MT-A: Chap 30 -Ngày 3 : Sáng ngủ dậy việc đầu tiên là - Diễn đàn truyện - Xtseo.Xtgem.Com
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-22 13:21

Chap 30
-Ngày 3 :
Sáng ngủ dậy việc đầu tiên là chạy về đội 4 vscn phát, kệ cm bọn n chạy thể dục ngoài kia đếu quan tâm, đồ đạc các thứ em vẫn để ở đội 4 chỉ đem mỗi cái hòm vật chất qua 21, gặm cái bánh mì phết thêm tý sữa mà vẫn dai nhách, bóp chặt gặm 3 hít hết cmnr, cảnh tù đúng là đói vật vã tính tý xuống căn tin làm ít mì tôm về hãm, mì tôm trường 2 hãm rất vl, kg cần nước nóng cứ găm hẳn vào hộp nào đổ đầy nước lạnh, 15p sau tự mềm ra gạn sạch nước cho gia vị rồi chén(trước khi em sang 21 2 tháng mới lắp thêm bình nước nóng đội em bơm lên) dạo này em mới ăn kiểu đấy, hôm đầu sang 21 thấy bọn n làm em cũng bon chen bảo thằng K làm thử, thấy hay hay lạ miệng nên ăn miết, giờ ngoài xã hội thi thoảng em vẫn nghịch lại trò này.
Ngồi đợi cho trường xuất quân đi làm, mọi hôm em nằm trong đội đéo ra ngồi xếp hàng như bọn nó đâu, đội 21 kg bị điểm danh ngồi cùng trường tới khi xuất quân đi làm thì giải tán, nhưng còn 3 hôm nữa cố ra ngắm linh thêm 1 chút, xuất quân xong đội 9 đc đi nhặt lá các bồn cây khắp trường đội 21 giải tán 9h xuống phòng truyền thống nộp cảm tưởng, em thì viết đủ 4 trang rồi, ngoáy cho thật xấu rồi dài dòng kể lể, đại loại nói tốt cho trường 2, chắc hôm 2-9 các xếp to xuống đọc, em ngoáy bút như rồng cuộn đọc mà hack cmn não nhé.
Linh bon chen cho mấy đứa nhặt lá gần đội em, khu nhà số 4 toàn phượng nên rụng lá thì vcl nhé, tuy đội nào cũng đc phân 1 ô sân để quét dọn, tầng 1 1 ngày, tầng 2 1 ngày, cứ luân phiên nhau dọn, nhưng qua loa vl, mà linh hiểm đừng hỏi, nhặt lá phượng trong bồn cây thì có mà mất cả buổi kg xong, em biết n bon chen nhặt lá đá ống bơ ngoài đó rồi, kệ thời gian còn dài lắm cả buổi sáng cơ mà, em lôi bộ quần áo về ra xả lại comfo lần nữa cho đỡ mốc, xả xong đem ra dây ngoài sân phơi, em ngồi luôn ghế đá canh, nhớ vụ vừa phơi xong quay vào quay ra đã bốc hơi nên ngán vl, tầm này mất thì zời tìm đc bộ nào ưng mà mặc về tiền có cũng phải nhắm mắt xuôi tay, đóng đồng phục trường ra xã hội nhục lắm, 1m vuông ăn trộm 10 thằng cảnh tù nó thế các thím ạ, 90% tcts 5% grttcc, 4% cg, 1% hấp diêm.
Em ngồi gần chỗ linh n chen ra gần nc.
-xả đồ sớm thế còn 3 ngày cơ mà ?
-kệ làm trước có sao đâu.
-kg vào trong ngồi ngồi ngoài này hứng nắng làm gì ?
Đệch đáng lẽ n phải hiểu vì sao chứ em cũng thẳng thắn nói.
-ngồi đây quay mặt đi còn thành hơi nước thì vào đội chả còn khói mà ngửi.
N giờ mới hiểu cười ngặt nghẽo bệnh vãi, cái nắng mùa thu n gắt khó chịu, linh thì ngồi bóng cây, tuy gần nhưng em kg đủ máu liều để lân la lại gần nó, ngồi ghế đá lại bị nắng soi thẳng vô người, đm kệ vậy ngồi cũng gần linh đủ nc kg ai nghe thấy nắng tý làm sao ngăn cách nổi tình yêu em thấy dạo này n phải đi lại quanh trường dọn suốt thương nên hỏi.
