Chương 40: Ôn tập cá nhân
Địa điểm ôn tập được sắp xếp trong thư phòng lớn ở tầng 2. Một căn phòng rộng như vậy chỉ có hai chúng tôi, đúng là một cơ hội tuyệt diệu để phát triển mối quan hệ, nhưng tại sao, tại sao tôi cảm thấy căng thẳng một cách kỳ lạ vậy? Tôi bị sao thế này, quả nhiên là đứa nhát gan, sao lần nào cũng như thế? Chẳng lẽ, chẳng nhẽ tôi thích anh ta thật sao? Không thể nào! Không thể nào! Có lẽ vì chúng tôi đã từng hôn nhau ư? Phải, chắc thế rồi, nhất định là thế! Dù sao đi nữa thì cũng là hai lần mà, lần đầu lại là nụ hôn đầu của tôi, xem ra anh ta có vẻ đã quên từ lâu rồi... "Quách Tiễn Ni, cô không hiểu môn nào? Tôi và Thuần Hy cùng ngồi xuống bên một chiếc bàn lớn, anh ta nghiêng sang hỏi tôi, tay phải gác lên tay ừái tôi. Woa..Woa, tôi có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh ta, hơi nóng ấy rất dễ hâm nóng khuôn mặt tôi. Đáng chết, sao tim tôi lại đập nhanh thế chứ? Chắc anh ta không nghe thấy nhỉ? Chết tiệt, rõ ràng anh ta là người lạnh lùng, sao trên người lại có nhiều “điện” như vậy. “Hả? ờ, hừ hừ....hình như.... hình như đều không biết.” “Quả nhiên là ngốc!” “Gì? Anh nói gì?” tên chết tiệt, đúng là chết tiệt, sao cứ gọi tôi là ngốc mãi vậy. Tuy rằng tôi có hơi ngốc trong truyện học hành, nhưng đấy là do tôi bận tiến hành săn ác quỉ nên không có thời gian học mà, còn những mặt khác thì tôi rất thông minh đó >.< “Được rồi, đừng có gầm lên như hổ cái nữa, dậy từ môn tiếng anh vậy?” Gì nữa, tên đáng chết kia, lại đặt biệt danh cho tôi hả, tôi từ đồ ngốc biến thành hổ cái từ khi nào zậy? Chết mất thôi! Tức chết đi mất! “cô học thuộc từ mới của bài này trước đi đã”
Hả? Không thể nào, tôi có nhớ được chữ nào đâu. Mấy thứ khác thì tôi không chắc chắn, nhưng điểm này thì tôi đảm bảo, chắc như đinh đóng cột. Quả nhiên, quả nhiên từng từ mới trải ra trước mắt tôi T_T sắp ngất mất thôi. Chẳng nhớ được từ nào!!! Tại sao, tại sao tôi phải học tiếng Anh? Tôi đâu có muốn sống ở nước ngoài, chỉ cần biết cơ bản là được mà, chẳng hạn “em yêu anh” là “ai lớp vờ đu”, “em nhớ anh” là “ ai mít sờ đu”.... Hu hu hu... tế bào não vĩ đại của tôi dùng để vạch kế hoạch săn ác quỷ, chứ không phải chết chìm trong cái đống từ vựng vô duyên này. “Này, anh đừng có nhìn tôi chằm chằm được không >.< Tôi học xong sẽ báo anh biết.” Tôi vốn đã căng thẳng dưới ánh mắt uy hiếp của anh ta càng thấy căng thẳng hơn đương nhiên là không học nối rồi. Bó tay thôi, chẳng biết một cái gì., thế thì viết đi viết lại trên sổ vậy, biết đâu nhớ được thật thì sao. T_T T_T..... “Speech, speech, Kim Thuần Hy, Kim Thuần Hy, Kim Thuần Hy....” Tôi rất nghiêm túc viết ra từng chữ. Đang nhập tâm thì bỗng dưng anh ta thò đầu vào: “Cô viết cái gì thế?” "Thì là từ vựng mà! Tôi nhìn vào vở, ngây thơ. Khoan đã, sao tôi viết tên anh ta nhiều như thế từ khi nào vậy? Ngoài ba chữ đầu tiên là từ vựng thật, thì những từ khác đều là “Kim Thuần Hy” Ị Ị Ị Ị Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy? Đầu tôi không bị ứng nước đấy chứ. Chẳng lẽ, chẳng lẽ tôi cứ nhớ anh ra mãi nên vô thức cứ mãi viết tên anh ta....? Nhưng không thể để mình mất mặt trước cái tên kia, tôi vội vã giơ tay che vở lại. “Đừng giấu nữa!” Anh ta hung hăng cướp lại, “Dám viết tên tôi xấu như thế à?” “Có xấu đâu? Do tên anh vốn xấu xí đấy chứ!” tôi tức giận! Hừ, cho dù tôi viết có xấu thật thì anh ta cũng không có tư cách nói tôi như vậy. “Thế thì, từ vựng tôi bảo cô học đâu rồi” “Hừm, ....cái đó....” Ghét quá, sao lại nói đến đám từ vựng đáng ghét kia chứ, biết rõ tôi chả nhớ được từ nào mà. “Quách Tiễn Ni, rốt cuộc cô đang làm gì thế hả?” Trong đầu cô chứ cái gì??? Hồ dính à?" Anh ta lên lớp tôi như giáo viên dạy học sinh, tôi cá là mặt tôi lúc này chưa bao giờ đỏ như thế. “Được, tôi dạy cô từng từ, nhớ rõ cho tôi! Không thuộc thì đừng mơ đi ngủ!” Anh ta bắt đầu chuyên tâm dạy tôi học, Kim Thuần Hy đáng chết kia, hư, lúc anh ta nồi điên hay tức giận vẫn đẹp trai quá. Cố lên, Quách Tiễn Ni! q(>-<)p Quách Tiễn Ni cố lên. Không thể để anh ta khinh thường mi, lúc thi tuyệt đối không để trượt môn nào, cũng tuyệt đối không được phụ lòng bố! Thế là, tôi cố gắng nghe, cố gắng nhớ, dần dần công phá từng từ mới đáng ghét kia...



