Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tôi và em đèo nhau đi về. đi đường em còn trêu tôi :
– Chiều qua nhà em, em bù cho nữa không ông tướng .
– Anh có phải là trâu đâu chứ. E định bóc lột sức lao động anh đấy hả
– Hihi em đùa đó. E cũng mệt chứ bộ. Mà nãy không dùng bao anh chiều đi mua cho em thuốc đi. E sợ có tin vui lắm.
– Ok. Tầm chiều muộn ngủ dạy anh đi mua rồi qua nhà em.
Em đưa tôi về nhà rồi cũng ra về. Xuống xe tôi ngó theo bóng dáng em đến cuối con hẻm khi bóng dáng em đã mờ dần ….
Những ngày sau đó tôi và em vẫn luôn yêu thương nhau và các đôi khác trong khối luôn phải ghen tị khi nhìn vào tôi và em. 2 đứa tôi đẹp đôi và không bao giờ to tiếng quát mắng hay giận hờn nhau cả. Tuần vẫn điều độ xếp hình 2 lần trừ những khi em đến tháng . Nói thế chắc có bác kêu em yếu sinh lý nhưng cái gì cũng phải có điều độ. Quá liều vắt kiệt sức trông tã lắm .
Đời không nên mơ và tình không như thơ. Quả thật là như thế. Cái ngày mà tôi có mơ cũng chả dám nghĩ tới nó đã xảy ra :
Tiếng ve kêu ra rả báo hiệu mùa hè đã đến. Ngoài kia từng chùm hoa phượng nở rực đỏ như màu lửa thắp sáng cả sân trường. Đang là những buổi giữa tháng 5 nên học sinh chúng tôi nô nức vì sắp đc nghỉ học sau 1 năm học vất vả. Hôm đó được nghỉ 1 tiết, cuối buổi học em rủ tôi lên chỗ quen thuộc của bọn tôi vẫn ngồi hóng mát. Trên 1 ngọn đồi toàn hoa bồ công anh (Truyện từ: giaitri.pro). Có lẽ đó là nơi đẹp nhất chỗ tôi ở và rất ít người phát hiện ra . Tại nó khuất sau 1 khu xí nghiệp bỏ hoang nên chả ai đến đây , kể cả mấy bố nghiện. Lên tới nơi e và tôi ngồi sát vào nhau . Khẽ nắm chặt tay tôi em hỏi :
– Sao anh kiếm được chỗ hay vậy ?
– Bí mật không thể bật mí … Tôi trả lời kèm cái nháy mắt trêu đùa em .
– Anh có biết là em thích nhất hoa bồ công anh không ? … Vừa nói con bé vừa bất 1 bông hoa dưới chân lên rồi ngắm .
– Anh đoán thế thôi . Tại vì trên bàn của em em vẽ rất nhiều hoa bồ công anh .
– Thế anh có biết tại sao em lại thích hoa bồ công anh không ?
– Anh có đi guốc trong bụng em đâu mà anh biết ! … Tôi khẽ cốc nhẹ tay vào trán em .
– Ngốc à. Để em nói cho anh nghe : Hoa bồ công đẹp nó tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và sự tự do. Những bông bồ công anh có thể cùng gió bay đến nơi xa lạ nhất và bắt đầu 1 cuộc sống mới. Anh nhìn xem …. Nói xong con bé khẽ chu mồm thổi bông bồ công anh nó vừa bứt. Những bông bồ công anh như được giải thoát vội bay theo những cơn gió thoáng qua.
– Uhm. Mà công nhận hoa đẹp thật đó.
– Anh này. Anh sẽ làm cơn gió theo em cả đời chứ ?
– Tại sao em lại hỏi anh thế ? Anh không dám chắc sẽ bên em cả đời nhưng a hứa sẽ luôn yêu em… Nói xong mình vòng tay ôm eo con bé
– Anh nhớ những gì anh nói nhé … Vừa nói con bé vừa tít mắt cười.
