XtGem Forum catalog
MT-A: t.t Đương nhiên đó là giải pháp duy nhất và tối - Diễn đàn truyện - Xtseo.Xtgem.Com
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-14 09:30

t.t
Đương nhiên đó là giải pháp duy nhất và tối ưu nhất lúc đó. Nghĩ đến cảnh lát nữa thực hành các bài đá lưỡi, móc lốp, vét máng, 69, rồi các tư thế vác cày, xay lúa, doggy, tôi mụ mẫm cả đầu óc và không tìm thấy lí do nào để từ chối ý kiến của thằng trưởng phòng cả.
– Ok, thế là chốt nhé. Bọn mày ở nhà chuẩn bị giường chiếu sạch sẽ, súng ống sẵn sàng đi, 30 phút nữa tao đưa hàng về.
Dứt lời, thằng trưởng phòng ôm con laptop rồi lao vụt đi. Cả bọn nhìn theo nó ra tận cổng với ánh mắt hân hoan, hồi hộp gửi gắm bao nhiêu niềm tin và hi vọng.
Nói thật, cái khoảng thời gian chờ đợi thằng trưởng phòng đi thuê cave về nó vô cùng khó tả. Mấy thằng ra ra vào vào, đứng đứng ngồi ngồi không yên, hồi hộp, khắc khoải. Rồi cả bọn hò nhau đi lau dọn nhà cửa, gấp gọn chăn màn, lau rửa cốc chén. Tất cả đã tinh tươm, sẵn sàng đón cave.
Thế rồi, cuối cùng thằng trưởng phòng cũng trở về. Nó dắt theo một con bé khá trẻ, ngon nghẻ và trông rất khỏe. Khỏe là đúng rồi, với 5 chiến binh rèn luyện thể lực 19, 20 năm nay, thường xuyên quay tay chờ ngày xung trận như vậy mà không khỏe thì sao chiến đấu nổi.
Mấy đứa, lúc nó chưa về thì mong mỏi, ra ra vào vào, giờ hàng về rồi thì thằng nào thằng ấy luống cuống, cứ đứng đờ ra như đang phê thuốc lào. Thấy vậy thằng trưởng phòng phải quát lên:
– Đậu má, không mau mời khách quý vào nhà đi.
Cả lũ như bừng tỉnh, thằng chạy đi bê ghế, thằng rót nước.
– Dạ, mời chị vào nhà, chị ngồi xuống đây.
– Cảm ơn – con bé cave cất giọng khá ngọt ngào.
– Chị có mệt không? Chị xơi nước đi này.
– Hi. Đừng gọi em là chị, em còn bé lắm.
– Vậy à, thế em bao tuổi rồi? Quê ở đâu?
– Dạ em 20 tuổi. Quê ở Mải Cu Chàng.
– Là ở đâu?
– Dạ, là Mù Cang Chải ạ.
– Thế bố mẹ còn khỏe không?
– Dạ, chưa ai chết ạ. Mà đậu má, các anh hỏi nhiều vkl. Chiến nhanh cho em còn đi, bao khách còn đang đợi em kìa. Em đến làm việc chứ có phải đến họp báo éo đâu mà, tiền thì ít, người thì đông mà đến cứ hỏi vớ vẩn…
Lúc này, tôi mới kéo thằng trưởng phòng ra hỏi nhỏ:
– Có một đứa thôi hả mày?
– Đậu má, tiền ít, một đứa còn phải mặc cả kì nhèo mãi nó mới chịu đấy, may mà con này là sinh viên, đang nợ môn cần tiền gấp để đi thầy nên nó mới đồng ý. Ở đấy mà đòi mấy đứa.
– Thế bây giờ tất cả cùng lao vào chiến đấu hả? Hay là một chọi một?
– Tao cũng éo biết, để hỏi nó xem nó thích thế nào.
Rồi thằng trưởng phòng lại gần, bẹo một cái lên má con nhỏ rồi hỏi:
– Thế bây giờ em muốn chiến đấu theo thể thức nào? Some hay sô-lô?
– Tùy các anh thôi, nếu các anh thiếu tự tin thì tất cả cùng nhào zô. Còn không, từng thằng một cho quân tử.
Đương nhiên là bọn tôi chọn phương án từng thằng một rồi, một mình mình thích làm gì thì làm, chứ nếu mấy thằng lố nhố cùng lúc với nhau, thằng nào cũng tranh chỗ ngon, rồi lại cãi nhau, oánh nhau, mất đoàn kết.
Cả nhóm thống nhất chọn đấu trường là cái phòng tắm, còn những thằng khác sẽ đứng ngoài cửa đợi đến lượt, có thể ghé tai nghe ngóng tình hình bên trong nhưng cấm được mở cửa nhìn trộm hoặc xông vào tiếp sức. May là nhà tắm của bọn tôi khá rộng rãi, có một khoảng trống thừa sức cho hai người xoay đi xoay lại đủ các kiểu.