-Dọn xong chưa, hơn tháng rồi còn gì ?
-xong rồi mà, chỉ đi soát lại sơ qua thôi, cô bảo duy trì đến ngày 2-9.
-có mệt lắm kg ?
-có chứ ngồi không quát bọn nó mệt mồm lắm.
Đệch bố con sĩ quan, hỏi thật mà trả lời như đùa, trong này tai mắt bọn rệp n cắm loạn xạ, em với linh chỉ nc đc vậy, có yêu thương nhớ nhung gì toàn nhìn qua ánh mắt, ánh mắt tóe lửa tình luôn .
Ngồi nc với linh đến 9 giờ mấy thằng lục đục rủ nhau xuống phòng truyền thống nộp văn cảm tưởng, em tạm biệt linh rồi cũng xuống, nháy mắt linh tý xong việc xuống thư viện ngồi, linh tất nhiên gật đầu như máy, nộp xong bà cô lại lôi giáo án ra làm cho 1 chập tư tưởng đảng ù hết tai đm, nghe xong em chạy lấy mấy quyển truyện ngồi đọc, đc 2 quyển linh mò xuống, ở đây cũng chả nc đc 2 đứa lại nhìn nhau nháy mắt như mọi khi.
Tầm hơn 10h trường lác đác vài đội đi làm về linh ho nhẹ với em, ý bảo em về trước yanl(chắp tay lại hình trái tim ấy) n ra gộp đội, cho nửa nam nghỉ luôn rồi dẫn đám nữ ra khỏi khu nam ở, em ngồi thêm chút cố nuốt nốt tập truyện, về rồi làm gì có sách made in trường 2 mà coi đâu.
đọc chán em mò xuống bếp đội đang ăn cơm rồi, thầy bảo vào ăn luôn, chiều xuống bàn giao việc lại cho phó mới, đm thằng phó trong quẫy thằng H vầy là bưởng cmnr quyền hành sới nó cầm hết, đội giờ ai lệch đc, chỉ lo thằng phó có quyền rồi mọc đuôi tách quẫy làm ăn riêng thôi, chứ kg cầm chắc cả đội kg ai dám bật lại, em ngồi vào sới thằng H đéo qua quẫy mình nữa, thằng NA vẫn ngồi 1 bát 1 gô 1 xoong canh .
Ăn xong em dẫn 2 thằng mới đi đưa cơm nữ, sang cái linh kg ra mỗi mai ra nhận với mở cửa, em vừa ngó vừa hỏi cái mai.
-ủa lạ vậy linh đâu em ?
-chị ấy hôm nay bận rồi kg ra đc, chịu khó nhịn gặp tý đi.
-bận gì mà ra tý kg đc thế ?
-anh con trai hỏi chuyện phụ nữ làm gì, cần em vào lấy nguyên do tại sao cho không ?
Đm theo suy nghĩ của em lúc đó là linh tới tháng, mai n bảo vào lấy nguyên do chắc lấy cái kotex ra chứ gì, nghĩ vậy nên kg dám hỏi hay đả động nữa, nhỡ đâu n làm thật đem cái kotex ra thì đéo biết chui đi đâu cho bớt ngại, đành lảng sang cái khác.
-ủa hôm nay em đẹp hẳn ra, áo mới hả ?
-thôi đi ông tướng nịnh gì, áo cũ lâu mới lấy ra mặc, nhưng thích câu nói đầu.
Tất nhiên ồi đc khen đứa nào chả sướng, may còn chưa khen gì cái mẹt kg tý lại bỏ cơm ngồi soi gương cười tủm tỉm, em hơi bị hố nên khen thêm câu lấy lệ lấp liếm.
-thơm quá em dùng nước hoa à ?
N đưa áo lên ngửi rồi nói.
-đâu có vẫn như mọi hôm mà.
Giờ em mới chốt.
-ủa vậy hả, hôm nay mới nhận ra mùi bình thường của cơ thể em lại thơm tới vậy, nghiện rồi.
Đệch em ấy đỏ mặt cười như trúng lô, em cũng buồn cười vì nàng bị em dắt mũi lừa đảo, có sao đâu miễn em ấy thích, nhưng bị troll lại luôn.
-hôm nay mới nhận ra, thế mọi khi em hôi lắm à @@
Vãi lồng bị đạp số lùi líu tới nỗi răng cắn cmn vào lưỡi, nhưng em đối lại luôn sợ nồi gì.
