The Soda Pop
Truyện Nụ Hôn Của Quỷ | Truyện tình yêu | Diễn Đàn Truyện - Diễn đàn truyện - Xtseo.Xtgem.Com
<< 1 ... 5 6 7 8 >>
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-16 20:10

Chương 60: Lễ tình nhân đầy nước mắt
Hôm sau tỉnh dậy. "Tiễn Ni, con sao vậy? Bác trai nhìn thấy tôi, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả bóng rổ. “Có gì đâu ạ, sao vậy bác? Nhìn con lạ lắm à?” “ừ, kì quái lắm, mắt con đỏ quá, mặt cũng gầy đi.” Bác gái thương xót. Sức mạnh tình yêu to lớn zậy sao? Chỉ trong một đêm đã biến một khuôn mặt thành gầy gộc, đúng là thuốc thần để giảm béo… “Oái oái, Quách Cái là yêu quái!” tên tiểu quỷ Thuần Hiến càng khoa trương hơn. “Cái gì?” Tôi lườm nó một cái. Em ưai nhỏ Thuần Hiến thân yêu, xin lỗi nhé, đừng có chọc chị, tâm trạng chị hôm nay không tốt đâu, không chừng lúc nào cũng có thể biến thành yêu quái đấy. “Có phải con quá chăm chỉ không?” Bác gái hỏi có vẻ quan tâm. “Không phải, do con ngủ không ngon thôi.” “bác thấy hay cứ xin nghỉ đi!” “Dạ không ạ! Có gì nghiêm trọng đâu ạ!” “Đúng rồi, nếu con thấy không khỏe thì bảo Thuần Hy, bảo nó đưa con về.” 0_0 Cùng lúc đại não tôi nhận được câu nói này thì thần kinh tôi cũng bắt đầu hoảng loạn, tôi thất thần trong một lúc. Bác gái yêu quí, tại sao, tại sao đang yên đang lành bác lại nhắc đến cái tên đó, bác có biết vậy là rất tàn nhẫn với con không? Đúng là rất tàn nhẫn! T_T Nhưng sao có thể trách bác gái được chứ, bác vô tội mà, đáng trách là tôi thôi, ưách chính mình ấy, đáng lẽ ngay từ đâu, tôi không nên thích anh ấy.... “Mặt chị giống yêu quái ấy, anh ấy nhìn thấy mà không giật mình chết khiếp mới lạ!” Thuần Hiến lại khoét sâu thêm nỗi đau của tôi. “Đúng rồi, sao chị không nghĩ đến điểm này nhỉ!” Tôi cười hí hí đáp lại nó. “A_A...” Nó trơn mắt há mồm với tôi, dáng vẻ rất kinh ngạc, chắc chắn là bị tôi dọa cho giật mình rồi, vì theo logic thông thường thì, lúc này tôi sẽ gào lên: “em nói cái gì? Chị đánh chết em.” Vừa giơ cặp sách lên đuổi nó chạy vòng vòng mới thôi. “con đi học đây, tạm biệt” tôi tặng cả nhà một nụ cười, tuy biết rằng còn xấu tệ hơn cả khóc. “Tiễn Ni, con không ăn sáng à?” Bác gái gọi tôi lại “Con không muốn ăn” Vừa nói, vừa xách cặp ra khỏi nhà. Hôm nay là Lễ Tình Nhân, nhưng lại lạnh quá! Trên đường đến trường, nhìn từng cặp tình nhân qua lại trên phố, vào lúc này ngày hôm qua, có lẽ tôi cũng đang mong mỏi ngày hôm nay như bao nữ sinh khác, nhưng bây giờ, thậm chí dũng khí đi học cùng Thuần Hy tôi cũng chẳng có nữa. Tôi tự hỏi: Quách Tiễn Ni, có phải ngươi đã đến lúc bắt buộc phải bỏ cuộc? Quẻ “đại hung” ấy có phải đã được mặc định trước rồi không? Không đúng, Quách Tiễn Ni, sự thực có lẽ không như mi tưởng tượng, mi phải làm rõ chuyện này. Trong lòng tôi một tiếng nói yếu ớt đang chống cự. “Alo..Thuần Hy...." tôi đi vừa gọi di động cho Thuần Hy “....Cô đi trước rồi hả? Chuyện gì thế?” Xem ra anh ấy cũng vừa ngủ dậy “Em...” không biết vì sao tôi không thốt ra được, lại có phần sợ hãi chân tướng thực sự. Chết tiệt, Quách Tiễn Ni dám nói dám làm trước kia đâu rồi? “Hử?” “ồ, em muốn hẹn anh tối nay đến tiệm bánh kem, cái tiệm anh biết rồi ấy, 9h tối, em ở đó đợi anh, không gặp không về.” Có lẽ, tôi nên đích thân đối mặt với anh ấy thì tốt hơn. Trong nỗi phập phồng thấp thỏm, đêm chỉ dành cho các cặp tình nhân cuối cùng đã đến. Buổi tối khi tôi vừa ra khỏi cửa, hơi lạnh đã nhe nanh giơ ập đến, chui vào từng lỗ chân lông, không tha bất kì nơi nào. Bông tuyết vui vẻ bay khắp nơi, trái tim tôi lại lang thang vô định! Thần Mùa Đông đang chơi trò đó vui gì với con người đây mà, chẳng lẽ ông ta cũng vui vì lễ tình nhân hay sao? “Nào nào, tôi là một chú ỉn con....” Tiếng chuông điện thoại phá vỡ dòng suy nghĩ, tôi nghe điện, là Tú Triết. “Ha ha, Tiễn Ni, tối nay tớ đứng bên hồ phun nước quảng trường Tê Hòa đợi cậu, có một bất ngờ rất lớn đang chờ cậu, nhất định phải đến đấy!” “Tớ có việc, không đến được.” Xin lỗi nhé, Tú Triết, hôm nay thực sự tớ chẳng có tâm trạng nào.... “Vậy cậu cứ giải quyết việc của cậu đi rồi tới sau, tớ sẽ đợi cậu ở đây, không đến sẽ là đầu heo!” Có lẽ sợ tôi lại từ chối nên Tú Triết cúp máy luôn. Tên ngố này, vẫn tính khí như trước kia, nhung...tại sao, tại sao tôi hôm nay cũng chẳng đấu võ mồm lại được với cậu ta? Quách Tiễn Ni mi rốt cuộc là bị gì vậy? Chẳng lẽ thực sự đã bị trúng “tình độc” của Kim Thuần Hy rồi hay sao??? Tôi đờ đẫn cúp điện thoại. Trong mơ màng hoảng loạn, tôi bước đến ưước cửa tiệm bánh kem, qua tấm kính trong suốt, tôi nhìn thấy Thuần Hy đã ngồi trong đ Thôi cho qua đi, Quách Tiễn Ni, hôm nay là lễ Tình nhân đầu tiên của mi và Thuần Hy, nắm bắt cơ hội cho tốt vào. Hôm qua những gì mi thấy có lẽ chỉ là anh ấy đến nhà chị ta lấy bài tập, hoặc là gì gì đó, mi thật là hẹp hòi, tinh thần hiệp nữ độ lượng trước kia đâu mất rồi. Được rồi, được rồi, không khí tốt như vậy, đừng có phá hoại đấy nhé! Cổ vũ tinh thần cho mình xong, tôi lại cố trấn tĩnh bước vào trong tiệm bánh. Không hiểu vì sao, nhìn anh có vẻ rất nặng nề. Tôi lấy món quà đã chuẩn bị rất lâu trong túi ra.... “^0^ Valentine vui vẻ, Thuần Hy.” “cảm ơn” Anh nói gọn, nhưng không đưa tay ra nhận khiến tay tôi buông lửng giữa không trung. Hừ, đặt lên bàn này, muốn lấy thì lấy... “Tối nay chúng ta đi đâu, em rất muốn lên vòng đu quay, anh đi với em được không? Còn nữa....” Tôi nói rõ kế hoạch tối nay cho anh ấy với vẻ mong đợi háo hức. “buổi tối tôi còn có việc, không đi với cô được.” Thuần Hy như sực nhớ ra gì đó, tóm lấy áo khoác định bỏ đi. “Anh đến nhà Anh Ái đúng không?” Nhìn thấy ánh mắt kì dị của anh, tôi cố làm ra vẻ trấn tĩnh, nói tiếp: “hôm qua em vô tình nhìn thấy....” Anh quay đi: “Tôi tưởng cô không quan tâm.” Tôi dựa vào cửa sổ, nhìn anh chăm chú, như thể chưa bao giờ quen anh. Một lý do nghe có vẻ đường hoàng biết mấy, thì ra tất cả đúng là thế. Thậm chí em còn cam tâm nghe anh nói dối để em vui, cũng được, ai ngờ anh cũng chẳng thèm nói dối nữa. Tôi cười tự trào “kim Thuần Hy, trong tim anh, em có phải chỉ là một con ngốc, một con ngốc phản ứng chậm chạp, một con ngốc khi anh vui sẽ muốn đùa giỡn một chút?” “Không phải thế....” lần đầu tôi nghe thấy giọng anh thô bạo đến vậy. “Vậy thì thế nào? (>0<)” Tôi cũng lần đầu nghe thấy giọng mình thô lỗ như thế, chưa bao giờ thô lỗ như thế... Nước mắt tôi ứ nghẹn.... ...... ...... .... >.<--- ------ ----- “Tôi.... ” Đôi mắt đỏ vằn của anh nhìn tôi chằm chằm, sau đó anh đột ngột gầm lên một tiếng nho nhỏ, nắm tay vung lên mạnh.... ....... Tôi sợ hãi kêu lên, tưởng anh đánh tôi, nhưng không, anh chỉ đấm vỡ ô kính bên cạnh tôi, kính vỡ tan, tiếng loảng xoảng vang lên sắc nhọn, hòa lẫn máu tươi của anh, trông thật ghê sợ.... “tôi thì sao? Anh nói đi!!!!” Tôi thương xót định băng vết thương cho anh, nhưng lại bị anh đẩy ra. Đáp lại tôichỉ là một khoảng tĩnh lặng. “Em thích anh” Câu tỏ tình tôi tơ tưởng ngàn vạn lần ấy, cuối cùng tôi đã nói ra. Imlặng chết người. Mà đáp án tôi mơ ước bấy lâu lại là không có đáp án. >_< Tôi bất chấp mọi thứ chạy ra khỏi tiệm bánh kem, nước mắt tuôn rơi khôngngớt.... Tại sao? T_T Tại sao lại như thế? Nếu không thích em, tại sao anh lại chủ động hôn em? Nếu không thích em, tại sao lại bắt ép em đến bệnh viện chữa vết thương ở chân? Nếu không thích em, tại sao năm lần bảy lượt cứu em? Nếu không thích em, tại sao lại thanh toán một trăm nghìn đồng cho em mà không cần em trả lại? Nếu không thích em, tại sao lại dần em đến công viên Giấc mơ? Nếu không thích em, tại sao anh lại vì em mà chịu đòn của bọn thủ hạ của Long Nhật Nhất? Nêu không thích em, tại sao lại phải chọc giận em? Tại sao? Tại sao...... T_T Kim Thuần Hy đáng chết, nếu không thích em, tại sao lại để em tự dệt mộng, để em chìm đắm trong hy vọng? Tại sao chứ? Tại sao.... Tim tôi đau quá, đau quá, tôi nghe rõ tiếng tim mình vỡ vụn, rất kêu....rất vang.... ...... ...... T_T Kim Thuần Hy! Anh là đồ đại ngốc! Anh là đồ động vật máu lạnh! Đồ bạch mã xấu xa! Đồ lạnh lùng! Tôi ghét anh! Hận anh! Tôi không bao giờ quan tâm đến anh nữa, không bao giờ...... Tôi muốn chết quá, thực sự không muốn sống nữa, muốn chết, muốn.... ...... ... Bỗng dưng có một sức mạnh kéo giật tôi lại, một chiếc xe lao vút qua bên người, thì ra không biết tự lúc nào tôi đã chạy đến ven đường.... ........ Quay lại nhìn, chính là Thuần Hy, nhìn thấy anh, tôi bỗng thấy một nỗi đau khó nói thành lời...... Nhìn Thuần Hy, vẫn là gương mặt mãi mãi bình tĩnh lạnh lùng, vẫn như lần đầu tôi gặp anh.... Tôi cười cay đắng, nói khẽ.... ... “Thuần Hy, nếu em bị xe đâm chết, anh có khóc không?” Một người trước nay cao ngạo như tôi, mà lại cố truy vấn mãi một vấn đề một cách như vậy.... Anh không nói, tôi bướng bỉnh nhìn anh. Thuần Hy, tại sao, tại sao anh vẫn lạnh lùng như trước, chẳng lẽ những gì xảy ra giữa chúng ta chỉ là do em tự hoang tưởng thôi sao? Hay đó chỉ là một giấc mơ mà khi tinh dậy sẽ quên sạch sẽ? “Thuần Hy, nếu em bị đâm chết, anh có khóc không? Trả lời em đi!” Kim Thuần Hy, thiên tài như anh mà câu hỏi này khó thế sao? Tại sao anh không dám nói gì dù chỉ một câu? Tại sao anh chỉ biết câm lặng, câm lặng và câm lặng? Tại sao lại quay lung bỏ đi? Tại sao? Anh đang trốn chạy điều gì? Tại sao anh không dám nhìn vào mắt em? Tại sao.... “(>0<) Kim Thuần Hy - tóm lại là có hay không?” Tôi gào lên với bóng anh đang dần xa, giọng nói run rẩy đau khổ. Van xin anh, Thuần Hy, đừng tỏ ra thờ ơ, hờ hững với em lúc này được không? Em bướng bỉnh, em ngang ngược, em là đồ ngốc, em là phiền phức rắc rối lớn nhất, nhung chỉ cần anh nói một chữ “có” để em vui là được mà. Đừng bỏ em lại một mình nữa, đừng mà....đừng.... “Kim Thuần Hy - Thuần Hy, anh quay lại nhìn em một cái có được không? Một lần thôi, được không? Chỉ một lần....” Nước mắt tôi tuôn rơi như suối gần như tôi đã dốc cạn nước mắt tích lũy cả một đời.... Bóng anh đang bước đi bỗng khựng lại. “ 0_0.... .....” Anh quay lại ư? Thật không? Anh vẫn quan tâm tới tôi đúng không? Nhưng không phải, anh không quay lại... Anh chỉ đưa một bàn tay chầm chậm lên cao và dùng ngón trỏ chỉ thẳng lên trời. Ngón trỏ thon dài của anh, như thấp thoáng phát sáng trong bông tuyết bay đầy trời, tuyệt đẹp, nhưng cũng rất vô tình.... Cuối cùng, anh lại tiếp tục bước đi, lạnh lùng và thản nhiên, giống như tôi không bao giờ theo kịp bước chân anh, không thể bước vào thế giới của anh. Tại sao anh lại làm động tác đó? Nó có ý nghĩa gì? Tôi không hiểu, cũng không muốn hỏi nữa. Kim Thuần Hy chết tiệt, kim Thuần Hy hư hỏng, Kim Thuần Hy xấu xa, Kim Thuần Hy khốn khiếp, Kim Thuần Hy ngốc nghếch, thì ra tình yêu của Quách Tiễn Ni hèn mọn đến mức không có giá trị hoán đổi một lần quay người của anh... “Kim Thuần Hy, anh là đồ siêu ngốc! Đồ điên lúc nào cũng tự cho mình là đúng (>0<) Tôi chúc anh thi lần nào cũng trượt, làm việc gì cũng thất bại. Anh là một tên ngốc không làm việc gì cho ra hồn! Y_Y” Tôi cố sức ném đống quẻ đại cát cầu được cho anh ta vào bóng dáng ấy.... Kim Thuần Hy, tôi từng nghĩ trong mắt anh, tôi có thể....có thể khác với những nữ sinh khác, bây giờ tôi mới hiểu ra, thì ra...thì ra chẳng có gì khác nhau cả, thì ra là do tôi tự lừa dối chính mình, từ đầu đến cuối, chỉ có mình tôi độc diễn mà thôi.... Nực cười quá, ha ha, thì ra tôi là đứa không biết tự lượng sức, sao tôi so được với Thôi Anh Ái chứ? Chúng tôi vốn chẳng cùng một thế giới, mà anh, Kim Thuần Hy, chắc thuộc về thế giới của cô ta.... >.< Quách Tiễn Ni, mi là đồ siêu ngu ngốc !!!!!!!!!! ông trời ơi, chác ông cũng biêt tâm trạng của con chứ, nêu không, tại sao gió bây giờ lạnh đến thế, tuyết lại cứng như thế??? Tôi không biết mình phải làm gì, chỉ biết kéo lê bước chân tiến về phía trước, ngược lại với hướng Kim Thuần Hy. Thế giới sao bỗng dưng trở nên yên tĩnh như vậy, tiếng từng bước chân đạp lên tuyết sao nghe rõ ràng thế, giống như tiếng vọng từ đáy trái tim tôi đang vỡ vụn từng chút một... “T_T Tịnh Mỹ, tớ đau quá...” Nhìn thấy Tịnh Mỹ phía trước với nụ cười dịu dàng, tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Tôi nhào đến ôm chầm lấy Tịnh Mỹ, nước mắt lạnh ngắt trào ra khỏi mắt, trượt theo gò má rơi xuống đất, vỡ theo bông tuyết.... Con xin lỗi, mẹ ơi, con lại dùng món quà mẹ để lại rồi.... .........
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-16 20:11

