Old school Swatch Watches
MT-A: Chap 2 Từ bỏ tất cả , từ bỏ cái danh phận con - Diễn đàn truyện - Xtseo.Xtgem.Com
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-22 13:45

Chap 2

Từ bỏ tất cả , từ bỏ cái danh phận con trai độc tôn của gia đình giàu có , từ bỏ luôn cả những thứ người ngoài không thể biết và hiểu . Tôi lên hà nội với một cuộc sống hoàn toàn mới , một cuộc sống không còn một ai thân thích ở cái tuổi 18 . Tôi còn quá trẻ , cũng có thể nói tôi còn quá nhỏ bé ở cái xã hội người bon chen này . Một thằng tân sinh viên chưa biết gì về đời đã có những nỗi đau chôn kín không một ai hiểu không ai biết .
.............

Trời hè hà nội nắng nóng chảy mỡ người ra được .
Tôi do có nhiều đồ đạc cá nhân quá lên không đi được xe khách và lại xưa nay có bao giờ tôi biết đi xe khách đâu . Ra ngoài bao giờ cũng đi xe con của nhà hoặc taxi , vì thế có lẽ cái tính công tử chưa thể đổi lên tôi ngồi taxi từ quê nhà lên hà nội . Do đi sớm hai ngày trước ngày nhận lớp lên tôi thong thả bảo lái xe cho tới trường xem cho biết đường đi rồi bắt đầu công việc tìm nơi ở . Có lẽ sẽ là ngôi nhà lâu dài của tôi vì tôi đâu còn nhà mà về nữa

- Chú ơi chú có biết chỗ nào cho thuê nhà ở không ạ ? Tôi hỏi chú lái xe
- Cháu muốn thuê nhà hay thuê phòng trọ thôi ? Chú lái xe hỏi lại
- Thế cho cháu thuê phòng thôi ạ nhưng rộng chút chú nhé có khép kín như nhà cháu .... là được . Tôi tiện miệng nói như nhà tôi thì chợt buồn không nói được to nữa . Đã bảo không nhớ nữa tại sao tôi cứ không thể quên ngôi nhà bao nhiêu kỷ niệm ấy . Nó có nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn để lại trong tôi

- Ở đây muốn thuê phòng cũng không rẻ đâu cháu , phòng rộng rộng đẹp đầy đủ như ý cháu phải 1,5-2 triệu đấy cháu ở được không ?
Chú lái xe nói
- Vâng không sao chú ạ .
Tôi nghĩ với số tiền ấy thì sao không ở được chứ . Với số tiền hơn 700 triệu trong tài khoản ngân hàng thì tôi đâu lo nghĩ gì với lại tôi dù sao cũng từ nhỏ tiêu tiền có bao giờ nghĩ đâu và cũng mới lên đây sao biết được nó đắt rẻ thế nào . Tóm lại cứ có chỗ ở để đi học đã rồi tính sau . Vì thế tôi gật đầu ngay
Lái xe đưa tôi rời khỏi trường về một con phố nhỏ cách trường khoảng hơn 1 cây số . Ở hà nội thuê được nhà gần thế là quá tốt rồi đỡ đi lại vất vả . Tưởng ông lái xe biết chỗ cho thuê ai ngờ vào đầu ngõ ông dừng lại nói
- Cháu xuống xem những tờ thông báo thuê phòng dán ở tường kìa rồi gọi hỏi chủ nhà xem rồi tới gặp .
Tôi hơi ngỡ ngàng lẫn hụt hẫng nhưng dù sao cũng chỉ có cách ấy mà thôi . Tưởng nhờ vả được gì ai ngờ vẫn tự thân vận động rồi .
Và thế là tôi cứ đi bộ dọc theo con phố có nhiều ngõ rẽ ấy thấy tờ dấy nào dán thuê nhà là gọi rồi xem . Mất hơn một tiếng đồng hồ tôi mới chọn được một căn phòng ưng ý . Nó rộng gần 20m vuông , sạch sẽ lại có khép kín riêng . Đây là ngôi nhà 5 tầng và mỗi tầng có bốn phòng cho thuê , tôi may mắn vì phòng này có người mới chuyển đi lên còn duy nhất cho tôi thuê . Cửa sổ thì to dọc theo tường luôn tha hồ sáng , nhưng ở thì phải mua rèm che rồi . Giá 1,8 triệu một tháng còn điện nước tính riêng . Tôi đồng ý ngay vì quá thích căn phòng này , cảm giác nó thật ấm cúng và ... an toàn .