-ừ mọi khi hôi vãi, cơ mà lại thích ngửi.....
Nhìn cái mẹt vừa tức vừa buồn cười của nó hài lắm .
Hơi buồn vì linh kg ra còn mấy thời gian nữa đâu, tận dụng đc tý nào thì hay tý đấy vậy mà bận, đưa cơm xong em về đội ghi gô nhập kho xong phắn lên đội nằm trước, cả tuần nay em với linh gặp nhau suốt nên chả viết tâm sự nữa, linh kg viết chắc mai kg dám vượt mặt nên cũng thôi, chán càng chán.
chiều em ngủ tới tận 4h mới xuống bếp bàn giao việc cho phó mới, từ mai em kg xuống nữa trừ lúc ăn cơm thôi, bàn giao xong em lên đội nằm chém gió với thằng Tr, bạn bè về hết rồi chả còn ai, có thằng S về sau em 1 tháng nhưng ghét bỏ mợ đéo muốn nhìn mặt chứ nói gì sang chơi, nằm đau lưng vãi tới giờ cơm em với thằng Tr cùng xuống bếp, ăn xong em đi đưa cơm nữ bữa cuối cùng.
Sang tới vẫn kg thấy linh đù má, mai n cứ tủm tỉm cười nhìn em ngóng, chán vồn đành lấy em mai đỡ đạn vậy.
-bữa cuối anh đc sang đây, em kg có gì muốn nói à ?
-có nhiều lắm anh, nhưng em biết bắt đầu từ đâu.
-thì em nghĩ gì nói đấy đi.
-vậy em chỉ muốn nói ra xh cố vào đây với em lần nữa nha.
Cđcm nghe xong tối xầm mặt mũi, ai troll kg nói chứ ngay cả mai còn chơi chữ với em, em chả nói gì nữa cười khổ, n thấy em kg vui nên xl ngay.
-em nói vậy thôi, mong anh ra ngoài sống tốt, chờ ngày em ra rồi gặp lại nhau nhé...
Em gật đầu cười trừ cho qua rồi lấy tay vén mấy lọn tóc lên tai nó cho gọn, tuy hơi liều nhưng coi như lời cảm ơn mai đã quan tâm em 1 thời gian dài, tầm này chả mấy ai đc như vậy, tuy tâm hồn hơi hiểm nhưng nặng tình, nặng lòng, thời gian em bơ đi suốt gần 2 tháng mà em ấy kg bỏ cuộc, cũng kg trách cứ em câu nào, đúng thật sự 1 mẫu người chuẩn để làm vợ, bây giờ xem 1 ngày kg nhắn tin với gái là đeo đôi sừng tuần lộc chạy tung tăng dưới phố ngay, chúng nó nghĩ cao giá xinh thì thằng lol nào chả thích nên bỏ bớt 1 thằng như giọt nước biển bốc hơi, mưa xuống lại đầy lo nghĩ làm gì, các thím đừng dại bơ gấu mình lâu quá, rồi hối hận kg kịp.(nếu trong trường hợp lắm sữa quá thì kg sao)
Em ấy kg ngại nữa mà mỉm cười nói.
-nhất định có ngày gặp nha, HDTLNTN. VDĐDTVM.
-ừ nhất định.
Em cho khênh cáng về, vừa đi vừa lưu luyến muốn đứng lâu hơn nc với em ấy chắc sẽ lâu lâu lắm mới đc đối diện lại với nhau mai ạ, cố gắng lên em nhé.
Em về qua vọng gác bảo 2 thằng khác về bếp em đi thẳng về đội 21 luôn, K tọc kg đc xuống bếp như em nên ăn cùng mấy thằng sắp về cùng, em còn đầy vật chất thằng K kg sợ bị đói, ăn xong chơi, ngồi đốt thuốc như ống khói, sướng như bố đời rồi còn gì, tối điểm danh xong khóa cửa là em lên sàn trên nằm, nhìn bên dưới bọn kia chạy lung tung tìm quan hệ lào lá với vật chất cho đỡ buồn mắt, nằm ATSM mơ mộng mãi kg ngủ đc, tới 12h em thở dài......
Cố gắng nhắm mắt lại tìm giấc ngủ nhắm mắt lại em thì thầm 1 mình.
-36 tiếng nữa thôi xã hội ơi....
