- Edited by: MT-A
2015-09-19 18:08
Tác Giả: Lan Chi
______________
Chào các bạn! Trước khi vào câu chuyện chính; xin phép cho mình tự giới thiệu một chút nhé

Ầy, phần tự giới thiệu của mình hơi dài nhỉ

Đêm hôm sau; vẫn tiếp tục là tiếng rên oan nghiệt đó làm Mẹ mình thức giấc vào giữa khuya (Sở dĩ chỉ mỗi Mẹ mình nghe thấy đầu tiên là do Mẹ mình tỉnh ngủ nhất nhà. Đến bây giờ Mẹ mình vẫn vậy, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm Mẹ mình thức giấc). Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa, Mẹ lay mạnh Bà ngoại dậy, thì thào: “Đó, Mẹ nghe thấy chưa! Rõ ràng là tiếng rên mà, không thể nhầm được!”. Nhưng Ngoại mình thì chẳng bao giờ tin vào ma quỷ; hoặc cũng có thể tin, nhưng chẳng bao giờ sợ. Đang trong giấc ngủ say, Bà bảo: “Chắc là thằng Chửng con bà Sáu bên nhà nó đau bụng nên rên đó, chứ ma cỏ gì! Thôi, ngủ tiếp đi!”. Và thế là Mẹ mình lại 1 đêm bấm bụng nhắm mắt trông trời sáng với con tim đập loạn lên vì sợ.
Đêm thứ 3; lại tiếp tục là tiếng rên ấy. Nhưng lần này thì người nghe đầu tiên lại là Bà Ngoại mình. Lần này có lẽ Ngoại mình đã bắt đầu tin có điều gì đó bất thường ở bên ngoài. Bà gọi Ông dậy mở cửa. Nhưng cánh cửa vừa hé thì tiếng kêu kia lại im bặt. Ông Bà cùng đi qua nhà bà Sáu hàng xóm hỏi thăm xem có phải con nhà Bà bị bệnh gì mà rên hay không (cả xóm nhà lúc ấy, ngoài Mẹ và cậu mình thì chỉ còn mỗi con trai của bà Sáu là nhỏ tuổi mà thôi; người lớn thì chắc chẳng ai ban đêm mà lại rên lớn đến như vậy cả). Thế nhưng, đáp lại lời hỏi thăm của Ông Bà là thái độ hết sức ngạc nhiên của Bà Sáu: “Thằng Chửng nó vẫn đang ngủ say trong nhà, đâu có bệnh hoạn gì đâu chị
Ông Bà mình trở về, không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra… Bước vào nhà, lúc này Mẹ mình và cậu Út cũng đã thức giấc. Cài then cửa chắc chắn, Ông Bà trấn an 2 con và cả nhà lại tiếp tục ngủ. Thế nhưng, chưa kịp đặt lưng xuống giường thì tiếng rên kia lại vang lên… Lần này, cả nhà cùng mở cửa bước ra ngoài xem. Và dĩ nhiên, chuyện gì đến rồi cũng đến: Từ trên cây điệp kia, tất cả mọi người đều nhìn thấy một bóng trắng với cái bụng toang hoác đầy máu me ngồi vắt vẻo trên cây. Nó đưa cặp mắt trắng dã vô hồn nhìn mọi người, rồi lặng im biến mất. Bầu không khí bắt đầu trở nên âm u và lạnh lẽo…
Sáng hôm sau, khi Bà Ngoại mình đi hỏi thăm những người sống lâu năm trong xóm và được người ta kể lại: Vài tháng trước, có một phụ nữ vì nuôi giấu cán bộ nên bị giặt truy bắt, và bắn chết ngay chính tại gốc cây điệp ấy, mang theo trong bụng một sinh linh bé bỏng chưa chào đời… Ông Bà Ngoại mình đã lập một bàn thờ nhỏ, thắp nhang , cúng đồ ăn, đốt thêm áo quần và giấy tiền vàng bạc những cho vong linh oan khuất ấy, cầu siêu thoát cho họ. Từ đó, tiếng rên kia cũng không còn nữa…
Cây điệp đó sau này cũng đã bị người ta đốn đi. Không biết oan hồn của hai mẹ con đáng thương ấy đã được siêu thoát hay vẫn còn vất vưởng nơi nào. Chỉ có một điều mà mình vẫn tự hỏi: Hai mẹ con ấy bị bắn chết từ vài tháng trước; tại sao chỉ đến khi gia đình Ngoại mình dọn đến ở nơi đó mới nghe tiếng rên và phát hiện ra hồn ma của họ?! Còn những nhà xung quanh, chẳng lẽ trong suốt thời gian ấy, họ không hề nghe thấy gì hay sao…
Câu chuyện đến đây là hết rồii!!