Sau khi lái xe giúp tôi mang đồ lên phòng thì tôi trả tiền xe , gần 3 triệu , xót ruột thật nhưng đành chịu vậy . Lại trả luôn cho chủ nhà tiền tháng này nữa gần 5 triệu ra đi không thương tiếc hix .
Được cái phòng gần trường thôi đi bộ khoảng 10-15 phút là tới và chợ thì ngay đầu ngõ ngoài phố lên cũng không lo lắm .
Tiếp tục là đi chợ mua soong nồi bát đũa , chảo , nồi nấu cơm ....... Ôi zời ơi bao nhiêu thứ phải mua đi lại chợ không biết bao nhiêu lần mới xong . Nào là nước mắm bột ngọt , rồi thau chậu tắm , dầu gội , bàn chải đánh răng cho tới cái chổi lau nhà và quét nhà @@.... Mua đầy đủ về và lau dọn nhà sạch sẽ mất đúng hai tiếng rưỡi luôn . Kinh khủng quá người tôi nhễ nhại mồ hôi ra hôi rình . Tôi vốn sạch sẽ quen thơm tho rồi bây giờ vất vả thế này thật là ghét lắm nhưng nhờ ai được chứ , tự thân vận động thôi . Giường thì trải chiếu và đệm vừa mua khi nãy ra rồi cả gối và chăn mỏng cũng mới . Ở nhà quen điều hoà nhưng bây giờ thì lấu đâu ra lên mua một cái quạt điện to để dùng . Đúng 12h25 phút cái phòng của tôi mới thành hình chỗ ở gọn gàng đẹp đẽ như ý tôi và thơm phức mùi xịt phòng tôi xịt chứ mùi dọn dẹp tôi khó chịu . Khẽ cười với công sức bỏ ra bây giờ mới xong tôi khoá trái cửa lại rồi đi tắm cho mát chứ bẩn và nhiều mồ hôi quá rồi . Mùa hè nóng nực mà vận động thế không bẩn mới lạ

Tắm giặt xong mang quần áo ra phơi ngoài hành lang rồi vào đóng cửa lại bật quạt số to nhất lên và kéo cái rèm che cửa sổ lại cho bớt chói loá tôi nằm dài nghỉ ngơi . Một lát dậy kiểm lại tiền thì mất thêm hơn 6 triệu nữa cho những đồ tôi mua cho căn phòng !! Hic , chưa làm được gì đã tiêu kinh khủng như phá rồi nhưng cũng lại phải chấp nhận . Vì tôi xác định ở lâu dài nơi này mà lại lên mua đầy đủ tất cả những gì tôi nghĩ là cần cho cuộc sống sau này . Trong ví còn hơn ba mươi triệu nữa , tôi nghĩ đóng tiền học mất thêm mấy triệu nữa rồi thì sẽ cố tiết kiệm lại chứ tuy số tiền trong tài khoản của tôi lớn nhưng nó là để dùng cả đời còn lại chứ không phải chỉ học sinh viên . Không khác gì tôi được bố mẹ cho vốn rồi .... đuổi đi vậy . Chỉ biết cười , cười đau khổ và nước mắt lại một lần nữa chảy trên khuôn mặt của tôi
Tủi thân , lo lắng , cô đơn , những cảm xúc giúp cho một thằng sinh viên mới khóc ngon lành được . Ai nói nhiều tiền là hạnh phúc là vui vẻ , tôi thà không có tiền để có bố mẹ , tôi ước giá như tất cả những ngày qua chỉ là giấc mơ thì tốt biết nhường nào

