Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 2:
.
Những tiếng ve kêu dâm gian của mùa hạ, hay nhưng tia nắng đang lởn vởn nhảy múa trên khuôn mặt dễ thương của Trang, làm tim tôi không khỏi xao xuyến.
.
Chúng tôi vào phòng lấy ra 2 tậo hồ sơ :"giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 2" với những dòng chữ đang cần điền kia thì Trang đang điền hộ rồi. Trên sân trường, bên một chiếc ghế đá có 2 học sinh một nam và một nữ thì nghiễm nhiên họ sẽ là một đôi rồi. Tôi cũng mong như vậy, nhưng hình như Trang chỉ muốn tôi làm bạn thôi thì phải. Có những ngày tiếp theo rủ Trang đi chơi thì Trang cũng chánh mặt bở một lý do nào đó, có lẽ Trang không thích tôi thật hay chỉ là do tôi mơ mộng hão huyền về một cô bạn gái dễ thương như thế. Ừ có lẽ thế là đúng!.
.
Nhưng ngày ít ỏi còn lại của ngày hè, tôi không hẹn Trang nữa mà thay vào đó tôi lại hẹn Phương. Phương, 1 cô bạn khá thân của tôi, chả biết có thân ai nấy lo không nữa, 2 đứa chơi với nhau cũng khá lâu rồi, chơi với nhau từ bé luôn, nên có những kỉ niệm mà tôi không thể nào quên với cô nàng này. Nhớ hồi lớp 4 hay lớp 5 thì phải 2 đứa trốn ra sau nhà chơi thổi bong bóng, thế là chơi miết đến nỗi quá trưa chả thèm về lun, về đến nơi 2 đứa bị ăn chửi té tát nhưng mặt vẫn hềnh hệch cười được. Hay những lần dải chiếu trên ban công chơi trò vợ chồng mà sau này tôi vẫn đùa vui về trò này. Còn nhiều lắm những kỉ niệm với P mà tôi không quên được. Phương ngoại hình thì dù lòng không muốn nhưng buộc lòng vẫn phải nói là "khá xinh" (theo con mắt thẩm mĩ của tôi rồi) haizzz với đôi mắt to tròn, mặt thêm vài đường nét như tạc, thì cũng có thể là đủ đốn tim bao chàng. Từ nay tôi sẽ gọi nàng là Kun nhé
.
Chiều hôm ấy sau khi sáng mải mết bên chiếc giường thân yêu đến mãi 10h, thì dù lòng không muốn nhưng tôi vẫn buộc lòng phải dậy với những tiếng chuông cửa réo liên hồi. Bước ra mở cửa với một nụ cười của Kun, nhưng với tôi lúc ấy nàng có cười 10 lần như thế nữa thì cũng không lấy lại giấc ngủ yêu quý của tôi được.
.
- Gọi tao chi mày? - tôi vừa kéo chốt cửa vừa hỏi
- Đi mua sách đi mày đê - trả lời tôi bằng một giọng nhí nhảnh hàizzz
- Để mai đi đi - tôi lè mè đáp
- Mai đi tập chung rồi mày - Kun phán cho câu làm tôi tỉnh ngay giấc ngủ
.
Mai lên trường tập chung rồi sao??? Sao nhanh vậy nhỉ???.
.
- Ừ thế đợi tao chút tao lên thay quần áo - đáp lại bằng một giọng ỉu sìu
- Nhanh cmml !
.
Lên mặc tạm chiếc quần kaki lửng rồi áo full đi xuống.
.
- Làm gì lâu thế mày??? - Kun dở giọng lè nhè
- Mới có 5p - con gái bắt mình đợi cả tiếng sao nó không kêu lâu, mà mình 5p nó đã kêu là sao !.
- Hì, đi thôi
.
Bước chân đến hiệu sách chao ôi toàn sách là sách, thật lòng không vì phải mua sách thì tôi cũng không muốn đến đây làm gì. Lôi điện thoại ra vừa đi vừa onl facebook.
Và.......uỳnh.... Aaaaa
.
Do mải onl facebook tôi đã đâm vào một cô gái. Vội vàng nhặt mớ sách trên tay cô gái vừa rồi ở dưới đất lên.
.
