Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 56:
Nhớ hôm nào đấy tôi tặng Thảo 16 bông hoa hồng, vì tôi thấy nó đẹp nên nhờ người ta gói lại thôi nhưng nó cũng có thể là điềm báo, một điềm báo về tình cảm của chúng tôi.
.
16 hoa hồng: Tình yêu đầy sóng gió Haizzz ý nghĩa của nó là như vậy đấy để rồi ngày hôm nay 2 chúng tôi đi trên bãi cát này và nói với nhau những điều chúng tôi chưa từng nói với nhau
.
- ............... - Thảo kể cho tôi toàn bộ lý do mà cô ấy không thể chấp nhận tình cảm của tôi, tôi xin được giữ bí mật lý do này
- Haizzzz, chỉ vậy thôi sao - Thở dài ngao ngán vì một lý do khá là "đúng" không sai chút nào nhưng tôi chỉ trách Thảo tại sao bây giờ mới nói
- Mình ngu lắm cho phải không? - Không biết vì sao Thảo hỏi tôi câu này nữa
- Không có rất nhiều cách lựa chọn mà nhưng Thảo lại lựa chọn cách đó thôi, mình tin vào tình yêu của mình dành cho Thảo lúc đó, nhưng nó vẫn chưa đủ để..... - đoạn sau thì tôi cũng xin giữ bí mật vì tôi đã hứa không nói rồi mong mọi người thông cảm
- ............. - Thảo không nói gì chỉ cúi mặt xuống và cứ bước đi
- Mình vẫn là bạn chứ?
- L có muốn một người bạn như mình không?
- Có chứ tất nhiên là có rồi!
- Hì! Nhìn lũ trẻ thả diều kìa L - nụ cười nửa vời của Thảo đáp lại câu Trả lời của tôi, tôi hiểu nụ cười ấy là do đâu, vì cái lý do vừa nãi thôi.
.
Nắng, cát, nước và gió ở nơi đây tạo nên một cảm giác khó tả được, sự nóng bức của mùa hè từ trên phả thẳng xuống hay những cơn gió mát dịu thổi qua cùng với cảm giác dính và ướt từ cát và nước ở dưới chân, tạo cho tôi và Thảo một khoảng lặng của riêng mình, chúng tôi bước đi song song nhau nhưng cả 2 đều hiểu lúc này không nên nói gì hay là tôi không nên nói gì vào lúc này thì hơn.
.
Tôi đưa Thảo về nhà rồi tôi cũng về nhà luôn 9h tối
- Đi bar không mày - Anh T rủ tôi sau khi đã rủ chị L và Kun còn chị T chắc chắn không đi rồi
- Ok, lâu em cũng chưa đi rồi - lâu thật nhưng tôi cũng không thích đi bar lắm.
.
Lâu lắm tôi mới vô lại chỗ này gần 2 năm rồi vẫn là tiếng nhạc điện tử làm tôi đau hết cả đầu cứ bụppppp cháttttt bụpppp chátttttt..... Đấy cũng là một lý do khiến tôi không thích bar là vì vậy. Anh T gọi 1 chai tôi cũng chả biết rượu gì uống thì uống thôi rượu khá nặng nhưng với tôi nó chả là gì.
.
- Uống không mày - cảm giác ngà ngà say khi tôi cầm ly mời Kun uống cùng
- Uống vừa thôi này uống lắm thế
- Đang chán uống cho đỡ - Có lẽ hôm nay là hôm tôi nhới về Linh và Thảo nhiều nhất, nếu như chiều tôi ngẩn ngơ với lý do của Thảo thì hiện tại tôi đang nghĩ về Linh về tình cảm những ngày qua.
- Mày sao thế, nhớ Linh à
- Chắc thế
- Gọi cho Linh đi
- Tao với Linh còn là gì mà gọi
- Bạn bè, Anh em không phải à
- Tao cũng không biết
- Tao chắc Linh đang nhớ mày đấy chỉ là con gái nên ngại không dám nói thôi.
- ừ, uống không
- Đi gọi đi mày
- Ừ
.
Tôi đi vào phòng vệ sinh để gọi điện thoại, đỡ phải nghe tiếng âm thanh kia
- Alo - vẫn gọi nói ngọt ngào đó
- Linh à
- Em đây.
- Vào trong đó sao rồi em?
- Em vào đến nơi rồi - ai chả biết
- Cuộc sống ở đấy sao em, đã quen chưa?
- Cuộc sống ở đây nhanh lắm không lặng lẽ như Hà Nội đâu anh, em không thể quen được cảm giác không có anh ở bên
- ............. - Tôi thật sự không biết nói gì thêm
- Anh sao thế?
- Anh không sao
- im vậy?
- Anh không biết nói gì cả
- Anh sao rồi?
- Anh vẫn bình thường thui
- Thật vậy à?
- Thật mà
.
Giữa 2 chúng tôi có chút gì đó nghẹn ngào không nói được nên lời, không biết phải nói với nhau những gì. Tắt máy tôi về bàn và tiếp tục với chai rượu, tôi cứ uống thôi và hôm sau không biết sao tôi ở nhà bà được lạ thật không biết ai đưa mình về nhỉ?
.