Đang tủi thân một mình thì chiếc di động kêu lên và màn hình là " bố yêu " . Nhìn hai chữ ấy lòng tôi thêm đau đớn . Gạt nước mắt cho tỉnh lại tôi nghe máy

- Con đây ạ .
- Con đã lên hà nội rồi à Long ?
- Vâng con đi từ sáng rồi , hôm qua con bảo bố rồi mà
- Ừ bố quên , tại khi nãy bố sang lại nhà thấy xe máy con trong nhà tưởng con chưa đi . Sao con không mang xe đi , nó là của con mà .
- Dạ thôi con .... con không dùng nữa
- Long này , bây giờ con còn nhỏ có thể con sẽ chưa hiểu cho bố mai này bố mong con nghĩ khác . Nhưng con cũng vẫn là con bố , chiếc xe bố đã gửi xe khách mang lên cho con rồi chiều khoảng 5h con ra bến xe Lương yên gọi cho số ..... của lái xe để nhận xe nhé . Sau này con có gì khó khăn cứ bảo bố , bố sẽ lo cho , đừng hận bố nhé
- Con không dám , bố mẹ là người cứu con nuôi con lớn con cả đời không quên đâu ạ . Con chỉ buồn .... vì nhà mình không còn như xưa thôi hức hức
- Đừng khóc con trai , là đàn ông không được khóc . Gia đình chúng ta không thay đổi được nữa bố chúc con may mắn , thỉnh thoảng về thăm bố nhé
- Vâng ... con chào bố ...
- Chào con trai ....

Tôi tắt máy thì khóc nhiều hơn , sao số phận tôi trớ trêu như vậy . Ông trời cho tôi một gia đình hạnh phúc rồi bây giờ lại mang tất cả đi
Tại sao ? Tôi đâu có tội gì hay kiếp trước tôi làm nghiệt gì à . Buồn , nhưng tôi sẽ không yếu đuối nữa , từ nay thằng Long này không còn là thằng cậu ấm được che chở yếu đuối nữa . Tôi sẽ phải mạnh mẽ , và tôi nhất định phải tìm cho được bố mẹ đẻ của tôi .
Cầm chiếc lá dây chuyền trong tay tôi tự hứa như vậy rồi đi vào rửa mặt . Xong thay chiếc quần sooc ra mặc quần bò áo cộc vào khoá cửa đi xuống tìm chỗ ăn chứ hôm nay tôi không muốn nấu . Những món cơm ở quán tôi không nhuốt nổi do chưa bao ăn ngoài những chỗ như thế cả . Có ra ngoài thì ăn nhà hàng cơ hic . Bỏ dỏ chỗ cơm sau vài thìa xúc tôi vẫy chiếc taxi gần đó cho ra chỗ nào bán nội thất . Mua một cái điều hoà chứ nóng tôi không chịu được , vì sẽ xác định là nhà luôn lên đầu tư cả thể cho sau này . Thêm một chiếc tủ quần áo nữa loại như trong phòng tôi vậy . Gì nữa nhỉ , ngẫm nghĩ xem cần gì nữa tôi nhớ ra thêm cái đèn ngủ . Một chiếc bàn để học loại nhỏ thôi . À đấy thêm cái tivi , còn lap top thì tôi có rồi . Nhưng cần có tivi để xem khi rảnh rỗi đỡ buồn . Thôi thì thêm nốt cái đầu kỹ thuật số cho trọn bộ luôn
Cái tính hào phóng công tử được dịp bùng lên đã mua là sắm cho đầy đủ luôn . Nhìn cái tủ lạnh thôi thì ... lấy nốt về còn cái để đồ !!
Vâng , sau khi người ta mang đến và để giúp nó vào những chỗ nó yêu cầu và lắp hộ cái điều hoà xong ra về thì tôi nhìn lại căn phòng , như phòng tôi khi ở nhà rồi chả khác mấy . Căn phòng rộng phết nhưng để hết chỗ đồ ấy xong cũng chả còn gọi là rộng nữa hix , nhìn thì đầy đủ rồi và cái ví nó thì xẹp đi nhanh chóng . Tiêu xài xót ruột nhưng vì tương lai tôi cũng đành mua thôi . Có thể có người nói tôi hoang phí nhưng tôi sống quen như vậy rồi với lại đã ra ở hẳn thì cần một căn nhà đúng nghĩa nữa chứ . Vì thế tuy xót tiền nhưng suy nghĩ sâu xa tôi cũng không trách mình vì tự cho mình làm đúng . Coi như nơi ở đã đàng hoàng , từ giờ chỉ còn lo học nữa thôi .