Con bé thật biết cách làm cho người khác siêu lòng. Tôi luôn thích nụ cười của em. Nụ cười xóa tan đi bao âu lo, phiền muộn trong cuộc sống. Lát sau tôi và em đèo nhau ra về. Khi về em ôm tôi thật chặt mặc dù cho đấy đang là mùa hè như thể em sợ mất tôi vậy ……
Những ngày hôm sau em không đi học. Tôi có nhắn tin và tìm đủ mọi cách để liên lạc với em đều không được. Tôi có qua nhà em thì thấy chả có ai ở nhà. Như thể họ bốc hơi không để lại dấu tích vậy. Bất chợt tôi nhớ ra về điều em hỏi tôi hôm nọ. Tôi bắt đầu cảm thấy lo vì không biết em hiện giờ đang ở đâu và đang xảy ra chuyện gì.
Những ngày học cuối năm cả lớp nô nức với dự định đi du lịch của lớp nhưng tôi xin rút và không tham gia. Đi học mà lúc nào tôi cũng chỉ nhìn sang bàn và chỗ của em. Nhớ bóng dáng em đang ngồi cạnh mình chăm chú nghe giảng . Nhìn những bông bồ công anh em vẽ làm tôi càng thêm nhớ em da diết . Chả nhẽ em cứ thế mà bỏ tôi đi sao. Lúc đầu tôi có trách móc em nhưng những hôm sau tôi luôn mong em hiện ra ngay trước mặt và tôi sẽ chạy tới ôm em đến ngẹt thở.
Ngày tổng kết . Tâm trạng tôi buồn như đưa đám chả thèm nói chuyện với ai ngồi lì 1 chỗ và tự kỉ. Ra về tôi dắt xe ra cổng mà trong lòng nặng trĩu . Bỗng :
– T ơi. … Tôi quay lại và hơi thất vọng khi nhận ra đó không phải là em mà là con Liên lớp phó.
– Cậu có thư của N đưa nè …. Vừa nói Liên vừa dúi vào tay mình.
– Cậu có biết mấy nay N đi đâu mà không có tin tức gì không ? .. Tôi hỏi Liên .
– Mình cũng không rõ nữa. Sáng sớm nay thấy N đi cùng gia đình qua nhà mình thì đưa cho mình bức thư này bảo tận tay phải đưa cho cậu . Thôi tớ về đây .
Cầm bức thư khỏi cần con Liên nói tôi cũng nhận ra đó là của em. Bên ngoài phong bao có in hình những bông hoa bồ công anh.Tổng kết xong vẫn còn sớm tôi phi xe lên ngọn đồi bồ công anh để đọc thư của em . Bức thư ấy cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ như in :
“ Hà nội ,thứ …. ngày …. tháng ….
Anh khi anh đọc được những lời này thì có lẽ em đã lên máy bay đến 1 đất nước xa lạ ! Em cũng sốc khi bố em bảo rằng cuối tháng này em sẽ phải đi du học ở Mỹ. Bố em đã sắp đặt hết mọi việc và em chỉ phải làm theo . Em không nói cho anh biết sớm vì em không muốn nhìn thấy anh buồn . Anh yêu em nhiều như thế nào em biết. Nhưng anh có nhớ em nói những gì trên ngọn đồi bồ công anh không. Em muốn được như những bông hoa vươn mình trong gió đó. Em muốn đạt được những thành công trong cuộc sống sau này. Em đi du học 5 năm , giờ đây anh không thể làm cơn gió đi cùng em được nhưng em mong anh sẽ là đất , là nơi em sinh ra và là nơi em tin tưởng nhất . Mong rằng anh sẽ đợi em . Tạm biệt mối tình đầu , người mà em yêu nhất “
Đọc xong bức thứ mà mắt tôi nhòe đi. Lúc này đây tôi nhớ em tha thiết. Nhớ những buổi chiều cùng nhau đi lượn phố , những buổi sáng đi học cùng em . Cuộc sống của tôi chỉ có em và giờ em đã rời xa tôi.
Tại sao ? tại sao em lại đối xử với anh như thế ? tại sao em lại bỏ anh mà đi ? Em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không ???
Những câu hỏi mà ngày ấy hay bây giờ tôi luôn muốn hỏi với em ????????
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!