Chap 10:
.
Cánh cửa phòng được mở tung ra,
Trang cùng 2 thằng nữa bước vào,
trên người 2 thằng này băng bó
quanh người hiahia cái này phải
cảm ơn anh G rồi hiahia. Trang
bước vào và thấy cảnh tượng tôi
đang đưa tay lên khẽ lau nước
mắt của H.Phương, nước mắt
nàng đang lăn dài trên má với
đôi mắt đỏ mọng, tôi càng thấy
thương H.Phương hơn vì tôi mà
nàng dính vào chuyện này, vì tôi
mà nàng phải khóc. Tôi cảm thấy
tôi có lỗi quá nhiều với H.Phương
dù chỉ mới gặp nhưng đã làm
phiền H.Phương nhiều rồi.
.
- Mình xin lỗi - Trang từ ngoài cửa
nói vọng vào khi nhìn thấy 2
chúng tôi.
- Có chuyện gì à! - tôi nói khi
nhìn thấy Trang chuẩn bị đóng
cánh cửa phòng lại
- À không..... Mình chỉ...muốn... -
trang lắp bắp ngắc ngứ nói (càng
ngày càng giống phim hàn trước
tưởng phim hàn nó giả bây giờ
mới biết nó thật)
- Muốn gì ? - tôi gặng hỏi
- tớ muốn .... Xin lỗi cậu - xin lỗi
á bây giờ tôi nằm đây mà cô xin
lỗi là xong á
- Ừ! Tôi mệt rồi bây giờ cô về đi
- Thế mình về à - next đi đang
tình cảm với H.Phương.
.
Trang bước về để lại tôi với
H.Phương trong phòng không gian
thật nhẹ nhàng và yên tĩnh. Cảm
giác ngại ngùng của 2 người vẫn
còn, tôi đã tạm thời quên hoàn
toàn được Trang, bây giờ tôi chỉ
có thể để tâm người con gái trước
mặt tôi thôi, nhưng thật sự anh
xin lỗi anh không thể yêu em lúc
này được. Anh quá yếu đuối, anh
vừa bị người mình yêu đá, tim a
đau lắm H.Phương à. A thừa nhận
là anh thích em đấy, nhưng a
không phải là 1 thằng đàn ông tốt
nên anh sợ em sẽ dời xa anh, em
rất xinh không 1 thằng đàn ông
nào có thể nói e xấu. Ngay lúc
này em ngồi trước mặt anh tâm
trí anh như bị lu mờ, bị giằng xé
1 cách nhẫn tâm vì vừa quen em
đã bắt em chịu nhiều tổn thương
thế này. Thà rằng e cứ trách
mắng anh thì anh sẽ thấy nhẹ
nhõm hơn đấy, đằng này em lại
quan tâm anh nhiều hơn. E rất
tốt !
.
- Để mình lấy cháo cho L nha - ôi
má ơi tôi ghét ăn cháo nó cứ nhầy
nhầy nhớt nhớt kiểu gì á
- Mình không ăn đâu - tôi vội từ
chối vì nó là cháo
- Không ăn cháo thì L ăn gì trong
bệnh viện chỉ có cháo thôi -
H.Phương đáp lại tôi mặc cho cái
bụng tôi đang réo
- Mình không thích ăn cháo
- Không ăn là mình giận đó nha -
H.Phương dở vẻ mặt giận dỗi sao
nhìn đáng yêu thế nhỉ
- Mình ăn....Mình ăn mà -
tự

dễ thương thế cơ mà thím nào
không dại trắc sang thái rồi.
.
- Aaaaaaaa..... - tôi kêu lên
- Sao thế L ? - H.Phương đang
ngồi gọt hoa quả chả biết ai mang
vô quay lại hỏi tôi
- Mình đau tay quá không cầm
thìa được - tôi than
- À... Ừ
.
Rồi H.Phương xúc từng thìa cháo
đút cho tôi. Hạnh phúc là đây chỉ
cần người mình yêu quan tâm
đến mình yêu thương mình hạnh
phúc chỉ đơn giản thế thôi. Nhìn
cô tiểu thư với đôi mắt nâu sâu
thẳm ánh lên chút gì đó phiền
muộn đang thổi từng thìa cháo
đút cho tôi. Có lẽ là do hơi nóng
của bát cháo làm mặt H.Phương
đỏ lên, làn da trắng bây giờ
thành trắng hồng nhìn cành dễ
thương hơn nữa, một chút mồ hôi
làm tóc mai bết lên gương mặt
xinh đẹp của nàng. Đang tình
cảm thì
.