-Ngày 2 :
Sáng dậy đéo thèm vscn nữa, tuy cái kẻng đau tai đéo ngủ đc nhưng cứ nằm mơ màng như vậy, nằm chán tới tận lúc C táo huýt còi tập trung trường xuất quân đi làm, em cố gắng vật vã dậy ra ngồi hàng để đc nhìn linh, quần ngố áo cộc tay ngủ dậy n còn xộc xệch bựa vl, ra đến hàng ngó sang hàng đội 9 đầu tiên là tất nhiên, vừa soi vừa ngáp, cái linh n thấy em vã như thằng thiếu thuốc n giơ nắm đấm lên dọa, ý n bảo em cẩn thận làm gì đừng để n xấu mặt với mấy đứa em, có ny bựa xộc xệch chúng n cười cho, sĩ diện hão vãi, trước nay toàn thế có sao đâu giờ bày đặt quá.
Em chỉnh lại quần áo chút, trường xuất quân đi làm em cũng về lại đội, đội linh chạy cả tháng nay dọn dẹp còn 2 ngày cuối cô cho nghỉ nên xuất quân xong nữ lại về nằm chờ 2-9 hát hò múa máy cho mấy ổng xem, ngày hôm nay toàn thể đội 21xuống nhà truyền thống nạp tư tưởng khi về xã hội lần cuối, xong cứ 2 thằng 1 sang phòng tâm lý của cô N với cô M tư vấn tâm lý khi bước ra xã hội, chán bỏ mợ đi đc, mất cả buổi sáng ngáp cho hết thời gian, bà cô tâm lý nhét vớ nhét vẩn vào đầu bọn em cái kiểu ra xh thì tu tâm dưỡng tính, tu cức vô đây còn chưa tu đc gì giờ chuyên nghiệp mọi thể loại cmnr nói chi ra xã hội, mở khóa xe máy 15s thì em với cô lại đc sớm ngồi với nhau chứ nhồi nhét làm gì cho tốn cờ lo.
Trưa em đéo ăn cơm trường, xuống căn tin làm ít đồ hộp về ăn cho giống công dân xh .
K tọc ké em cũng đc sướng theo kg đỡ nổi, chiều em ngủ chán chê mà tỉnh dậy coi đồng hồ mới 2h, sáng mai em về rồi mong mỏi đc gặp linh kinh khủng mà kg biết làm thế nào, linh cũng bận chuẩn bị đồ với quần áo mai cho đội biểu diễn nữa chắc kg có thời gian mà vào rồi, em nằm mà người ngứa ngáy kg yên, bứt rứt cứ như vật gái ấy, đi gồng mà cũng đéo hết đc đéo biết đầu óc bị sao, tầm 3h cô trực thăm gặp vào gọi tên em ra gđ gặp, thầy B có gọi điện trước 1 tuần rồi bảo obg em xuống trước 1 hôm để đón em, em chạy về đội mặc tạm bộ quần áo nhìn đc đc tý rồi theo cô báo số ra ngoài, đi qua nữ là bị để ý luôn rồi, linh biết obg em xuống nên ra cửa đứng chờ em đi qua(đi ra khu thăm gặp phải đi ngang qua đội nữ) n gọi với theo.
-Anh lát nữa xong ra gọi em nhé....
Chả hiểu n muốn làm gì em gật đầu rồi đi, ra thì có gì đâu obg hỏi lung tung.
-mai mấy giờ mày ra ?
-con chưa biết trong buổi sáng thôi, mai bm theo đoàn phụ huynh đợi ngoài này là đc.
-vậy cần cái gì không ?
-kg cần gì đâu, em liên hoan tháng trước rồi.
Ở nhà em chuyên xưng em với bậc phụ huynh, kể cả bà ông hay cụ gì cũng vậy, cứ bà ơi hộ em cái này, hay cụ vào đi em về, mẹ giặt hộ em cái áo, từ nhỏ nên thành thói quen đéo sửa đc.
Em ngồi kể cho obg cuộc sống trong này như nào, ăn uống ở ra sao, lần trước em chả kể chi tiết làm gì, obg đc thăm quan hết trường rồi nên cũng dễ hình dung, em kg đả động gì tới chuyện em với linh, cảnh tù nói nhiều làm gì, chém bão tới tận gần 5h, nhớ ra em mới hỏi.
-sáng bm vào nhà thầy chưa ?
-rồi ăn cơm trưa ở đấy.
