Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | VanHiepDinh ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chap 15:
Đến nhà thằng Danh lúc 13h, nhà thằng này giàu có vãi, kín cổng cao tường, muốn ăn trộm cũng khó, chả bù với nhà mình, lúc được cô giáo yêu cầu ghi vào sổ liên lạc thằng em mình nó ghi đúng 2 chữ:
-“Đủ ăn!”.
Cười muốn lộn ruột nhưng mà nghĩ kĩ lại thì đúng thật, nhà mình chả giàu chả nghèo nhưng thôi kệ, được cái hạnh phúc, yên vui, sáng cũng có tiền ăn sáng như người ta, ko đói là dc.
Gọi từ ngoài cổng mãi thì một thằng nhóc chừng 5 tuổi lật đật chạy ra:
-“Chắc cháu nó!”- nghĩ thầm.
-“Bé ơi, mở cửa cho anh cái coi, có cậu Danh ở nhà ko??”- mình hỏi thằng nhóc.
-“Cậu Danh có, chú nói 1+1 bằng mấy đi con mở cửa cho!”- thằng bé kên kên mặt.
-“Clmm Danh, học lực trung bình mà lấy đâu ra thằng cháu ham học hỏi với láo toét giống mày vậy??”- nghĩ thầm.
Cực chẳng đã:
-“Rồi rồi, bằng 2 được chưa bé!”- mình cười gượng ép.
-“Haha, sai rồi, chú ngu như bò, bằng 3 nhé, ko mở, lêu lêu!”- xong nó vác đít chạy vào nhà.
Dm đang tính xuống xe trội dép vào mặt nó thì nó chạy mất, hét lên:
-“Danh ơi, ra mở cửa, ko tao bóp cổ thằng cháu mày bây giờ!”.
Mấy nhà hàng xòm gần đó ló mặt ra nhìn mình, ngại như j ấy, cười trừ lấy lệ với mấy người đó, họ mà tưởng mình ăn trộm chó chắc giờ này đang đi học lớp 1 ở kiếp khác rồi Zz
.
Thằng Danh nghe thế lật đật trong nhà chạy ra, quần đùi, cởi trần, mặt ngu ngu ra:
-“Dám thằng này mới quay tay xong!”.
-“Dm m, làm j la hét om xòm thế??”.
Dẫn mình vào nhà, kể nó nghe cái vụ thằng cháu nó xong, nó nhìn mình thông cảm:
-“Mày bị nó lừa thì ngu chứ còn j nữa!”.
Lao vào đá đít nó cái chúi nhũi, mje chú cháu nhà mày.
Lúc sau thì đại hội anh hùng tề tụ đầy đủ, sau đó nguyên đám kéo vào phòng thằng Danh xem clip ca nhạc. Công nhận đúng cái chất nhầy nhầy của tụi học trò, cứ tụ tập lại với nhau là chả làm đc cái đ’ j.
Ngồi chơi đã đến gần 3h mới bắt tay vào làm, ban đầu là tính lấy mực nước vẽ lên mặt, sau đó lại thấy bình thường quá, thế là nguyên đám đi mua mấy cái mặt nạ hình sọ người bẳng mủ về, chỉ có 8k 1 cái thôi.
Rồi lấy mấy cái bánh tráng đem nhúng nước để đắp lên mặt, như thế mới vẽ màu nước được, đến đây lại phát sinh rắc rối, loại bánh tráng bình thường nó quá mỏng, nhúng vào nước là nó rã ra ngay. Cả đám ngồi suy nghĩ nên lấy cái j thay thế thì thằng Toàn mới đưa ra phát minh:
-“Bây giờ về, mai làm tiếp!”.
Cuối cùng tập trung làm được có 30’, như cc, còn có chưa đầy 1 tuần để chuẩn bị, thua mấy lớp khác thì vác sịp tròng lên đầu cho đỡ nhục.
Tối hôm đó về, đang ăn cơm thì mẹ hỏi:
-“Sao dạo này con ko qua dạy cho em Trinh nữa??”.
-“Nó học dốt như j ấy, con chả dạy nữa đâu, mẹ nói khéo với bác đi, giờ con nhiều bài kiểm tra lắm!”.
-“Dốt thế nào?”- mẹ mình hỏi.
-“Dốt ngang con bò!”.
