MT-A: Chap 39: . H.Phương calling... . - Alo - L à, sang - Diễn đàn truyện - Xtseo.Xtgem.Com
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-22 05:17

Chap 39:
.
H.Phương calling...
.
- Alo
- L à, sang nhà mình ăn cơm nhé
- Thật hả?
- Hì! Hôm nay noel mình ăn một mình buồn, nên rủ L qua ăn cùng cho vui
- ok, đợi tí mình qua
- ok.........
.
Ít ra H.Phương vẫn còn quan tâm đến tôi ít nhất là như vậy, lúc tôi buồn nhất lúc tôi cô đơn nhất luôn có cô ấy bên cạnh. "Những lúc thế này không biết còn mấy ai ở bên anh, anh từng cố gắng quên những quá khứ vô hình để chấp nhận người mới đến nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ vô tình, kỉ niệm trong tâm trí anh không thể xóa đi nên đành để họ ra đi vì anh không muốn trở thành người ích kỷ" tôi xuống giường để đi đến nhà H.Phương dù gì hôm nay cũng là giáng sinh mà tôi phải vui lên chứ, đến bên H.Phương xem nào...
.aaaaaaa tôi dẵm vào mảnh thủy tinh tôi vừa làm vỡ đau thiệt đấy, Thảo làm tôi đau chưa đủ sao bây giờ đến món quà tôi tặng Thảo cũng làm tôi đau tim tôi đau chân tôi đang chảy máu... Băng lại vết thương tôi đi xe đến nhà H.Phương vui lên đi hôm nay là trung thu và mày còn có người bên cạnh mà....
.
Tôi như người vô hồn, không có cảm xúc không để ý gì đến thế giới xung quanh cả, tôi đi xe mà tí tông vào một cái xe ôtô... Một ngôi nhà mang cho tôi cảm giác ấm áp một người con gái mang cho tôi chút yên bình, hẳn là ai cũng muốn nhưng tôi thì không tôi không muốn lúc này tôi chỉ muốn vô ngôi nhà đó có một người con gái lại như băng nhưng đã làm tan chảy trái tim này... Ngồi trong căn phòng nhìn H.Phương nấu ăn thật đảm đang, ai mà ngồi chỗ tôi lúc mày đều muốn lấy cô nàng này làm vợ đôi lúc tôi cũng muốn nữa giữa H.Phương và Thảo có một cái gì đồng điệu vậy đặc biệt là lúc nấu ăn, nhìn H.Phương tôi lại nhớ đến Thảo.....
.
- Cần giúp gì không để L giúp cho. - tôi thấy mình ngồi đấy ăn trực cũng ngại
- Mình nấu xong hết rùi L ngồi đấy đợi mình tí đi
- Để mình dọn phụ Phương nhé
- Thế L dọn giúp mình nhé
.
Một bữa cơm bình thường ẩn chứa tâm tư của người nấu. Một mùa giáng sinh không người thân có lẽ tôi với H.Phương đều hiểu được cảm giác cô đơn khi thiếu vắng người thân.
.
- L đừng buồn nữa, cười lên mình xem nào...
- Hì!....
- Cười tươi cái coi
.
Tôi cố gắng nhưng vẫn không thể cười được, có một thứ gì đó kìm tôi lại một cảm giác buồn mang mác.
.
- L muốn nghe tiếp câu Truyện chiều nay không
- Mình không hiểu truyện chiều nay có liên quan gì đến câu hỏi của mình
- L có nghe tiếp không
- Phương kể đi
- Ngày chàng hoàng tử đi nàng công chúa khóc rất nhiều, nàng công chúa ngày đêm cầu mong mưa để được gặp chàng hoàng tử nhưng nàng không gặp được chàng hoàng tử ấy rồi một ngày nàng công chúa quyết định đi tìm chàng hoàng tử người đầu tiên làm trái tim nàng rung động... Một ngày nào đó nàng lạc vào một vương quốc đẹp mê ly một khung cảnh hòa với thiên nhiên nàng chưa bao giờ được nhìn thấy, nàng công chúa do mải ngắm khung cảnh nơi đây đã vấp ngã và có một người đỡ nàng dậy người ấy không ai khác chính là chàng hoàng tử ngày nào... Và đây là vương quốc của chàng. Chàng hoàng tử đưa cô đến mọi cung bậc cảm xúc khi nàng ở trong vương quốc của hoàng tử. Nhưng rồi đến một ngày nàng công chúa phát hiện ra chàng hoàng tử đã có người yêu nàng công chúa chỉ biết đau khổ đứng nhìn người con trai mình yêu hạnh phúc bên người khác, nàng công chúa chỉ biết ngậm ngùi đứng sau nhìn chàng hoàng tử "đã từng" hạnh phúc.
- Thế là một cuộc tình tay ba hả Phương
- *cười mỉm* ừ
- Thế rốt cuộc cuối cùng chàng hoàng tử chọn ai
- Bí mật *cười mỉm* - một nụ cười đầy ẩn ý làm tôi không thể hiểu được
- Là sao ?
- Thui mình dọn dẹp rùi đi nhà thờ chơi nha.
- Ơ chưa giải thích cho mình mà
- Từ từ rồi L sẽ hiểu thôi
.
Tôi dọn phụ H.Phương
.
- Ghê ha, L công tử mà cũng biết rửa bát á
- Hì sao không biết rửa, ở nhà mình rửa suốt - tôi nói thiệt mừ ở nhà 1 mình không rửa ai rửa cho sao ai cũng nghĩ tôi không biết rửa bát nhỉ
- Ghê hôn.....