CHƯƠNG 61: THƯỢNG ĐẾ ĐANG TRỪNG PHẠT TÔI SAO?

Không biết tôi đã trôi bao lâu, đột nhiên, một tiếng gọi yếu ớt bay đến thoắt chốc đã bị gió nhấn chìm... “Tiễn Ni ~ ~” Ai gọi tôi sao? Làm gì mà yếu đuối thế? Tôi nghi ngờ dừng bước, ngó nghiêng xung quanh. Đây là... hồ phun nước... quảng trường Tế Hòa? Sao tôi lại đến đây nhỉ? Giọng nói vừa nãy... hình như là của Tú Triết, nhưng sao lại yếu ớt thế... 0_0 Khoan đã, quảng trường Tế Hòa! Tú Triết!!! Đêm qua Tú Triết hình như có nói sẽ đợi tôi ở quảng trường Tế Hòa, chẳng lẽ... Cuối cùng tôi nhìn thấy Tú Triết đang co ro ngồi bên lan can hồ phun nước, không, trạng thái cậu ấy hiện giờ không còn “ngồi” nữa, mà là “rũ rượi”! Trên người cậu ấy phủ một lớp tuyết dày, cơ thể cứng đờ co ro lại thành một khối, gương mặt tái nhợt đáng sợ. “A_0” Ôi trời, không thể nào? Tú Triết! Là Tú Triết thật!!!” Tôi kêu thất thanh. Sao thế được? Sao lại là cậu ấy? Chẳng lẽ cậu ấy đã đợi tôi ở đây cả một buổi tối? Cậu ấy cố bị chết cóng hay không? Hình như cậu ấy chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt! Cậu ấy là một người khỏe mạnhường tráng mà? Tại sao? Tại sao lại thế? “Tú Triết, sao cậu lại ở đây? Sao cậu không về nàh chứ! Tuyết rơi nhiều thế này, cậu không sợ lạnh hả?” tôi chồm đến Ồm lấy Tú Triết, không còn sợ lạnh gì nữa. Quách Tiễn Ni mi là đồ khốn! Sao mi lại quên tối qua không chỉ là lễ Tình nhân của mi và Thuần Hy, mà còn là lễ Tình nhân của Tú Triết nữa? Rõ ràng cậu ấy đã gọi điện cho mi, bảo mi đến hồ phun nước ở quảng trường Tế Hòa rồi, rõ ràng cậu ấy... “... Tiễn Ni...” Tú Triết nằm trong lòng tôi, thần trí hỗn loạn gọi nho nhỏ, cậu ấy đã không còn cảm thấy có tôi ở đây nữa, thậm chí đến hơi thở cũng lạnh ngắt. “Đây, đây, tớ đang ở đây. Tú Triết, Tú Triết cậu phải cố gắng...” Tôi luống cuống móc điện thoại trong túi ra, gọi cấp cứu. "Tú Triết, hu hu hu hu ... Tú Triết... xe cấp cứu đến ngay mà... Tú Triết, cậu đừng dọa tớ mà, cậu không thể chết được, cậu mà chết thì tớ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ đó... Hu hu hu hu... —>_<— Một lúc sau, xe cấp cứu hụ còi đến. các bác sĩ khiêng Tú Triết lên xe. “Hu hu hu hu... Tú Triết, Tú Triết...” tôi khóc lóc và cũng theo sau trèo lên xe, chiếc xe hú còi chạy lướt thật nhanh khiến luồng gió thải vỡ vụn nước mắt tôi. Tú Triết, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... Tôi ngồi một bên, nhìn Tú Triết đang nằm đó với tư thế vồ cùng yên tĩnh mà tôi chưa bao giờ thấy. Cậu ấy lặng im đến đáng sợ, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể biến thành bọt nước và biến mất, mãi mãi khỏi thế giới của tôi... Trái tim tôi như bị ai bóp chặt một cách kỳ lạ, nước mắt tôi tí tách rơi không ngừng... —>_<— Tôi bỗng nhớ tới, Kim Thuần Hy hôm qua đêm qua với vẻ mặt lạnh như băng, anh ấy đã lặng lẽ rời xa tôi, lạnh lẽo, tàn nhẫn và quyết liệt như thế, không thám quay nhìn tôi một lần... Tôi lại nhìn Tú Triết, cậu ấy vì đợi tôi mà ra nông nỗi này. Hai người tương phản nhau biết bao! Lúc nào tôi cũng oán thán sự lạnh lùng của Thuần Hy, chưa bao giờ tôi phát hiện ra tôi đối với Tú Triết cũng lạnh lùng thua kém gì? tôi si mê Thuần Hy đến thế, nhưng chưa hề quan tâm có một người là Tú Triết cũng si mê tôi như vậy, đối tượng tuy khác, nhưng thâm tình hoàn toàn giống nhau. Xin lỗi, xin lỗi, Tú Triết, thật sự rất xin lỗi cậu, tớ chưa bao giờ phát hiện ra cậu cần tớ đến thế, trong khi tớ lại đau lòng khổ sở vì người khác... Tôi quá tàn nhẫn với Tú Triết, tôi thực sự đã quá tàn nhẫn với cậu ấy, không chừng cậu ấy tức giận đau khổ tuyệt vọng... rồi sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa... hu hu hu... tôi không muốn như thế... Tú Triết, tớ sợ quá, cậu đừng dọa tớ mà, đừng dọa tớ, nhất định đừng làm thế, không thể làm thế được!!! “Nếu Tú Triết chết thì mình phải làm sao! Nếu Tú Triết chết mình phải làm gì đây???” “Hu hu hu! Tú Triết! Tú Triết! Chú tài xế ơi, chú ơi, có thể chạy nhanh hơn được không, cháu xin chủ đấy, choe ho xe chạy nhanh hơn một chút đi...” “Hu hu hu hu hu... Tú Triết! Tú Triết cậu đừng chết nhé, cậu không được không được dọa tớ, chắc cậu biết tớ nhát gan thế nào mà...” “Xin chú chạy nhanh một chút, chú tài xế ơi, xin chạy nhanh đi...” “Con bé này, đừng có khóc nữa, cô khóc thì tôi rất bực bội, mà bực lên thì tôi không lái xe được đâu, mà lái không được thì rất dễ gây tai nạn, mà gây tai nạn thì mấy người chúng ta đi tong, mà mấy người chúng ta đi tong thì cậu nhóc đang nằm kia có cứu được không...” Chú tài xế làu bàu cằn nhằn gì đó rất nhiều, những câu trước tôi nghe không rõ, tôi chie nghe thấy một câu - mấy người chúng ta đi tong thì cậu nhóc đang nằm kia có cứu được không? Tôi không muốn Tú Triết không được cứu, tôi không muốn, nên tôi vội vã ngoan ngoãn câm miệng lại, nhưng quả thực tôi không nhịn nổi chỉ muốn khóc, nên tôi chỉ còn nước cắn thật chặt môi, cắn thật chặt... Tất cả đều là do lỗi của tôi! Đều là do tôi cả! Đều tại tôi! Tại tôi...>_< Quách Tiễn Ni, mi xem mi đã ngang ngược làm những gì rồi? Chẳng lẽ mi không biết bướng bỉnh là tật xấu hay sao? Tủ Triết, cậu phải sống đây, nhất định phải đề tớ chăm sóc cậu thật tốt, chăm sóc cậu cho đến khi cậu nhảy nhót vui vẻ trước mặt tớ và hứng chí gọi tên tớ - Tiễn Ni - Tiễn NiTiễn Ni... Hu hu hu! Tú Triết! Tú Triết! Tú Triết... hu hu hu... Tú Triết ơi... Cuối cùng xe đã đến bệnh viện, Tú Triết được đưa lên giường bệnh, nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu. Ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang phòng cấp cứu, đờ đẫn nhìn theo, lần đầu tôi hiểu được sâu sắc cái gọi là “một ngày như một năm”, không phải mà là “một giây như một năm”. Chiếc kim đồng hồ đeo tay chạy chậm như bị rỉ sét, chậm đến mức tôi nghi ngờ có phải thời gian đã dừng lại hẳn. Ba chữ “ Phòng cấp Cứu” biến thành một khối mơ hồ trước mắt tôi, tôi phải hết lần này đến lần khác dụi dụi đồi mắt đang cay xè để nhìn cho rõ. Tôi lẩm bẩm gọi mãi tên Tú Triết, mong thần tiên phù hộ độ trì cho cậu ấy bình an trở ra. Rất lâu, cánh cửa dày nặng nề của phòng cấp cứu mới “cạch” một tiếng, mở toang. Tú Triết, Tú Triết ra rồi ư? Tôi cảm tưởng như mấy trăm năm chưa được nhìn thấy cậu ấy, xúc động lẫn thấp thỏm không yên chạy đến cạnh xe đẩy. A_O”... Tú Triết... Tú Triết hoạt bát nhất, đáng yêu nhất, tại sao cậu vẫn nhắm nghiền mắt vậy? Cậu nhìn tớ đi chứ, chẳng phải cậu nói thích nhìn tớ nhất hay sao? Mặt cậu tái nhợt, cậu mau dậy di, chúng ta đi ăn nhưng món bồ dưỡng nhất thế giới, cậu sẽ khỏe lên nhanh thôi mà... “Tú Triết, cậu có nghe thấy tớ không? Tớ biết cậu nghe thấy mà, mở mắt ra nhìn tớ đi chứ!” “Tú Triết, cậu nắm tay tớ đi, nắm nhẹ một chút cũng được mà! Không mất nhiều sức lực đâu...” “Tại sao cậu ham ngủ thế hả, cậu có biết cậu dã ngủ bao lâu không? Cậu có biết ngủ nhiều quá không tốt không hả? Hu hu hu hu hu hu... Tú Triết...” Cô y tá đang đẩy giường cho Tú Triết khẽ đẩy tôi sang một bên, tiếp tục đẩy Tú Triết đi... "Tú Triết! Là tớ đây! Tớ là Tiễn Ni mà cậu thích nhất đây! Tú Triết, hu hu hu hu... cậu mở mắt ra đi chứ! Chẳng lẽ cậu không còn thích tớ nữa? Nếu cậu còn thích tớ thì mở mắt ngay ra đi! Cậu có nghe không hả? Tớ muốn cậu mở mắt ra ngay! Không được chậm trễ phút nào hết, một giây cũng không được... Nhanh lên chứ, mở mắt nhanh lên Nhưng cậu ấy chẳng có chút phản ứng, không hề có chút phản ứng nào, nếu như bình thường cậu ấy thấy tôi vì cậu ấy mà trở lên thế này, nhất định sẽ vui sướng lắm, có khi nhảy tót lên tận chin tầng mây, hoặc sẽ hét một tiếng rồi ngất xỉu... Tú Triết, tại sao cậu ấy lại đột nhiên trở lên lạnh lẽo như thế? Tại sao cậu lại học Thuần Hy cách phớt lờ tớ thế hả? Thậm chí cậu còn lạnh hơn anh ấy, mí mắt cũng không nhếch lên nữa! Cậu đừng có học anh ấy mà! Tớ bảo cậu không được học! Tớ xin cậu đừng học theo anh ấy! Tớ vẫn thích dáng vẻ cậu không chút lạnh lùng, thậm chí còn là rất ngốc, rất khờ nữa... Tú Triết, Tú Triết... Tôi bỗng phát hiện ra mọi thứ đều phí hoài, cho dù tôi khóc thế nào, gào thét đến đâu, lắc tay cậu ấy mạnh đến mấy, cậu vẫn nằm đó không hề nhúc nhích, trên chiếc giường lạnh băng ấy... Cậu ấy nhẫn tâm thế sao, rời bỏ tôi nhanh thế sao, mãi mãi, mãi mãi xa rời tôi sao? Tấm lòng chân thật cậu đối với tôi, trái tim vừa lương thiện vừa vĩ đại ấy không muốn đập vì tôi nữa ư? Đừng, đừng mà... tôi không muốn...