pacman, rainbows, and roller s
MT-A: Chap 12: . Cuộc sống thôi mà có người cười và cũng - Diễn đàn truyện - Xtseo.Xtgem.Com
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-22 05:03

Chap 12:
.
Cuộc sống thôi mà có người cười
và cũng có người khóc thôi, có
người này và cũng có người kia
nữa, cây muốn lặng mà gió chẳng
ngừng. Cây ở đây là tôi, tôi đã bỏ
qua truyện này rồi tôi chỉ muốn
yên tĩnh 1 mình thôi truyện của
trang đã làm tôi đủ mệt mỏi lắm
rồi, thế sao gió ơi gió sao mi về
đây.
.
Lãnh nguyên 1 cái tát từ Kun,
Trang ôm một bên má
.
- Cô còn có đủ tư cách mà đến
đây sao - Kun nói sao khi tát
Trang 1 cái
- Mày làm sao thế? - tôi vội bật
dậy từ giường chạy ra đến cửa
- Tao đéo làm sao cả, mày bị nó
cho ra nông nỗi này mà vẫn bênh
nó được à - Kun nói thẳng mặt
tôi.
.
Đến lúc này, giường như Trang đã
không thể chịu đựng được nữa,
nước mắt vội chảy xuống 2 bên gò
má, Trang chạy vụt đi, chạy nhanh
nhất có thể vụt qua mặt tôi.....
Cảm xúc này là sao, tôi giường
như muốn níu kéo Trang lại,
nhưng trong lòng tôi tâm trí tôi
không cho phép mình được níu
kéo Trang lại. Nhưng đây không
phải níu kéo mà chỉ an ủi thôi an
ủi thôi mà. Tôi vội chạy vụt đi
chạy nhanh nhưng có một bàn tay
đã giữ tôi lại.
.
- Bỏ ra! - tôi hét lên
- Mày định đuổi theo con nhỏ đó
sao? - Kun nói với tôi
- Bỏ tao ra - nếu tôi chạy trắc
chắn Kun sẽ ngã nên tôi không
thể chạy đi ngay lúc mày được.
.
Bốppppppp Kun tát thẳng mặt tôi
một cái.
.
- Bây giờ mày tỉnh chưa. Con nhỏ
đó có gì mà mày phải theo nó đến
vậy, mày nhìn lại mày đi, bây giờ
mày thế nào, mày đang nằm liệt
giờ vì nó đấy. Nếu thằng Đ không
gọi đám a G ra thì bây giờ mày
còn sống không
- ................ - tôi không nói được
câu nào cả
.
Bốppppppppp Kun tát tôi 1 cái
nữa
.
- cái tát này là vì cái ngu của
mày, tỉnh lại đi.
.
Tôi lầm lũi bước lên trên giường
bệnh. Một cảm giác gì đó mang
mác buồn, thật sự thì nó khá khó
tả thật đấy, một chút tiếc nuối
một chút day dứt thì nó gọi là gì
nhỉ? Hay nói đúng hơn là tôi vẫn
chưa hoàn toàn quên được Trang
đúng không nhỉ.
.
- Uống thuốc chưa thằng chó -
Kun phá vỡ không khí im lặng này
không để cho tôi phải suy nghĩ
nhiều nữa
- À.... Uống rồi mà chó cmm
- ờ!
.
Có 1 người bạn thân như Kun
cũng tốt chửi nhau chí choé suốt
ngày còn hơn là nằm một mình
nơi này. Hay nói chính xác hơn là
Kun luôn là người giúp đỡ và kéo
tôi ra khỏi cái đám "bùn lầy" này
đẵ chưng là 2 cái tát vừa rồi. Bạn
bè phải thế chứ nhỉ! Tao sẽ mãi
coi mày là con bạn thân nhất của
tao.
.
Nằm nhìn cái quạt trần quay
quay còn Kun ngồi cạnh đang lấy
điện thoại ra chơi.
.
- Đưa bố mượn điện thoại cái nào
con gái - tôi nói
- éo đưa, con gái cái DCM mày - ôi
đệch
- Về nhà lấy hộ tao cái điện thoại
đi. - tôi năn nỉ
- đéo ngu, trời nắng thế này mà
bắt tao về à.
- ơ cái....., đi mà Kun xinh đẹp,
Kun yêu quý, Kun Dễ thương..... -
tâng bốc cô nàng lên với hy vọng
nàng sẽ đổi ý
- Tao đéo đi ok - ôi đệch
.