- Ghê bình thường thui
.
Tôi đưa H.Phương đến nhà thờ Thái Hà sau khi phải đợi cô nàng này 30p thay đồ... Con gái đúng là chúa lề mề mà, H.Phương không tràn điểm nhưng nhìn cô ấy vẫn xinh một cách tự nhiên với làn da trắng bóc (hơn cả tôi). Chúng tôi dựng xe vào đúng lúc người ta đang hành lễ nên cũng chả biết là gì tôi có theo đạo đâu mà biết phải làm gì.
.
- H.Phương theo đạo à? - tôi tò mò hỏi cô nàng
- Mình không
- Không thì mình vô đây làm gì ?
- Vô đây chơi thui, noel mà L
- sặcccccc
- L sao thế ?
- mình không sao(~_~メ) - lôi mình đi vô đây chỉ để chơi
- Hì, mình đi về thôi
- Về sớm thế - Chúng tôi vừa mới vào thui mà
- Mình tưởng L không thích
- Mình không sao hì.....
.
Đứng đấy nghe mà chả hiểu họ nói cái mô tê gì, lầm nhẩm mình có hiểu đâu... Lúc sao thì có mấy đứa trẻ con vô thôi tôi cũng kệ vậy ra chỗ cây thông chơi thôi.
.
- L vừa nãi có ước gì không vậy
- Hả ước á
- Mình ước còn họ mình không biết
- ặc ặc tôi chịu cô nàng này mất thôi một mình một kiểu
- Phương ước gì vậy
- Bí mật
- Cố tình gây tò mò rồi không cho biết là sao
- Từ từ rồi L sẽ biết
- Lại câu này....
.
Tôi với H.Phương lượn lờ ở kim mã chơi linh tinh, chúng tôi đi bộ một các chậm dãi không nóng vội để những cơn gió lạnh lẽo mùa đông tạt qua nơi trái tim lạnh lẽo này. Ngọn gió ấy khẽ vui đùa làn tóc của cô gái đang đi cạnh tôi, gió ơi mày tinh nghịch thật đấy. Cũng chính nhờ gió mà tôi cảm nhận được H.Phương xinh hơn rất nhiều, một mùi hương nước hoa bay trong gió, rõ ràng là nó toả ra từ H.Phương, một mùi hương, tôi bị biết đây là hương hoa hồng nếu không nhầm thì đây là hương hoa hồng xanh thì phải (lúc đó tôi cứ nghĩ là hoa hồng xanh nhưng bây giờ tôi mới biết là không phải).
.
- Phương xịt nước hoa à
- Hì... - một nụ cười mỉm ẩn chứa nhiều điều
- Hương gì vậy
- Bí mật (ver3)
- Gợi ý chút đi, hương hoa hồng xanh phải không
- Không phải đâu L
- Thế là hương gì vậy
- Bí mật(ver3) không mật mí
- nản
.
Trước mắt tôi bây giờ là nhiều đôi trai gái đang đi cùng nhau, nhưng đang lọt vào mắt tôi hiện nay chỉ có một đôi. Một đôi mắt vô hồn ẩn sau cặp kính... Một người con gái lạnh lùng xinh đẹp "đã từng" làm tôi chết mê chết mệt. Bỗng 2 ánh mắt chạm nhau và đôi tay Thảo lại đưa lên khoác tay anh chàng kia. Tôi không tin đây là sự thật tôi muốn chính Thảo là người đính chính cho tôi. Tôi cầm tay Thảo đi ra chỗ 2 người kia.
.
- Lại gặp nhỉ - tôi mở lời
- L đi chơi với Phương à
- Ừ, đây là
- Đây là anh D người... Người yêu mình - tôi vẫn nhờ như in cái khoảnh khắc này cái khoảnh khắc mà tôi muốn Thảo nói không phải là người yêu mà chỉ là bạn nhưng cái hy vọng ấy đã tắt bởi chính người chao cho tôi hy vọng.
- Chào anh - tôi chỉ cay đắng thốt lên được 2
- Ừ, em là....?
- em là "bạn" học cùng Thảo
- Còn đây là ? - Anh D quay sang nhìn H.Phương
- Đây là người yêu em. - tôi giới thiệu
- Thôi về đi anh em hơi mệt - Thảo khoác tay anh D nói làm trái tim đau
- Mình cũng về thôi em - tôi quay sang nói với H.Phương
- vâng
.
Tôi không muốn nghe một lời nói nào từ Thảo nữa những từ Thảo nói ra làm tôi đau lắm. Sao 2 lần lần nào cũng vậy cứ thấy tôi Thảo mới có những cử chỉ thân mật với người con trai kia còn không thì Thảo luôn lạnh lùng. Tôi ước giá như giá như tôi không lại gần Thảo để hỏi thì bây giờ tôi vẫn còn hy vọng "hy vọng ấy vẫn giữ riêng em dù biết em cũng mặc, hy vọng thêm đau đớn nhiều cũng không sao anh chẳng sao, hy vọng em gioy nơi có nắng lung linh đừng ướt mưa thế này..."
.
- Cho mình xin lỗi Phương nhé
- Sao vậy L
- mình lại ngộ nhận H.Phương là người yêu mình
- Hì! Không sao mình hiểu mà.
.
Có lẽ người hiểu tôi bây giờ chỉ có H.Phương
Thành viên: BOT, & 12 Khách ghé thăm!