-vậy tối ngủ nhà thầy luôn à ?(nhà thầy luôn có 2 phòng trống như phòng trọ để phụ huynh ở xa đến thăm con cái ngủ lại)
-ừ ngủ nhà thầy luôn, ra nhà nghỉ phải ra thị xã tam điệp mất mấy cây số.
Muộn trường sắp đi ăn cơm nên cô trực bảo nghỉ, mai ra nói chuyện tiếp, em chào qua cô rồi cùng obg đi bộ ra 1 đoạn, đi qua nữ thì đội 4 đang đưa cơm qua, cái linh với mai thấy thế chạy ra luôn vl, linh n đứng cúi đầu lễ phép chào.
-cháu chào 2 bác.
Mai cũng hùa theo chào đm như gái ngoan vkl, obg hôm tết có gặp linh rồi vẫn nhớ, kg bit mai nên hỏi em, em cười cười nạc mỡ.
-2 cô con dâu đấy chứ ai .
2 đứa ngại quá chả dám nói gì, đứng tán phét chút cho có gió em thấy muộn nên bảo 2 đứa vào để obg còn về ăn cơm, 2 đứa có vẻ đang vui nghe em nói tiu nghỉu nhìn muốn giận cho vài nhát, tỏ thái độ ghét cực.
Em về cũng kg ăn cơm nữa làm gói mì xào nguội made in trường 2 là xong, mai ra xh tha hồ ăn, cả đêm hôm đó em ngủ đéo đc, cứ nghĩ mai đc thoát khỏi đây người nao nao thấy lạ, nhớ linh quá, giá như đc vui buồn chia sẻ với linh mọi lúc mọi nơi thì viên mãn quá rồi.
Nhìn đồng hồ nhảy từng tý mà chỉ muốn cầm lấy đập cmnl, cả đội 21 kg chỉ em mà đéo ai ngủ, khói thuốc bay trắng cả phòng, thế đéo nào mỗi K tọc nằm 1 góc ngáy như con lợn nhà thầy, chán thì lại ngồi chém gió với nhau cho hết đêm, đế 5h30 có tiếng kẻng phát là cả đội 21 hô ầm lên như trúng bả.
- VỀ RỒI.......ĐCM BEY TRƯỜNG 2222222222222.
Rất là phong cách mấy thằng điên, sướng quá hóa rồ.
-Ngày CUỐI cùng :
Đợi văn thư mở cửa phát là ùa ra như chạy chết, có mấy thằng ra giữa sân trường hô về rồi, như vậy sao chả trách bọn mới vào mang tư tưởng trốn trường, em ung dung đi về đội ngồi nc với thằng H tạm biệt anh em luôn, 2-9 đúng vào thứ 2 nên cả trường lại chào cờ, đội 21 em cũng phải ra ngồi nghe, thường thì em trốn nhưng cơ hội cuối cùng gặp linh nên phải ra, mặc quần đùi áo sơ mi trắng dài tay phản cảm vl, ra ngồi xuống đã thấy linh vẫy tay em, em lẩn qua từng hàng đến ngồi cạnh linh, mai cũng ngồi đó thế nào mà lúc nào cũng thấy 2 bọn n đi cùng nhau nhỉ, đéo ai cười hay chúc mừng em gì cả @@ mặt đứa nào cũng như cái thớt muốn băm cho vài nhát luôn ấy, linh n bảo.
-may quá ngày cuối đúng vào thứ 2 em đc vào ngồi, lo suốt từ đêm qua kg có cách nào lấy lý do vào với anh, em còn định đập đầu vào tường cho bị thương rồi xin cô vào bệnh xá gặp anh chút.
N vừa nói mắt đỏ dần lên, thấy có biến em vội xoa ngay khóc lên ở đây thì chết người, cả nghìn ánh mắt đang soi vào nó chứ đùa đâu.
-ngày anh về em đừng khóc chứ, chả lẽ em kg vui cho anh.
-nó tự vậy em biết làm sao, em vui cho anh rồi thì ai buồn hộ em đây.
Em chịu thua kg nói đc gì, nhìn xung quanh rồi với tay nắm chặt tay linh, mai mắt cũng đỏ nói với em.
-anh về cẩn thận, cuộc sống ổn định có thời gian thì xuống thăm trường......thăm bọn em.... Mà ra xh chắc anh kg rảnh đâu nhỉ......
