Chương 21: Thuê nhà Tin lức sảng sớm hôm sau... “Tổ! qua khu XX cùa thành phố dà phát sinh sự kiệu sập nhà tập the do sưa chừa bắt hợp pháp .Vi chưa hiểu rõ két cẩu nhả dã mời dội sứa chữa lậu đền sưa chữa. nên đã lâm hỏng móng chịu lực . gây sụp đổ hoàn toàn căn nhà phía tren . may mắn là không có thiệt hại về người...” Buổi sáng. cuối cùng tôi dà nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cua bố. “-/lOA- Bố...” Tôi vui sướng nhào đến , ôm chầm lấy bố. “Con gái ngoan của bố. việc trong nhà bố sẽ giải quyết con cứ đi học đi nhé!”Bố vuốt tóc tôi nói. “Dạ” Tôi vẫn vui vẻ đi học. Nỗi thấp thỏm lo lắng cả đêm của tôi bây giờ dã tĩnh lặng, cũng may tôi còn có bố. Một ông bố tốt, hehe! Sẩm tối lúc về đến nhà , bố như đã đợi rất lâu rồi, sự cố tối qua cũng đã phơi bày .Thi ra nhà dưới sửa chữa phá vỡ cấu trúc tòa nhà nên bị mất cân bằn, dẫn đến sụp đổ. Sửa chữa cái chết tiệt, thảo nào cứ có tiếng “lộc cộc” làm tôi sợ hãi phập phồng cả đêm. Nhớ đến câu “Cậu lả quách Tiễn Ni đánh không chêt được”của Tịnh Mỹ sáng nay mà cũng thấy hoi ngượng, hi hì. ở nhà mội minh mãi, con cũng thấy sợ phải không?" “Huhm—, cũng ổn ạ ! có lúc con thấy hơi hơi sợ. hihi. có điều con cũng quen rồi, hehe.bố yên tâm , con cua bố tuyệt đối không phải là đồ nhát gan.” “Tuy là thế nhưng bố cứ phải di công tác mãi, để con ở nhà một minh bố không yên tâm, bây giò nhà cũng không ở được nữa. bố định thuê một căn nhà an toàn chút cho con” “A? Ồ” Tôi chi có người thân là bố. không thể để bố lo lắng. tuy trong lòng tôi thực sự rất buồn. T T Ăn bữa lối với lâm trạng ủ rũ. chúng tôi di tìm nơi để thuê nhà. Nhưng đi loanh quanh mãi cùng không tìm dược địa chỉ đã in trên quảng cáo. chân tôi đau quá đi—! “Tiễn Ni à, địa chì trên tờ quàng cáo này hình như hơi khó tìm...”Bố cấm tờ quảng cáo nhìn trái ngó phải, gương mặt hoang mang. rồi lôi ra một cái la bàn mang theo bên mình “Hừm...phía bắc...” “Bố oi. bố ở chỗ ngoài hoang vắng quen rồi. nên đương nhiên sẽ không tìm ra hướng đi trong thành phố. Hay để con dẫn dường!” Thực ra tôi chẳng có cảm giác về phương hướng chút nào. lung ta lúng túng, cố gắng làm ra vẻ thành thạo, tôi đưa bố vòng tới vòng lui, cuối cùng cũng đến trước mội tòa biệt thự vô cùng hoành tráng. “Chính xác là ở đây rồi” Tôi đắc ý đưa tờ quang cáo lên nói. Bố cười hà hà nhìn ngôi biệt thự trước mặt “Ở đây à. điều kiện tốt lắm . nhìn cũng rất hiện đại, tiền thuê lại rẻ như vậy.” “Nhưng mà hình như có gì lạ !Một ngôi nhà như thế sẽ đắt lắm! Chẳng lẽ chù nhà là người đần? ”À, bố ơi...". Một trân gió lạnh lèo thổi qua. tôi bỗng hét lên “ Chẳng lẽ đã từng xảy ra vụ án giết người? Con sợ...” “Đừng sợ. có bố ở dây! Có điều nghe con nói vậy, hình như chủ nhà có chút vấn đề thật, chúng ta cứ cẩn thận”' Lúc này . cửa căn biệt thự đột ngột mơ toang, tôi giật mình nhảy ra nấp sau lưng bố.Thượng đế phù hộ chắc không phải họ ra để diệt khẩu vi nghe thấy những gi chúng ta vừa nói đó chứ? Tôi căng thẳng len lén nhìn hai người vừa bước ra từ dó. Kỳ quá? Hai người này ...đâu có giống kẻ xấu dâu người đàn óng dáng vẻ cao qu vừa nhìn là biết người thành đạt, người phụ nữ xinh đẹp quý phái, cử chỉ rat nhã nhặn. Sao họ có thể... "Bạn cũ!! "Bố tôi và họ nhìn nhau dùng một phút. đột ngột xúc động kêu lên.