--- ------ ------ >_<--- --- Bỗng nhiên, đầu Tú Triết động đậy, cậu ấy rất cố gắng, rất cố gắng, từng chút từng chút một mở đôi mắt bị đông cứng gần như dán dính vào nhau. “Tú Triết! Cậu đang động đậy đúng không? Cậu sẽ tỉnh dậy tiếp tục thích tớ đúng không? Tú Triết, cậu làm tớ lo lắng chết đi được! Cậu sẽ khỏe mạnh thôi đúng không?” Tôi nắm chặt lấy tay Tú Triết, nước mắt rơi tí tách xuống gương mặt tuấn tú của cậu ấy. “~A0A~ Tiễn Ni... Tiễn Ni... có phải cậu không, Tiễn Ni? Tớ vui quá... người đầu tiên nhìn thấy khi tỉnh lại là người tớ thích nhất... he he...” “Tú Triết... Hu hu hu ... sao cậu ngốc thế chứ? Sao cậu cứ đứng đó chờ tớ mãi vậy? cậu không biết cứ đứng thế sẽ chết cóng hay sao? Cậu ngốc quá, cậu đúng là thằng ngốc, ngốc ơi là ngốc... hu hu hu...” “... He he, tớ thích làm thằng ngốc mà, he he... hôm qua là lễ Tình Nhân... tớ rất muốn, rất muốn gặp cậu, cứ đợi ở quảng trường mà cậu không đến... Điện thoại của cậu lại không gọi được...” “Cậu không đợi được tớ, chẳng lẽ không biết đi về hay sao hả? Hu hu hu...” “Tớ muốn đợi cậu mà, tớ rất muốn... rất muốn được đợi cậu, he he...ôm qua là lễ Tình Nhân mà... he he... tớ chỉ muốn gặp cậu... chỉ muốn gặp...” “Cậu đừng nói nữa, tớ biết hết, biết tất cả... hu hu hu hu... đừng nói nữa mà...” “... Tiễn Ni, Tiễn Ni... xin... xin hãy sinh con cho tớ nhé...” Tên ngố này, đúng là ngốc nghếch, tại sao lại nói nhưng lời ngốc nghếch này... Nhưng, nhưng ... trời ơi... tôi nhìn thấy gì thế này? tôi nhìn thấy nước mắt, nước mắt của Tú Triết. Nước mắt cậu ấy đang lăn theo gò má từ từ chảy xuống... —A_0— Tôi ngẩn ra, tại sao? Tại sao cậu ấy lại khóc? Tại saoooo??? ... Chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu biết chắc tôi lại từ chối hay sao? Chẳng lẽ cậu ấy thích tôi đến mức đau đớn vậy sao? Nhất định là thế, nhất định là thế rồi, mà lần nào tôi cũng không hiểu tình cảm của cậu ấy... “Tớ biết tâm ý của cậu, tớ biết, xưa nay tớ đều biết, cậu không cần nói nữa, cậu có biết cậu càng ngày càng yếu đuối rồi không... cậu đừng khóc nữa... Cậu... sao cậu lại khóc chứ... Tú Triết... Tú Triết...” “Tớ biết cậu không thích tớ... có phải tớ... có phải tớ rất ngốc hay không... cứ suốt ngày... suốt ngày... đeo bám cậu mãi...” “Cậu đừng nói nữa, đừng nói nữa mà, hu hu hu hu...” “Nếu... tớ chết rồi... sẽ thế nào nhỉ... thế nào đây... nếu... nếu tớ chết rồi, cậu có thích tớ không?” “Cậu đang nói gì thê hả? Cậu nói bậy bạ gì thế? Tớ không cho cậu chết, tớ không muốn cậu chết, hu hu hu...” “Tiễn Ni... tớ cảm thấy... hơi mệt... thật sự là mệt... tớ... tớ muốn chết... thật sự muốn...” “Đừng mà, đừng mà, cậu đừng dọa tớ, xin cậu đừng dọa tớ mà... Tú Triết, Tú Triết...” “Cậu đừng khóc... cậu nhất định phải hạnh phúc... phải hạnh phúc...” Câu nói này sao khiến tôi có cảm giác như câ trước khi lâm chung, khiến người ta có cảm giác chua xót đến thế? Với tính cách của Tú Triết, dù thế nào đi nữa cậu ấy cũng sẽ không dễ dàng buông tha tôi mới đúng chứ? “Tú Triết, cậu bị sao thế, có phải cậu sắp chết rồi không, Tú Triết, Tú Triết, tớ không muốn cậu chết, không muốn đâu... hu hu hu... Tú Triết, Tú Triết... hu hu hu...” —>_<— “Nhưng... nhưng nếu mà tớ chết, ai sẽ bảo vệ Tiễn Ni đây? Có ai toàn tâm toàn ý yêu cậu như tớ chứ... Kim Thuần Hy... Thuần Hy... cậu ta lạnh nhạt với cậu như thế... tớ không yên tam được, không yên tâm chút nào... giao cậu cho cậu ta... he he... Tớ vẫn nên đeo bám cậu thôi... cậu phải chuẩn bị đi nhé... he he...” Vừa nói, Tú Triết vừa chầm chậm khép mắt lại. A_0.... .... Tú Triết!!! Tú Triết!!! Tú Triết!!! Tiếng nói của tôi khàn đặc, cơ thể tôi lạnh cóng, nhịp tim tôi yếu ớt... Một giây trước khi tôi hoàn toàn gục ngã, hồi ức bỗng trào dâng như sóng biển... Tiễn Ni... Tiễn Ni... He he... Mummy sống lại rồi... he he... Em đến để xin nghỉ... xin cho bạn Quách Tiễn Ni nghỉ học... Tớ ra viện rồi... cậu phải chúc mừng tớ chứ... Tiễn Ni... xin hãy sinh con cho tớ nhé... Bây giờ cậu không nhận lời cũng được... Hôm nay tớ đưa cậu đến mộ chỗ rất hay... chúng ta đi thôi... Tiễn Ni... Tiễn Ni... tớ về rồi đây... Tơ đến nhà cậu chơi nhé... tại sao... tớ có ăn trộm ăn cướp gì đâu... Vậy lần sau tớ sẽ đến thăm bố... đó cũng là bố tớ mà... chỉ là vẫn chưa phải lúc mà thôi... Tiễn Ni, tớ đã quyết định rồi... bắt đầu từ lúc tớ ra viện tớ đã quyết định... tớ thích cậu... vậy nên từ bây giờ tớ sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu... Thích ai đó thì phải theo đuổi... bằng toàn bộ sức lực... Vì gặp được người mình yêu mến thật lòng là quá khó... nếu bỏ lỡ... thì sẽ không còn gặp nữa... nên...Tiễn Ni... tớ sẽ không buông xuôi... quyết không bỏ cuộc đâu... cậu đoán xem nãy giờ tớ ngồi đâu... Cậu nhìn gì thế... không được nhìn... cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ... Tớ bảo cậu biết, tớ ngồi ở phía sau của phía sau của phía sau của phía sau ghế cậu... rồi vị trí ở sau đó nữa... Từ đầu đến giờ lâu như thế, mà cậu không phát hiện ra tớ... Cậu có biết từ đầu đến giờ tớ uống bao nhiêu ly cà phê rồi không... Nhưng tớ thì biết cậu uống bao nhiêu ly đấy... Xem tớ có đến sai không nhé... 23 ly... 23 ly đúng không... A... tại sao...Đó là nụ hôn đầu của cậu... hu hu... oa oa... tớ không muốn sống nữa... tại sao... tại sao lại thế... nụ hồn đầu của cậu phải là của tớ... của tớ mới đúng... Đống hải báo chết tiệt kia chưa xé hết... tớ phải đi xé nhanh nhanh mới được... còn nữa... tớ phải đi điều tra xem đứa đáng ghét nào dán lên... Còn nữa... phải kiểm tra xem là tấm thảm của hang chết tiệt nào làm cậu ngã... Giọng của Tiễn Ni rất trong trẻo dễ thương... đâu có giống cậu, ậm à ậm ừ như vịt mái... Cậu đoán thử xem... cố gắng đoán xem nào... Tớ là Tú Triết đây... Tủ Triết... Tiễn Ni cậu làm tớ đau lòng quá... Đến cả giọng tớ mà cậu cũng không nhận ra... Tại sao cậu không gọi điện cho tớ... cậu đã nhận lời sẽ gọi cho tớ mà... Bắt đầu từ bây giờ cậu hãy đếm nhịp tim của mình... dưới 999 tớ sẽ xuất hiện... Tớ sợ tớ vừa đi... cậu sẽ quay về... không nhìn thấy tớ... cậu sẽ đau lòng mà... Tớ muốn cậu thấy dù tớ lạnh cóng và run cầm cập mà vẫn đẹp trai đấy chứ... Tốt quá... quá tốt rồi... chúng ta về nhà thôi---- -------- ... Mẹ nói... nếu thật lòng yêu người con gái nào đó... thì hãy để cô ấy sinh những đứa con của hai người... đó là cách yêu tốt nhất... Tiễn Ni... buổi tối cậu ở nhà ngủ một mình có sợ không... Tớ muốn cậu dọn đến nhà tớ ởTất cả nam sinh đêu nhăm hét mát lại... không được nhìn Tiễn Ni... không được... không được nhìn ... Nghe thấy chưa... còn nhìn... còn nhìn nữa là chém hết... Tiễn Ni... lát nữa không sợ nữa... cứ theo tớ là được...Đúng rồi, Tịnh Mỹ nói sẽ để cậu rút trúng tớ... Cái gì... Cậu là đồ gái già chết tiệt... Cậu nói ai là gà cuộn thế hả... Cậu nói thêm lần nữa xem... Đủng rồi... sao cậu biết vậy... bọn mình nhìn có vẻ rất giống vợ chồng đúng không... Tớ có nói bậy đâu... chủng ta vốn đã từng quen nhau mà... Tiễn Ni... cậu là nam hay nữ... Nữ... He he, Tiễn Ni, chắc cậu không biết đâu... tớ mới nghe nói thế này... chỉ cần hai người không hẹn nhau trước... cùng lúc nói những câu giống nhau... rồi ước nguyện thì sẽ trở thành hiện thực... Tốt quá rồi... cuối cùng tớ đã ước được rồi... Tiễn Ni... không có tớ, cậu có cô đơn không... Tiễn Ni... Cậu có trách tớ không... cậu sẽ tha lỗi cho tớ chứ... A... đừng mà... Tiễn Ni... cậu đã nhận lời sinh con cho tớ rồi mà... Cái bọn khốn khiếp các người đang làm gì thế hả... buông cô ấy ra... mau buông ra... Có nghe rõ không... mau buông cô ấy ra... Ha ha... Tiễn Ni... Tối nay tớ sẽ đứng bên hồ phun nước quảng trường Tế Hòa đợi cậu... có một bất ngờ cực lớn dành cho cậu đây... Nhất đinh phải tới đấy... ... Vậy cậu bận việc xong hãy đến... tớ sẽ đợi cậu... không đến thì là đầu heo... “Rầm” một tiếng, tôi ngã nhào xuống đất.