Nói đến đây cái mai chảy nước mắt, đm bi đát vl chưa ra đc xã hội đã gặp cảnh này rồi, muốn em đi tăng 2 đây mà, cứ an ủi động viên chúng n vậy.
-cả em cũng vậy nữa, anh sẽ xuống thăm trường, cố gắng thêm 1 thời gian nữa nha em.
Cả 3 im lặng kg nói gì em khó chịu với ghét vậy lắm, em tuy kg nói nhiều nhưng im lặng nặng nề quá chịu kg đc nói vài câu lảng sang chuyện khác hỏi linh.
-mấy hôm nay em bận gì mà anh gặp khó vậy ?
Linh kg nói n chỉ cười gọi 1 đứa bên trên cầm xuống 1 hộp quà gói giấy màu tím, n đưa em rồi nói.
-mấy hôm nay em bận vì cái này, cảnh tù em kg có gì tặng chúc mừng anh cả, anh đừng chê tấm lòng và tình cảm em đặt ở trong này.
Em vui lắm, linh chuẩn bị quà cho em cơ mà, cầm lấy hộp quà em cay hết sống mũi kg kìm lại chắc em cũng khóc theo, mai cũng lôi ra 1 hộp nhỏ gói giấy hồng đưa em rồi nói.
-em kg có gì to tát đâu, cái này con trai chắc cần đến, nhìn n nhớ đến em nhé.
Ngồi nc với linh sao em thấy thời gian trôi nhanh vl, hỏi đc vài câu thì hết cmn giờ chào cờ, trước khi ra xuất quân đi làm cả 3 đứng dậy nắm tay nhau hẹn có dịp sẽ gặp lại ngoài kia, tuy có xa vời nhưng cũng là lời hứa để đời kg thể quên đc, em ngồi ghế đá nhìn từng đội từng đội đi khuất tầm mắt, đến đội linh trước khi ra quay lại nhìn em, tuy chỉ là lướt qua nhưng bụng nó quặn lên khó chịu lắm, em chạy xuống bếp chào thầy lần cuối lấy cớ tạm biệt anh em, em ra kho sau bếp moi đống tiền em cất ra, đm có 2 tờ bị chuột cắn nhục vồn, xong xuôi dặn thằng S em để thuốc lào còn lại ở đâu bảo n biết đường bon chen mà sống, em về đội 4 tắm gội lần cuối đéo có ai nên em nhảy mẹ cả vào bể, về rồi cho đội tắm lại sái của em vậy , tắm xong thay bộ quần áo mới em xếp thêm bộ đồng phục t2 với 2 hộp quà của linh với mai vào túi, K tọc diện luôn bộ quần áo trường đen trắng mới cóng nhìn bựa đừng hỏi.
9h cả đội 21 xếp hàng trước vọng gác chờ người nhà đến nhận thì đc ra ngoài, chả hiểu sao obg em lâu vl, đám kia n ra gần hết cmnr còn đâu, đang sốt ruột thì tên em với K tọc đc gọi(em bảo obg nhận cả K tọc ra n, bố mẹ n chưa đi ra khỏi huyện bao giờ khéo ra ngoài đường về nhà còn kg biết nói gì xuống đón nó, thôi em tích đức với 2 năm n làm cho em kg ít việc, con người có ơn có nợ thì nên trả, khổ cái vùng sâu vùng xa).
Em quay lại nhìn 1 lần nữa bao quát trường, ờ nhà truyền thống với bao kỉ niệm cùng linh, đội 4 gắn bó cả đời tù, nhìn lại cái trực ban mà bao lần ăn hành ở đấy, khu văn hóa khu bếp, tự nhiên chân n cứng cứng sao ấy, K tọc n bước ra đợi em ở vọng gác rồi, nắng gắt quá mồ hôi nước mắt cùng nhỏ giọt, em cố đi chậm 1 chút để kìm lại ánh mắt gắng không cho nhòa đi bởi nước.
Bước ra khỏi vọng gác thấy nhẹ nhõm lắm, vui chỉ muốn hét lên thật to.
-đéo có gì quý hơn độc lập tự do.
Nghĩ vậy thôi mặt em đếch dày như bì lợn xề mà làm vậy, theo sau cô làm bên phòng văn thư, bước qua nữ linh đã ở trong gọi với ra cửa sổ, giọng nghe khàn đục như vừa khóc.