"Anh muốn nói "Đôi xử tót với cậu ý! Đôi mắt đen rất đẹp của Thuần Hy nhìn tôi, ánh lên sự nghiêm túc chưa bao giờ có. Nhưng tại sao, tại sao tôi lại như nhìn thấy trong đôi mắt ấy có một thứ khác lạ, một thứ gì đó đang cố gắng che giấu.... Đôi mắt anh ta sâu quá, sâu đến không thấy đáy, tôi nhìn thấy gương mặt mê muội của mình trong đôi đồng tò đen nhánh ấy... “Sao? Cái gì mà đối xử tốt? Tôi đã quá tốt với cậu ý rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Tôi không hiểu lắm.” “Không hiểu thì thôi, tôi cũng không mong gì đồ ngốc như cô có thể hiểu được.” “Cái gì? Sao cứ bảo tôi ngốc hoài vậy?” Cái tên này đáng chết thật. “Được rồi, làm bài đi!” Anh ta ra lệnh bằng cái giọng không cho phép cự tuyệt. Đương nhiên tôi chỉ có nước ngoan ngoãn phục túng, bây giờ anh ta là thầy của tôi mà, tuy rằng chỉ hơn tôi có hai tuổi.
“Sao lại là ”ừ“ nữa?” “ừ tức là đúng! Đơn giản thế mà cũng không hiếu, đúng là đồ ngốc.” “Tôi có nói tôi không hiếu đâu, ý tôi là sao hai câu trả lời của anh đều là 'ừ', có vẻ kỳ quặc quá!” Tôi nổi giận đùng đùng hét lên. Tên này rốt cuộc bị sao vậy nhỉ? Sao mà mỗi lần tôi vừa định đối xử với anh ta tốt một chút, anh ta đã có cách chọc tôi tức điên lên. “Tan học xong thì về nhà sớm, đừng có lạc đường.” Thuần Hy bỗng quang lại một câu rồi quay người đi mất. “Hả?” Khoan đã, anh ta vừa nói gì? *A_0* Anh ta nói “Tan học xong thì về nhà sớm, đừng có lạc đường”, có phải anh ta nói thật không? Đang quan tâm đến tôi ư?... “Kim Thuần Hy, tôi có phải đứa trẻ học mẫu giáo đâu, sao lạc đường được! p(>o<)q Anh đứng lại đó, tôi bảo anh biết, lần này tôi thi tốt như vậy không liên quan gì đến anh, là do tôi thông minh, chỉ là trước kia chưa chăm chỉ thôi! p(>o<)q Hư-!” Tôi hét với theo sau bóng anh ta, Bồ Tát chứng giám, không phải tôi không muốn chung sống hòa bình, mà là do anh ta quá đáng mà! Có điều, chỉ cần anh ta quay lại xin lỗi, tôi cũng có thể tha thứ. Trời ơi, Bồ Tát linh thật đấy, anh ta quay lại thật, tôi hoan hỉ đợi anh ta lên tiếng xin lỗi. “Còn việc gì” Tôi mỉm cười, cố gắng tỏ ra vẻ ưu mỹ để biểu hiện sự độ lượng của Thuần Hy nhìn tôi, không nói gì, rồi vô cùng tao nhã đưa một cánh tay thon dài và trắng trẻo ra với tôi... Trời anh ta làm gì thế? Muốn tôi lên nắm lấy tay anh ta hay là mời tôi đi ăn trưa? Đây là nghi lễ độc đáo của quý tộc hay sao? Giống như tư thế của hoàng tử mời cô bé lọ lem khiêu vũ ấy, ôi mộng ảo của tôi—. Tôi phải làm gì đây, tiến lên đưa tay cho anh ta ư? Hay là... * A_O* “Đồ ngốc, ngẩn ngơ cái gì? Trả ảnh cho tôi!” Thì ra là thế. Hu hu hu... hiện thực tàn khốc quá, tại sao mơ và thực luôn cách xa nhau đến thế? Tại sao??? 