CHƯƠNG 55: TẤM ẢNH CHỤP CHUNG QUÝ Gía
“Kỳ nghỉ đông này cô đến làm việc ở cô nhi viện à?” Vừa bôi thuốc anh vừa thốt ra một câu lạnh lẽo, khiến tôi giật nảy cả người “Phải...phải bắt đầu từ ngày mai, nhưng, nhưng sao anh lại biết?” “Đồ ngốc, lúc nãy cô nói chuyện điện thoại đấy! Tôi có điếc đâu!” Trời ạ, anh ta nghe trộm tôi nói chuyện điện thoại! Không đúng , phải là nghe quang minh chính đại mới đúng! Nhưng mà, sao..sao anh ta nghe rõ thế nhỉ???Lúc tôi nghe điện thoại đâu có nói là làm việc ờ Cô nhi viện, chẳng lẽ... chẳng lẽ đến giọng của Viện Trưởng trong điện thoại anh ta cũng nghe ra? Không thể nào!!! Lỗ tai tên này sao mà lợi hại thế...T_T Đầu tôi đang suy nghĩ dữ dội, nhưng miệng thì không biết phải nói gì. “Được rồi cuối cùng tôi cũng đi ngủ được rồi”, Thuần Hy đã bôi thuốc xong , lại giúp tôi dán miếng OK lên mũi, sau đó đứng chuẩn bị về phòng. “Thuần Hy anh đi ngủ thật à?”Tôi bỗng không kìm nén được mà gọi anh ta, lại còn hỏi một câu rất thừa thã Giờ vẫn còn sớm, tôi hy vọng anh có thể nói chuyện một chút với mình, không nói gì mà ngồi thôi cũng được “Giờ tôi không đi ngủ được à? Đồ ngốc” Anh ta lạnh lùng quay đầu lại ném cho tôi một câu có thể dìm chết tôi quá. Thật là...cái tên kia sao cứ gọi tôi ngốc hoài vậy, tôi có tên đàng hoàng mà “Anh...có thể ngồi thêm một lúc không?” “Không! Tên đáng chết kia sao trả lời nhanh chóng dứt khoát quá vậy, vẫn chưa đến mười giờ mà đã đi ngủ ư? Chắc cuống lên muốn nằm mơ để hẹn hò người tình chứ gì?” “Vậy...ngủ ngon” Tôi biết mình bó tay rồi. “Ngày mai làm việc chăm chỉ đừng để bị đuổi nữa” Anh ta quay lưng lại nhẹ nhàng nói một câu rồi lên gác, nhưng tôi lại đờ cả người Lúc nãy anh ta nói gì thế nhỉ? Nói là “ngày mai làm vịêc chăm chỉ, đừng để bị đuổi nữa?” “Đừng để bị đuổi nữa”? “Đuổi”? “nữa”?Trời ơi không thể chứ? Sao anh ta biết hôm nay tôi bị đuổi việc? Chẳng lẽ... chẳng lẽ... Tôi đờ đẫn tại chỗ, không biết nên vui mừng hay đau buồn... Ngày hôm sau đến rất nhanh, tuần lễ thứ hai cũng vậy, tôi quả thực đã làm việc rất tốt ởcô nhi viện , mức độ yêu thích và chào đón đã có thể gọi là vô tiền khoang hậu, hehehehe. Quãng thời gian này ngày nào tâm trạng tôi cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa về nhà tôi đã nở một nụ cười như bầu trời trong xanh với mọi người “Tiễn Ni, con về rồi à?” Bác gái chào đón tôi trước tiên bằng chất giọng diệu kì. "Dạ, he “Mau đến xem máy ảnh kỹ thuật số mới nhất của bác này”Bác gái cầm trong tay một chiếc máy ảnh xinh xắn , ngồi trên salon vừa hào hứng nghịch nó, vừa vẫy gọi tôi đến. “Dạ” Tôi hí hửng chạy đến. “Woa~ máy ảnh đẹp qua chừng”,Tôi vừa ngồi xuống cạnh bác gái đã kêu lên “Đẹp quá phải không? Haha” Bác gái rất đắc ý. “Bác mới mua ạ?Chắc là đắt lắm” “Không đắt, không đắt, chẳng cần xu nào” “