-Đừng có quên em nhé...thằng chó.
Đệt em bật cười vẫy tay tạm biệt, ừ rồi sẽ gặp lại dù bất cứ giá nào linh ạ, ra đến chỗ lần đầu em bước vào trường làm thủ tục nhận hs mới đó, obg em đang ngồi ở bộ bàn ghế giả gỗ, 2 năm rồi mà đéo có thay đổi gì mấy, chỉ thêm hoa cỏ nở mùa hè(khi em vào là mùa đông mà trường lúc đó xơ xác vãi ạ, nhưng nó sạch đẹp thì tất nhiên) em với K tọc ngồi xuống ghế đợi ông già em vào nhận thủ tục giấy ra trường, trong lúc ngồi kg có ai em rút trong túi ra xấp tiền 6tr đưa cho bà già, đưa luôn cho nóng tý ra bị sốc xem có cầm đồ của trường 2 về kg thì lại đau đầu, bg em cầm lấy hỏi.
-đâu ra thế ?
Em cười nói.
-tiền bạn bè thân trong ấy mừng về mỗi người 1 ít.
Vâng nói như trong ấy đoàn kết thân thiết lắm, chứ các thím theo từ chap 1 đến giờ thường là mạnh ai nấy sống, đến miếng cơm vật chất còn giành giật bon chen từng tý một chứ đừng nói dùng tiền mặt mừng về, em cứ nói cho qua loa vậy để bg khỏi hỏi nhiều, vẫn đang đứng ở đất trường 2 tốt đẹp kg sao, nói xấu hay gì thì lại mệt nên tốt nhất nói tàu nhanh hiểu đc thì hiểu, kg hiểu thì ngồi mà ngẫm cho ra, làm thủ tục khoảng 10p ông già em cầm 2 tờ giấy ra trường đm cứ như đi học lấy bằng chứng chỉ ấy, dấu đỏ cục v26 to đùng, đem ra khoe ai chắc đến chết nhục mất, làm xong đc nhận tiền hỗ trợ đi lại, lúc đi nhà nước cho xe tù lúc về thả rông như chó hoang đm, tiền về đến nhà em tính là 180k vậy mà n đưa cho 100k đệt mẹ, cầm tờ polime trên tay thấy nản đéo tưởng đc rẻ rách vcl.
Xong thủ tục obg dẫn 2 thằng em ra luôn, trên đường ra vọng gác số 1 em thấy nhột nhột khó chịu quá nên bảo obg.
-đợi em tý em chạy qua đây 5 phút.
Nói xong kg kịp để obg phản ứng gì em quay người chạy 1 mạch về phòng ở của nữ gọi.
-linh ơi......
Chưa đầy 30s linh có mặt luôn, em bảo linh ghé sát tai qua cửa em bảo, nói thế thôi chứ em chõ mõm qua cửa thơm linh 1 cái rồi thì thầm.
-yenl, anh về trước nhé.
Nói xong em quay đi, cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn rồi, em cũng kg dám quay lại nhìn sợ thấy linh khóc em kg chịu đc lại phá cửa cầm tay linh bon thẳng ra ngoài thì sao, ra đến chỗ obg có hỏi em đi đâu, em tl cho qua loa đi vệ sinh, obg cũng kg hỏi gì nhiều, ra báo vọng gác có 2 học sinh ra trường là đi thẳng, vẫn 2 hàng cây lâu năm 2 bên, con đường dài hun hút ngày nào, nhưng bây giờ là tâm trạng khác biệt, nhìn lại cổng trường em vạch cờ hym ra đái 1 bãi ngay giữa đường ngay trước cổng, giơ tay lên cười mỉm em nói.
-đm vĩnh biệt nhé trường 2.
Dậm chân mấy phát phủi quần áo cho giũ sạch bụi tù em hít 1 hơi thật sâu, hơi thở xã hội mùi tự do sao mà nó thân thương vl, em chạy nhảy tung tăng từng bước một, chạy hết gốc cây này đến gốc cây kia(vẫn chưa hết trẩu) đồ đạc thằng K vẫn xế em xách từ trong trường ra khổ ghê.