Hết tập 1
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-16 20:13

Mõi hết cả tay cả nhà ưi. pun
- Edited by:  MT-A
2015-05-16 20:13
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-16 20:17

Nụ Hôn Của Quỷ 2

img

Giới Thiệu:
Người ta lại nói: “Bạn thân tựa chân tay, v con quần áo mặc” Nhưng rồi người ta cũng nói: “Không ai chỉ huy được trái tim”. Quách Tiễn Ni, cô gái “sát thủ lạnh lùng” với danh sách 99 nạn nhân của mình đang bị chính con tim của mình làm hại. Cô cảm kích Lý Tú Triết, vì sự hy sinh của anh chàng mà chấp nhận làm bạn gái, nhưng lại phát hiện ra tình cảm của Kim Thuần Hy với mình một cách tình cờ. Dấu chỉ kỳ quặc mà anh chàng Bạch mã Hoàng tử bộc lộ trong đêm Valentine ở tập 1 đã bị khám phá, nhưng lại mở ra một mối bòng bong rối như canh hẹ trong tim Tiễn Ni. Để giải quyết vấn đề, cả ba người sẽ phải làm gì đây? tình bạn và tình yêu sẽ lên tiếng thế nào? Cuối cùng ai sẽ thực sự là nạn nhân thứ 100? Cô, Tú Triết hay là Thuần Hy? Nhưng rồi một nhân vật mới xuất hiện làm đảo lộn tất cả. Cô bạn cũ của Quách Tiễn Ni, người vốn vẫn luôn tranh chấp với những gì cô có,đã dùng mọi thủ đoạn để xen vào giữa ba người. Chưa giải quyết xong việc này đã thêm việc khác, và điều nghiêm trọng gì đã xảy ra???
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-16 20:18

