Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
![]() | MT-A ![]() ![]() ![]() ![]() |
RỒI MỘT NGÀY TA SẼ LẠI YÊU
Có người đã từng nói với tôi rằng: “Mối tình đầu chưa hẳn đã là người đầu tiên bạn hẹn hò và yêu thương. Mà mối tình đầu chính là người dù có xa bạn, nhưng vẫn là người vô tình hiện hữu trong tâm trí bạn, là người mà bạn thỉnh thoảng vô tình lấy ra so sánh khi có ai đó đến bên bạn.Và cũng là người dù có cố quên nhưng hình bóng họ vẫn luôn trong tâm trí bạn”.
Có lẽ vì thế nên đối với mỗi chúng ta, mối tình đầu luôn là mối tình ta khó có thể quên nhất. Nó dường như là thứ vô hình nào đó luôn ở bên cạnh ta - mỗi khi ta vui, ta buồn, ta mệt mỏi, ta chán nản...nó lại hiện hình trong 1 góc cạnh của những điều đó. Phải chăng tình đầu là mối tình kỉ niệm?
Bạn đã từng yêu chưa? Bạn thấy vị của tình yêu thế nào? Ngọt, đắng, cay hay là mặn? Tôi đã được nếm tất cả những dư vị đó rồi và tôi nhận ra ngọt quá khiến ta say nhưng nhanh hết, đắng quá khiến ta hận nhưng nhanh qua, đau quá khiến ta gục ngã nhưng nó giúp ta mạnh mẽ và mặn quá thì sẽ nhanh khô. Không ai đảm bảo rồi tình yêu của mình sẽ đi đến đâu. Ai cũng có gắng hết mình cho tình yêu hiện tại.Nếu chỉ vì những thất bại trong tình yêu trước mà bạn mất niềm tin vào tình yêu sau thì quả thực, đó còn sai lầm hơn cả việc bạn làm mất đi người bạn đã từng yêu.
Tôi đã từng nhận được một tấm thiệp, trong đó viết rằng: “Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có ý nghĩa đối với bạn,để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại,một cánh cửa khác sẽ lại mở ra. Điều bạn cần làm là thôi khôngg chờ đợi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình”. Tình yêu cũng vậy, đâu phải cứ dành tình yêu thì sẽ được đáp lại, đâu phải cứ chờ đợi thì tình yêu đó sẽ trở về với mình.Vì đôi lúc, sự chờ đợi đó khiến mình bỏ qua những con người sẵn sàng mang đến cho mình hạnh phúc mà mình đang tìm kiếm, hoặc là mình sẽ làm cho họ cảm thấy thương hại mình. Như vậy, mình không những làm mình đau khổ mà còn mang đau khổ cho người khác nữa.
Tôi cũng đã từng chờ đợi một tình yêu mà tôi luôn nhớ đến. Đó là mối tình với một cậu bạn thuở sinh viên, chỉ vì không hiểu nhau mà chúng tôi đã đánh mất nhau. Tôi đã để cậu ấy dành tình cảm cho một người con gái khác. Đến lúc tôi nhận ra cậu ấy quan trọng với tôi như thế nào thì cũng là lúc tôi không thể mang cậu ấy trở về bên mình nữa. Tôi thay đổi. Nụ cười tôi trở nên giả tạo hơn, sống khép kín hơn.Tôi cũng vô tâm hơn với mọi sự quan tâm, sẵn sàng làm đau bất cứ người nào dành tình cảm cho tôi. Tôi biết điều đó là không thể châp nhận được, nhưng sự hận thù người đó luôn len lỏi trong tôi. Tôi luôn nghĩ, cậu ta làm tôi đau thì tôi cũng có thể làm đau người khác. Tôi trở thành một con người nhẫn tâm đến đáng sợ, một người lạnh lùng trong tất cả các mối quan hệ. Nhưng lại không thể mạnh mẽ để ngăn giọt nước mắt khi nghĩ về cậu ấy.
Thời gian trôi, tôi không còn hận, còn đau vì cậu ấy nữa. Bởi tôi cần trở về lại tôi ngày xưa. Tôi coi cậu ấy như một người bạn để tôi trút tâm sự mỗi khi tôi mệt mỏi trong học tập, trong gia đình hay cuộc sống. Mỗi lúc như vậy, tôi thấy cuộc sống này cũng không đến nỗi làm tôi phải tuyệt vọng. Tôi dặn mình phải sống khác đi. Tôi quyết định chỉ dừng lại ở mức bạn bè, không níu kéo hay bày tỏ tình cảm nữa, như vậy cậu ấy sẽ luôn ở bên cạnh tôi - nhưng là một người bạn - theo đúng nghĩa của nó.
Tôi đã mở lòng ra với mọi người hơn. Tôi thấy cần một bờ vai để tựa vào mỗi khi mệt mỏi, cần những lời an ủi khi tôi yếu đuối. Tôi kiếm tìm nó ở những người bên cạnh tôi. Tôi nhận ra được mọi người vẫn quan tâm tôi mà tôi không hề hay biết, tôi đã quá vô tâm với mọi người.Tôi thấy mình thật sự có lỗi. Nhưng mọi người hiểu tôi nên không ai trách tôi cả. Họ vẫn giữ tình cảm yêu mến tôi như ban đầu.Tôi thầm cảm ơn trời vì điều đó. Gia đình, bạn bè là những điều tuyệt với nhất với tôi .Tôi nghĩ mình thật sự hạnh phúc khi có những người bạn luôn ở bên tôi khi tôi cần và họ cho tôi thấy tình bạn có sức mạnh đến nhường nào. Tôi đã sống vui vẻ và cười nhiều hơn trước.
Rồi đến một ngày, tôi gặp lại một người bạn cũ, đã từng là người đã chia sẻ với tôi những vui buồn. Chúng tôi đã đến bên nhau một cách tự nhiên. Những tin nhắn, những cuộc gọi, những buổi đi chơi,…mang lại cho tôi tiếng cười và hạnh phúc. Cậu ấy và tôi đều đã từng trải qua những mối tình và đều biết mình nên làm gì để không để người kia bị tổn thương. Mặc dù có những lúc không hiểu nhau nhưng chúng tôi đều cố gắng để hòa hợp. Cậu ấy từng hỏi tại sao tôi có thể dành tình cảm cho cậu ấy khi đã từng yêu người khác sâu đậm? Tôi trả lời: “Vì họ đã là quá khứ”.
Đâu cần phải quan trọng bàn tay ấy đã nắm bao nhiêu bàn tay trước, đâu cần quan trọng đôi vai ấy đã cho ai tựa, đâu cần biết tình yêu ấy đã từng dành cho ai. Cái ta cần quan tâm là hiện tại và tương lai. Ta không thể là người đầu tiên, thì hãy là người cuối cũng ở bên cạnh họ.
Trực tuyến 

Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!