn qua đường thấy một quán nhậu còn mở cửa.
Trong quán hình như có ai giống anh.
Cô chạy băng qua đường.
Nhưng không may cho cô là một tên say rựu nào đó vì trời mưa nên tên đó đi không chú ý đã tông vào cô.
Cô ngã xuống.
Đập đầu xuống đường.
Máu trên đầu cô chảy xuống. Cô đã không còn tỉnh táo nửa vì mất máu khá nhiều.
Cô cầm điện thoại gọi liên tục cho anh.
Người dân gần đó đưa cô đi bệnh viện nhưng cô không chiệu.
Cô cứ ngồi và gọi cho chồng.
Nhưng cô không nhận được tín hiệu trả lời nào từ anh cả.
Rồi cô rơi vào tình trạng hôn mê.
Trước khi cô ngất đi cô có soạn một tin nhắn gửi cho anh rồi cô liệm dần.
Còn anh lúc này rựu đã thấm vào máu của anh.
Nó làm anh lu mờ lâu nay.
Anh mãi mê ôm hôn những cô gái kia.
và anh không biết rằng người vợ anh yêu hơn 8 năm,qua bao nhiêu thử thách đã rời bỏ anh đi mất rồi.
5h sáng anh trở về nhà.
Anh bấm chuông hoài không ai ra mở cửa anh rất bực mình.
anh đành lấy chìa khóa riêng để mở cửa.
Vào nhà đứa con bé bỏng của anh và cô đang khóc vì không có sữa mẹ.
Anh đi quanh nhà tìm cô.
Nhưng có lẽ sẽ chẵn bao giờ anh tìm thấy được hình bóng cô nữa.
Vì giờ đây cô đã sang thế giới bên kia rồi.
Tình trạng của anh hiện giờ rất bực bội.
Anh cứ nghỉ cô đã bỏ đi chơi đâu rồi.
Anh chã quan tâm lấy sửa cho con uống xong anh ngủ.
Nhưng cái vô tâm đó của anh.
Đã khiến anh đau khổ cả đời.
8h sáng mẹ anh qua đập cửa.
Nước mắt bà chèm nhem báo cho anh biết là vợ anh đã mất lúc 4h sáng hôm nay vì đi tìm anh cả đêm.
Anh vội chạy đến bệnh viện.
Nhưng cô đã không còn trên cõi đời này nửa.
Cô còn nằm đó nhưng với một cái xác không hồn.
Trên khuôn mặt ấy còn động lại những giọt nước.
Có phải nước mắt cô hay là nước mưa nửa.
Anh gục xuống.
-mẹ: tau biết lau nay mày bỏ vê vợ mày ăn nhậu gái gú.
-nhưng tau không nói giờ con bé như vậy rồi mày mở to mắt ra mà nhìn đi.
-à cái điện thoại của nó này.
Anh cầm cái điện thoại trên tay.
Cái điện thoại ước nhèm.
Anh bật màn hình lên.
Hiện ra trước mắt anh là một dòng tin nhắn đã soạn xong nhưng chưa được gửi đi
'' chồng à! Vợ xin lỗi vì vợ đã không tìm ra chồng được. Vợ sắp không chiệu nỗi nửa rồi. Ckồng hứa với vợ sống cho thật tốt. Chăm sóc cu phúc cho thật tốt nhé, vợ xin lỗi vì không thể mang đến ''hạnh phúc '' cho chồng''
Anh đọc dòng tin nhắn xong anh đã khóc.
Anh khóc vì sự vô tâm của anh đã khiến anh mất đi một người vợ hiền.
tang lễ cô được diễn ra khá lâm trọng.
Họ hàng bạn bè đến viếng rất đông.
Ai cũng nghỉ chỉ mới 2 năm trước họ đang vui vẻ chúc cô và anh trăm năm hạnh phúc.
Nhưng hiện tại thì....
Ngày đưa cô ta nghĩa trang anh rất buồn.
Chôn cất cô xong anh đứng trước phần mộ vợ mình ngồi nhiều giờ nói liên tục 3 từ ''anh xin lỗi''
cho dù anh đã nói 1000lần đi cho nửa cô sẽ không bao giờ sống lại được.
Nếu như anh biết suy nghỉ. không ham vui.
Có lẽ giờ đây anh và cô không phải như thế này.
Thời gian trôi qua
1 năm sau từ cái ngày cô mất.
Anh bỏ bê công việt.
Ngày nào cũng ra mộ cô mà ôm khóc.
Anh hối hận vì mình đã vô tâm.
Sự vô tâm đó đã khiến anh mất đi một người vợ đã chờ anh suốt mấy năm liền.
Một người vợ mà anh cứ nghĩ sẽ yêu cô ấy cã đời.
Nhiều lúc ngồi trong tối anh cầm ảnh vợ mình lên và nhìn.
Vẫn khuôn mặt đó, vẫn cô vẫn cười. Cô vẫn nhìn anh.
Và anh chợt mỉm cười.
Nhưng anh nhận ra đó chỉ là tấm ảnh.
Tấm ảnh cô chụp khi đang hạnh phúc bên anh.
giờ anh không biết bên kia thế giới cô đã tha thứ cho anh chưa?
Nhưng anh hi vọng một ngày nào đó khi anh chết đi qua bên kia thế giới cùng vợ.
và vợ sẽ nói tha thứ cho anh.
+đôi lời tác giả: truyện có một cái kết khá buồn và sẵn đây hieusky mong các bạn đọc câu truyện này hãy suy nghỉ chính chắn trước khi làm.đừng bao giờ làm người yêu, người vợ mình buồn. ông trời không cho ta một cơ hội nào 2 lần đâu vì hãy cố giữ lấy nó.
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!