Chương 62: Không xứng đáng có được tình yêu
Tôi gọi di động cho Thuần Hy. “alo”. Giọng nói quen thuộc của anh trong điện thoại, trải qua ngày Tình Nhân phong ba bão táp ấy, dường như càng lạnh lẽo như thể đóng thành băng. Tôi lập tức rùng mình một cái, cảm thấy ớn lạnh. “T_T Hu hu hu... Thuần Hy, em là Tiễn Ni... hu hu hu... Em và Tú Triết đang ở bệnh viện, tình trang cậu ấy xấu lắm... cậu ấy có chết không?... hu hu hu..” Đáng ghét... nước mắt đáng ghét!!!--- ------ ---- >_<--- ----- “Cô nói gì?” “Hu hu hu... Đều do em, đều do em cả ~, huhu hu... Nếu hôm qua em không bắt cậu ấy leo cây thì cậu ấy đã không đứng đợi mãi ở quảng trường, đợi mãi, đợi mãi... hu hu hu... thì cậu ấy đã không thành người tuyết... hu hu hu hu hu...” “Đủ rồi! Hai người ở đâu?” “Bệnh viện lần trước... bệnh viện Ái Nhân...” Tôi vẫn chưa nói hết, anh đa tàn nhẫn cúp máy. Thuần Hy chắc chắn rất tức giận, Tú Triết là người bạn duy nhất của anh, nếu như có mệnh hệ gì chắc chắn anh không bỏ qua cho tôi đâu. Nghĩ đến đây, tôi lại khóc nức nở. “Cô khóc đủ chưa? Có biết sẽ phiền đến Tú Triết không?” A_0 Thuần Hy ư? Sao anh lại đến đây nhanh thế, trong lòng anh, quả nhiên bạn bè chiếm một vị trí khá đặc biệt... “Nhưng Tú Triết... cậu ấy... cậu ấy...” “Tú Triết không sao, tôi vừa hỏi bác sĩ rồi”. “Thật không? Bác sĩ nói thế thật ư?” Hu-! Cảm ơn Thượng Đế! Cảm ơn Bồ Tát! Tảng đá đè nặng trong tim tôi xem như đã rơi xuống đất rồi. Tôi chạy đến bên giường bệnh, kéo một cánh tay Tú Triết ra, hứng chí vừa lắc vừa hét: “Tú Triết, Tú Triết, đừng giả vờ ngủ nữa, bác sĩ đã nói cậu không sao rồi. Dậy đi, mau dậy đi!” “Đồ ngốc! Cậu ấy à bệnh nhân, không chịu được sự hành hạ của cô đâu!” Thuần Hy kéo tôi đang hoa chân mua tay sang một bên, “Nhưng cậu ấy không sao cả. Em vui quá, thật sự rất vui! ~^0^~” “Cô vẫn quan tâm đến cậu ấy... đúng không?” Thuần Hy đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi. “Hử...” Không hiểu!!! “Tôi muốn hỏi là, cô vẫn thích Tú Triết, đúng không?” “Hả ~? Gì chứ? Anh đang nói quái quỷ gì thế! Không có! Làm gì có chuyện đó! Tại sao anh lại nghĩ như vậy?” Đồ đầu heo, tôi cứ nghĩ anh ta cũng là thiên tài trong chuyện yêu đương, ai ngờ đúng là “ngu tài” thì có. “Vậy tại sao cô lại khóc dữ dội như vậy?” “Em khóc là vì cậu ấy là bạn tốt của mình, vả lại, vả lại vì em mà cậu ấy mới ta nồng nỗi như thế! Anh... anh đừng nghĩ linh tinh được không?” Hu-! Woa~! Cái tên đáng chết này, trong đầu nghĩ lung tung những gì thế không biết! Đúng là tức chết đi mất ~! Tôi phải ra ngoài, ra ngoài hít thở không khí trong lành, nếu không thì đến bị anh ta bức đến điên lên mất! Không ngờ tôi chưa bước chân ra khỏi cửa, giọng nói lạnh lẽo của anh ta lại vang lên, bay thẳng đến sau lưng tôi... “Tại sao? Tại sao cô không trân trọng cậu ấy? biết rõ là cậu ấy thích cô như thế”. Tôi choáng ~Ị Kim Thuần Hy, anh chàng lạnh lùng như thế mà cũng nói được những câu sến chảy nước như trong phim truyền hình dài tập thế ư! “Anh nói gì thế? Tôi luôn trân trọng cậu ấy đó chứ! Vả lại cái từ ” trân trọng“ này, hình như dùng để chỉ con gái chứ nhỉ”. “Cô trân trọng cậu ấy? Vậy tại sao bây giờ cậu ấy lại nằm đó?” Thuần Hy đột ngột gầm lên với tôi, khiến tôi giật thót mình sợ hãi. “Kim - Thuần - Hy! Tôi trân trọng cậu ấy hay không liên quan gì đến anh? (>0<) Anh có gì hay ho chứ, dựa vào đâu mà anh dám dạy dỗ tôi! Tôi không cần anh lo! Không cần!!!” “Cô vốn không xứng đáng có được tình yêu của cậu ấy!!!” A_0” Anh dám nói tôi như thế, Thuần Hy mà tôi quý mến lại nói tôi như thế... “Anh cũng không xứng đáng có được tình yêu của tôi!” Tôi nồi nóng hét lên với anh. Trời ơi, chuyện gì thế này? Hai chúng tôi sao lại ra nông nỗi này chứ? Nếu biết rõ sẽ xảy ra chuyện này, tôi đã không gọi điện bảo Thuần Hy đến, tuyệt đối không! Cho dù có kề súng vào gáy tôi, dao kề sát cổ tôi, tôi cũng không gọi... Thuần Hy đờ đẫn nhìn tôi, trong đôi mắt có quá nhiều thứ phức tạp, nhưng, xin lỗi, tôi không thông minh được như anh, Kim Thuần Hy, nên tôi không thẻ nào hiểu nồi... Tôi cuống cuồng chạy ra ngoài. Nước mắt... tuôn chảy từng dòng...--- ------ ---- >_<--- ----- Có lẽ, có lẽ đã hết thật rồi... Lời tỏ tình của tôi với Thuần Hy hôm lễ Tình Nhân, anh ấy tàn nhẫn từ chối, mà tôi lại không cam lòng bỏ cuộc... Giờ đây, đã nguội lạnh hoàn toàn rồi... He he, he he he... Tôi cười ngốc nghếch như một kẻ điên, mặc những ánh mắt quái lạ của mọi người xung quanh đang tò mò nhìn mình...
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-16 20:19

Chương 63: Quách Tiễn Ni ! Mi là đồ siêu ngốc!
Thất thểu đờ đẫn lê bước về nhà Thuần Hy , tôi khóa chặt cửa nhốt mình trong phòng. Lấy quyển nhật lý trao đổi vốn định tặng cho Kim Thuần Hy ra, tôi nghiến răng kèn kẹt“xử lý” nó: “Đồ ngốc , đồ đầu heo chết tiệt Kim Thuần Hy: Tôi chúc phúc cho anh và Thôi Anh Ái!” “Tôi chúc cho hai người cưới nhau rồi sinh ra 100 đứa con, sau đó vì không nuôi nổi mà hai người chết vì xấu hổ luôn cho nhanh!” Tôi vừa nói những lời“chúc phúc” họ, vừa điên cuồng xé rách quyển nh ký đó ra làm trăm mảnh Huhuhu...--- --- ><------ Tôi lại lật tư liệu hành động săn ác quỷ trước kia , bắt đầu xem lại thật kỹ từng trang , từng trang....
[Tư liệu1] Tóm tắt về hoàng tử vàng Kim Thuần Hy
Họ Tên: Kim Thuần Hy Giới tính: Nam Tuổi:17 Chiều cao: 1m88 Cân nặng: 70kg Sinh nhật: 8-8 Cung hoang đạo: sư tử Màu tóc: đen như than mới đào lên Nghề nghiệp: học sinh Trường đang theo học: Lớp A008 năm thứ ba dành cho thiên tài của trường Trung học Sâm Vĩnh. Biệt danh: “Bảo vật của trường ”Hoang tử vàng“, ”sát thủ thiếu nữ“, ”thiên sứ > Sở trường: Nghe nói“không gì là không thể” Sở thích: Học, xem sách, thể dục( tennis, đua xe, cưỡi ngựa, lướt ván...) đàn piano, violon, vẽ manga,ra vẻ lạnh lùng( điểm cuối cùng là do tôi quan sát và tổng hợp nên Màu sắc thích nhất: trắng, đen( hắn ta thích màu sắc đơn điệu thế ư?) Hoan cảnh gia đình: Sinh ra trong một gia đình giàu có, bố là tổng giám đốc của tập đoàn XXX có trong tay tài sản hơn vạn tỷ Tính cách: Lạnh lùng, cao ngạo, tự cho mình đúng, cô lập và độc lập, lúc nổi điên rất kinh khủng(tính cách khác thì cho phép tôi từ từ moi móc thêm, hy vọng sẽ có những thứ như 'hài hước',nhiệt tình bộc lộ ra , có điều hình như khả năng rất nhỏ.) Lịch sử tình ái: Không Dạng nữ sinh yêu thích: chỉ có mình hắn mới biết( Công tác bảo mật của tên này đúng là kiên cố quá, đến bạn thân nhất Lý Tú Triết cũng không mảy may hay biết)
[Tư liệu 2] Đại chiến thư hoang kim hành động săn ác quỷ
Đại chiến thư hoang kim hành động săn ác quỷ thứ 100 của thợ săn ác quỷ. Ác quỷ mục tiêu nhắm đến : Kim Thuần Hy Số hiệu ác quỷ: 100 Nguyên nhân hành động : Kim Thuần Hy quá tự cao , khinh thường nữ sinh. Kế hoạch hành động : Khi đã cưa đổ được, hẹn hò một lần rồi đá ngay không thương tiếc. Mục tiêu hành động: Khiến ác quỷ phải đau lòng khổ sở, tốt nhất là đau nát t gan, lĩnh ngộ sâu sắc nội hàm trong đau thương , rút dây thần kinh“khinh thường nữ sinh” ra khỏi ác quỷ, khiến hắn tỉnh ngộ, bắt đầu nhận thức về nữ sinh, bắt đầu chấn chỉnh lại bản thân; dốc toan bộ sức lực để đấu tranh cho nữ sinh, bảo vệ và duy trì địa vị của nữ sinh , giữ gìn sự tôn nghiêm và thiết lập uy quyền nữ sinh. Thời hạn theo đuổi: 1 tháng Tuyên ngôn hành động : Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại ...! Cố lên, Quách Tiễn Ni, Quách Tiễn Ni, cố lên! Luật cấm của hành động : Nghiêm cấm “thợ săn ác quỷ” nảy sinh tình cảm thực sự với“ác quỷ mục tiêu” nghiêm cấm đôi bên tiếp xúc quá thân mật trong quá trình quen nhau, ví dụ hôn nhau v.v...( trường hợp bất khả kháng thì không tính), nhiều nhất là nắm tay và ôm nhau. Hậu quả khi thất bại: Danh hiệu“Thợ săn ác quỷ ” của Quách Tiễn Ni sẽ bị hủy bỏ ,fân hành động chinh phục ác quỷ thứ100 sẽ trò thành hành động săn ác quỷ cuối cùng, chẳng những thành tích vất vả lắm mới có được bị hủy hoại, mất mặt hoan toan, mà nếu ý chí không đủ kiên cường, còn có thể mắc bệnh “ suy sụp tinh thần vì thất tình” và “ bệnh sợ yêu” nghiêm trọng , để lại vết thương tâm hồn vĩnh viễn suốt đời. Người dám sát hành động: Trương Tịnh Mỹ Người công chứng : Tất cả những người biết chuyện này. Đây là những chiến tích lịch sử huy hoàng của tôi ! Quách Tiễn Ni này là ai chứ? Đường đường là“thợ săn ác quỷ” tài sắc vẹn toan của trường Đông Nguyên đấy! Sứ mệnh thần thánh của tôi là đối phó với những tên nam sinh hư hỏng dám khinh thường nữ sinh, tuyệt chiêu để đối phó với bọn hắn chính làcưa đổ bọ hắn sau đó giả vờ hẹn hò nhau khoang một tuần tôi đá hắn đ Khoe với các bạn , tôi đã có kỷ lục 99 lần thành công rực rỡ rồi đó, thán phục chưa nào! Hahahaha!!! Nhưng nói thực là, “thợ săn ác quỷ” thực ra luôn là hai người, tôi là người thi hành và bạn thân tôi-Trương Tịnh Mỹ-là quân sư, Tôi luôn làm theo kế hoạch Tịnh Mỹ vẽ ra, đó mới là điểm mấu chốt của chiến thắng oanh liệt mấy lần trước Nhưng từ khi lên học trường Cao trung Sâm Vĩnh, bị Tịnh mỹ bắt ép đưa “Hòang tử vàng” thiên tài hoan mỹ Kim Thuần Hy của trường Sâm Vĩnh làm mục tiêu săn ác quỷ thứ 100 tôi đã thất bại thảm hại! Thế nên dưới đề nghị của Tịnh Mỹ, cố gắng đấu tranh tư tưởng lần cuối-tôi đã nâng cấp “hành động săn ác quỷ bản beta” thời hạn một tháng trước đó đã biến thành một năm chưa hề có trong tiền lệ, kết quả chẳng những không thắng lợi mà tôi còn mất đi trái tim của mình-thích Kim Thuần Hy một cách hết thuốc chữa! Đêm Tình nhân khi Kim Thuần Hy từ chối tôi bằng sự im lặng xoay lưng lại và làm động tác chỉ tay lên trời chắc là đang nhắc nhở tôi chẳng qua là một trò đùa của ông trời đối với tôi? Đã thế thì hãy để chính tay tôi kết thúc trò đùa này đi! Tôi xé nát những tư liệu thành muôn mảnh. Sau đó tôi cầm điện thoại gọi đến số của Tịnh Mỹ “Alô~” chuông đổ một lúc lâu mới nghe thấy tiếng nói uể oải vang lên “Tịnh Mỹ...” oa oa"! Nước mắt chết tiệt, đừng len lén trào ra khi người ta chưa chuẩn bị chứ... “ừ~” Tôi thật sự không thích thói quen sợ nói nhiều thêm một chữ là sẽ bị gãy lưỡi của nó tí nào “Tịnh mỹ, tớ, muốn, từ, bỏ, hành , động , săn , ác, quỷ, bản , beta!” Tôi thốt ra từng chữ từng chữ quyết định của mình, chỉ sợ Tịnh Mỹ nghe không rõ. “Cậu đừng quên lời thề lúc đầu của mình!” Tôi tất nhiên là không quên nếu không thể trở thành bạn gái Kim Thuần Hy trước khi năm học kết thúc tôi sẽ đứng trên ban công cao nhất của trường gào to ba lần với t người-“Quách Tiễn Ni là đồ siêu ngốc!”T_T Thực ra tôi đã nhận ra mình là đứa siêu ngu ngốc từ lâu rồi~vi phạm quy tắc yêu ác quỷ mục tiêu của mình. Tôi bây giờ đau lòng quá. “ừ, tớ...tất nhiên là nhớ...” Giọng nói nhỏ đến mức chính tôi cũng không nghe thấy “Tốt! Vậy mai gặp!” Điện thoại cúp tàn nhẫn Con bé Tịnh mỹ chết tiệt này chẳng lẽ không nghe rõ tôi đang khóc sao? Chẳng lẽ không an ủi được câu nào mà đã dập máy đó là hành động của một người bạn thân đó ư?Hừ~? Sáng hôm sau. Trên sân thượng cao nhất của trướng, ở đây chính là địa điểm mà Quách Tiễn Ni tôi phải chịu đựng sự trừng phạt đã thất bại. Sân thượng không có chút vật cản nào gió lồng lộng thổi qua nguoif tôi rất đáng sợ. “Tiễn Ni, cậu nghĩ kĩ chưa? Hành động vẫn chưa đến thời hạn kết thúc! ”Tịnh Mỹ tốt bụng nhắc nhở. Nó không muốn nhìn thấy tôi bị mất mặt sao? Nhưng mà tôi đã không còn sức lực nào để tiếp tục được nữa. Tôi chầm chậm tiến lên lan can cảm giác muốn khóc mỗi lúc một mãnh liệt tôi bám chặt tay vào lan can trước mặt trấn tĩnh .Kiềm chế! Kiềm chế! Kiềm chế! Quách Tiễn Ni! Mi là gián đập không chết mà! Là kim cương cứng nhất ! Không được khóc! Nghe thấy chưa? Không được khóc! Quách Tiễn Ni !! Quách Tiễn Ni nếu mi khóc thì nhảy xuống quách cho rồi! Quách Tiễn Ni, mi quả đúng là con ngốc! “Quách Tiễn Ni là đồ ngốc!” “Quách Tiễn Ni là đồ ngu ngốc!” "Quách !Tiễn ! Ni! Là ! Đồ! Đại ! Ngu! Ngốc!!! Tôi hét với bầu trời bao la trên kia... Bao nhiêu buồn bực ! Bao nhiêu đau khổPBao nhiêu uất ức! Bao nhiêu vết thương! Đều tan theo tiếng hét của tôi, tản mát theo gió lan ra khắp bầu trời...
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-16 20:19