Nói qua chút chỗ tôi ở , như đã nói là căn nhà 5 tầng , riêng tầng một thì là nơi để xe của mọi người rồi . Mỗi phòng được cho một khoá cửa ở tầng một ai ra ai vào là lại khoá vì xe máy bên trong nhiều mà . Chủ nhà thì ở chỗ khác không gần nơi bọn tôi ở . Mà ở căn nhà này thì phòng nào biết phòng đấy , lúc nào cũng kín cửa luôn dù ở nhà hay đi đâu cũng chẳng ai biết . Nói chung là không phòng nào , tầng nào chơi với nhau cả , ai biết người ấy thôi . Tôi thích vậy , sống thế đỡ bị dòm ngó . Mà thích nhất là chủ nhà có phát wifi cho mọi người dùng mạng nữa . Cái này thì tôi thích nhất vì tôi quen lên mạng rồi .

Cởi cái áo cộc ra bật điều hoà lên cho mát rồi lên giường nằm nghịch lap . Vào face thì toàn tin mấy người con gái thích tôi hỏi
Tôi chỉ quan tâm duy nhất tới một người , người mà cách đấy hơn nửa tháng tôi đã nói lời chia tay và không một lý do giải thích gì cả . Kết thúc mối tình gần một năm với cô gái tôi thật lòng yêu thương học cùng lớp . Cả hai đều đau khổ đều buồn nhưng tôi không thể nói rõ tất cả cho Hà ( tên người yêu tôi ) biết . Cô ấy gọi điện thì tôi tắt máy , nhắn tin face tôi không trả lời . Tôi còn chẳng biết sau này tôi sẽ thế nào thì làm sao có thể hứa cho cô ấy hạnh phúc được . Cũng không biết tôi làm vậy là đunhs hay sai nhưng Hà là một cô gái xinh đẹp rất nhiều thằng tán . Chia tay tôi thì sẽ có thằng khác cho cô ấy tình yêu mới thôi . Tôi nghĩ vậy lên luôn lẩn tránh cô ấy mỗi khi cô ấy tới nhà tìm . Tôi đã tự mình chia tay trong im lặng và tới bây giờ cô ấy vẫn còn muốn tìm tôi nữa . Nhìn những dòng tin của cô ấy tôi lại buồn , nhanh chóng tắt face đi chứ không tôi sẽ không chịu được mất . Bật nhạc đủ nghe và ngủ một giấc cho quên hết tất cả là cách tốt nhất tôi chọn .

Tỉnh dậy nhìn điện thoại thì hơn 4h rồi . Chợt nhớ ra bố bảo 5h ra bến xe Lương yên lấy xe máy mà tôi còn không biết bến xe ấy xa chỗ tôi không lên vội dậy rửa mặt mặc cái áo vào rồi đút điện thoại và ví vào xong phi như bay ra cửa . May quá phòng bên cạnh có một người con gái đang mở khoá vào

- Xin lỗi bạn ơi cho mình hỏi bến xe lương yên xa đây không hả bạn ?