- Mình xin lỗi nhé! - tôi nở 1 nụ cười cầu tài
- Uk! Không có gì - đáp lại nụ cười của tôi là một cô gái lạnh như băng không thể nào tan chảy ra được.
.
Ngước lên nhìn vào đôi mắt đen huyền ảo kia. Một khuôn mắt xinh đẹp hiện ra trước mắt tôi. Woa! Phải nói là một vẻ đẹp qúy phải, bí ẩn với một khuôn mặt xinh xắn thanh tú. Như một bông hoa hồng vậy và đúng với vẻ kiêu sa của hoa hồng thì hoa hồng nào cũng có gai, gai ở đây là một khối băng kia.
.
Đi chọn sách mà tâm hồn cứ treo ngược lên cái bạn nữ vừa rồi thật là khó quá đi mà. Thế là cứ để cho Kun chọn luôn sách cho mình. Bước đi về mà vẫn còn ngây ngất trước vẻ đẹp lạnh như băng với đôi mắt mơ hồ này. Đúng là gieo rắc tình cảm cho con người ta quá đi mà. Thế mà chả đáp lại mình rõ khổ à.
.
Trưa về úp vội gói mì tôm rồi ea net với thằng Đ. Ngồi quay 2 quả báu vật huyền thoại M16 với M700 (đùa thôi). Với tài bắn tỉa của mình tự tin chiến với thằng Đ bắn nhắm nó chơi AWM còn tôi thì K2. Sau 1 buổi chiều ngồi chiến với thằng bạn với nhưng cú xuyên táo, thì thằng bé cũng chịu khuất phục với tỉ số xấp xỉ 70-50 và 70 đương nhiên thuộc về phe tôi rồi. Bước ra khỏi quán với một tâm trạng vui vẻ leo lên con xe đi về mà đúng là....
.........
............... Trời chêu ngươi mình mà. .........
.
Đang đi thì bỗng nhiên trời mưa, chạy vội nép vào mái hiên của một ngân hàng nào đấy tôi cũng không nhớ. Đang lững thững dắt xe vào, thì thấy một dáng người nhỏ nhắn đang đứng nép vào một bên mái hiên, mặc cho đôi vai có khẽ run lên. Đến bên cô ấy, dựng chiếc xe máy trước mặt để chắn cho những hạt mua đang bay nhảy ngoài kia không bắn vào. Thấy vai cô ấy khẽ run lên.
.
- Bạn lạnh à ? - bây giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu hết mức vì câu hỏi ngớ ngẩn đó
- ........ - Không nói gì cả
.
Thế là tôi như kiểu hiểu ý lôi trong cốp cái áo sơ mi, tôi thường để chống nắng, khoác nhẹ lên vai cô gái ấy.
.
- Hì! Mình cảm ơn! - một giọng nói ngọt ngào vang lên
- Không có gì đâu. Mà bạn tên gì vậy ?- nụ cười mỉm vừa rồi đã làm tim tôi tan chảy
- Mình tên H.Phương. Còn bạn??? - đôi mắt long lanh lên
- Mình tên L
.
Thế là những câu hỏi từ 2 phía đặt ra và những câu chuyện xoay quanh chủ đề ấy.
.
Tối về nhà cứ ngẩn ngơ với hình ảnh H.Phương đang đứng nép vào một bên hiên với những ngọn tóc bết lên mặt.
.
Tối đi ngủ nằm gác tay lên chán nhớ về H.Phương với một nụ cười má lúm đồng tiền, khuôn mặt phụng phịu với một chiếc cằm hơi nhọn, tiếp đến đôi mắt tròn đen láy như có ma lực cuốn hút người đối diện, thêm mái tóc xõa dài nhìn rất dễ thương. Thêm một người con gái tôi gặp ở hiệu sách nữa, một vẻ đẹp lạnh lẽo và cực kì bí ẩn, một đôi mắt sâu thẳm, một khuôn mặt thanh tú.
.
Đêm nằm nhớ về 2 cô gái:
H.Phương có một vẻ đẹp nhẹ nhàng trong sáng thánh thiện.
Cô gái ở hiệu sách với một vẻ đẹp lạnh như băng và bí ẩn, làm người khác luôn muốn khám phá.
.
Chìm vào nhưng dòng suy nghũ tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
.
Sáng dậy ..... Và một khởi đầu mới bắt đầu.
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!