Chương 64: NỤ HÔN KHÔNG THỂ CHẠM ĐẾN
Đầu gối tôi đột ngột mềm nhũn, “huỵch” một tiếng khuỵu xuống đất, nước mắt cuối cùng cũng đã trào ra. “Tiễn Ni à...” Tịnh Mỹ quỳ xuống cạnh tôi, ánh mắt quan tâm bao bọc, “Cậu không sao chứ?” “Không sao, không sao” Tôi yếu ớt lắc đầu, lại còn nặn ra một nụ cười có vẻ rất giả tạo, một nụ cười có lẽ còn xấu hơn cả khóc. Tôi dựa vào tường, chầm chậm đứng dậy. Tôi bây giờ chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh. Bởi vì, lát nữa thôi, cả trường sẽ đến ngay đây cười nhạo tôi. Tôi không muốn! Tôi không muốn! Có chết tôi cũng không muốn để mọi người nhìn thấy dáng vẻ chết còn hơn sống này của tôi. Tôi lảo đảo tiến về phía cầu thang, trước mắt bỗng thấy mờ nhòa, bước chân chưa bao giờ nặng nề đến thế... Sao Tịnh Mỹ không đi theo? Dáng vẻ này của tôi khiến nó sợ hãi chăng? >0< He he, Tịnh Mỹ ngốc, chúng ta là “đồng nghiệp săn ác quỷ” hiểu biết uyên bác mà, cảnh tượng này đáng lẽ phải nhìn nhiều rồi mới đúng chứ-. Cũng phải, trước kia đều thành công rực rỡ, không ngờ lại có ngày tôi thê thám như vậy. =.= Tôi lảo đảo loạng choạng như vậy, như đang phiêu dạt trong không trung... Trước mặt như có một bóng dáng mờ mờ trắng toát... chắc người hiếu kỳ đến xem đây mà... He he, đã đến rồi à, động tác cũng nhanh nhẹn thật-! Vào lúc tôi chuẩn bị dật dờ trôi ngang bóng trắng đó, bỗng một bàn tay vươn ra tóm lấy cánh tay phải của tôi. 0_0 Lúc này tôi hoàn toàn nhìn rõ, làm sao là bóng trắng được? Rõ ràng là - Kim, Thuần, Hy!!! Vả lại, tay phải của anh ấy đang nắm lấy tay phải của tôi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang. Nhưng mà... tại sao lại nắm lấy tay tôi??? Hại tôi đứng không vững nữa. Chân tôi nhũn ra, đổ áp về phía sau. Rất nhanh, tay trái Thuần Hy đã kịp thời giữ lấy tôi, ôm choàng qua eo tôi. AA Lẽ tất nhiên, tôi không trở về với vòng tay của mẹ Trái Đất, nhưng vì động tác quá mạnh nên tôi đã ngã vào vòng tay của Thuần Hy. Tôi hoảng loạn lúng túng ngẩng lên, tôi nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt anh, rất rõ ràng, rất sinh động... *A_O* Tôi đã đờ đẫn ngắm anh như thế... *_O* Anh cũng nhìn tôi chăm chú, trong đôi mắt vẫn là những thứ phức tạp mà tôi không thể hiểu nổi... Chúng tôi lúc này, rất gần nhau, rất gần, rất gần. Khoảnh khắc này, tôi hoàn toàn mụ mị đắm chìm, vô thức kiễng chân lên đón lấy đôi môi anh... Còn anh, cũng đang cúi đầu, hơi thở nóng bỏng mỗi lúc một gần, một lúc một nóng... Gần rồi, gần rồi, càng lúc càng gần... Sắp rồi, sắp rồi, sắp chạm nhau rồi... Nhưng, nhưng đúng vào tích tắc cuối cùng... đúng vào khoảnh khắc đó... Anh, đã đẩy tôi ra... A_0 Anh đã đẩy tôi ra! Anh đã đẩy tôi ra!!! “Xin lỗi!!!” Anh quay mặt sang hướng khác, không nhìn vào mắt tôi nữa. Tôi hoàn toàn đờ đẫn. Đến lúc tỉnh ra, tôi chạy bạt mạng xuống dưới. Nước mắt vỡ tan tuyệt vọng trong gió trai tim đã hoàn toàn chết lặng. Tôi hoàn toàn bỏ cuộc rồi, hoàn toàn tuyệt vọng rồi TUYỆT-VỌNG!!!
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-16 20:19

Chương 65: BYE BYE! KIM GIA MÀ TÔI YÊU!!!

