Chap 59:
.
Tiếng gió vi vu cùng bước chân
đang chạy nhanh lại chỗ bóng
dáng Thảo hay là có thể là nơi
Thảo đăng đứng, bước chân
tăng dần theo từng nhịp, bàn
tay tôi khẽ đặt lên vai cô gái
đằng trước rồi xoay cô gái ấy lại,
như đã quen và
.
- Thảo ơi - phù may thế vẫn
khuôn mặt xinh đẹp ấy chứ
không phải ai khác
-..................
.
Tóc tai rối bù, nước mắt khẽ
tuôn rơi bên chiếc tai nghe màu
trắng như thể làm mổi bật lên
mái tóc xõa để che đi những
giọt nước mắt đang rơi.
.
- Thôi đừng khóc nữa mà nín đi
- tôi dùng tay khẽ lau những
giọt nước mắt trên khuôn mặt
xinh xắn kia, tôi ôm lấy Thảo,
không hiểu lúc ấy can đảm của
tôi ở đâu mà nhiều thế nhưng
lúc này theo tôi nếu ôm Thảo thì
chắc "cô ấy" sẽ được chở che rất
nhiều.
-............... - vẫn những tiếng sụt sịt
nhẹ được phát ra từ Thảo,
không biết có chuyện gì đây nữa
thôi thì nếu muốn Thảo khác tự
kể cho tôi nghe không thì thôi.
- Sao thế, đừng khóc nữa mọi
người nhìn kìa - mới có 8h tối
mà có một đôi đang ôm ấp nhau
giữa công viên thế này không
biết mọi người có nghĩ bậy gì
không
-........... - vẫn có một vài tiếng sụt
sịt được phát ra nhưng Thảo đã
chủ động đẩy tôi ra rồi, chắc sợ
mọi người để ý
- Cho mượn tay với vai nè - tôi
chìa cánh tay của mình ra
.
Thảo không nắm tay tôi mà
khoác tay tôi và đặt đầu vô vai
tôi, chà Thảo cũng cao ghê với
được đến vai tôi (với được đến
mà để tựa vào cũng phải 1m70
mà Thảo có 1m65 kiểu này là
giầy cao gót rùi, nhưng không
Thảo không đeo giày cao gót mà
dép thông minh cao có 10cm
thôi vậy là đi ngang tôi rồi đấy,
bây giờ nghĩ lại sao mình thấp
vậy 1m8). 2 đứa đi ra chỗ gửi xe,
mắt Thảo vẫn đỏ hoe hình như
Thảo khóc rất nhiều thì phải, tôi
biết lý do vì sao Thảo khóc tui
chết liền à, nếu Thảo gọi tôi ra
lúc này chắc chắn rằng Thảo tin
tưởng tôi, vì tôi biết Thảo mạnh
mẽ lắm không muốn ai nhìn
thấy mình khóc đâu, kể cả tôi
cũng vậy. Nhưng đến mức Thảo
gọi tôi ra để khóc thế này thì có
lẽ bây giờ Thảo muốn có người
bên cạnh, và người đó chính là
tôi, vậy cũng đủ hiểu tôi với
Thảo quan trọng đến mức nào?.
Mà thôi nhiệm vụ bây giờ của tôi
là làm cho Thảo cười, để thấy lại
đôi mắt lạnh như nước hồ thu
cùng nụ cười khiến tôi ngây
ngất.
.
Nào đưa Thảo đi chơi nào

Tôi vòng qua Cổ Nhuế, Từ Liêm
kiếm đồ ăn đi chắc Thảo cũng
chưa ăn gì, may hôm trước vừa
được mama cho xiền không
hôm nay chắc đưa Thảo ăn vỉa
hè mất. Đưa Thảo đi kiếm chút
đồ ăn Hàn, chả biết ăn đồ ăn Hàn
vào mùa hè có ổn không nữa,
theo tôi biết đồ ăn Hàn khá cay
và nóng ) lượn vô một quá
kimbab trên đường cổ nhuế, tôi
lôi kéo mãi Thảo mới chịu vô
không biết không thích ăn hay
ngại nữa. Như những nhà hàng
nước ngoài khác.......
