Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 5:
.
Hù ù ù ù.............
Aaaaaaaaa....aaaa!
.
- hi hi - sau khi hù H.Phương xong tôi nở một nụ cười
- Làm mình hết hồn à - H.Phương dở giọng trẻ con trách móc tôi
- Đứng ở đây có thấy nắng không H.Phương ! - quan tâm tí vì Phương đợi tôi mà.
- à! Không
- Gọi L ra làm chi vậy ? - tôi vẫn thắc mắc sao H.Phương gọi tui ra làm gì không biết nữa
- Hihi trả bạn này - đưa cho tôi cái áo hôm nép dưới hiên tôi đưa cho H.Phương
.
H.Phương ơi e biết nụ cười em xinh đến thế nào không, dù có trái tim băng giá thế nào thì cũng cảm nhận được sự chân thành khi e đưa cho anh cái áo. Hay chỉ cần một nụ cười của e cũng đủ làm cho tụi con trai bọn anh điêu đứng, hay tối về thầm thương trộm nhớ e đấy, e vẫn thế dù có thế nào đều nhẹ nhàng và tình cảm.
.
- Thôi H.Phương giữ lấy mà làm kỉ niệm - tôi đưa lại cái áo cho Phương
- Thiệt á! - H.Phương hấp háy mắt vẻ thích thú
- Ừ, H.Phương cứ giữ lấy làm kỉ niệm lần đầu chúng mình gặp nhau - tôi muốn khi H.Phương khi nhìn thấy cái áo thì nhớ đến tôi
- lè! Lần nào gặp cậu cũng toàn vào khi trời mưa à - H.Phương lè lưỡi chêu tôi nhìn iu ứ chịu được
- Cậu thích mưa còn gì - tôi vẫn còn nhớ lần H.Phương nói là thích mưa
- Lè ! - H.Phương lại lè lưỡi chêu tôi tiếp, nhìn chỉ muốn kiss đôi môi màu hồng phớt kia thôi.
.
Và đột nhiên....
.
- L với H.Phương đang làm gì kìa tụi bây - thằng N nó troll
- ây da! L đang tán H.Phương kìa - thằng H phát biểu một câu rất hay nhưng chả đúng tí nào sớt....
.
Khỏi phải nói lúc này mặt H.Phương đỏ như thế nào, may sao nhỏ Mai bạn của H.Phương đã kéo H.Phương về. Thật lòng cũng phải cám ơn nhỏ này nhiều.
.
2h chiều dắt con AB ra khỏi nhà, đi đến cổng trường thấy..... một "bà cụ" thì phải jean bó sát, phông thun, thêm cái áo chống nắng có mũ chùm đầu, bịt khẩu trang đội mũi kín mít đang đứng ở cổng. Haizzz P.Thúy đây chứ còn ai vô đây nữa.
.
- đợi mình lâu chưa Thúy? - tôi đi đến chào hỏi xã giao.
- Mình cũng vừa mới đến thôi - đáp lại câu hỏi của tôi một các hết sức là chân thật.
- Thế bây giờ mình đi nha.
- Ừ.
.
Vội gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra đưa cho P.Thúy . May là tôi đã chuẩn bị thêm một cái mũ bảo hiểm nữa không trắc bước ra ngoài kia mấy thím áo xanh, áo vàng "vẫy vẫy" phát là mấy thím ấy xin mấy trăm chết.
.
- Vừa nắng vừa nóng bắt mình đi là sao, con trai trong lớp đầy à sao cô không chọn mà lại chọn e đi - vừa đi tôi vừa than với P.Thúy
- Thế L không muốn đi với mình chứ gì? - chưa gì đã bị chặn họng thế này là thế nào
- wầy! Xinh như Thúy sao lại không muốn đi cùng được, muốn còn không được nữa là - tôi vội chữa thẹn
- Thế mà có người, kêu là không muốn đi đó - P.Thúy lại nói đểu tôi
- Đấy là đi mua đồ cho lớp mình mới không muốn đi thôi, chứ đi chơi với Thúy mình đi cả ngày cũng được - tôi dóc tổ mong P.Thúy bỏ qua.
- Thế là L thích đi chơi với mình hơn hở? - haizzz chưa thấy ai bắt bẻ giỏi hơn nàng đấy
- Trắc thế rùi, mà đi đâu mua hoa đây Thúy - tôi vội đổi ngay chủ đề.
- Bây giờ mình đi đến mấy văn phòng phẩm trước đi. - may sao nàng cũng chịu đổi chủ đề
- ok lun!
.
. Lượn quanh các văn phòng phẩm này đến văn phòng phẩm khác vẫn chả có thể kiếm được cái lọ hoa mà cô này muốn thế là lại phải lết thân đến chợ hoa. Ôi 1 thằng con trai như tôi mà phải lết thân đến cái chợ toàn hoa là hoa không phù hợ với 1 thằng con trai như tôi tý nào, thế mà tôi vẫn phải lết đấy.
.
Bước đến chợ hoa cảm thấy mình không phải là thằng con trai duy nhất ở đây tôi cũng đỡ tủi thân, ít ra cũng có nhiều thằng con trai trong chợ phết chứ. Nhưng những thằng con trai ấy tưởng như là đồng cảnh ngộ, thì toàn thấy vào đây mượn cớ mua hoa để ngắm gái, và đặc biệt cứ tia người con gái đang đi cạnh tôi lúc này. Haizzz con trai vẫn là con trai thôi. Bước đến chỗ bán hoa cẩm tú cầu bằng giấy, nhựa hay là vải á tôi cũng chả quan tâm lắm vì tôi không thích hoa, vào thì P.Thúy chăm chú chọn hoa, còn tôi chỉ sờ sờ mó mó gọi là phụ đạo có nàng để có thể nói là tôi biết thưởng hoa trong mắt một số người.