Khâu chuẩn bị cơ bản là đã xong, vấn đề còn lại bây giờ chỉ là xem thằng nào vào trước. Cứ tưởng là thằng nào cũng sẽ tranh nhau đòi vào, nhưng thực ra thằng éo nào cũng sợ. Ở đời có nhiều cái nó lạ thế đấy. Mong thì mong lắm, nhưng đến lúc gần được rồi lại run, không dám bước lên. Thằng nào cũng đùn đẩy nhau, éo thằng nào chịu lên trước. Cuối cùng, một đứa chỉ vào thằng bị ốm vẫn đang nằm trên giường nãy giờ:
– Hay là bảo nó, biết đâu nó thích vào trước.
Vậy là cả bọn lại gần lay nó dậy:
– Dậy, dậy mày, hàng về rồi.
Nghe vậy, nó choàng tỉnh, mở mắt và thều thào:
– Về rồi à? Bắt đầu chiến chưa?
– Chưa. Bọn tao ưu tiên mày ốm, cho mày chiến trước.
– Đậu má, ưu tiên éo gì, giết tao thì có, tao đang ốm thế này, nó thì khỏe thế, nó vần tao chết luôn. Chúng mày phải chiến trước cho nó yếu đi, rồi cuối cùng là tao mới đúng chứ.
Em cave trong nhà tắm đợi lâu quá mới thò cổ ra:
– Nào, có nhanh không thì bảo nào. Đây khởi động sẵn sàng rồi đấy mà chờ lâu quá.
Lúc này, tất cả, không ai bảo ai, đều nhìn về phía thằng trưởng phòng. Và cũng như mọi lần, nó lại là thằng tiên phong.
– Thôi được, để tao đi trước.
Nói xong nó cởi phăng cái áo phông ra khoe body như con các ngạo phơi khô một cách rất khí phách. Thấy nó toan chực cởi tiếp quần, tôi mới ngăn lại:
– Thôi mày, để vào trong cởi đi.
Rồi nó mở cửa nhà tắm và đi vào, không quên cài chốt lại. Bọn tôi 3 thằng đứng áp sát tai vào cửa nhà tắm nghe ngóng động tĩnh bên trong. Đang tập trung thì lại nghe tiếng gọi thều thào của thằng bị ốm nằm ở giường. Tôi bực mình quay lại:
– Gì thế mày?
– Dìu tao ra cho tao nghe với, tao mệt đéo đi nổi.
– Thôi, con lạy bố, bố nằm nghỉ đi tí còn có sức mà chiến đấu.
– Ừ, thế thôi, nhưng đến lượt nhớ gọi tao đấy.
Bọn tôi lại tiếp tục áp sát tai vào cái cửa nhà tắm chờ đợi, nhưng vẫn chưa thấy âm thanh hay tiếng động gì báo hiệu một cuộc chiến đang diễn ra, bỗng nhiên, nghe tiếng cười ré lên của con cave bên trong. Bọn tôi thằng nào thằng đó mắt tròn xoe nhìn nhau không hiểu có chuyện gì. Ngay sau đó thấy thằng trưởng phòng mở cửa và thất thểu bước ra:
– Xong rồi hả mày, lên đỉnh không? Sao nhanh thế?
– Đậu má, tại tao lâu ngày quá không chiến đấu, nên dễ xúc động, dễ khóc nhè. Khóc ngoài quan ải chúng mày ạ. Nhục nhã quá.
– Ơ, thế là dư lào?
– Là rơi tiền ngay cổng chợ, hiểu chưa?
– Thế là chưa kịp làm gì à?
– Chưa. Không biết tí nữa nó có trừ tiền đi cho tao không.
– Ừ, nếu không trừ thì cũng phải giảm đi chứ, mày đã làm được gì đâu.
– Thôi được, để tao vào báo thù cho mày.
Vậy là thằng thứ 2 mở cửa tự tin bước vào. Có vẻ như thất bại của thằng trưởng phòng như tiếp thêm sức mạnh cho nó thì phải. Cũng đúng thôi, cùng lắm thì nhục như thằng trưởng phòng chứ còn cái gì nhục hơn nữa, dù bị chê cười thì vẫn có đồng minh.
Thằng này có vẻ khá hơn. Đã có những âm thanh của một cuộc chiến đúng nghĩa. 5 phút sau, nó mở cửa đi ra, cái mặt vênh vênh, tự đắc.
– Sao? Tốt chứ mày? – thằng trưởng phòng hỏi.
– Đương nhiên, tao cho nó lên đỉnh 2 lần.
– Đậu má, mày giỏi quá. Nhưng sao cái trán mày sưng u, tím bầm thế kia? Lúc lên đỉnh nó đấm vào đầu mày à?
– À không, cái này tại tao làm việc chăm chú quá, sơ ý trượt chân, húc mẹ đầu vào bồn cầu.
– Thôi thế là ngon rồi. Cảm ơn mày đã trả thù cho tao – Thằng trưởng phòng vỗ vai nó.
Thêm một thằng nữa vào rồi đi ra, thằng này cũng khá ổn, thấy nó bảo là cho con ấy lên đỉnh được suýt 2 lần. Giờ tới lượt tôi rồi, ôi, hồi hộp quá, không biết mình có đủ sức cho con này lên đỉnh như 2 thằng kia không đây.
Thành viên: BOT, & 11 Khách ghé thăm!