.
- Anh chị dùng gì? - một anh
phục vụ nhanh chóng ra bàn tụi
tôi
- Thảo ăn gì nào?. - vô thì luôn
luôn nên hỏi con gái ăn gì, đấy
coi như là phép lịch sự của đàn
ông đi

- Mình ăn gì cũng được - mắc
công galăng hỏi biết thế hỏi đầu
gối còn hơn.
- Thế mình chọn nhiều tí phải ăn
cho hết nhá - tôi dọa trẻ con
- L cứ chọn đi, L ăn mà
- Thôi thì anh cho em món này,
món này..... - toàn tên tôi chịu
không đọc được nên chỉ cho
nhanh, nhiều thím giống em nè.
.
- Cười lên cái coi sao mặt bí sị
thế kia, tí vác bộ mặt đấy mà ăn
là chấm chấm chấm đấy
- Chấm chấm chấm là gì vậy?
- Là ăn nó nổi mụn + nhiều nếp
nhăn lém đấy.
- Kệ cho nó già nó xấu cho mọi
người khỏi yêu
- Thế á cười kìa - Tôi không tin
không chọc cười được Thảo.
- Đâu - Thật sự là Thảo không
cười nhưng cách này luôn có thể
giúp con gái cười mỉm được
- Đấy đấy cười kia kìa.
- Đâu - lúc này Thảo đã cười mỉn
chứng tỏ là cách này của tôi luôn
ổn
- Đấy đấy cười mỉm còn gì
- .................... - Nụ cười Thảo vẫn
thế vẫn đẹp, vẫn làm trái tim này
xao xuyến nhẹ
.
Đồ ăn đã được mang ra, trình
bày ở nhà hàng có khác khá
đẹp.
.
- Không ăn à! - Thảo ngồi đấy
nhìn đống thức ăn vừa được
mang ra
- Mình không
- Không ăn cũng phải ăn đấy
nhá mình gọi rùi đấy
- Mình đang giảm cân không ăn
đâu
- Gầy thế mà vẫn đòi giảm á - tôi
dứng dậy di chuyển xang chỗ
Thảo - ngồi xê vào chút coi ngồi
với - tôi xang ngồi cạnh Thảo
- L xang đây làm gì thế?
- Xang ngồi ăn hỏi thừa - vừa
nói tôi vừa véo nhẹ cái mũi nhỏ
nhỏ xinh xinh đang hếch ngược
lên phía tôi
- Ái ui đau quá à - Thảo cũng
biết dở giọnh nũnh nịu đáng iu
này sao...
- Thế thì ăn nào - tôi gắp miếng
thị trên cái tô đưa lên miệng
Thảo
- Há ra nào Aaaaaa
- L làm gì kì vậy, mọi người nhìn
kìa
- Thì kệ mọi người - tôi chọn
bàn ngoài nên có cũng kha khá
người ăn bên ngoài này
-..............
- Há miệng nào Aaaaa - đúng lúc
Thảo vén tóc ngẩn lên há miệng
thì tôi lại bỏ vô miệng tôi
- Đợi chờ Thảo lâu quá à, mỏi tay
ghê.
- Hứ chêu mình à
- Hì thế bây giờ muốn tự ăn hay
bón nào?
- L bón cho mình đi - đùa định
nói chơi mà....
- Đấy là Thảo bảo mình bó đấy
nhé
.
Tôi cầm cả tô thịt với rau của
quả bưng lên cùng cái thìa.
.
