Nhưng chưa ra khỏi cửa cậu ta lại lên tiếng. “Tiễn Ni, ban đêm cậu ngủ ở nhà một mình có sợ không?” “Không SỢ.”=_=" “Không sợ thật à?” “Không sợ thật mà.” “Vậy tớ kể cậu nghe chuyện ma được không?” “Không! >-<” Tôi vội vàng bịt chắt hai tai. “ hê hê~ lại còn bảo không sợ!” "Cậu đúng là vô lý đùng đùng, ở nhà một mình buổi tối với không thích nghe chuyện ma thì có gì liên quan với nhau chứ?' “~A A~ Liên quan nhiều ấy chứ, ma thích nhất là đến những căn phòng ban đêm chỉ có một người ở. Cậu nghe Cộc! cộc cộc~Ị, là âm thanh ma đi đấy!” “A~, đừng nói nữa.>0<”Tôi bịt tai sợ quá hét ầm lên vội vã đẩy Tú Triết ra ngoài. “Cậu đúng là đồ đáng ghét, dọa dẫm tớ thì có gì hay ho đâu.” “Chuyển đến nhà tớ ở đi!” Tú Triết đột ngột nói vẻ vô cùng nghiêm túc. A_0 “Cái...cái gì?Cậu đang nói gì vậy?” “Tớ muốn mời cậu chuyển đến nhà tớ ở!” “Hả, không cần!” “Ở một mình rất là kinh khủng đấy.” “Cậu cứ yên tâm , tớ sẽ không ở nhà một mình mãi đâu.Bố tớ ngày mai về rồi.” “Nhưng bố cậu hay đi công tác lắm mà? Thế thì cậu phải ở nhà một mình mãi rồi” “Sao lại thế được?Chuyển đến nhà tớ đi! Nhà tớ rất to, phòng trống rất nhiều, rộng rãi thoải mãi hơn nhà cậu nhiều A0A~. Vả lại, cậu cứ yên tâm , tớ sẽ không thu tiền thuê nhà đâu, lại còn cung cấp ngày ba bữa ăn miễn phí nữa, sau đó đưa cậu đi học đón câu về nhà.Thế nào? Đi với tớ chứ!” "Làm sao được? Tớ không đi đâu, cậu nghĩ tớ là người gì chứ? Đúng là ~