Chạng vạng, tôi về đến nhà Kim Thuần Hy, nhìn thấy người bố mà mình vẫn ngày đêm mong nhớ đang ngồi trong phòng. “Bố!” Tôi nhào đến, ôm choàng lấy cổ ông. “Ồ, hà hà, Tiễn Ni con gái ngoan của bố đấy à!” Bố cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc của tôi. “Bố, cuối cùng bố cũng nhớ đến con gái ngoan rồi.” Không hiểu sao, giờ phút này nhìn thấy bố, tôi bỗng dưng muốn khóc dữ dội. “Cô ngốc, bố lúc nào cũng nhớ đến Tiễn Ni mà! Lần này bố về là để đưa Tiễn Ni về nhà đấy!” “Về nhà?" Tin tức đột ngột này khiến tôi thoáng chốc đờ người. “ừ, về nhà. Bố đã nghĩ rất lâu, không thể cứ vì nhà người ta đối xử tốt với mình mà ỷ lại mãi được...” “0_0...” “Bố biết bác trai bác gái đều rất yêu quý con, đối đãi với con như con gái ruột. Nhưng mà, bố cũng nhìn ra, giờ đây con có vẻ không vui...” Ánh mắt bố chuyển sang đống giấy bị tôi xé tơi bời ở đằng kia. >_< Chết thật, tôi quên mất không vứt nó đi. “Tất nhiên, bố muốn con với cậu bé Thuần Hy có thể thành một cặp, nhưng... Nếu như, Thuần Hy cậu ấy thật sự không có cảm tình với con... bố vẫn mong con vui vẻ như trước kia...” Bố quả nhiên đã xem qua đám hỗn độn đó rồi. A_T Đáng ghét, nước mắt đáng ghét cứ rơi ra... Tại sao bố lại nói những lời tàn nhẫn như vậy, mà câu nào cũng đúng cả... “Nhà đã sửa lại xong rồi, dọn về thôi... Cứ yên tâm, bố sẽ không đi công tác bỏ lại con ở nhà một mình nhiều như trước nữa, bố phải ở nhà với con gái ngoan của bố...” “Dạ... con đi thu xếp đồ đạc...” Nước mắt đáng ghét, đáng ghét... “Cũng được, vậy bố đi nói với bác trai bác gái chuyện chúng ta dọn về...” Hành lý đã được thu dọn nhanh chóng. Tôi và bố đứng trước cổng nhà Thuần Hy, từ biệt bác ữai, bác gái và Thuần Hiến. “Yeah~! Yeah~! Yeah~!!! Quách Cái cuối cùng cũng đi rồi-! Tôi và anh cuối cùng cũng sống những ngày bình thường rồi-! Ha ha!” Tên tiểu quỷ Thuần Hiến đáng ghét, gọi tôi là “Quách Cái” trong nhật ký theo dõi chết tiệt kia còn chưa đủ hay sao, lại còn tàn nhẫn hét lên lúc tôi sắp đi nữa chứ, đúng là không có nhân tính. “Thuần Hiến, không được vô lễ như thế!” Bác gái tức giận mắng Thuần Hiến, “Ấy, anh con đâu? Từ sáng tới giờ nó về rồi cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra, con đến gọi anh con ra đây! Thằng bé này càng lúc càng bất lịch sự...” Thuần Hy cả ngày không ra khỏi phòng? Chẳng lẽ là vì chuyện sáng nay? Thuần Hy, em vốn nghĩ anh không hề quan tâm... anh đang trốn tránh không muốn gặp em sao? Thì ra anh cũng có lúc như vậy... Có điều, cũng chẳng sao, bây giờ em sắp rời khỏi đây rồi, sau này chắc sẽ không còn qua lại với nhau nữa. He he. T_T “Không cần đâu, chị à, Thuần Hy không được khỏe thì không cần gọi cậu bé ra. Quãng thời gian này Tiễn Ni đã khiến anh chị mất công chăm sóc quá nhiều, khiến anh chị gặp phiền phức. Thật không biết phải cảm ơn thế nào mới đủ!” “Đừng nói những lời khách sáo như vậy...” Bác trai vỗ vai vào bố tôi, bác gái ôm lấy tôi khóc òa lên. “Tiễn Ni, con phải thường xuyên về đây thăm bác gái nhé-! Bác gái nhất định sẽ nấu cho con thật nhiều thật nhiều món ngon-!” “Anh, chị, chúng tôi đi đây, tạm biệt!” Bố bước đến kéo tôi đi, nhưng bác gái ôm chặt tôi không chịu buông, khóc nức nở, nước mắt nước mũi đầm đìa, giống hệt như sắp chia xa con gái ruminh ấy. “Em như thế sẽ khiến Tiễn Ni khó xử đấy!” Bác trai cuối cùng cũng kéo bác gái ra. Tôi theo sau bố đi về nhà mình. Sau lưng như có một ánh mắt đang dõi theo tôi, có một cảm giác rất lạnh, nhưng lại có hơi nóng của mặt trời, khiến tôi mấy lần không kìm được muốn quay lại xác nhận sự tồn tại của nó... Nhưng cuối cùng tôi cũng không quay lại... T_T Tạm biệt, Kim gia mà tôi yêu!
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-16 20:20

CHƯƠNG 66: THUẦN HY VÀ ANH ÁI DẠO PHỐ LÚC NỬA ĐÊM

Về đến nhà, nhìn mọi vật đã được tu sửa lại, thân thuộc mà xa lạ. Dù sao đi nữa, bắt đầu từ hôm nay, đại ác quỷ Kim Thuần Hy sắp hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi. Quách Tiễn Ni tôi đây dù có một mình cũng phải sống cho tốt! Cuộc sống mới tươi đẹp ơi, ta đến đây! Có điều, bố chẳng thành thật chút nào, rõ ràng ông nói sẽ không đi công tác thường xuyên, bỏ tôi ở nhà một mình nữa, nhưng sáng hôm nay lại đi nữa rồi, mà lại mấy hôm nữa mới về... Đúng là buồn ơi là buồn... “Nào nào, ta là một chú ỉn con...” Di động đặt bên giường bỗng réo vang, khiến tôi giật nảy mình, đã khá lâu rồi không nghe thấy tiếng chuông quen thuộc này. Ai mà tràn đầy năng lượng thế nhỉ? Đã mười một giở rưỡi khuya rồi, như ma chơi đêm ấy. “~^0^~ Alo~! Tiễn Ni! Tớ là Tú Triết đây! Hôm nay tớ ra viện rồi!” Vừa nhấn nút nghe, bên kia đã vẳng đến giọng gào hứng chí, suýt nữa làm tôi thủng cả màng nhĩ. Ra viện thì ra viện chứ, có phải là lần đầu đâu, cần gì gào thét dọa dẫm người ta ghê thế. Tiện thể nhắc một câu, quãng thời gian này, hầu như ngày nào tôi cũng đến bệnh viện thăm Tú Triết, nhìn sức khỏe cậu ấy hồi phục với tốc độ kỳ tích, tôi nghĩ rằng cậu ấy là một sinh vật tế bào đơn có khả năng tự hồi phục cực kỳ “ừ, tớ biết rồi, cậu nói nhỏ tí có được không? Tai tớ sắp thành điếc rồi đây này.” “Tiễn Ni, bác sĩ bảo tớ ở lại theo dõi thêm đến sáng mai, nhưng thực sự tớ không chờ đượcnữa, ở bệnh viện buồn quá. Bây giờ chúng ta đi hóng gió nhé...” “Này này, như thế không ổn đâu! Cậu mới ra viện mà sức khỏe...” “Không sao, vì tớ muốn gặp cậu mà. Tớ lái xe đến đón cậu ngay đây, từ bây giờ bắt đầu đếm nhịp tim đi, dưới lần thứ 999 tớ sẽ xuất hiện!” Cạch... tút tút... điện thoại cúp rồi! Tôi choáng. Cái tên này, rõ ràng sáng nay tôi mới đến bệnh viện thăm cậu ta, thế mà giờ đã muốn gặp tôi, lý do này mà cũng nghĩ ra được! Có điều, tôi hình như cũng rất thích cậu ta nói thế, hihi. Cũng được, có lẽ ra ngoài dạo phố tâm trạng sẽ tốt hơn, bên cạnh có người bảo vệ mồm mép nhanh nhẹn cũng thấy rất tuyệt mà, ~^.^~ Rất nhanh, tôi nghe dưới nhà vang lên tiếng còi xe đua quen thuộc. Tôi nhanh chóng kéo mà cửa, gương mặt tuấn tú của Tú Triết đang tươi như hoa nở với tôi, tôi cũng cười lại, rồi bay xuống như một con bướm. Xe chúng tôi lướt nhanh ra đường lớn, gió đêm thổi tung mái tóc tôi, tôi cảm thấy sung sướng tuyệt vời! Đêm ở thành phố này hình như còn phồn hoa náo nhiệt hơn cả ban ngày! Woa woa—! Những bảng quảng cáo sáng rực ngoài kia thật đẹp- những bóng đèn neon chớp tắt thật đẹp ~ hai người đang đi ưên phố trước mặt kia cũng đẹp quá-... ủa-? Bóng dáng nào quen thuộc quá vậy? Quen quá đi mất- thật sự là rất quen... Quay lại- quay lại- quay lại đi-... Thuần Hy? Anh Ái? Không sai, chính là Thuần Hy và Anh Ái! Là Thuần Hy và Anh Ái! Là Thuần Hy và Anh Ái ư? O_O Có nhầm lẫn không? ? Bây giờ khuya thế này rồi, sắp 12h rồi mà!!! Trời ạ, muộn thế này rồi họ còn ra ngoài dạo phố gì chứ? Mà lại còn không thèm lái xe, mà đi bộ nữa chứ. Phải rồi, trong một đêm tuyệt vời như hôm nay, sánh vai nhau đi trên con đường ánh đèn rực rỡ, quả là một việc rất lãng mạn m He he, lãng mạn. Lãng mạn? Lãng mạn? Lãng mạn cái khỉ ấy?!! —p(*>o<*)q Kim Thuần Hy đáng chết! Tôi biết ngay mà, linh cảm không sai mà... Thì ra người anh thích thật sự là cô ta, là mụ phù thủy thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối! Nếu đã thế thì tại sao anh ta còn giả vờ ra vẻ rung động với tôi, khiến tôi cứ mong đợi anh mãi... kỳ thực từ đầu đến cuối anh chỉ xem tôi là con ngốc, một con ngốc phản ứng chậm chạp! Một con ngốc chỉ cần anh vui là đùa giỡn? Tại sao anh vẫn không thừa nhận đi? Tại sao??? Kim Thuần Hy, xem như tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật của anh rồi! Câu chuyện về nàng Lọ Lem mãi mãi chỉ có trong truyện cổ tích! Mãi mãi! “Tiễn Ni, Tiễn Ni cậu sao thế? Tiễn Ni cậu khóc sao?” Rõ ràng là tiếng của Tú Triết đang ngồi cạnh tôi, nhưng tại sao nghe có vẻ xa xôi thế? “A? Cậu nói gì?” Cuối cùng tôi cũng bừng tỉnh khỏi nỗi đau. Thuần Hy và Anh Ái hạnh phúc, lúc này chắc đã bị chiếc xe của chúng tôi bỏ lại sau lưng không biết bao nhiêu cây số rồi. “Tớ hỏi là cậu bị sao thế? Sao tự dưng lại khóc vậy?” “Tớ.. .tớ... nhớ bố quá.” Tôi nói dối, đến mắt cũng không chóp. “Vậy tớ cho cậu mượn bố tớ này!” Trời ơi, tên ngốc này! Nói chuyện như thể không suy nghĩ bằng đại não tí nào, cứ thẳng tuột ruột ngựa ra thế này à. “Đó là bố cậu, có phải bố tớ đâu, mượn để làm gì?” -;-A “Vậy, vậy hãy sinh con cho tớ đi!” Lại nói nữa rồi, tôi muốn chết quá đi! Cứ nghe Tú Triết nói đến câu “Hãy sinh con cho tớ đi” là tôi thật sự muốn chết quách cho xong. Đó là lời tỏ tình kinh điển của Tú Triết, vì mẹ cậu ấy đã bảo, nếu thật lòng yêu một cô gái, thì hãy để cô ấy sinh ra những đứa con chỉ thuộc về hai người, đó là cách biểu đạt tình yêu tốt nhất! -,.-“ “Sao cậu cứ thích nói câu này mãi vậy? Tớ sắp giận rồi nhé. Vả lại, chuyện này có liên quan gì đến việc cậu cho tớ mượn bố cậu?” “Sao lại không liên quan, quá liên quan đi chứ! Nếu cậu không sinh được con cho tớ, thì làm sao bố tớ trở thành bố cậu được?” “Được rồi, được rồi, không nói với cậu nữa, dù sao đều là những logic quái gở lung tung cả!” Tôi làm ra vẻ uể oải mặc kệ cậu ta nói. “Tiễn Ni, cậu đừng giận mà, tớ đưa cậu đến một nơi rất vui nhé!” Tú Triết vừa nói, vừa xoay thật mạnh vô lăng xe.
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2015-05-16 20:20