.
Từ đằng xa kia 1 bóng dáng người con gái, ôi thân quen làm sao nhưng không nói thật bây giờ gặp lại tôi thà như chúng tôi chưa quen biết thì hơn. Là Trang đang đi với 1 thằng nào đó, thằng đó tất nhiên là không phải tôi rồi. Nhìn 2 người đó cười nói ra vẻ tình tứ lắm làm cho con tim tôi đau thắt lại đau từng cơn, như thể là tim tôi vừa bị mất một mảnh vậy, hay là nó tan vỡ rồi chăng. Trái tim quặn thắt lại, tôi đã nhiều lần nghĩ đến tình cảnh này vì dạo này Trang với tôi có vẻ xa lánh nhau, nhưng điều tôi không ngờ là nó lại đến nhanh đến thế, đến vào lúc này lúc tôi với P.Thúy đang đi cùng nhau. Và giây phút 2 đôi mắt chạm vào nhau cũng đã đến, nụ cười trên môi Trang khi đang vui vẻ đi cùng với thằng kia chợt tắt khi nhìn thấy tôi. Lúc đó P.Thúy đã mua xong đồ nàng đến bên cạnh tôi vỗ nhẹ vào vai tôi.
.
- L ơi! Đi về thôi - P.Thúy gọi tôi
- Lllllll - cô nàng lại gọi tiếp
- hả..... - tôi trả lời cho có
- mình về thôi.. ..! - Thúy dục
- à.... Ừ mình đi về
- L sao thế L?, vừa nãi có chuyện gì à? - nhìn thấy bộ mặt đưa đám của tôi Thúy hỏi.
- Mình không! - tôi trả lời một cách miễn cưỡng.
- ......- thấy bộ dạng không muốn trả lời của tôi Thúy hết ham hỏi truyện
.
Đường đi về nhà thật yên lặng, vì P.Thúy thấy bộ dạng của tôi nên cũng không muốn hỏi gì thêm cả và như thế tôi đưa P.Thúy về nhà, rồi bằng cách nào đó tôi đi được về tới nhà mình mà không có một vụ tai nạn nào xảy ra.
.
Một cảm giác thật là hỗn độn, một cảm giác như kiểu bị phản bộ vậy nhưng tôi với Trang có là gì của nhau đâu mà phản với chả bội nhỉ. Bước lên tầng thượng, buộc bao cát lên và đấm. Tôi đấm như chưa bao giờ được đấm cả, tôi dùng tất cả các quyền pháp thiếu lâm mà tôi biết, hay những cước karate tôi nã thẳng vào cái bao cát đã được dựng lên làm nó lung lay. Tôi dám trắc ai mà ăn 1 cước karate của tôi lúc này không ngất cũng choáng chứ không có thể đỡ được một đòn nào cả, vì karate có những cước tấn công vào vùng đầu hay cổ đủ để làm bạn ngất đi. Còn tôi bây giờ với trí óc của 1 thằng con trai vừa mới bước chân vào lớp 10 thì đầu óc tôi đang hiện lên 2 chữ "PHẢN BỘI" to đùng trong đầu. Với những giọt mồ hôi đang chảy quanh người. Nằm vật xuống đất.....
.
Rè...rè...rè điện thoại tôi rung lên từng hồi (tôi có thói quen là ít khi để chuông toàn để rung). Là Trang gọi, bây giờ thật lòng tôi không còn tâm trí nào để nghe điện thoại của Trang nữa. Tôi tắt điện thoại không nghe và một lần nữa điện thoại lại rung. Lần này tôi nhấc máy.
.
- gì ! - tôi không có chút cảm xúc gì để nghe cuộc điện thoại này
- L à, gặp mình một chút được không - sau khi phản bội tôi mà cô vẫn đòi gặp tôi trắc định làm gì làm cho nước mắt tôi rơi trắc
- Mình bận rồi - tôi từ chối lời mời, mình bận là 1 câu trả lời hoàn hảo vì người nghe không có quyền gì để hỏi mình bận gì
- Ừ, vậy thôi vậy - trả lời tôi bằng một giọnh ỉu sìu
- ừ - tôi đang định cúp máy thì
- à, mà này bao giờ cậu rảnh tớ muốn gặp cậu - vẫn chưa từ bỏ ý định gặp tôi sao
- Mình không biết được - và đây không biết được cũng trả lời hay của tôi không biết được thì đơn giản là tôi không biết được người nghe không có lý gì mà hỏi thêm.
- Ừ! Thế bao giờ cậu rảnh gặp tớ một chút nhé. - vẫn không từ bỏ tôi chịu cô rồi
- Ừ.
.
Tôi ngồi dậy xuống dưới bước ra khỏi nhà đóng cửa, tự rưng tôi muốn đi lang thang đâu đó, tôi không biết nên đi về đâu, chân tôi cứ bước đi mặc kệ cho nó bước đi đâu.
Rào... Rào....
.
Từng cơn mưa mặng hạt bắt đầu rơi chân tôi vẫn bước mặc kệ trời đang mưa. Rồi không hay tôi bước đến quán cafe hôm qua tôi ngồi với H.Phương. đẩy cửa bước vào và......
.............
Mấy thím cho e nhận xét về 5 chap đầu nhé nhận xét thật để những chap sau e còn viết hay hơn nhé
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!