- Nào há miệng nào Aaaaa
-.............. - Lại vén tóc và há miệng
thật, thôi tôi xác định là bón cho
Thảo ăn rùi, bao nhiêu ánh mắt
đang nhìn tụi tôi
- Thui thui mình xin, bón nữa
chắc mặt mình tí ra làm dưa
muối mất
- Hihi, tưởng dám
- Thui Thảo ăn nhiều vào nhá
- Ừ, L cũng ăn đi - phù thoát khỏi
kiếp nạn rồi yêu đời quá đê
.
Ngồi ngắm mình Thảo ăn từ tốn
nhẹ nhàng lòng tôi cũng vui lên
phần nào, haizzz mong Thảo
sớm quên đi nỗi buồn kia. Nếu
mọi người nói có tiền mua được
tất cả và trong trường hợp này
là mua niềm vui thì tôi sẵn sàng
bỏ tiền ra để để cho Thảo vui
nhưng các bạn à, tiền không
phải là tất cả và đặc biệt là
không phải tiền mình kiếm ra
mà là được bố mẹ cho thì nó
còn quý nữa
.
- Sao L không ăn đi mà nhìn
mình hoài vậy.
- Xinh nhìn cũng cấm sao
- Hôm nay uống mật ong à mà
nói ngọt dữ vậy L
- Khen thật tưởng người ta nói
đùa
- Thui ăn đi L đừng nhìn mình
nữa
- Ok
.
Dù không chiếm đấu xong đống
đồ ăn này nhưng chúng tôi
quyết định đi chơi chứ bụng
cũng no căng rùi, ra thanh toán
nào
.
- Chị ơi cho em thanh toán
- Của anh là.... - tôi chả nhớ lúc
đấy hết bao nhiêu )
- Anh chị tình cảm ghê, sắp cưới
chưa vậy? - biết ngay là có đoạn
này mà
- hì tụi em đang là học sinh thôi,
đây gửi chị.
.
Chuồn ngay ra ngoài không tí bị
mấy chụy nhân viên chêu là
không dám đến nữa luôn
.
- Vừa hết bao nhiêu vậy L cho
mình gửi lại. - tôi vừa bước ra
khỏi quá thì bị Thảo kéo lại
không cho tôi lấy xe
- Thôi không cần đâu.
- Thế làm sao được mình gọi L
đến đưa mình ăn mà có phải gọi
L đến trả đâu.
- Thôi để mình đi lấy xe đi - tôi đi
chuồn đi lấy xe
- Này L không cầm là mình giận
đấy nhá - Thảo đưa tôi 400k.
- Vừa hết có trăm thui nên
không phải lo
- Điêu thế bữa đấy mà 100
- Thật mà
- Thế thì L cầm lấy 100 này
- 100 đưa mình cầm làm gì
- Thế để mình xuống
- Ấy ấy mình cầm mình cầm -
tiền ơi sao mày hành tao hoài
thế
- Thế bây giờ đi ăn chè để mình
trả đấy nhé
- Tùy L
- Thế là mình coi như đồng ý
nhé - Thật sự thì tôi không
muốn dính líu gì đến vấn đề tiền
bạc với bạn bè hay người quen
vì nó phức tạp lắm tốt nhất là
không dính đến.
.
Vẫn dọc theo con đường cổ
nhuế tôi đi đến một quá chè sài
gòn, thử xem chè sài gòn nó
khác chè Hà Nội thế nào nào.
.
- Chị ơi cho em 2 cốc chè
- Ăn như heo
- Đói thì phải ăn, khát thì phải
uống các nhà khoa học gọi đó là
định luật bảo toàn tính mạng
- Hôn nay chiết lý ghê hơm
- Hì
- Sao L không hỏi vì sao hôm nay
ở vườn hoa mình khóc, L không
tò mò chút nào sao
- Nếu Thảo muốn nói thì tự khác
Thảo sẽ nói thui, còn nếu không
muốn thì cứ giữ kín trong lòng
- L muốn biết không vậy?
- Có liên quan tới mình à
- Cũng có một chút
- Thảo cứ kể đi nếu muốn mình
luôn nghe đây
-..............