CHƯƠNG 67: NỬA ĐÊM- CÔNG VIÊN TRÒ CHƠI - CHOCOLATE NHÂN RƯỢU

“Tú Triết, cậu làm gì thế? Làm tớ sợ chết đi được. Chúng ta đang đi đâu đây?” Tú Triết lái xe nhanh như bay, cảnh vật hai bên đường trôi vùn vụt ra phía sau. “He he, đến là biết ngay thôi.” Xúy, làm ra vẻ bí mật cơ đấy. Hồi lâu sau, Tú Triết dừng xe lại. “Chính là nơi này! A0A” Tú Triết vẻ mặt hào hứng lôi tôi xuống xe. “* A_O* Tớ cứ tưởng là ở đâu chứ! Hóa ra là công viên trò chơi à~.” “ừ ừ, một nơi rất tuyệt đúng không?” Tên này có phải quá ư ngốc nghếch không? Không nghe ra giọng điệu chế giễu của tôi hay sao? Mà lại còn hứng chí như thế chứ. A_T “Tuyệt lắm à? Sao tớ không nhìn ra là tuyệt chỗ nào vậy?” Sorry, từ khi nhìn thấy hai người “quá đẹp” kia, tôi chẳng còn chút tâm ưạng vui đùa nào cả. =.= “Tớ thấy tuyệt mà, mỗi lần tớ cảm thấy không vui đều đến đây xả stress, chơi tất cả các ưò chơi sau đó những chuyện buồn bực đều bay biến hết!” Loại sinh vật tế bào đơn này cũng có lúc không vui sao? Có điều, đến công biên trò chơi để xả stress... Không hổ là tư duy kiểu Tú Triết! “Tiễn Ni, Tiễn Ni, chúng ta vào trong chơi đi!” “Chơi cái đầu cậu ấy, không thấy đã đóng cửa hết rồi à?” "Chẳng sao, tớ biết một lối vào bí mật! ~A_A~' Lối vào bí mật? A_0" He he, nghe có vẻ khá thú vị đấy chứ. Khoan đã, Tú Triết, đây chính là “lối vào bí mật” cậu nói đó hả?! A_0“ Một phút sau, đứng trước một ”lỗ chó chui" nào đó, tôi không kiềm chế nổi, tức điên lên. “Đúng thế, đây chính là 'lối vào bí mật' mà chỉ mình tớ biết thôi đó, có điều bây giờ đã trở thành bí mật chung của tớ và Tiễn Ni rồi. ^0^~ Sau ”mì Ni Triết“, ”lối vào Triết Ni" đã ra đời! Vui quá đi mất! “Lối vào Triết Ni?” Tôi còn tưởng là “Triết Ni phải chui” cơ đấy! Cái tên gì mà xấu thế này, tôi chả thèm lấy tên mình đặt cho cái lỗ bé xíu bẩn thỉu, cũ kỹ tiêu điều, mọc đầy cỏ dại mà chỉ chó con mèo con mới chui vào nổi này! “Tớ phải đi mua vài thức ăn vặt để chúc mừng thời khắc này! Tiễn Ni cậu muốn ăn gì?” “Chả muốn ăn gì hết!” Tôi nhìn thấy cái “Lối vào Triết Ni” này là đã hết muốn ăn. “Vậy cậu đợi nhé, tớ về ngay đây.” Tú Triết co cẳng chạy đến một cửa hàng gần đó. “Tớ muốn ăn chocolate!” Tôi gào lên với bóng dáng dần nhỏ xíu của cậu ta. Nếu tôi không giới hạn phạm vi, e rằng cậu ta sẽ mua hết cả cửa hàng chưa biết chừng. “OK~” bóng Tú Triết nhanh nhẹn luồn vào cửa hàng... Sao Tú Triết vẫn chưa về nhỉ, chắc là không mua hết chocolate của cửa hàng người ta đó chứ? Chán quá, cực kỳ chán, không đợi nữa, tôi vào trước đây. Tôi nhảy phắt qua tường: động tác hoàn mỹ, tiếp đất vững vàng, 10điểm! Perfect. Hừ hừ, chuyện vặt vãnh này sao làm khó thiếu nữ thiên tài thể thao Quách Tiễn Ni này được! Tôi chả cần đi cái “Lối vào Triết Ni” dở hơi kia- “Tiễn Ni, Tiễn Ni, cậu đi đâu rồi? Woa~, Tiễn Ni...” Cái giọng kêu gào kinh khủng kia mới nghe biết ngay là Tú Triết. “Tú Triết, đừng gọi nữa, tớ đang ở trong này.” =.= Tôi ôm đầu thở dài, tiếng kêu gào của tên này chắc ngang cửa còi xe cảnh sát! “ô, hehe, Tiễn Ni, đừng vội mà, tớ vào ngay đây.” Xúy-, tôi có vội gì đâu? Ôi chằng đã nói sẽ vào ngay à? Sao lâu quá chẳng thấy bóng dáng đâu cả? Cái “lỗ chó chui” ấy, không, “Lối vào Triết Ni” hình như có cái thứ gì đó rất quái gở đang động đậy. “Tiễn Ni- thức ăn bị kẹt rồi...” ~—> . <— Tôi choáng, rốt cuộc cậu ta đã mua bao nhiêu món chứ? Rầm... xoạch xoạch... Tú Triết cuối cùng cũng vào được, “Tiễn Ni, xin hãy đánh giá động tác xuất hiện hoàn mỹ của tớ đi!” Cậu ta ôm túi thức ăn rách tơi tả, xung quanh lổm nhổm thức ăn rơi vãi, ánh mắt lấp lánh, nhìn tôi vẻ mong chờ, chỉ thiếu phía sau không có hoa hồng để làm phông nền thôi. -_- Mau mau chuyến chủ đề! “Tú Triết, mấy thứ này chắc chắn không phải đều là chocolate đó chứ” “Đúng rồi, tớ đã mua hết chocolate của cửa hàng mà!” Quả đúng thế... Tôi ngồi xuống, lựa lựa chọn chọn đủ thứ chocolate vung vãi ừên đất... Tú Triết ngồi bên cạnh, nhìn tôi với vẻ hài lòng. Đám chocolate lấp lánh vàng này thật là đáng yêu, ăn cái gì trước đây? Ôi khó nghĩ quá-hình như cái nào cũng rất ngon thì phải, hehe! 0_0 Chà, cái này là -soạt, chocolate nhân rượu! Vua hay tôi đang buồn bực trong lòng, lấy thứ này thay rượu vậy, haha, hôm nay tôi cũng muốn mượn rượu giải sầu một lần!! He he, cầm tay trên cũng rất giống một ly rượu nhỏ lắm chứ... Tôi lập tức nhặt tìm tất cả chocolate nhân rượu ra. “Tiễn Ni, cậu có biết mỗi lần đến đây, tớ thích chơi trò nào nhất không?” “ừ...” tôi đang ăn chocolate nhân rượu hết “ly” này đến “ly” khác, nhân tiện xe toạc hình ảnh Thuần Hy và Anh Ái nhìn thấy ban nãy thành trăm mảnh, không chú ý xem cậu ta đang nói gì “Tớ thích nhất là chơi ”xe leo núi“ đó! Vì mỗi lần ngồi xe từ trên cao lao xuống, tìm của tớ giống như ngừng đập vậy, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, những chuyện vui hay buồn gì gì đó đều quên hết...” “Ờ”. Giấy gói chocolate dưới chân tôi chất thành đống rồi. “Vậy... Tiễn Ni thích chơi trò nào?” “Không có”. Tôi ăn, ăn điên cuồng, nếu chocolate nhân rượu cũng có thể say thì tốt quá. *0_0* Ồ, đầu óc hình như hơi choáng váng. “Không tin, không tin, tớ không tín! Tiễn Ni nhất định có trò chơi mà cậu ưa thích, đúng không? >_< Tớ phải biết, nhất định phải biết!” Tú Triết lại bắt đầu giở tính trẻ con khó ưa ra. “ừ, ừ...” Đầu óc vốn đang váng vất của tôi bị tiếng hét cậu ta làm bối rối thành một đám, lập tức thành cơn choáng váng đau đầu. Vừa ngẩng lên, tôi nhìn thấy một vòng đu quay cực lớn đang nhấp nháy những ngọn đèn rất đẹp. “Tớ thích nhất ngồi đu quay.” Cái khó ló cái khôn - để cậu ta câm miệng cho xong! “Tại sao? Thứ đó chậm như sên ấy, chẳng kích thích gì cả!” “Vì ngồi tên nó có thể lên đến được nơi cao rất cao, cảm giác như gần đến thiên đường từng chút một, đến nơi mẹ đang ở...” Khó chịu quá, lại bắt đầu nhớ mẹ rồi. “Tiễn Ni, sao cậu lại khóc rồi? Xin lỗi mà...” Tú Triết đứng bên cạnh, căng thẳng đi tới đi lui. Nước mắt nhanh chóng lăn dài, càng lúc càng rơi nhanh hơn, tầm nhìn mỗi lúc một mờ nhòa, đầu cũng mỗi lúc một nặng... Tôi tiếp tục nhét kẹo vào miệng, mỗi lúc một điên cuồng... Trong tim như có thứ gì đó đang phun trào dữ dội, cơ thể nóng lên đột ngột rất lạ lùng... hừ- đến nhịp thở cũng bắt đầu không ổn định nữa.
<< 1 ... 5 6 7 8 >>
Chia sẻ:
BBCode:

Link:
Thành viên: BOT, & 11 Khách ghé thăm!
Từ khóa: Truyện, Nụ, Hôn, Của, Quỷ,

Truyện Nụ Hôn Của Quỷ