Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tết khiến cái nghèo của nhà mình hiện lên rõ nhất, nó giày vò trái tim người mẹ khi nằm bất lực, đau đớn nhìn các con thiếu thốn mà chẳng thể làm gì. Con mong những ngày đầu năm nhanh chóng trôi qua.
Con đậu hai trường đại học, mẹ rớt nước mắt vì vui, khi vui mẹ cũng khóc. Nhưng cầm tờ báo điểm, mắt mẹ tối lại. Con đã không dám nhìn vào mắt mẹ vì con hiểu mẹ đang nghĩ lấy đâu ra tiền để nuôi con ăn học đây. Phóng viên báo Phú Yên tìm đến nhà mình viết bài về mẹ, người mẹ nghèo khó làm mướn quanh năm, có con đậu đại học. Tờ báo đến tay mẹ, mẹ nâng niu nó như là một tấm bằng khen cho công lao khó nhọc của mình. Con được tỉnh trợ cấp và nhận học bổng của trường nên mẹ không còn phải lo lắng nữa . Tết năm đó, con thấy mẹ vui nhất . Mẹ bảo mỗi một đứa con ngoan là một chiếc áo đẹp nhất cho mẹ. Mẹ khỏe hơn, và nhà mình cũng đỡ khó khăn hơn. Gia đình mình ngập tràn hạnh phúc.
Hai em nữa lần lượt đậu đại học, em út xuống học phổ thông ở thành phố, mỗi đứa một nơi. Những lần chúng con gọi điện về nhà để xin tiền nhiều hơn là gọi về thăm ba mẹ. Nhưng sau những giờ nương rẫy mệt nhọc, mẹ lại cầm điện thoại lần từng số hỏi thăm từng đứa. Mẹ mong đến tết để chúng con về, để nhà mình sum họp, để mẹ được âu yếm nhìn từng đứa con mà mẹ hết mực yêu thương. Hàng xóm cũng vui lây vì thấy nhà mình rộn ràng hẳn lên, nụ cười thường trực trên khuôn mặt hiền từ của mẹ. Hơn năm mươi tuổi, mẹ không có một bộ quần áo để chưng diện mỗi khi xuân về, không một món trang sức trên người. Nhà cửa tuềnh toàng không một vật dụng có giá trị. Trên tường gỗ là những tờ giấy khen được mẹ nâng niu gìn giữ và cả những chồng sách vở cũ, trên cái giá sách cũ kĩ mà ba đóng cho chị em con, mỗi đứa một ngăn. Niềm vui của mẹ, niềm kiêu hãnh của mẹ là có được ba đứa con đậu đại học. Đêm giao thừa, nhìn bốn chị em con quây quần kể chuyện học hành, ẩn sau nụ cười hiền từ, bao dung của mẹ là sự lo lắng: mấy ngày nữa lấy tiền đâu để cho chúng con trở lại trường đây? . Vì thương các con, mẹ vẫn sợ những cái tết.
……………
Tết này, chúng con – những đứa con đã đủ lớn khôn để có thể tự lo cho mìn- lại về bên mẹ. Mẹ ơi, đây là nhang để thắp dâng lên ông bà, đây là áo mới tặng mẹ, tặng ba nè. Còn đây nữa, đây là thuốc bổ, là sữa cho mẹ, vì bây giờ trông mẹ yếu lắm. Tết này mẹ đừng lo lắng gì nữa nhé, chúng con đã khôn lớn cả rồi. Chúng con đã có thể đùm bọc lo lắng cho nhau mà không cần mẹ và ba phải bận tâm nữa. Từ nay, mỗi khi tết đến sẽ là lúc chúng con quây quần về bên mẹ, để đắm mình trong hạnh phúc yêu thương. Nhà mình thôi sợ tết!
Hãy vui lên nghe mẹ, chúng con tự hào vì được là con của mẹ, được lớn lên trong vòng tay mẹ. Chúng con là những đứa con hạnh phúc nhất thế gian này vì được trải qua những cái tết dù còn nhiều thiếu thốn về vật chất nhưng luôn chứa chan tình mẹ và sự bao dung của cha. Những cái tết giúp chúng con hiểu được lòng mẹ bao la đến nhường nào, để cho chúng con biết yêu thương và biết ơn mẹ nhiều hơn.
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!