- Hôm qua làm gì mà uống ghê vậy cháu - tôi ra rửa mặt gặp ngay bà đang nấu ăn sáng
- Hôm qua vui cháu uống chút thôi, mà mọi người đâu rồi bà
- Con Kun thì sáng đi cùng với bạn nào từ sáng, T thì đang học còn 2 người kia bà không biết - haizzz vậy còn mỗi tôi rảnh rỗi thôi
- Vâng thui cháu đi chơi tí đây bà ạ
- Vừa dậy đi luôn à, mày về chơi với bà mà toàn thấy đi chơi
- Hì, tí cháu về liền à
.
Cầm máy ảnh lên tôi đi chụp ảnh, cũng là một sở thích của tôi, đi loanh quanh Việt Trì chỗ nào đẹp tôi đều dừng lại làm kiểu ảnh cho đẹp. Ở nhà với bà hơn 1 tuần cũng chả biết làm gì Kun thì ở bên nhà nó rùi còn mỗi mình tôi ở đây. Cảm giác chán nản tôi về Hà Nội. Trên đường về tôi thấy 1 quá trà sữa cho teen đang tuyển người làm thì cũng mạnh dạn vô xin ứng tuyển, tôi quyết định xin vô đây cũng chỉ vì muốn giết thời gian rảnh thôi chứ cũng chả để làm gì và cũng muốn thử cảm giác tiêu tiền mình làm ra thế nào.
.
Bước chân vô quán cảm giác khá teen với màu chủ đạo là xanh và trắng thêm chút màu của gỗ rất bắt mắt.
.
- Chị ơi cho e hỏi ở đây tuyển nhân viên phải không ạ - tôi lịch sự hỏi chị phụ vụ
- À anh đi vào trong kia gặp anh Trung chủ quá nhé - theo hướng tay chị chỉ vào gian nhà bên trong kia có một anh đang ghi đồ uống cho khách thấy anh ấy đã ghi xong tôi vội vàng chạy lại
- Anh ơi ở đây tuyển nhân viên ạ
- Ừ, đúng rồi em - một anh khá trẻ đáp lại tôi
- Thế em xin vô đây được không ạ
- Mình ra kia ngồi nói chuyện nhé - Chúng tôi đi ra một bàn trống ngồi
- Vâng anh
.
Tôi khá ngoan đấy chứ nhỉ?
- Em đã đi làm phục vụ bàn bao giờ chưa?
- Dạ em chưa - thôi tôi cứ nói thật trước đã bảo rồi lúc làm không ổn có mà ăn cám
- Em là học sinh à?
- Vâng
- Em làm như vậy có ảnh hưởng đến việc học của em không - đang nghỉ hè học gì nhể
- không ảnh hưởng gì đâu ạ
- Ba mẹ e có đồng ý cho em đi làm không?
- Dạ có ạ
- Em chưa đi làm bao giờ thì phải học việc đấy nhé
- Ok ạ
- khó ở mỗi việc kiểm đồ thôi.. Còn các việc khác anh bảo người lên bảo em và làm cùng em luôn.
- Thế là em được nhận ạ
- Ừ có 3 ca thì e làm ca nào
- Dạ bây giờ thì e rảnh cả ngày còn tháng 7 thì e rảnh chiều và tối thôi ạ
- Thế bây giờ em làm ca chiều nhé
- Vâng, từ mấy giờ đấy anh?
- Từ 1h-6h e nhé làm 5 tiếng
- Vâng, bao giờ đi làm vậy anh
- Nếu em đồng ý thì chiều đến làm luôn
- vâng chiều em đến ạ
.
Haizzz xin việc cũng không khó như tôi tưởng nhỉ? Cũng dễ thôi, quán thì đa số là teen có 2 tầng tầng trên karaoke còn dưới là đồ ăn nhanh và nước uống tôi thì chắc sẽ được làm tầng bên dưới thôi chứ bên trên thì làm gì có ai hát buổi chiều.
.
Chiều đến tôi quần jean áo full đi làm buổi đầu tiên thôi. Đây cũng là lần đầu tiên một thằng sướng từ bé như tôi ra đường đi làm, chả ai ép, chả ai bắt, chỉ là muốn chải niệm thoát khỏi sự bao bọc của bố mẹ mà ra với đời thôi. Đây là buổi đầu tôi đi làm nên cũng không biết làm gì nhiều lắm vì cơ bản hôm nay chả có khách cho lắm nên toàn được ngồi chơi, đang ngẩn ngơ với những giai điệu một bản nhạc nào đó tôi cũng không nhớ nữa thì có một nhóm bạn trẻ bước vô
.
- Anh chị dùng gì ạ? - tôi ra tiếp khách
- Ô L, làm ở đây à - Thì ra là Uyên, là người tôi rất biết ơn
- Hì mình cũng mới vô, Uyên và các bạn uống gì nào - khả năng giao tiếp của tôi cũng khá tốt đấy chứ
- Cho mình bla.... Bla
- Ok đợi tí nha
.
Tôi quay mặt bước đi thì Uyên cũng bước theo
.
- Định làm gì vậy?
- Thấy treo biển bên ngoài là tuyển nhân viên thì mình vô xin thui
- Sướng không muốn lại muốn khổ à
- Hihi - phớt lờ lời nói tôi bằng một nụ cười nửa vời.....
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!