Thế là mẹ ko hỏi nữa, mẹ cũng biết con bò nó như nào rồi đó, ngoài ăn cỏ ra thì nó cũng chả làm được j sất nếu ko kể đến việc thịt bò ăn ngon vl.
Lên làm bài tập tí, xong đi ngủ.
Sáng hôm sau vào trường sớm, hồi cấp 3 lúc nào cũng vậy, 6h15 là có mặt ở trường rồi để tranh thủ chút thời gian ra chơi bc xong mới vào học, trường mình có sân bc rõ to.
Tiết văn đầu cùng chả có j đáng ngại lắm tại vì mình ngủ mất nửa tiết đầu, nửa tiết sau ngồi nghe cô buôn dưa lê nên thấy thời gian qua nhanh vãi.
Giờ ra chơi đang ngồi lan-can hóng gió thì Linh đi ngang qua, em nó nhìn mình cười nhẹ xong giơ bọc đậu phộng Tân Tân ra:
-“Nè, ăn không??”.
Nghĩ kĩ lại thấy lần nào 2 đứa cũng có vật thứ 3 xen vào là bọc đậu phộng, chả hiểu như thế có phải là lãng mạn ko.
-“Sao tự nhiên tốt quá ta!”- mình cười cười, giơ tay bốc mấy cục ăn, cục đậu ko phải cục cứt nha, bắt bẻ cl.
-“T lúc nào chả tốt, hì hì!”- lại cười, mắt tít hết cả lại, từ đó về sau đó cũng là tiêu chí thích con gái của mình, ưu tiên luôn phải có nụ cười tít hết cả 2 con mắt, trông như con chó lông xù, dễ thương bà cố.
-“M có tham gia lễ hội hóa trang sắp tới ko thế??”- mình hỏi.
-“À, t làm dẫn chương trình tiết mục lớp t đó, lớp m sao??”.
-“Bí mật, đến đó rồi biết!”- ẩn ý.
-“Xì, làm thấy ghê, thôi t vào lớp đây, bye nha!”.
-“Ờ! Nhớ bữa đó ở lại xem tiết mục lớp t nha”- mình gọi với theo.
Quay lại cười:
-“Vui đã!”.
Có vẻ 2 đứa đã nói chuyện bình thường lại được, âu chắc cũng do duyên số, đang tính từ bỏ thì nàng lại cho mình cơ hội, mình là đứa rất dễ nản chí.
Hôm đó bên 11H có tiết kiểm tra GDCD 1 tiết, may sao lớp nó cùng cô với lớp mình, con bồ thằng Toàn chụp nguyên bài giải đem qua cho nó, thằng Toàn ngồi kế bên mình, thế là ngẫu nhiên hưởng sái, cả lớp đều biết đáp án hết, đến đây mới mất dạy, cả đám thỏa thuận xem tổ nào được 9, tổ nào được 10 để cô khỏi nghi ngờ, nghĩ lại môn nào cũng được vậy đỡ bao nhiêu.
Hôm sau có giờ kiểm tra GDCD, vào làm chưa được 10’ đã xong bài, cô đem về chấm, vài bữa sau công bố điểm, không ngoài dự đoán, toàn 9 với 10 =))
Thằng Nghĩa thì lại ko may như thế, nó được có 6đ đồng thời bị ghi sổ đầu bài luôn. Nhiều đứa sẽ thắc mắc sao 6đ còn bị ghi sổ, cũng do ngu mà ra cả =)):
-“Nghĩa, đứng lên giải thích cho cô tại sao từ câu 28 của em, đem xích lên 1 câu thì đáp án lại đúng hết là sao??”- cô hỏi thằng nghĩa.
Nói ra thì khó hiểu, nôm na là thằng óc lợn này nó chép đáp án khoanh đến câu 27 thì đúng hết, nhưng từ câu 28 nó lại nhìn nhầm đáp án của câu 27, thế là anh con cứ chép theo thứ tự như đúng rồi, vậy nên nếu bê nguyên dàn từ 28 đến 40 chệch lên 1 câu là nó được 10đ. Nghĩ lại tội vãi đái )
Cứ thế chơi bời này nọ, ngày hội hóa trang đã đến rất gần, đến tận lúc còn có 2 ngày cả đám mới sốt sắng bay vào làm, vậy mà kết quả thì……………………………..
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!