Cô ấy quay lại nhìn thì .... tôi thất kinh linh hồn vì ... Cá xấu chúa gọi bằng cụ . Gái gì mà mặt toàn mồ mả khiếp thế không biết đã thế còn đen nhẻm nữa .... Oẹ hix
- Bến xe lương yên hả bạn , không xa đây đâu đi xe máy mất tầm 20 phút thôi .
- Vậy hả ... mình cảm ơn . Mà bạn sống ở phòng này phải không ?
Tôi hỏi dù gì cũng hai phòng cạnh nhau gọi là hàng xóm ấy mà
- À không , bạn của mình ở đây hôm nay mình tới chơi thôi . Bạn mình đi đón em ở bến xe rồi
- À thế hả , thôi chào bạn nha .

Vui trong lòng thoát cô cá xấu chúa này chứ hàng xóm của tôi mà thế chắc tôi chết . Đẹp trai trắng trẻo phong độ như tôi mà có hàng xóm thế chắc chả bao giờ tôi dám sang phòng chơi quá . Nghĩ cho vui thế thôi tôi đi xuống nhà không cần vội nữa vì sớm lên hỏi đường ra bến xe xong đi xe ôm cho nhớ đường vì tí còn đi xe máy về nữa .

Ngồi quán nước ngoài cổng bến xe chờ gần 5h tôi gọi cho lái xe hỏi

- Alo .
- Chú ơi cháu là Long bố cháu nhờ chú mang con Sh biển aaaa lên đây ạ , chú tới bến xe chưa ạ ?
- À sắp rồi cháu , khoảng chục phút nữa thì tới bến
- Vâng , tới thì chú gọi báo cháu nhé cháu không biết xe chú
- Ừ được rồi tới chú gọi
- Vâng . Cảm ơn chú

Thế là yên tâm ngồi nhấm nháp chai sting tiếp rồi . Tôi thầm vui trong lòng vì lại tiếp tục được đi con xe tôi quý , không phải vì nó đắt mà vì nó là món quà sinh nhật của bố mẹ tặng tôi lên nó có ý nghĩa đặc biệt với tôi . Hơn nữa biển số của nó thì bốn số dưới là ngày tháng tôi sinh do bố tôi mua biển cho để càng làm nó đặc biệt hơn . Tôi cũng đã dự tính sẽ mua tạm con xe rẻ rẻ nào đó để đi học nhưng không ngờ bố còn nghĩ tới tôi mà gửi cho tôi chiếc xe . Bố biết nó rất có ý nghĩa với tôi lên mới gửi . Ít ra điều đó cũng giúp tôi biết ông ấy chưa hẳn là không còn quan tâm gì tới tôi nữa

5h5' chiều , tôi đã nhận lại chiếc xe yêu quý của mình từ nhà xe . Nhận chìa khoá để mở cốp lấy mũ bảo hiểm của tôi để đó rồi cảm ơn hai người lái xe khách lần nữa rồi vi vu trên con xe thân yêu về phòng . Cảm giác thật vui , như vừa tìm lại một thứ đã mất vậy , thật đặc biệt .
Khoá xe dưới tầng một khoá cửa nhà rồi tôi đi lên tầng hai về phòng mình

- Ơ em mới chuyển tới à ?
Một giọng nói vang lên khi tôi đang định mở cửa phòng
Nhìn thì là một chị gái cũng không xinh gọi là bình thường cũng có chút duyên
- Vâng , em mới tới , chị ở phòng này hả ?
- Ừ , lúc sáng chị có nghe tiếng em rồi nhưng chưa biết mặt . Chị tên Yến , em tên gì ?
Sinh viên có khác bạo gớm , nó mới lên lên còn e dè ngại ngùng
- Em tên Long , em lên nhập học ạ
- À tân sinh viên hihi , chị thì là cựu sinh viên rồi . À vào phòng chị chơi đi em , cho hai đứa em chị làm quen , đằng nào ba đứa chả là hàng xóm với nhau cùng tân sinh viên năm đầu mà , vào đây em .
Vãi hồn chị này , nói như máy phát thanh ấy đã thế còn vừa nói vừa đi ra lôi tay nó kéo vào phòng chứ , người gì .... có duyên thế không biết làm nó ngại đỏ cả mặt .