Kéttttttttt......ttttttt
.
H.Phương bước vào, hôm nay
nàng vẫn thế vẫn xinh nhưng chả
phải của anh đâu.
.
- Hihi L - H.Phương vẫy tay chào
hỏi tôi
- Hihi H.Phương - tôi nở một nụ
cười đáp lại vẻ dễ thương ứ chịu
được của cô nàng
- ủa! Kun đến lâu chưa vậy - bơ
tôi quay luôn xang hỏi Kun
- hì mình cũng vừa đến thôi - tôi
là gì trong căn phòng này???
.
2 cô nàng cứ thế chém gió về
chuyện lớp học, tôi nghe chả hiểu
gì vì hôm nay tôi có đi học đâu
mà biết véc tơ véc tiếc gì đấy tôi
chịu luôn
.
- Thui muộn rùi mình về đây -
Kun nói sau một hồi chém gió tốc
hết cả váy tí bay nóc nhà thì 2
nàng cũng đã ngừng
- Ừ Kun về cẩn thận nha - bơ
mình cmnr
- pipi H.Phương nha - éo pipi tao
à con tó
- Kun tó về qua nhà lấy cái điện
thoại cho tao, chìa khoá này - tôi
tung chùm chìa khóa từ hôm qua
H.Phương đưa cho tôi
- ơ, aaaaa. - tôi tung thế nào
chúng chán con bé luôn mới siêu
chứ hiahia
- cái tôi bắt ngu, cho chết.... - tôi
sỉa sói
.
Kun bước ra ngoài và đóng sầm
cửa lại như để chút cái bực dọc vì
bị chùm chìa khóa ném trúng đầu,
còn tôi vẫn bình thường nhưng
tronh bụng cũng đang mừng
thầm vì đã chêu tức được cô nàng
.
Kun về rồi trong phòng chỉ còn tôi
với H.Phương, mà cũng trùng hợp
thật đấy tôi với H.Phương trắc
kiếp trước nợ nhau nhiều lắm
đây.
.
- L ăn cháo đi này, cháo mình nấu
đó nha - H.Phương đẩy cho tôi
cáp cạp lồng
- Cháo H.Phương nấu á? - tôi ngạc
nhiên
- Ừ mình nấu đó - H.Phương bình
thản trả lời tôi
- H.Phương nấu cho mình hạnh
phúc quá ta, nhưng hông biết có
ăn được không zậy?
- Không ăn thì đưa đây -
H.Phương dở mặt dỗi như trẻ con
- L ăn L ăn đây mà
.
Dù không muốn nhưng tôi cũng
phải thừa nhận, thừa nhận 1
điều là cháo H.Phương nấu rất
ngon.
.
3h chiếc lũ bạn đã đến thăm tôi
7 thằng con trai duy nhất của lớp
cũng đã đến, và kéo theo sau đó
là một lũ vịt trời. Đến thăm tôi
hay là phá bệnh viện vậy, mà kể
cũng lại sao bọn nó biết trắc sáng
nay ai lại bô bô cái mồm rồi, tuy
vừa mới quen biết nhau nhưng
lớp tôi có vẻ khác thân nhau tôi
cũng thấy vui vì điều đó.
.
- Nhìn mặt thằng này là tao biết
bị đánh ghen rồi, khổ thân thằng
bé bé thế mà khổ - thằng T phán
như đúng rồi.
- Đánh ghen cái @#$%& mày à -
tôi nói lại
- Bị đánh mà được người đẹp của
lớp chăm sóc tao cũng muốn mày
ơi - thằng N mơ tưởng hão huyền
....................
.
Câu chuyện vẫn tiếp diễn với
những cú troll hay chỉ đơn giản là
những câu đùa vui vẻ nhưng cũng
đủ khuấy động một góc của bệnh
viện này.
.
Và chiều hôm ấy diễn ra chỉ đơn
giản như thế 5h cả lũ về
H.Phương cũng về thay đồ luôn,
chỉ còn lại mình tôi thôi nằm vắt
tay lên chán nghĩ : "trắc hết này
mai mình suất viện được rồi mới
đi học mà nghỉ mất ngày rồi".
.
Cốc cốc cốc
.....rồi cánh cửa phòng mở lần
này không phải H.Phương, Không
phải Kun, cũng chả phải Trang
luôn, nhưng may không phải bố
mẹ tôi nếu bố mẹ tôi mà biết trắc
lo lắm đây,
mà là................
Thành viên: BOT, & 11 Khách ghé thăm!