Cộccccccc.....kẹtttttt
.
Cánh cửa phòng lại mở tung 1
lần nữa, wầy chả biết giữ ý tứ gì
cả vào không biết gõ cửa lấy 1
tiếng hàizzzz người ta đang riêng
tư mà. Nhìn ra ngoài cửa thì là
Kun TĐN mà Kun biết tôi nằm
viện nhờ, tôi là tôi nghi thằng Đ
bán bí mật quốc gia lắm.
.
- 2 anh chị tình cảm thế, em đi ra
vậy - Kun chêu tôi và H.Phương
- E ra đi thanh thản anh không
tiễn - tôi đáp lại
- Mày mà không bị thương chết
nghen - Kun đáp lại tôi bằng sự
thật phũ phàng.
- thế không đi à - tôi chêu lại Kun
- không, ngu gì đi ra ngoài đấy
nóng bỏ mịa - Kun đáp lại tôi
bằng câu này shock không kém
.
Haizzzz có nhỏ bạn thân như thế
cũng tốt ít ra nó còn hiểu mình,
dù cãi nhau hay chửi nhau thế
nào cũng không bỏ rơi nhau lúc
cần.
.
- H.Phương về nghỉ đi, để mình
chông L cho
- Ừ mình về đây tí mình lên nhá
.
Mặc kệ tôi vẫn ngu ngơ không
hiểu tí gì hết. Mà Kun cũng lạ
thật vừa đến đã đuổi người ta về
hàizzzzz
.
- Mình về nhé L - H.Phương quay
lại nhìn tôi nói
- À .... Ừ.....
- Tí mình lên - câu nói hay nhất
trong ngày của H.Phương
- pipi H.Phương nha
.
Còn tôi ở lại với Kun
.
- ghê không 2 anh chị mới quen
biết vài ngày mà thâm nhau thế
- kệ tui bà ghen à
- ghen Cmm à
- ghen thì cứ nói, có mỗi tao biết
thôi không phải ngại.
- có vẻ mày muốn ăn đập
- thích tao hở mà đánh tao...
..........
...................
.
Tôi và Kun toàn thế gặp nhau
không chửi thì đập nhưng chả
bao giờ giận nhau quá 1 ngày
.
Hơn tiếng sau H.Phương bước
vào.
.
- cảm ơn Kun đã trông L hộ mình
nha - H.Phương nói
- hì hì không có gì đâu
.
- Mà thôi cũng muộn rồi mình về
đây, H.Phương ở lại cẩn thận vs
thằng này đó - cẩn thận cmm
- Ừa pipi Kun nha.
.
Rồi tôi với H.phương mỗi người
một dòng suy nghĩ khác nhau, tôi
chìm vào giấc ngủ từ bao giờ rồi.
.
1h sáng tôi tỉnh dậy bởi vì cánh
tay mình tên cứng, thì ra
H.phương đã gối đầu lên cánh tay
tôi ngủ. Tôi mệt nhoài nhẹ khéo
tay mình ra rồi để cái gối vào
đấy. Nhìn H.Phương ngủ thật yên
bình. Tôi cố hết sức mình đứng
dậy vì trong người khá mỏi mệt vì
nằm khá lâu rồi, tôi đứng dậy rồi
đắp cái chăn mỏng cho H.Phương
rồi đi ra ngoài.
.
Bước trên hành lang bệnh viện
tôi cũng hơi sợ. Lết chân lên tầng
thượng hóng gió thì tôi thấy
Trang đang đứng ở đấy. Thấy tôi
Trang liền gọi
.
- L ơi. Mình nói chuyện 1 chút đc
không
- ừ có gì nói đi - tôi lạnh băng trả
lời
- cho mình xin lỗi vì tất cả....
......bla...... Bla
.
Tôi thật sự lúc này chả muốn
nghe, nhìn xang cầu thang bệnh
viện đang có một bóng người, một
dáng người thanh mảnh mà tôi đã
quen là H.Phương cô ấy đứng đấy
từ bao giờ??? Đứng đấy làm gì
nhỉ.
.
Thấy tôi nhìn H.Phương bước vội
đi, tôi vội chạy theo (đlq nhưng
sao hôm nay ai tuyển mình đóng
phim hàn mà gặp lắm tình huống....)......