Tôi bỏ giày ra rồi đi vào phòng chị Yến chơi , trong phòng còn ba người nữa . Một là bà chị cá xấu chúa mặt mồ mả thấy tởm kia . Còn hai người nữa thì @@
Nói sao nhỉ , xinh vãi hồn
Xinh thật nhé chứ không phải ẩn ý đâu . Tôi ngơ ngơ ra nhìn và cũng hơi ngại

- Em chào ba chị . Tôi gãi đầu cười cười chào hỏi
- Hi chỉ một chị thôi em , đây là bạn chị tên Linh ( cá xấu chúa ) . Còn hai đứa này thì đây là Quỳnh em gái ruột chị đấy . Còn kia là Phương , em con cô chú chị luôn . Hai đứa bằng tuổi em thôi . Học cùng trường .... em cũng thế hả Long . Chị yến múa mép nhanh hơn tôm tép nhảy
- Vâng
- Chào bạn , mình là Quỳnh
- Còn mình là Phương , bạn ở phòng cạnh phòng này hả hi
Hai bạn xinh đẹp thật , Quỳnh thì có vẻ đẹp dịu dàng đúng chất con gái tôi thích , khác cái tính mồm mép chị Yến quá . Chị bình thường mà em đẹp thế bố mẹ nhà này đẻ lệch hehe . Phương thì đẹp , cá tính có vẻ thích cười đùa hài hước . Nhìn cách ăn mặc hai người cũng biết . Quỳnh thì quần dài áo dài kín đáo nhưng hợp lên đẹp , Phương thì quần ngố áo cộc cá tính , tóc còn nhuộm vàng hạt rẻ nữa . Quỳnh thì tóc đen tự nhiên . Đó là ấn tượng ban đầu của tôi khi gặp hai người con gái ấy

- Chào hai bạn , mình là Long . Tôi đáp lễ
- Em dân ở đâu mà đẹp trai thế , trông em chắc công tử nhà giàu phải không Long hihi . Chị yến nửa đùa nửa thật nhưng vô tình khiến tôi buồn trong lòng
- Em ở .... , em nhà bình thường thôi giàu gì đâu chị . Thế chị quê ở đâu ạ
- Chị với hai đứa này ở Hải dương , còn bạn chị thì ở hà tây
- Vậy ạ .
- Thôi chị Yến , không để bạn Long ngồi ăn trái cây đã chứ . Phương cười đùa giải vây cho tôi thoát bà chị nhanh mồm này
- Hihi quên , ngồi đi em . Ăn ổi , xoài , cóc hay mía thì tự nhiên nhé long . Nhà bọn chị ở quê trồng cả đấy gọi là cây nhà lá vườn hihi
- Vâng em cảm ơn , nhà chị vậy thích nhỉ . Muốn ăn vặt là có .
- Chắc nhà Long cũng có trồng cây gì chứ ? Quỳnh hỏi
- Nhà mình không có cây ăn quả chỉ có mấy cây cảnh thôi . Tôi thích cái giọng thật thà hiền dịu của quỳnh .
- Nhà em mấy anh chị em vậy ? Chị Linh lần đầu lên tiếng từ khi tôi vào
- Có mình em thôi ạ
- Chắc em được chiều lắm nhỉ , nhìn em cũng biết rồi . Chị yến lại trêu
- Dạ cũng chiều . Nhà chị với nhà Phương có họ thế cùng làng không ạ ?
Tôi luôn lảng tránh nói về gia đình , không muốn buồn thêm
- Không , nhà chị thì ở quê còn nhà Phương trên thành phố cơ .
- Vậy ạ .

Thảo nào nhìn cô ấy có vẻ thoáng và cá tính thế . Gái phố đa phần khác gái quê nhỉ .
Thành viên: BOT, & 12 Khách ghé thăm!