Em cũng kg ít lần ra ngoài này nhưng mọi lần đi cúi mặt tránh ánh mắt xã hội soi mói, giờ ngẩng cao đầu hiên ngang lắm ạ, cả nhà em ra thẳng nhà thầy, thầy B quản đội trưa mới về, obg em vào chào cô và cảm ơn thầy cô chăm sóc em 2 năm qua, chăm sóc tuy bằng câu chửi bằng cái gậy nhưng em vẫn thấy biết ơn thầy nhiều, đau mới thấm chảy máu mới biết mình phá tem nó các thím ạ.
Ngồi đến gần 11h cả nhà em chào cô để cô còn vô trường chỉ huy mấy con lợn, ra đường đứng đợi xe buýt mà em cứ ngó khắp mọi nơi, lâu lắm rồi.....mà tự nhiên em lại nhớ đến linh, giá như đc đứng cùng linh như vậy nhỉ....giá như.....rồi lại giá như....
Obg em vẫy buýt hà nội chắc phải đi 2 lượt xe về, xe khá vắng chỉ khoảng 7 8 người thôi, em đi thẳng xuống cuối xe ngồi vào ghế, ngồi cuối cùng còn quan sát mọi thứ, cứ có cảm giác ai đó đang ngồi sau lưng nhìn em thấy nhột nhột, cũng nhiễm trường 2 ngồi cuối còn để ý quản đội đm, chắc sẽ mất rất nhiều thời gian để làm quen lại cuộc sống ngoài này.
Obg với thằng K ngồi trên, đi đc 1 đoạn khá xa, em vẫn cố ngoái lại nhìn xem còn thấy ngôi trường kg, em chợt nhớ đến gói quà của linh với mai, em gọi K tọc đưa em cái túi, hồi hộp lắm em cầm gói quà của linh, nhẹ nhàng bóc từng chút miếng băng dán như sợ nó bị đau, mở ra bên trong là 1 quyển sổ bìa hồng với những icon chibi đúng là con gái.
Em lật trang đầu tiên ra đúng kiểu trường 2.
-sổ này viết tặng người tao yêu.
Thằng nào mở ra nhớ gấp lại.
Đéo phải của mày đừng có lật
Lật rồi hối hận đừng trách tao, bên dưới là 1 bức ảnh linh chụp bên khu văn hóa trước hòn giả non, tóc để buông xõa, ảnh chụp lúc tết còn lạnh nên vẫn mặc cái áo khoác đúng chất L20, lật tiếp qua trang 2 là chút giới thiệu về bản thân.
-Giang hồ gọi tao : NT Linh.
-Danh chấn địa bàn hiệu :L20
-Ngày chuyển sinh:....1990
-Ngày mang tội hạ trần :....2007
-Ngày đc trở về thiên cung :....
-Tri kỉ : P.N.T
-Thích :
-Ghét :
-Đôi lời về bản thân :
Hoa lá cành màu mè be bét cho hết trang giấy, mùi mực vẫn còn thơm nên em nghĩ mấy ngày cuối linh tập trung viết nó, lật sang trang tiếp đập vào mắt đầu tiên là tờ polime 200k, cầm ra đọc là trang tâm sự 7 ngày cuối của linh, cứ mỗi ngày 2 tờ giấy, em chưa đọc vội lật tiếp xem có gì, sang trang lại 1 tờ plime 200k tiếp, em nghi ngờ lật tiếp thì trang lol nào cũng 1 tờ, lật hoài đến khi hết chữ mới hết tiền, cầm đếm 38 tờ vkl, đúng là mối tình tù tình vật chất, để riêng đống polime vào túi em ngồi đọc từng trang chữ linh viết(kg kể chi tiết nữa cái này ngoại truyện em kể sau), chỉ 14 tờ có tâm sự thôi, còn lại 1 số bài thơ tình tù và những bài hát chế, đọc xong em cầm quyển sổ gấp lại ngắm vuốt ve, nghĩ sao em lật ngược lại giở ra thì có 1 trang cuối sổ viết đầy chữ.
-em kg có nhiều thời gian để làm đầy quyển sổ này mong anh sẽ giúp em lấp đầy nó như lấp đầy khoảng trống trong trái tim em.
Bên dưới có dòng P/S và ghi địa chỉ nhà cùng sđt bàn nhà linh.
Em mỉm cười gấp lại ôm quyển sổ vào lòng nhìn ra cửa sổ, từng hàng cây từng ngôi nhà bị bỏ lại phía sau em tự nói 1 mình.
-tạm biệt, tạm biệt thời trẻ trâu và mối tình vật chất nhé....
Thành viên: BOT, & 11 Khách ghé thăm!